Hai Người Chồng Ma Thật Khó Chiều
-
Chương 16: Cậu Đừng Chạy Lung Tung
Hơi thở của tôi ngưng trệ, khuôn mặt tôi như bị ai đó tát.
Tôi không thể nói anh ấy rằng do không tìm thấy nhà vệ sinh nên mới tiểu ra quần như thế. Nên ngập ngừng nói: “Con ma vừa rồi thật khủng khϊế͙p͙. Xém tí nữa moi tim tôi ra rồi, tôi không được sợ sao?”
Cận Hiên nhìn thoáng qua vết thương trêи ngực của tôi, trầm mặc không nói, cau mày ôm tôi trở về phòng bệnh.
Thắt lưng đột ngột bị nhức lên, liền đau kinh khủng. Cộng thêm lồng ngực đau nhói, cảm giác mình có thể phải chết bất cứ lúc nào. Nhớ lại trước khi đi ra ngoài không có lấy một bác sĩ, nên tôi liền hỏi Cận Hiên: “Đây là bệnh viện gì vậy? Bác sĩ cũng không có?”
“Đây là một bệnh viện ba hoang. Ngoài ma ra thì chẳng có ai. Cô đừng chạy lung tung.”
“Cái gì?”
Không thể nào, vẫn có sự khác biệt giữa giọng nói giữa người và ma. Giọng nói mà tôi nghe thấy trước đó rõ ràng là của con người: “Đừng nói dối tôi, không phải y tá kia là con người sao?” Và hai người đàn ông nói chuyện trước đó, họ cũng con người mà.”
“Trước đó là người, nhưng bây giờ là ma.”
Cận Hiên nói xong đi ra ngoài. Thứ vang lại trong đầu tôi chính là nhịp tim đập thình thịch của mình. Chuyện gì đang xảy ra với tôi thế?
Anh ấy ra ngoài một hồi rồi quay lại, trêи tay cầm một chiếc áo bệnh nhân. Tôi vừa định hỏi anh ấy chuyện của bệnh nhân, nhưng anh ta lại nắm lấy quần tôi. Tôi nhanh chóng dùng tay kéo lại thun quần rồi cảnh giác nhìn: “Anh muốn làm gì? Thừa nước đục thả câu à?”
Cận Hiên trêи trán hiện ra mấy vạch đen, quay đầu mắng ta: “Anh đây ba giống mấy người như vậy lắm sao?”
Giống chứ, siêu giống luôn!
Mẹ kiếp gặp mặt nhau năm lần, mà đã có bốn lần muốn ba nhào lên người bạn. Lần này lại bất ngờ túm lấy quần của bạn chứ, có thể không sợ sao?
Anh ta hung hăng đánh vào tay tôi: “ba tay ra, tôi chỉ muốn thay quần cho cô thôi. Bị dọa tới tiểu ra quần rồi, tôi lần đầu chứng kiến đó.” Nói xong, anh ta không quên nhìn tôi với ánh mắt và nụ cười chế nhạo.
“Không cần bản thân mình nữa. A...”
Tôi vừa đưa tay nắm lấy chiếc quần tây trêи tay anh thì trong lồng ngực đã đau nhói tim. Khi cử động như thế này, vết thương không có máu lại bị kéo ra, máu cứ thế chảy ròng ròng, làm ướt hết miếng ga giường mà tôi đang nằm.
“Còn nhúc nhích nữa thì đáng chết lắm. Bị ma làm trọng thương, dù Hoa Đà có tái thế cũng khó mà cứu sống cô.”
“Cái gì? Vậy tôi nên làm gì đây?”
Khi anh ấy nói vậy, tôi chợt cảm thấy đầu óc mình hơi chùng xuống, tôi chưa từng bị chảy nhiều máu như vậy trong đời.
Anh ấy không trả lời câu hỏi của tôi, mà ném áo bệnh viện xuống giường nhìn tôi: “Đừng nhúc nhích nếu không muốn chết!” Nói xong, anh ta vươn tay cởi cúc áo của tôi ra.
Tôi biết mức độ nghiêm trọng của vết thương vừa rồi. Mất trinh tiết chuyện nhỏ, mất mạng chuyện lớn. Tôi chỉ biết nhắm mắt đưa xoay mặt đi, nằm vật ra như một cái xác không hồn để mặc cho anh ấy muốn làm gì làm.
Tôi cứ nghĩ mình sẽ không cảm nhận được gì khi nhắm mắt lại, nhưng suy nghĩ của tôi lại không thể không dõi theo sự di chuyển nhẹ của các đầu ngón tay của anh ấy. Tôi có thể cảm thấy anh ấy đang cởi từng cúc áo của tôi ra và để lộ cơ thể trần trụi bên trong. Sau khi cởi ba quần áo của tôi, anh ấy lau máu trêи da tôi, rồi nhẹ nhàng dùng lòng bàn tay che vết thương cho tôi.
Một luồng gió lạnh tràn vào cơ thể tôi từ lòng bàn tay anh. Và cơn đau từ từ dịu đi, khoảng một phút sau, bàn tay anh dời đi và bắt đầu mặc quần áo cho tôi.
Mặc dù anh ấy không làm gì tôi nhưng tôi có thể cảm nhận được ánh mắt rực lửa của anh ấy đang nhìn chằm chằm vào núm иɦũ ɦσα tôi. Sau khi mặc quần áo xong, anh ấy lại cởi quần của tôi, khi đầu ngón tay của anh ấy chạm vào bụng dưới của tôi, tôi run rẩy và xấu hổ.
Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, tôi hoàn toàn không thể thay quần của mình. Chiếc quần bị ướt mặc sẽ không thoải mái, lại còn làm ướt ga giường. Không thay là không được.
Anh ấy cởi quần của tôi ra, và sự mát mẻ ập đến. Tôi đã cố gắng hết sức níu lấy tấm ga giường không suy nghĩ nhiều. Nhưng anh ấy thực sự lại mở rộng chân tôi ra. Tôi giật mình mở to mắt, thì thấy anh ấy lấy chiếc quần lau vùng kín của tôi.
Đột nhiên một cảm giác khác lạ ập đến. Tôi hít một hơi thở gấp lấy tay che mặt: “Không cần lau, mặc vào đi!”
“Cô tiểu nhiều như vậy, ướt như thế mà không lau sao?”
Nói xong anh ấy thò tay xuống dưới ʍôиɠ tôi. Lòng bàn tay to của anh ấy nhấc bổng tôi lên, rồi một tay kia lau cho tôi. Không biết anh ấy có phải cố ý làm vậy không. Tay anh ấy đôi lúc lại chạm vào chỗ ấy của tôi. Mặc dù không làm gì cả, nhưng cái giác vừa trống rỗng mà lại thanh tao này thật khiến người ta khó chịu.
Tôi muốn tìm một cái lỗ trêи mặt đất, dùng hai tay che mặt: “Đủ rồi, đừng lau nữa!”
Rõ ràng đó là một câu mắng mỏ giận dữ, nhưng giọng nói mà tôi thốt ra lại khác dịu dàng và quyến rũ. Không chỉ khiến tôi tự mình hoảng sợ,mà ngay cả Cận Hiên cũng sửng sốt. Sau đó, anh ấy trêu chọc: “Mới thế này mà đã không chịu được sao, xem ra vợ anh rất nhạy cảm đó.”
Anh ta nói xong, còn cố ý xoa xoa nhẹ nhàng. Tôi tức giận siết chặt chân mình lại, không ngờ lại kẹp chặt tay anh ta vào trong. Anh ta ôi dào một tiếng rồi cười. Tôi tức giận đập mạnh cái gối vào người anh ta.
“Cận Hiên, anh là đồ đê tiện, không biết xấu hổ!”
“Tôi có phải đàn ông hay không? Bà xã cứ kiểm tra một tí nhé được không?”
Anh ta nói xong còn cố ý nhấc tôi lên đâu đó. Tôi tôi tôi, tôi tức giận run lên.
Đúng lúc này bên ngoài có tiếng bước chân, Cận Hiên cũng không trêu chọc tôi nữa. Anh nhanh chóng mặc quần cho tôi, đang kéo chăn bông cho tôi thì một người đàn ông mặc áo choàng đen đi vào, dáng người gầy gò như một ông lão. Nhưng ánh mắt hung tợn kia thật sự không dám coi thường.
Cận Hiên vội vàng chào hỏi một cách tôn trọng nhưng đáp lại, người đàn ông đó đã tát anh một cái.
“Bế quan tu luyện rồi còn chạy ra ngoài. Ngay cả làm ma cũng không muốn làm phải không?”
Tôi không thể nói anh ấy rằng do không tìm thấy nhà vệ sinh nên mới tiểu ra quần như thế. Nên ngập ngừng nói: “Con ma vừa rồi thật khủng khϊế͙p͙. Xém tí nữa moi tim tôi ra rồi, tôi không được sợ sao?”
Cận Hiên nhìn thoáng qua vết thương trêи ngực của tôi, trầm mặc không nói, cau mày ôm tôi trở về phòng bệnh.
Thắt lưng đột ngột bị nhức lên, liền đau kinh khủng. Cộng thêm lồng ngực đau nhói, cảm giác mình có thể phải chết bất cứ lúc nào. Nhớ lại trước khi đi ra ngoài không có lấy một bác sĩ, nên tôi liền hỏi Cận Hiên: “Đây là bệnh viện gì vậy? Bác sĩ cũng không có?”
“Đây là một bệnh viện ba hoang. Ngoài ma ra thì chẳng có ai. Cô đừng chạy lung tung.”
“Cái gì?”
Không thể nào, vẫn có sự khác biệt giữa giọng nói giữa người và ma. Giọng nói mà tôi nghe thấy trước đó rõ ràng là của con người: “Đừng nói dối tôi, không phải y tá kia là con người sao?” Và hai người đàn ông nói chuyện trước đó, họ cũng con người mà.”
“Trước đó là người, nhưng bây giờ là ma.”
Cận Hiên nói xong đi ra ngoài. Thứ vang lại trong đầu tôi chính là nhịp tim đập thình thịch của mình. Chuyện gì đang xảy ra với tôi thế?
Anh ấy ra ngoài một hồi rồi quay lại, trêи tay cầm một chiếc áo bệnh nhân. Tôi vừa định hỏi anh ấy chuyện của bệnh nhân, nhưng anh ta lại nắm lấy quần tôi. Tôi nhanh chóng dùng tay kéo lại thun quần rồi cảnh giác nhìn: “Anh muốn làm gì? Thừa nước đục thả câu à?”
Cận Hiên trêи trán hiện ra mấy vạch đen, quay đầu mắng ta: “Anh đây ba giống mấy người như vậy lắm sao?”
Giống chứ, siêu giống luôn!
Mẹ kiếp gặp mặt nhau năm lần, mà đã có bốn lần muốn ba nhào lên người bạn. Lần này lại bất ngờ túm lấy quần của bạn chứ, có thể không sợ sao?
Anh ta hung hăng đánh vào tay tôi: “ba tay ra, tôi chỉ muốn thay quần cho cô thôi. Bị dọa tới tiểu ra quần rồi, tôi lần đầu chứng kiến đó.” Nói xong, anh ta không quên nhìn tôi với ánh mắt và nụ cười chế nhạo.
“Không cần bản thân mình nữa. A...”
Tôi vừa đưa tay nắm lấy chiếc quần tây trêи tay anh thì trong lồng ngực đã đau nhói tim. Khi cử động như thế này, vết thương không có máu lại bị kéo ra, máu cứ thế chảy ròng ròng, làm ướt hết miếng ga giường mà tôi đang nằm.
“Còn nhúc nhích nữa thì đáng chết lắm. Bị ma làm trọng thương, dù Hoa Đà có tái thế cũng khó mà cứu sống cô.”
“Cái gì? Vậy tôi nên làm gì đây?”
Khi anh ấy nói vậy, tôi chợt cảm thấy đầu óc mình hơi chùng xuống, tôi chưa từng bị chảy nhiều máu như vậy trong đời.
Anh ấy không trả lời câu hỏi của tôi, mà ném áo bệnh viện xuống giường nhìn tôi: “Đừng nhúc nhích nếu không muốn chết!” Nói xong, anh ta vươn tay cởi cúc áo của tôi ra.
Tôi biết mức độ nghiêm trọng của vết thương vừa rồi. Mất trinh tiết chuyện nhỏ, mất mạng chuyện lớn. Tôi chỉ biết nhắm mắt đưa xoay mặt đi, nằm vật ra như một cái xác không hồn để mặc cho anh ấy muốn làm gì làm.
Tôi cứ nghĩ mình sẽ không cảm nhận được gì khi nhắm mắt lại, nhưng suy nghĩ của tôi lại không thể không dõi theo sự di chuyển nhẹ của các đầu ngón tay của anh ấy. Tôi có thể cảm thấy anh ấy đang cởi từng cúc áo của tôi ra và để lộ cơ thể trần trụi bên trong. Sau khi cởi ba quần áo của tôi, anh ấy lau máu trêи da tôi, rồi nhẹ nhàng dùng lòng bàn tay che vết thương cho tôi.
Một luồng gió lạnh tràn vào cơ thể tôi từ lòng bàn tay anh. Và cơn đau từ từ dịu đi, khoảng một phút sau, bàn tay anh dời đi và bắt đầu mặc quần áo cho tôi.
Mặc dù anh ấy không làm gì tôi nhưng tôi có thể cảm nhận được ánh mắt rực lửa của anh ấy đang nhìn chằm chằm vào núm иɦũ ɦσα tôi. Sau khi mặc quần áo xong, anh ấy lại cởi quần của tôi, khi đầu ngón tay của anh ấy chạm vào bụng dưới của tôi, tôi run rẩy và xấu hổ.
Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, tôi hoàn toàn không thể thay quần của mình. Chiếc quần bị ướt mặc sẽ không thoải mái, lại còn làm ướt ga giường. Không thay là không được.
Anh ấy cởi quần của tôi ra, và sự mát mẻ ập đến. Tôi đã cố gắng hết sức níu lấy tấm ga giường không suy nghĩ nhiều. Nhưng anh ấy thực sự lại mở rộng chân tôi ra. Tôi giật mình mở to mắt, thì thấy anh ấy lấy chiếc quần lau vùng kín của tôi.
Đột nhiên một cảm giác khác lạ ập đến. Tôi hít một hơi thở gấp lấy tay che mặt: “Không cần lau, mặc vào đi!”
“Cô tiểu nhiều như vậy, ướt như thế mà không lau sao?”
Nói xong anh ấy thò tay xuống dưới ʍôиɠ tôi. Lòng bàn tay to của anh ấy nhấc bổng tôi lên, rồi một tay kia lau cho tôi. Không biết anh ấy có phải cố ý làm vậy không. Tay anh ấy đôi lúc lại chạm vào chỗ ấy của tôi. Mặc dù không làm gì cả, nhưng cái giác vừa trống rỗng mà lại thanh tao này thật khiến người ta khó chịu.
Tôi muốn tìm một cái lỗ trêи mặt đất, dùng hai tay che mặt: “Đủ rồi, đừng lau nữa!”
Rõ ràng đó là một câu mắng mỏ giận dữ, nhưng giọng nói mà tôi thốt ra lại khác dịu dàng và quyến rũ. Không chỉ khiến tôi tự mình hoảng sợ,mà ngay cả Cận Hiên cũng sửng sốt. Sau đó, anh ấy trêu chọc: “Mới thế này mà đã không chịu được sao, xem ra vợ anh rất nhạy cảm đó.”
Anh ta nói xong, còn cố ý xoa xoa nhẹ nhàng. Tôi tức giận siết chặt chân mình lại, không ngờ lại kẹp chặt tay anh ta vào trong. Anh ta ôi dào một tiếng rồi cười. Tôi tức giận đập mạnh cái gối vào người anh ta.
“Cận Hiên, anh là đồ đê tiện, không biết xấu hổ!”
“Tôi có phải đàn ông hay không? Bà xã cứ kiểm tra một tí nhé được không?”
Anh ta nói xong còn cố ý nhấc tôi lên đâu đó. Tôi tôi tôi, tôi tức giận run lên.
Đúng lúc này bên ngoài có tiếng bước chân, Cận Hiên cũng không trêu chọc tôi nữa. Anh nhanh chóng mặc quần cho tôi, đang kéo chăn bông cho tôi thì một người đàn ông mặc áo choàng đen đi vào, dáng người gầy gò như một ông lão. Nhưng ánh mắt hung tợn kia thật sự không dám coi thường.
Cận Hiên vội vàng chào hỏi một cách tôn trọng nhưng đáp lại, người đàn ông đó đã tát anh một cái.
“Bế quan tu luyện rồi còn chạy ra ngoài. Ngay cả làm ma cũng không muốn làm phải không?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook