Tại căn cứ ở ngoại ô.

Chat, chat!

“Đánh mạnh tay lên, chưa ăn cơm sao?” Khiêm Lăng Hoành mặt mày nhăn nhó, đôi mắt ánh lửa cháy đỏ, anh ngồi trước mặt của tên đàm ông Kim OngSon đang bị trói người treo lơ lửng trên xà ngang mà ra lệnh cho Tạ Hiện dùng roi quất lên người hắn.

Cho dù cho dùng hình mạnh như nào anh cũng chưa hả giận, cảm xúc bất định như này đúng là chỉ có đường khiến Kim OngSon chết anh mới hả giận mất thôi. May thay Hách Liên Tử Mục nhận được tin sớm nên liền sai Trương Quốc lái xe đưa anh đến đây sớm.

“A…hừ, có ngon thì mày bắn chết tao luôn đi thằng chó nhát gan.” Kim OngSon gắng sức buông lời khiêu khích Khiêm Lăng Hoành từ xa, nhưng hắn cũng đã quá giới hạn rồi. Bởi anh đang trong trạng thái khó kiểm soát bản thân, nên liền rút súng ra lúc chuẩn bị bóp cò thì vừa hay Hách Liên Tử Mục và Vương Mặc Bắc ngan cản kịp.

“Cậu bị điên hả, tên khốn này.” Hách Liên Tử Mục lao đến đấm thẳng vào mặt Khiêm Lăng Hoành một cái mạnh cho anh tỉnh ra nhưng cái con người này rõ ràng là không biết điểm dừng mà khăng khăng muốn băm dằm Kim OngSon ngay bây giờ.


Khiêm Lăng Hoành vùng vẫy khỏi tay của Vương Mặc Bắc, anh tức điên mà hét lên “Buông tôi ra.”

“Khiêm Lăng Hoành không lẽ vì một người phụ nữ mà cậu trở nên dở điên dở khùng thế này hả? Kéo cậu ta về phòng nhốt lại đi, Tạ Hiện.” Vương Mặc Bắc hét lên, anh giữ Khiêm Lăng Hoành lại rồi đẩy anh về phía thủ hạ của người đàn ông đó mà ra lệnh.

Bọn họ ai không rõ một điều rằng Kim OngSon là người Hàn, nếu để hắn ta chết ở đâu thì một khi bị truy hỏi cũng không thể thoát được phần nào liên lụy. Thà rằng hành hạ đôi chút rồi giao hắn lại cho chính phủ Hàn Quốc tự xử cho lành.

“Haha…đúng là một lũ như nhau…Đứa nào đứa đấy chỉ biết mạnh miệng mà lá gan thì lại chẳng bằng một con kiến, tao khinh. Phì!” Kim OngSon buông lời cũng thôi hắn còn phun nước bọt về phía Hách Liên Tử Mục và Vương Mặc Bắc, điều này quá bẩn thỉu đối với hai người đàn ông bị ưa sạch sẽ này là một điều sỉ nhục quá lớn.

Pằng! Pằng!

“Kéo hắt cút về Hàn Quốc đi, gửi lời của tôi cho bọn họ. Nếu tên này mà không chết thì mấy người ở chính phủ Hàn Quốc cũng nên trông chừng chiếc ghế mà mình đang ngồi cẩn thận.” Hách Liên Tử Mục và Vương Mặc Bắc đồng thời buông lời, thật không ngờ sống với nhau lâu ngày cũng có lúc thốt ra mấy câu từ giống nhau đến vậy.

Còn về phần Khiêm Lăng Hoành thì đành nhốt anh lại vài giờ đồng hồ chờ cho anh bình tĩnh đôi phần đã rồi hẵng tính tiếp. Bao lâu nay quả thực chưa ai thấy cái tính tình này của Khiêm Lăng Hoành nhưng hôm nay cả căn cứ đều biết hết cả, Tử Khâm cũng từng được anh chỉ dạy đôi điều nhưng cũng không ngờ rằng con người anh bốc đồng đến vậy lại là vì một người phụ nữ.

………

Cách cửa chính nhà họ Lạc một đoạn.

“Vương Mặc Bắc? Anh gọi tôi là có chuyện gì đây?” Đang tập cắm hoa vào bình cùng mẹ mình thì nhận được cuộc gọi của Vương Mặc Bắc nên cô đành xin tránh mặt mà nghe máy.


“Tôi đang ở trước cửa nhà cô, ra đây đi.” Nhưng lời anh nói lại khiến cô hớt hoảng, hồn vía cũng như dựng lên cành cây mà vừa chạy lên phòng vừa vừa nói lớn với mẹ mấy câu “Mẹ, con có việc ra ngoài một lúc ngày mai con học tiếp nhé mẹ!”

“Ơ, cái con bé này. Lại hấp tấp như vậy là vì chuyện gì chứ, con gái mà chẳng ra dáng con gái tí nào cả, thật là…” Lâm Kim Hằng bất lực, bà chỉ biết cười khổ nhìn theo dáng người nhỏ bé đang dần khuất khỏi tầm mắt kia mà than phiền.

Cô giúp việc lâu năm bên cạnh cũng thêm lời thông cảm, an ủi bà chủ “Tiểu thư Mẫn Mẫn cũng đã đến tuổi lớn, cũng đến lúc nên ra ngoài trải nghiệm nhiều điều mới mẻ để hiểu thế giới bên ngoài hơn rồi. Bà chủ cũng đừng lo quá ạ.”

“Ừ, tôi và bố nó cũng chỉ là hơi lo nó đến tuổi nổi loạn rồi làm bừa nhiều hơn thôi. Vừa mới qua cái chuyện kia thôi mà tôi đã thấy nhức đầu rồi.” Lâm Kim Hằng lại nhớ đến những đợt cầu hôn của mấy nhà trai ở các xứ kia mà thở dài ra vào.

Đổi lại Lạc Hương Mẫn thì không quá quan tâm đến mọi thứ lắm, chỉ là người đàn ông như Vương Mặc Bắc lại bất ngờ đến tận cửa đón cô như này chắc là có chuyện gì đó.

“Mẹ, gì Thẩm con đi đây.” Lạc Hương Mẫn thay xong đồ áo thì liền nhanh chân chạy ra khỏi nhà, cô lễ phép chào tạm biệt mẹ và cô giúp việc.


Vương Mặc Bắc đứng ở cạnh ô tô mà xem xét đồng hồ, cũng được gần năm phút rồi. Đôi mi vừa nheo lại thì cô đã hớn hở đi đến, nhìn cô tung tăng, yêu đời như vậy lại làm cho người đàn ông trước mặt bớt đi một phần nào sự khó chịu, phiền lòng lúc nãy.

Lên xe, Lạc Hương Mẫn mới tò mò hỏi “Anh vừa đi đâu về đúng không? Có chuyện?”

“Ừm, nhưng sao em biết tôi vừa đi đâu về?” Bị Vương Mặc Bắc hỏi ngược, Lạc Hương Mẫn liền suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng “Cũng không có gì khó đoán cả, nhìn anh mệt mỏi như thể vừa đi đường dài về đấy…mặt anh sao lại bị bầm tím lên vậy?”

Vương Mặc Bắc sờ lên má, quả thật khá đau nhưng bây giờ anh mới để ý. Anh cũng không giấu gì Lạc Hương Mẫn, mà kể hết cho cô nghe mọi chuyện cuối cùng là lý do trên mặt xuất hiện vết bầm kia “Lúc nãy Khiêm Lăng Hoành nổi máu điên, tôi cản hắn nên bị hắn đấm vào mặt. Nhìn em lo cho tôi như vậy tôi lại hết đau rồi.”

“…”

“…” Từ Dữ không dám nhìn kính phản chiếu cũng chỉ ước có thể không nghe thấy mấy lời tình tứ của hai con người đằng sau nhưng anh không làm cách nào mà thoát được.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương