Ngoài cửa thập lí hồng trang, đánh trống khua chiêng.

Cạnh chiếc chuông lớn trước sơn môn dùng để cảnh báo đệ tử "ngày tháng thoi đưa" có một thiếu niên áo tím đứng đó, cánh tay mảnh khảnh của thiếu niên cầm cái búa tạ lớn cỡ cậu ta đang thong thả nhịp nhàng đánh lên chuông lớn.

Đây là lần đầu tiên cái chuông lớn trước cửa Phàm Vận tông bị gõ vang.

Lúc này mặt trời đã lên, ánh sáng vàng chói lên thập lí hồng trang trông rực rỡ chói mắt.

Người dẫn đầu chính là một thanh niên mặc bào trắng tuấn tú yêu dị, đôi mắt phượng nhướng lên, khóe mắt hiện lên mị ý, ngoài sơn môn toàn là nam nữ dung mạo thượng thừa.

Ngu Diễn Bạch biết thanh niên dẫn đầu, đó thiếu tông chủ Hàn Yến của Hợp Hoan tông, là hạng người tùy tiện.

Hàn Yến mở quạt xếp cười nói, "Bên ngoài đồn rằng đại sư huynh của tông ngươi đã ra đi, thế không bằng để mỹ nhân đứng đầu Bát Hoang trong sơn môn hắn đi theo Hợp Hoan tông ta đi."

Khắp thiên hạ có mười bốn châu và Bát Hoang, tông môn ở Bát Hoang mọc lên như rừng, kẻ mạnh như mây, là nơi phồn thịnh nhất thiên hạ.

Bảng Bát Hoang cũng gọi là Thiên Bảng, trong đó chia thành các bảng riêng, bảng Mỹ Nhân là một trong số các bảng đó.

Xưa nay đầu bảng bảng Mỹ Nhân đều là người có dung mạo tuyệt đỉnh phong lưu đa tình có vô số môn khách của Bát Hoang, mà năm trước bảng Mỹ Nhân của Bát Hoang vừa đổi, đổi xong vị trí đầu bảng lập tức rơi lên người vị mỹ nhân ai gặp trừ Phàm Vận tông.

Chỉ nghe kỳ danh chứ chưa từng gặp người.


Trong khoảng thời gian ngắn, thanh danh của Ngu Diễn Bạch truyền khắp thiên hạ, người hâm mộ đến lảng vảng quanh Phàm Vận tông và Hoang thành dưới chân núi cả ngày, vô số nhà thơ vì thế mà vung tiền như rác đánh cược ai trong thiên hạ có thể ôm mỹ nhân về.

Ngu Diễn Bạch gần như đã quên mất chuyện này.

Nếu không sống lại thì y cũng không biết tiếng tăm lúc trước của mình lớn đến vậy là họa do các tông môn liên minh đại hội gây ra.

Nhưng rõ ràng đời trước không xảy ra chuyện Hợp Hoan tông đến cửa cầu hôn mà, chẳng lẽ do y sống lại nên gây ra hiệu ứng cánh bướm ư?

Hiện giờ ba tông tạo thành thế chân vạc trong thiên hạ.

Phàm Vận, Ngũ Hành, Hợp Hoan.

Phàm Vận tông một phong một mạch, tu thuật pháp các phái trong thiên hạ.

Ngũ Hành tông tu thuật ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ.

Mà Hợp Hoan tông tu thuật song tu, môn khách trải khắp thiên hạ, từ những người đảng đế vương đức cao vọng trọng cho đến tôi tớ quét tước nhà cửa, nơi có tu sĩ ắt sẽ có Hợp Hoan tông xuất hiện.

Cũng chính vì Hợp Hoan tông có chỗ đứng trong ba tông nên tính bộp chộp trong tu hành lan tràn khắp thiên hạ, vô số người muốn nâng cao tu vi của mình thông qua đường tắt song tu.

Càng vì Hợp Hoan tông có nhiều người đẹp, truy sùng nhan sắc là chính đạo, nên bảng Mỹ Nhân của Bát Hoang trở thành nơi mà Hợp Hoan tông theo dõi, mỹ nhân trên bảng nếu không phải là đệ tử Hợp Hoan tông thì cũng chính là nhân vật mà Hợp Hoang tông quyết chí thu vào cùng hợp hoan chung vui.


Vô số đệ tử Phàm Vận tông đã đến sơn môn, nhìn mỹ nhân muôn vẻ ngoài cửa, bọn họ nhìn đến hoa cả mắt.

Đệ tử có ý chí kiên định không bị mê hoặc chau mày mở miệng, "Mau đi đi, Phàm Vận tông ta không phải là nơi các ngươi có thể dương oai đâu, huống chi đại sư huynh của tông ta còn bế quan ở núi Vô Vọng, đâu ra đi rồi như đồn đãi chứ."

Khi nghe những lời này, Ngu Diễn Bạch mím môi chột dạ cúi đầu.

Nhưng nhớ ra mình đang dịch dung, y lại dứt khoát điềm tĩnh ngẩng đầu đứng lẫn trong đám đông xem náo nhiệt.

Hiện tại mặt y trắng nõn, lẫn vào đám đông trở thành khuôn mặt đại trà không có gì đặc biệt.

"Ngươi đừng có đặt điều, đại sư huynh của tông vẫn còn tốt, đám thỏ Hợp Hoan tông các ngươi còn không đi mau." Thiếu niên bên cạnh Ngu Diễn Bạch tức giận nói.

Cậu ta vừa dứt lời, một cái ám khí xuyên qua không trung bay đến, Ngu Diễn Bạch nhanh tay nhanh mắt dùng Giao Linh chắn giúp cậu ta, Giao Linh dịch dung thành sắc trắng bị ám khí này đánh trúng suýt chút nữa đã hiện nguyên hình.

Đám người trở nên hỗn loạn, đệ tử Phàm Vận tông lần lượt rút kiếm ra.

"Hợp Hoan vô sỉ, dám ám toán bọn ta."

Hàn Yến nheo mắt nhìn thiếu niên thanh tú chặn đợt tấn công vừa rồi của mình, thấy y bình thường chẳng có gì lạ nhưng đôi mắt hồ ly lại lơ đãng quyến rũ người khác.


"Hợp Hoan tông ta mang thập lí hồng trang đến, Phàm Vận tông ngươi đối đãi như thế đấy à? Mau bảo Ngu Diễn Bạch ra đây, bọn ta đã đưa sinh lễ đến dạm ngõ rồi."

"Hừ, Ngu sư huynh nào phải là người mà ngươi có thể ngấp nghé?"

Không biết là ai ra tay trước, hai tông đột nhiên đánh nhau trước sơn môn, kiếm cầu vồng bay lượn tiếp giáp với ánh lửa của phi kiếm, Ngu Diễn Bạch cũng lấy phi kiếm từ túi trữ vật ra lao lên gia nhập hỗn chiến.

Ngu Diễn Bạch vừa đánh vừa đi về phía Hàn Yến.

Hừ!

Không phải chỉ là thiếu chủ Hợp Hoan tông thôi à?

Cũng dám đến trước cửa Phàm Vận tông dương oai, còn thập lí hồng trang nữa chứ? Thập lí hồng trang cút đi!

Tuy hiện giờ khí thế song tu thịnh hành, hạng người phong lưu có vô số môn khách nhưng cũng chẳng liên quan đến Ngu Diễn Bạch.

Đời trước tổ gia gia cảm thấy lôi kiếp của bản thân sắp đến, sợ mình đi rồi thì Ngu cốc không bảo vệ được y nên bảo y lợi dụng thiên phú song tu của Hồ tộc sớm tìm ra một đạo lữ có bối cảnh lớn mạnh.

Tuy Ngu Diễn Bạch không phục nhưng cũng vâng lời tổ gia gia, gặp không ít thanh niên tài tú, nhưng không ở chung được mấy ngày y đã chịu không nổi, vì họ chỉ muốn động tay động chân với y.

Thể chất Ngu thị của y đặc biệt, trên người có chứa Thiên Dụ, đồn rằng vạn năm trước tổ tiên Ngu thị chọc giận tiên quân ở Tiên giới, trong lúc tức giận tiên quân đã hạ Thiên Dụ lên người Ngu tộc nên Ngu tộc không giống các Hồ tộc phong lưu khác, Ngu tộc bọn họ cả đời chỉ có thể ở bên một người, hơn nữa một khi phá nguyên dương thì cả đời chỉ có thể ở bên người phá thân mình, không thể xoay sở đường lui.

Đây cũng là lý do vì sao đời trước Ngu Diễn Bạch chia tay hết người này đến người khác, đám thanh niên tài tú mà tổ gia gia giới thiệu cho y đều rặt một lũ nông cạn bỉ ổi!

Nhưng cũng may Thiên Dụ hạn chế không cho Ngu tộc chọn đồng thời nhiều đạo lữ cũng bảo vệ họ.


Nếu bọn họ không muốn thì cũng không ai có thể lấy đi nguyên dương của họ, không ai có thể phá Thiên Dụ.

Nghĩ vậy, Ngu Diễn Bạch lại vừa mừng vừa xấu hổ tức giận, nếu không phải đời trước được Thiên Dụ bảo vệ thì chỉ e đã bị Kỳ Già ức hiếp đến mức không còn mặt mũi nào mà ở lại rồi.

Một khoảng thời gian trước khi chết, Kỳ Già luôn tìm cách loại trừ Thiên Dụ, sau đó hình như đã tìm được nhưng chỉ chưa đầy mấy ngày sau y đã bị hắn đẩy xuống đầm nước lạnh mà chết.

Ngu Diễn Bạch dời tầm mắt về đám người Hàn Yến đứng giữa, y thầm hừ lạnh trong lòng, đời trước cái tên Hàn Yến này ăn nói tục tằn, mỗi lần gặp y đều trêu đùa y một hồi, xem y chỉnh đốn hắn ta đây.

Nhìn thấy cơ hội, Ngu Diễn Bạch ném ra Mê trận bậc cao rồi tức khắc rút kiếm đâm đến, phi kiếm vừa đâm vào sương mù, một trận gió lớn ập đến nháy mắt thổi bay mấy người đang đánh nhau.

Sương mù tan đi, chúng đệ tử lảo đảo trước sơn môn, hồng trang trên xe bị thổi bay, Ngu Diễn Bạch ngã xuống cạnh đám đệ tử, vừa ngẩng đầu thì thấy Kỳ Già mặc áo đen khoanh tay đứng trên không trung, tóc đen phấp phới, sấm sét dưới chân nhấp nháy.

"Đại sư huynh."

"Đại sư huynh." Đệ tử Phàm Vận tông lần lượt hành lễ rồi khiếu nại, "Hợp Hoan tông khinh người quá đáng, dám bảo đại sư huynh chết rồi, hơn nữa còn tuyên bố muốn Ngu sư huynh gia nhập Hợp Hoang tông của họ nữa."

Khuôn mặt Kỳ Già tái nhợt lạ thường, đôi mắt hẹp dài màu băng xanh như đầm nước lạnh tĩnh lặng, hắn nhìn Hàn Yến rồi lạnh lùng nói, "Thiếu tông chủ có thể đi được rồi."

"Ngu Diễn Bạch đâu?" Hàn Yến nhướng mày nhìn sau lưng hắn, giọng điệu tùy tiện, "Tiểu mỹ nhân ngày nào cũng theo sau ngươi đâu rồi."

===============

Tác giả có lời muốn nói: Ông nội mi đây này!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương