Hai Người Chồng Ma Thật Khó Chiều
-
Chương 21: Đi Đêm Lắm Có Ngày Gặp Ma
Thích Uý Nhiên không nói gì, vẫn luôn nghiêm mày suy xét.
Tuyết Nhi cuộn tròn mình không dám nói gì, chúng tôi cứ như vậy mỗi người một suy nghĩ đi đến Trạm Giang, tài xế kia nhìn tôi trong kính chiếu hậu: "Chị gái, đến bệnh viện ở Trạm Giang rồi đó, mấy người có thể xuống đây được sao?"
"Anh, đi theo đường Hoa Trắng đến đầu kia, trông thấy rừng Hoa Trắng thì đến rồi đó, dừng bên cạnh cổng nhà tang lễ thì hẵng gọi tôi."
"Vâng vâng."
Tài xế tuy rằng không muốn, nhưng vẫn lái xe đi tiếp về phía trước, trông thấy điện thoại di động của anh ta để ở trước xe, tôi kêu Tuyết Nhi đem lại cho tôi gọi vào số của Chu Hương Hương.
Chu Hương Hương không biết là ai, uể oải nghe điện thoại, vừa nghe thấy giọng của tôi, lập tức kêu to lên: "Giờ mới gọi điện thoại đến, tôi lo cho cậu gần chết, bây giờ cậu đang ở đây?"
"Sắp đến nhà rồi, cậu tới nhà tôi một chuyến đi, có chút việc muốn nhờ cậu giúp một tay."
"Được, vậy cậu đợi tôi ở cổng, tôi nói với mẹ cậu là cậu tới nhà tôi rồi, chúng ta cùng đi vào."
"Ừm." Cúp điện thoại, trong lòng ấm áp, Hương Hương nghĩ thật chu toàn, không thì tôi biến mất lâu như vậy, mẹ tôi nhất định sẽ lo lắng chết mất.
Đến cửa nhà tang lễ, bên trong đang vang lên tiếng nhạc đưa tang rền trời, tài xế cũng bị dọa sợ suýt thì tê người, mồ hôi lạnh túa ra, ít nhiều gì người ta cũng đưa chúng tôi quay về, tôi cũng không hành hạ anh ta nữa, đưa điện thoại trả cho anh ta: "Đợi lát nữa thì anh đi tìm một khách sạn, ngủ một giấc rồi hẵng về Kinh Châu, biết chưa?"
Tài xế kia dùng tốc độ cực nhanh nhận lấy điện thoại di động rồi quăng lên ghế phó lái, liên tục gật đầu nói vâng.
Trùng hợp thay tiếng lùng bùng của Chu Hương Hương cũng vang lên, tôi dắt Tuyết Nhi xuống xe, bóng dáng của Thích Uý Nhiên chợt lóe đứng ở sau lưng tôi, bộ tây trang màu đen tôn lên vóc người vô cùng hoàn mỹ của anh, trêи gương mặt điển trai không có biểu cảm gì, có một kiểu khuôn mẫu của tổng giám đốc vừa lạnh lùng cao ngạo, lại vừa ngang tàng.
"Mẹ, đây là nhà mẹ sao?" Tuyết Nhi mở to mắt nhìn xung quanh, thế nhưng cô bé vừa nhìn thấy Chu Hương Hương thì sợ rồi trốn phía sau tôi.
Chu Hương Hương cũng thấy chúng tôi, chợt phanh xe lại, nhảy xuống rồi cầm kiếm kim tiền chỉ về phía Thích Uý Nhiên: "Ngạo Sương, mau tới đây!"
Tôi dùng cây gậy đẩy kiếm kim tiền của cô ấy ra: "Đừng vừa gặp đã vậy chứ, là Uý Nhiên cứu tôi ra, tôi không biết mấy hôm nay xảy ra nhiều chuyện, chúng ta vào trong rồi hẵng nói."
"Hửm? Uý Nhiên?"
Chu Hương Hương kỳ quái nhìn Thích Uý Nhiên một chút, đường nhìn rơi trêи người tôi: "Một lần anh hùng cứu mỹ nhân đã bắt được lòng của cậu rồi à? Đừng quên anh ta chỉ muốn cái mạng nhỏ của cậu thôi, bị tôi đánh thương nặng như thế vậy mà khỏi nhanh đến vậy, công phu của con quỷ này không kém đâu, cậu nhất định phải đề phòng anh ta!"
Nói xong, cô ấy túm lấy tôi đi cùng trước, tôi chống dậy lảo đảo, ngay cả Tuyết Nhi đang túm lấy tôi cũng suýt chút nữa vồ ếch luôn.
Tuyết Nhi không đám đi bên cạnh Chu Hương Hương, cũng không dám đi đến chỗ Thích Uý Nhiên, sững sờ tại chỗ làm bộ đáng thương nhìn tôi: "Mẹ."
Một tiếng mẹ này cuối cùng cũng khiến Chu Hương Hương chú ý tới Tuyết Nhi: "Mẹ nó, mới ba ngày, con của hai người vậy mà đã lớn như vậy rồi!"
"Trí tưởng tượng của cậu phong phú quá đấy! Tuyết Nhi là quỷ nhỏ tôi nhặt được, sau này nó đi theo bên cạnh tôi." Tôi đưa tay dắt Tuyết Nhi vào trong nhà, Chu Hương Hương cầm kiếm kim tiền đuổi kịp theo: "Chuyện gì thế, cậu vậy mà lại nuôi quỷ? Tổn thọ đó biết không?"
"Dù sao trong nhà cũng có hai đứa lớn, thêm một đứa nhỏ một nữa cũng chẳng sao."
Trong linh đường chật ních người, ở giữa có đặt một chiếc quan tài, vài người công nhân mặc áo tang quỳ gối trước quan tài khóc ầm lên, ba tôi đang bận an ủi người thân, tiện thể cầm cuốn sách mẫu các hũ tro cốt để chào hàng.
Ngay lập tức cảm thấy có một người ba thô lỗ như vậy tốt vô cùng, ít nhất ông ấy bận rộn kiếm tiền chết đi được, khỏi cần phải phiền não lo lắng cho tôi.
Nhưng mẹ tôi lại trông thấy tôi trước, vừa nhìn thấy tôi chống gậy, vẻ mặt lo lắng đi đến: "Ninh Vân, có chuyện gì thế? Sao lại phải chống gậy rồi?"
"Không sao đâu, giỡn chơi với Hương Hương nên không cẩn thận trật thắng lưng thôi, mẹ cứ làm việc đi, Hương Hương đỡ con về phòng là được, đợi đến khi xong chuyện thì con nói lại với mẹ sau."
"Ừ, về rồi nằm đi, không cần đến giúp đâu."
Đi tới phòng tôi, bùa trêи cửa đã bị xé từ lâu, có Chu Hương Hương ở bên người, Thích Uý Nhiên vừa vào nhà đã vào trong hũ tro cốt, Tuyết Nhi chạy đến giường của tôi nhảy rồi lại nhảy, lại còn vui vẻ kêu lên: "Giường của mẹ lớn quá, mềm ghê ta, buổi tối con muốn ngủ cùng với mẹ!"
"Không được!"
"Không được!"
Hai giọng nói gần như đồng thời thốt lên.
Chu Hương Hương khó chịu nhìn hũ tro cốt của Thích Uý Nhiên: "Thế nào? Anh còn muốn ngủ với cô ấy à? Không nhìn thấy ấn đường của cô ấy đã biến thành màu đen sau? Mấy tên quỷ các người tốt nhất đàng hoàng một chút cho tôi, ai cũng không để ý đến người ta, nếu không phải có Ngạo Sương ngăn lại, tôi sẽ lập tức bắt các người!"
"Chỉ bằng cô sao?" Thích Uý Nhiên châm chọc, hiển nhiên không thèm để mắt đến Chu Hương Hương.
Hiện giờ Thích Uý Nhiên là anh cả, tôi mau chóng đè cái tay đang cầm kiếm kim tiền quơ loạn lên của Chu Hương Hương lại, lắc đầu với cô ấy: "Ngân Hiên, trước đừng kϊƈɦ động, cậu không đánh lại anh ta đâu." Tiếp đó, tôi kể chuyện mình bị Cận Hiên bắt đi rồi làm sao trốn ra được cho Chu Hương Hương nghe, đương nhiên có bỏ qua một số chuyện khiến người ta cảm thấy xấu hổ.
Sau khi Chu Hương Hương nghe xong, vẻ mặt không thể tin được: "Cậu nói đạo sĩ mà nhà họ Cận mời tới đang luyện quỷ?"
"Cụ thể ra sao tôi cũng không rõ lắm, Tuyết Nhi biết, cậu hỏi nó đi." Tôi ôm lấy Tuyết Nhi để nó ngồi trong lòng, kéo lấy cái tay nhỏ bé của nó dụ dỗ: "Tuyết Nhi ngoan, cô Ngân Hiên là người tốt, con mau nói cho cô ấy biết trong bệnh viện có chuyện gì xảy ra đi."
Tuyết Nhi nhìn ra quan hệ giữa tôi và Chu Hương Hương không bình thường, cũng không sợ như trước nữa, nghiêng đầu nhỏ từ từ nói chuyện ở trong bệnh viện bỏ hoang.
"Cái bệnh viện bỏ hoang kia trước đây được dùng làm nhà xác, sau này có mấy ác quỷ chiếm giữ bên trong, những xe chở xác của bệnh viện khác không dám tới, thế nên biến thành địa bàn của cô hồn dã quỷ, nhưng không lâu trước đây, có một đạo sĩ tới, bày binh bố trận ở bên ngoài vây hết chúng tôi ở bên trong. Con quỷ hung ác nhất bị ông ta bắt được, tôi cũng nghe những hồn ma khác nói, nói đạo sĩ kia bắt quỷ đi rồi luyện thành hồn quỷ, có vài ác quỷ học đạo sĩ, ăn quỷ để tu luyện, muốn nâng cao pháp lực để chạy đi, nhiều lần tôi suýt nữa thì bị bắt."
"Tôi từng gặp đạo sĩ kia rồi, dáng dấp gần giống với chú Đặng, mắt đầy vẻ hung ác vừa nhìn đã biết không lành gì rồi, ông ta cũng đánh chủ ý lên nghĩa địa của nhà tôi kìa, không biết ông ta muốn làm gì." Tôi nói bổ sung, mới phát hiện Chu Hương Hương bình thường thờ ơ giờ đây vẻ mặt vô cùng khó coi, vội vàng nói sang chuyện khác.
"Cậu cũng đừng gấp, cùng lắm thì kêu Tuyết Nhi đi dọa ba tôi một chút, kêu ông ấy không sửa nghĩa địa là được, nhưng thật ra Uý Nhiên nói anh ấy không nhớ ra được những chuyện liên quan đến ba mẹ, Hương Hương, cậu có biết chuyện gì không?"
"Cha mẹ của anh ta là người tôi, chỉ muốn anh ta chặt đứt được những chuyện cũ trước kia để đi đầu thai thôi, đương nhiên là không nhớ được những chuyện trước đây." Suy nghĩ của Hương Hương không đặt ở đây, không nhịn được nói một câu, không nghĩ tới Thích Uý Nhiên vẫn luôn ẩn trong hũ tro cốt đột nhiên nói chuyện.
"Có cách gì để khiến tôi nhớ lại không?"
Chu Hương Hương vẫn luôn không thích Thích Uý Nhiên, hừ một tiếng, không chừa chút sắc mặt tốt nào: "Tôi thì có cách gì, nhà anh mời cái tên đeo kính pháp thuật cao cường, anh ta làm cho anh một lễ cưới âm cầu siêu, nếu muốn nhớ lại, chỉ có đi tìm anh ta, có lẽ thời gian dài ở dương gian của anh, sẽ từ từ nhớ ra."
"Ai, nếu có thể tìm được chú Đặng thì tốt rồi, là ông ấy phụ trách liên lạc với bên kia của anh."
"Ngày mai là ngày thứ bảy rồi, đợi chút tin tức bên phía cảnh sát đi." Chu Hương Hương nói rồi lấy tay nải xuống, lấy ra một lá bùa rồi vẽ bùa chú, sau đó gấp thành một hình hạc giấy để nó bay ra ngoài: "Đây là bùa truy hồn, nếu như chú Đặng chỉ là bị hại, không hề nuôi xác chết, đầu ngày bảy nhất định sẽ đến chỗ hai người, đến lúc đó tấm bùa này sẽ đến nói cho tôi biết."
Hương Hương làm xong mọi việc, đang định kéo túi lên, túi vải đột nhiên giật giật, một cái hồ lô nhỏ lăn ra, lăn qua lăn lại trêи giường, giọng một cậu bé non nớt vang lên: "Thả tôi ra ngoài, thả tôi ra ngoài!"
"Mày làm cái gì?"
Chu Hương Hương vỗ một cái lên hồ lô nhỏ, bắt lại rồi bỏ vào trong tủi vải, nhưng đứa bé trong hồ lô không chịu, làm loạn trong túi vải, Hương Hương đành phải lấy hồ lô ra lần nữa: "Hôm nay làm loạn lên không nghe lời, muốn ra làm gì?"
"Thì... Thì muốn ra chơi một chút thôi mà, cô xem quỷ nhà người ta nuôi bên cạnh người là được, còn cô thì nhốt tôi trong hồ lô."
Có lẽ là thấy Tuyết Nhi nhà tôi rồi, Chu Hương Hương tức giận tát cái hồ lô nhỏ một cái: "Này thì nuôi ở ngoài, bị ác quỷ tha đi cũng đáng đời lắm!"
Nói thì nói như vậy, nhưng cô ấy vẫn bỏ tấm vải đỏ ở miệng hồ lô ra, trông thấy từ bên trong hồ lô toát ra một làn khói, rơi xuống giường biến thành một cậu nhóc trắng trắng mềm mềm, mặc yếm hồng quần đỏ, giống hệt như Hồng Hài Nhi.
Nó dường như hơi thẹn thùng, đỏ mặt nhìn chung quanh một lần, cuối cùng tầm mắt rơi xuống trêи người Tuyết Nhi.
Tuyết Nhi vội vàng ôm chặt lấy con thỏ cũ nát, tưởng rằng người ta nhìn trộm con búp bê hỏng của nó, ngu ngốc, người ta nhìn trúng Tuyết Nhi nó mà!
Thế nhưng, tôi đột nhiên phát hiện một vấn đề: "Hương Hương, sao tôi lại trông thấy nhóc hồ lô nhà cậu vậy?"
Chu Hương Hương liếc mắt: "Đã nghe câu đi đêm lắm có ngày gặp ma chưa? Vật gì gặp nhiều đương nhiên không có lực miễn dịch, trong khoảng thời gian này cậu quan hệ với quỷ từ trước đến nay, dương khí suy yếu, đương nhiên là có thể trông thấy những thứ không sạch sẽ này."
Oa, gần đây ngày nào cũng ăn uống lăn lộn một chỗ với quỷ, không biết đã bị hút bao nhiêu dương khí: "Bọn họ nói người tôi ấm, đừng bảo là hút dương khí của tôi để ấm đấy chứ?"
"Xì, quỷ thích âm khí, đó là vì âm khí trêи người cậu nặng, ngày sinh tháng đẻ là Thái m, còn làm tang lễ nữa, tôi cũng biết cậu sớm muộn gì cũng sẽ gặp quỷ."
"Cậu biết khi nào?"
"Lúc đến trường học đã biết rồi, âm khí trêи người cậu nặng, cả người có một vầng màu đen mà người thường không nhìn thấy, nếu như phụng sự người chết để tích âm đức thì cuộc đời này mới được an hưởng, nhưng bây giờ, nhà cậu kiếm tiền ác quá, âm đức trước kia tích được cũng sắp bị trung hòa thành nợ âm rồi." Chu Hương Hương nói rồi, không nhịn được lắc đầu một cái.
Tôi bỗng nhiên tỉnh ngộ, hồi trung học là cô ấy chủ động nói chuyện với tôi.
Mấy năm cũng khá tốt, sau này ba nếm được lợi lộc ngon ngọt, càng ngày càng không cố kỵ gì, phải lựa lúc dọa ba tôi một chút, để ông ấy khiêm tốn lại.
"Cậu tên là gì?"
Cậu nhóc hồ lô nhìn chằm chằm Tuyết Nhi nhà tôi một hồi lâu, nói ra một câu như vậy, tôi đẩy Tuyết Nhi về phía trước: "Tuyết Nhi, con với nhóc hồ lô ra ngoài chơi đi, buổi tối mẹ dẫn đi ăn ngon."
"Vâng!"
Nhóc hồ lô vui mừng nhảy cẫng lên, tiến lên kéo lấy tay của Tuyết Nhi, bị Tuyết Nhi ghét bỏ né tránh: "Lớn như vậy rồi còn cởi truồng, không biết xấu hổ hả!"
"Cô đồng chỉ để mình làm việc, cũng không đốt quần áo cho mình, ngay cả ăn mình cũng phải làm xong mới được ăn..." Nhóc hồ lô làm bộ đáng thương oán giận.
"Mẹ nó, cô đồng?"
Tôi ghét bỏ nhìn Chu Hương Hương, Chu Hương Hương bên kia đã thẹn quá thành giận, túm lấy nhóc hồ lô dần cho một trận: "Tuổi còn nhỏ đã muốn ngồi mát ăn bát vàng, để bây làm việc là giúp bây tích âm đức, nếu không phải có tôi che chở, bây đã là một du hồn dã quỷ rồi!"
Tuyết Nhi cuộn tròn mình không dám nói gì, chúng tôi cứ như vậy mỗi người một suy nghĩ đi đến Trạm Giang, tài xế kia nhìn tôi trong kính chiếu hậu: "Chị gái, đến bệnh viện ở Trạm Giang rồi đó, mấy người có thể xuống đây được sao?"
"Anh, đi theo đường Hoa Trắng đến đầu kia, trông thấy rừng Hoa Trắng thì đến rồi đó, dừng bên cạnh cổng nhà tang lễ thì hẵng gọi tôi."
"Vâng vâng."
Tài xế tuy rằng không muốn, nhưng vẫn lái xe đi tiếp về phía trước, trông thấy điện thoại di động của anh ta để ở trước xe, tôi kêu Tuyết Nhi đem lại cho tôi gọi vào số của Chu Hương Hương.
Chu Hương Hương không biết là ai, uể oải nghe điện thoại, vừa nghe thấy giọng của tôi, lập tức kêu to lên: "Giờ mới gọi điện thoại đến, tôi lo cho cậu gần chết, bây giờ cậu đang ở đây?"
"Sắp đến nhà rồi, cậu tới nhà tôi một chuyến đi, có chút việc muốn nhờ cậu giúp một tay."
"Được, vậy cậu đợi tôi ở cổng, tôi nói với mẹ cậu là cậu tới nhà tôi rồi, chúng ta cùng đi vào."
"Ừm." Cúp điện thoại, trong lòng ấm áp, Hương Hương nghĩ thật chu toàn, không thì tôi biến mất lâu như vậy, mẹ tôi nhất định sẽ lo lắng chết mất.
Đến cửa nhà tang lễ, bên trong đang vang lên tiếng nhạc đưa tang rền trời, tài xế cũng bị dọa sợ suýt thì tê người, mồ hôi lạnh túa ra, ít nhiều gì người ta cũng đưa chúng tôi quay về, tôi cũng không hành hạ anh ta nữa, đưa điện thoại trả cho anh ta: "Đợi lát nữa thì anh đi tìm một khách sạn, ngủ một giấc rồi hẵng về Kinh Châu, biết chưa?"
Tài xế kia dùng tốc độ cực nhanh nhận lấy điện thoại di động rồi quăng lên ghế phó lái, liên tục gật đầu nói vâng.
Trùng hợp thay tiếng lùng bùng của Chu Hương Hương cũng vang lên, tôi dắt Tuyết Nhi xuống xe, bóng dáng của Thích Uý Nhiên chợt lóe đứng ở sau lưng tôi, bộ tây trang màu đen tôn lên vóc người vô cùng hoàn mỹ của anh, trêи gương mặt điển trai không có biểu cảm gì, có một kiểu khuôn mẫu của tổng giám đốc vừa lạnh lùng cao ngạo, lại vừa ngang tàng.
"Mẹ, đây là nhà mẹ sao?" Tuyết Nhi mở to mắt nhìn xung quanh, thế nhưng cô bé vừa nhìn thấy Chu Hương Hương thì sợ rồi trốn phía sau tôi.
Chu Hương Hương cũng thấy chúng tôi, chợt phanh xe lại, nhảy xuống rồi cầm kiếm kim tiền chỉ về phía Thích Uý Nhiên: "Ngạo Sương, mau tới đây!"
Tôi dùng cây gậy đẩy kiếm kim tiền của cô ấy ra: "Đừng vừa gặp đã vậy chứ, là Uý Nhiên cứu tôi ra, tôi không biết mấy hôm nay xảy ra nhiều chuyện, chúng ta vào trong rồi hẵng nói."
"Hửm? Uý Nhiên?"
Chu Hương Hương kỳ quái nhìn Thích Uý Nhiên một chút, đường nhìn rơi trêи người tôi: "Một lần anh hùng cứu mỹ nhân đã bắt được lòng của cậu rồi à? Đừng quên anh ta chỉ muốn cái mạng nhỏ của cậu thôi, bị tôi đánh thương nặng như thế vậy mà khỏi nhanh đến vậy, công phu của con quỷ này không kém đâu, cậu nhất định phải đề phòng anh ta!"
Nói xong, cô ấy túm lấy tôi đi cùng trước, tôi chống dậy lảo đảo, ngay cả Tuyết Nhi đang túm lấy tôi cũng suýt chút nữa vồ ếch luôn.
Tuyết Nhi không đám đi bên cạnh Chu Hương Hương, cũng không dám đi đến chỗ Thích Uý Nhiên, sững sờ tại chỗ làm bộ đáng thương nhìn tôi: "Mẹ."
Một tiếng mẹ này cuối cùng cũng khiến Chu Hương Hương chú ý tới Tuyết Nhi: "Mẹ nó, mới ba ngày, con của hai người vậy mà đã lớn như vậy rồi!"
"Trí tưởng tượng của cậu phong phú quá đấy! Tuyết Nhi là quỷ nhỏ tôi nhặt được, sau này nó đi theo bên cạnh tôi." Tôi đưa tay dắt Tuyết Nhi vào trong nhà, Chu Hương Hương cầm kiếm kim tiền đuổi kịp theo: "Chuyện gì thế, cậu vậy mà lại nuôi quỷ? Tổn thọ đó biết không?"
"Dù sao trong nhà cũng có hai đứa lớn, thêm một đứa nhỏ một nữa cũng chẳng sao."
Trong linh đường chật ních người, ở giữa có đặt một chiếc quan tài, vài người công nhân mặc áo tang quỳ gối trước quan tài khóc ầm lên, ba tôi đang bận an ủi người thân, tiện thể cầm cuốn sách mẫu các hũ tro cốt để chào hàng.
Ngay lập tức cảm thấy có một người ba thô lỗ như vậy tốt vô cùng, ít nhất ông ấy bận rộn kiếm tiền chết đi được, khỏi cần phải phiền não lo lắng cho tôi.
Nhưng mẹ tôi lại trông thấy tôi trước, vừa nhìn thấy tôi chống gậy, vẻ mặt lo lắng đi đến: "Ninh Vân, có chuyện gì thế? Sao lại phải chống gậy rồi?"
"Không sao đâu, giỡn chơi với Hương Hương nên không cẩn thận trật thắng lưng thôi, mẹ cứ làm việc đi, Hương Hương đỡ con về phòng là được, đợi đến khi xong chuyện thì con nói lại với mẹ sau."
"Ừ, về rồi nằm đi, không cần đến giúp đâu."
Đi tới phòng tôi, bùa trêи cửa đã bị xé từ lâu, có Chu Hương Hương ở bên người, Thích Uý Nhiên vừa vào nhà đã vào trong hũ tro cốt, Tuyết Nhi chạy đến giường của tôi nhảy rồi lại nhảy, lại còn vui vẻ kêu lên: "Giường của mẹ lớn quá, mềm ghê ta, buổi tối con muốn ngủ cùng với mẹ!"
"Không được!"
"Không được!"
Hai giọng nói gần như đồng thời thốt lên.
Chu Hương Hương khó chịu nhìn hũ tro cốt của Thích Uý Nhiên: "Thế nào? Anh còn muốn ngủ với cô ấy à? Không nhìn thấy ấn đường của cô ấy đã biến thành màu đen sau? Mấy tên quỷ các người tốt nhất đàng hoàng một chút cho tôi, ai cũng không để ý đến người ta, nếu không phải có Ngạo Sương ngăn lại, tôi sẽ lập tức bắt các người!"
"Chỉ bằng cô sao?" Thích Uý Nhiên châm chọc, hiển nhiên không thèm để mắt đến Chu Hương Hương.
Hiện giờ Thích Uý Nhiên là anh cả, tôi mau chóng đè cái tay đang cầm kiếm kim tiền quơ loạn lên của Chu Hương Hương lại, lắc đầu với cô ấy: "Ngân Hiên, trước đừng kϊƈɦ động, cậu không đánh lại anh ta đâu." Tiếp đó, tôi kể chuyện mình bị Cận Hiên bắt đi rồi làm sao trốn ra được cho Chu Hương Hương nghe, đương nhiên có bỏ qua một số chuyện khiến người ta cảm thấy xấu hổ.
Sau khi Chu Hương Hương nghe xong, vẻ mặt không thể tin được: "Cậu nói đạo sĩ mà nhà họ Cận mời tới đang luyện quỷ?"
"Cụ thể ra sao tôi cũng không rõ lắm, Tuyết Nhi biết, cậu hỏi nó đi." Tôi ôm lấy Tuyết Nhi để nó ngồi trong lòng, kéo lấy cái tay nhỏ bé của nó dụ dỗ: "Tuyết Nhi ngoan, cô Ngân Hiên là người tốt, con mau nói cho cô ấy biết trong bệnh viện có chuyện gì xảy ra đi."
Tuyết Nhi nhìn ra quan hệ giữa tôi và Chu Hương Hương không bình thường, cũng không sợ như trước nữa, nghiêng đầu nhỏ từ từ nói chuyện ở trong bệnh viện bỏ hoang.
"Cái bệnh viện bỏ hoang kia trước đây được dùng làm nhà xác, sau này có mấy ác quỷ chiếm giữ bên trong, những xe chở xác của bệnh viện khác không dám tới, thế nên biến thành địa bàn của cô hồn dã quỷ, nhưng không lâu trước đây, có một đạo sĩ tới, bày binh bố trận ở bên ngoài vây hết chúng tôi ở bên trong. Con quỷ hung ác nhất bị ông ta bắt được, tôi cũng nghe những hồn ma khác nói, nói đạo sĩ kia bắt quỷ đi rồi luyện thành hồn quỷ, có vài ác quỷ học đạo sĩ, ăn quỷ để tu luyện, muốn nâng cao pháp lực để chạy đi, nhiều lần tôi suýt nữa thì bị bắt."
"Tôi từng gặp đạo sĩ kia rồi, dáng dấp gần giống với chú Đặng, mắt đầy vẻ hung ác vừa nhìn đã biết không lành gì rồi, ông ta cũng đánh chủ ý lên nghĩa địa của nhà tôi kìa, không biết ông ta muốn làm gì." Tôi nói bổ sung, mới phát hiện Chu Hương Hương bình thường thờ ơ giờ đây vẻ mặt vô cùng khó coi, vội vàng nói sang chuyện khác.
"Cậu cũng đừng gấp, cùng lắm thì kêu Tuyết Nhi đi dọa ba tôi một chút, kêu ông ấy không sửa nghĩa địa là được, nhưng thật ra Uý Nhiên nói anh ấy không nhớ ra được những chuyện liên quan đến ba mẹ, Hương Hương, cậu có biết chuyện gì không?"
"Cha mẹ của anh ta là người tôi, chỉ muốn anh ta chặt đứt được những chuyện cũ trước kia để đi đầu thai thôi, đương nhiên là không nhớ được những chuyện trước đây." Suy nghĩ của Hương Hương không đặt ở đây, không nhịn được nói một câu, không nghĩ tới Thích Uý Nhiên vẫn luôn ẩn trong hũ tro cốt đột nhiên nói chuyện.
"Có cách gì để khiến tôi nhớ lại không?"
Chu Hương Hương vẫn luôn không thích Thích Uý Nhiên, hừ một tiếng, không chừa chút sắc mặt tốt nào: "Tôi thì có cách gì, nhà anh mời cái tên đeo kính pháp thuật cao cường, anh ta làm cho anh một lễ cưới âm cầu siêu, nếu muốn nhớ lại, chỉ có đi tìm anh ta, có lẽ thời gian dài ở dương gian của anh, sẽ từ từ nhớ ra."
"Ai, nếu có thể tìm được chú Đặng thì tốt rồi, là ông ấy phụ trách liên lạc với bên kia của anh."
"Ngày mai là ngày thứ bảy rồi, đợi chút tin tức bên phía cảnh sát đi." Chu Hương Hương nói rồi lấy tay nải xuống, lấy ra một lá bùa rồi vẽ bùa chú, sau đó gấp thành một hình hạc giấy để nó bay ra ngoài: "Đây là bùa truy hồn, nếu như chú Đặng chỉ là bị hại, không hề nuôi xác chết, đầu ngày bảy nhất định sẽ đến chỗ hai người, đến lúc đó tấm bùa này sẽ đến nói cho tôi biết."
Hương Hương làm xong mọi việc, đang định kéo túi lên, túi vải đột nhiên giật giật, một cái hồ lô nhỏ lăn ra, lăn qua lăn lại trêи giường, giọng một cậu bé non nớt vang lên: "Thả tôi ra ngoài, thả tôi ra ngoài!"
"Mày làm cái gì?"
Chu Hương Hương vỗ một cái lên hồ lô nhỏ, bắt lại rồi bỏ vào trong tủi vải, nhưng đứa bé trong hồ lô không chịu, làm loạn trong túi vải, Hương Hương đành phải lấy hồ lô ra lần nữa: "Hôm nay làm loạn lên không nghe lời, muốn ra làm gì?"
"Thì... Thì muốn ra chơi một chút thôi mà, cô xem quỷ nhà người ta nuôi bên cạnh người là được, còn cô thì nhốt tôi trong hồ lô."
Có lẽ là thấy Tuyết Nhi nhà tôi rồi, Chu Hương Hương tức giận tát cái hồ lô nhỏ một cái: "Này thì nuôi ở ngoài, bị ác quỷ tha đi cũng đáng đời lắm!"
Nói thì nói như vậy, nhưng cô ấy vẫn bỏ tấm vải đỏ ở miệng hồ lô ra, trông thấy từ bên trong hồ lô toát ra một làn khói, rơi xuống giường biến thành một cậu nhóc trắng trắng mềm mềm, mặc yếm hồng quần đỏ, giống hệt như Hồng Hài Nhi.
Nó dường như hơi thẹn thùng, đỏ mặt nhìn chung quanh một lần, cuối cùng tầm mắt rơi xuống trêи người Tuyết Nhi.
Tuyết Nhi vội vàng ôm chặt lấy con thỏ cũ nát, tưởng rằng người ta nhìn trộm con búp bê hỏng của nó, ngu ngốc, người ta nhìn trúng Tuyết Nhi nó mà!
Thế nhưng, tôi đột nhiên phát hiện một vấn đề: "Hương Hương, sao tôi lại trông thấy nhóc hồ lô nhà cậu vậy?"
Chu Hương Hương liếc mắt: "Đã nghe câu đi đêm lắm có ngày gặp ma chưa? Vật gì gặp nhiều đương nhiên không có lực miễn dịch, trong khoảng thời gian này cậu quan hệ với quỷ từ trước đến nay, dương khí suy yếu, đương nhiên là có thể trông thấy những thứ không sạch sẽ này."
Oa, gần đây ngày nào cũng ăn uống lăn lộn một chỗ với quỷ, không biết đã bị hút bao nhiêu dương khí: "Bọn họ nói người tôi ấm, đừng bảo là hút dương khí của tôi để ấm đấy chứ?"
"Xì, quỷ thích âm khí, đó là vì âm khí trêи người cậu nặng, ngày sinh tháng đẻ là Thái m, còn làm tang lễ nữa, tôi cũng biết cậu sớm muộn gì cũng sẽ gặp quỷ."
"Cậu biết khi nào?"
"Lúc đến trường học đã biết rồi, âm khí trêи người cậu nặng, cả người có một vầng màu đen mà người thường không nhìn thấy, nếu như phụng sự người chết để tích âm đức thì cuộc đời này mới được an hưởng, nhưng bây giờ, nhà cậu kiếm tiền ác quá, âm đức trước kia tích được cũng sắp bị trung hòa thành nợ âm rồi." Chu Hương Hương nói rồi, không nhịn được lắc đầu một cái.
Tôi bỗng nhiên tỉnh ngộ, hồi trung học là cô ấy chủ động nói chuyện với tôi.
Mấy năm cũng khá tốt, sau này ba nếm được lợi lộc ngon ngọt, càng ngày càng không cố kỵ gì, phải lựa lúc dọa ba tôi một chút, để ông ấy khiêm tốn lại.
"Cậu tên là gì?"
Cậu nhóc hồ lô nhìn chằm chằm Tuyết Nhi nhà tôi một hồi lâu, nói ra một câu như vậy, tôi đẩy Tuyết Nhi về phía trước: "Tuyết Nhi, con với nhóc hồ lô ra ngoài chơi đi, buổi tối mẹ dẫn đi ăn ngon."
"Vâng!"
Nhóc hồ lô vui mừng nhảy cẫng lên, tiến lên kéo lấy tay của Tuyết Nhi, bị Tuyết Nhi ghét bỏ né tránh: "Lớn như vậy rồi còn cởi truồng, không biết xấu hổ hả!"
"Cô đồng chỉ để mình làm việc, cũng không đốt quần áo cho mình, ngay cả ăn mình cũng phải làm xong mới được ăn..." Nhóc hồ lô làm bộ đáng thương oán giận.
"Mẹ nó, cô đồng?"
Tôi ghét bỏ nhìn Chu Hương Hương, Chu Hương Hương bên kia đã thẹn quá thành giận, túm lấy nhóc hồ lô dần cho một trận: "Tuổi còn nhỏ đã muốn ngồi mát ăn bát vàng, để bây làm việc là giúp bây tích âm đức, nếu không phải có tôi che chở, bây đã là một du hồn dã quỷ rồi!"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook