Hai Người Ba Bữa FULL
7: Hội Chùa



Dù sau sự kiện bỏ nhà ra đi đó tôi cũng không được đổi cặp mới, thậm chí Trầm Hạ được nghỉ về nhà biết chuyện còn chế giễu tôi một trận, nhưng nó đã trở thành một đoạn ký ức đáng quý đối với tôi.
Đời người có mấy ai được trải qua nỗi sợ tột cùng đến thế chứ?Tôi lại chạy sang nhà Tạ Hoè An, vốn định hỏi anh có đi hay không, kết quả nghe được mẹ anh đang nói chuyện với một người lớn tới chơi trong nhà: “Haizz, mấy năm trước người ta đến nhà mấy lần nó đều bảo không đi, chẳng hiểu năm nay bị gì nữa, tôi vừa định từ chối thì nó đã nhận giấy đỏ luôn rồi!”Xung quanh chiếc kiệu phủ một lớp vải tuyn mỏng, bay phất phơ trong gió, tay áo quần áo của chúng tôi rất lớn, giờ chẳng ai nhìn thấy chúng tôi đang nắm tay nhau cả, nhưng tôi vẫn lo lắng đến mức ngồi thẳng lưng lên.
Sau đó rất nhiều năm, rốt cuộc tôi cũng không thể quên đi vùng bãi hoang giơ tay không thấy được 5 ngón đó, nhớ tới hơi thở khe khẽ của Tạ Hoè An, còn có lòng bàn tay ươn ướt của anh.
Tất nhiên ngay lúc này, tôi không hề ý thức được những chuyện đó, điều duy nhất khiến tôi không hối hận chính là tờ báo có bức ảnh của tôi và Tạ Hoè An.Anh nói anh thực sự rất hoài niệm, lại hỏi tôi còn nhớ Đoan Ngọ lúc trước ở thành phố Kinh hay không.…Tôi bị lời nói của cô ấy dọa sợ bèn chạy tới hỏi mẹ có thể không đi không, mẹ tôi là người mê tín, nói chuyện này tìm đến nhà ai thì là phúc phần của nhà đó, sau này thần sông sẽ đảm bảo bình an cho con.

Nhất định phải đi!
Chuyện lên báo thời đó không phải việc nhỏ đâu.Anh đáp lại thế này: “Nhiều khi đó là ký ức kiếp trước của em đấy.

Thẩm Thu Bạch, chúng ta đã quen nhau từ kiếp trước rồi.”(*) Còn gọi là huyệt hợp cốc.Ngón tay Tạ Hoè An khẽ ấn vào huyệt hổ khẩu*, sau đó giọng nói của anh truyền tới: “Mẹ tôi bảo ngồi trên kiệu này sẽ khó chịu, làm thế sẽ đỡ hơn một chút.”
Từ đầu đường tới cuối ngõ đều bàn tán chuyện của tôi và Tạ Hoè An, chúng tôi nghiễm nhiên trở thành nhân vật có chút tiếng tăm trong thành phố, thậm chí cha tôi còn tìm đến một cửa hàng chuyên làm khung ảnh để lồng kính bản tin treo trong nhà.Kết thúc 7 ngày huấn luyện, tôi cảm thấy như bản thân rơi mất một tầng da ra rồi.
Cứ mỗi lần Trầm Hạ trông thấy là lại chế giễu, tôi chỉ xem như anh ấy đang ghen tị.Tôi không khỏi cảm thán người cổ đại thật quá mệt mỏi, nhưng lúc nhìn thấy bản thân trong gương lại không kìm được mà ngây người ra, suýt chút đã nghĩ mình đã nhìn thấy một thiếu nữ trẻ tuổi thời cổ đại nào đó trong ma kính.
Lần nữa đeo cái cặp mẹ tôi đã vá lành lại đi học, tôi không còn thấy sợ hãi rụt rè nữa, giờ nghĩ lại một con nhóc như tôi đúng là bị lòng hư vinh quấy phá, tất nhiên, cũng cảm nhận được sự cổ vũ của giáo dục dành cho mình, sau một lúc tự khích lệ, niềm tin trong lòng tôi bắt đầu tăng lên, giúp tôi trở lại là một Thẩm Thu Bạch không sợ trời không sợ đất.Tạ Hoè An cũng nhanh chóng ngồi vào.

May là chủ trì bảo chúng tôi phải luôn nhìn thẳng về phía trước, nếu không anh mà trông thấy biểu cảm hiện tại của tôi thì quá mất mặt rồi.
Vốn Trầm Hạ định đổi cặp của anh ấy cho tôi.

Hôm đó lúc đi học, anh ấy đã đeo cái cặp rách của tôi ra ngoài, tôi thấy anh ấy đi ra tới cửa, đám bạn của anh ấy nhìn theo, nói Trầm Hạ, mày đi nhặt ve chai đấy à!Lúc trước đời sống giải trí không đa dạng như bây giờ, nhưng hội chùa, chợ phiên cũng rất náo nhiệt, mấy trò chơi còn phong phú hơn cả thời nay.Tôi với Tạ Hoè An sóng vai nhau đi ra ngoài.
Anh tôi vô tư cười nói đúng đó, tới trường nhặt ve chai.Tạ Hòe An lại nói: “Đã đồng ý rồi sao mà bỏ được.”
Lúc đó tôi đang đắm chìm trong chủ nghĩa anh hùng ảo của mình, trong đầu lập tức suy ra cảnh tượng anh mình đi học bị người ta chế giễu, thế là bèn lao ra, túm lấy cái cặp kia, đổ hết đồ bên trong ra rồi nhét đồ của mình vào, nói: “Trầm Hạ, sao anh lại lấy đồ của em hả!”Mẹ Tạ Hoè An cười với tôi: “Thu Bạch, nghe nói năm nay con được chọn làm nữ thần rồi.”Vì để hợp với quần áo, thợ trang điểm còn nối tóc cho anh, lúc này trên đầu anh đang cài một cây trâm ngọc bích, quần áo cũng giống với tôi, chỉ là trên bả vai có thêm miếng thiết để trang trí, giữa mi tâm của anh cũng được vẽ một chấm màu nước đỏ chót như tôi, anh đi từ trong cánh cửa cũ kỹ của miếu ra, tựa như công tử thanh nhã trong tranh vẽ thời cổ vậy.
Trước vẻ mặt kinh ngạc của anh ấy, tôi quay đầu xoay người rời đi, cực kỳ hiên ngang.Lựa chọn nữ thần sông hàng năm có thể xem như một sự kiện lớn trong thành phố, trước 1 tháng, trong thành phố đã bắt đầu thông báo cho các thiếu niên nam nữ trên 10 tuổi và chưa đầy 16 tuổi rồi.
Vô số đêm sau đó, tôi đạp chăn hối hận, trách mình lúc đó sao mà nghĩ nhiều thế cơ chứ.(*) Còn gọi là huyệt hợp cốc.“Khó chịu à?” Lúc rẽ vào chỗ ngoặt, Tạ Hoè An đột nhiên hỏi tôi.
…Giọng nói trong trẻo rót vào tai khiến tôi vô thức quay đầu lại nhìn anh.
Sắp Đoan Ngọ, tôi ngồi xem chương trình TV với Tạ Hoè An, anh đột nhiên than Đoan Ngọ bây giờ càng lúc càng chán.Tôi không hiểu anh đang nói gì, mãi đến khi trường bào của anh khẽ nhúc nhích, bàn tay dưới áo choàng khẽ bắt lấy tay tôi.Tôi bước lên trước, không biết là do đang lo lắng hay sao mà vừa bước được một bước đã suýt chút ngã sấp mặt, may mà Tạ Hoè An nhanh tay đỡ lấy tôi, nhờ thế tôi mới đứng vững được.
Con người anh trời sinh vốn tích cực, bình thường sẽ chỉ cảm thấy khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển, xã hội tiến bộ, càng ngày mọi thứ sẽ càng tốt hơn chứ ít khi nào phàn nàn kiểu thế này.


Tôi bảo Tạ Hoè An, sao anh càng già lại càng trở nên tiêu cực như thế chứ.Đời này anh chỉ nói được vài ba lời sến súa, nhưng câu nào câu nấy đều khiến người ta cảm thấy chấn động cực kỳ.Vừa ra tới cửa, tôi đã trông thấy một thiếu niên ăn mặc tương tự mình bước đến.“Đẹp quá đi!” Tôi cảm thán.
Anh nói anh thực sự rất hoài niệm, lại hỏi tôi còn nhớ Đoan Ngọ lúc trước ở thành phố Kinh hay không.Tuyển chọn không so tài nghệ mà là so tư thái và khí chất, chuyện này nói thì hơi mơ hồ khó hiểu, thực ra là xem có hợp mắt chủ trì trong miếu không mà thôi.
Đương nhiên là nhớ.Cô ấy nói lần trước cô ấy đã làm rồi, cả 1 ngày trời trước mặt bày đủ thứ đồ ăn mà không được ăn, còn phải mỉm cười nhìn người ta, cứ thế ngồi suốt cả ngày.Trước cửa miếu đã có sẵn một chiếc kiệu phủ vải thưa.

Tôi với Tạ Hoè An đi tới cạnh kiệu trong tiếng reo hò của mọi người, lúc này chủ trì hô: “Nữ thần, tiên sông bái tạ Long Vương, cầu cho thượng lộ bình an!”(*) Danh từ để chỉ chung những tai hoạ do nước gây ra như lũ, lụt, sóng thần,…
Lúc trước đời sống giải trí không đa dạng như bây giờ, nhưng hội chùa, chợ phiên cũng rất náo nhiệt, mấy trò chơi còn phong phú hơn cả thời nay.Thấy chúng tôi bước ra, mọi người bắt đầu reo hò, tôi không nghe được họ nói cái gì, dường như chỉ là những tiếng cổ vũ vô nghĩa mà thôi.
Thành phố Kinh nằm gần Trường Giang, những năm đó mùa hè gặp nhiều thuỷ tai*, vì thế Đoan Ngọ hàng năm đều phải tế thần sông Giang Bá.
Mẹ Tạ Hoè An nghe vậy thì hơi tiếc nuối: “Đúng thế, nhưng không phải cùng lần của tôi.

Nhưng mà Hoè An với Thu Bạch lại có duyên thật đấy.”Tôi nhìn chằm chằm bản thân trong gương không chớp mắt, cả bộ đồ khiến người ta mặc vào cảm thấy không thoải mái này đã giúp tôi lần đầu tiên cảm nhận được ý nghĩa của câu nói “Muốn đẹp thì phải trả giá”.(*) Danh từ để chỉ chung những tai hoạ do nước gây ra như lũ, lụt, sóng thần,…
Đua thuyền rồng, cúng bánh ú, đồng nam đồng nữ đến miếu Long Vương cầu phúc… Có thể nói là rất nhiều hoạt động.Chẳng hiểu sao tôi bỗng không dám nhìn anh, trên đường đi hơi gập ghềnh, nhưng anh vẫn đi rất bình thường, chẳng có chút khó khăn nào.
Tương truyền, trước đây tổ tiên ở thành phố Kinh vì cầu xin Long Vương bảo vệ mà hàng năm đều phải cúng tế 2 cặp đồng nam đồng nữ cho sông!Đua thuyền rồng, cúng bánh ú, đồng nam đồng nữ đến miếu Long Vương cầu phúc… Có thể nói là rất nhiều hoạt động.Sợ mũ phượng trên đầu rơi xuống, tôi chỉ có thể giả vờ bình tĩnh, ngước mặt nhìn về phía trước.Cũng may giày sửa xong đã trở thành giày đế bằng, nếu không tôi nghĩ bản thân chưa ra ngoài được thì đã bị ngã chết rồi.
Thật ra hành vi máu me thời phong kiến này đã được bài trừ từ lâu, dần dà chuyển thành một hình thức khác: Hàng năm chọn một cặp nam nữ, gọi tên là nữ thần sông, mặc quần áo do họ đặc chế rồi được người ta khiêng trên kiệu đi một vòng thành phố, để mọi người chiêm ngưỡng, sau đó đến miếu Long Vương để thắp hương cầu phúc cho mọi người trong thành phố.Vương Dược gầy gò ốm o lập tức nấp sau tên mập Trần Quốc Chung, hô lên: “Nói không lại thì động tay động chân, chẳng phải bà chằn lửa thì là gì chứ!”
Sau khi cầu phúc xong lại chờ họ tuyên bố mở màn trận đua thuyền rồng mỗi năm một lần.Đám người Vương Dược đúng lúc đang bước vào miếu hóng chuyện, nghe Tần Mai Chi nói thế, Vương Dược bảo: “Tôi cũng đâu có thích diễn chung với bà! Đồ bà chằn lửa!”Phải mất một lúc lâu tôi mới nhận ra người đó là Tạ Hoè An.
Lựa chọn nữ thần sông hàng năm có thể xem như một sự kiện lớn trong thành phố, trước 1 tháng, trong thành phố đã bắt đầu thông báo cho các thiếu niên nam nữ trên 10 tuổi và chưa đầy 16 tuổi rồi.Đúng lúc có tôi và Tạ Hoè An là học sinh 3 tốt vì đã hỗ trợ bắt tội phạm giết người, nhờ báo chí trong thành phố mà lúc còn cách Đoan Ngọ nửa tháng, giấy mời trong phong thư màu đỏ đã được chủ trì trong miếu đưa tới hai nhà chúng tôi.
Tuyển chọn không so tài nghệ mà là so tư thái và khí chất, chuyện này nói thì hơi mơ hồ khó hiểu, thực ra là xem có hợp mắt chủ trì trong miếu không mà thôi.Thành phố Kinh nằm gần Trường Giang, những năm đó mùa hè gặp nhiều thuỷ tai*, vì thế Đoan Ngọ hàng năm đều phải tế thần sông Giang Bá.
Mấy năm trước, kiểu tuyển chọn này đều được bọn trẻ giành giật nhau, nhưng vài năm gần đây, theo những văn hoá dung nhập khác mà nhóm người trẻ tuổi không còn muốn tham gia vào nữa, chuyện này dẫn đến việc mỗi năm tìm nữ thần sông mà cứ như đi bắt lính vậy.Sắp Đoan Ngọ, tôi ngồi xem chương trình TV với Tạ Hoè An, anh đột nhiên than Đoan Ngọ bây giờ càng lúc càng chán.
Đúng lúc có tôi và Tạ Hoè An là học sinh 3 tốt vì đã hỗ trợ bắt tội phạm giết người, nhờ báo chí trong thành phố mà lúc còn cách Đoan Ngọ nửa tháng, giấy mời trong phong thư màu đỏ đã được chủ trì trong miếu đưa tới hai nhà chúng tôi.
Tôi chưa từng tham gia hoạt động như thế nên cảm thấy rất thú vị!Một giáo viên như cha tôi thế mà lần này cũng đứng về phía mẹ tôi!Lúc đó tôi đang đắm chìm trong chủ nghĩa anh hùng ảo của mình, trong đầu lập tức suy ra cảnh tượng anh mình đi học bị người ta chế giễu, thế là bèn lao ra, túm lấy cái cặp kia, đổ hết đồ bên trong ra rồi nhét đồ của mình vào, nói: “Trầm Hạ, sao anh lại lấy đồ của em hả!”
Tần Mai Chi nghe tôi nói định đi làm nữ thần thì như gặp quỷ, lập tức bảo tôi nên từ chối đi.Đương nhiên là nhớ.Thật ra hành vi máu me thời phong kiến này đã được bài trừ từ lâu, dần dà chuyển thành một hình thức khác: Hàng năm chọn một cặp nam nữ, gọi tên là nữ thần sông, mặc quần áo do họ đặc chế rồi được người ta khiêng trên kiệu đi một vòng thành phố, để mọi người chiêm ngưỡng, sau đó đến miếu Long Vương để thắp hương cầu phúc cho mọi người trong thành phố.
Cô ấy nói lần trước cô ấy đã làm rồi, cả 1 ngày trời trước mặt bày đủ thứ đồ ăn mà không được ăn, còn phải mỉm cười nhìn người ta, cứ thế ngồi suốt cả ngày.
“Thần tiên mà ngồi như thế cũng đành phải cam tâm mà tự huỷ tu luyện mất!” Tần Chi Mai nói như thế.Chủ trì bảo chúng tôi nắm tay nhau, lúc trước khi luyện tập chúng tôi cũng từng làm vậy, lúc đó tôi chỉ cho là tập mà thôi, giờ thêm bộ quần áo trên người nữa, tôi đột nhiên cảm thấy ý nghĩa không giống nhau, lúc Tạ Hoè An nắm tay tôi, thậm chí tôi còn cảm nhận được lỗ tai mình đang từ từ nóng lên.
Tôi bị lời nói của cô ấy dọa sợ bèn chạy tới hỏi mẹ có thể không đi không, mẹ tôi là người mê tín, nói chuyện này tìm đến nhà ai thì là phúc phần của nhà đó, sau này thần sông sẽ đảm bảo bình an cho con.

Nhất định phải đi!
Một giáo viên như cha tôi thế mà lần này cũng đứng về phía mẹ tôi!

Tôi lại chạy sang nhà Tạ Hoè An, vốn định hỏi anh có đi hay không, kết quả nghe được mẹ anh đang nói chuyện với một người lớn tới chơi trong nhà: “Haizz, mấy năm trước người ta đến nhà mấy lần nó đều bảo không đi, chẳng hiểu năm nay bị gì nữa, tôi vừa định từ chối thì nó đã nhận giấy đỏ luôn rồi!”Lúc cả hai đang ầm ĩ thì chủ trì bước ra khỏi cửa hô: “Ở trong miếu thì đừng có ồn ào!”
Tạ Hoè An chạy từ trong phòng ra bảo mẹ anh đừng nói nữa, mẹ anh cười bảo, này, còn biết thẹn thùng cơ đấy!Mới chớm hè, hừng đông đến sớm, hoá trang xong xuôi hết thảy thì ngoài trời đã hửng sáng.
Tôi thấy trên làn da trắng nõn của Tạ Hoè An nổi lên một tia ửng hồng, không nhịn được mà bật cười.Nghe vậy, tôi và Tạ Hoè An quay người bước vào kiệu.
Nghe thấy tiếng cười của tôi, 3 người bên kia cũng nhìn tới.
Mẹ Tạ Hoè An cười với tôi: “Thu Bạch, nghe nói năm nay con được chọn làm nữ thần rồi.”Bái xong, chủ trì lại nói: “Nghỉ, nữ thần tiên sông sẽ đưa Long Vương đến để cầu phúc cho người dân thành phố Kinh, cầu cho thành phố Kinh mưa thuận gió hoà, cầu cho con dân thành phố Kinh phúc phận an khang!”Nghe nói quần áo trong miếu là do Hoàng đế trước kia ban cho, qua nhiều năm mà màu sắc vẫn không hề bị cũ đi, vải trắng như ngọc, trên có thêu hoa văn màu vàng kim rất phức tạp, nghe nói những sợi chỉ kim tuyến này được làm từ vàng thật đấy.

Trang phục cực kỳ phức tạp, 3 lớp trong 3 lớp ngoài, trời đầu hè, mặc vào khiến người ta hơi khó thở, cuối cùng thợ trang điểm còn đội cho tôi một cái mũ phượng, chuỗi dây trang trí xõa xuống trước mặt tôi, cảm giác cả người nặng trĩu.
Tôi liếc qua Tạ Hoè An một chút rồi gật đầu.
Mẹ Tạ Hoè An còn nói: “Vậy thì tốt quá, đi tập với Hoè An nhà cô đi.” Sau đó quay đầu lại nói với người kia, “Là nữ thần năm nay đấy, thế nào, có phải rất có phong thái của tôi năm đó không!”
Người kia bật cười nói: “Mẹ Hoè An, chị đang dát vàng lên mặt mình đấy à!” Còn nói, “Nhắc mới nhớ, năm đó cha Hoè An cũng là tiên sông nhỉ.”Mấy năm trước, kiểu tuyển chọn này đều được bọn trẻ giành giật nhau, nhưng vài năm gần đây, theo những văn hoá dung nhập khác mà nhóm người trẻ tuổi không còn muốn tham gia vào nữa, chuyện này dẫn đến việc mỗi năm tìm nữ thần sông mà cứ như đi bắt lính vậy.
Mẹ Tạ Hoè An nghe vậy thì hơi tiếc nuối: “Đúng thế, nhưng không phải cùng lần của tôi.

Nhưng mà Hoè An với Thu Bạch lại có duyên thật đấy.”Cứ như thế chúng tôi ra khỏi miếu Long Vương, ngoài cửa đã có rất nhiều người vây xem từ sớm.
Tôi khẽ giật mình, mặt mũi nóng bừng, luồn theo mép tường rồi chuồn đi.
Biết được Tạ Hoè An sẽ đi, chẳng hiểu sao trong lòng tôi lại an tâm hơn rất nhiều.
1 tuần sau, ngày nào tôi với Tạ Hoè An cũng đến thẳng miếu Long Vương sau khi tan học để chủ trì ở đó huấn luyện.“Tôi sắp nôn ra mất!” Tôi rặn ra một câu từ kẽ răng.
Quá trình, nghi thức bao gồm thắp hương và cách ngồi, mỗi một chi tiết nhỏ đều cần phải luyện tập nhiều lần, ngày nào cũng tập 2 tiếng, thực sự mệt chết đi được.1 tuần sau, ngày nào tôi với Tạ Hoè An cũng đến thẳng miếu Long Vương sau khi tan học để chủ trì ở đó huấn luyện.Tần Mai Chi vừa chạy vào trêu tôi tự luyến, còn bảo đúng là đẹp thật, trông như trên phim ở trong TV vậy.Đó là lần đầu tiên trong đời tôi trang điểm, hơn nữa còn là trang điểm rất phức tạp nữa.
Đến buổi thứ 3, tôi bắt đầu không chịu nổi nữa.

Buổi tối lúc trên đường về, tôi phàn nàn với Tạ Hoè An: “Tạ Hoè An, khó quá, hay là chúng ta từ bỏ đi.”Tôi chưa từng tham gia hoạt động như thế nên cảm thấy rất thú vị!Tương truyền, trước đây tổ tiên ở thành phố Kinh vì cầu xin Long Vương bảo vệ mà hàng năm đều phải cúng tế 2 cặp đồng nam đồng nữ cho sông!
Tạ Hòe An lại nói: “Đã đồng ý rồi sao mà bỏ được.”
4 ngày sau đó, hôm nào tôi cũng bị Tạ Hoè An vừa lôi vừa kéo tới miếu Long Vương tập luyện.Quá trình, nghi thức bao gồm thắp hương và cách ngồi, mỗi một chi tiết nhỏ đều cần phải luyện tập nhiều lần, ngày nào cũng tập 2 tiếng, thực sự mệt chết đi được.
Kết thúc 7 ngày huấn luyện, tôi cảm thấy như bản thân rơi mất một tầng da ra rồi.Sau khi cầu phúc xong lại chờ họ tuyên bố mở màn trận đua thuyền rồng mỗi năm một lần.
Ngày Đoan Ngọ, rạng sáng 4 giờ tôi với Tạ Hoè An đã bị người ta gọi đến miếu Long Vương để bắt đầu trang điểm.

Đó là lần đầu tiên trong đời tôi trang điểm, hơn nữa còn là trang điểm rất phức tạp nữa.Con người anh trời sinh vốn tích cực, bình thường sẽ chỉ cảm thấy khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển, xã hội tiến bộ, càng ngày mọi thứ sẽ càng tốt hơn chứ ít khi nào phàn nàn kiểu thế này.

Tôi bảo Tạ Hoè An, sao anh càng già lại càng trở nên tiêu cực như thế chứ.
Nghe nói quần áo trong miếu là do Hoàng đế trước kia ban cho, qua nhiều năm mà màu sắc vẫn không hề bị cũ đi, vải trắng như ngọc, trên có thêu hoa văn màu vàng kim rất phức tạp, nghe nói những sợi chỉ kim tuyến này được làm từ vàng thật đấy.

Trang phục cực kỳ phức tạp, 3 lớp trong 3 lớp ngoài, trời đầu hè, mặc vào khiến người ta hơi khó thở, cuối cùng thợ trang điểm còn đội cho tôi một cái mũ phượng, chuỗi dây trang trí xõa xuống trước mặt tôi, cảm giác cả người nặng trĩu.
Tôi không khỏi cảm thán người cổ đại thật quá mệt mỏi, nhưng lúc nhìn thấy bản thân trong gương lại không kìm được mà ngây người ra, suýt chút đã nghĩ mình đã nhìn thấy một thiếu nữ trẻ tuổi thời cổ đại nào đó trong ma kính.
“Đẹp quá đi!” Tôi cảm thán.
Tần Mai Chi vừa chạy vào trêu tôi tự luyến, còn bảo đúng là đẹp thật, trông như trên phim ở trong TV vậy.
Tôi nhìn chằm chằm bản thân trong gương không chớp mắt, cả bộ đồ khiến người ta mặc vào cảm thấy không thoải mái này đã giúp tôi lần đầu tiên cảm nhận được ý nghĩa của câu nói “Muốn đẹp thì phải trả giá”.
Cũng may giày sửa xong đã trở thành giày đế bằng, nếu không tôi nghĩ bản thân chưa ra ngoài được thì đã bị ngã chết rồi.Tất nhiên ngay lúc này, tôi không hề ý thức được những chuyện đó, điều duy nhất khiến tôi không hối hận chính là tờ báo có bức ảnh của tôi và Tạ Hoè An.
Mới chớm hè, hừng đông đến sớm, hoá trang xong xuôi hết thảy thì ngoài trời đã hửng sáng.Đời người có mấy ai được trải qua nỗi sợ tột cùng đến thế chứ?
Vừa ra tới cửa, tôi đã trông thấy một thiếu niên ăn mặc tương tự mình bước đến.
Phải mất một lúc lâu tôi mới nhận ra người đó là Tạ Hoè An.Chủ trì nhìn tôi và Tạ Hoè An rồi gật đầu hài lòng nói: “Đi với ta nào, đi một vòng quanh phố rồi về dâng hương, sau đó đến bờ sông cầu phúc.”
Vì để hợp với quần áo, thợ trang điểm còn nối tóc cho anh, lúc này trên đầu anh đang cài một cây trâm ngọc bích, quần áo cũng giống với tôi, chỉ là trên bả vai có thêm miếng thiết để trang trí, giữa mi tâm của anh cũng được vẽ một chấm màu nước đỏ chót như tôi, anh đi từ trong cánh cửa cũ kỹ của miếu ra, tựa như công tử thanh nhã trong tranh vẽ thời cổ vậy.Vốn Trầm Hạ định đổi cặp của anh ấy cho tôi.

Hôm đó lúc đi học, anh ấy đã đeo cái cặp rách của tôi ra ngoài, tôi thấy anh ấy đi ra tới cửa, đám bạn của anh ấy nhìn theo, nói Trầm Hạ, mày đi nhặt ve chai đấy à!
Tần Mai Chi đi cùng tôi thốt lên: “Tạ Hoè An, ông cũng quá đẹp trai rồi, tôi thấy hối hận vì đã tham gia năm ngoái, Vương Dược còn lùn hơn cả tôi nữa! Hu hu!”4 ngày sau đó, hôm nào tôi cũng bị Tạ Hoè An vừa lôi vừa kéo tới miếu Long Vương tập luyện.Lần nữa đeo cái cặp mẹ tôi đã vá lành lại đi học, tôi không còn thấy sợ hãi rụt rè nữa, giờ nghĩ lại một con nhóc như tôi đúng là bị lòng hư vinh quấy phá, tất nhiên, cũng cảm nhận được sự cổ vũ của giáo dục dành cho mình, sau một lúc tự khích lệ, niềm tin trong lòng tôi bắt đầu tăng lên, giúp tôi trở lại là một Thẩm Thu Bạch không sợ trời không sợ đất.
Đám người Vương Dược đúng lúc đang bước vào miếu hóng chuyện, nghe Tần Mai Chi nói thế, Vương Dược bảo: “Tôi cũng đâu có thích diễn chung với bà! Đồ bà chằn lửa!”
“Ông bảo ai là bà chằn lửa đấy hả!” Tần Mai Chi vừa hét vừa định đánh Vương Dược.Người kia bật cười nói: “Mẹ Hoè An, chị đang dát vàng lên mặt mình đấy à!” Còn nói, “Nhắc mới nhớ, năm đó cha Hoè An cũng là tiên sông nhỉ.”
Vương Dược gầy gò ốm o lập tức nấp sau tên mập Trần Quốc Chung, hô lên: “Nói không lại thì động tay động chân, chẳng phải bà chằn lửa thì là gì chứ!”Tôi liếc qua Tạ Hoè An một chút rồi gật đầu.
Lúc cả hai đang ầm ĩ thì chủ trì bước ra khỏi cửa hô: “Ở trong miếu thì đừng có ồn ào!”Từ đầu đường tới cuối ngõ đều bàn tán chuyện của tôi và Tạ Hoè An, chúng tôi nghiễm nhiên trở thành nhân vật có chút tiếng tăm trong thành phố, thậm chí cha tôi còn tìm đến một cửa hàng chuyên làm khung ảnh để lồng kính bản tin treo trong nhà.
Hai người lập tức ngoan ngoãn lại ngay.Tôi khẽ giật mình, mặt mũi nóng bừng, luồn theo mép tường rồi chuồn đi.
Chủ trì nhìn tôi và Tạ Hoè An rồi gật đầu hài lòng nói: “Đi với ta nào, đi một vòng quanh phố rồi về dâng hương, sau đó đến bờ sông cầu phúc.”
Tôi với Tạ Hoè An sóng vai nhau đi ra ngoài.Tạ Hoè An khẽ cười một tiếng rồi nói: “Đưa tay cho tôi đi.”
Chẳng hiểu sao tôi bỗng không dám nhìn anh, trên đường đi hơi gập ghềnh, nhưng anh vẫn đi rất bình thường, chẳng có chút khó khăn nào.Tôi từng kể lại cảm giác khi ấy của mình cho Tạ Hoè An nghe khi xem lại bức ảnh của chúng tôi mặc bộ quần áo đó.
Chủ trì bảo chúng tôi nắm tay nhau, lúc trước khi luyện tập chúng tôi cũng từng làm vậy, lúc đó tôi chỉ cho là tập mà thôi, giờ thêm bộ quần áo trên người nữa, tôi đột nhiên cảm thấy ý nghĩa không giống nhau, lúc Tạ Hoè An nắm tay tôi, thậm chí tôi còn cảm nhận được lỗ tai mình đang từ từ nóng lên.
Sợ mũ phượng trên đầu rơi xuống, tôi chỉ có thể giả vờ bình tĩnh, ngước mặt nhìn về phía trước.
Cứ như thế chúng tôi ra khỏi miếu Long Vương, ngoài cửa đã có rất nhiều người vây xem từ sớm.Biết được Tạ Hoè An sẽ đi, chẳng hiểu sao trong lòng tôi lại an tâm hơn rất nhiều.
Nam nữ già trẻ, tất cả đều có đủ, thậm chí còn có du khách từ nơi khác tới nữa!Trước đây chúng tôi cũng từng nắm tay nhau rồi, nhưng hoàn cảnh lúc đó không giống như bây giờ, thậm chí tôi còn cảm thấy hành động nắm tay này dường như còn có ý nghĩa khác vậy.

Thấy chúng tôi bước ra, mọi người bắt đầu reo hò, tôi không nghe được họ nói cái gì, dường như chỉ là những tiếng cổ vũ vô nghĩa mà thôi.Tạ Hoè An chạy từ trong phòng ra bảo mẹ anh đừng nói nữa, mẹ anh cười bảo, này, còn biết thẹn thùng cơ đấy!
Trước cửa miếu đã có sẵn một chiếc kiệu phủ vải thưa.

Tôi với Tạ Hoè An đi tới cạnh kiệu trong tiếng reo hò của mọi người, lúc này chủ trì hô: “Nữ thần, tiên sông bái tạ Long Vương, cầu cho thượng lộ bình an!”
Theo huấn luyện lúc trước, tôi với Tạ Hoè An cùng quay đầu lại, chắp tay quỳ lạy miếu Long Vương.Theo huấn luyện lúc trước, tôi với Tạ Hoè An cùng quay đầu lại, chắp tay quỳ lạy miếu Long Vương.
Bái xong, chủ trì lại nói: “Nghỉ, nữ thần tiên sông sẽ đưa Long Vương đến để cầu phúc cho người dân thành phố Kinh, cầu cho thành phố Kinh mưa thuận gió hoà, cầu cho con dân thành phố Kinh phúc phận an khang!”
Nghe vậy, tôi và Tạ Hoè An quay người bước vào kiệu.
Tôi bước lên trước, không biết là do đang lo lắng hay sao mà vừa bước được một bước đã suýt chút ngã sấp mặt, may mà Tạ Hoè An nhanh tay đỡ lấy tôi, nhờ thế tôi mới đứng vững được.
Ngồi vào kiệu, tôi còn nghe được tiếng cười của đám nhóc ở gần, cảm giác như mặt mình nóng phừng phừng.Tần Mai Chi nghe tôi nói định đi làm nữ thần thì như gặp quỷ, lập tức bảo tôi nên từ chối đi.“Thần tiên mà ngồi như thế cũng đành phải cam tâm mà tự huỷ tu luyện mất!” Tần Chi Mai nói như thế.
Tạ Hoè An cũng nhanh chóng ngồi vào.

May là chủ trì bảo chúng tôi phải luôn nhìn thẳng về phía trước, nếu không anh mà trông thấy biểu cảm hiện tại của tôi thì quá mất mặt rồi.
Chủ trì lại nói luyên thuyên một hồi, sau đó chiếc kiệu được những người đàn ông lực lưỡng trong thành phố khiêng lên.
Lúc trước xem phim cổ trang chỉ nghĩ ngồi trong kiệu rất thoải mái, bây giờ mới biết cảm giác chẳng hay ho gì, lắc lư gập ghềnh khiến người ta cảm thấy buồn nôn nhưng không thể tỏ ra đang khó chịu được, phải giữ vững nụ cười, thậm chí thi thoảng còn phải gật đầu theo lệ với bên dưới nữa.Chuyện lên báo thời đó không phải việc nhỏ đâu.
“Khó chịu à?” Lúc rẽ vào chỗ ngoặt, Tạ Hoè An đột nhiên hỏi tôi.
“Tôi sắp nôn ra mất!” Tôi rặn ra một câu từ kẽ răng.
Tạ Hoè An khẽ cười một tiếng rồi nói: “Đưa tay cho tôi đi.”Cứ mỗi lần Trầm Hạ trông thấy là lại chế giễu, tôi chỉ xem như anh ấy đang ghen tị.Anh tôi vô tư cười nói đúng đó, tới trường nhặt ve chai.
Tôi không hiểu anh đang nói gì, mãi đến khi trường bào của anh khẽ nhúc nhích, bàn tay dưới áo choàng khẽ bắt lấy tay tôi.Nam nữ già trẻ, tất cả đều có đủ, thậm chí còn có du khách từ nơi khác tới nữa!
Xung quanh chiếc kiệu phủ một lớp vải tuyn mỏng, bay phất phơ trong gió, tay áo quần áo của chúng tôi rất lớn, giờ chẳng ai nhìn thấy chúng tôi đang nắm tay nhau cả, nhưng tôi vẫn lo lắng đến mức ngồi thẳng lưng lên.Anh mặc một bộ đồ cổ trang trắng điểm xuyết chỉ kim tuyến phức tạp, mỉm cười tao nhã, trong khoảnh khắc đó, tôi đột nhiên sinh ra một cảm giác hoảng hốt như thể thời gian lùi lại mấy nghìn năm, chúng tôi thực sự đã trở thành 2 người cổ đại đi trên phố và được mọi người vây quanh vậy.
Trước đây chúng tôi cũng từng nắm tay nhau rồi, nhưng hoàn cảnh lúc đó không giống như bây giờ, thậm chí tôi còn cảm thấy hành động nắm tay này dường như còn có ý nghĩa khác vậy.
Ngón tay Tạ Hoè An khẽ ấn vào huyệt hổ khẩu*, sau đó giọng nói của anh truyền tới: “Mẹ tôi bảo ngồi trên kiệu này sẽ khó chịu, làm thế sẽ đỡ hơn một chút.”Dù sau sự kiện bỏ nhà ra đi đó tôi cũng không được đổi cặp mới, thậm chí Trầm Hạ được nghỉ về nhà biết chuyện còn chế giễu tôi một trận, nhưng nó đã trở thành một đoạn ký ức đáng quý đối với tôi.Ngồi vào kiệu, tôi còn nghe được tiếng cười của đám nhóc ở gần, cảm giác như mặt mình nóng phừng phừng.
Mẹ Tạ Hoè An còn nói: “Vậy thì tốt quá, đi tập với Hoè An nhà cô đi.” Sau đó quay đầu lại nói với người kia, “Là nữ thần năm nay đấy, thế nào, có phải rất có phong thái của tôi năm đó không!”(*) Còn gọi là huyệt hợp cốc.
Giọng nói trong trẻo rót vào tai khiến tôi vô thức quay đầu lại nhìn anh.Nghe thấy tiếng cười của tôi, 3 người bên kia cũng nhìn tới.
Anh mặc một bộ đồ cổ trang trắng điểm xuyết chỉ kim tuyến phức tạp, mỉm cười tao nhã, trong khoảnh khắc đó, tôi đột nhiên sinh ra một cảm giác hoảng hốt như thể thời gian lùi lại mấy nghìn năm, chúng tôi thực sự đã trở thành 2 người cổ đại đi trên phố và được mọi người vây quanh vậy.
Tôi từng kể lại cảm giác khi ấy của mình cho Tạ Hoè An nghe khi xem lại bức ảnh của chúng tôi mặc bộ quần áo đó.
Anh đáp lại thế này: “Nhiều khi đó là ký ức kiếp trước của em đấy.

Thẩm Thu Bạch, chúng ta đã quen nhau từ kiếp trước rồi.”
Đời này anh chỉ nói được vài ba lời sến súa, nhưng câu nào câu nấy đều khiến người ta cảm thấy chấn động cực kỳ..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương