Hách Liên Phu Nhân Ở Trên Anh Ở Dưới
-
C100: Kẻ trộm thân thuộc
Hách Liên Tử Mục sau khi đến nước D thì chưa vội đi tìm Mạc Uyển Kinh mà thay vào đó là tìm một nơi ở rồi cho người đi xem xét tình hình nơi này trong khoảng thời gian có thêm công chúa mới.
Không ngờ anh lại nhận được một tin tức khiến anh tức đến xông máu từ Trương Quốc “Đế Diêu Hàn đã mở hội xem mắt cho phu nhân rồi, bốn vị hoàng tử của nước M cũng đã đến ngỏ lời nhưng hiện tại ông ta chưa có ý định gì cả. Song lại nghe đồn nói…phu nhân đã chọn đại hoàng tử Trì Hoắc làm phò mã rồi.”
Trương Quốc vừa nói vừa ngập ngừng sợ hãi khiến Hách Liên Tử Mục phải hét lên bảo anh nói nhanh. Thật không ngờ mới mười ngày không ở bên anh thôi mà cô có thể ngang nhiên quên anh mà hứa hẹn gả cho tên đàn ông khá như vậy.
Tối đến.
“Boss, anh muốn ra ngoài.” Trương Quốc thấy Hách Liên Tử Mục mặc một bộ đồ gọn gàng, lại dễ dàng di chuyển như thể đi làm nhiệm vụ mà hớt hải hỏi.
Hách Liên Tử Mục cũng không giấu gì mà dặn dò “Sắp xếp cho người vào hoàng cung nước D chờ lệnh, tôi có việc cần giải quyết. Chuyện này giao lại cho cậu.”
“Vâng” Nhận lệnh đi sắp xếp nhưng anh vẫn không quên chế giễu Hách Liên Tử Mục trong lòng ‘Muốn đi gặp phu nhân thì cứ nói, giấu giấu làm gì. Có phải không ai đoán ra anh muốn làm gì đâu.’
Nói rồi Hách Liên Tử Mục nhìn sơ đồ căn phòng của Mạc Uyển Kinh được Đế Diêu Mộc Long sắp xếp một lần nữa rồi mới rời đi. Với thân thủ nhanh nhẹn lại linh hoạt của anh sau khi dừng chiếc xe ở cách đó một đoạn không xa, anh liền trèo tường mà qua bên kia. Lén lút một hồi cuối cùng cũng vào được bên trong, không ngờ anh lại bị phân tâm khi nhớ đến cái nơi Thiết Thấu bị sát hại mà đi đến đó xem thử.
“Ai đang ở đó, có kẻ trộm mau đuổi theo.” Thống lĩnh của đám thị vệ đi tuần tra bên đêm vùa hay đi ngang qua thì phát hiện có kẻ khả nghi đứng trước căn phòng cấm nên liền hét lên ra lệnh cho một đám người đuổi theo Hách Liên Tử Mục.
Chạy một vọng cuối cùng anh lại vô tình leo qua cửa sổ mà vào phòng của ai đó. Khó nói hết được, để tránh làm cho đám thị vệ biết mình đang trốn ở đây Hách Liên Tử Mục liền giữ người ở trong phòng lại mà đe dọa “Không được lên tiếng nếu không tôi sẽ không tha cho cô.”
‘Giọng này…không phải chứ? Sao anh ấy lại có thể ở đây được…’ Mạc Uyển Kinh vừa nghe thấy âm thanh quen thuộc thì không kiềm nổi nơi lòng ngực xao động, khó chịu, cô nhỏ tiếng gọi thử “Hách Liên Tử Mục…là anh sao?”
“Uyển Kinh…suỵt, nhỏ tiếng đi đã rồi lát nữa anh giải thích cho em…”
“Công chúa, lúc nãy có kẻ trộm không biết có làm phiền công chúa? Có thể để tôi vào phòng lục soát một lượt không?” Vị thống lĩnh dẫn đầu kia chạy đuổi theo một vòng thì vừa hay đi ngang qua phòng của Mạc Uyển Kinh, anh ta sợ sẽ có người làm hại công chúa nên dừng lại hỏi.
Mạc Uyển Kinh nhanh chóng đáp lại “Thưởng thống lĩnh không cần lo, ta không sao? Các anh rời đi trước đi.” Nghe thấy giọng nói đầy bình tĩnh của cô vị thống lĩnh kia mới không ngỏ ý muốn lục lọi phòng nữa.
Chờ đuổi được đám người ngoài cửa đi, Mạc Uyển Kinh mới đẩy Hách Liên Tử Mục ra, cô dùng ánh mắt truy vấn nhìn anh như đòi hỏi lời giải thích.
Hách Liên Tử Mục ngồi xuống cạnh giường cô, đôi mắt rủ xuống giọng nói cũng trầm hẳn “Em muốn gả cho tên đàn ông khác?” Vừa vào, câu hỏi đầu tiên của anh lại là cái thứ này khiến Mạc Uyển Kinh có chút hơi thất thần, cô không nói mà tính quay người đi đâu đó nhưng lại bị Hách Liên Tử Mục kéo ngã vào lòng.
Anh ôm người phụ nữ của anh một hồi lâu mà không nói gì, cô cũng không vùng vẫy dường như muốn nói rằng mình rất nhớ đối phương. Nhưng Mạc Uyển Kinh lại thay đổi sắc mặt ngay, cô khó chịu “Nơi này tuy an toàn nhưng không thể ở lâu, anh mau về đi…ưm…ưmmm…”
Hách Liên Tử Mục không để Mạc Uyển Kinh nói tiếp mà thay vào đó là lấy một nụ hôn nồng cháy khóa lại bờ môi căng mọng, anh nhớ cái dư vị này mà hôn sâu một lúc.
Hộc…hộc…
Mạc Uyển Kinh thở dốc, cô không ngờ lâu ngày thế rồi mà Hách Liên Tử Mục vẫn không hề thay đổi cách thức hôn tí nào, cứ hở chạm phải môi cô là hôn lấy hôn để khiến cô không tài nào thở nổi sau khi dứt ra.
Nhìn khuôn mặt có chút gầy đi của người phụ nữ trước mặt mình mà anh chỉ thầm muốn xé xác mấy kẻ không biết cách chăm sóc cô thôi. Khơi lỏng mấy cúc áo phía bên trên cổ, Hách Liên Tử Mục như muốn làm chuyện lớn sau những ngày xa cô, Mạc Uyển Kinh thấy không ổn nên liền đẩy anh ra, đứng phắt dậy ngăn cản “Không được, em không thể làm chuyện này…”
“Không lẽ em muốn giữ thân để dành cho tên đàn ông khác…” Hách Liên Tử Mục gằn giọng khó chịu ra mặt rồi lại tức giận mà nói tiếp “Hừ, nếu có tên nào dám bán mạng bám theo em thì tên đó chắc chắn sẽ cho tên đó có một cái kết thật đẹp.”
“…”
Mạc Uyển Kinh cạn ngôn, cô không biết bản thân mình lại đang dây dưa với người đàn ông như thế nào nữa. Khóe miệng mấp máy lên “Để xem anh làm được gì khi ở nước D này.”
Không ngờ anh lại nhận được một tin tức khiến anh tức đến xông máu từ Trương Quốc “Đế Diêu Hàn đã mở hội xem mắt cho phu nhân rồi, bốn vị hoàng tử của nước M cũng đã đến ngỏ lời nhưng hiện tại ông ta chưa có ý định gì cả. Song lại nghe đồn nói…phu nhân đã chọn đại hoàng tử Trì Hoắc làm phò mã rồi.”
Trương Quốc vừa nói vừa ngập ngừng sợ hãi khiến Hách Liên Tử Mục phải hét lên bảo anh nói nhanh. Thật không ngờ mới mười ngày không ở bên anh thôi mà cô có thể ngang nhiên quên anh mà hứa hẹn gả cho tên đàn ông khá như vậy.
Tối đến.
“Boss, anh muốn ra ngoài.” Trương Quốc thấy Hách Liên Tử Mục mặc một bộ đồ gọn gàng, lại dễ dàng di chuyển như thể đi làm nhiệm vụ mà hớt hải hỏi.
Hách Liên Tử Mục cũng không giấu gì mà dặn dò “Sắp xếp cho người vào hoàng cung nước D chờ lệnh, tôi có việc cần giải quyết. Chuyện này giao lại cho cậu.”
“Vâng” Nhận lệnh đi sắp xếp nhưng anh vẫn không quên chế giễu Hách Liên Tử Mục trong lòng ‘Muốn đi gặp phu nhân thì cứ nói, giấu giấu làm gì. Có phải không ai đoán ra anh muốn làm gì đâu.’
Nói rồi Hách Liên Tử Mục nhìn sơ đồ căn phòng của Mạc Uyển Kinh được Đế Diêu Mộc Long sắp xếp một lần nữa rồi mới rời đi. Với thân thủ nhanh nhẹn lại linh hoạt của anh sau khi dừng chiếc xe ở cách đó một đoạn không xa, anh liền trèo tường mà qua bên kia. Lén lút một hồi cuối cùng cũng vào được bên trong, không ngờ anh lại bị phân tâm khi nhớ đến cái nơi Thiết Thấu bị sát hại mà đi đến đó xem thử.
“Ai đang ở đó, có kẻ trộm mau đuổi theo.” Thống lĩnh của đám thị vệ đi tuần tra bên đêm vùa hay đi ngang qua thì phát hiện có kẻ khả nghi đứng trước căn phòng cấm nên liền hét lên ra lệnh cho một đám người đuổi theo Hách Liên Tử Mục.
Chạy một vọng cuối cùng anh lại vô tình leo qua cửa sổ mà vào phòng của ai đó. Khó nói hết được, để tránh làm cho đám thị vệ biết mình đang trốn ở đây Hách Liên Tử Mục liền giữ người ở trong phòng lại mà đe dọa “Không được lên tiếng nếu không tôi sẽ không tha cho cô.”
‘Giọng này…không phải chứ? Sao anh ấy lại có thể ở đây được…’ Mạc Uyển Kinh vừa nghe thấy âm thanh quen thuộc thì không kiềm nổi nơi lòng ngực xao động, khó chịu, cô nhỏ tiếng gọi thử “Hách Liên Tử Mục…là anh sao?”
“Uyển Kinh…suỵt, nhỏ tiếng đi đã rồi lát nữa anh giải thích cho em…”
“Công chúa, lúc nãy có kẻ trộm không biết có làm phiền công chúa? Có thể để tôi vào phòng lục soát một lượt không?” Vị thống lĩnh dẫn đầu kia chạy đuổi theo một vòng thì vừa hay đi ngang qua phòng của Mạc Uyển Kinh, anh ta sợ sẽ có người làm hại công chúa nên dừng lại hỏi.
Mạc Uyển Kinh nhanh chóng đáp lại “Thưởng thống lĩnh không cần lo, ta không sao? Các anh rời đi trước đi.” Nghe thấy giọng nói đầy bình tĩnh của cô vị thống lĩnh kia mới không ngỏ ý muốn lục lọi phòng nữa.
Chờ đuổi được đám người ngoài cửa đi, Mạc Uyển Kinh mới đẩy Hách Liên Tử Mục ra, cô dùng ánh mắt truy vấn nhìn anh như đòi hỏi lời giải thích.
Hách Liên Tử Mục ngồi xuống cạnh giường cô, đôi mắt rủ xuống giọng nói cũng trầm hẳn “Em muốn gả cho tên đàn ông khác?” Vừa vào, câu hỏi đầu tiên của anh lại là cái thứ này khiến Mạc Uyển Kinh có chút hơi thất thần, cô không nói mà tính quay người đi đâu đó nhưng lại bị Hách Liên Tử Mục kéo ngã vào lòng.
Anh ôm người phụ nữ của anh một hồi lâu mà không nói gì, cô cũng không vùng vẫy dường như muốn nói rằng mình rất nhớ đối phương. Nhưng Mạc Uyển Kinh lại thay đổi sắc mặt ngay, cô khó chịu “Nơi này tuy an toàn nhưng không thể ở lâu, anh mau về đi…ưm…ưmmm…”
Hách Liên Tử Mục không để Mạc Uyển Kinh nói tiếp mà thay vào đó là lấy một nụ hôn nồng cháy khóa lại bờ môi căng mọng, anh nhớ cái dư vị này mà hôn sâu một lúc.
Hộc…hộc…
Mạc Uyển Kinh thở dốc, cô không ngờ lâu ngày thế rồi mà Hách Liên Tử Mục vẫn không hề thay đổi cách thức hôn tí nào, cứ hở chạm phải môi cô là hôn lấy hôn để khiến cô không tài nào thở nổi sau khi dứt ra.
Nhìn khuôn mặt có chút gầy đi của người phụ nữ trước mặt mình mà anh chỉ thầm muốn xé xác mấy kẻ không biết cách chăm sóc cô thôi. Khơi lỏng mấy cúc áo phía bên trên cổ, Hách Liên Tử Mục như muốn làm chuyện lớn sau những ngày xa cô, Mạc Uyển Kinh thấy không ổn nên liền đẩy anh ra, đứng phắt dậy ngăn cản “Không được, em không thể làm chuyện này…”
“Không lẽ em muốn giữ thân để dành cho tên đàn ông khác…” Hách Liên Tử Mục gằn giọng khó chịu ra mặt rồi lại tức giận mà nói tiếp “Hừ, nếu có tên nào dám bán mạng bám theo em thì tên đó chắc chắn sẽ cho tên đó có một cái kết thật đẹp.”
“…”
Mạc Uyển Kinh cạn ngôn, cô không biết bản thân mình lại đang dây dưa với người đàn ông như thế nào nữa. Khóe miệng mấp máy lên “Để xem anh làm được gì khi ở nước D này.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook