Hắc Vũ Chi Lâm
Chương 52: " Rõ ràng là vì tình lang "

Mộc Đàm như thiếu nữ ngây thơ mà đứng đó cười một mình nhưng chỉ một chốc nàng thu lại giọng cười, khuôn mặt trở lên băng lãnh. Mỹ lệ khuôn mặt không chút biểu cảm nào khác như mặt hồ tĩnh lặng. Nhoáng một cái thân hình của tông chủ Ninh Hải tông đã biến mất. Đại điện nguy nga chỉ còn lại sự tĩnh lặng vô cùng.

................

Đại điện Ninh Hải tông chiếm diện tích khá lớn được đặt ở vị trí trung tâm của ngọn núi. Phía gần chân núi, dưới đại điện là khu vực sinh hoạt của đệ tử như phòng nghỉ, nơi tu luyện. Nơi ở cũng như quyền hạn của đệ tử ở đây cũng được phân theo cấp bậc. Những đệ tử ngoại môn sẽ sinh hoạt gần chân núi nhất, đệ tự nội môn thì ở phía cao hơn còn đệ tử hạch tâm thì ở gần đại điện nhất. Sở dĩ như vậy vì linh mạch của Ninh Hải tông được bắt nguồn từ đỉnh núi mà xuất ra nên càng lên cao thì mức linh lực càng đậm hơn. Ninh Hải tông trước kia có khoảng 30 đệ tử hạch tâm nay thêm 10 người là khoảng 40 người.

Vì là những đệ tử được tập trung bồi dưỡng nhiều nhất lên các điều kiện khác cũng phải tiện nghi cho bọn hắn. Như Đan Đỉnh Các chuyên công cấp đan dược và cũng là nơi đào tạo luyện đan sư cho tông môn, nó nằm bên phải khu vực của đệ tử hạch tâm cách không xa lắm. Hay như bên trái là Vũ Xuân Các nơi lưu trữ các vũ kĩ, thuật pháp hay trận đồ điều có tất ở đây.

Ngay phía trên đại điện là động phủ của mỹ nữ tông chủ Mộc Đàm, bên trái xuống phía dưới một chút là khu vực động phủ của các trưởng lão. Mấy lão giờ này khá kín kẽ không muốn người khác biết bí mật của mình lên động phủ ở khá xa nhau, may là diện tích đủ dùng. Bên còn lại là khu động phủ dành cho khách quý của tông môn nghỉ ngơi.

Buổi tối hôm đó.

Ở một động phủ dành cho khách quý vẫn còn sáng đèn, nơi đây đang có ba thân ảnh mỹ lệ tuyệt thế đang nói truyện bàn luận.

- Sư phụ tại sao người lại bán bọn con cho hắn chứ!! - Thiếu nữ tên Phiêu Phiêu tức giận, hờn dỗi phòng má mà hỏi sư phụ của mình.

Diệp Bạch Lan đang ngồi tĩnh tọa thì hơi hé mí mắt mà nhìn vị nữ đệ tử này của mình.

- Con có biết cách Hắc Vũ hắn đã dùng để luyện đan là gì không??

Nghe vậy thì cả hai cô nàng hồng y đều ngẩn ra mà nhớ lại khi đó.

- Hắn dùng một ngọn hắc hỏa, con nhớ rõ thảo dược như bị cuộn tròn lại thành một khối từ đó mà thành đan. Chúng không hề bị tan thành dược dịch như luyện đan bình thường - Thiếu nữ hồng y Oánh Oánh ngay lập tức trả lời.

Nghe đồ đệ trả lời Diệp Bạch Lan gật đầu mà nói tiếp.

- Vậy con biết cảnh giới luyện đan của hắn là cấp mấy không??

- Không phải sáng nay sư phụ mới nói hắn là luyện đan sư cấp 3 sao?? - Cả hai cô gái đều nghi hoặc mà nhìn sư phụ mình.

Bạch Lan nghe vậy thì lắc đầu phản đối ngay.

- Hắn không phải luyện đan sư cấp 3, thậm chí chỉ là luyện đan sư cấp 2 bình thường mà thôi!!

Lời vừa nói ra như thiên kinh dạ đàm khiến hai thiếu nữ ngẩn cả người.

- Sư phụ, làm sao có thể vậy được. Chính mắt bọn con nhìn thấy mà. Đó rõ ràng là viên đan dược cấp 3 a - Phiêu Phiêu cả kinh mà thốt lên.

- Đó là viên đan dược cấp 3 không sai nhưng không phải vì hắn là luyện đan sư cấp 3 mà là vì dược lực của nó mà thành.

-???! Sư phụ, con không hiểu những gì người nói.

Cốc!! Cốc!!

Ái ui!!

Diệp Bạch Lan chẳng biết từ lúc nào đã đứng dậy mà lấy tay vỗ đầu hai vị đồ đệ này của mình. Giọng tức giận mà nói.

- Hai đúa ngốc này, thế gần trăm năm qua ta dạy hai bọn ngươi cái gì hả. Phiêu Phiêu nói!!

Thiếu nữ Phiêu Phiêu ôm đầu ủy khuất nhìn sư phụ mình, nhỏ giọng trả lời

- Là.. là luyện đan ạ!!

- Thế thì khi luyện đan sẽ thế nào!??

- Là.. là thảo dược hóa thành dược dịch rồi cô đọng thành đan!! - Phiêu Phiêu giọng nhỏ mà trả lời.

- Thế có biết tại sao phải làm như vậy!!

- Vì.. vì để các dược thảo hòa trộn với nhau thành đan!?

Diệp Bạch Lan không hề hỏi nữa mà chỉ đứng im nhìn hai vị nữ đồ đệ. Phiêu Phiêu thì ôm đầu ủy khuất không thôi mà nhìn vị sư phụ này. Mãi một lúc sau Bạch Lan mới lại dùng giong từ từ mà giải thích.

- Phiêu Phiêu nói như vậy chỉ đúng một phần. Dược thảo khi tan ra thành dược dịch đã bị mất đi một phần nào đó dược hiệu. Khi cô đọng thành đan nó lại mất đi thêm một lần nữa. Đan dược tạo thành nhưng lại không có được hiệu quả cao nhất. Không phải cứ thành dược dịch thì chúng mới hòa quyện vào nhau, ta từng nghe sư tổ nói rằng thời thượng cổ trước kia còn lưu truyền một cách luyện đan đặc thù khác. Dược thảo không hề bị tan thành dược dịch mà hòa quyện lại được với nhau.

Ta hỏi tiếp. Có phải khi hắn luyện đan không hề có chút nào dược hiệu bị bay ra ngoài đúng không??

- Hình như là đúng vậy a, bọn con không cảm thấy được chút gì cho đến khi đan thành - Thiếu nữ Oánh Oánh trả lời nhưng một lúc sau nàng ta lại bật thốt lên hướng về phía Bạch Lan mà hỏi.

- Chẳng lẽ theo ý sư phụ, Hắc Vũ hắn biết được phương pháp luyện đan thata truyền đó. Vì dược hiệu không bị thoát ra chút nào nên viên đan dược có được hiệu quả cao nhất điều này lại vô tình biến nó thành một viên đan dược cấp 3!!!

Nói xong hai thiếu nữ chỉ thấy sư phụ mình từ từ gật đầu một cách nhẹ nhàng. Nhưng tâm tình hai thiếu nữ lại không nhẹ nhàng như vậy. Đây là việc gì a, một tên Dung Linh nắm giữ phương pháp luyện đan bí truyền từ thượng cổ. Giá trị của hắn mà nói là vô ngần. So ra hai nàng gả cho Hắc Vũ thì người chịu thiệt có khi lại là hắn ta.!! Mà gả cho một người như vậy đối với căc nàng mà nói sao là ủy khuất được. " Phi.. Sao lại nghĩ đến việc gả cho tên vô sỉ đó chứ!! ". Hai thiếu nữ như có chung suy nghĩ mà mặt cùng lúc điều hơi phớt hồng. Diệp Bạch Lan bên kia thấy dị sắc trên mặt hai nàng thì cười gian mà nói.

- Sao hả?? Muốn gả cho hắn rồi phải kh...

Cốc!!

- Tên khốn nào dám đánh lão nương hả!!!!! - Chữ "không " còn chưa nói hết thì đầu Diệp Bạch Lan đã bị một thứ gì đó đánh vào. Cô nàng ngay lập tức nổi đóa lên mà chửi bới, quay phắt người lại.

- Ây da!! Sao tỷ lại đánh muội??

Từ lúc nào phía sau Diệp Bạch Lan đã xuất hiện một cung trang hoàng sắc mỹ nữ, khuôn mặt vũ mị nhưng lạnh lùng không biểu cảm đứng đó nhìn lấy nàng. Hai thiếu nữ hồng y thấy người đến vô cùng sứng sốt đang vội vàng đinh cúi chào thì thanh âm của mỹ nữ đó đã vang lên.

- Không cần đa lễ. Hai người các ngươi ra ngoài canh phòng. Ta có truyện riêng muốn nói với sư phụ hai người - Mỹ nữ không trả lời câu hỏi của Diệp Bạch Lan mà quay sang bảo với Phiêu Phiêu và Oánh Oánh.

Mãi khi hai nàng ra khỏi phòng thì cung trang mỹ nữ cũng bố trí xuống một kết giới cách âm.

- Mộc tỷ, tỷ thấy hôm nay thế nào??

Cốc!!

- Thế nào cái đầu nhà muội đấy, đang yên đang lành lại thích nháo cho loạn cả lên!! - Diệp Bạch Lan lại bị ăn một cốc vào đầu, xong đó bị Mộc Đàm mắng cho tới tấp.

Nàng ôm đầu tỏ ra ủy khuất nhìn Mộc Đàm mà đáp lại.

- Tỷ không thể vô ơn vậy a. Dù gì người ta cũng giúp tỷ một phần mà. Chẳng phải mấy tên chuột nhắt kia cũng sẽ lộ đuôi sao.

- Mấy tên cái đầu muội!. Có hai tên dốt lát Trần Chí với Phùng Viễn thì ta biết từ lâu rồi. Mấy tên kia sao lộ mặt dễ thế được!!. Nếu bọn hắn biết được tài năng của Hắc Vũ muội nghĩ bọn hắn sẽ để yên như vậy được à. Ôi trời ạ, muội đúng chỉ là biết phá mà?? - Mộc Đàm nổi đóa lên mà mắng tiếp, sau một hồi thì nàng ta ngồi xuống một chiếc ghế gần đó.

- Ây!! Chẳng phải thì đằng nào tên Hắc Vũ đó cũng thành bia đỡ sao. Muội cũng chỉ giúp tỷ làm cho nó sáng hơn, dễ nhìn thấy hơn thôi mà.

Diệp Bạch Lan cũng ngồi xuống gần đó mà nói. Mộc Đàm thì cũng đã bình tĩnh lại đôi chút, nhìn vị bằng hữu này của mình.

- Hừ!! tỷ đây cần hắn sáng nhưng không phải để làm bia đỡ. Bây giờ thì hay rồi. Ít nhất mạng hắn còn dài được nửa năm nhưng nhờ muội có khi 3 ngày còn là kỳ tích!!

Diệp Bạch Lan bây giờ không hề nói chữ nào nữa, nàng biết nàng quậy có phần hơi quá rồi. Thực chất không cần nêu tỏng ra Hắc Vũ là luyện đan sư cấp 3. Mà thực chất là nàng nói dối a. Bạch Lan nhanh chóng mà nghĩ cách xoay chuyển chủ đề.

- Uy!! Mộc tỷ đừng nói là tỷ đến đây chỉ để chút giận cho tình lang của tỷ đoa nhá.???

- Hửmm!!!!!!!!!! - Mộc Đàm nhìn Diệp Bạch Lan mà ánh mắt tràn đầy sát khí cùng hỏa nộ. Nhoáng một cái

Cốc!!

Bạch Lan lại ôm đầu mà nhìn Mộc Đàm. Đến bây giờ nàng ta mới để ý đến, ba lần nàng bị cốc đầu nhưng hình như đều dùng một vật gì đó mà không phải là nắm tay của Mộc Đàm. Để ý kỹ lại thì trên tay Mộc Đàm đang cầm là một cây dược thảo.

Bạch Lan thấy nó thì không rời mắt đi đâu được. Mộc Đàm thấy vậy thì mỉm cười vũ mị một cái. Phe phẩy cây dược thảo này trước mặt Bạch Lan. Giọng từ từ nói.

- Sao hả?? Diệp muội có muốn nó không??

- Muốn! Muốn!.. - Không cần suy nghĩ nhiều nàng đã gật đầu liên tục mà đồng ý.

- Vậy thì giúp ta một truyện 10 cây như này sẽ là của muội!!??

Cái gì 10 cây dược thảo cấp 5. Có được một cây đối với nàng cũng quá may rồi a. Nói gì là 10 cây. Còn nữa dược lực của nó còn cao kinh khủng vô cùng.

- Đừng nói một việc! Mười việc muộ cũng đồng ý!!

Hai mắt Mộc Đàm lóe tinh quan hỏi lại.

- Muội chắc chứ!??

Như nhận thấy điều gì không ổn, Bạch Lan ngay lập tức tỉnh táo lại mà lắc đầu.

- Không! Không! Chỉ một việc thôi!!

Nghe thấy thế thì Mộc Đàm bữu môi mà khinh thường, sau đó nàng ném cây dược thảo về phía cửa. Nhoáng một cái Bạch Lan như một chú chó trắng bắt khúc xương, lao đến mà bắt vào tay. Nâng lưu nó không thôi, hai mắt ánh sao lấp lánh.

Mộc Đàm bên kia đứng dậy nói một câu rồi thân ảnh cũng biến mất.

- Muội hãy nghĩ cách mà chữa bệnh cho Hắc Vũ đi. Nếu thành công thì ta sẽ đưa nốt số còn lại. Mà nên cẩn thận. Hai tên kia cũng bắt đầu có dị động rồi đó.!!

Diệp Bạch Lan bình tĩnh lại tâm tình nhưng tay vẫn khư khư giữ lấy cây dược thảo cấp 5. Trong lòng không khỏi nói thầm " Tưởng muội không biết sao, rõ ràng là vì tình lang mà ".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương