Hai Đám Cưới
-
Chương 24
Ngoài trời mưa vẫn rất lớn, cậu Hoàng đánh xe đi thẳng về phía đường lên tỉnh.
Suốt một ngày dài ròng rã cuối cùng tận tối mịt tôi với cậu mới đến nơi.
Trong người tôi và cậu Hoàng chỉ có một ít tiền nên thuê tạm một căn trọ cũ kĩ ở trong phố nhỏ.
Đêm hôm ấy cậu thức trắng, dưới ánh đèn dầu le lói cậu bỏ quyển sổ nhỏ ra ghi chép công việc cụ thể sắp tới của mình.
Tôi ngồi cạnh cậu cũng không ngủ nổi, ra khỏi nhà ông Hạnh thoải mái về tinh thần nhưng chắc chắn sắp tới sẽ rất nhiều khó khăn.
Cậu Hoàng không lấy một xu nào của ông Hạnh, xưởng gỗ cũng trả chỉ có một khoản tích luỹ nho nhỏ mang theo.
Gần sáng tôi mệt quá thϊếp đi từ lúc nào, đến khi tỉnh dậy cũng thấy mình đã nằm ngay ngắn trên giường còn đắp lên mình chiếc chăn nhỏ sạch sẽ.
Tôi ngồi bật dậy nhìn quanh không thấy cậu Hoàng đâu nữa, quần áo đồ đạc đã được cậu gấp gọn hết vào tủ, căn phòng cũng sạch sẽ khác hẳn ngày hôm qua.
Bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa, vừa mở cửa ra đã thấy bà chủ trọ tươi cười nói:
– Cô dậy rồi à? Tôi mang bánh bao lên cho cô, chồng cô mua cho cô đấy mà sợ bị nguội nên gửi tôi để lò hấp cho nóng.
Ở đây chợ sáng đông nên hay hết hàng nhanh, chồng cô chu đáo thật, sợ vợ đói sáng sớm đã chạy ra chợ mua rồi.
– Cảm ơn bà ạ
– Ơn huệ gì, mà này cô tốt phúc lắm đấy mới lấy được chồng như vậy, đã cao to đẹp trai còn thương vợ, chứ như ông nhà tôi cơm bưng nước rót hầu tận miệng vẫn bị mắng.
Phòng ốc sáng nay cậu ta xuống mượn chổi quét dọn sạch sẽ mới đi.
Ta bảo đời cùng là đàn bà mà sao cô sướng mà tôi khổ ghê luôn.
Tôi nhìn chiếc bánh bao trên tay bà chủ nhà mà cổ họng nghẹn lại.
Bà chủ nhà trọ thấy tôi im lặng liền vỗ vỗ tôi mấy cái rồi đi xuống.
Càng nghĩ tôi càng thấy thương cậu Hoàng không để đâu cho hết, vừa thương, vừa yêu lại vừa xót cậu.
Ăn xong chiếc bánh bao tôi liền đi xuống dưới nhà hỏi bà chủ nhà trọ gần đây có ai thuê người phục vụ làm thuê làm mướn gì không? Giờ đang khó khăn tôi cũng muốn kiếm ra chút tiền đỡ được chút nào cho cậu Hoàng tốt bấy nhiêu Bà chủ nhà trọ thấy tôi hỏi vậy liền cười nói:
– Nhà tôi đang thuê người chạy bàn hàng ăn đây, cô có muốn làm không?
Tôi nghe xong vội gật đầu đáp:
– Được thế thì tốt quá.
– Vậy từ mai cô xuống đây làm, tôi trả lương cho cô, lương lậu thế nào thoả thuận sao cho hợp lý là được.
Tôi tên Hoa, cô cứ gọi bà Hoa cho dễ.
Tôi nhìn bà Hoa cảm ơn rối rít rồi lên phòng.
Hôm ấy đến tối cậu Hoàng mới về, vừa thấy tôi cậu liền cười nói:
– Em ăn gì chưa? Có đói không?
Mới nghe cậu hỏi vậy tự dưng tôi đã không kìm được lao vào lòng ôm lấy cậu.
Cậu Hoàng thấy vậy liền nhấc cằm tôi lên hỏi:
– Sao vậy?
Mắt tôi bỗng ướt cả đi, vừa ôm cậu vừa nói:
– Từ nay cậu đừng lo cho tôi nhiều như vậy nữa, tôi lớn rồi chăm sóc được cho mình mà.
Cậu đã vất vả ra ngoài kiếm tiền rồi, tôi không muốn cậu còn phải lo cho tôi nữa.
Sáng tôi tự mua đồ ăn sáng được, phòng tôi dọn được mà.
Cậu Hoàng khẽ bật cười đáp:
– Ngốc, sáng tôi tiện đi thì mua cho em thôi, chạy đi mua có hai phút có sao đâu.
– Kệ.
Từ nay cậu cứ tập trung đi làm, tôi ở nhà dọn dẹp lo cơm nước cậu về ăn.
– Được rồi được rồi.
Vậy ăn cơm thôi tôi cũng đói rồi.
Tôi gật đầu dọn mâm thức ăn ra, bữa ăn đơn sơ chỉ có chút cá khô với rau muống luộc mà cậu Hoàng ăn ngon lành.
Vừa ăn cậu vừa kể đang tính cùng cậu Nhân mở xưởng gỗ, ở nhà cậu Nhân cũng bị mấy người anh ruột chèn ép, lão Hộ thì hám gái nghe vợ nên cậu không muốn ở lại đó thêm nữa.
Có điều để mở xưởng gỗ trên này không dễ, tiền thuê mặt bằng, tiền thuê nhân công rồi phải tìm khách hàng cạnh tranh với các xưởng khác không hề đơn giản.
Tôi nhìn cậu Hoàng, những chuyện chuyên môn tôi không rõ nên chỉ biết lắng nghe rồi động viên cậu.
Đêm ấy ngoài trời không mưa, cậu Hoàng đi cả ngày về nên mệt mỏi ngủ từ rất sớm.
Đêm nay tôi lại không ngủ được, tôi thương… thương người đàn ông của mình phải vất vả khó nhọc.
Khoảng hai ngày sau khi tôi và cậu Hoàng lên tỉnh cậu Nhân cũng lên.
Cậu thuê phòng trọ ngay cạnh phòng trọ của vợ chồng tôi.
Đến sáng hôm sau nữa cậu Hoàng và cậu Nhân đã ra ngoài từ sớm để tìm chỗ thuê mặt bằng rồi mở xưởng gỗ.
Tôi hằng ngày đều xuống chỗ bà chủ nhà trọ bưng bê cho khách, đến tối thì tranh thủ về nấu cơm cho cậu Hoàng và cậu Nhân.
Tất nhiên chuyện bưng bê phục vụ tôi không dám nói với cậu Hoàng mà chỉ tự mình làm.
Hằng ngày cậu Hoàng đi làm từ sớm và về rất khuya, nghe cậu nói tuy xưởng gỗ đã mở nhưng nhiều việc lại không muốn bỏ thêm một khoản ra để thuê nhân công nên hai cậu trang thủ làm từ việc lớn cho đến việc nhỏ.
Xưởng gỗ mở là tốt rồi, chỉ cần mở được ắt hẳn từ từ sẽ làm ăn được.
Mỗi ngày đi làm về cậu Hoàng đều đưa cho tôi một khoản tiền nho nhỏ để mua thức ăn, hôm thì cậu nói bán được bộ bàn ghế, hôm thì bán được cái sập gỗ lim.
Thế nhưng có một điều lạ là mỗi ngày cậu Hoàng đi làm về tôi thấy chân tay cậu xước xát rất nhiều, có lần cánh tay còn rỉ máu, ngón tay mấy mảng da tróc hết, có hỏi cậu đều ậm ừ trả lời do cậu phải tự mình đẽo gỗ, điêu khắc nên thế.
Tuy cậu Hoàng nói vậy nhưng tôi vẫn có cảm giác gì đó rất không ổn, nhất là việc khi tôi đề nghị muốn ra xem thử xưởng gỗ cậu đều từ chối.
Một buổi sáng cậu Hoàng đi làm, tôi không kìm nổi sự đa nghi liền xin bà Hoa nghỉ rồi đi theo sau cậu.
Khi xuống dưới nhà tôi thấy cậu và cậu Nhân đi con xe máy cà tàng, con của cậu đã không còn đậu dưới dãy nhà trọ nữa.
Lúc đi qua tôi nghe tiếng chồng bà Hoa nói:
– Từ ngày cậu Hoàng bán xe đi tự dưng nhà mình rộng chỗ hẳn nhỉ.
Vừa nghe đến đây tôi cũng khựng người lại mất mấy giây.
Cậu Hoàng bán xe rồi? Tôi nuốt nước bọt giục người đi xe ôm chở tôi nhanh nhanh đuổi kịp cậu Hoàng và cậu Nhân.
Con xe máy cà tàng cậu Hoàng đi theo con đường chợ rồi vòng xuống một khu công trường mới dừng lại.
Cậu Hoàng bước xuống, thay bộ quần áo đeo tôi găng tay rồi đi về hướng chiếc xe chở đá rồi cúi xuống bê những tảng đá nặng trĩu từ xe xuống xe bò bên dưới.
Tôi đứng bên gốc cây nhìn theo, lần đầu tiên cậu Hoàng nói dối tôi.
Cậu nói dối mở xưởng gỗ, cậu nói dối bán được những sập bàn ghế, cậu nói dối rằng công việc giờ nhàn lắm, chỉ là hơi nhiều việc chút thôi, cậu nói dối những vết xước kia là do cậu điêu khắc gỗ.
Tôi nhìn theo bóng lưng cậu, cả người đang oằn xuống vác tảng đá to đột nhiên bật khóc tu tu.
Từng giọt nước mắt chảy xuống miệng mặn chát.
Nhớ lại những ngón tay rỉ máu của cậu tôi lại thấy thương đến quặn lòng lại.
Sao cậu lại nói dối tôi như vậy, sao cậu lại tự mình gánh hết những vất vả một mình không chịu san sẻ với tôi.
Người xe ôm nhìn tôi định hỏi gì đó bất chợt mắt tôi bỗng tối sầm lại, bóng đen như thuỷ triều quấn đến khiến tôi ngất lịm đi.
Tôi không biết mình ngất bao lâu đến khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong một căn phòng trắng toát, vùa mở mắt ra đã thấy cậu Hoàng ngồi bên cạnh, cậu vẫn mặc bộ quần áo xanh đầy bụi bặm, mấy ngón tay đưa lên vuốt mái tóc tôi.
Vừa thấy cậu tôi liền hỏi:
– Sao cậu nói dối tôi?
Cậu Hoàng nghe xong chẳng những không thèm giải thích mà còn cười cười.
Tôi thương thì thương thật đấy nhưng vẫn hơi bực hỏi tiếp:
– Còn cười nữa, sao dám nói dối tôi mở xưởng gỗ?
Cậu Hoàng đưa ngón tay lên miệng tôi không đáp mà cười tươi hơn.
Tôi không chịu được ngồi dậy định đánh cậu vài cái liền bị cậu giữ lại rồi ôm chặt vào lòng.
Vừa ôm cậu vừa nói:
– Đồ điên! Em đang có thai đấy, có thai gần ba tháng rồi đừng có vận động nhiều nữa ảnh hưởng đến con tôi.
Tôi nghe cậu Hoàng nói xong há hốc mồm kinh ngạc, đang định lên tiếng cậu nói tiếp:
– Em cũng giấu tôi việc bưng bê cho nhà bà Hoa sao lại trách tôi? Đồ hấp này, giờ có thai rồi em đừng có mà làm gì nữa đấy.
Tôi bất giác đưa tay xuống bụng, tôi có thai? Tự dưng sống mũi tôi cay xè, vừa ngạc nhiên vừa mừng lại xen lẫn chút đau lòng.
Thương đứa bé này xuất hiện trong lúc khó khăn, thương cậu Hoàng lại thêm phần vất vả.
Cậu Hoàng thấy tôi khóc liền nói:
– Đừng khóc nữa không tốt đâu.
Tôi nhìn cậu đưa tay chạm lên sống mũi cao thẳng của cậu, đứa con này là con của tôi và cậu Hoàng, thứ cảm xúc thiêng liêng mãnh liệt chợt trào lên.
Tôi nhìn cậu giọng lạc đi:
– Xin lỗi…
Câu xin lỗi vùa thốt ra cậu Hoàng liền ngắt lời:
– Có con là mừng xin lỗi gì chứ? Em không biết một con là một của trời cho à? Đừng khóc nữa, hôm nay vú Dần với thằng Tài lên đây đấy.
Từ nay vú Dần ở nhà chăm sóc cho em, thằng Tài thì theo tôi phụ giúp tôi ít việc.
Thực ra tôi với Nhân có một khoản tiền rồi, có điều vì muốn mở xưởng gỗ to to nên tôi và nó mới phải bán xe đi rồi đi làm thuê để kiếm cho gần đủ tiền để mở thôi.
Ban nãy thằng Nhân liên hệ được với một người bạn người ta đồng ý cho vay khoản còn thiếu rồi, em yên tâm từ nay tôi không đi bốc đá nữa đâu
Tôi nhìn cậu Hoàng nghi hoặc hỏi:
– Thật không?
– Thật, không tin em có thể đi theo kiểm tra.
Mấy ngày nữa đẹp ngày tôi với thằng Nhân làm cái lễ rồi mở mở luôn ở ngay chỗ đầu đường gần chợ đấy, khu đó nhiều dân cư, lại nhiều quan khách nên em yên tâm kiểu gì cũng không chết đói được.
Nghe cậu Hoàng nói vậy tôi mới bật cười.
Buổi chiều cậu Hoàng đưa tôi về nhà trọ, vú Dần đã dọn dẹp xong xuôi tinh tươm.
Vú Dần nhìn thấy tôi liền giục tôi ăn bát canh gà hầm.
Tự dưng nhìn vú tôi thấy thân thương lắm khẽ hỏi:
– Vú, mà sao vú lại lên đây theo cậu Hoàng? Ở nhà ông Hạnh kiểu gì vú cũng được trả nhiều tiền hơn mà.
Vú Dần ngồi xuống giường cười đáp:
– Cháu tôi tôi không theo thì theo ai? Tôi còn phải lên chăm sóc cháu dâu nữa chứ
– Cháu… cháu… là sao vú?
– Thực ra tôi là dì ruột của thằng Hoàng, em gái ruột của mẹ nó.
Có điều từ nhỏ tôi sống với ông bà ngoại trong Nam nên ông Hạnh không biết tôi.
Sau này khi mẹ thằng Hoàng mất tôi mới từ Nam trở về xin vào làm ở vú em chăm sóc thằng Hoàng, và tìm hiểu cái chết của mẹ nó.
Đáng tiếc tôi vô dụng không tìm ra nổi nguyên nhân.
Tôi nghe xong sững sờ cả lại, bảo sao tôi luôn có cảm giác vú Dần rất yêu thương cậu Hoàng.
Vú Dần nhìn tôi cười nói tiếp:
– Theo thằng Hoàng rồi từ nay cứ gọi tôi một tiếng dì.
Tôi nhìn vú Dần đáp lại:
– Dạ dì.
Vú Dần gật gật đầu, vưa nhặt rau vừa kể từ ngày tôi với cậu Hoàng đi khỏi nhà ông Hạnh liền tha cho mụ Huệ rồi cho chị ta làm luôn vợ cả.
Có điều chị ta nhất quyết không chịu, đã bỏ đi ngay sau khi chúng tôi đi vài ngày.
Ở nhà giờ chỉ có vợ chồng cái Giao với cái Tâm dở điên dở khùng cùng ông Hạnh, còn vú Dần với thằng Tài lên đây theo cậu Hoàng mặc cho ông Hạnh tức điên.
Nghe vú Dần nói hai người họ lên đây hơn chục ngày rồi cứ lang thang gạ vật giờ mới tìm được chỗ chúng tôi.
Buổi tối ăn cơm thằng Tài nói với tôi trước kia cũng căm ghét tôi lắm.
Sau này dần dân hiểu ra nên đã không còn ghét, nhất là sau vụ ngủ với chị Huệ nó còn thấy mang ơn tôi vì đã xin cậu Hoàng tha cho nó một mạng.
Thằng Tài đợt này lên gom hết tài sản bán đi đưa cho cậu Hoàng mở xưởng gỗ.
Ngày mười sáu tháng ấy cậu Hoàng và cậu Nhân khai trương xưởng gỗ, phía bên trong là khu sản xuất bên ngoài bày bán.
Tôi có thai cậu Hoàng nhất quyết không cho tôi làm gì.
Xưởng gỗ mới mở còn rất khó khăn, có ngày bán được ngày không nhưng cũng ổn hơn trước kia đôi chút.
Từ ngày tôi có bầu cậu Hoàng cũng ít khi về muộn, ngày nào cũng như ngày nào sáng sớm cậu đều mua đồ ăn sáng cho tôi rồi mới ra xưởng gỗ, tối đến thì về sớm ăn cơm cùng tôi.
Có lần trời mưa gió rất to, vú Dần ốm, khi tôi đang ngồi nhặt rau chợt thấy cậu Hoàng về.
Cậu mặc chiếc áo mưa, tay cầm con cá chép tươi còn đang nhảy mang về nấu cho tôi bát cháo cá chép.
Dù tôi tôi nói tôi tự làm được cậu vẫn nhất quyết không để tôi làm.
Lần ấy tôi có hỏi vì sao cậu lại thương tôi như vậy cậu đã nói:
– Em chấp nhận ở đây cùng tôi chịu khổ, chấp nhận đi theo tôi, chấp nhận khi tôi trắng tay vẫn không rời bỏ tôi, thử nghĩ xem nếu tôi không thương em, không thương con thì tôi là loại người gì chứ?
Tôi nghe cậu nói xong càng cảm thấy thương cậu vô cùng.
Có lẽ khoảng thời gian ấy là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tôi và cậu, tuy khổ cực nhưng đổi lại lại yêu thương nhau nhiều hơn.
Mấy tháng sau khi mở xưởng gỗ mọi việc bắt đầu đi vào quỹ đạo.
Nhờ các mối quan hệ của mình mà cậu Hoàng và cậu Nhân đã liên kết được với những thương nhân giàu có trên này.
Đến lúc khi tôi có bầu to sắp đẻ cậu Hoàng còn phải thuê thêm bốn năm nhân công vì công việc ở xưởng gỗ càng lúc càng nhiều.
Rằm tháng tám âm lịch năm ấy tôi sinh hạ một cậu con trai.
Ngày tôi sinh là một ngày mưa gió tầm tã, khi lên đến viện bên ngoài vẫn sấm chớp đùng đùng.
Cậu Hoàng đang từ xưởng gỗ nghe tin tôi đẻ liền cấp tốc chạy về, cậu và vú Dần đưa tôi vào trong, đứa bé này thật lì lợm, mất tận sáu bảy tiếng đồng hồ hành tôi đau muốn chết mới chịu ra.
Khi vừa nghe tiếng con khóc tôi cũng oà lên khóc.
Tôi khóc vì thương con, vì nhớ lại suốt khoảng thời gian khổ cực khi mang thai nó, khóc vì thương cả cậu Hoàng, thương cậu vì hai mẹ con tôi mà khổ cực.
Cậu Hoàng đứng cạnh tôi đôi tay nắm chặt không rời, mắt cậu đỏ hoe ôm lấy tôi rồi nói:
– Em vất vả quá rồi.
Tôi nhìn cậu Hoàng bế đứa bé trên tay, người đàn ông vốn dĩ cục súc, nóng nảy nay lại dịu dàng ngượng nghịu bế hình hài nhỏ bé vừa thương vừa buồn cười.
Cậu Hoàng một tay bế đứa một tay ôm lấy tôi nói tiếp:
– Em muốn đặt tên con là gì?
– Cậu đặt đi
– Em vất vả sinh con ra rồi em đặt đi
Tôi nghe xong tự dưng cũng thấy xúc động, cục súc vậy chứ tôi thấy chuyện gì cậu cũng nghĩ cho tôi trước, chuyện gì cậu cũng nhường tôi liền hỏi lại:
– Nếu là cậu cậu muốn đặt tên gì
– Tôi thích tên Khôi Nguyên, em thấy sao?
Khôi Nguyên, cái tên thật hay.
Tôi gật gật đầu đáp:
– Vậy đặt tên con là Khôi Nguyên đi
Cậu Hoàng cười cười đưa tay chạm lên bầu má đỏ hỏn khẽ nói:
– Khôi Nguyên, tên của con là Khôi Nguyên nhé, nhất định lớn lên con phải thật tốt với mẹ! Hiểu chưa? Mẹ con đã vất vả thế nào để sinh con ra, nếu không tốt ta sẽ cho vài cái bạt tai
Tôi nhìn cậu Hoàng bật cười mắng:
– Nó bé tí mà cậu đã doạ vậy rồi, cậu đúng là chẳng có chút dịu dàng nào
Bên ngoài trời vẫn đổ mưa rất lớn, tôi nhìn con rồi nhìn ra bầu trời mây đen.
Rằm tháng tám, rằm tháng tám mưa gió bão bùng…
***
Lời tác giả: hôm qua mọi người tương tác xôm nên tớ đăng sớm hơn chút nhé, mong mọi người giữ vững tinh thần đó nha ahihi! I love you ????????
---------
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook