Hắc Thánh Thần Tiêu
-
Chương 150: Gái hiếu tìm cha
Nữ nhân áo xanh giương tròn đôi mắt nhìn Trại Gia Cát một lúc đoạn hỏi lại :
- Các hạ là Trại Gia Cát tiên sinh, Quân sư trong Nam Bắc bang?
Trại Gia Cát gật đầu :
- Chính sơn nhân!
Nữ nhân hừ một tiếng :
- Biết đạo lý như các hạ, có phải là tránh được nhiều phiền phức không!
Trại Gia Cát mỉm cười :
- Cô nương có điều chi cần nói, cứ nói với sơn nhân đây!
Nữ nhân buông gọn :
- Tôi muốn gặp một người!
Trại Gia Cát hỏi :
- Cô nương muốn gặp ai? Xin nói cho sơn nhân biết, nếu có thể giúp được cô nương, sơn nhân sẵn sàng giúp ngay!
Nữ nhân trầm giọng :
- Hắc Thánh Du Long Tang đại hiệp!
Trại Gia Cát giật mình lẩm nhẩm :
- Muốn gặp Hắc Thánh Du Long Tang đại hiệp!
Nữ nhân cười lạnh :
- Rồi sao hở các hạ? Tôi nghe nói Bang chủ Nam Bắc bang là Hắc Thánh Du Long Tang đại hiệp, chẳng lẽ tôi nghe lầm? Hay các hạ định lừa tôi?
Trại Gia Cát thầm nghĩ :
- “Nàng này là ai? Từ đâu đến? Nhìn màu da mặt nàng, ta biết ngay nàng mang nạ!”
Lão không đáp câu hỏi chỉ hỏi lại :
- Cô nương là ai?
Tiết Châu Nhi lúc đó mới lên tiếng :
- Tưởng ai! Lăng thơ thơ!
Trại Gia Cát lấy làm lạ :
- Cô nương biết nàng ấy?
Tiết Châu Nhi gật đầu :
- Lăng thơ thơ là Cung chủ Phân cung Quân Sơn, tên Vân Phượng!
Trại Gia Cát lại giật mình lượt nữa, nhưng lấy ngay bình tĩnh vòng tay mỉm cười thốt :
- Thì ra cô nương là Lăng cung chủ! Sơn nhân thất lễ quá!
Lăng Vân Phượng lạnh lùng :
- Tôi đến đây với tư cách cá nhân, chứ chẳng phải đến với thân phận Cung chủ Quân Sơn phân cung, xin Quân sư đừng gọi như thế.
Trại Gia Cát cười hì hì :
- Lăng cô nương bắt tin nhanh quá, việc gì chưa đầy một ngày là đã biết rồi! Đến sớm đấy, nhanh đấy!
Lăng Vân Phượng vượt qua vấn đề đó hỏi ngay :
- Quân sư có thừa nhận Tang đại hiệp ở đây không?
Trại Gia Cát cười nhẹ :
- Đúng vậy! Tang đại hiệp chính là Bang chủ của tệ bang, hiện tại có mặt tại đây. Nhưng theo ý của sơn nhân, thì cô nương nên đợi đến tối một chút, mới có thể gặp người. Vì cô nương đến sớm quá, ngoài sở liệu của sơn nhân, do đó có điều bất tiện.
Lăng Vân Phượng giật mình hỏi :
- Quân sư biết trước là tôi sẽ đến đây?
Trại Gia Cát cười lớn :
- Cô nương đặt người trong tệ bang, tưởng đâu sơn nhân chẳng biết sao? Những tin cô nương vừa bắt được chính do sơn nhân cố ý tiết lộ, bởi thế nào những tin tức đó cũng sẽ đến tận cô nương!
Lăng Vân Phượng thoáng biến sắc :
- Rồi Quân sư xử trí họ thế nào?
Trại Gia Cát điềm nhiên :
- Họ là những người giúp rất nhiều việc cho sơn nhân, có bao giờ sơn nhân làm hại họ đâu?
Lăng Vân Phượng cười lạnh :
- Quân sư lừa tôi đến đây để làm gì chứ?
Trại Gia Cát mỉm cười :
- Cô nương muốn gặp Tang đại hiệp, tức Bang chủ của tệ bang, chẳng hay có điều chi chỉ giáo?
Lăng Vân Phượng hỏi lại :
- Thực sự Quân sư không biết à?
Trại Gia Cát cười nhẹ :
- Sơn nhân nào phải thần tiên, làm gì biết được ý muốn của cô nương?
Lăng Vân Phượng đưa mắt nhìn thoáng qua Tiết Châu Nhi, như để ngầm bảo là tại Tiết Châu Nhi nói ra nên Quân sư mới biết được phần nào sự tình, nàng lạnh lùng đáp :
- Tôi muốn gặp Tang đại hiệp để thảo luận về một việc riêng tư.
Trại Gia Cát gật đầu :
- Nếu là việc riêng tư thì sơn nhân chẳng dám hỏi gì.
Lăng Vân Phượng trầm giọng :
- Tang đại hiệp không muốn tiếp tôi?
Trại Gia Cát đảo nhanh mắt quanh một vòng, mỉm cười thốt :
- Bang chủ đến kìa!
Lăng Vân Phượng nhìn xuống, thấy bức màn lay động, từ sau bức màn một lão nhân vận áo rộng màu đen bước ra, đôi mắt sáng lạ lùng, lão nhân nhìn lên vòng tay hỏi :
- Trong mấy năm gần đầy, cô nương đã cho người dò la tin tức của lão phu, chẳng biết cô nương có chủ ý gì theo dõi lão phu như thế?
Lăng Vân Phượng giật mình thầm nghĩ :
- “Khẩu khí đó đúng là của một bậc đại hiệp! Lão nhân này hẳn là Hắc Thánh Du Long rồi!”
Lập tức nàng nghiêng mình hỏi :
- Tiền bối có phải vị đại hiệp mà giang hồ thường xưng là Hắc Thánh Du Long họ Tang chăng?
Hắc Thánh Du Long bật cười sang sảng :
- Lão phu là Tang Cửu đây!
Lăng Vân Phượng nghiêng mình, đưa tay kéo vạt áo xếp qua một bên cung kính chào :
- Tiểu nữ kính chào Tang đại hiệp!
Hắc Thánh Du Long đáp lễ :
- Lịnh sư đã về đến Quân Sơn chưa?
Lăng Vân Phượng gật đầu :
- Đã về đến nơi rồi, vì có chút chuyện riêng, tiểu nữ mạo muội đến đây mong được hầu chuyện cùng tiền bối, chẳng hay tiền bối có chấp nhận nghe tiểu nữ trình bày chăng? Tiểu nữ mong được tiếp chuyện riêng rẽ với tiền bối!
Trại Gia Cát liền day qua Hắc Thánh Du Long nheo nheo mắt đoạn cười thốt :
- Bỏ qua việc tranh chấp giữa song phương thì cô nương là khách quý của tệ bang, vậy phải mời cô nương vào đại điện uống chén trà mới được!
Rồi lão dùng phép truyền âm nhập mật liên lạc với Bang chủ :
- Phải hết sức biệt đãi nàng, sẽ có nhiều điều lợi cho chúng ta sau này.
Hắc Thánh Du Long mỉm cười gật đầu vẫy vẫy tay :
- Xin mời Lăng cô nương vào trong đàm đạo!
Lăng Vân Phượng nhảy xuống sân lộ thiên theo Hắc Thánh Du Long vào trong một gian tịnh thất, đột nhiên quỳ xuống lạy lão một lạy, vừa lạy vừa thốt :
- Xin ân công nhận một lạy này của tiểu nữ!
Hắc Thánh Du Long giật mình :
- Lăng cô nương xin đứng lên đi, đừng làm thế mà lão phu tổn thọ, có việc gì cứ nói, chẳng cần phải quá thủ lễ.
Lăng Vân Phượng bèn đem sự việc mười chín năm về trước thuật lại cho Hắc Thánh Du Long nghe, sau cùng thốt :
- Vú già có tả hình dáng của ân công cho tiểu nữ biết, từ ngày trưởng thành đến nay, tiểu nữ lưu tâm tìm cho được tung tích của ân công mãi đến giờ đây mới có hân hạnh.
Hắc Thánh Du Long a một tiếng :
- Thì ra cô nương là lịnh ái của vị Tham tướng họ Lăng ngày trước.
Lăng Vân Phượng gật đầu :
- Viên Tham tướng đó chính là gia phụ!
Hắc Thánh Du Long tặc lưỡi :
- Vì lão phu đến chậm một chút, thành lịnh đường phải tao ngộ bất hạnh, lịnh tôn lại thọ thương, cô nương biết chăng chính là bọn Huỳnh Hà thất bá đã gây nên tang thương cho gia đình cô nương đó.
Lăng Vân Phượng trầm buồn ra mặt :
- Hôm đó nhờ vú già bế tiểu nữ nấp dưới cỗ xe, nếu không thì tiểu nữ cũng bị chúng sát hại trước khi ân công đến.
Nàng dừng lại một chút đoạn tiếp :
- Hôm nay tiểu nữ đến đây không ngoài mục đích nhờ ân công cho biết gia phụ hiện giờ hạ lạc địa phương nào?
Hắc Thánh Du Long trầm ngâm một chút :
- Lúc đó lão phu thấy lịnh tôn giục ngựa như bay, về hướng Nam, lão phu chỉ tưởng người có việc khẩn cấp, nên không tiện gọi lại hỏi han, bây giờ nghĩ ra đại khái mới hiểu là lịnh tôn cho rằng lịnh đường chết, cô nương chết, người tuyệt vọng quá, nên chạy hoang như kẻ điên đầu, chứ chẳng có mục tiêu gì cả.
Lão hỏi :
- Từ đó đến nay, cô nương chẳng dọ được tin tức gì về lịnh tôn sao?
Lăng Vân Phượng lắc đầu rơi lệ :
- Vú già là người mới vào giúp việc trong gia đình tiểu nữ chưa được mấy tháng là lâm nạn, cho nên vú chẳng biết tên gia phụ cũng như sinh quán thật sự của người, do đó sự truy tầm lai lịch hết sức khó khăn.
Hắc Thánh Du Long thốt :
- Chừng như cao danh của lịnh tôn là Lăng Tổ Thọ, khẩu âm thì đúng là giọng Giang Tây?
Lăng Vân Phượng cúi đầu tạ ơn chỉ điểm.
Hắc Thánh Du Long lại hỏi :
- Rồi trong trường hợp nào cô nương được lịnh sư thu làm đệ tử?
Lăng Vân Phượng đáp :
- Liền sau ngày xảy ra tai nạn, ngẫu nhiên sư phó tiểu nữ đi ngang qua nơi tiểu nữ trú ngụ, trông thấy tiểu nữ người thương tình bảo vú già đưa về Bách Hoa cốc. Suốt hai mươi năm nay tiểu nữ luôn ở tại đó, được truyền dạy võ công.
Hắc Thánh Du Long trầm giọng :
- Cô nương bẩm chất thông minh, chắc cũng nhìn thấy đại thể võ lâm ra sao rồi, thiết tưởng ngay từ bây giờ cũng nên định đoạt thái độ.
Lăng Vân Phượng u buồn thốt :
- Ân công dạy rất phải.
Rồi nàng đứng lên :
- Hiện tại tiểu nữ xin cáo biệt ân công!
Nàng cúi đầu chào đoạn bước ra ngoài.
Trại Gia Cát đã đứng bên ngoài cửa, đón nàng. Lão vừa trao cho nàng một bức cẩm nang vừa thốt :
- Sơn nhân vừa chiếm một quẻ hộ cô nương.
Lăng Vân Phượng tiếp lấy cẩm nang hỏi :
- Trong quẻ có gì lạ chăng?
Trại Gia Cát tỏ vẻ bí mật :
- Về đến Phân cung rồi, cô nương mở ra xem, hiểu liền.
Lăng Vân Phượng nghiêng mình cúi chào :
- Đa tạ Quân sư và xin tạm biệt!
Nàng phi thân lên mái ngói, do ngả hậu tiến đi, phút chốc đã mất dạng.
Vừa lúc đó Hắc Thánh Du Long và Phạm Thiếu Hoa bước đến, mặt mày Thiếu Hoa sáng rực như ngọc.
Trại Gia Cát bật cười ha hả :
- Mừng cho lão đệ đó! Chỉ trong thời gian ngắn lại thu nhận được một công lực tu vi mấy mươi năm dài.
Hắc Thánh Du Long mỉm cười :
- Tiên sinh nhận thấy Thiếu Hoa tăng trưởng bao nhiêu năm công phu tu dưỡng?
Trại Gia Cát lại cười vang :
- Hai lão nhân đã truyền dạy Kỳ Liên song thức rồi, lại còn cho rằng chưa lấy gì làm tuyệt thì hẳn công phu truyền thụ hôm nay cho Thiếu Hoa lão đệ phải cao diệu hơn nhiều, thuộc hạ tưởng hai lão đem sở học lĩnh hội được trong mấy mươi năm dài chuyển tất cho lão đệ, có như vậy sau này lão đệ mới đủ sức đối địch với yêu nữ.
Quân sư gật gù tiếp nối :
- Theo thuộc hạ hiểu thì hai lão nhân dùng Truyền Đăng đại pháp sang tất cả công lực cho Phạm lão đệ!
Lão giải thích :
- Truyền Đăng đại pháp phát xuất từ Phật môn, liên tục như ngọn đèn này tắt thì có ngọn khác đốt lên, tiếp nối không ngừng, chính nơi Tàng Kinh các của Thiếu lâm có bí phổ ghi chú môn công này. Thuộc hạ nghĩ hai lão nhân này hẳn có liên hệ gì với phái Thiếu lâm chứ chẳng không?
Hắc Thánh Du Long thở dài :
- Tiên sinh học thức cao thâm, lão phu kính phục vô cùng.
Trại Gia Cát cười nhẹ :
- Bang chủ khen tặng quá lời!
Lão day qua Phạm Thiếu Hoa hỏi :
- Hai lão nhân đã đi rồi chứ?
Phạm Thiếu Hoa gật đầu.
Trại Gia Cát lại hỏi :
- Hai vị có dặn dò điều chi chăng?
Phạm Thiếu Hoa đáp :
- Không có dặn điều chi cả, chỉ cho biết là sang năm, đúng ngày ước hẹn, cả hai người sẽ có mặt tại Hoán Hoa khuê.
Trại Gia Cát mỉm cười :
- Chỉ vì hai vị không được yên tâm về lão đệ đó. Họ sợ lão đệ chưa phải là đối thủ của yêu nữ mà cũng có ý muốn nhìn tận mắt lão đệ vung kiếm xử trị kẻ thù.
Hắc Thánh Du Long nhìn Trại Gia Cát :
- Vừa rồi tiên sinh trao cho Lăng Vân Phượng một bức cẩm nang, trong đó tiên sinh nói gì với nàng?
Trại Gia Cát cười nhẹ :
- Thiên cơ bất khả lậu, sau này rồi Bang chủ sẽ biết.
Hắc Thánh Du Long bật cười ha hả :
- Chắc Quân sư khuyên nàng cải tà quy chánh chứ gì?
Trại Gia Cát gật đầu :
- Cũng có ý đó, nhưng chẳng phải bức cẩm nang chỉ có mỗi một việc đó mà thôi đâu.
Họ vừa nói chuyện vừa tiến ra đại điện.
Bữa cơm chiều hôm đó, tuy đạm bạc với thức ăn chay lạt nhưng mọi người ăn uống vui vẻ vô cùng.
Phạm Thiếu Hoa luôn luôn nhớ đến cha mẹ, chờ một dịp thuận tiện hỏi Hắc Thánh Du Long :
- Xuân Hương cốc ở đâu, sư phó có thể chỉ cho đệ tử biết chăng?
Chàng tiếp :
- Dù sao đệ tử cũng phải đến đó, tế diện vong linh song thân.
Hắc Thánh Du Long gật đầu :
- Phải đó ta cũng định đi đến đó, nhìn qua cảnh cũ một lần. Đêm nay hãy tạm nghỉ tại đây, rồi sáng ra hai thầy trò ta cùng đi.
Lão day sang Trại Gia Cát và Phó bang chủ thốt :
- Ngày mai lão phu đi Quý Châu cùng Phạm thiếu Hoa, mong hai vị chiếu cố đến mọi việc trong bang thay cho lão phu!
Trương Quả Lão gật đầu :
- Dĩ nhiên rồi, Bang chủ cần chi phải dặn dò.
Trại Gia Cát tiếp :
- Bang chủ cứ yên trí ra đi!
Tiết thần y vụt hỏi :
- Tiểu nữ có thể đi theo Thiếu Hoa chăng?
Trại Gia Cát đáp thay Bang chủ :
- Cả hai đã học được Kỳ Liên song thức của nhị lão, thì có thể nào tách rời ra được? Đương nhiên Tiết Châu cô nương phải đi theo Thiếu Hoa lão đệ rồi!
- Các hạ là Trại Gia Cát tiên sinh, Quân sư trong Nam Bắc bang?
Trại Gia Cát gật đầu :
- Chính sơn nhân!
Nữ nhân hừ một tiếng :
- Biết đạo lý như các hạ, có phải là tránh được nhiều phiền phức không!
Trại Gia Cát mỉm cười :
- Cô nương có điều chi cần nói, cứ nói với sơn nhân đây!
Nữ nhân buông gọn :
- Tôi muốn gặp một người!
Trại Gia Cát hỏi :
- Cô nương muốn gặp ai? Xin nói cho sơn nhân biết, nếu có thể giúp được cô nương, sơn nhân sẵn sàng giúp ngay!
Nữ nhân trầm giọng :
- Hắc Thánh Du Long Tang đại hiệp!
Trại Gia Cát giật mình lẩm nhẩm :
- Muốn gặp Hắc Thánh Du Long Tang đại hiệp!
Nữ nhân cười lạnh :
- Rồi sao hở các hạ? Tôi nghe nói Bang chủ Nam Bắc bang là Hắc Thánh Du Long Tang đại hiệp, chẳng lẽ tôi nghe lầm? Hay các hạ định lừa tôi?
Trại Gia Cát thầm nghĩ :
- “Nàng này là ai? Từ đâu đến? Nhìn màu da mặt nàng, ta biết ngay nàng mang nạ!”
Lão không đáp câu hỏi chỉ hỏi lại :
- Cô nương là ai?
Tiết Châu Nhi lúc đó mới lên tiếng :
- Tưởng ai! Lăng thơ thơ!
Trại Gia Cát lấy làm lạ :
- Cô nương biết nàng ấy?
Tiết Châu Nhi gật đầu :
- Lăng thơ thơ là Cung chủ Phân cung Quân Sơn, tên Vân Phượng!
Trại Gia Cát lại giật mình lượt nữa, nhưng lấy ngay bình tĩnh vòng tay mỉm cười thốt :
- Thì ra cô nương là Lăng cung chủ! Sơn nhân thất lễ quá!
Lăng Vân Phượng lạnh lùng :
- Tôi đến đây với tư cách cá nhân, chứ chẳng phải đến với thân phận Cung chủ Quân Sơn phân cung, xin Quân sư đừng gọi như thế.
Trại Gia Cát cười hì hì :
- Lăng cô nương bắt tin nhanh quá, việc gì chưa đầy một ngày là đã biết rồi! Đến sớm đấy, nhanh đấy!
Lăng Vân Phượng vượt qua vấn đề đó hỏi ngay :
- Quân sư có thừa nhận Tang đại hiệp ở đây không?
Trại Gia Cát cười nhẹ :
- Đúng vậy! Tang đại hiệp chính là Bang chủ của tệ bang, hiện tại có mặt tại đây. Nhưng theo ý của sơn nhân, thì cô nương nên đợi đến tối một chút, mới có thể gặp người. Vì cô nương đến sớm quá, ngoài sở liệu của sơn nhân, do đó có điều bất tiện.
Lăng Vân Phượng giật mình hỏi :
- Quân sư biết trước là tôi sẽ đến đây?
Trại Gia Cát cười lớn :
- Cô nương đặt người trong tệ bang, tưởng đâu sơn nhân chẳng biết sao? Những tin cô nương vừa bắt được chính do sơn nhân cố ý tiết lộ, bởi thế nào những tin tức đó cũng sẽ đến tận cô nương!
Lăng Vân Phượng thoáng biến sắc :
- Rồi Quân sư xử trí họ thế nào?
Trại Gia Cát điềm nhiên :
- Họ là những người giúp rất nhiều việc cho sơn nhân, có bao giờ sơn nhân làm hại họ đâu?
Lăng Vân Phượng cười lạnh :
- Quân sư lừa tôi đến đây để làm gì chứ?
Trại Gia Cát mỉm cười :
- Cô nương muốn gặp Tang đại hiệp, tức Bang chủ của tệ bang, chẳng hay có điều chi chỉ giáo?
Lăng Vân Phượng hỏi lại :
- Thực sự Quân sư không biết à?
Trại Gia Cát cười nhẹ :
- Sơn nhân nào phải thần tiên, làm gì biết được ý muốn của cô nương?
Lăng Vân Phượng đưa mắt nhìn thoáng qua Tiết Châu Nhi, như để ngầm bảo là tại Tiết Châu Nhi nói ra nên Quân sư mới biết được phần nào sự tình, nàng lạnh lùng đáp :
- Tôi muốn gặp Tang đại hiệp để thảo luận về một việc riêng tư.
Trại Gia Cát gật đầu :
- Nếu là việc riêng tư thì sơn nhân chẳng dám hỏi gì.
Lăng Vân Phượng trầm giọng :
- Tang đại hiệp không muốn tiếp tôi?
Trại Gia Cát đảo nhanh mắt quanh một vòng, mỉm cười thốt :
- Bang chủ đến kìa!
Lăng Vân Phượng nhìn xuống, thấy bức màn lay động, từ sau bức màn một lão nhân vận áo rộng màu đen bước ra, đôi mắt sáng lạ lùng, lão nhân nhìn lên vòng tay hỏi :
- Trong mấy năm gần đầy, cô nương đã cho người dò la tin tức của lão phu, chẳng biết cô nương có chủ ý gì theo dõi lão phu như thế?
Lăng Vân Phượng giật mình thầm nghĩ :
- “Khẩu khí đó đúng là của một bậc đại hiệp! Lão nhân này hẳn là Hắc Thánh Du Long rồi!”
Lập tức nàng nghiêng mình hỏi :
- Tiền bối có phải vị đại hiệp mà giang hồ thường xưng là Hắc Thánh Du Long họ Tang chăng?
Hắc Thánh Du Long bật cười sang sảng :
- Lão phu là Tang Cửu đây!
Lăng Vân Phượng nghiêng mình, đưa tay kéo vạt áo xếp qua một bên cung kính chào :
- Tiểu nữ kính chào Tang đại hiệp!
Hắc Thánh Du Long đáp lễ :
- Lịnh sư đã về đến Quân Sơn chưa?
Lăng Vân Phượng gật đầu :
- Đã về đến nơi rồi, vì có chút chuyện riêng, tiểu nữ mạo muội đến đây mong được hầu chuyện cùng tiền bối, chẳng hay tiền bối có chấp nhận nghe tiểu nữ trình bày chăng? Tiểu nữ mong được tiếp chuyện riêng rẽ với tiền bối!
Trại Gia Cát liền day qua Hắc Thánh Du Long nheo nheo mắt đoạn cười thốt :
- Bỏ qua việc tranh chấp giữa song phương thì cô nương là khách quý của tệ bang, vậy phải mời cô nương vào đại điện uống chén trà mới được!
Rồi lão dùng phép truyền âm nhập mật liên lạc với Bang chủ :
- Phải hết sức biệt đãi nàng, sẽ có nhiều điều lợi cho chúng ta sau này.
Hắc Thánh Du Long mỉm cười gật đầu vẫy vẫy tay :
- Xin mời Lăng cô nương vào trong đàm đạo!
Lăng Vân Phượng nhảy xuống sân lộ thiên theo Hắc Thánh Du Long vào trong một gian tịnh thất, đột nhiên quỳ xuống lạy lão một lạy, vừa lạy vừa thốt :
- Xin ân công nhận một lạy này của tiểu nữ!
Hắc Thánh Du Long giật mình :
- Lăng cô nương xin đứng lên đi, đừng làm thế mà lão phu tổn thọ, có việc gì cứ nói, chẳng cần phải quá thủ lễ.
Lăng Vân Phượng bèn đem sự việc mười chín năm về trước thuật lại cho Hắc Thánh Du Long nghe, sau cùng thốt :
- Vú già có tả hình dáng của ân công cho tiểu nữ biết, từ ngày trưởng thành đến nay, tiểu nữ lưu tâm tìm cho được tung tích của ân công mãi đến giờ đây mới có hân hạnh.
Hắc Thánh Du Long a một tiếng :
- Thì ra cô nương là lịnh ái của vị Tham tướng họ Lăng ngày trước.
Lăng Vân Phượng gật đầu :
- Viên Tham tướng đó chính là gia phụ!
Hắc Thánh Du Long tặc lưỡi :
- Vì lão phu đến chậm một chút, thành lịnh đường phải tao ngộ bất hạnh, lịnh tôn lại thọ thương, cô nương biết chăng chính là bọn Huỳnh Hà thất bá đã gây nên tang thương cho gia đình cô nương đó.
Lăng Vân Phượng trầm buồn ra mặt :
- Hôm đó nhờ vú già bế tiểu nữ nấp dưới cỗ xe, nếu không thì tiểu nữ cũng bị chúng sát hại trước khi ân công đến.
Nàng dừng lại một chút đoạn tiếp :
- Hôm nay tiểu nữ đến đây không ngoài mục đích nhờ ân công cho biết gia phụ hiện giờ hạ lạc địa phương nào?
Hắc Thánh Du Long trầm ngâm một chút :
- Lúc đó lão phu thấy lịnh tôn giục ngựa như bay, về hướng Nam, lão phu chỉ tưởng người có việc khẩn cấp, nên không tiện gọi lại hỏi han, bây giờ nghĩ ra đại khái mới hiểu là lịnh tôn cho rằng lịnh đường chết, cô nương chết, người tuyệt vọng quá, nên chạy hoang như kẻ điên đầu, chứ chẳng có mục tiêu gì cả.
Lão hỏi :
- Từ đó đến nay, cô nương chẳng dọ được tin tức gì về lịnh tôn sao?
Lăng Vân Phượng lắc đầu rơi lệ :
- Vú già là người mới vào giúp việc trong gia đình tiểu nữ chưa được mấy tháng là lâm nạn, cho nên vú chẳng biết tên gia phụ cũng như sinh quán thật sự của người, do đó sự truy tầm lai lịch hết sức khó khăn.
Hắc Thánh Du Long thốt :
- Chừng như cao danh của lịnh tôn là Lăng Tổ Thọ, khẩu âm thì đúng là giọng Giang Tây?
Lăng Vân Phượng cúi đầu tạ ơn chỉ điểm.
Hắc Thánh Du Long lại hỏi :
- Rồi trong trường hợp nào cô nương được lịnh sư thu làm đệ tử?
Lăng Vân Phượng đáp :
- Liền sau ngày xảy ra tai nạn, ngẫu nhiên sư phó tiểu nữ đi ngang qua nơi tiểu nữ trú ngụ, trông thấy tiểu nữ người thương tình bảo vú già đưa về Bách Hoa cốc. Suốt hai mươi năm nay tiểu nữ luôn ở tại đó, được truyền dạy võ công.
Hắc Thánh Du Long trầm giọng :
- Cô nương bẩm chất thông minh, chắc cũng nhìn thấy đại thể võ lâm ra sao rồi, thiết tưởng ngay từ bây giờ cũng nên định đoạt thái độ.
Lăng Vân Phượng u buồn thốt :
- Ân công dạy rất phải.
Rồi nàng đứng lên :
- Hiện tại tiểu nữ xin cáo biệt ân công!
Nàng cúi đầu chào đoạn bước ra ngoài.
Trại Gia Cát đã đứng bên ngoài cửa, đón nàng. Lão vừa trao cho nàng một bức cẩm nang vừa thốt :
- Sơn nhân vừa chiếm một quẻ hộ cô nương.
Lăng Vân Phượng tiếp lấy cẩm nang hỏi :
- Trong quẻ có gì lạ chăng?
Trại Gia Cát tỏ vẻ bí mật :
- Về đến Phân cung rồi, cô nương mở ra xem, hiểu liền.
Lăng Vân Phượng nghiêng mình cúi chào :
- Đa tạ Quân sư và xin tạm biệt!
Nàng phi thân lên mái ngói, do ngả hậu tiến đi, phút chốc đã mất dạng.
Vừa lúc đó Hắc Thánh Du Long và Phạm Thiếu Hoa bước đến, mặt mày Thiếu Hoa sáng rực như ngọc.
Trại Gia Cát bật cười ha hả :
- Mừng cho lão đệ đó! Chỉ trong thời gian ngắn lại thu nhận được một công lực tu vi mấy mươi năm dài.
Hắc Thánh Du Long mỉm cười :
- Tiên sinh nhận thấy Thiếu Hoa tăng trưởng bao nhiêu năm công phu tu dưỡng?
Trại Gia Cát lại cười vang :
- Hai lão nhân đã truyền dạy Kỳ Liên song thức rồi, lại còn cho rằng chưa lấy gì làm tuyệt thì hẳn công phu truyền thụ hôm nay cho Thiếu Hoa lão đệ phải cao diệu hơn nhiều, thuộc hạ tưởng hai lão đem sở học lĩnh hội được trong mấy mươi năm dài chuyển tất cho lão đệ, có như vậy sau này lão đệ mới đủ sức đối địch với yêu nữ.
Quân sư gật gù tiếp nối :
- Theo thuộc hạ hiểu thì hai lão nhân dùng Truyền Đăng đại pháp sang tất cả công lực cho Phạm lão đệ!
Lão giải thích :
- Truyền Đăng đại pháp phát xuất từ Phật môn, liên tục như ngọn đèn này tắt thì có ngọn khác đốt lên, tiếp nối không ngừng, chính nơi Tàng Kinh các của Thiếu lâm có bí phổ ghi chú môn công này. Thuộc hạ nghĩ hai lão nhân này hẳn có liên hệ gì với phái Thiếu lâm chứ chẳng không?
Hắc Thánh Du Long thở dài :
- Tiên sinh học thức cao thâm, lão phu kính phục vô cùng.
Trại Gia Cát cười nhẹ :
- Bang chủ khen tặng quá lời!
Lão day qua Phạm Thiếu Hoa hỏi :
- Hai lão nhân đã đi rồi chứ?
Phạm Thiếu Hoa gật đầu.
Trại Gia Cát lại hỏi :
- Hai vị có dặn dò điều chi chăng?
Phạm Thiếu Hoa đáp :
- Không có dặn điều chi cả, chỉ cho biết là sang năm, đúng ngày ước hẹn, cả hai người sẽ có mặt tại Hoán Hoa khuê.
Trại Gia Cát mỉm cười :
- Chỉ vì hai vị không được yên tâm về lão đệ đó. Họ sợ lão đệ chưa phải là đối thủ của yêu nữ mà cũng có ý muốn nhìn tận mắt lão đệ vung kiếm xử trị kẻ thù.
Hắc Thánh Du Long nhìn Trại Gia Cát :
- Vừa rồi tiên sinh trao cho Lăng Vân Phượng một bức cẩm nang, trong đó tiên sinh nói gì với nàng?
Trại Gia Cát cười nhẹ :
- Thiên cơ bất khả lậu, sau này rồi Bang chủ sẽ biết.
Hắc Thánh Du Long bật cười ha hả :
- Chắc Quân sư khuyên nàng cải tà quy chánh chứ gì?
Trại Gia Cát gật đầu :
- Cũng có ý đó, nhưng chẳng phải bức cẩm nang chỉ có mỗi một việc đó mà thôi đâu.
Họ vừa nói chuyện vừa tiến ra đại điện.
Bữa cơm chiều hôm đó, tuy đạm bạc với thức ăn chay lạt nhưng mọi người ăn uống vui vẻ vô cùng.
Phạm Thiếu Hoa luôn luôn nhớ đến cha mẹ, chờ một dịp thuận tiện hỏi Hắc Thánh Du Long :
- Xuân Hương cốc ở đâu, sư phó có thể chỉ cho đệ tử biết chăng?
Chàng tiếp :
- Dù sao đệ tử cũng phải đến đó, tế diện vong linh song thân.
Hắc Thánh Du Long gật đầu :
- Phải đó ta cũng định đi đến đó, nhìn qua cảnh cũ một lần. Đêm nay hãy tạm nghỉ tại đây, rồi sáng ra hai thầy trò ta cùng đi.
Lão day sang Trại Gia Cát và Phó bang chủ thốt :
- Ngày mai lão phu đi Quý Châu cùng Phạm thiếu Hoa, mong hai vị chiếu cố đến mọi việc trong bang thay cho lão phu!
Trương Quả Lão gật đầu :
- Dĩ nhiên rồi, Bang chủ cần chi phải dặn dò.
Trại Gia Cát tiếp :
- Bang chủ cứ yên trí ra đi!
Tiết thần y vụt hỏi :
- Tiểu nữ có thể đi theo Thiếu Hoa chăng?
Trại Gia Cát đáp thay Bang chủ :
- Cả hai đã học được Kỳ Liên song thức của nhị lão, thì có thể nào tách rời ra được? Đương nhiên Tiết Châu cô nương phải đi theo Thiếu Hoa lão đệ rồi!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook