Hai Bản Ngã
-
32: Bình An Vô Sự
Xạ Nhữ Bảo trên đường đi vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, cô nói đôi lời cùng hắn nhưng thật chất trong tâm can đang cảm thấy rất tội lỗi, lại có phần gấp gáp muốn quay về tìm kiếm Phong Châu: "Tôi đã giúp anh có được thứ anh muốn, theo đúng thỏa thuận tôi có thể quay về rồi chứ ?".
Phục Thành Vương lạnh giọng: "Có thể".
Hai chữ ngắn gọn đó khiến cô phải suy suy tính tính, vốn dĩ đúng với ý nguyện được thả trở về nhưng cô vẫn còn muốn giữ liên lạc và tiếp xúc với hắn nhiều hơn.
Dù cho giờ đây cô đã biết hắn ta thâm độc tới mức nào, ra tay hung bạo ra sao nhưng chỉ cần nghĩ tới hắn là người của Trần gia cô lại càng muốn diệt trừ và điều tra kỹ lưỡng.
Hai người họ bước đi trên đường vắng, hắn đi trước còn cô đi sau, hình bóng của hắn cao lớn, dường như có thể che khuất được bóng dáng nữ nhân này của cô.
Xạ Nhữ Bảo bỏ hết liêm sỉ, tiếp tục mở ý cùng hắn, gương mặt kiều diễm ủy mị, quyến rũ mê đắm lòng người, chầm chậm dụ dỗ hắn: "Ngay từ đầu quyết là người cùng một phe, anh muốn lớn mạnh tôi sẽ là người đứng sau giúp đỡ anh, anh muốn giết người tôi sẽ là khẩu súng trong tay anh".
Đột nhiên hắn dừng bước, hắn xoay người lại tiến tới phía Xạ Nhữ Bảo, từ từ cởi mặt nạ xuống bắt cô phải nhìn rõ dung mạo kinh hồn này một lần nữa, cái thần sắc bức người khiến người ta khó chịu cùng cực này cô phải đối diện: "Thật sao ? Tôi thấy cô rất sợ".
Quả nhiên từ lần giết người đó của hắn, trong đôi mắt cô có lẽ hắn đã nhận ra phần nào sự ngỡ ngàng và sợ hãi của cô.
Phục Thành Vương nắm rõ hơn ai hết, Phong Di Châu trước nay giết kẻ ác làm việc thiện, đứng trước những kẻ vô tội họ trở nên từ bi và yếu lòng, sự vị tha đó khiến cho hắn càng muốn bức ép bắt cô ta phải giết người lạm sát, để nhìn được vẻ mặt cắn rứt, dằn vặt, không nhẫn tâm mà làm cho Phục Thành Vương thấy hứng thú.
Xạ Nhữ Bảo bỗng dưng bị lúng túng, cô càng lùi hắn càng tiến, làm cô có vài phần bối rối nhưng khẩu khí vẫn rất cứng rắn: "Tại sao tôi phải sợ".
Xạ Nhữ Bảo lấy lại khí chất của mình, cô đứng yên, cao cao tại thượng khi hắn đã bước sát bên cô, còn cố tình dụ hoặc mà dùng ánh mắt ẩn ý, bàn tay mềm mại vuốt ve bả vai hắn: "Không phải tôi là nữ nhân của anh sao ? Tại sao tôi phải sợ hãi chính người đàn ông của mình".
Phục Thành Vương mặt lạnh không cười, hắn tóm ngay bàn tay đang quậy loạn trên bả vai hắn, ngay tức khắc giữ chặt rồi kéo về phía sau, khiến cho gương mặt cô gần hắn trong gang tấc, môi kề môi sắp hôn hắn tới nơi.
Trong bóng đêm tĩnh mịch, hai người họ ở trong tư thế đầy ám muội thế này.
Xạ Nhữ Bảo giật mình, còn nghĩ trong đầu tên ác ma đó muốn làm điều gì sai trái, thầm chấn động ở trong lòng, môi mấp máy run nhẹ, mắt nhìn đi nơi khác không dám nhìn thẳng đôi mắt dữ tợn đó.
Quả nhiên đây chính là sắc mặt mà hắn muốn nhìn thấy, người trong thiên hạ nhất định đều phải dè chừng, hoảng sợ trước hắn và cả Xạ Nhữ Bảo cô cũng không được phép ngoại lệ.
Buông tay, hắn quay đầu sau đó tiếp tục bước đi: "Cô có thể trở về rồi".
Xạ Nhữ Bảo biết mình đã để lộ nét thất thế, cô tự nhục nhã với chính mình không thôi, còn thầm nghĩ bây giờ hắn đang rất đắc ý, nghĩ muôn lời nói trêu ghẹo ở trong đầu cô, làm cô mất mặt.
Trước đó còn đang thể hiện khẩu khí lớn, oai phong biết bao nhiêu, Phục Thành Vương mới hù dọa một chút đã để hắn chê cười, cô cắn môi.
"Nếu cần tôi anh chỉ việc gọi" Cô nói lớn.
Tự mình dấn thân vào địa ngực ma quỷ, tự nguyện làm tay sai hầu cận cho hắn giúp Phục Thành Vương chiếm thế thượng uy, Xạ Nhữ Bảo như gần ác ma, chấp nhận chịu bao khó khăn và đối mặt với nguy hiểm.
Nếu để hắn biết cô có ý đồ bất minh chắc chắn hắn sẽ giết không tha, thế nên cô làm việc càng phải có nhu có cương, kĩ càng và cẩn trọng.
Xạ Nhữ Bảo không biết hắn đã nhận ra thân phận của mình nếu không thì làm sao có thể tự mình chui đầu vào hang hổ, nguyện ý làm con cờ cho hắn thao túng, bị hắn ta xoay đảo điên một vòng, lợi dụng rất tốt.
Phục Thành Vương còn khá ngạc nhiên với sự chủ động của cô, chưa định làm gì tiếp theo thì cô đã tự mình sa vào lòng hắn, muốn cùng hắn về một phe làm cho hắn càng thêm thích thú.
Xạ Nhữ Bảo một mạch chạy nhanh về nhà, cầu mong gặp được hai người bạn của mình bình an vô sự, cô lo lắng không thôi, chạy bán sống bán chết về căn nhà chung.
Mở cửa đi vào, đèn tắt, căn phòng bỗng dưng chìm trong bóng tối.
Xạ Nhữ Bảo vào trong rồi đóng cửa lại, dáo dác đề phòng nhìn quanh.
"Cậu về rồi à ?" Một giọng nói thân thuộc phát ra, giọng điệu giống với như đang dò hỏi, trầm thấp, cứng nhắc.
"A Vi ? Là cậu sao ?" Âm thanh vừa rồi khiến cô có hơi giật mình.
Đèn bỗng chốc được mở lên, Đào Cung Vi đứng ở chân cầu thang, ánh sáng chiếu soi khuôn mặt lạnh lẽo kia, cô ta cất lời: "Cậu vừa mới đi đâu ?".
"Tôi sau khi bình phục vết thương liền tìm cách trở về" Xạ Nhữ Bảo trốn tránh vô cùng khéo léo, thậm chí ánh mắt của cô chẳng có điểm gì kì lạ để lộ ra ngoài, sự diễn xuất cao tay đó với người ngoài mà nói sẽ là một sự dối trá đầy ngọt ngào, nhưng đối với Đào Cung Vi - một người gắn bó với cô từ nhỏ cho đến lớn làm sao mà cô ta không thể biết, Xạ Nhữ Bảo đang cố lảng tránh.
"Tôi đã thấy cậu ở đó, ở buổi tiệc...xuất hiện trên cả truyền hình" Đào Cung Vi cười bất lực: "Cậu đã làm gì vậy ?".
"Tôi...tôi".
"Cậu giết người rồi sao ? Giết những người tốt đó" Đào Cung Vi nhìn chăm chăm vào cô còn ẩn hiện vài điểm thất vọng.
"Tôi không có...A Vi, tôi chưa từng giết bọn họ" Cô hối hả giải thích.
"Tôi đã lo cho sự an nguy của cậu, nhưng cậu lại ở bên ngoài làm trái với lương tâm, giết hại người vô tội như vậy".
Xạ Nhữ Bảo hoang mang chạy đến hai tay giữ lấy bả vai cô ta, run rẩy nói: "A Vi cậu bình tĩnh đã...nghe tôi giải thích, mọi chuyện không có như cậu thấy".
"Tôi không phải nghi ngờ cậu, mà là vì cậu có chuyện giấu chúng tôi, chúng ta là người thân có gì mà không nói được chứ Bảo Bảo ? Được, vậy thì cậu nói đi...mau giải thích đi, tôi sẽ nghe" Đào Cung Vi mông lung nhìn cô.
Có sự đồng thuận ấy, cô điềm tĩnh kể lại sự tình cho Đào Cung Vi nghe, tường thuật mọi chuyện từ lúc cô bị Tô Ngân bắt đi cho đến khi được Phục Thành Vương cứu giúp, cô nói rõ sự nghi ngờ của mình về thân phận Trần gia của Phục Thành Vương, giải bày luôn cả mục đích mà mình muốn thực hiện, muốn tra ra thân phận của hắn.
"Cô gái đó là tôi dùng thuật thôi miên khiến cho cô ấy giả chết trong phút chốc, người tôi không hề giết".
"Hóa ra sự tình là như vậy, Bảo Bảo à bấy lâu nay cậu giấu chúng tôi không ngờ tự mình chịu đựng biết bao nhiêu khó khăn, đối đầu với nguy hiểm" Đào Cung Vi rưng rưng nước mắt.
Người bạn mình vì sợ bọn họ phải rơi vào mối hiểm nguy tiềm tàng ấy mà chọn cách giấu nhẹm đi, một thân độc mã hành động, thực sự gian khó biết bao nhiêu.
Xạ Nhữ Bảo tất cả đều là vì họ, nghĩ cho họ nên mới làm vậy, cô ta thật sự rất xúc động, còn có bực tức vì người bạn này.
"Bảo Bảo, chúng ta sẽ cùng hành động...cậu đừng một mình như thế nữa.
Nếu còn xảy ra chuyện gì, chúng tôi làm sao dám ngẩng mặt mà đối diện với tâm can của mình" Nắm tay Xạ Nhữ Bảo, cô ta chân thành: "Để chúng tôi ở bên cùng vượt qua với cậu".
Xạ Nhữ Bảo chỉ mỉm cười không đáp, ngầm chưa đồng ý.
Đào Cung Vi vuốt ve gương mặt mĩ miều của cô: "Cậu gầy quá, có còn đau không ?" Chạm tay vào vết thương cũ khi đó Xạ Nhữ Bảo bị Phục Thành Vương đả thương, cô ta xót xa.
"Không còn đau nữa, cậu cũng gầy đi nhiều rồi, xanh xao quá".
"Nếu quả thật là hắn, tôi nhất quyết giết chết hắn để trả thù cho cậu".
"Không A Vi, võ công của hắn không phải loại tầm thường, hắn uy lực cao thâm, hùng mạnh vô đối...nếu chỉ có tấn công mà không dùng mưu lược chắc chắn chúng ta sẽ mất mạng" Xạ Nhữ Bảo lắc đầu: "Bây giờ tôi vẫn chưa dám khẳng định hắn ta là người của Trần gia, mọi thứ hiện tại đều chỉ là suy đoán".
Đào Cung Vi nhún vai: "Được thôi không giết thì không giết, dù sao hắn cũng có công cứu Bảo Bảo của tôi một mạng, sau này giết hắn cũng không muộn".
Vỗ vỗ vai cô ta, Xạ Nhữ Bảo nheo mắt: "Còn mạnh miệng được ! Vết thương của cậu sao rồi, có còn đau không ?".
Mạng này của cô cũng là do Đào Cung Vi hy sinh mà có được, nếu không nhờ cô ta đỡ một đòn tuyệt nhiên cô sẽ bay về cõi trời rồi, mọi sự đều là nhờ vào sự cao cả của cô ấy.
"Đào Cung Vi này có gì mà đau chứ" Nói rồi còn dùng tay gõ gõ lên đầu mình để chứng minh, nào ngờ hại bản thân đau chết đi được: "Ây da".
"Thôi thôi làm ơn cho tôi nhờ, đừng có thể hiện nữa".
Đào Cung Vi cười hì hì, ôm chặt lấy Xạ Nhữ Bảo.
"Bình an là tốt rồi" Dáo dác nhìn quanh, cô hỏi: "Tiểu Biện đâu rồi ?".
Nhắc tới Sở Tào Biện khiến cô ta mếu máo, càng ôm chặt cô mà ủy khuất: "Cậu biết tính cách của Tiểu Biện rồi, hễ mà nóng giận thì như biến thành một con người khác vậy, mất hết lý tính..." Ngưng chút lại ngập ngừng nói: "Vì chúng ta mà cậu ấy phạm phải trọng tội Tô gia, giờ thì chịu cực hình trong lao ngục rồi".
"Cái gì ?".
Vui mừng còn chưa xong thì lại nghe thấy hung tin một lần nữa: "Giờ thì cả ba đều mang trọng thương đầy mình, lần này mọi chuyện không thể đùa được".
"Bảo Bảo, tôi có diệu kế" Đào Cung Vi bỗng chốc nghĩ ra, mắt sáng rỡ: "Trước mắt Tô Nhật là người yêu thương cậu nhất, cậu gặp riêng ông ta kể lể thật nhiều đau thương mà cậu trải qua lúc trước cho ông ta nghe.
Vì hình phạt mà cậu chịu là do Tô Nhật định đoạt, nếu tha tội thì cậu đâu thành ra như vậy, bị người ta thừa cơ ám sát.
Diễn xuất của cậu là đệ nhất...chỉ cần lấy được sự thương cảm và áy náy, tội lỗi của Tô Nhật nhất định sẽ xin giảm tội cho Tiểu Biện thành công, mau chóng được ra ngoài".
"Quả nhiên là người đứng đầu mưu kế, bày ra kế hoạch thi hành nhiệm vụ cho Phong Di Châu, thông minh thông minh".
"Khỏi phải khen" Ngẩng cao đầu, Đào Cung Vi đắc ý: "Tô Ngân hiện giờ cũng bị giam vào ngục thế nên vẫn chưa phải là mối đe dọa ngay lúc này...thứ mà chúng ta đối mặt chính là thân phận của Phục Thành Vương, có thể bất kì lúc nào trở thành người của Trần gia hắn ta một lần nữa gây hại tới nhiệm vụ của chúng ta như lần trước, một lần đả thương cậu được thì nhất định sẽ có lần sau, thậm chí là khiến người của chúng ta mất mạng.
Tìm cách đối phó hắn mới là thượng sách, về phần Tô Ngân chúng ta đề cao cảnh giác".
Quyết tâm định kế, bọn họ ngay lập tức rời căn nhà chung, bắt đầu hành động, đầu tiên là giúp Sở Tào Biện họ đi đến Tô gia.
---------------------------------------
Nhân Vật: Đào Cung Vi..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook