Hai Người Chồng Ma Thật Khó Chiều
-
Chương 18: Tuyết Nhi
Vừa nghe thấy tiếng mở cửa, con ma nhỏ đang ngủ say bên cạnh tôi đã biến mất, Cận Hiên vẻ mặt hằm hằm đi vào, nhìn gầm giường hét lên: "Đi ra!"
Không phản hồi.
Ánh mắt Cận Hiên lạnh lẽo, trong nháy mắt lập tức biến thành một sợi khói chui xuống gầm giường, chỉ nghe con ma kia kêu a một tiếng, chưa gì đã bị Cận Hiên túm trong tay.
Con ma nhỏ bị anh ta bóp cổ giơ lên giữa không trung, hai chân vùng vẫy, trừng mắt nhìn Cận Hiên, rõ ràng Cận Hiên không ngờ là một con quỷ nhỏ như vậy, nhẹ buông tay thả cô bé xuống mặt đất, cô bé nhanh chóng xoay người hoá thành quỷ khói chui vào trong chăn, ôm tôi run lẩy bẩy.
Cận Hiên nhìn tôi: "Có chuyện gì vậy?"
"Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Con ma nhỏ này muốn tôi làm mẹ của nó, muốn ở bên cạnh tôi." Thật ra tôi muốn nhờ Cận Hiên giúp tôi xua đuổi cô bé, nhưng cô bé nhỏ ấy lại run rẩy trong vòng tay tôi, trông vô cùng đáng thương, khiến tôi không đành lòng.
Cận Hiên bước tới, mở chăn bông ra, con ma nhỏ lại hét lên nhào vào vòng tay của tôi, tôi nhanh chóng lấy tay vỗ nhẹ vào lưng cô bé" "Đừng sợ, anh ta sẽ không làm tổn thương em."
Con ma nhỏ run rẩy khẽ liếc nhìn Cận Hiên một cái, thấy sắc mặt anh ta trầm xuống thì vội vàng lui về phía sau.
"Thực sự không biết phải làm thế nào với con quỷ nhỏ này, nếu không thì anh đưa cô bé đến chỗ Chu Hương Hương đi, dù sao tôi cũng không muốn để cô bé ở bên cạnh mình."
“Quên đi, để nó đi theo cô.” Cận Hiên thấy cô bé không có ý hại mình, dần dần nhíu mày ngồi ở bên giường của tôi, túm cổ áo sau cô bé nâng lên ôm vào lòng, ép buộc cô bé nhìn mình: "Phải đi theo mẹ để bảo vệ mẹ biết chưa, nếu không thì sẽ bị ta ăn thịt đó!” Vừa nói Cận Hiên vừa làm một cử chỉ đáng sợ.
Vừa nghe nói có thể đi theo tôi, con ma nhỏ đã quên đi sợ hãi ngay, mừng rỡ hét lên một tiếng, giãy dụa muốn chạy đến chỗ tôi, Cận Hiên lập tức thả cô bé ra.
"Mẹ..." Cô bé xoa mặt tôi.
Sau khi trải qua nhiều chuyện, tôi không còn sợ ma như trước nữa, nếu cô bé không hại tôi, có một đứa bé như vậy ở bên cạnh thì thật tuyệt, dù sao người khác cũng không thể nhìn thấy con bé, khẩu phần lương thực cũng chỉ là một chút hương khói.
"Hiện tại cứ ở với mẹ đi. Nếu con không nghe lời, mẹ sẽ để đạo sĩ đưa con đi!"
“Không, không, con sẽ bảo vệ mẹ!” Con ma nhỏ ôm lấy tôi, tôi cũng đưa tay ra ôm lấy con bé: “Con tên gì?”
"Con không có gia đình, con không biết tên của con là gì. Những con cô hồn dã quỷ kia đều gọi con là "con nhóc kia" hoặc là "đồ con hoang"." Con ma nhỏ nói, cong môi, vẻ mặt đau khổ và bất lực.
Tội nghiệp, khó khăn như vậy làm sao mà sống được đến bây giờ: "Từ nay tên của con là Tuyết Nhi."
Cận Hiên nghe vậy không khỏi bĩu môi: "Phụt, Trần Ngạo Sương rồi Trần Tuyết Nhi? Nghe còn tục hơn tên của cô nữa."
Tôi tức giận trừng anh ta một cái: "Cười cái chết tiệt, mau đưa tôi về nhà đi, đợi lát nữa không biết sẽ thu hút thêm bao nhiêu ác quỷ nữa."
"Thả cô trở về? Ông đây mãi mới bắt được cô ra, còn chưa được nếm gì đã thả cô về rồi? Chờ đi, đến khi nào lưng cô bình thường lại, động phòng xong xuôi rồi cho cô về nhà." Cận Hiên cười xấu xa đưa tay vào và chạm vào chân tôi.
Vừa cảm thấy anh ta có điểm tốt thì bản chất cầm thú lại lộ ra.
Nhưng tôi thật sự rất muốn về nhà, ba mẹ tôi chắc đang lo lắng cho tôi lắm, còn Chu Hương Hương, không biết Thích Uý Nhiên có đi tìm cô ấy trả thù hay không.
Tuy rằng Cận Hiên không biết xấu hổ, không đúng mực, nhưng ở chung nhiều ngày như vậy, tôi cảm thấy bản tính anh ta cũng không xấu lắm, không nhịn được hỏi anh ta: "Làm ơn, để tôi trở về đi, ba mẹ ta chắc là lo lắng muốn chết rồi, anh cho tôi về thì tôi sẽ dâng hương cho anh."
"Nhịn thêm đi, chờ khi nào diệt trừ được Thích Uý Nhiên tôi sẽ cho cô về, tôi cũng không muốn vợ mình bị người khác thương nhớ cả ngày."
Cận Hiên nói xong thì lập tức cởi bỏ âu phục, tôi hoảng sợ nhìn anh ta: "Anh muốn làm gì?"
"Đương nhiên là đi ngủ!"
Nói xong anh ta lập tức xoay người nằm xuống giường bệnh, túm lấy Tuyết Nhi trong tay của ta ném ra ngoài, Tuyết Nhi không kịp phản ứng lại ngã xuống đất, bật khóc oà lên.
"Đi đi, ba muốn ngủ với mẹ con."
"Anh có nhân tính hay không, sao lại cướp giường của trẻ con chứ, anh xuống dưới đi, Tuyết Nhi còn nhỏ, để con bé ngủ cùng với mẹ."
Tuyết Nhi rơm rớm nước mắt, liếc nhìn Cận Hiên rồi quệt miệng: "Không cần đâu, chờ ba đi con sẽ ngủ với mẹ." Nói xong, cô bé nhặt con búp bê thỏ trêи mặt đất lên và ngồi xổm ở góc tường.
Miệng bảo không cần, nhưng con bé vẫn nhìn chằm chằm vào tôi, giống như đang nói muốn ngủ với tôi.
Bị nhìn như vậy ai mà ngủ được?
Tôi thúc cùi chỏ vào người Cận Hiên: "Anh nằm dịch vào trong chút đi." Sau đó tôi gọi Tuyết Nhi lại: "Tuyết Nhi con cũng lên đây ngủ đi, ngồi xổm ở đó đáng thương lắm."
Tuyết Nhi nghe vậy thì lập tức phấn khích đứng lên, nhưng vừa bước được một bước lại dừng lại, rụt rè nhìn Cận Hiên.
Tôi vội vàng nói tốt giúp Tuyết Nhi, cuối cùng Cận Hiên cũng thoả hiệp, ba người nằm chen nhau trêи cái giường bệnh bé tí, bọn họ nằm bên cạnh nên cơ thể của tôi đã sớm trở nên ấm áp, cơn đau lưng cũng từ từ giảm bớt, điều tôi lo lắng duy nhất chính là, tôi sẽ không đủ dương khí đến mức ngỏm củ tỏi đấy chứ?
Khi tôi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, Cận Hiên đã đi ra ngoài, chỉ có Tuyết Nhi đang ôm tôi trêи giường, trông giống như chưa ngủ đủ.
Hôm nay thắt lưng của tôi đỡ đau hơn hẳn, nhưng trước ngực lại đau nhức rõ ràng, tôi nhanh chóng cởi cúc áo ra, màu sắc vết thương càng đậm hơn, máu dưới da thịt như gân xanh tuôn hết ra, lít nha lít nhi bao phủ khắp ngực tôi, trông vô cùng đáng sợ.
Không phản hồi.
Ánh mắt Cận Hiên lạnh lẽo, trong nháy mắt lập tức biến thành một sợi khói chui xuống gầm giường, chỉ nghe con ma kia kêu a một tiếng, chưa gì đã bị Cận Hiên túm trong tay.
Con ma nhỏ bị anh ta bóp cổ giơ lên giữa không trung, hai chân vùng vẫy, trừng mắt nhìn Cận Hiên, rõ ràng Cận Hiên không ngờ là một con quỷ nhỏ như vậy, nhẹ buông tay thả cô bé xuống mặt đất, cô bé nhanh chóng xoay người hoá thành quỷ khói chui vào trong chăn, ôm tôi run lẩy bẩy.
Cận Hiên nhìn tôi: "Có chuyện gì vậy?"
"Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Con ma nhỏ này muốn tôi làm mẹ của nó, muốn ở bên cạnh tôi." Thật ra tôi muốn nhờ Cận Hiên giúp tôi xua đuổi cô bé, nhưng cô bé nhỏ ấy lại run rẩy trong vòng tay tôi, trông vô cùng đáng thương, khiến tôi không đành lòng.
Cận Hiên bước tới, mở chăn bông ra, con ma nhỏ lại hét lên nhào vào vòng tay của tôi, tôi nhanh chóng lấy tay vỗ nhẹ vào lưng cô bé" "Đừng sợ, anh ta sẽ không làm tổn thương em."
Con ma nhỏ run rẩy khẽ liếc nhìn Cận Hiên một cái, thấy sắc mặt anh ta trầm xuống thì vội vàng lui về phía sau.
"Thực sự không biết phải làm thế nào với con quỷ nhỏ này, nếu không thì anh đưa cô bé đến chỗ Chu Hương Hương đi, dù sao tôi cũng không muốn để cô bé ở bên cạnh mình."
“Quên đi, để nó đi theo cô.” Cận Hiên thấy cô bé không có ý hại mình, dần dần nhíu mày ngồi ở bên giường của tôi, túm cổ áo sau cô bé nâng lên ôm vào lòng, ép buộc cô bé nhìn mình: "Phải đi theo mẹ để bảo vệ mẹ biết chưa, nếu không thì sẽ bị ta ăn thịt đó!” Vừa nói Cận Hiên vừa làm một cử chỉ đáng sợ.
Vừa nghe nói có thể đi theo tôi, con ma nhỏ đã quên đi sợ hãi ngay, mừng rỡ hét lên một tiếng, giãy dụa muốn chạy đến chỗ tôi, Cận Hiên lập tức thả cô bé ra.
"Mẹ..." Cô bé xoa mặt tôi.
Sau khi trải qua nhiều chuyện, tôi không còn sợ ma như trước nữa, nếu cô bé không hại tôi, có một đứa bé như vậy ở bên cạnh thì thật tuyệt, dù sao người khác cũng không thể nhìn thấy con bé, khẩu phần lương thực cũng chỉ là một chút hương khói.
"Hiện tại cứ ở với mẹ đi. Nếu con không nghe lời, mẹ sẽ để đạo sĩ đưa con đi!"
“Không, không, con sẽ bảo vệ mẹ!” Con ma nhỏ ôm lấy tôi, tôi cũng đưa tay ra ôm lấy con bé: “Con tên gì?”
"Con không có gia đình, con không biết tên của con là gì. Những con cô hồn dã quỷ kia đều gọi con là "con nhóc kia" hoặc là "đồ con hoang"." Con ma nhỏ nói, cong môi, vẻ mặt đau khổ và bất lực.
Tội nghiệp, khó khăn như vậy làm sao mà sống được đến bây giờ: "Từ nay tên của con là Tuyết Nhi."
Cận Hiên nghe vậy không khỏi bĩu môi: "Phụt, Trần Ngạo Sương rồi Trần Tuyết Nhi? Nghe còn tục hơn tên của cô nữa."
Tôi tức giận trừng anh ta một cái: "Cười cái chết tiệt, mau đưa tôi về nhà đi, đợi lát nữa không biết sẽ thu hút thêm bao nhiêu ác quỷ nữa."
"Thả cô trở về? Ông đây mãi mới bắt được cô ra, còn chưa được nếm gì đã thả cô về rồi? Chờ đi, đến khi nào lưng cô bình thường lại, động phòng xong xuôi rồi cho cô về nhà." Cận Hiên cười xấu xa đưa tay vào và chạm vào chân tôi.
Vừa cảm thấy anh ta có điểm tốt thì bản chất cầm thú lại lộ ra.
Nhưng tôi thật sự rất muốn về nhà, ba mẹ tôi chắc đang lo lắng cho tôi lắm, còn Chu Hương Hương, không biết Thích Uý Nhiên có đi tìm cô ấy trả thù hay không.
Tuy rằng Cận Hiên không biết xấu hổ, không đúng mực, nhưng ở chung nhiều ngày như vậy, tôi cảm thấy bản tính anh ta cũng không xấu lắm, không nhịn được hỏi anh ta: "Làm ơn, để tôi trở về đi, ba mẹ ta chắc là lo lắng muốn chết rồi, anh cho tôi về thì tôi sẽ dâng hương cho anh."
"Nhịn thêm đi, chờ khi nào diệt trừ được Thích Uý Nhiên tôi sẽ cho cô về, tôi cũng không muốn vợ mình bị người khác thương nhớ cả ngày."
Cận Hiên nói xong thì lập tức cởi bỏ âu phục, tôi hoảng sợ nhìn anh ta: "Anh muốn làm gì?"
"Đương nhiên là đi ngủ!"
Nói xong anh ta lập tức xoay người nằm xuống giường bệnh, túm lấy Tuyết Nhi trong tay của ta ném ra ngoài, Tuyết Nhi không kịp phản ứng lại ngã xuống đất, bật khóc oà lên.
"Đi đi, ba muốn ngủ với mẹ con."
"Anh có nhân tính hay không, sao lại cướp giường của trẻ con chứ, anh xuống dưới đi, Tuyết Nhi còn nhỏ, để con bé ngủ cùng với mẹ."
Tuyết Nhi rơm rớm nước mắt, liếc nhìn Cận Hiên rồi quệt miệng: "Không cần đâu, chờ ba đi con sẽ ngủ với mẹ." Nói xong, cô bé nhặt con búp bê thỏ trêи mặt đất lên và ngồi xổm ở góc tường.
Miệng bảo không cần, nhưng con bé vẫn nhìn chằm chằm vào tôi, giống như đang nói muốn ngủ với tôi.
Bị nhìn như vậy ai mà ngủ được?
Tôi thúc cùi chỏ vào người Cận Hiên: "Anh nằm dịch vào trong chút đi." Sau đó tôi gọi Tuyết Nhi lại: "Tuyết Nhi con cũng lên đây ngủ đi, ngồi xổm ở đó đáng thương lắm."
Tuyết Nhi nghe vậy thì lập tức phấn khích đứng lên, nhưng vừa bước được một bước lại dừng lại, rụt rè nhìn Cận Hiên.
Tôi vội vàng nói tốt giúp Tuyết Nhi, cuối cùng Cận Hiên cũng thoả hiệp, ba người nằm chen nhau trêи cái giường bệnh bé tí, bọn họ nằm bên cạnh nên cơ thể của tôi đã sớm trở nên ấm áp, cơn đau lưng cũng từ từ giảm bớt, điều tôi lo lắng duy nhất chính là, tôi sẽ không đủ dương khí đến mức ngỏm củ tỏi đấy chứ?
Khi tôi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, Cận Hiên đã đi ra ngoài, chỉ có Tuyết Nhi đang ôm tôi trêи giường, trông giống như chưa ngủ đủ.
Hôm nay thắt lưng của tôi đỡ đau hơn hẳn, nhưng trước ngực lại đau nhức rõ ràng, tôi nhanh chóng cởi cúc áo ra, màu sắc vết thương càng đậm hơn, máu dưới da thịt như gân xanh tuôn hết ra, lít nha lít nhi bao phủ khắp ngực tôi, trông vô cùng đáng sợ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook