Hách Liên Phu Nhân Ở Trên Anh Ở Dưới
-
C1: Liên hôn không tình nguyện
Cánh cửa vừa được mở ra, một âm vang chói tai đã truyền đến nơi màng nhĩ của Uyển Kinh một giọng nói đầy sự chua chát, xúc xạm tột cùng ''Nhà họ Mạc tao đúng là hết phước hết phần rồi mà, bảo mày gã thay cho Uyển Yến thôi mà mày còn dám nghĩ ra cái kế cắt cổ tay để tự tử sao? Cái thứ chết giẫm như mày nghĩ gì mà có thể quyết định mọi thứ trong cái nhà này hả?''
Trước những lời mắng nhiếc đó, người con gái với thân hình mảnh dẻ, khuôn mặt trắng bệch, thiếu sức sống kia chẳng buồn thổ lộ một chút cảm xúc nào như thể cô đã quá quen thuộc với cảnh này.
Hùa theo mẹ mình, cô con gái thứ Mạc Uyển Yến kia liền nũng nịu, giả bộ đau xót cho chị gái với sự giả tạo đến buồn nôn ''Mẹ, nếu chị Uyển Kinh đã không muốn gã cho tên đàn ông kia thì thôi để con chấp nhận mối hôn sự này cũng được. Da con dày, con chịu hành hạ ít bữa cũng không sao chứ nếu chị ấy gã qua đó thì không chừng sẽ bị đánh cho thừa sống thiếu chết đó.''
Rầm!
''Đúng là làm bừa, mọi chuyện đã quyết rồi. Mày lại dám không theo, không lẽ công nuôi dưỡng mày bao lâu nay không đủ để mày hy sinh cho cái nhà này một lần à?'' Mạc Nam Báu vừa về đến nhà đã nghe đám người giúp việc đồn tai nhau kể chuyện Uyển Kinh cắt cổ tay tìm con đường c.hết liền vội vàng chạy lên tầng hai xem sao.
Ơn dưỡng dục? Hy sinh? Mấy chữ này mà cũng đáng nhắc đến với Uyển Kinh ư, cứ nói làm người khác ngỡ như cái nhà họ Mạc này đối xử với cô như nữ hoàng cơ đấy. Rõ là chẳng so sánh nổi với cả một người làm trong nhà, ngày ngày ngoài giờ đi học chính ở trường thì hầu hết công việc ở nhà đều vào tay của cô cả.
Cái khi mà Mạc Uyển Yến đi học đấy, sống sung túc, đòi gì được nấy thì cô lại đang núp ở một góc nào đó vụng trộm miếng cơm nắm thừa của cả nhà kẻo bị đói lả ngất đi.
Nghĩ đến đây mà Uyển Kinh chẳng thể kiềm nổi hai hàng lệ nữa, cô bật cười rồi nghẹn giọng buông lời ''Haha, nếu các người đã nói đến thế thì người con cả này dù cho có vùng vẫy đến thế nào cũng vô ích. Tôi có thể chấp nhận gã cho hắn ta thay Mạc Uyển Yến nhưng những thứ vốn thuộc về tôi các người không được bỏ sót dù chỉ một thứ nào trong sính lễ.''
''Hừ, từ đầu nếu như mày ngoan ngoãn nghe lời như vậy thì không phải sẽ được đối xử nhẹ nhàng hơn à, con gái của ta.'' Mạc Nam Báu dở giọng giả nhân giả nghĩa mà nói, lại cố tình muốn xoa đầu Uyển Kinh nhưng cô lại nhanh chóng né tránh.
Nếu muốn biết chuyện tại sao lại như vậy thì phải kể đến hai ngày trước, một ngày trời có thời tiết cũng không mấy đẹp cho lắm. Dù không mưa nhưng tiết trời lại rất nhiều mây, cả nhà họ Mạc từ trên xuống dưới tất thảy giúp việc đều thi nhau dọn dẹp để đón một vị khách lớn đến nhà.
Chiều đến, trời cũng sầm tối, một bàn đầy thức ăn đã được bày biện một cách đẹp mắt lên bàn thì vừa hay từ ngoài cửa tiếng xe ô tô kéo đến ngày một lớn hơn. Biết ngay là khách quý đã đến, Mạc Nam Báu cùng người vợ hai Lam Nghiên chạy ra tiếp đón cẩn thận.
Xe đầu tiên là của lão gia nhà Hách Liên, tiếp theo sau đó lần lượt là của mấy người con của ông ấy. May thay Mạc gia dù không phải hạng giàu có gì nhưng sân nhà vẫn đủ chỗ để cho mấy chiếc xe đậu ngay ngắn.
''Haha, Hách lão gia mời đi bên này.'' Mạc Nam Báu đón tiếp người có quyền nhất trong số bọn họ, còn những người khác thì giao lại cho Lam Nghiên.
Chờ cho cả nhà bắt đầu dùng bữa và nói chuyện biếm được một lúc, bên phía nhà Hách Liên mới đề cập chuyện chính của hôm nay. Người đàn ông râu tóc đã điểm bạc nói ''Trước đây, Mạc Nam Hiên cũng là bố của cậu từng có ơn cứu ta một mạng khỏi vụ nổ ở hầm mỏ nên vì để trả ơn ta đã hứa sẽ để cho con trai hoặc cháu trai của mình cưới con gái của ông ấy để bù đắp. Nhưng thật tiếc là ông ấy lại chẳng thể chờ được đến ngày này. Giờ đây mấy đích tôn của nhà ta cũng đến tuổi thành gia lập nghiệp rồi không biết Mạc gia có bằng lòng gả con gái của mình cho nhà chúng ta không?''
Lam Nghiên từ đầu đã để ý đến cháu cả của Hách gia - Hách Bạch rồi nên liền nghĩ rằng mối hôn sự này rất hợp với con gái mình nên bà ta liền không chần chờ mà hấp tấp nói ''Lão gia lại nói đùa, nhà chúng tôi nào dám phụ sự mong chờ của ngài cơ chứ? Để tôi đi gọi con gái thứ ra đây cho mọi người xem mặt.''
''...'' Mấy người nhà Hách Liên không nói gì mà chỉ im lặng nghe cuộc đối thoại của trưởng bối nhà mình với Mạc Nam Báu.
Nhanh chân chạy vào phòng của con gái mình rồi thúc giục ''Uyển Yến con nhanh cái tay cái chân lên kẻo con nhóc kia mà giành mất đại thiếu gia Hách Liên thì con lại chẳng còn đường sung sướng nữa đâu.''
Nói rồi hai mẹ con kia cũng chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, bước ra ngoài điều đầu tiên mà Mạc Uyển Yến làm đó là mở lời chào tỏ vẻ như một tiểu thư khuê các, hiểu chuyện. Liếc nhìn từng biểu cảm của từng người một cuối cùng cô cũng dừng ngay ở Hách Bạch mà nở nụ cười quyến rũ.
Lại tiếp tục nói chuyện, rồi một lúc sau bọn họ mới thật sự hối hận đây.
Trước những lời mắng nhiếc đó, người con gái với thân hình mảnh dẻ, khuôn mặt trắng bệch, thiếu sức sống kia chẳng buồn thổ lộ một chút cảm xúc nào như thể cô đã quá quen thuộc với cảnh này.
Hùa theo mẹ mình, cô con gái thứ Mạc Uyển Yến kia liền nũng nịu, giả bộ đau xót cho chị gái với sự giả tạo đến buồn nôn ''Mẹ, nếu chị Uyển Kinh đã không muốn gã cho tên đàn ông kia thì thôi để con chấp nhận mối hôn sự này cũng được. Da con dày, con chịu hành hạ ít bữa cũng không sao chứ nếu chị ấy gã qua đó thì không chừng sẽ bị đánh cho thừa sống thiếu chết đó.''
Rầm!
''Đúng là làm bừa, mọi chuyện đã quyết rồi. Mày lại dám không theo, không lẽ công nuôi dưỡng mày bao lâu nay không đủ để mày hy sinh cho cái nhà này một lần à?'' Mạc Nam Báu vừa về đến nhà đã nghe đám người giúp việc đồn tai nhau kể chuyện Uyển Kinh cắt cổ tay tìm con đường c.hết liền vội vàng chạy lên tầng hai xem sao.
Ơn dưỡng dục? Hy sinh? Mấy chữ này mà cũng đáng nhắc đến với Uyển Kinh ư, cứ nói làm người khác ngỡ như cái nhà họ Mạc này đối xử với cô như nữ hoàng cơ đấy. Rõ là chẳng so sánh nổi với cả một người làm trong nhà, ngày ngày ngoài giờ đi học chính ở trường thì hầu hết công việc ở nhà đều vào tay của cô cả.
Cái khi mà Mạc Uyển Yến đi học đấy, sống sung túc, đòi gì được nấy thì cô lại đang núp ở một góc nào đó vụng trộm miếng cơm nắm thừa của cả nhà kẻo bị đói lả ngất đi.
Nghĩ đến đây mà Uyển Kinh chẳng thể kiềm nổi hai hàng lệ nữa, cô bật cười rồi nghẹn giọng buông lời ''Haha, nếu các người đã nói đến thế thì người con cả này dù cho có vùng vẫy đến thế nào cũng vô ích. Tôi có thể chấp nhận gã cho hắn ta thay Mạc Uyển Yến nhưng những thứ vốn thuộc về tôi các người không được bỏ sót dù chỉ một thứ nào trong sính lễ.''
''Hừ, từ đầu nếu như mày ngoan ngoãn nghe lời như vậy thì không phải sẽ được đối xử nhẹ nhàng hơn à, con gái của ta.'' Mạc Nam Báu dở giọng giả nhân giả nghĩa mà nói, lại cố tình muốn xoa đầu Uyển Kinh nhưng cô lại nhanh chóng né tránh.
Nếu muốn biết chuyện tại sao lại như vậy thì phải kể đến hai ngày trước, một ngày trời có thời tiết cũng không mấy đẹp cho lắm. Dù không mưa nhưng tiết trời lại rất nhiều mây, cả nhà họ Mạc từ trên xuống dưới tất thảy giúp việc đều thi nhau dọn dẹp để đón một vị khách lớn đến nhà.
Chiều đến, trời cũng sầm tối, một bàn đầy thức ăn đã được bày biện một cách đẹp mắt lên bàn thì vừa hay từ ngoài cửa tiếng xe ô tô kéo đến ngày một lớn hơn. Biết ngay là khách quý đã đến, Mạc Nam Báu cùng người vợ hai Lam Nghiên chạy ra tiếp đón cẩn thận.
Xe đầu tiên là của lão gia nhà Hách Liên, tiếp theo sau đó lần lượt là của mấy người con của ông ấy. May thay Mạc gia dù không phải hạng giàu có gì nhưng sân nhà vẫn đủ chỗ để cho mấy chiếc xe đậu ngay ngắn.
''Haha, Hách lão gia mời đi bên này.'' Mạc Nam Báu đón tiếp người có quyền nhất trong số bọn họ, còn những người khác thì giao lại cho Lam Nghiên.
Chờ cho cả nhà bắt đầu dùng bữa và nói chuyện biếm được một lúc, bên phía nhà Hách Liên mới đề cập chuyện chính của hôm nay. Người đàn ông râu tóc đã điểm bạc nói ''Trước đây, Mạc Nam Hiên cũng là bố của cậu từng có ơn cứu ta một mạng khỏi vụ nổ ở hầm mỏ nên vì để trả ơn ta đã hứa sẽ để cho con trai hoặc cháu trai của mình cưới con gái của ông ấy để bù đắp. Nhưng thật tiếc là ông ấy lại chẳng thể chờ được đến ngày này. Giờ đây mấy đích tôn của nhà ta cũng đến tuổi thành gia lập nghiệp rồi không biết Mạc gia có bằng lòng gả con gái của mình cho nhà chúng ta không?''
Lam Nghiên từ đầu đã để ý đến cháu cả của Hách gia - Hách Bạch rồi nên liền nghĩ rằng mối hôn sự này rất hợp với con gái mình nên bà ta liền không chần chờ mà hấp tấp nói ''Lão gia lại nói đùa, nhà chúng tôi nào dám phụ sự mong chờ của ngài cơ chứ? Để tôi đi gọi con gái thứ ra đây cho mọi người xem mặt.''
''...'' Mấy người nhà Hách Liên không nói gì mà chỉ im lặng nghe cuộc đối thoại của trưởng bối nhà mình với Mạc Nam Báu.
Nhanh chân chạy vào phòng của con gái mình rồi thúc giục ''Uyển Yến con nhanh cái tay cái chân lên kẻo con nhóc kia mà giành mất đại thiếu gia Hách Liên thì con lại chẳng còn đường sung sướng nữa đâu.''
Nói rồi hai mẹ con kia cũng chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, bước ra ngoài điều đầu tiên mà Mạc Uyển Yến làm đó là mở lời chào tỏ vẻ như một tiểu thư khuê các, hiểu chuyện. Liếc nhìn từng biểu cảm của từng người một cuối cùng cô cũng dừng ngay ở Hách Bạch mà nở nụ cười quyến rũ.
Lại tiếp tục nói chuyện, rồi một lúc sau bọn họ mới thật sự hối hận đây.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook