Hai Nam Chính Đối Địch, Xin Đừng Kéo Ta Vào!
-
Chương 39: Trở về gia tộc
Ba ngày trôi qua trong chớp mắt, tuy rằng ở đây cô vẫn được tự do đi lại trong biệt thự và ăn uống no đủ nhưng cũng bị hạn chế không thể bước chân ra ngoài. Sự ưu đãi lớn như vậy đúng là hiếm có nhưng Trần Hiểu Ngưng vẫn không thể không nhớ đến mẹ mình. Hôm mà cô mất tích chính là đi giao hàng giúp chú An, không những khiến mẹ lo lắng mà còn liên lụy tới cả chú ấy nữa, thật khó xử!
Lúc này, bên trong phòng của U Minh Thượng đang diễn ra một cảnh tượng hết sức buồn cười. Trần Hiểu Ngưng nằm bò trên sàn nhà, tay ôm chặt lấy chân hắn khóc lóc kể lể:-" Cầu xin anh, xin anh cho tôi trở về đi mà, tôi còn mẹ già con nhỏ đang trông chờ vào số tiền lương ít ỏi do tôi kiếm được nữa! Tôi không thể nào bỏ mặc họ được! Huhu..."
Mặt của U Minh Thượng vốn đã đen như đít nồi, lúc nghe thấy câu nói đó của cô lại càng sa sầm hơn nữa, giọng nói của hắn rất âm u đáng sợ:-" Cô có con?"
Rõ ràng lúc hắn điều tra cô, mẹ già thì đúng là có thật, nhưng một đứa con từ đâu chui ra? Chẳng lẽ cô đã mang thai và sinh cho Đàm Hoàng Hạo một đứa bé rồi? Nghĩ tới đây, tâm trạng của hắn càng trở nên tồi tệ.
Trần Hiểu Ngưng lúc này mới chợt sực tỉnh, đưa tay lên che miệng. Cô nói lỡ rồi a, xem người đàn ông này tức giận như vậy, có vẻ như hắn rất xem trọng việc mà cô có con hay không có con! Nếu thế cô có xin xỏ thêm nữa cũng vô dụng. A, chẳng qua là cô học theo trên tivi thôi mà, bây giờ cô mới thật sự thấm thía được câu nói: Sai một li đi một dặm!
Trần Hiểu Ngưng ôm trán thở dài, nhưng vẫn không quên giải thích:-" Tôi... tôi chưa có con a, nếu anh không tin có thể kiểm tra..."
- " Được, đi kiểm tra!"- Không ngờ là, U Minh Thượng thật sự đem cô đi bệnh viện để xét nghiệm. Trong thời gian chờ đợi, cô còn bị hắn cấm đoán đủ thứ, không còn tự do nữa. May mắn lúc nhận được kết quả hắn mới hạ nhiệt, cô mới có thể có lại sự tự do như bình thường.
- " Ngày mai sắp xếp đồ đạc, tôi đem cô đi chỗ khác."- Trần Hiểu Ngưng trằn trọc nằm trên giường mãi mà không ngủ được nên mới nhớ đến câu nói cuối cùng cô nghe được từ hắn trong ngày hôm nay.
Chỗ khác? Lần trước nghe bọn họ nói, có thể hắn sẽ quay trở về gia tộc để dự tiệc mừng thọ ai đó thì phải? Hắn muốn đem cô về đó sao?
Xem trên tivi cô thấy người giàu đều rất kiêu ngạo, người có nhân cách tốt đều rất ít. Cô như này vừa quê mùa vừa thấp kém, những người trong giới thượng lưu đó sẽ để cô vào mắt?
=================
Tuần này mình bận lịch thi dày đặc luôn nên không có thời gian viết chương mới, mong mọi người thông cảm nhiều. Bắt đầu từ tuần sau khi qua kì thi này mình mới trở lại viết như bình thường nha.(>.*)
Lúc này, bên trong phòng của U Minh Thượng đang diễn ra một cảnh tượng hết sức buồn cười. Trần Hiểu Ngưng nằm bò trên sàn nhà, tay ôm chặt lấy chân hắn khóc lóc kể lể:-" Cầu xin anh, xin anh cho tôi trở về đi mà, tôi còn mẹ già con nhỏ đang trông chờ vào số tiền lương ít ỏi do tôi kiếm được nữa! Tôi không thể nào bỏ mặc họ được! Huhu..."
Mặt của U Minh Thượng vốn đã đen như đít nồi, lúc nghe thấy câu nói đó của cô lại càng sa sầm hơn nữa, giọng nói của hắn rất âm u đáng sợ:-" Cô có con?"
Rõ ràng lúc hắn điều tra cô, mẹ già thì đúng là có thật, nhưng một đứa con từ đâu chui ra? Chẳng lẽ cô đã mang thai và sinh cho Đàm Hoàng Hạo một đứa bé rồi? Nghĩ tới đây, tâm trạng của hắn càng trở nên tồi tệ.
Trần Hiểu Ngưng lúc này mới chợt sực tỉnh, đưa tay lên che miệng. Cô nói lỡ rồi a, xem người đàn ông này tức giận như vậy, có vẻ như hắn rất xem trọng việc mà cô có con hay không có con! Nếu thế cô có xin xỏ thêm nữa cũng vô dụng. A, chẳng qua là cô học theo trên tivi thôi mà, bây giờ cô mới thật sự thấm thía được câu nói: Sai một li đi một dặm!
Trần Hiểu Ngưng ôm trán thở dài, nhưng vẫn không quên giải thích:-" Tôi... tôi chưa có con a, nếu anh không tin có thể kiểm tra..."
- " Được, đi kiểm tra!"- Không ngờ là, U Minh Thượng thật sự đem cô đi bệnh viện để xét nghiệm. Trong thời gian chờ đợi, cô còn bị hắn cấm đoán đủ thứ, không còn tự do nữa. May mắn lúc nhận được kết quả hắn mới hạ nhiệt, cô mới có thể có lại sự tự do như bình thường.
- " Ngày mai sắp xếp đồ đạc, tôi đem cô đi chỗ khác."- Trần Hiểu Ngưng trằn trọc nằm trên giường mãi mà không ngủ được nên mới nhớ đến câu nói cuối cùng cô nghe được từ hắn trong ngày hôm nay.
Chỗ khác? Lần trước nghe bọn họ nói, có thể hắn sẽ quay trở về gia tộc để dự tiệc mừng thọ ai đó thì phải? Hắn muốn đem cô về đó sao?
Xem trên tivi cô thấy người giàu đều rất kiêu ngạo, người có nhân cách tốt đều rất ít. Cô như này vừa quê mùa vừa thấp kém, những người trong giới thượng lưu đó sẽ để cô vào mắt?
=================
Tuần này mình bận lịch thi dày đặc luôn nên không có thời gian viết chương mới, mong mọi người thông cảm nhiều. Bắt đầu từ tuần sau khi qua kì thi này mình mới trở lại viết như bình thường nha.(>.*)
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook