Hách Liên Phu Nhân Ở Trên Anh Ở Dưới
C38: Vợ anh đúng là làm anh nở mày nở mặt

Chiều đến, thời tiết lại dần trở lạnh khi về đêm.

Mạc Uyển Kinh cũng bởi vì thầy người đàn ông kia làm việc gì cũng rất nghiêm túc nên không nỡ gọi anh dậy khỏi người mình mặc dù cô đã rất tê chân.

Cạch!

Giác Dương bỗng dưng đẩy cửa đi vào, anh đang tính báo cáo gì đó với Hách Liên Tử Mục nhưng lại bị cô ra hiệu bằng cử chỉ đặt tay lên miệng bảo anh đi khẽ nói nhỏ thôi.

Cô gọi anh đến gần rồi hỏi nhỏ “Không quan trọng quá thì cậu cứ để đấy tôi sửa giúp cho.”

Giác Dương ngơ ngác, anh tự hỏi liệu cô đọc thôi thì có hiểu được chút nào không chứ đừng nói là làm giúp. Hơi bối rối, anh lên tiếng “Nếu anh ấy mệt quá thì thôi cũng được, dù gì cũng là mấy bản báo cáo số liệu thu nhập của công ty hai tuần nay và một ít tư liệu đối chiếu của tháng trước. Nếu phu nhân muốn xem thì cứ xem đi, tôi ra ngoài trước.”


“Ừm, tôi biết rồi. Nhưng mà có thể nhờ cậu tăng nhiệt độ phòng giúp tôi được không, tôi như này không tiện đi lại cho lắm.” Mạc Uyển Kinh nhìn Giác Dương ngỏ ý nhờ vã rồi lại nhìn xuống gương mặt điển trai của người đàn ông nào đó mà lắc đầu ngán ngẫm nói.

Giác Dương lịch sự đáp lời, anh ngậm ngùi nghĩ ngợi mà không kiềm được sự vui thầm thay cho Hách Liên Tử Mục.

Mạc Uyển Kinh tò mò lại rảnh rỗi nên cầm mấy tài liệu mà Giác Dương đặt trên bàn lên xem. Dù gì trước đây cô cũng là một học bá trong trường, mặc cho có bị mẹ con Lam Nghiên hành hạ, Mạc Nam Báu nhiều lần bắt bỏ học nhưng cô vẫn cố hoàn thành chương trình học của mình nên mấy bài tính toán, phân tích số liệu như này nhìn chung cô vẫn hiểu.

Mười phút rồi lại mười phút nữa trôi qua, Mạc Uyển Kinh mãi chăm chú vào đống tài liệu trên tay mà quên luôn cả sự tồn tại của Hách Liên Tử Mục.

“Nghiêm túc thế rồi có đầu có thẩm thấu hay tích tụ được gì không?” Một giọng nói bỗng vang vọng bên cạnh Mạc Uyển Kinh khiến cô giật mình mà rơi ngay cả tập tài liệu trên tay xuống sàn nhà.

Được cái cô lại bình tĩnh lại ngay mà xù lông lên “Anh khinh tôi à, anh có biết cái giọng điệu của anh đáng bị ghét đến mức nào không? Mà làm sao anh biết tôi có hiểu hay không?”

“Thế theo như cô nói thì đúng là có cô hiểu? Vậy cô nói những gì cô hiểu được cho tôi nghe xem.” Hách Liên Tử Mục dựa người vào ghế, khuôn mặt ung dung đắc ý lại còn cười như kiểu xem thường cô lắm.

Mạc Uyển Kinh khó chịu mà đâm ra phân tích hết tài liệu này một lượt tài liệu kia một vòng. Cuối cùng cô cũng tổng kết lại cho anh những điểm mà cô thấy bất thường nhất của tuần này cho anh.

Sau khi xem lại thì đúng là Hách Liên Tử Mục cũng phải nở mày nở mặt vì có một cô vợ thông minh đến nước này.

‘Thú vị đấy! Mạc Uyển Kinh, cô còn có bao nhiêu thứ mà tôi chưa biết nữa đây?’ Hách Liên Tử Mục nhìn người phụ nữ trước mặt mà không khỏi tò mò, thích thú.


………

Lạc gia.

“Con cái con nứa, suốt ngày không nghe lời cha mẹ chỉ biết chạy ra ngoài lộ mặt cho thiên hạ đánh giá thôi.” Vừa về đến nhà thôi Lạc Hương Mẫn đã bị gọi lại mà nhận một tràng quát mắng từ cha của mình.

Mẹ cô ở cạnh mặc dù thương con nhưng cũng không nói đỡ cho cô vì bà rất lo cho cô. Bà sợ bà chiều cô quá rồi cô hư, người ngoài nhìn vào họ lại gán cho câu ‘con hư tại mẹ.’

Đành vậy, Lạc Hương Mẫn chẳng dám cãi lại mà chỉ biết im lặng vì cô biết là cô đã làm sai. Cô là con nhà gia giáo, lại thêm mấy đời tổ tiên nhà cô con cháu ai cũng làm thầy, giáo sư, tiến sĩ đến cả bố cô cũng vậy. May thay cô không bị bắt theo cái nghề này vì có anh trai và chị cô nối nghiệp rồi.

“Lạc Hương Mẫn, con có nghe thấy lời bố vừa nói với con không hả?” Lạc Lưu Vũ bất lực, ông đập mạnh tay xuống bàn mà hỏi lại cô con gái mình một lần nữa.


“…” Nhưng có vẻ Lạc Hương Mẫn hai tai tư thông, nghe bên này rơi bên kia nên chẳng mấy để ý đến lời răn dạy của bố mình.

“Con…ta đúng là hết nước dạy con rồi, Lạc Hương Mẫn ơi là Lạc Hương Mẫn.” Lạc Lưu Vũ than trong sự muộn phiền nhưng lại rất yêu thương cô.

Nhu Nương mẹ của Lạc Hương Mẫn ở cạnh cũng đành bó tay, con gái út của bà là vậy nên bà cũng không thể lên tiếng dạy bảo. May thay việc học thì cô không làm cả nhà thất vọng nhưng việc cô rong ruổi nhiều thứ họ không thích thì lại là vẫn đề khác.

“Bố, mẹ hai người thật sự không cần lo cho con đâu. Con tự biết chừng mực…ừm, vậy con xin phép về phòng trước.” Lạc Hương Mẫn vội vàng an ủi lòng hai bậc trưởng bối mấy câu mà chuồn ngay lên phòng mình.

Cô đóng sầm cửa rồi đến bên chiếc giường của mình mà ngã người, đầu cô bắt đầu rối tung nhiều suy nghĩ. Chủ yếu là mấy vấn đề mà Vương Mặc Bắc nói với cô ngày hôm qua là chính.

“Chờ anh ta một năm…lại còn chịu trách nhiệm với mình. Tên đàn ông này đúng thật là gì cũng nói được nhưng liệu anh ta có thực hiện được không? A…đau đầu quá, mình cần đi tắm cho thông não.” Lạc Hương Mẫn vò đầu bứt tóc mà rối như tơ vò cả ra, cô hét lên rồi lại mất bình tĩnh đi tìm bộ đồ thích hợp để mặc trước khi đi tắm.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương