Hai Người Hai Thế Giới
-
Chương 8: Nơi để trốn
" Hộc...hộc..."Minh Giao và anh chàng bên cạnh vắt giò lên cổ chạy. Cô nghe rõ tiếng đuổi đánh phía sau ngày càng gần. Cô quay lại nói:
- Không xong rồi,bọn chúng sắp đuổi đến nơi.
Đôi mắt anh chàng nheo lại,quét một lượt xung quanh,chợt anh ta túm lấy cổ tay cô chạy về phía ngõ hẻm ẩm ướt. Tiếng bước chân bình bịch rầm rộ sau họ không ngừng. Trong hẻm có mấy cái thùng rác và một chồng thùng xốp to tướng xếp gọn vào một góc. Minh Giao chưa kịp nghĩ kế sách gì thì bị một lực mạnh nhét cô vào....thùng rác bên cạnh. Cô hét lên:
- Làm gì vậy....ưm...
Bàn tay to lớn bịt chặt miếng cô lại,anh chàng ấy ra hiệu cho cô yên lặng rồi nhanh chóng chui vào cái thùng xốp to nhất trong góc. Bọn cô đồ đã đến nơi,cô nghe thấy tiếng tên đại ca ra lệnh bọn đàn em vào rà soát. Minh Giao mím chặt môi,mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi khiến cô muốn ói. Cô nghiến chặt răng chịu đựng sự bẩn thỉu,hôi hám từ đủ loại rác đem đến. Cô thề,nếu thoát được thì anh chàng kia sẽ không nhìn thấy mặt trời ngày mai đâu. Dám bỏ cô vào thùng rác,anh ta điên rồi!!
Mấy tên côn đồ chỉ quan sát vài phút rồi bỏ đi. Cô nghe thấy giọng nói chắc nịch của chúng:
- Đại ca,hai đứa nó không ở đây,xem chừng chúng đã chạy xa rồi.
- Hừ,tên khốn và con nhỏ đó đang bị thương,làm sao có thể chạy xa được!
- Có lẽ có xe đến đón chúng,em vừa thấy có một chiếc xe hơi đi khỏi. Nhưng mà đại ca yên tâm,thằng lỏi đó đã bị em cho một nhát sau lưng,coi như trả thù nó dám vô lễ với đại ca. Còn con nhỏ đó tính sau.
- Lạ thật,ta nhớ là con nhỏ đó đâu có biết võ công gì....
Tiếng của bọn côn đồ ngày càng nhỏ cho đến khi không còn nghe thấy gì nữa Minh Giao mới nhảy ra cái thùng rác đáng sợ. Cả người cô bốc mùi y như vừa bị ngã vào chuồng lợn. Minh Giao không chịu được bám vào tường nôn thốc nôn tháo,nhưng vì từ trưa đến giờ chưa có gì trong bụng nên cô nôn hết mật xanh mật vàng,dạ dày quặn lại đau đớn.
- Không sao chứ?
Có người vỗ nhẹ lưng cô. Minh Giao nghiến răng quay phắt lại,dùng chân đạp một cước vào ngực chàng trai phía sau,anh ta bay thẳng vào tường rồi ngã phịch xuống,khẽ rên một tiếng. Cô chỉ tay vào anh ta,giận dữ quát:
- Đồ khốn! Anh có đầu óc không hả? Tại sao dám nhét tôi vào cái thùng rác chết tiệt kia còn bản thân thì nấp sau cái thùng xốp sạch sẽ ấy? Tôi thù hằn gì với anh? Nói! Tôi thù oán với nhà anh à?
Minh Giao xốc cổ áo anh ta lôi dậy,tay nắm chặt thành nắm đấm chuẩn bị đánh tiếp thì cô chợt khựng lại. Một thứ chất lỏng nhớp nháp đang chảy trên mặt đất,tay cô cũng dính đầy thứ ấy,mùi máu tanh chiếm trọn hô hấp của cô. Minh Giao chợt nhứ đến lời của bọn côn đồ lúc nãy:"Nhưng mà đại ca yên tâm,thằng lỏi đã bị em cho một nhát sau lưng..." Cô bây giờ mới để ý,áo sơ mi của anh ta ướt nhẹp,cả máu lẫn mồ hôi. Sắc mặt anh chàng trắng bệch,hơi thở gấp gáp. Chết tiệt...vậy mà vừa rồi cô còn đá anh ta một cú như vậy...
Minh Giao lôi điện thoại ra gọi cứu thương:
- À vâng,nơi này ở...
Cô nhìn quanh,ôi trời ơi,cô thậm chí còn chẳng biết mình lạc đi đâu nữa. Cô liếc mắt cái người đang hấp hối trên đất,hỏi:
- Đây là đâu?
- Cô...cô ở thành phố này bao lâu rồi mà ngay cả đường cũng không xác định được?
- Thì...tại...tại tối quá!- Minh Giao vội nói - Mà anh nói xem nào,muốn chết đúng không?
Anh ta khó nhọc mở miệng:
- Đường số 32....
Minh Giao lập tức nói vào điện thoại. Cô thấy anh ta nhìn mình chằm chằm. Cô khẽ nhíu mày,mắt anh chàng này lạ quá,vừa âm u vừa sâu như vực thẳm,không quá lạnh lẽo nhưng đem lại cho người ta cảm giác rất mơ hồ.
- Này! Sao anh biết tôi ở thành phố này?
- Đoán thôi!
- Cơ sở đâu chứ?
- Trên mặt cô chứ đâu.- Anh chàng dửng dưng đáp.
- Hả?- Minh Giao nhướn một bên lông mày.
- Ánh mắt cô nhìn thành phố này rất thân thuộc,tôi đoán cô đi học ở nơi khác mới trở về vì cô có dáng dấp một sinh viên.
- Anh đã từng gặp tôi?
- Đã từng.
Còn cô chả nhớ anh ta là thằng nào-_-. Có lẽ ban ngày họ lướt qua nhau trên phố nhưng cô không để ý.
- Nói chuyện như vậy chắc vết thương cũng không vấn đề gì nhỉ?
Anh ta không đáp,khẽ khép mắt lại. Minh Giao đứng lên,nói:
- Nể mặt anh bị thương nên tôi tha cho anh lần này,lần sau đừng để tôi bắt gặp,nếu không anh chết chắc. Với cả tôi không muốn thưởng thức cái thùng rác lần thứ hai đâu.
Minh Giao xoay người,nhưng mới đi được vài bước chợt dừng lại,cô tỉnh bơ nói:
- Còn nữa,tôi sống ở thành phố A,không phải ở đây. Anh đoán sai rồi. Nhưng mà...trước đây tôi cũng đã từng sống ở thành phố X.
- Không phải! - Anh ta cất giọng khàn khàn- Cô là người của thành phố này,nhưng có một lí do nào đó khiến cô không thể ở lại. Có vẻ như là một rắc rối lớn.
- Anh dựa vào đâu mà khẳng định như vậy?- Minh Giao khoanh tay trước ngực,hỏi lại. Xem ra anh chàng này không phải dạng vừa.
- Cô ở khách sạn.
-Sao anh biết? Theo dõi tôi à?
- Tô rảnh thế sao? Trong túi quần cô có chìa khóa phòng khách sạn còn gì,kiểu này là cô quên giao chìa khóa cho tiếp tân.
Minh Giao giờ mới để ý cái chìa khóa phòng sắp rơi ra từ túi quần cô. Anh ta quan sát cũng tốt đấy chứ. Cô chép miệng:
- Tưởng bị một nhát sau lưng thì anh câm luôn miệng chứ,xem ra tôi nên đánh anh phát nữa.
Anh ta khẽ cười:
- Nhằm nhò gì. Ừm....để tôi đoán,rắc rối ấy chẳng phải do cô thất tình cũng chẳng phải từ gia đình, đúng không?
Minh Giao nhíu mày,anh ta nhìn cô chăm chú bằng đôi mắt phức tạp ấy. Hình như...anh ta có thể đọc được ánh mắt của người khác,giống như anh trai cô vậy. Minh Giao mỉm cười,lạnh nhạt đáp:
- Tôi ghét nhất là bị người khác nhìn thấu. Vậy nên,tôi mong chúng ta sẽ không có lần sau gặp lại.
Rồi cô bỏ đi. Chàng trai nhếch môi cười nhạt,bàn tay dính máu khẽ siết chặt sợi dây chuyền lấp lánh bị đứt làm đôi. Đôi mắt hổ phách lóe sáng trong bóng tối.
- Không xong rồi,bọn chúng sắp đuổi đến nơi.
Đôi mắt anh chàng nheo lại,quét một lượt xung quanh,chợt anh ta túm lấy cổ tay cô chạy về phía ngõ hẻm ẩm ướt. Tiếng bước chân bình bịch rầm rộ sau họ không ngừng. Trong hẻm có mấy cái thùng rác và một chồng thùng xốp to tướng xếp gọn vào một góc. Minh Giao chưa kịp nghĩ kế sách gì thì bị một lực mạnh nhét cô vào....thùng rác bên cạnh. Cô hét lên:
- Làm gì vậy....ưm...
Bàn tay to lớn bịt chặt miếng cô lại,anh chàng ấy ra hiệu cho cô yên lặng rồi nhanh chóng chui vào cái thùng xốp to nhất trong góc. Bọn cô đồ đã đến nơi,cô nghe thấy tiếng tên đại ca ra lệnh bọn đàn em vào rà soát. Minh Giao mím chặt môi,mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi khiến cô muốn ói. Cô nghiến chặt răng chịu đựng sự bẩn thỉu,hôi hám từ đủ loại rác đem đến. Cô thề,nếu thoát được thì anh chàng kia sẽ không nhìn thấy mặt trời ngày mai đâu. Dám bỏ cô vào thùng rác,anh ta điên rồi!!
Mấy tên côn đồ chỉ quan sát vài phút rồi bỏ đi. Cô nghe thấy giọng nói chắc nịch của chúng:
- Đại ca,hai đứa nó không ở đây,xem chừng chúng đã chạy xa rồi.
- Hừ,tên khốn và con nhỏ đó đang bị thương,làm sao có thể chạy xa được!
- Có lẽ có xe đến đón chúng,em vừa thấy có một chiếc xe hơi đi khỏi. Nhưng mà đại ca yên tâm,thằng lỏi đó đã bị em cho một nhát sau lưng,coi như trả thù nó dám vô lễ với đại ca. Còn con nhỏ đó tính sau.
- Lạ thật,ta nhớ là con nhỏ đó đâu có biết võ công gì....
Tiếng của bọn côn đồ ngày càng nhỏ cho đến khi không còn nghe thấy gì nữa Minh Giao mới nhảy ra cái thùng rác đáng sợ. Cả người cô bốc mùi y như vừa bị ngã vào chuồng lợn. Minh Giao không chịu được bám vào tường nôn thốc nôn tháo,nhưng vì từ trưa đến giờ chưa có gì trong bụng nên cô nôn hết mật xanh mật vàng,dạ dày quặn lại đau đớn.
- Không sao chứ?
Có người vỗ nhẹ lưng cô. Minh Giao nghiến răng quay phắt lại,dùng chân đạp một cước vào ngực chàng trai phía sau,anh ta bay thẳng vào tường rồi ngã phịch xuống,khẽ rên một tiếng. Cô chỉ tay vào anh ta,giận dữ quát:
- Đồ khốn! Anh có đầu óc không hả? Tại sao dám nhét tôi vào cái thùng rác chết tiệt kia còn bản thân thì nấp sau cái thùng xốp sạch sẽ ấy? Tôi thù hằn gì với anh? Nói! Tôi thù oán với nhà anh à?
Minh Giao xốc cổ áo anh ta lôi dậy,tay nắm chặt thành nắm đấm chuẩn bị đánh tiếp thì cô chợt khựng lại. Một thứ chất lỏng nhớp nháp đang chảy trên mặt đất,tay cô cũng dính đầy thứ ấy,mùi máu tanh chiếm trọn hô hấp của cô. Minh Giao chợt nhứ đến lời của bọn côn đồ lúc nãy:"Nhưng mà đại ca yên tâm,thằng lỏi đã bị em cho một nhát sau lưng..." Cô bây giờ mới để ý,áo sơ mi của anh ta ướt nhẹp,cả máu lẫn mồ hôi. Sắc mặt anh chàng trắng bệch,hơi thở gấp gáp. Chết tiệt...vậy mà vừa rồi cô còn đá anh ta một cú như vậy...
Minh Giao lôi điện thoại ra gọi cứu thương:
- À vâng,nơi này ở...
Cô nhìn quanh,ôi trời ơi,cô thậm chí còn chẳng biết mình lạc đi đâu nữa. Cô liếc mắt cái người đang hấp hối trên đất,hỏi:
- Đây là đâu?
- Cô...cô ở thành phố này bao lâu rồi mà ngay cả đường cũng không xác định được?
- Thì...tại...tại tối quá!- Minh Giao vội nói - Mà anh nói xem nào,muốn chết đúng không?
Anh ta khó nhọc mở miệng:
- Đường số 32....
Minh Giao lập tức nói vào điện thoại. Cô thấy anh ta nhìn mình chằm chằm. Cô khẽ nhíu mày,mắt anh chàng này lạ quá,vừa âm u vừa sâu như vực thẳm,không quá lạnh lẽo nhưng đem lại cho người ta cảm giác rất mơ hồ.
- Này! Sao anh biết tôi ở thành phố này?
- Đoán thôi!
- Cơ sở đâu chứ?
- Trên mặt cô chứ đâu.- Anh chàng dửng dưng đáp.
- Hả?- Minh Giao nhướn một bên lông mày.
- Ánh mắt cô nhìn thành phố này rất thân thuộc,tôi đoán cô đi học ở nơi khác mới trở về vì cô có dáng dấp một sinh viên.
- Anh đã từng gặp tôi?
- Đã từng.
Còn cô chả nhớ anh ta là thằng nào-_-. Có lẽ ban ngày họ lướt qua nhau trên phố nhưng cô không để ý.
- Nói chuyện như vậy chắc vết thương cũng không vấn đề gì nhỉ?
Anh ta không đáp,khẽ khép mắt lại. Minh Giao đứng lên,nói:
- Nể mặt anh bị thương nên tôi tha cho anh lần này,lần sau đừng để tôi bắt gặp,nếu không anh chết chắc. Với cả tôi không muốn thưởng thức cái thùng rác lần thứ hai đâu.
Minh Giao xoay người,nhưng mới đi được vài bước chợt dừng lại,cô tỉnh bơ nói:
- Còn nữa,tôi sống ở thành phố A,không phải ở đây. Anh đoán sai rồi. Nhưng mà...trước đây tôi cũng đã từng sống ở thành phố X.
- Không phải! - Anh ta cất giọng khàn khàn- Cô là người của thành phố này,nhưng có một lí do nào đó khiến cô không thể ở lại. Có vẻ như là một rắc rối lớn.
- Anh dựa vào đâu mà khẳng định như vậy?- Minh Giao khoanh tay trước ngực,hỏi lại. Xem ra anh chàng này không phải dạng vừa.
- Cô ở khách sạn.
-Sao anh biết? Theo dõi tôi à?
- Tô rảnh thế sao? Trong túi quần cô có chìa khóa phòng khách sạn còn gì,kiểu này là cô quên giao chìa khóa cho tiếp tân.
Minh Giao giờ mới để ý cái chìa khóa phòng sắp rơi ra từ túi quần cô. Anh ta quan sát cũng tốt đấy chứ. Cô chép miệng:
- Tưởng bị một nhát sau lưng thì anh câm luôn miệng chứ,xem ra tôi nên đánh anh phát nữa.
Anh ta khẽ cười:
- Nhằm nhò gì. Ừm....để tôi đoán,rắc rối ấy chẳng phải do cô thất tình cũng chẳng phải từ gia đình, đúng không?
Minh Giao nhíu mày,anh ta nhìn cô chăm chú bằng đôi mắt phức tạp ấy. Hình như...anh ta có thể đọc được ánh mắt của người khác,giống như anh trai cô vậy. Minh Giao mỉm cười,lạnh nhạt đáp:
- Tôi ghét nhất là bị người khác nhìn thấu. Vậy nên,tôi mong chúng ta sẽ không có lần sau gặp lại.
Rồi cô bỏ đi. Chàng trai nhếch môi cười nhạt,bàn tay dính máu khẽ siết chặt sợi dây chuyền lấp lánh bị đứt làm đôi. Đôi mắt hổ phách lóe sáng trong bóng tối.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook