Hắc Vũ Chi Lâm
Chương 28: Căng

Bây giờ tình hình giữa hai người khá là căng thẳng.

Hắc Vũ muốn chủ động đánh vỡ bí mật của nàng, nắm quyền chủ động mà hòa đàm mong muốn giữ đc mạng nhỏ.

Mộc Hân thì rất không cam lòng. Nàng đã định khi kết thúc việc này sẽ rời xa hắn, như thế sẽ là an toàn nhất. Từ con mắt của nàng thù Hắc Vũ là một kẻ khá nhanh trí và thông minh. Một thiên tài cho Ninh Hải Tông nhưng hắn 5a bây giờ lại tiêt lộ ra bí mật của nàng. Việc nàng tham gia vào cuộc thí luyện gần như tuyệt mật. Nếu Hắc Vũ ko biết thì thôi đi nhưng hắn lại biết mới khổ chứ. Để đảm bảo cẩn thận thì nàng sẽ phải diệt hắn.

Đưa ra quyết định này là một quyết định khó khăn với nàng. Mộc Hân công nhận mình có hảo cảm với hắn, thậm chí gần hắn làm con tim nàng rung động hơn bao giờ hết. Việc ra tay giết hắn sẽ mang lại đau khổ cho nàng rất nhiều, thậm chí làm cho nàng rất áy náy.

Thực tế khi phát hiện dược viên nàng chưa bao giờ có ý định giết hắn, việc chia sẻ một phần tài nguyên với hắn suy cho cùng thì cũng là có lợi cho Ninh Hải Tông thôi. Việc nàng lo lắng duy nhất là việc bị cao thủ nào đó phát hiện mà mang họa. Tuy dược thảo ở đây chỉ có cấp 4 cấp 5 là cùng, nhưng ai bảo dược hiệu của nó lại gấp trăm lần đâu. Chưa kể việc có rất nhiều loại thảo dược lạ nữa.

Có thể mấy lão già trong tông cũng không lo lắng đến như Mộc Hân. Nhưng đấy chỉ là cái nhìn thiển cận. Đừng có khinh thường ánh mắt của mấy lão quái ngàn tuổi. Chỉ một cây thảo dược ở đây lộ ra ngoài thôi cũng đủ để diệt tông rồi. Từ việc dược hiệu gấp trăm lần đã đủ thấy rằng lượng linh khí nơi đó nồng đậm đến đâu, chưa kể những loài thảo dược lạ hoắc này đủ để thấy rằng sự bí hiểm và nguồn gốc xa xưa của nó. Chỉ cần hai yếu tố đó là đủ tranh nhau sứt đầu mẻ trán rồi. Linh khí nồng đậm tức có trợ giúp rất lớn với tu luyện. Nguồn gốc xa xưa chứng tỏ nó sẽ có rất nhiều thiên tài địa bảo.

Trên thực tế khi đến toái hư thì hấp thu linh khí không còn là cách tu luyện chủ yếu nữa. Nhưng ai cũng cần có thế lực của mình. Nới đây sẽ trở thành một nhà mây sản xuất Kim Đan, Nguyên Anh tu sĩ cung cấp thế lực trẻ cho bọn hắn........

Nói chung là, Huyền Vũ Lâm không hề bình thường như họ vẫn biết. Thực chất nó là một củ khoai lang nóng bỏng tay mà Ninh Hải Tông đag là người nắm lấy nó.

Đánh vỡ sự căng thẳng giữa hai người, Mộc Hân bắt đầu chất vấn Hắc Vũ.

- Con mắt của tiểu đệ đúng là không tầm thường a, dù ta đã phong ấn cảnh giới xuống như vậy rồi mà đệ vẫn nhìn ra đc.

- Thực tế tiểu đệ cũng không tài năng gì nhiều chỉ có khả năng biết sơ qua số tuổi của một người thôi. Một lão quái 300 tuổi mà tu vi Dung Linh hậu kì là không có khả năng.

Nghe đc câu giải thích của hắn, mặt Mộc Hân bỗng xầm lại. Đầu đầy hắc tuyến.

" Tên chết bầm nhà ngươi dám chê ta lớn tuổi sao, ngươi có biết lão nương đag ở thời thiếu nữ không hả. Thật tức chết ta mà."

Nhìn vẻ mặt tràn đầy sát khí của nàng, Hắc Vũ đã biết mình nói sai rồi. Điều quan trọng nhất khi nói với phụ nữ là không nên đề cập đến tuổi của họ. Nhớ lại có một lần do sơ ý hắn nhấc đến tuổi của Diẽm My thề là suốt một tháng liền nàng bắt hắn tập luyện không ngừng, luyện kiếm thì chẳng nương tay tí nào đánh cho hăn bầm rập.

- Ta vẫn thắc mắc tại sao đệ đã biết về thân phận của ta từ lâu rồi, sao lúc trước không nhanh chóng rời khỏi ta đi.

" Hiển nhiên là muốn lắm rồi nhưng ai bảo cô cứ bám lấy tôi đâu, haiz". Tuy nghĩ như vậy nhưng hiển nhiên ko thể nói ra rồi nếu vẫn còn yêu đời.

- Hiển nhiên có ai lại nghĩ chúng ta rơi vào tình cảnh này đâu. Mà dù nói sao thì đệ vẫn có thiê j cảm với tỷ.

- A à, thôi vậy nể tình đệ cũng đc coi như là một nửa đệ tử của Ninh Hải Tông,  ta thân làm cao tầng tông môn cũng không nên ép đệ quá đáng. Thêm nữa tình tỷ đệ của chúng ta trong hơn tháng qua. Ta cho đệ chọn cách chết vậy!

Mộc Hân vừa nói trên môi vừa nở nụ cười. Một nụ cười lạnh thấu xương.

" Dám chê ta già này! xem bản cô nương chỉnh ngươi thế nào!"

Nhìn nụ cười đó sau lưng Hắc Vũ không khỏi toát mồ hôi lạnh. Thâtj sự là hắn tự vác đá đập chân mình rồi.

- Hà hà. Tỷ tỷ cứ bình tĩnh truyện gì rồi sẽ có cách giải quyết thôi. Không nên động thủ động cước như vậy. Hay là như vậy đi dù gì thì giữ lại đệ sẽ giúp ích rất nhièu cho tỉ. Qua vừa rồi hẳn tỷ cũng thấy đc.

Nghe hắn nói vậy, Mộc Hân không khỏi trầm ngâm, qua 1 tháng nay nàng đã thây đc rất nhièu khả năng không tưởng của hắn. Từ kiếm pháp tinh diệu, kiên thức trận pháp, và bây giờ là tri thức dược thảo khổng lồ, giữ hắn lại thật sự rất có ích cho nàng. Tuy nhiên Mộc Hân vẫn cười lạnh mà nói:

- Ta công nhận kiến thức của đệ rất hiếm có và phi phàm có ích rất nhiều cho ta. Nhưng ta cần thiết gì phải dữ lại một mối nguy cơ làm gì. Cứ việc sưu hồn diệt ức là đc rồi đỡ tốn công ha.

( Sưu hồn diệt ức: Phá hủy thần thức tức đầu óc để đọc trí nhớ của người đó. Người bị sưu hồn diệt ức chắn chắn sẽ trở thành kẻ ngu ngơ do thần thức đã bị phá hủy)

Nghe nàng nói như vậy tâm trạng Hắc Vũ không khỏi trầm xuống. Với tình hình này thì rất khó đàm phán rồi.

- Tỷ Tỷ ta nghĩ người cũng không nên tuyệt tình như vậy. Dẫu gì tu vi của tỉ cũng bị phong ấn. Huyền Vũ Lâm này cũng có áp chế tu vi. Nếu hai ta đánh nhau cũng sẽ kẻ tổn 1 ngàn, người mất tám trăm a.

Câu nói của hắn bây giờ là đường cuối cùng rồi. Hắc Vũ mong rằng Mộc Hân sẽ tự tổn thương mình mà lao vào giết hắn làm gì. Nhưng điều đó không khả quan lắm. Nếu nàng cứ khăng khăng muốn giết hắn thì Hắc Vũ cũng đành rút kiếm ra trận vậy.

- Ồ! Cũng chưa biết đâu đc a. Ta cũng nên thử xem đệ lợi hại thế nào.

Hắc Vũ cũng đành cười khổ không thôi. Nàng đây là tuyệt tình rồi. Haiz, đàm phán với một lão quái Nguyên Anh không dễ chút nào a.

- Thôi tiểu đệ đành nhận mệnh vậy. Nhưng mà không biết trước khi chết tỷ đáp ứng 1 nguyện vọng của ta đc hay không?.

- Đc rồi, nể tình đệ. Nếu có thể thì ta sẽ thực hiện.

-Có câu này của tỷ là đc rồi. Tỷ biết Vũ Diễm My chứ.

- Có, hiển nhiên ta phải biết chứ. Nàng là Trưởng lão trẻ nhất của tông môn cớ mà. Chưa kể còn là đồ đệ cưng của chưởng môn.

Không biết có phải hắn nghe nhầm hay không mà khi Mộc Hân nói lại nhấn mạnh vào từ " trẻ nhất" với " đồ đệ". Trong lời nàng hắn nghe rõ dàng nàng vẫn giận hắn. Đúng là bà nương này thù dai thật.

- Vậy thì ta xin nhờ tỷ chăm sóc nàng hộ ta nếu ta chết.

- Hửm???. Nàng là gì của đệ mà bắt ta phải chăm sóc hộ??

Mộc Hân mặt đầy nghi hoặc mà hỏi hắn.

- Nàng là thê tử của ta.

- Phụt...  Hahaha. Buồn cười chết lão nuong mất. Hahaha.

Mộc Hân vừa mới nghe xog ko chịu đc mà cười phá cả lên. Nàng ôm bụng cười ngắt nghẻo. Mãi một lúc sau nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Hắc Vũ nàng mới ngừng lại. Hai má không khỏi hơi đỏ lên, vừa rồi nàng hơi bị thất thố.

- Đệ đệ hơi bị đùa quá chớn a. Ninh Hải Tông chúng ta ai chẳng biết Tiểu My ghét nam nhân như cừu. Nam bằng hữu còn chưa có chứ đừng nói là lão công của nàng a.

- Đệ khác bọn hắn. Nói đến đây Hắc Vũ không khỏi kể lại sơ qua cho nàng biết. Nghe xog, Mộc Hân không khỏi  trợn mắt há mồm mà nhìn hắn. Tên tiểu đệ này của nàng hơi bị giỏi đó nha, không phải giỏi bình thường đâu. Đến lỗi sư phụ hắn còn thu làm thê tử của mình mới giỏi chứ.

- Hừm!! Thế thì sao ha. Nếu đệ chết thì còn đầy nam nhân ưu tú khác kia mà. Nàng đã yêu 1 lần thid sẽ có lần 2 a.

- Điều đấy là không thể. Có thể đệ nói hơi quá nhưng giữa hai bọn đệ không chỉ là tình yêu bình thường.

Hắc Vũ ngay lập tức phủ định điều Mộc Hân vừa đưa ra. Thế là cả hai lại tiếp tục im lặng.

- Đc rồi.Ta đáp ứng đệ.

- Cảm ơn tỷ

Nói xog Hắc Vũ nhắm nghiền hai mắt lại. Chờ đợi thanh lợi kiếm của nàng lấy đi sinh mạng của mình.

Bỗng hắn cảm thấy má mình đc một làn môi mềm mại đặt lên, ngay lập tức đã đc thu về. Hắn không khỏi nghi hoặc mở hai mắt ra.

Mộc Hân bây giờ đang hai tay ôm miêng. Cố hết sức nén cười. Mặt nàng hiện lên đầy vẻ tinh nghịch và tiếu ý.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương