Hai Vương Gia Lạnh Lùng Quấn Lấy Hai Vương Phi Nghịch Ngợm
-
Chương 6: Tiếp (5)
+ Hai nàng có chuyện gì vui sao, kể cho bổn vương nghe với - Một nói giọng đầy sát khí của Dạ Tước.
+ Làm giật hết cả mình, vào mà không có tiếng động cũng không gõ cửa các ngươi là ma sao - Nhiên nhíu mày nói rồi nghĩ trong bụng " thuốc ít qúa nên không có tác dụng sao, mình bỏ hơn 1 gói mà ".
+ Làm chuyện xấu, bị bắt quả tang nên mới bị giận mình sao - Đế Bạch nói với giọng đầy khiêu khích, cười đắc ý.
+ Xin hỏi hai vị vương gia, bọn ta làm gì đắc tội với hai người sao - Thanh nói xong cười đắc ý rồi nghĩ " có bằng chứng thì đưa ra đây! ".
Dám cãi với bà sao... haha. Còn Nhiên ngồi thảnh thơi uống trà.
+ Vậy để hai nàng ăn cơm của bọn ta, người đâu mang lên - Nói xong hai thị vệ Hạo và Sinh mang cơm để trước mặt hai nàng. Nghĩ " ta muốn xem hai nàng định dở trò gì đây! ".
Dạ Tước nói xong câu đó đúng lúc ngụm trà trong mồm Nhiên " Phụt " ra.
+ Lần này chết rồi mày ơi, có nên dùng tuyệt chiêu không - Thanh ghé sát vào tai Nhiên e rè nói.
+ Cứ thuyền đi hướng nào, mình theo hướng đó - Nhiên đáp lại.
Hai nàng bước đến gần hai chàng cầm lấy tay nũng nĩu nói, thể hiện một bộ mặt đầy sự đáng yêu.
+ Vương gia... thần thiếp biết sai rồi! - Nhiên cầm tay của Dạ Tước lung lay nũng nĩu nói.
+ Tha cho thần thiếp đi! - Thang cầm tay của Đế Bạch bĩu môi nói.
Đây là người nữ nhân thứ hai dám cầm lấy tay của của hai chàng, người đầu tiên tất nhiên là mẫu hậu rồi giờ là Thái Hậu đó. Nhưng hai chàng cùng chung ý nghĩ " trên người nữ nhân này không có mùi phấn son, lại có mùi thơm nhẹ của hoa... nhưng không biết là hoa gì lại rất đặc biệt, tay của nàng thật sự rất mềm...
Với những suy nghĩ đó những suy nghĩ sau lại... " nàng ta thật lắm chiêu, cho đi vào hoàng cung tranh đấu với mấy người quý phi thì nàng ta đứng thứ hai không ai dám đứng thứ nhất " Dạ Tước nghĩ.
Còn Đế Bạch nghĩ " nàng ta lật mặt còn nhanh hơn lật sách " 😑.
+ Ta sẽ tha cho nàng, nếu nàng còn dám bầy mưu để ta biết được hậu quả ta không đảm bảo... - Dạ Tước cười lạnh nói rồi bỏ tay nàng đang cầm tay mình ra.
+ Được - Nhiên cố cười thật tươi " nếu còn lần sau tôi sẽ cho anh thử trò khác " nghĩ trong đầu cười gian xảo.
+ Nàng cũng nhớ lấy - Đế Bạch nói, đây là lần đầu tiên có nữ nhân dám chơi xỏ hắn.
Ừm... - Thanh đáp rồi nghĩ " nhớ cái đầu nhà tổ tiên ngươi ấy, có lần sau ta sẽ cho ngươi không dám gặp mặt tổ tông nữa " cười nhẹ trên môi.
Nói xong hai chàng trở về, còn hai nàng đang tính mưu trả thù vào tối nay.
Trên đường về phòng của hai chàng...
+ Ca, có lẽ nên đổi cách nhìn về hai nàng ta với những nữ nhân khác - Đễ Bạch nói.
+ Dạ Tước gật đầu cười tỏ vẻ thú vị, rồi mỗi người về phòng người đó.
+ Làm giật hết cả mình, vào mà không có tiếng động cũng không gõ cửa các ngươi là ma sao - Nhiên nhíu mày nói rồi nghĩ trong bụng " thuốc ít qúa nên không có tác dụng sao, mình bỏ hơn 1 gói mà ".
+ Làm chuyện xấu, bị bắt quả tang nên mới bị giận mình sao - Đế Bạch nói với giọng đầy khiêu khích, cười đắc ý.
+ Xin hỏi hai vị vương gia, bọn ta làm gì đắc tội với hai người sao - Thanh nói xong cười đắc ý rồi nghĩ " có bằng chứng thì đưa ra đây! ".
Dám cãi với bà sao... haha. Còn Nhiên ngồi thảnh thơi uống trà.
+ Vậy để hai nàng ăn cơm của bọn ta, người đâu mang lên - Nói xong hai thị vệ Hạo và Sinh mang cơm để trước mặt hai nàng. Nghĩ " ta muốn xem hai nàng định dở trò gì đây! ".
Dạ Tước nói xong câu đó đúng lúc ngụm trà trong mồm Nhiên " Phụt " ra.
+ Lần này chết rồi mày ơi, có nên dùng tuyệt chiêu không - Thanh ghé sát vào tai Nhiên e rè nói.
+ Cứ thuyền đi hướng nào, mình theo hướng đó - Nhiên đáp lại.
Hai nàng bước đến gần hai chàng cầm lấy tay nũng nĩu nói, thể hiện một bộ mặt đầy sự đáng yêu.
+ Vương gia... thần thiếp biết sai rồi! - Nhiên cầm tay của Dạ Tước lung lay nũng nĩu nói.
+ Tha cho thần thiếp đi! - Thang cầm tay của Đế Bạch bĩu môi nói.
Đây là người nữ nhân thứ hai dám cầm lấy tay của của hai chàng, người đầu tiên tất nhiên là mẫu hậu rồi giờ là Thái Hậu đó. Nhưng hai chàng cùng chung ý nghĩ " trên người nữ nhân này không có mùi phấn son, lại có mùi thơm nhẹ của hoa... nhưng không biết là hoa gì lại rất đặc biệt, tay của nàng thật sự rất mềm...
Với những suy nghĩ đó những suy nghĩ sau lại... " nàng ta thật lắm chiêu, cho đi vào hoàng cung tranh đấu với mấy người quý phi thì nàng ta đứng thứ hai không ai dám đứng thứ nhất " Dạ Tước nghĩ.
Còn Đế Bạch nghĩ " nàng ta lật mặt còn nhanh hơn lật sách " 😑.
+ Ta sẽ tha cho nàng, nếu nàng còn dám bầy mưu để ta biết được hậu quả ta không đảm bảo... - Dạ Tước cười lạnh nói rồi bỏ tay nàng đang cầm tay mình ra.
+ Được - Nhiên cố cười thật tươi " nếu còn lần sau tôi sẽ cho anh thử trò khác " nghĩ trong đầu cười gian xảo.
+ Nàng cũng nhớ lấy - Đế Bạch nói, đây là lần đầu tiên có nữ nhân dám chơi xỏ hắn.
Ừm... - Thanh đáp rồi nghĩ " nhớ cái đầu nhà tổ tiên ngươi ấy, có lần sau ta sẽ cho ngươi không dám gặp mặt tổ tông nữa " cười nhẹ trên môi.
Nói xong hai chàng trở về, còn hai nàng đang tính mưu trả thù vào tối nay.
Trên đường về phòng của hai chàng...
+ Ca, có lẽ nên đổi cách nhìn về hai nàng ta với những nữ nhân khác - Đễ Bạch nói.
+ Dạ Tước gật đầu cười tỏ vẻ thú vị, rồi mỗi người về phòng người đó.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook