Kỷ Vương cùng các nàng bước qua kết giới đó rồi đi vào bên trong quả cầu, một khung cảnh đẹp hiện ra trước mắt các nàng, xung quanh đều có nhà, cây cối, hoa lá đủ sắc màu. Mọi người đi lại nhộn nhịp không khác gì ở kinh thành, người mua cái nọ người thì mua cái kia, còn có vài người đi đường trò chuyện với nhau.
- Đây là nơi sinh sống của người trong núi cũng giống như ở ngoài kia thôi, không có gì khác biệt! - Kỷ Vương vừa đi vừa nói.
- Ở đây nhộn nhịp quá! - Thanh thích thủ nói.
- Muội lại sắp bắt đầu ham chơi rồi! - Y Vân nhéo mũi Thanh mỉm cười nói.
- Chúng ta đến đây để học tập, muội bớt ham chơi đi! - Nhiên nhìn Thanh bình thản nói.
- Biết rồi! - Thanh bĩu môi nói.
Thu Tâm, Hoan Nhi và Hoan Điệp rồi mỉm cười nhìn ba nàng.
- Nhưng mà vẫn chưa tới sao? - Hoan Điệp thắc mắc nhìn mọi người hỏi. Từ nãy tới giờ đi lâu như vậy cũng chưa tới, haizzz.
- Đến rồi! - Kỷ Vường dừng bước nói.
Nghe thấy vậy các nàng đang vui mừng thì ngước nhìn lên đến đen mặt cái gì mà đến rồi, trước mặt các nàng là hai cây cột bằng đá và bên trên treo một cái bảng là núi Bích Nhan, không đùa chứ. Không lẽ học tập với hai cây cột này.
- Thật sự là đến rồi sao? - Thu Tâm lên tiếng hỏi.
Kỷ Vương nhìn các nàng rồi gật đầu, thấy vậy các nàng liền đen mặt lại, ế sao tự nhiên nghe thấy tiếng quạ kêu trên đầu thế nhể. 😑
Kỷ Vương xoay người lại rồi niệm chú xong rồi bước qua đó....
- Người đâu? Bước qua đó liền biến mất sao? - Hoan Nhi nói xong khoé môi các nàng hơi giật giật.
- Các ngươi còn không đi theo! - Một tiếng nói từ bên kia vọng ra không ai khác chính là giọng của Kỷ Vương nhà ta chứ ai. ( >_<)
Nghe thấy giọng nói đó các nàng liền bước qua, hiện ra trước mắt các nàng là hai hàng cây tre xanh hai bên. Phía trước có bốn cung điện to lớn, ở giữa sân là một tượng đá hình phượng hoàng, các nàng đi theo Kỷ Vương đi đến tượng đá đó làm theo Kỷ Vương tay trái đặt lên tay phải lên trước ngực rồi cúi đầu xuống.
Xong rồi mọi người cùng đi đến trước cung điện đối diện thì bên trong có một người bước ra chính là sư phụ của các nàng, Hoa Thiên Dung.
- Sư phụ! - Các màng vui vẻ kêu lên.
Sư phụ đi đến trước mặt các nàng.
- Các con đã thông qua cửa ải, giờ là nghi lễ bái sư! - Hoa Thiên Dung mỉm cười nói.
Nghe thấy vậy các nàng liền quỳ xuống trước mặt Hoa Thiên Dung, đang định dập đầu thì bà liên tiếng.
- Ta không phải là sư phụ của tất cả các con! - Hoa Thiên Dung lại mỉm cười nói.
Các nàng ngạc nhiên khi nghe bà nói.
- Ta chỉ là sư phụ của ba đứa nó thôi! - Hoan Thiên Dung chỉ tay vào Thu Tâm, Hoan Nhi và Hoan Điệp nói.
- Vậy còn ba đứa con thì sao? - Nhiên nhìn Y Vân và Thanh rồi lên tiếng nói.
- Kỷ Vương sứ giả chính là sư phụ của các con! - Bà nhìn Kỷ Vương rồi nhìn các nàng nói.
Thanh, Nhiên, Y Vân đột nhiên thấy một đàn quạ lại bay trên đầu, đùa nhau kiểu gì vậy. Tên sứ giả mặt lạnh này là sư phụ của ba nàng sao? Hem có vui đêu ( -_-|||).
- Thật ra ta là sư phụ của các con nhưng sứ giả muốn đính thân dạy các con như vậy sẽ tốt cho các con hơn! - Bà mỉm cười nhìn Y Vân, Nhiên và Thanh nói.
- Còn không mau bái sư! - Kỷ Vương mặt không biểu cảm gì nhìn Y Vân, Nhiên và Thanh nói.
- Ba con cũng bái sư đi! - Bà dịu dàng nhìn Thu Tâm, Hoan Nhi và Hoan Điệp nói.
Cũng không có gì là phức tạp, các nàng chỉ đứng lên quỳ xuống rồi dập đầu ba cái xong có người mang trà đến kính trà sư phụ là hoàn thành.
Hoàn thành xong Hoa Thiên Dung tặng cho Thu Tâm, Hoan Nhi và Hoan Điệp mỗi người một cây kiếm.
- Tạ ơn sư phụ! - Thu Tâm, Hoan Nhi và Hoan Điệp dập đầu tạ ơn nói rồi nhận lấy kiếm.
Kiếm của ba nàng có điểm giống nhau đều là màu trắng và vỏ kiếm được điêu khắc hoa văn, điểm khác là kiếm của Thu Tâm ở chỗ cầm kiếm có một viên ngọc màu hồng đào, Hoan Nhi là màu đỏ nhạt còn Hoan Điệp là màu xanh lam nhạt
- Đây là quà gặp mặt của ta! - Kỷ Vương nhìn ba nàng nói.
Nói xong Kỷ Vương mở tay ra, có ba quả trứng to bằng bàn tay từ chỗ Kỷ Vương bay đến trước mặt Y Vân và Nhiên và Thanh. Ba người các nàng ngơ ngác đưa hai tay ra đón nhận, quả trứng nằm im trên lòng bàn tay của ba nàng. Ba quả trứng có màu khác nhau, của Y Vân là màu hồng đào, của Nhiên là màu đỏ nhạt còn của Thanh là màu xanh lam nhạt.
Trứng???
Chơi nhau gì vậy???
Còn có màu khác nhau???
Không lẽ ba nàng phải ấp để nó nở ra???
- Đây là nơi sinh sống của người trong núi cũng giống như ở ngoài kia thôi, không có gì khác biệt! - Kỷ Vương vừa đi vừa nói.
- Ở đây nhộn nhịp quá! - Thanh thích thủ nói.
- Muội lại sắp bắt đầu ham chơi rồi! - Y Vân nhéo mũi Thanh mỉm cười nói.
- Chúng ta đến đây để học tập, muội bớt ham chơi đi! - Nhiên nhìn Thanh bình thản nói.
- Biết rồi! - Thanh bĩu môi nói.
Thu Tâm, Hoan Nhi và Hoan Điệp rồi mỉm cười nhìn ba nàng.
- Nhưng mà vẫn chưa tới sao? - Hoan Điệp thắc mắc nhìn mọi người hỏi. Từ nãy tới giờ đi lâu như vậy cũng chưa tới, haizzz.
- Đến rồi! - Kỷ Vường dừng bước nói.
Nghe thấy vậy các nàng đang vui mừng thì ngước nhìn lên đến đen mặt cái gì mà đến rồi, trước mặt các nàng là hai cây cột bằng đá và bên trên treo một cái bảng là núi Bích Nhan, không đùa chứ. Không lẽ học tập với hai cây cột này.
- Thật sự là đến rồi sao? - Thu Tâm lên tiếng hỏi.
Kỷ Vương nhìn các nàng rồi gật đầu, thấy vậy các nàng liền đen mặt lại, ế sao tự nhiên nghe thấy tiếng quạ kêu trên đầu thế nhể. 😑
Kỷ Vương xoay người lại rồi niệm chú xong rồi bước qua đó....
- Người đâu? Bước qua đó liền biến mất sao? - Hoan Nhi nói xong khoé môi các nàng hơi giật giật.
- Các ngươi còn không đi theo! - Một tiếng nói từ bên kia vọng ra không ai khác chính là giọng của Kỷ Vương nhà ta chứ ai. ( >_<)
Nghe thấy giọng nói đó các nàng liền bước qua, hiện ra trước mắt các nàng là hai hàng cây tre xanh hai bên. Phía trước có bốn cung điện to lớn, ở giữa sân là một tượng đá hình phượng hoàng, các nàng đi theo Kỷ Vương đi đến tượng đá đó làm theo Kỷ Vương tay trái đặt lên tay phải lên trước ngực rồi cúi đầu xuống.
Xong rồi mọi người cùng đi đến trước cung điện đối diện thì bên trong có một người bước ra chính là sư phụ của các nàng, Hoa Thiên Dung.
- Sư phụ! - Các màng vui vẻ kêu lên.
Sư phụ đi đến trước mặt các nàng.
- Các con đã thông qua cửa ải, giờ là nghi lễ bái sư! - Hoa Thiên Dung mỉm cười nói.
Nghe thấy vậy các nàng liền quỳ xuống trước mặt Hoa Thiên Dung, đang định dập đầu thì bà liên tiếng.
- Ta không phải là sư phụ của tất cả các con! - Hoa Thiên Dung lại mỉm cười nói.
Các nàng ngạc nhiên khi nghe bà nói.
- Ta chỉ là sư phụ của ba đứa nó thôi! - Hoan Thiên Dung chỉ tay vào Thu Tâm, Hoan Nhi và Hoan Điệp nói.
- Vậy còn ba đứa con thì sao? - Nhiên nhìn Y Vân và Thanh rồi lên tiếng nói.
- Kỷ Vương sứ giả chính là sư phụ của các con! - Bà nhìn Kỷ Vương rồi nhìn các nàng nói.
Thanh, Nhiên, Y Vân đột nhiên thấy một đàn quạ lại bay trên đầu, đùa nhau kiểu gì vậy. Tên sứ giả mặt lạnh này là sư phụ của ba nàng sao? Hem có vui đêu ( -_-|||).
- Thật ra ta là sư phụ của các con nhưng sứ giả muốn đính thân dạy các con như vậy sẽ tốt cho các con hơn! - Bà mỉm cười nhìn Y Vân, Nhiên và Thanh nói.
- Còn không mau bái sư! - Kỷ Vương mặt không biểu cảm gì nhìn Y Vân, Nhiên và Thanh nói.
- Ba con cũng bái sư đi! - Bà dịu dàng nhìn Thu Tâm, Hoan Nhi và Hoan Điệp nói.
Cũng không có gì là phức tạp, các nàng chỉ đứng lên quỳ xuống rồi dập đầu ba cái xong có người mang trà đến kính trà sư phụ là hoàn thành.
Hoàn thành xong Hoa Thiên Dung tặng cho Thu Tâm, Hoan Nhi và Hoan Điệp mỗi người một cây kiếm.
- Tạ ơn sư phụ! - Thu Tâm, Hoan Nhi và Hoan Điệp dập đầu tạ ơn nói rồi nhận lấy kiếm.
Kiếm của ba nàng có điểm giống nhau đều là màu trắng và vỏ kiếm được điêu khắc hoa văn, điểm khác là kiếm của Thu Tâm ở chỗ cầm kiếm có một viên ngọc màu hồng đào, Hoan Nhi là màu đỏ nhạt còn Hoan Điệp là màu xanh lam nhạt
- Đây là quà gặp mặt của ta! - Kỷ Vương nhìn ba nàng nói.
Nói xong Kỷ Vương mở tay ra, có ba quả trứng to bằng bàn tay từ chỗ Kỷ Vương bay đến trước mặt Y Vân và Nhiên và Thanh. Ba người các nàng ngơ ngác đưa hai tay ra đón nhận, quả trứng nằm im trên lòng bàn tay của ba nàng. Ba quả trứng có màu khác nhau, của Y Vân là màu hồng đào, của Nhiên là màu đỏ nhạt còn của Thanh là màu xanh lam nhạt.
Trứng???
Chơi nhau gì vậy???
Còn có màu khác nhau???
Không lẽ ba nàng phải ấp để nó nở ra???
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook