Gần như sau khi nghe xong đề nghị của Hàn Thiệu Liêm, sắc mặt của Hàn Thiệu Lẫm liền âm trầm xuống.
Nói đùa cái gì thế!.
Anh ta không khách khí lấy ánh mắt sắc bén liếc mắt quan sát thiếu niên đang đứng ngồi không yên ở trước mắt, không chút che giấu sự chán ghét của anh ta.
“Em nói muốn tiểu quỷ này làm trợ lý cá nhân của anh?”.
Từ trong miệng anh ta từng bước từng bước bắn ra những chữ lạnh lẽo này.
Ro ràng Hàn Thiệu Liêm rất quen với phản ứng như vậy của anh ta, dù vậy vẫn ung dung nói:
“Thính lực của anh vô cùng bình thường.”.
Giữa lông mày Hàn Thiệu Lẫm nhất thời nhíu chặt, trong mắt bắn ra hai chùm ánh sáng sắc bén như lưỡi trượt, khiến cho Duẫn Hạo ngồi ở phía đối diện kinh hãi.
Nhận công việc như vậy có khi nào là rất không biết tự lương sức mình hay không? Bởi vì áp lực mà mắt đảo qua đảo lại tim đập dồn dập, Duẫn Hạo khẽ cắn môi dưới, rũ mắt xuống, không dám nhìn cặp mắt lạnh buốt như sương hàn kia.
Không có nói lời dư thừa, Hàn Thiệu Lẫm đứng lên, bỏ lại hai chữ lạnh lẽo mà đanh thép:
“Không cần!”.
Nhưng một phút sau Hàn Thiệu Liêm đã gọi anh ta lại.
“Anh hai, Tiểu Hạo là em mời tới, cho nên em ấy đang làm việc cho em, anh không có quyền sa thải em ấy.

Hơn nữa, em cũng chỉ nói cho anh biết mà thôi, cũng không phải đang trưng cầu sự đồng ý của anh.”.
Hàn Thiệu Lẫm nhìn chằm chằm anh ta, cơ thịt của cằm không tự giác kéo căng, sau đó phun ra câu chữ lạnh buốt:
“Cậu ta là phiền phức em mang về, anh không cần người thừa thãi!”.
Nói mấy câu đơn giản khiến Duẫn Hạo chịu đả kích nặng, cậu bối rối đan ngón tay vào nhau, như đứng trên đống lửa.
Hàn Thiệu Liêm không hề nhượng bộ:
“Có phải là phiền phức hay không sau này sẽ biết, vì đảm bảo hiệu suất làm việc, anh cũng thực sự cần một trợ lý, điểm ấy chung quy không sai chứ?”.
Hàn Thiệu Lẫm hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn về phía Duẫn Hạo.
“Loại tiểu quỷ này có thể làm cái gì?”.
Chỉ là một con chó bị chết đã khóc thành như vậy, chắc chắn cũng chỉ là một con tôm thẻ chân mềm thôi.
Trước lúc Hàn Thiệu Liêm lên tiếng, vẫn luôn bảo trì sự im lặng Duẫn Hạo mở miệng nói:
“Tôi… Tôi đã làm rất nhiều việc… Tôi sẽ cố gắng…”.
Không muốn bị xem như là một rắc rối, cậu cảm thấy vẫn nói rõ tương đối tốt hơn.
Giọng nói mang theo sự châm chọc lập tức vang lên bên tai:
“Chỗ của tôi không phải là nơi để cậu làm mấy công việc lặt vặt! Muốn tiền cứ việc nói thẳng, không cần phải vòng vo!”.
Trên mặt Duẫn Hạo bày ra vẻ mặt chịu nhục, nhưng khoảnh khắc này lại nói không được một câu phản bác nào.
Trái lại Hàn Thiệu Liêm lại phát hỏa thay cậu:
“Anh hai! Anh đừng càng nói càng quá đáng! Nếu Tiểu Hạo là loại người này lúc đó có thể từ chối tiền của anh sao?”.
“Ai biết cậu ta có phải lạt mềm buộc chặt hay không?”.
Hàn Thiệu Lẫm không hề xấu hổ nói.
“Nói làm việc cái gì chứ, chỉ sợ chưa tới vài ngày cũng đã kêu cha gọi mẹ rồi đi?”.
Đó còn không phải là lỗi của anh ư!.
Hàn Thiệu Liêm tức giận đến nói không nên lời.

Mỗi lần có người chịu không nổi phải từ chức, anh hai anh ta cũng chưa từng tìm khuyết điểm ở trên người mình, trái lại đều đổ hết trách nhiệm lên người kẻ khác.

Như vậy có người đồng ý ở lại mới là lạ!.
“Tôi sẽ không.”.
Hai anh em đang trừng nhau đồng loạt nhìn về phía Duẫn Hạo đột nhiên lên tiếng.
Chạm đến ánh mắt sắc bén kia, tim Duẫn Hạo vẫn không tự chủ mà co rụt lại, nhưng cũng không dừng lại điều muốn nói:
“Tôi biết… Ngài Hàn có thể không tín nhiệm tôi, nhưng mà… Ngài yên tâm, tôi sẽ không bỏ dở nửa chừng.”.
Đây là nguyên tắc làm việc của cậu.
Chỉ cần đồng ý làm việc, thì nhất định phải làm trọn vẹn.
Hàn Thiệu Lẫm nghe vậy híp mắt lại, nhìn thẳng cậu, khiến người phía sau vô ý thức rùng mình một cái.
Tưởng rằng lại sắp bị mắng, thật bất ngờ vùng xung quanh lông mày của Hàn Thiệu Lẫm giãn ra, khóe môi âm hàn cong lên.
“Tốt!”.
Giọng điệu của anh ta chứa đầy sự tức giận lạnh lẽo.
“Vậy thử xem!”.
Dứt lời bỗng chốc đứng dậy rời đi, nơi đi qua, như bị một trận gió tà tập kích.
Mặc dù không lạnh, nhưng Duẫn Hạo vẫn không khỏi dựng đứng lông tơ, sờ sờ cánh tay, tê tê dại dại.
Xem ra làm việc dưới quyền Hàn Thiệu Lẫm thực sự không phải là một chuyện đơn giản.

Nhất là cái nhìn lướt qua lúc gần đi kia, như mang theo sự cảnh cáo, nhất thời khiến cậu lạnh run đến tận đáy lòng.
Lúc này bàn tay to của Hàn Thiệu Liêm vỗ lên bờ vai của cậu.
“Tiểu Hạo, đừng sợ, em chỉ cần làm tốt bổn phận của mình thôi, nếu như anh ấy dám bới móc thì nói với anh Liêm.”.
Thần kinh buộc chặt của Duẫn Hạo sau khi Hàn Thiệu Lẫm rời đi mới hơi hơi trầm tĩnh lại, cậu cười cười nói:
“Không có việc gì, cũng không phải lần đầu tiên em gặp phải loại chuyện như vậy.”.
“Hử?”.
Cậu đã từng gặp phải sự đối xử còn bi thảm hơn thế này?.
Thấy Hàn Thiệu Liêm nhìn mình đầy kinh ngạc, Duẫn Hạo không nghĩ quá nhiều nói:
“Trước đây em đã từng làm công trong một tiệm thú nuôi, chăm sóc một con chó becgie Đức rất đáng sợ, chỉ cần có người tới gần nó liền cắn, ngay cả chủ tiệm cũng không dám tùy tiện đến gần, em mất hai tháng trời mới khiến nó quen thuộc em.”.
Nói hết lời thấy vẻ mặt kỳ lạ của Hàn Thiệu Liêm, mới giật mình phát hiện không đúng.
“Ah! Vâng, xin lỗi! Em không nên nói như vậy, em, em không phải…”.
Xong rồi, sao cậu lại ngốc như vậy? Đây căn bản là hai chuyện khác nhau, một người một chó, sao có thể gộp chung nó lại để so sánh chứ?.
Mặt Duẫn Hạo trướng đến đỏ bừng, vội vội vàng vàng nói xin lỗi.

Hàn Thiệu Liêm lại tuôn ra một tràng cười như điên.
“Không sao! Em hình dung rất chính xác!”.
Ha ha ha ha ha ha ~~~~~~~~~ Anh ta phải cười cho chết!.
Chó becgie Đức… Cùng anh hai?.
Quả nhiên đều là những thứ có lực công kích rất mạnh lại rất khó khăn à.
“Cậu nói cho tớ nghe xem rốt cuộc là có chuyện gì!”.
Hôm nay mới vừa tan học, Duẫn Hạo đã bị hai người không hẹn mà gặp túm lại.

Đối mặt với một người đang đùng đùng nổi giận, một người thì trầm tĩnh khoanh tay trước ngực, Duẫn Hạo không khỏi cười khúc khích, ý đồ che đậy cho qua chuyện.
“Cũng không có chuyện gì… Một chút tai nạn nho nhỏ…”.
Cậu chậm rì rì nói.
Lúc nào cũng gấp gáp nóng nảy Địch Kiện Nhân đột nhiên bắt đầu lớn tiếng mắng:
“Cái gì gọi là một chút tai nạn nho nhỏ! Vô duyên vô cớ nghỉ học, tớ còn nghĩ có phải cậu làm thêm đến nỗi ngất xỉu rồi hay không! Cậu thử ngẫm lại xem đi tìm người thì không tìm được trái lại lại nhìn thấy một đống đổ nát thì sẽ có tâm trạng gì? Có phải cậu muốn bị thiêu cháy nửa cái mạng của mình rồi thì cậu mới cảm thấy có cái gì hay không!”.
“Tớ, tớ vốn dĩ cũng không bị gì, tổn thất lại không lớn, dù sao tớ cũng không có việc gì à…”.
Đối mặt với cơn tức giận cao ngút trời của người bạn thân, Duẫn Hạo dưới khí thế trên thì vô thức mà thấp đi nửa đoạn.
“Cậu nói cái gì!”.
Địch Kiện Nhân vừa muốn gào to hơn, đã bị Giang Dạ mặt vẫn không chút thay đổi từ nãy giờ ngăn cản lại.
“Tiểu Hạo, xảy ra loại chuyện như vậy vì sao em không lập tức tới tìm anh?”.
Câu hỏi thản nhiên, trái lại làm cho trong lòng Duẫn Hạo hoảng sợ hơn tiếng rít gào của Địch Kiện Nhân.
“Em…”.
Nguy rồi, cậu sợ nhất chính là anh Dạ nhìn như bằng phẳng như một tấm gương thế này.
Nuốt nuốt nước miếng, cậu ấp a ấp úng nói: “Bởi vì… Không phải anh Dạ đang chuẩn bị bảo vệ luận văn sao? Em không muốn…”.
Giang Dạ ngắt lời: “Anh cũng không bận đến mức một chút thời gian cũng không có!”.
Vốn định không để cho bọn họ vì mình mà lo lắng, lại không nghĩ rằng hoàn toàn ngược lại, Duẫn Hạo không khỏi cảm thấy hổ thẹn.
“Xin lỗi, để hai người lo lắng…”.
Tiếp đó cậu kể rõ đầu đuôi gốc ngọn chuyện xảy ra trong hai ngày qua, bao gồm việc hiện giờ cậu đang sống nhờ ở Hàn gia hơn nữa còn trở thành trợ lý cá nhân của chủ tịch Hàn thị.
“Nghe cậu nói như vậy, cậu có vẻ còn may mắn…”.
Sau khi nghe xong, Địch Kiện Nhân bán tín bán nghi nói.
“Em xác định những người đó không có đang lừa gạt em?”.
“Sẽ không!” Duẫn Hạo vội hỏi, “Anh Liêm là người tốt! Anh ấy thực sự giúp em rất nhiều việc, trợ lý Hà cũng tốt lắm, anh ấy dạy em rất nhiều nghiệp vụ…”.
“Vậy thì người mà em chịu trách nhiệm trợ lý thì thế nào?”.
Giang Dạ đột nhiên hỏi ra một câu làm cậu nhất thời không nói gì.
Cái này à…
Mặc dù rất muốn nói đại rằng ‘người kia đối với em cũng tốt lắm’, tiếc rằng dù thế nào cũng nói không nên lời.

Duẫn Hạo không nên lời hồi lâu, dưới ánh mắt càng ngày càng sắc bén của hai người bất chấp khó khăn nói:
“Ngài Hàn, ngài ấy… Tương đối nghiêm, làm việc rất nghiêm túc… Nói chung không phải là người xấu.”.
Ngoài trừ không có khẩu đức ánh mắt lạnh lùng đối xử với mọi người cay nghiệt ra, Hàn Thiệu Lẫm quả thực chưa bao giờ nói muốn cậu cút khỏi Hàn gia, chỉ mỗi điểm này, quả thực đã tính là không quá xấu rồi, mặc dù phần lớn thời gian đều là Hàn Thiệu Liêm bảo vệ cho cậu mọi lúc.
“Nếu là như vậy thì tốt nhất! Tớ cảnh cáo cậu trước, đừng quá thành thật.”.
Địch Kiện Nhân nửa dọa dẫm nói.
“Còn về chi phí sách vở của cậu, tớ sẽ nghĩ cách tìm lão đầu bàn bạc.”.
Mới định từ chối, lời nói đã bị ánh mắt đáng sợ kia làm cho sợ hãi mà rụt trở lại.

Biết rõ đây là cách thức bày tỏ sự quan tâm bình thường của Địch Kiện Nhân, Duẫn Hạo cũng không nỡ nói nhiều nữa.

Còn ‘lão đầu’ trong miệng cậu ta chính là phó hiệu trưởng A, cũng là ông nội của Nghiêm Kính Huy, người bạn thanh mai trúc mã của Địch Kiện Nhân, do cậu ta ra mặt, chắc không thành vấn đề.
Thấp thỏm không yên chuyển hướng về phía Giang Dạ không nói lời nào nữa, Duẫn Hạo nói:
“Ừm… Anh Dạ, anh yên tâm đi, công việc ở quán bar em nhất định vẫn có thể làm, em… Hả?”.
Trên tay đột nhiên bị nhét một chiếc phong bì, còn khá dày, mở ra vừa nhìn, nhất thời liền nghẹn lời.
“Đây, đây là…”.
“Tiền lương tháng sau của em.”.
“Nhưng mà, anh Dạ, em còn chưa…”.
“Nhận lấy!”.
Hai chữ bình thường khiến sự kiên định của Duẫn Hạo không tự chủ được thoáng run lên, lúc Giang Dạ dùng loại giọng điệu này để nói chuyện, thông thường đều bày tỏ việc không cho phép chống lại.
“Anh không cho không em, chỉ là tiền ứng trước mà thôi.

Em cầm lấy, trước đem nó mua sắm một số thứ cần thiết, rồi đến quán bar đi làm, cho nghe hay không?”.
Đầu tự động tự giác hạ xuống.
“Dạ…”.
Lúc này Địch Kiện Nhân lại bồi thêm một câu.
“Nếu như bên kia không thuận lơi, thì dứt khoát bỏ đi!”.
Nghe nói như vậy, Duẫn Hạo lập tức lắc đầu.
“Không sao, tớ cảm thấy tớ nhất định sẽ làm tốt.” Khi đối mặt trở ngại lòng tự tin lại theo thói quen dựng lên, “Mọi việc chỉ mới bắt đầu mà thôi, không có vấn đề gì!”.
Cậu trước trước sau sau đã làm nhiều công việc như vậy, so với điều này thì còn khó khăn còn vất vả hơn nhiều, vì sinh tồn, cậu đã tập thói quen không đi xoi mói công việc.
Địch Kiện Nhân liếc mắt khinh thườn.
“Tớ là lo lắng cậu bị người ta lừa gạt còn hồn nhiên không biết gì!”.
“Sẽ không đâu, tuy ngài Hàn có chút đáng sợ, nhưng mà ngài ấy là chủ tịch của một công ty lớn sao như thế được, sẽ không ức hiếp một nhân vật bình thường như tớ, ở chung chắc cũng không thành vấn đề.”.
nhưng cần một chút thời gian, thật giống như con chó becgie Đức trước đây.

Nói thì nói như vậy, cậu dường như nghĩ quá dễ dàng…
Bắt đầu ừ một tiếng trước, Duẫn Hạo liền ôm một chồng tài liệu lớn đứng ở cửa phòng sách chân thiếu điều gần như tê dại, nhưng Hàn Thiệu Lẫm suốt từ nãy giờ vẫn nhìn chiếc máy tính vẫn không để ý đến cậu một chút nào, giống như trên chiếc máy tính có rất nhiều thứ hấp dẫn người ta, bất luận cậu gõ cửa bao nhiều lần kêu bao nhiêu tiếng cũng không quay đầu lại.

Cảm thấy không nên tiếp tục làm người vô hình nữa, Duẫn Hạo đành phải tạm thời xem nhẹ mệnh lệnh Hàn Thiệu Lẫm đã từng nhấn mạnh qua là chưa được phép thì không thể vào phòng sách, dè dặt đi tới bên cạnh anh ta.
“Hàn tiên sinh…”.
Báo cáo lần thứ n, âm thanh vô thức nâng lên một chút.
“Đây là một số tư liệu của công ty, tôi đã chỉnh sửa xong rồi, mời ngài xem qua!”.
Có lẽ là bởi vì cậu tiến lại gần quá, khuôn mặt không chút cảm xúc của Hàn Thiệu Lẫm thoáng trầm xuống, cuối cùng liếc mắt về phía cậu, nhưng ——
“Ai cho phép cậu vào?”.
Câu hỏi đầy lạnh lẽo cũng không phải là hỏi mà là khiển trách.
Nụ cười trên mặt Duẫn Hạo cứng đờ.
“Tôi… Mới vừa rồi ở cửa kêu rất nhiều tiếng, hình như ngài không có nghe thấy…”.
“Tôi không trả lời không có nghĩa là cậu có thể tự tiện đi vào! Đi ra ngoài!”.
Trong giọng nói trầm thấp còn có một chút mùi thuốc súng.
“Vâng… Xin lỗi, lần sau tôi nhất định chú ý…”.
Sắc mặt ông chủ không tốt, mặc kệ thế nào, xin lỗi trước là không sai, chỉ có điều cậu cũng không quên việc trong tay.
“Vậy những tư liệu này…”.
Duẫn Hạo không biết có nên đặt chồng tài liệu vừa dày vừa nặng này lên bàn hay không, nhìn vẻ mặt Hàn Thiệu Lẫm thì hình như không có ý tiếp nhận.
Hôm qua cậu từ chỗ trợ lý Hà vất vả lắm mới hiểu rõ trình tự hoạt động cùng nghiệp vụ của công ty, sau đó vừa nhìn khối lượng lớn công việc của Hàn Thiệu Lẫm liền kinh ngạc, mặc dù trợ lý Hà nói cậu có thể từ từ làm quen, nhưng mà vì có thể cho Hàn Thiệu Lẫm một ấn tượng tốt, không nghĩ rằng cậu là một người vô dụng thừa thãi, cậu quả thực đã thức cả đêm sắp xếp những phần tài liệu phức tạp này thành những phần riêng biệt.
Trên máy tính trước mặt Hàn Thiệu Lẫm tất cả đều là những số liệu xem không hiểu, như vậy lại nhiều ra một đống công việc mới.

Mặc dù bản thân Duẫn Hạo cũng là một người nghiện công việc, nhưng trước đây đều là những công việc tay chân, mặc dù mệt nhưng tâm trạng vẫn duy trì sự vui vẻ, còn công việc lúc này là lao động trí óc, bị một đống lớn số liệu khó hiểu quấn quanh, so với lao động chân tay thì còn khiến người ta mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần hơn.

Cũng bởi vì vậy, khiến cho cậu không khỏi gia tăng sự ngưỡng mộ đối với người vẫn đang tu dưỡng nhưng vẫn không quên làm việc như Hàn Thiệu Lẫm.
Ngay lúc đang không biết phải làm sao, Hàn Thiệu Lẫm giật lấy tài liệu trong tay cậu liếc mắt nhìn một cái.

Nhưng chưa kịp nhận được sự chú ý cùng thư giãn ——
“A!”.
Hàn Thiệu Lẫm đột nhiên phất tay, làm cho tài liệu trong tay cậu đều rơi lả tả xuống đất.
“Hàn, Hàn tiên sinh?”.
Sao vậy? Cậu làm sai chuyện gì sao?.
Duẫn Hạo kinh ngạc nhìn khuôn mặt mặc dù khôi ngô tuấn tú nhưng trước sau vẫn là vẻ hung ác nham hiểm.
“Đây là cách cậu làm việc hả! Cho là trẻ con sao? Ngay ca việc này cũng không xong! Cái này gọi là chỉnh lý! Cậu đem mớ rác rưởi này tới làm gì!”.
Không đợi cậu đứng vững, những câu hỏi phê bình gay gắt liên tiếp đã ùn ùn kéo tới.
Duẫn Hạo nhìn mớ tài liệu rơi lả tả, nhìn nhìn lại Hàn Thiệu Lẫm vô duyên vô cớ lại nổi giận, chần chừ nói:
“Những cái này… Không phải tư liệu của công ty sao? Tôi đã phân loại…”.
“Phân loại? Cậu là đồ ngốc à! Số liệu không có bất kỳ tác dụng gì chính là rác rưởi!”.
Hàn Thiệu Lẫm không chút nể tình trách mắng.
“Tưởng rằng tùy tiện phân loại giống vậy thì xong xuôi thì tôi cần trợ lý cá nhân làm cái gì! Cậu cho rằng mớ rác rưởi này là xong sao? Ngu xuẩn! Cầm về đi làm lại!”.
“Vậy tôi phải làm sao…”.
Duẫn Hạo mới nói đến phân nửa, lại bị cay nghiệt bác bỏ đi.
“Cậu cái gì cũng không biết làm? Mấy thứ này lẽ nào cậu không có tìm hiểu rõ ràng trước hay sao? Rốt cuộc cậu đang học tiểu học hay là đại học hả? Hay là chỉ số IQ của cậu thấp đến nỗi cần người khác ra tay chỉ dạy cậu?”.
“Không, không phải… Tôi có thể tự mình…”.
Vì không muốn chọc tức anh ta, Duẫn Hạo vội vàng ngồi xổm xuống nhặt tư liệu lên, xếp lại đàng hoàng hết phần này tới phần khác.
Liếc mắt nhìn thiếu niên giống như con sóc nhỏ đang bận rộn nhặt đồ trên đất, sự khó chịu trong lòng Hàn Thiệu Lẫm không biết vì sao lại giống như quả bong bóng không ngừng bành trướng lên.
Cái gì cũng đều không hiểu! Hoàn toàn là một tên nhóc vô cùng ngu ngốc!.
“Lãng phí thời gian!”.
Anh ta oán hận chửi nhỏ, thuận tay cầm ly cà phê ở bên cạnh lên, uống một ngụm nhưng lại nhăn mày lại.
Duẫn Hạo vừa vặn ngẩng đầu lên nhìn thấy.
“À, Hàn tiên sinh, tôi đi đổi cho ngài một ly nóng…”.
Nói rồi đưa tay muốn nhận lấy.
“Bỏ đi!”.
Không quen sự gần gũi của người khác, lông mày Hàn Thiệu Lẫm nhíu chặt lại, muốn hất tay cậu ra.

Nhưng mà lúc tay của Duẫn Hạo bị hất ra, không cẩn thận đụng phải cái ly.

Một cái va chạm, cà phê trong ly liền hắt ra ngoài.
“Á!”.
Duẫn Hạo sợ hãi hét lên một tiếng, động tác của hai người đều ngừng lại.

Nhưng mà —— Cậu nhìn Hàn Thiệu Lẫm vì bị cà phê hắt vào người nên đôi mắt từ từ nheo lại đầy nguy hiểm, nhìn xuống đất.

Hỏng bét! Ngay cả tài liệu kia cũng bị hắt trúng.
Sửng sốt vài giây, cậu hoảng loạn nhìn chung quanh để tìm khăn giấy.
“Xin lỗi! Hàn tiên sinh, ngài thay quần áo khác đi, tôi lập tức đi giặt ——”.

Lời nói kế tiếp đột nhiên bị một tiếng vỡ nát của đồ đạc cắt ngang, Duẫn Hạo lập tức im miệng không có lên tiếng nữa, nhìn về phía Hàn Thiệu Lẫm.
Ly cà phê nặng cầm trong tay rớt xuống đất, Hàn Thiệu Lẫm đứng lên, đôi môi mỏng mím lại cùng ánh mắt như dao khiến Duẫn Hạo không tự giác lui về sau nửa bước.

Mặc dù Hàn Thiệu Lẫm bình thường cũng rất đáng sợ, nhưng mà lúc này bị anh ta nhìn thẳng càng đáng sợ hơn.
Không phải sẽ bị đánh chứ?.
Duẫn Hạo đang nghĩ tới dự định xấu nhất, lúc này từ trong miệng của Hàn Thiệu Lẫm phun ra một câu nói đủ để làm cả căn phòng đóng băng ba thước:
“Đi ra ngoài!”.
“Hàn tiên sinh…”.
“Tôi kêu cậu đi ra ngoài!”.
“Nhưng mà…”.
Ánh mắt của Hàn Thiệu Lẫm như muốn ăn thịt người, còn lạnh rét hơn cả ngày thường, càng thêm phần tàn nhẫn hung ác khiến kẻ khác sởn gai ốc.

Duẫn Hạo rụt vai lại, nuốt lời nói còn lại vào lại, cúi đầu không kêu một tiếng đi ra ngoài.
Mẹ nó!.
Đợi sau khi Duẫn Hạo rời khỏi, Hàn Thiệu Lẫm mới giận dữ nhìn về phía chiếc máy vi tính ở trên bàn.

Trải qua tai bay vạ gió vừa rồi, ngay cả bàn phím cũng chịu nỗi khổ cà phê rửa tội.
Đúng là một mớ lộn xộn! Đều do tên tiểu quỷ chết tiệt kia! Rõ ràng là muốn ở Hàn gia hết ăn lại uống, còn nói cái gì đến làm việc? Cũng đều tại Thiệu Liêm mắt mù quấy rối! Đã thế rồi còn không chịu đi?.
Trong phòng nát bét, hại anh ta ngay cả tâm trạng làm việc cũng không còn.
Đang nghĩ ngợi, tiếng vang của cửa làm anh ta bỗng chốc quay đầu lại.
Trong nháy mắt trong mắt của anh ta bắn ra hai luồng mũi tên nhọn vô hình, nghiêm khắc bắn về phía đối phương.
Thằng nhóc này lại tới làm gì?.
Chỉ thấy Duẫn Hạo một tay mang theo dụng cụ hốt rác, một tay mang theo cái chổi.
Ân hận nhìn về phía Hàn Thiệu Lẫm, cậu đi vào.
“Xin lỗi, Hàn tiên sinh, tôi dọn dẹp nơi này sạch sẽ xong sẽ lập tức đi ra ngoài.”.
Nói rồi tay chân lanh lẹ quét dọn những mảnh vỡ của ly cà phê, cũng thu gom mớ tài liệu rơi tán loạn ở dưới đất.
Hàn Thiệu Lẫm thoáng sửng sốt, còn chưa kịp có phản ứng, đã thấy Duẫn Hạo ngẩng đầu lên mỉm cười ôn hòa với anh ta.
“Như vậy sẽ không đâm trúng chân.”.
Nói xong cúi đầu chào, rồi xoay người đi ra khỏi phòng sách.
Bộ não còn chưa khôi phục lại sự hoạt động, lại nghe thấy một trận tiếng bước chân bịch bịch bịch, tên nhóc kia lại đi vào.
“Cái này… Là tôi lấy từ trong tủ quần áo của ngài, xin mời thay, bằng không nếu như cà phê dính vào vết thương sẽ không tốt, quần áo thay xong ngài đặt ở cửa là được rồi, tôi sẽ cầm đi giặt.”.
Sau khi đặt một chiếc áo sơ mi đã được ủi đàng hoàng lên chiếc ghế bên cạnh xong, Duẫn Hạo lại rất lễ phép mà lui ra ngoài.
Tên nhóc này…
Sau một vài phút, cơn tức giận của Hàn Thiệu Lẫm lại dâng lên thật cao một lần nữa.
Lần đầu tiên có một cảm giác mơ hồ bị người khác đùa giỡn xoay vòng vòng, rõ ràng bị khiển trách đến thê thảm như vậy, tên nhóc kia còn có thể giống như không có việc gì! Cậu ta rốt cuộc có thần kinh hay không hả!.
Nếu như nói đây chỉ là vừa mới bắt đầu, như vậy mấy ngày kế tiếp, Hàn Thiệu Lẫm cuối cùng đã cảm thụ được một cách đầy đủ nghị lực kiên cường bất khuất của tên tiểu quỷ sống nhờ ở nhà.

Không biết nên nói là trời sinh thiếu hụt sự cảnh giác, hay là đã sớm quen với việc bị người ta ức hiếp, mặc kệ cho bao nhiêu sắc mắt khó coi, tên nhóc kia cũng vẫn luôn là một bộ dạng ôn hòa, nhìn không thấy bất kỳ dấu hiệu thất vọng nào.
Tưởng rằng vụ làm việc cũng chỉ là nói suông mà thôi, ngoại trừ vừa mới bắt đầu không thông thạo cho lắm, gặp vài trận phê bình khiển trách có thể nói là không hề có đạo lý xong, tên nhóc kia lại có thể hoàn toàn thông thạo làm việc với phần mềm của công ty, đồng thời còn chỉnh lý các loại báo biểu khác nhau một cách rõ ràng.

Trừ lần đó ra, cậu còn ôm đồm hết các việc nhà, từ quét dọn đến nấu ăn, không gì không thể.
Bất kể hoài nghi, chỉ là thờ ơ cũng có thể tìm việc làm, Duẫn Hạo như vậy khiến cho Hàn Thiệu Lẫm vốn tưởng rằng cậu chỉ là một thiếu niên ngu ngốc vô dụng trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải.
Càng khiến kẻ khác giật mình chính là, trái với vẻ ngoài tưởng như thiểu não, tiểu quỷ này lại còn có thể làm rất nhiều việc đơn giản không tưởng được.

Ví dụ như mấy ngày hôm trước máy nước nóng ở trong phòng tắm bị hư, lười biếng không muốn kêu người tới sửa, hai anh em Hàn gia quyết định đổi một cái khác, ai dè sau vài phút Duẫn Hạo từ phòng tắm đi ra, nói đã sửa xong rồi.

Còn có máy điều hòa không khí, máy in, lò vi sóng, tủ lạnh cũng như mấy cái dây anten gì đó, cậu đều có thể sửa, chỉ nói là do trước đây đã từng làm qua.
—— Xem đi, em đã tìm được cho anh một viên ngọc quý à! Tiểu Hạo cái gì cũng có thể làm nha!.
Sau khi Thiệu Liêm đắc ý khoe khoang với anh ta, ngay cả trợ lý Hà cũng gia tăng sự khen ngợi với tiểu quỷ kia.
Nhưng mà càng như vậy, anh ta lại càng có sự không vừa lòng nói không nên lời đối với Duẫn Hạo.

Bất luận có phải là do Thiệu Liêm kiên quyết đưa cho anh ta trợ lý cũng được, hay là khuôn mặt cho dù có phiền não nào thì trong nháy mắt cũng đều tốt trở lại cũng được, đều khiến anh ta cảm thấy rất là khó chịu.
Đối với sự bài xích của Hàn Thiệu Lẫm, cũng không phải Duẫn Hạo hoàn toàn không cảm nhận được.
Lúc bắt đầu quả thực cảm thấy không thể chịu đựng nổi, cậu không muốn bản thân sẽ là người khiến cho người khác chán ghét như vậy, sau khi nhận công việc, sự chán ghét của Hàn Thiệu Lẫm đối với cậu càng trầm trọng hơn.

Cũng bởi vì như vậy, ngược lại càng dấy lên sự nhiệt tình háo hức muốn làm cho Hàn Thiệu Lẫm thay đổi.

Những nỗ lực trước đây khi thuần phục con chó becgie Đức cho bản thân sự động viên tinh thần, cậu quyết định ít nhất trước khi rời khỏi nhà này phải làm cho Hàn Thiệu Lẫm thay đổi bộ mặt đối với cậu.
Vì toàn lực làm tốt công việc trợ lý, ngay cả làm thêm ở quán bar ‘Người trong mộng’ cậu cũng tạm thời bỏ, nguyên nhân là ban ngày cậu chủ yếu có tiết học, có thể làm việc cũng chỉ có thời gian từ buổi chiều đến tối.
Tối hôm nay, cậu theo thường lệ cầm một phần báo biểu đưa đến phòng sách.
“Năm trăm phần.”.
Ném một cái đĩa qua, Hàn Thiệu Lẫm mặt không chút thay đổi ra lệnh nói.
“Vâng.”.
Duẫn Hạo tiếp nhận, đang muốn đi ra ngoài, lại nghe thấy một câu bổ sung.
“Sáng mai đưa cho tôi.”.
“Dạ?”.
Vội vàng xoay người lại, Duẫn Hạo khẽ kinh ngạc.
Hàn Thiệu Lẫm nheo mắt lại, ấn đường lại nhíu chặt.
“Có vấn đề sao?”.
Thanh âm rõ ràng có chứa ý đe dọa khiến Duẫn Hạo có chút sợ hãi:
“Ngày mai?”.
Không chỉ đơn giản là in ra, còn phải chỉnh lý cùng đối chiếu kiểm tra, mà cậu chỉ có thời gian một buổi tối, hơn nữa sáng mai cậu còn có bài kiểm tra ở trường, này…
“Cần tôi nhắc lại một lần nữa sao?”.
Giọng điệu thong thả từ tốn bình thường của Hàn Thiệu Lẫm cũng đủ làm cho người ta sợ hãi.
Duẫn Hạo có chút lúng túng, do dự một hồi rồi nói:
“Cũng không thể chậm thêm một ngày sao? Ngày mai tôi có cuộc thi…”.
“Loại chuyện này tự cậu điều chỉnh! Nói muốn tới làm việc chính là cậu! Làm không được tức là vấn đề về năng lực của cậu!”.
Hàn Thiệu Lẫm nghiêm khắc nói, nói xong liền xoay người không hề để ý tới cậu.
Nhìn chiếc đĩa trong tay, ý thức được rằng không có cách nào khác để thương lượng tiếp, Duẫn Hạo đành phải rời khỏi phòng sách.

Bình thường đều có Hàn Thiệu Liêm xuất hiện nói giúp cậu, nhưng mà hôm nay cứu tinh đi công tác rồi.

Nói không chừng Hàn Thiệu Lẫm nắm đúng lúc này mới cố tình gia tăng lượng công việc của cậu, để cậu tự động chùn chân.
Hết cách, chỉ có thể thức cả đêm, nếu như có thể tranh thủ hoàn thành lúc nửa đêm, còn có thể rút ra chút thời gian để ôn tập.

Bình thường lúc làm việc ở bên ngoài cậu cũng tranh thủ thời gian nghỉ, cho nên thành tích mới có thể vẫn xếp hạng đầu.
Nghĩ như vậy, chuyện đầu tiên cậu làm chính là đi pha cho bản thân một cốc cà phê thật lớn.
Vùi lấp giữa một đống số liệu cùng báo biểu, nếu như không phải đầu óc cậu khá tốt, chắc đầu óc đã sớm quay cuồng rồi.

Đợi đến khi thật vất vả mới chỉnh lý xong xuôi, Duẫn Hạo dụi dụi con mắt ngứa ran, nhìn về phía đồng hồ.
Cũng may, mới 3:50.

Trước đây cậu từng làm việc còn trễ hơn thế này rất nhiều, kế tiếp chính là in ra.

Muốn đi toilet rửa mặt rồi trở về làm tiếp, lúc đi ngang qua hành lang lại phát hiện phòng sách vẫn sáng đèn.

Không thể nào? Lúc này Hàn Thiệu Lẫm vẫn đang làm việc?.
Nhẹ chân nhẹ tay đi qua, vừa vặn cửa không có khóa, Duẫn Hạo buông bàn tay đang định gõ cửa xuống, nhẹ nhàng đẩy ra một khe hở.
Quả nhiên, Hàn Thiệu Lẫm vẫn đang ngồi trước máy tính, cứ không ngừng gõ gõ trên bàn phím.

Nhớ lại ngày đầu tiên nhìn thấy anh ta cũng là thế này.

Trên bàn chất chồng một đống tài liệu, đĩa CD, không chịu ngủ cứ ngồi làm việc, điều này làm cho Duẫn Hạo trước đây còn cho rằng Hàn Thiệu Lẫm cố tình làm khó dễ mình liền có chút áy náy.

Hóa ra không chỉ cậu phải tăng ca, ngay cả Hàn Thiệu Lẫm cũng như vậy… Xem ra công việc của Hàn thị thực sự rất nhiều, trước đây nói không chừng do anh Liêm sợ anh ta bận rộn, mới giảm bớt lượng công việc của anh ta, trên thực tế còn phải bận rộn hơn gấp vài lần nữa đi.
Từ sau khi làm trợ lý, mỗi tối cậu đều có thể đi ngủ lúc mười hai giờ, nhưng không bao giờ nghĩ rằng ông chủ của mình vẫn còn làm việc đêm hôm cho đến khi trời sáng.

Nhớ Hàn Thiệu Liêm đã từng nói, anh trai anh ta không chỉ là một người cuồng làm việc, mà ngay cả đối với những người khác cũng như mọi thứ đều nghiêm khắc đến mức gần như là hà khắc.

Nhớ tới lời phê bình không chút nể tình của Hàn Thiệu Lẫm, Duẫn Hạo cảm thấy lời nói kia không sai một chút nào.

Một người đối với bản thân cũng nghiêm khắc như vậy, đương nhiên không cho phép người khác có một chút sai lầm.
Lúc này, Hàn Thiệu Lẫm đột nhiên ngừng gõ bàn phím, đứng lên.

Duẫn Hạo tưởng mình đã bị phát hiện, vội vàng rụt người vào cạnh cửa, thấy anh ta chỉ xoay người đi rót nước mà thôi, tiếp đó từ trong một cái lọ nhỏ đổ ra thứ gì đó, rồi nuốt vào cùng với nước.
Vitamin…
Duẫn Hạo có chút kinh ngạc, cậu nhớ hôm nay Hàn Thiệu Lẫm cũng chưa có ăn tối.

Chính xác mà nói, số lần cậu thấy anh ta ăn một bữa đàng hoàng có thể đếm được trên đầu ngón tay, trong khoảng thời gian được gọi là chữa thương này, Hàn Thiệu Lẫm gần như mang hết công việc về nhà, hai phần ba thời gian đều ở trong phòng sách.

Thấy anh ta ăn nhiều nhất, chính là cà phê cùng vitamin.

Khó trách lần đầu tiên gặp anh ta lại té xỉu ở trên đường.
Đã từng trải qua việc không có tiền ăn cơm mà đói bụng Duẫn Hạo thực sự rất khó hiểu tại sao người này muốn ngược đãi thân thể của mình như vậy.

Nhìn thấy dưới dung mạo ngày thường luôn khoác vẻ kiêu ngạo hàn băng hiện ra vẻ mệt mỏi cùng u buồn, một sự thương xót bất ngờ dâng lên.

Ở chỗ không người, đôi mắt sâu và đen kia có một chút giống với con chó becgie Đức trước đây.

Không ăn cái gì, không nói cười linh tinh, cũng không để bất kỳ người nào tới gần, chỉ cô độc nhìn chỗ tăm tối nơi người khác nhìn không thấy, làm cho người ta không thể đoán được.

Rất nhiều người cũng bởi vì sợ hãi mà không dám đến gần, không biết người này có phải cũng là như vậy hay không đây?.
Nhìn một hồi, cậu lặng lẽ lui đi.
Đợi công việc làm xong, Hàn Thiệu Lẫm tựa lưng vào lưng ghế dựa, nhướng mày, đưa tay đè chỗ bị đâm bị thương.
Vết thương lại đau…
Lười uống thuốc bác sĩ kê, đang định đứng dậy tìm vài viên thuốc giảm đau, cửa truyền đến hai tiếng gõ cửa cộc cộc.
Mở cửa vừa nhìn, cũng không thấy người, chỉ nhìn thấy trên mặt đất ở ngoài cửa có đặt một cái mâm, trên đó có một ly sữa nóng hổi, còn có một chén cháo thịt vừa mới nấu xong, cùng với vài viên thuốc, phía dưới còn đè một tờ giấy.
—— Xin hãy ăn cái này, như vậy khá tốt đối với sức khỏe.
Thoáng sửng sốt, anh ta nhìn về phía phòng cho khách.
Là tên nhóc kia…
Hàn Thiệu Lẫm không ngờ rằng đã trễ thế này Duẫn Hạo vẫn còn chưa ngủ, anh ta đơn thuần chỉ vì cho cậu mất mặt mới ném phần văn kiện căn bản không phải cần dùng gấp kia, cũng không mong đợi cậu có thể hoàn thành chỉ trong một đêm.

Vậy mà tên nhóc kia lại vẫn…
Vùng xung quanh lông mày nhíu chặt lại, một lát sau anh ta ném đồ ăn lẫn cái mâm xuống lầu.
Loảng xoảng!.
Một âm thanh thật lớn vang lên…
Duẫn Hạo sờ sờ lỗ tai đột nhiên bị chấn động, ngừng tay đang làm việc lại, cách vài phút mới dám đi ra ngoài.
Hàn Thiệu Lẫm đứng ở cửa, hai luồng ánh mắt tàn khốc lạnh lẽo quét thẳng đến, trừng mắt nhìn cậu.
“Hàn tiên sinh…”.
“Muốn nịnh bợ cũng không cần dùng loại thủ đoạn này!”.
Bỏ lại những lời này, đóng rầm cánh cửa trước mặt lại.
Duẫn Hạo yên lặng, lăng lăng nhìn phòng sách đóng kín cửa kia, lại nhìn sữa và cháo văng tung tóe ở dưới lầu, không biết nên đau lòng hay là tức giận.

Nhìn phòng sách một cái, cậu yếu ớt thở dài.
Nhớ khi đó con chó becgie kia cũng như vậy, lúc bưng đồ ăn đến cho nó ăn, chẳng những không ăn, còn dùng lực dùng chân trước đánh bay toàn bộ mâm, hoàn toàn là biểu hiện đề phòng cùng chống cự.

Lần thảm nhất của cậu chính là bị hất trúng cả người, còn bị cái mâm bị đá trở lại đập trúng trán sưng lên thành một cái bánh bao bự..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương