Hai Vương Gia Lạnh Lùng Quấn Lấy Hai Vương Phi Nghịch Ngợm
-
Chương 27: Vui mừng
Khi một khúc Hồng Chiêu Nguyện - Lưu Mang Khuẩn kết thúc, các nàng đang thấy buồn vì không thấy động tĩnh gì nghĩ thầm " chắc thất bại rồi " nhưng đột nhiên có tiếng vổ tay. Bốp bốp...
+ Hay, rất hay! - Hiên Viên Hạo vừa vổ tay vừa cao hứng nói.
+ Lần đầu tiên ta nghe một khúc hay như vậy! - Bế Bạch mỉm cười nói.
+ Đại tẩu, không biết đây là khúc nhạc gì? - Dạ Tước bình thản nói nhưng trên mỗi vẫn có ý cười như không cười.
Khi thấy họ các nàng vừa vui mừng vừa ngạc nhiên nhưng rồi kìm chế sự vui mừng đó các nàng đứng dậy Y Vân đứng đầu Nhiên và Thanh đứng sau cúi người hành lễ. Các chàng đều thấy sự vui mừng đó.
+ Tham kiến hoàng thượng - Các nàng đồng thanh cả bao gồm cả Hoan Nhi, Hoan Điệp và Thu Tâm.
+ Không cần đa lễ dù dao cũng là người một nhà. Vậy nàng hãy nói ta biết đây là khúc nhạc gì? - Viên Hạo đi đến trước mặt Y Vân đỡ nàng dậy.
Lúc Viên Hạo đến gần Y Vân cũng đứng rất gần Thanh và Nhiên thì kí hiệu của phương tinh nóng lên nhưng rồi lại hết. Khi mọi người không chú ý các thánh bảo đều thay đổi với hình dáng rất tinh xảo.
+ Bẩm Hoàng Thượng đây là khúc hồng chiêu nguyện - Y Vân nhìn Viên Hạo nói.
" Đây là lý do của các nàng sao? " Đây là suy nghĩ của anh em họ Hiên.
+ Trông các nàng có vẻ rất vui mừng, có gì vui sao? - Viên Hạo tiếp tục hỏi.
Khi hỏi xong chàng nhìn về phía bàn đựng cây đàn, quạt và sáo rất tinh xảo sao lại nói là bình thường. Cây đàn được làm bằng ngọc đỏ lẫn với vàng, dây đàn được làm rất chắc chắn, cây sáo được làm bằng ngọc xanh thẩm rất tinh xảo còn về cây quạt phía trên có hàng lông trắng còn thân thì màu đên được làm rất cứng chắc, nếu nhìn kĩ sẽ thấy dưới đám lông trắng như truyết đó có vũ khí hình như còn có độc nhưng đều là cực phẩm làm sao các nàng lại có.
Thấy Viên Hạo cứ nhìn gì đó đằng sau ba nàng, thì chỉ có thể là thánh bảo, cả ba nàng quay lại nhìn rồi cười rất tươi khi thấy chúng thay đổi nhưng sao Viên Hạo không nhìn thấy kí hiệu... bỏ đi rồi vứt suy nghỉ đó ra một bên tiếp tục vui mừng. Không kìm chế được niềm vui đó, bỏ hết cả hình tượng nữ nhi và thân phận của mình ôm nhau nhảy vòng trong cười rất lớn khiến các rất ngạc nhiên.
+ Thành công rồi! - Ba nàng bỏ nhau ta, nhìn nhau rồi đồng thanh nói lớn trông rất vui vẻ.
Cả sáu chàng cùng ba nha hoàn của các nàng đều nghĩ " Thành công gì vậy? " nhìn các nàng.
+ Vui quá đi! Haha - Thanh nói rồi cười lớn.
+ Khụ khụ... - Tiếng ho giả vờ của Bế Bạch làm mọi người tỉnh sự ngạc nhiên của mọi người lại nhưng ba nàng thì vẫn như cũ.
+ Có chuyện gì vui sao? - Dạ Tước mặt khó hiểu hỏi.
+ Bí mật - Nhiên nhìn Dạ Tước vui vẻ nói.
+ Vậy chúng thần thiếp cáo lui trước - Y Vân nhìn Viên Hạo nói rồi ba nàng hành lễ cáo lui.
Trước khi đi các nàng đều ôm thánh bảo chạy về phòng Y Vân.
Để lại sáu thiếu nhiên đứng ngơ ra đó nhìn bóng lưng các nàng đi.
+ Hay, rất hay! - Hiên Viên Hạo vừa vổ tay vừa cao hứng nói.
+ Lần đầu tiên ta nghe một khúc hay như vậy! - Bế Bạch mỉm cười nói.
+ Đại tẩu, không biết đây là khúc nhạc gì? - Dạ Tước bình thản nói nhưng trên mỗi vẫn có ý cười như không cười.
Khi thấy họ các nàng vừa vui mừng vừa ngạc nhiên nhưng rồi kìm chế sự vui mừng đó các nàng đứng dậy Y Vân đứng đầu Nhiên và Thanh đứng sau cúi người hành lễ. Các chàng đều thấy sự vui mừng đó.
+ Tham kiến hoàng thượng - Các nàng đồng thanh cả bao gồm cả Hoan Nhi, Hoan Điệp và Thu Tâm.
+ Không cần đa lễ dù dao cũng là người một nhà. Vậy nàng hãy nói ta biết đây là khúc nhạc gì? - Viên Hạo đi đến trước mặt Y Vân đỡ nàng dậy.
Lúc Viên Hạo đến gần Y Vân cũng đứng rất gần Thanh và Nhiên thì kí hiệu của phương tinh nóng lên nhưng rồi lại hết. Khi mọi người không chú ý các thánh bảo đều thay đổi với hình dáng rất tinh xảo.
+ Bẩm Hoàng Thượng đây là khúc hồng chiêu nguyện - Y Vân nhìn Viên Hạo nói.
" Đây là lý do của các nàng sao? " Đây là suy nghĩ của anh em họ Hiên.
+ Trông các nàng có vẻ rất vui mừng, có gì vui sao? - Viên Hạo tiếp tục hỏi.
Khi hỏi xong chàng nhìn về phía bàn đựng cây đàn, quạt và sáo rất tinh xảo sao lại nói là bình thường. Cây đàn được làm bằng ngọc đỏ lẫn với vàng, dây đàn được làm rất chắc chắn, cây sáo được làm bằng ngọc xanh thẩm rất tinh xảo còn về cây quạt phía trên có hàng lông trắng còn thân thì màu đên được làm rất cứng chắc, nếu nhìn kĩ sẽ thấy dưới đám lông trắng như truyết đó có vũ khí hình như còn có độc nhưng đều là cực phẩm làm sao các nàng lại có.
Thấy Viên Hạo cứ nhìn gì đó đằng sau ba nàng, thì chỉ có thể là thánh bảo, cả ba nàng quay lại nhìn rồi cười rất tươi khi thấy chúng thay đổi nhưng sao Viên Hạo không nhìn thấy kí hiệu... bỏ đi rồi vứt suy nghỉ đó ra một bên tiếp tục vui mừng. Không kìm chế được niềm vui đó, bỏ hết cả hình tượng nữ nhi và thân phận của mình ôm nhau nhảy vòng trong cười rất lớn khiến các rất ngạc nhiên.
+ Thành công rồi! - Ba nàng bỏ nhau ta, nhìn nhau rồi đồng thanh nói lớn trông rất vui vẻ.
Cả sáu chàng cùng ba nha hoàn của các nàng đều nghĩ " Thành công gì vậy? " nhìn các nàng.
+ Vui quá đi! Haha - Thanh nói rồi cười lớn.
+ Khụ khụ... - Tiếng ho giả vờ của Bế Bạch làm mọi người tỉnh sự ngạc nhiên của mọi người lại nhưng ba nàng thì vẫn như cũ.
+ Có chuyện gì vui sao? - Dạ Tước mặt khó hiểu hỏi.
+ Bí mật - Nhiên nhìn Dạ Tước vui vẻ nói.
+ Vậy chúng thần thiếp cáo lui trước - Y Vân nhìn Viên Hạo nói rồi ba nàng hành lễ cáo lui.
Trước khi đi các nàng đều ôm thánh bảo chạy về phòng Y Vân.
Để lại sáu thiếu nhiên đứng ngơ ra đó nhìn bóng lưng các nàng đi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook