Đây là lần đầu tiên Lương Uyên thấy mặt Lục Tiện Anh ở khoảng cách gần như vậy, khuôn mặt nam nhân này thực sự anh tuấn, chỉ là đuôi mắt hẹp dài làm cho hắn thêm mấy phần nham hiểm. Lại bởi vì mấy năm nay thân thể không tốt, sắc mặt cũng không giống như lúc trước. Nhưng lại không thể nói là gầy yếu, ngược lại tạo ra một vóc người cân xứng rắn chắc. Kì thật Lục Tiện Anh không phải trời sinh ốm yếu, hắn là một người xuất chúng của Lục gia, không đến mười hai năm đã sụp đổ, ở trên giang hồ bộc lộ tài năng. Lúc nhỏ Lương Uyên cũng từng xuất hiện tại đại hội võ lâm, xa xa nhìn thấy Lục Tiện Anh mấy lần, chỉ cảm thấy nam nhân này thân người khá cao, vóc dáng thon dài hữu lực. Khi đó Lục Tiện Anh chưa bị trúng độc mà mất hết võ công, hơn nữa khi đó là một người rất nổi bật, hễ là xuất hiện công khai đều được mọi người tung hô. Lúc đó, ngay cả một người không quan tâm đến thế sự như Lương Uyên cũng không nhịn được mà nhìn người này nhiều hơn một lần. Cho nên tình huống hiện tại làm Lương Uyên không khỏi cảm thấy tạo hoá đôi khi thật trêu ngươi.

Bây giờ Lục Tiện Anh một thân hỉ phục đỏ thắm, ngồi ở bên cạnh giường y.

Nửa năm trước, Cốc chủ đời thứ bốn mươi bảy của Dược Vương cốc – phụ thân của Lương Uyên – Lương Tĩnh, đột nhiên triệu tập môn hạ đệ tử cùng con cháu, tuyên bố Dược Vương cốc sắp cùng Thương Khung sơn trang Lục gia kết làm thông gia. Chuyện này trước đây chưa từng đề cập đến đột nhiên bị nhắc lại, tất cả mọi người không khỏi phỏng đoán nguyên nhân cùng người được chọn. Trên giang hồ mọi người đều biết, Đại trang chủ Thương Khung sơn trang chỉ có ba người con trai, như vậy chỉ có thể gả một nữ tử từ Dược Vương cốc qua mà thôi. Nhưng đại tiểu thư của Cốc chủ đã lập gia đình, người còn lại chỉ tròn mười tuổi, nếu muốn kết thông gia thì lấy đâu ra? Không đợi mọi người nghị luận, Cốc chủ liền chọn Nhị công tử Lương Uyên, nói cuối năm y liền lấy Đại công tử Lục gia Lục Tiện Anh làm thê tử. Lời vừa nói ra, cả đại sảnh nhất thời bùng nổ, người trong cuộc  xưa nay cực kì bình tĩnh – Lương Uyên, cũng hơi ngạc nhiên.

Cốc chủ phu nhân vừa nghe tin tức này liền suýt chút nữa ngất xỉu, nhưng trượng phu lại không nghe lời khuyên của nàng, ngay cả nguyên nhân cũng không chịu nói. Ngược lại là Lương Uyên, biết không thể kháng lại liền chấp nhận cuộc hôn sự kinh hãi thế tục này. Ai cũng biết Dược Vương cốc trong giang hồ nổi danh làm việc quái đản, nguyên nhân là do Cốc chủ tính cách phóng đãng, đến Cốc chủ đời này chỉ có hơn chứ không kém. Trong bốn đứa con của ông, Đại công tử là người trung thực trầm ổn, hai nữ nhi cũng giống như phu nhân, tâm tư cẩn thận hiền lành. Chỉ có Nhị công tử Lương Uyên, bề ngoài tiêu sái, luôn treo một nụ cười ‘vân đạm phong khinh’ (mây gió điềm nhiên) nhưng trong xương lại đem bản chất phóng đãng bất kham của Cốc chủ kế thừa toàn bộ. Đó là lí do tại sao mặc dù Lương Uyên có thiên phú cao hơn cả đại ca nhưng mấy vị trưởng lão vẫn đề cử đại ca y làm người kế nhiệm Cốc chủ đời tiếp theo, dù sao cũng chẳng có ai muốn hầu hạ một Cốc chủ có tính cách quái dị như vậy được.

Hôn sự này Cốc chủ tự mình quyết định với sự thoả hiệp của Lương Uyên, cứ như vậy mà thành. Sau đó Lương Uyên theo phụ thân đến Thương Khung sơn trang kết thân, thời điểm này cũng chỉ vội vã cùng Lục Tiện Anh gặp mặt một lần. Lần nữa gặp lại đã là ngày đại hôn, cũng chính là lần đầu tiên Lương Uyên thấy Lục Tiện Anh ở khoảng cách gần như vậy.

Có lẽ là bị ánh mắt chuyên chú của Lương Uyên làm cho có chút khó chịu, Lục Tiện Anh ho nhẹ một tiếng, đứng dậy rót hai ly rượu, đưa cho Lương Uyên một chén. Lương Uyên phục hồi tinh thần, tiếp nhận ly rượu, tự nhiên mà vòng lấy tay của nam tử, ngửa đầu uống cạn. Y thẳng thắn như vậy, người mất tự nhiên ngược lại chính là Lục Tiện Anh, hắn không dám đối mặt với tầm mắt của Lương Uyên.

“Lục công tử…”

“Tử Thâm…”

Lương Uyên vốn định nói gì, lại bị một tiếng này đánh gãy. Tử Thâm là tên tự của Lương Uyên, không biết Lục Tiện Anh làm sao mà biết được. Trong tình huống này, một người không tính là quen biết đột nhiên biến thành thê tử của mình, lại dùng loại xưng hô thân mật này gọi y, Lương Uyên không khỏi sửng sốt một chút.

“Chuyện gì?” Lương Uyên vẫn bảo trì tác phong ôn nhu. Đôi môi Lục Tiện Anh khép mở mấy lần, cuối cùng vẫn không nói gì. Lương Uyên đang định khuyên hắn nghỉ ngơi, đôi môi mọng kia lại đột nhiên hôn lên. Nhìn thấy được Lục Tiện Anh rất hồi hộp, hắn chỉ dám hôn lên mặt mà vẫn có chút cứng ngắc, Lương Uyên kinh ngạc một chút, rồi nở nụ cười.

Thú vị… Người này dùng thân nam tử gả tới, chẳng lẽ ngoại trừ có nguyên nhân bất đắc dĩ ra còn có cái gì khác? Mình với hắn chỉ gặp mặt mấy lần, trước hôn sự ngay cả nói cũng chưa từng nói một hai câu, rốt cuộc là có lí do gì?

Lương Uyên một bên suy nghĩ, một bên ôm lấy chiếc eo thon nhỏ kia, chậm rãi kề sát đôi môi mỏng, không hôn lên mà nhỏ giọng nói, “Lục công tử… Thực gấp a…”

Điệu bộ ngả ngớn như vậy, Lục Tiện Anh cũng không né tránh, chỉ bình tĩnh nhìn khuôn mặt tinh xảo tuấn tú của Lương Uyên. Biểu hiện trông có vẻ trấn định nhưng thân thể cứng ngắc đã bán đứng hắn. Lương Uyên cười cười, ôm lấy thân thể thon dài đi đến bên giường. Lục Tiện Anh lại càng cứng đờ, trong nháy mắt hô hấp trở nên rối loạn. Biết thân thể Lục Tiện Anh từ lúc trúng độc đến nay vẫn luôn suy yếu, Lương Uyên liền bắt mạch cho hắn, xác nhận hắn ngoại trì căng thẳng một chút thì cũng không đáng lo ngại. Nhưng mà thân thể này chẳng hề khoẻ mạnh như vẻ ngoài, thật sự yếu ớt, Lương Uyên liền bỏ đi ý nghĩ ‘yêu thương’ hắn trong đầu, lưu loát cởi y phục của hai người lên giường chuẩn bị nghỉ ngơi.

Vừa mới tắt đèn không lâu, Lương Uyên cảm giác có một bàn tay mò đến sờ lung tung trước ngực mình. Bắt được cái tay không có quy củ kia, Lương Uyên hỏi, “Lục công tử không ngủ được sao?” Lục Tiện Anh im lặng, không từ bỏ mà đưa tay kia sờ loạn trước ngực Lương Uyên. Lương Uyên suýt chút nữa không nhịn được cười, khẽ thở dài, kề sát vào nơi hô hấp ấm áp kia đem môi mình dán lên.

“A…” Lục Tiện Anh hình như hơi giật mình, lập tức ngoan ngoãn lại gần. Lương Uyên cọ xát một hồi tại đôi môi đóng chặt kia, phát hiện người nọ thật không thức thời, liền lên tiếng, “Mở miệng ra…”

Lục Tiện Anh cả kinh hít một hơi, không chờ hắn kịp phản ứng, Lương Uyên đã ôm lấy má hắn, tìm cách làm cho hắn mở miệng ra, sau đó đem lưỡi vói vào. Trong miệng Lục Tiện Anh bị khuấy đảo vang lên tiếng nước ‘chậc chậc’, may mắn trong phòng tối om, nếu không sẽ thấy được khuôn mặt hồng thấu của hắn.

Lúc đầu Lương Uyên chỉ muốn trêu chọc, không nghĩ tới nam tử này bề ngoài lạnh lùng nhưng môi lưỡi lại hết sức mềm mại trơn nhẵn, làm y muốn ngừng mà không được.

“Ưm ~ a ư…” Đầu lưỡi bị nam nhân quấn lấy khiến Lục Tiện Anh phát ra tiếng rên rỉ thật nhỏ, tình sắc vô cùng. Lương Uyên nhịn không được mà hôn hai má hắn, rồi trượt xuống cổ, rất muốn không khống chế mà xé toạc chiếc áo lót đơn bạc kia nhưng cuối cùng lại thật vất vả mà bình ổn tâm tình, người kia lại dùng thanh âm mê man khàn khan khẽ gọi, “Tử Thâm…?”

Lương Uyên rất muốn chính mình biến thành cầm thú.

Thở ra mấy lần, lúc này Lương Uyên mới thả nhẹ ngữ điệu nói, “Nghỉ ngơi sớm đi, hôm nay ngươi cũng mệt chết rồi.” Dứt lời lấy chăn đắp lên, trong lúc vô tình đụng phải tay người kia, trong phòng đã đặt ba bốn chậu than mà bàn tay hắn vẫn rất lạnh, nghĩ rằng việc trúng độc đã làm tổn thương đến cơ thể Lương Uyên không hề do dự mà ôm lấy Lục Tiện Anh, đem hai tay hắn vòng qua thắt lưng mình, hai chân cũng quấn quanh người hắn, cứ như vậy mà làm lò sưởi hình người.

Tuy rằng Lục Tiện Anh thân hình cao lớn nhưng không hiểu sao Lương Uyên cảm thấy ôm trong ngực rất vừa vặn, liền thở dài một tiếng, nhẹ nhàng nói, “Không biết thế nào… Ta cảm thấy chúng ta hình như quen biết đã lâu…” Đây chỉ là lời vô tâm của Lương Uyên nhưng Lục Tiện Anh trong lòng cả kinh.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương