Hách Liên Phu Nhân Ở Trên Anh Ở Dưới
-
C106: Bàn bạc kế sách
Mạc Uyển Kinh và Đế Diêu Mộc Long đi ra khỏi lăng mộ trong tâm trạng vui mừng khôn xiết. Bỗng dưng một vị khách không mời mà tới như thể đã chờ đợi ngày này rất lâu “Thái tử, công chúa hai người đang làm gì ở đây vậy?”
Đế Diêu Mộc Long không hoảng mà giả bộ chỉ đến đây để tưởng nhớ đại thống lĩnh đã khuất nhưng Thưởng Hạ là người đa nghi, lại tính toán khôn lường nào dễ dàng bị anh đánh lừa như thế.
Mạc Uyển Kinh thì thẳng thừng hẳn, thiết nghĩ người sợ mới có điểm yếu chứ không dưng thì làm sao mà bị nắm thóp được.
Khoé miệng hơi cong, những lời chất vấn mà Mạc Uyển Kinh nói tiếp đây lại làm cho Thưởng Hạ có phần e dè “Không lẽ chúng tôi làm gì ở đây còn cần phải báo lại với Thưởng thống lĩnh sao? Đổi lại tôi lại thắc mắc rằng không biết tại sao chúng tôi ở đâu thì ông cũng luôn đi theo nhỉ? Nếu việc này ông không giải thích cho rõ ràng ra thì không chừng người bị trách tội là ông đó.”
“Công chúa….tôi thì làm sao dám theo dõi hai vị điện hạ đây chứ. Chỉ là sự trùng hợp thôi, hôm nay tôi cũng đang muốn đến thăm cha nuôi nhưng lại thật không ngờ lại gặp hai vị ở đây.” Tên Thưởng Hạ đó cũng thông minh hơn tưởng tượng của Mạc Uyển Kinh rất nhiều, nhưng kiểu gì để hắn nói nhiều thì cũng sẽ có sơ hở mà thôi.
Đế Diêu Mộc Long cố tình để lộ kim bài tối cao ra rồi lên tiếng “Ồ, thì ra là Thưởng thống lĩnh đến thăm cha nuôi sao? Thiên Nữ lại trách nhầm trung thần rồi, đã thế thì ngươi cứ vào thăm đi chúng ta có việc đi trước đây.”
‘Mảnh vàng đó là, không lẽ…quả thực kim bài tối cao của nước D không chỉ là tin đồn, lần này không thể phụ lòng hoàng hậu nữa. Phải mau chóng lấy được nó từ tay Đế Diêu Mộc Long để về phụng lệnh thôi. Không lâu nữa nơi đây sẽ đổi chủ, haha.’ Liếc thấy hai người kia đã dần khuất bóng, Thưởng Hạ không cúi người kính lễ nữa mà thay đổi sắc mặt sang chế độ căm thù, nghĩ cách để lập đại công.
Làm Mạc Uyển Kinh hú hồn, cô cũng chỉ là dơ ra nanh vuốt oai hùm ngỡ như không sợ trời đất gì thế thôi nhưng tròng lòng đã run cầm cập rồi. Lại khiến Đế Diêu Mộc Long bật cười “Haha, Thiên Nữ em đúng là gan dạ thật đấy. Nếu lúc đó cái tên Thưởng Hạ kia mà ra tay thì anh cũng không cứu nổi em đâu.”
Mạc Uyển Kinh gượng cười, cô bước đi ngày một nhanh hơn mà không nói với Đế Diêu Mộc Long dù chỉ một câu nào nữa bởi quả thực anh đã chọc giận cô rồi. Hỏi có ai vừa đánh vừa thoa như Đế Diêu Mộc Long không?
…………
Ngày hôm sau.
Trì Hoắc tra được hộ khẩu của Thưởng Hạ ở nước mình thật nên thấy rất lạ, anh liền gửi toàn bộ tài liệu cho Mạc Uyển Kinh xem. Không ngờ bao nhiêu năm không đoái hoài gì đến việc hậu cung mà giờ đã rối ren như thế này, vị hoàng hậu mới được sắc phong cũng không còn yên phận nữa rồi.
Là chiến vương lập nhiều công lao, bảo vệ biên giới lãnh thổ lâu năm cuối cũng cũng phải về hậu cung chấn chỉnh lại.
Bên này Mạc Uyển Kinh vừa nhận được tin phản hồi thì nhanh chóng đi nói với cả nhà, thật không ngờ tên Thưởng Hạ này bao nhiêu năm qua làm rất nhiều điều ác. Đế Diêu Mộc Long không khỏi tức giận mà muốn xử tử tên đó ngay bây giờ.
Sau khi bàn lại chuyện với bố, mẹ, Mạc Uyển Kinh lại rời khỏi hoàng cung cùng Đế Diêu Mộc Long đến khách sạn nơi Hách Liên Tử Mục đang ở.
“Em lại dẫn anh đi gặp cái tên họ Hách kia? Em không biết hắn từng truy sát Hắc Y ở Vân Nam à hay là anh kể còn chưa rõ ràng.” Chất vấn Mạc Uyển Kinh một trận nhưng anh chỉ nhận lại là sự thờ ơ, nụ cười không tình nguyện của cô.
Ai bảo anh cứ khăng khăng đi theo chứ người ta có bắt ép anh đi theo đâu. Tử Thích và Hắc Y nhìn bóng lưng của hai vị chủ tử đi trước mà chỉ biết bất lực, ngán ngẩm.
Cốc cốc!
“Vào đi.” Hách Liên Tử Mục lên tiếng.
Mạc Uyển Kinh đẩy cửa đi vào nhưng trước mắt cô không chỉ có mỗi Hách Liên Tử Mục mà còn có cả Khiêm Lăng Hoành và Tần Sang Bình. Bên cạnh không chỉ có Trương Quốc còn có thêm cả Tào Anh, Tạ Hiện, Giác Dương và Tử Liêm. Bọn họ đều là vệ sĩ tâm đắc nhất, cũng là cánh tay đắc lực của từng người ngồi ở đây.
Tào Anh nhìn thấy người phụ nữ vừa bước vào thì đã nhận ra ngay đó chính là vợ của Hách Liên Tử Mục, cô cúi người chào hỏi Mạc Uyển Kinh cũng gật đầu nhẹ nhàng đáp lại rồi ngồi xuống ghế.
Mấy người ở Vân Nam thì không còn quá xa lạ gì với Đế Diêu Mộc Long nhưng vị thái tử của nước D này thì khác, anh chưa từng điều tra về bọn họ nên anh chẳng nhớ mặt một người nào ngoài Hách Liên Tử Mục.
Mạc Uyển Kinh thấy anh trai khá tò mò với anh bạn tóc trắng vì ánh mắt anh cứ mãi nhìn chỉa vào người ta nên cô liền giới thiệu. Xong xuôi bọn họ mới vào việc cần nói.
“Hiện tại người của tôi đã được sắp xếp ổn thỏa, chỉ chờ lệnh nữa thôi. Phía em tên đó có động tĩnh gì không?” Hách Liên Tử Mục thỏa mãn với việc mình làm, anh cao ngạo vắt chăn chéo nhau, dựa lưng sau ghế mà buông lời.
Tần Sang Bình tiếp lời “Hắn rất nguy hiểm nên trước khi chắc chắn rằng việc này không có một kẻ hở nào thì hẳn hành động.”
Mạc Uyển Kinh cũng hiểu những điều mà Tần Sang Bình vừa nói trên, cô đang vắt óc suy nghĩ thì sực nhớ đến kim bài tối cao. Quay qua hỏi Đế Diêu Mộc Long có cầm theo không thì anh liền lấy từ trong người thứ quan trọng đó ra đặt lên bàn.
Cả hết những người ngoài Mạc Uyển Kinh và Đế Diêu Mộc Long ra đều khá tò mò nhìn tấm kim bài vàng được đặt trên tiếp ánh mắt nhanh chóng nhìn hai người dò xét.
Đế Diêu Mộc Long không hoảng mà giả bộ chỉ đến đây để tưởng nhớ đại thống lĩnh đã khuất nhưng Thưởng Hạ là người đa nghi, lại tính toán khôn lường nào dễ dàng bị anh đánh lừa như thế.
Mạc Uyển Kinh thì thẳng thừng hẳn, thiết nghĩ người sợ mới có điểm yếu chứ không dưng thì làm sao mà bị nắm thóp được.
Khoé miệng hơi cong, những lời chất vấn mà Mạc Uyển Kinh nói tiếp đây lại làm cho Thưởng Hạ có phần e dè “Không lẽ chúng tôi làm gì ở đây còn cần phải báo lại với Thưởng thống lĩnh sao? Đổi lại tôi lại thắc mắc rằng không biết tại sao chúng tôi ở đâu thì ông cũng luôn đi theo nhỉ? Nếu việc này ông không giải thích cho rõ ràng ra thì không chừng người bị trách tội là ông đó.”
“Công chúa….tôi thì làm sao dám theo dõi hai vị điện hạ đây chứ. Chỉ là sự trùng hợp thôi, hôm nay tôi cũng đang muốn đến thăm cha nuôi nhưng lại thật không ngờ lại gặp hai vị ở đây.” Tên Thưởng Hạ đó cũng thông minh hơn tưởng tượng của Mạc Uyển Kinh rất nhiều, nhưng kiểu gì để hắn nói nhiều thì cũng sẽ có sơ hở mà thôi.
Đế Diêu Mộc Long cố tình để lộ kim bài tối cao ra rồi lên tiếng “Ồ, thì ra là Thưởng thống lĩnh đến thăm cha nuôi sao? Thiên Nữ lại trách nhầm trung thần rồi, đã thế thì ngươi cứ vào thăm đi chúng ta có việc đi trước đây.”
‘Mảnh vàng đó là, không lẽ…quả thực kim bài tối cao của nước D không chỉ là tin đồn, lần này không thể phụ lòng hoàng hậu nữa. Phải mau chóng lấy được nó từ tay Đế Diêu Mộc Long để về phụng lệnh thôi. Không lâu nữa nơi đây sẽ đổi chủ, haha.’ Liếc thấy hai người kia đã dần khuất bóng, Thưởng Hạ không cúi người kính lễ nữa mà thay đổi sắc mặt sang chế độ căm thù, nghĩ cách để lập đại công.
Làm Mạc Uyển Kinh hú hồn, cô cũng chỉ là dơ ra nanh vuốt oai hùm ngỡ như không sợ trời đất gì thế thôi nhưng tròng lòng đã run cầm cập rồi. Lại khiến Đế Diêu Mộc Long bật cười “Haha, Thiên Nữ em đúng là gan dạ thật đấy. Nếu lúc đó cái tên Thưởng Hạ kia mà ra tay thì anh cũng không cứu nổi em đâu.”
Mạc Uyển Kinh gượng cười, cô bước đi ngày một nhanh hơn mà không nói với Đế Diêu Mộc Long dù chỉ một câu nào nữa bởi quả thực anh đã chọc giận cô rồi. Hỏi có ai vừa đánh vừa thoa như Đế Diêu Mộc Long không?
…………
Ngày hôm sau.
Trì Hoắc tra được hộ khẩu của Thưởng Hạ ở nước mình thật nên thấy rất lạ, anh liền gửi toàn bộ tài liệu cho Mạc Uyển Kinh xem. Không ngờ bao nhiêu năm không đoái hoài gì đến việc hậu cung mà giờ đã rối ren như thế này, vị hoàng hậu mới được sắc phong cũng không còn yên phận nữa rồi.
Là chiến vương lập nhiều công lao, bảo vệ biên giới lãnh thổ lâu năm cuối cũng cũng phải về hậu cung chấn chỉnh lại.
Bên này Mạc Uyển Kinh vừa nhận được tin phản hồi thì nhanh chóng đi nói với cả nhà, thật không ngờ tên Thưởng Hạ này bao nhiêu năm qua làm rất nhiều điều ác. Đế Diêu Mộc Long không khỏi tức giận mà muốn xử tử tên đó ngay bây giờ.
Sau khi bàn lại chuyện với bố, mẹ, Mạc Uyển Kinh lại rời khỏi hoàng cung cùng Đế Diêu Mộc Long đến khách sạn nơi Hách Liên Tử Mục đang ở.
“Em lại dẫn anh đi gặp cái tên họ Hách kia? Em không biết hắn từng truy sát Hắc Y ở Vân Nam à hay là anh kể còn chưa rõ ràng.” Chất vấn Mạc Uyển Kinh một trận nhưng anh chỉ nhận lại là sự thờ ơ, nụ cười không tình nguyện của cô.
Ai bảo anh cứ khăng khăng đi theo chứ người ta có bắt ép anh đi theo đâu. Tử Thích và Hắc Y nhìn bóng lưng của hai vị chủ tử đi trước mà chỉ biết bất lực, ngán ngẩm.
Cốc cốc!
“Vào đi.” Hách Liên Tử Mục lên tiếng.
Mạc Uyển Kinh đẩy cửa đi vào nhưng trước mắt cô không chỉ có mỗi Hách Liên Tử Mục mà còn có cả Khiêm Lăng Hoành và Tần Sang Bình. Bên cạnh không chỉ có Trương Quốc còn có thêm cả Tào Anh, Tạ Hiện, Giác Dương và Tử Liêm. Bọn họ đều là vệ sĩ tâm đắc nhất, cũng là cánh tay đắc lực của từng người ngồi ở đây.
Tào Anh nhìn thấy người phụ nữ vừa bước vào thì đã nhận ra ngay đó chính là vợ của Hách Liên Tử Mục, cô cúi người chào hỏi Mạc Uyển Kinh cũng gật đầu nhẹ nhàng đáp lại rồi ngồi xuống ghế.
Mấy người ở Vân Nam thì không còn quá xa lạ gì với Đế Diêu Mộc Long nhưng vị thái tử của nước D này thì khác, anh chưa từng điều tra về bọn họ nên anh chẳng nhớ mặt một người nào ngoài Hách Liên Tử Mục.
Mạc Uyển Kinh thấy anh trai khá tò mò với anh bạn tóc trắng vì ánh mắt anh cứ mãi nhìn chỉa vào người ta nên cô liền giới thiệu. Xong xuôi bọn họ mới vào việc cần nói.
“Hiện tại người của tôi đã được sắp xếp ổn thỏa, chỉ chờ lệnh nữa thôi. Phía em tên đó có động tĩnh gì không?” Hách Liên Tử Mục thỏa mãn với việc mình làm, anh cao ngạo vắt chăn chéo nhau, dựa lưng sau ghế mà buông lời.
Tần Sang Bình tiếp lời “Hắn rất nguy hiểm nên trước khi chắc chắn rằng việc này không có một kẻ hở nào thì hẳn hành động.”
Mạc Uyển Kinh cũng hiểu những điều mà Tần Sang Bình vừa nói trên, cô đang vắt óc suy nghĩ thì sực nhớ đến kim bài tối cao. Quay qua hỏi Đế Diêu Mộc Long có cầm theo không thì anh liền lấy từ trong người thứ quan trọng đó ra đặt lên bàn.
Cả hết những người ngoài Mạc Uyển Kinh và Đế Diêu Mộc Long ra đều khá tò mò nhìn tấm kim bài vàng được đặt trên tiếp ánh mắt nhanh chóng nhìn hai người dò xét.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook