Hắc Ô Nha Bạch Ô Nha - Quạ Đen Quạ Trắng
-
Chương 57: Xuất quỷ nhập thần
Tạm thời dẹp loạn tranh chấp giữa Seven và Đoàn Dương, cũng khiến Tạ Lê Thần và Vinh Kính trong khoảng thời gian này bị "phong bế" dễ thở hơn.
Bất quá phiền não luôn luôn nối gót tới, một cái qua, một cái khác sẽ tới.
Nửa đêm 12h, trong phòng nhóm Tạ Lê Thần tắt đèn, từ bên ngoài nhìn giống như là không ai hoặc là đã ngủ.
Vinh Kính đứng ở trước cửa sổ, dùng kính viễn vọng bội số lớn chĩa ra xa xa không biết nhìn cái gì.
"Thỏ, hay quá ha, tôi nghĩ lúc Seven con ở đây tôi như chuột lang sống trong lồng sắt, hiện tại tôi chả khác gì chuột chũi dưới lòng đất vậy, ngay cả đền cũng không thể bật được a!"Suỵt." Vinh Kính bắt y đừng phiền mình, "Chúng ta buổi tối phải hành động, thế nhưng Đằng Thành vẫn luôn theo dõi, phải làm anh ta buông lỏng cảnh giác mới có thể đi ra ngoài. Nếu không sẽ làm hỏng nhiệm vụ."
Tạ Lê Thần nhìn trời, "Tôi là Siêu sao có đời sống về đêm cũng rất bình thường mà, đi ra ngoài chơi thôi anh ta cũng phải xen vào a."
"Đằng Thành mỗi ngày 24h đều theo dõi anh, hệt như cuồng biến thái vậy." Vinh Kính cũng có chút bất mãn.
"Không bằng chúng ta xin một cái lệnh gì đó, bắt hắn ta cách ly tôi xa vào?" Tạ Lê Thần mấy ngày nay bị Đằng Thành theo dõi cũng sắp hết chịu nổi.
"Không đơn giản như vậy đâu." Vinh Kính lắc đầu.
"A?" Tạ Lê Thần bỗng nhiên hoắc mắt ngồi dậy, "Không bằng chúng ta đùa giỡn hắn ta?"
"Đùa giỡn thế nào?" Vinh Kính hơi nheo lại mắt, Tạ Lê Thần hình như nghĩ ra quỷ kế gì rồi.
"Hắn ta không phải nghĩ tôi là biến thái giết người cuồng thật là tốt mầm sao?" Tạ Lê Thần cười xấu xa, "Diễn cho hắn ta xem a."
"Điên rồi sao!" Vinh Kính nhíu mày, có chút nghiêm khắc trừng Tạ Lê Thần, "Không phải đùa giỡn, Đằng Thành có thể nổ súng với anh đó!"
"Vậy lẽ nào cả đời để hắn ta theo đuôi vậy hả?" Tạ Lê Thần cái gì cũng không ngại, chỉ ngại nhất là không có tự do.
"Dididi..."
Đang nói, tín hiệu video truyền đến, là Kolo.
"Chuẩn bị cho hành động đêm nay thế nào rồi?"
"Xong rồi, bất quá cái đuôi không dứt ra được." Vinh Kính cũng bị hành động của Đằng Thành làm cho có chút bốc hoả.
"Tôi đã dùng biện pháp của tôi khiến thượng cấp của thượng cấp của cấp trên của hắn ta, gọi hắn ta đến chào hỏi , ra lệnh cho Đằng Thành đừng đến gần Tạ Lê Thần nữa, lát nữa hẳn là được rồi, bất quá sau này... tự cậu tìm cách đi." Hồi đáp của Kolo tuy rằng không suôn sẻ, nhưng kết quả vẫn khiến Vinh Kính và Tạ Lê Thần hơi thoải mái chút.
Quả nhiên, Vinh Kính cầm kính viễn vọng tiếp tục quan sát, thấy Đằng Thành tiếp điện thoại, giống như đang cùng ai đó tranh luận, bất quá cuối cùng thỏa hiệp, thu điện thoại rời khỏi vị trí đang đóng, xuống lầu lái xe đi.
"Ai nha, quả nhiên phải báo lên thượng cấp của thượng cấp làm việc mới được a!" Vinh Kính nháy mắt với Tạ Lê Thần, ý bảo có thể đi.
Tạ Lê Thần bật người từ trên giường xuống tới, thay quần áo cùng Vinh Kính đi ra ngoài, chấp hành nhiệm vụ lần này.
Chuyện nhóm Vinh Kính lần này cần làm, nghe tương đối quỷ dị —— đi xem một trận đấu bóng rổ đại học.
Hiện tại là 8 rưỡi tối, trong sân bóng rổ đại học M, sắp cử hành trận đấu.
Sở dĩ một trận bóng rổ cũng phải nhóm Tạ Lê Thần xuất động, là bởi vì đội bóng rổ trước đây có xảy ra một lần ẩu đả tập thể, lúc đó một cầu thủ bị trọng thương, theo như lời cậu ta, là một khán giả thừa cơ đánh loạn đả thương mình. Lúc đó người khán giả kia cầm con dao nhỏ, hiển nhiên là muốn đẩy cậu ta vào chỗ chết.Nguyên bản chỉ là vụ án gây thương tích tập thể đơn giản, thế nhưng bởi vì thân phận cậu trai kia mà trở nên khác biệt.
Nam sinh đó tên Thomas, năm nay năm nhất, vừa mới 19 tuổi, cha cậu ta là nhà ngoại giao của một quốc gia nào đó, trước đó có nhận được uy hiếp tử vong có kèm theo đạn. Nhà ngoại giao kia càng thêm lo lắng con trai mình học tập ở đây sẽ gặp nguy hiểm.
Thomas là con lai, cao khoảng 2m, là một cầu thủ bóng rổ thiên phú cực cao. Qua sự kiện lần trước, cậu ta dưỡng thương tốn một khoảng thời gian, lúc này lại thi đấu, ai cũng vô cùng căng thẳng.
Kolo đã sắp xếp chuyên gia bảo vệ cậu ta, nhưng còn cần Vinh Kính và Tạ Lê Thần trình diện, không vì gì khác, chỉ để giám sát tình hình, căn cứ vào kinh nghiệm, tìm ra kẻ gây hỗn loạn, sau đó tìm hiểu nguồn gốc, bắt thủ phạm phía sau.
Đương nhiên, cũng có thể chỉ là một hiểu lầm, dù sao Tạ Lê Thần chỉ là vì đến xem một trận bóng mà thôi.
"Thỏ, cậu thích chơi bóng rổ không?" Tạ Lê Thần hiếu kỳ hỏi Vinh Kính.
Vinh Kính suy nghĩ một chút, "Tôi thích bóng đá hơn."
"Thật không?" Tạ Lê Thần bất ngờ, "Sân bóng lớn như vậy một người rất khó khống chế a, chứng ám ảnh cưỡng chế của cậu nghiêm trọng như vậy, chịu được cảm giác đó?"
Vinh Kính nheo lại mắt lườm y một cái, "Anh chỉ biết nói bậy!"
"Hắc hắc." Tạ Lê Thần vui vẻ, "Chúng ta lúc nào đó đi chơi đi?"
"Chơi cái gì?"
"Vận động a, phiêu lưu gì đó, bằng không đánh một trận cầu lông tennis, tìm người thích chơi đấu một trận bóng rổ." Tạ Lê Thần hào hứng bừng bừng đề nghị.
"Ừ ừ, chờ anh giãy được cái đuôi Đằng Thành phía sau đi rồi tính." Vinh Kính dừng xe ở cửa sân vận động.
Nhìn lại Tạ Lê Thần, thấy y vô tình dựa một bên, hình như rất không thoải mái. Vinh Kính túm cánh tay y, lôi người từ trong xe ra, cùng nhau vào sân vận động, xem thi đấu.
Sân bóng rổ bầu không khí nhiệt liệt.
Đám sinh viên lên lớp xong tụ tập lại chạy đến sân bóng, phát ra toàn bộ tinh lực trẻ trung mà vô tận.
Âm nhạc trong sân vận động cũng đinh tai nhức óc.
Vinh Kính vỗ vỗ Tạ Lê Thần, "Ê, hỏi anh chuyện này."
"Cái gì?" Tạ Lê Thần đội mũ, đang nghĩ ngợi làm thế nào trà trộn vào được.
"Anh có thể kiếm được vé tới NBA không?" Vinh Kính nhỏ giọng hỏi, "Loại 1 ấy."
Tạ Lê Thần hơi nhếch khóe miệng, cười hỏi, "Thế nào, thỏ Vinh? Muốn đi xem?"
Vinh Kính rất thành thật gật đầu, mắt lấp lánh.
"Đương nhiên có thể lấy được Tạ Lê Thần giơ tay khoác vai anh, "Cậu chỉ mở miệng không phải được rồi sao? Sau khi vụ án lần này chấm dứt, chúng ta xin Kolo nghỉ, đến Mỹ, cậu muốn xem đội bóng nào? Tôi đưa cậu ngồi hàng ghế đầu!"
"Thật a?" Vinh Kính mắt càng sáng, vươn qua nhỏ giọng nói một cái tên bên tai Tạ Lê Thần.
Tạ Lê Thần cười gật đầu.Đang định đi tìm một vị trí ngồi xuống, bỗng nhiên... Vinh Kính ngẩng phắt đầu nhìn bốn phía.
"Làm sao vậy?" Tạ Lê Thần không hiểu.
"À..." Vinh Kính khẽ nhíu mày, "Hình như có cái gì."
"Cái gì?" Tạ Lê Thần không hiểu.
"Không thể nói rõ, cảm giác có người nhìn chằm chằm chúng ta." Vinh Kính lắc lắc đầu, "Có thể tôi căng thẳng quá."
Tạ Lê Thần cũng thấy Vinh Kính có thể thần kinh căng thẳng đã lâu, có đôi khi sẽ có chút tố chất thần kinh.
Đưa anh đi tìm một làn ghế phía sau ngồi xuống, Tạ Lê Thần lấy ra camera loại nhỏ chụp ảnh. Y chủ yếu chụp đám cổ động viên, học sinh và nhân viên làm khán giả. Đặc biệt là những người thoạt nhìn không giống học sinh lắm.
Tạ Lê Thần chụp lại từng nhóm người, bởi vì trên sân bóng hầu như tất cả mọi người không giơ cameras cũng giơ điện thoại di động, thế nên làm như vậy căn bản sẽ không khiến ai nghi ngờ.
Vinh Kính giơ tay xoa xoa cổ, có một loại cảm giác nổi da gà. Kinh nghiệm công tác nhiều năm khiến Vinh Kính rõ ràng ý thức được —— có người đang nhìn bọn họ chằm chằm, nhưng lại là kiểu không có ý tốt.
Hình ảnh Vinh Kính nhìn xung quanh, bị ghi vào một cái camera phía xa xa. Nút chụp ảnh của camera không ngừng được ấn, ghi lại mỗi một động tác biểu cảm của hai người.
Tạ Lê Thần chụp bốn phía đột nhiên... Y dùng đầu gối nhẹ nhàng mà huých Vinh Kính.
Vinh Kính xoay mặt, không hiểu gì nhìn y.
Tạ Lê Thần nói cúi đầu giống như là đang loay hoay với camera, cố gắng không động môi nói cho Vinh Kính, "Thỏ, cậu đừng nhìn, sẽ gây nghi ngờ, nói với cậu chuyện này."
"Ừ." Vinh Kính bất động thanh sắc đáp, hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng.
Lúc này, cầu thủ tiến vào khởi động, Thomas cao 2m thoạt nhìn đặc biệt rõ ràng.
Tạ Lê Thần mở nắp hộp camera, giả vờ là đang thay phim, nói cho Vinh Kính, "Đối diện, khu vực xanh lam, hàng 10, chỗ ngồi thứ 12 bên trái, một người đội mũ lưỡi trai màu đen, đeo khẩu trang mặc áo khoác da màu nâu, vẫn luôn chụp chúng ta."
Vinh Kính không ngẩng đầu nhìn, chỉ là vươn qua giả vờ nhìn ảnh Tạ Lê Thần vừa chụp được, hỏi, "Chắc chắn như thế? Ở đây tất cả mọi người đều cầm camera."
Tạ Lê Thần mỉm cười, "Thỏ, tôi đã có mấy chục năm giao tình cùng ống kính rồi, ai không nói cho tôi biết mà cầm camera quay về phía tôi, tôi sẽ nổi da gà toàn thân."
Vinh Kính hơi nhướn mày —— quả nhiên mình cảm giác không sai.
Lúc này, trên khán dài cổ động viên được chỉ huy, bắt đầu làm sóng người.
Lúc khán đài của nhóm Vinh Kính đứng lên, Vinh Kính đè thấp mũ xảo diệu lách thân, ra khỏi khán đài.
Tạ Lê Thần tiếp tục cầm camera, tiếp tục chụp người kia.
Người kia ngẩng đầu, phát hiện lúc người đã ngồi xuống lại, thiếu một người, Vinh Kính không thấy đâu, như có chút hoảng loạn, nhìn trái phải. Hành vi đó càng khiến Tạ Lê Thần chắc chắn, đó là một kẻ chụp ảnh theo dõi.Thấy Tạ Lê Thần vẫn cúi đầu, thế nhưng ống kính camera hình như chĩa về mình, người kia lập tức cảnh giác, đứng dậy chạy ra ngoài.
Tạ Lê Thần khẽ nhíu mày, thấy Vinh Kính đã theo tới.
Người kia giơ tay sờ túi trước, Tạ Lê Thần kinh ngạc, cho rằng người kia định móc súng ra nên nhanh chóng đứng lên... Vừa vặn lúc này, linh vật của hai đội bóng đi ra.
Thân thể lông nhung cực lớn vừa lúc chặn Vinh Kính, chờ Vinh Kính lách qua đám ling vật đuổi tới cửa, người đã chạy mất. Thở dài, bởi vì mang nhiệm vụ trong người, Vinh Kính cũng không thể tiếp tục đuổi theo, không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng trở về.
Ngồi xuống bên người Tạ Lê Thần, thấp giọng hỏi, "Anh đoán xem, là nhằm vào chúng ta, hay Thomas?"
"Trừ phi Kolo để lộ bí mật, nói cách khác, hẳn là không ai biết chúng ta ở chỗ này lo vụ Thomas chứ?" Tạ Lê Thần thấy Vinh Kính căng thẳng, giơ tay vỗ vỗ anh, "Đừng nóng vội, có thể chỉ là paparazzi, thấy tôi liền chụp lại để kiếm chút tiền. Yên tâm, cậu là vệ sĩ của tôi, truyền thông đều biết, tôi đưa cậu đi xem bóng là vô cùng bình thường."
Vinh Kính đảo mắt nhìn Tạ Lê Thần, "Nói cách khác, nếu như ngày mai trên truyền thông không có tin tức anh cùng tôi đi xem bóng, chứng tỏ đối phương không phải paparazzi, có phải không?"
Tạ Lê Thần cười gượng hai tiếng, "Vậy không giải thích được rồi, chúng ta tốt nên nhất cẩn thận một chút, dáng vẻ của người kia cũng không giống Đằng Thành, có lẽ cái tay cảnh sát biến thái đó còn thuê thám tử tư chụp chúng ta."
Vinh Kính thật ra nghĩ cái này cũng có thể, chỉ bất quá thám tử tư theo dõi người ta lại không có ý tốt sao?
Lúc này, sân đấu đã yên tĩnh, trọng tài cầm bóng đi tới giữa, các thànhviên hai đội đều đứng ở xung quanh điểm tranh bóng, Thomas phụ trách cướp bóng.
Theo một tiếng còi của trọng tài, Thomas và một cao to cầu thủ đối phương nhảy dựng lên tranh bóng.
Bởi vì chỉ đấu đối kháng cấp trường, nên là đội bóng rổ của hai học viện thi đấu.
Dù sao cũng chỉ là bóng rổ sinh viên, cấp độ có hạn, bất quá Thomas khá lợi hại, thi đấu rất giống màn thi đấu biểu diễn của cậu ta, cậu ta trong trường học cũng vô cùng được yêu thích, tiếng hoan hô cô vũ không ngừng, thật ra thi đấu cũng vẫn có thể xem là đặc sắc.
"Có thấy ai dị thường không?" Tạ Lê Thần hỏi Vinh Kính đang nhìn chằm chằm vào đoàn người quan sát .
"Hừm." Vinh Kính hơi lắc đầu, "Hiện thì không có..."
Chữ "có" vừa xuất khẩu, đột nhiên chợt nghe "rầm" một tiếng truyền đến, đoàn người lập tức rối loạn lên.
Nhìn lại... Thấy cột rổ đột nhiên ngã xuống, đè trúng một cầu thủ thấp bé.
Cầu thủ kia ngã xuống đất rồi máu chảy xối xả, trong nháy mắt cục diện náo động.
Các thành viên đội bóng rổ khác đều đến cứu, khán giả trên khán đài cũng đứng lên hết, ai cũng thét chói tai.Tạ Lê Thần và Vinh Kính bị những người đó nhiễu loạn đường nhìn, không thể làm gì khác hơn là lao ra khỏi đoàn người đến bên sân xem, bọn họ chỉ phụ trách theo dõi Thomas, thời gian này, là lúc dễ dàng sai lầm nhất! Đấu bóng rổ tới phân nửa cột rổ ngã, lại còn đang ở trên sân vận động chính quy, chuyện này tuyệt đối không có khả năng là ngẫu nhiên!
Thế nhưng ngay khi hai người dùng chưa đến 5 giây chạy ra khỏi đoàn người, đến bên sân nhìn vào, cũng thất thần —— Thomas đâu?
Vinh Kính vô thức nhìn hai người vệ sĩ CROW giả trang thành nhân viên đứng ở bên sân. Thấy bọn họ cũng là mở to hai mắt vẻ mặt không thể tin được nhìn chằm chằm trong sân.
Sao có thể? Ngắn ngủi vài giây, Thomas một người sống cao 2m, tự dưng từ trên sân bóng... Biến mất!
Bất quá phiền não luôn luôn nối gót tới, một cái qua, một cái khác sẽ tới.
Nửa đêm 12h, trong phòng nhóm Tạ Lê Thần tắt đèn, từ bên ngoài nhìn giống như là không ai hoặc là đã ngủ.
Vinh Kính đứng ở trước cửa sổ, dùng kính viễn vọng bội số lớn chĩa ra xa xa không biết nhìn cái gì.
"Thỏ, hay quá ha, tôi nghĩ lúc Seven con ở đây tôi như chuột lang sống trong lồng sắt, hiện tại tôi chả khác gì chuột chũi dưới lòng đất vậy, ngay cả đền cũng không thể bật được a!"Suỵt." Vinh Kính bắt y đừng phiền mình, "Chúng ta buổi tối phải hành động, thế nhưng Đằng Thành vẫn luôn theo dõi, phải làm anh ta buông lỏng cảnh giác mới có thể đi ra ngoài. Nếu không sẽ làm hỏng nhiệm vụ."
Tạ Lê Thần nhìn trời, "Tôi là Siêu sao có đời sống về đêm cũng rất bình thường mà, đi ra ngoài chơi thôi anh ta cũng phải xen vào a."
"Đằng Thành mỗi ngày 24h đều theo dõi anh, hệt như cuồng biến thái vậy." Vinh Kính cũng có chút bất mãn.
"Không bằng chúng ta xin một cái lệnh gì đó, bắt hắn ta cách ly tôi xa vào?" Tạ Lê Thần mấy ngày nay bị Đằng Thành theo dõi cũng sắp hết chịu nổi.
"Không đơn giản như vậy đâu." Vinh Kính lắc đầu.
"A?" Tạ Lê Thần bỗng nhiên hoắc mắt ngồi dậy, "Không bằng chúng ta đùa giỡn hắn ta?"
"Đùa giỡn thế nào?" Vinh Kính hơi nheo lại mắt, Tạ Lê Thần hình như nghĩ ra quỷ kế gì rồi.
"Hắn ta không phải nghĩ tôi là biến thái giết người cuồng thật là tốt mầm sao?" Tạ Lê Thần cười xấu xa, "Diễn cho hắn ta xem a."
"Điên rồi sao!" Vinh Kính nhíu mày, có chút nghiêm khắc trừng Tạ Lê Thần, "Không phải đùa giỡn, Đằng Thành có thể nổ súng với anh đó!"
"Vậy lẽ nào cả đời để hắn ta theo đuôi vậy hả?" Tạ Lê Thần cái gì cũng không ngại, chỉ ngại nhất là không có tự do.
"Dididi..."
Đang nói, tín hiệu video truyền đến, là Kolo.
"Chuẩn bị cho hành động đêm nay thế nào rồi?"
"Xong rồi, bất quá cái đuôi không dứt ra được." Vinh Kính cũng bị hành động của Đằng Thành làm cho có chút bốc hoả.
"Tôi đã dùng biện pháp của tôi khiến thượng cấp của thượng cấp của cấp trên của hắn ta, gọi hắn ta đến chào hỏi , ra lệnh cho Đằng Thành đừng đến gần Tạ Lê Thần nữa, lát nữa hẳn là được rồi, bất quá sau này... tự cậu tìm cách đi." Hồi đáp của Kolo tuy rằng không suôn sẻ, nhưng kết quả vẫn khiến Vinh Kính và Tạ Lê Thần hơi thoải mái chút.
Quả nhiên, Vinh Kính cầm kính viễn vọng tiếp tục quan sát, thấy Đằng Thành tiếp điện thoại, giống như đang cùng ai đó tranh luận, bất quá cuối cùng thỏa hiệp, thu điện thoại rời khỏi vị trí đang đóng, xuống lầu lái xe đi.
"Ai nha, quả nhiên phải báo lên thượng cấp của thượng cấp làm việc mới được a!" Vinh Kính nháy mắt với Tạ Lê Thần, ý bảo có thể đi.
Tạ Lê Thần bật người từ trên giường xuống tới, thay quần áo cùng Vinh Kính đi ra ngoài, chấp hành nhiệm vụ lần này.
Chuyện nhóm Vinh Kính lần này cần làm, nghe tương đối quỷ dị —— đi xem một trận đấu bóng rổ đại học.
Hiện tại là 8 rưỡi tối, trong sân bóng rổ đại học M, sắp cử hành trận đấu.
Sở dĩ một trận bóng rổ cũng phải nhóm Tạ Lê Thần xuất động, là bởi vì đội bóng rổ trước đây có xảy ra một lần ẩu đả tập thể, lúc đó một cầu thủ bị trọng thương, theo như lời cậu ta, là một khán giả thừa cơ đánh loạn đả thương mình. Lúc đó người khán giả kia cầm con dao nhỏ, hiển nhiên là muốn đẩy cậu ta vào chỗ chết.Nguyên bản chỉ là vụ án gây thương tích tập thể đơn giản, thế nhưng bởi vì thân phận cậu trai kia mà trở nên khác biệt.
Nam sinh đó tên Thomas, năm nay năm nhất, vừa mới 19 tuổi, cha cậu ta là nhà ngoại giao của một quốc gia nào đó, trước đó có nhận được uy hiếp tử vong có kèm theo đạn. Nhà ngoại giao kia càng thêm lo lắng con trai mình học tập ở đây sẽ gặp nguy hiểm.
Thomas là con lai, cao khoảng 2m, là một cầu thủ bóng rổ thiên phú cực cao. Qua sự kiện lần trước, cậu ta dưỡng thương tốn một khoảng thời gian, lúc này lại thi đấu, ai cũng vô cùng căng thẳng.
Kolo đã sắp xếp chuyên gia bảo vệ cậu ta, nhưng còn cần Vinh Kính và Tạ Lê Thần trình diện, không vì gì khác, chỉ để giám sát tình hình, căn cứ vào kinh nghiệm, tìm ra kẻ gây hỗn loạn, sau đó tìm hiểu nguồn gốc, bắt thủ phạm phía sau.
Đương nhiên, cũng có thể chỉ là một hiểu lầm, dù sao Tạ Lê Thần chỉ là vì đến xem một trận bóng mà thôi.
"Thỏ, cậu thích chơi bóng rổ không?" Tạ Lê Thần hiếu kỳ hỏi Vinh Kính.
Vinh Kính suy nghĩ một chút, "Tôi thích bóng đá hơn."
"Thật không?" Tạ Lê Thần bất ngờ, "Sân bóng lớn như vậy một người rất khó khống chế a, chứng ám ảnh cưỡng chế của cậu nghiêm trọng như vậy, chịu được cảm giác đó?"
Vinh Kính nheo lại mắt lườm y một cái, "Anh chỉ biết nói bậy!"
"Hắc hắc." Tạ Lê Thần vui vẻ, "Chúng ta lúc nào đó đi chơi đi?"
"Chơi cái gì?"
"Vận động a, phiêu lưu gì đó, bằng không đánh một trận cầu lông tennis, tìm người thích chơi đấu một trận bóng rổ." Tạ Lê Thần hào hứng bừng bừng đề nghị.
"Ừ ừ, chờ anh giãy được cái đuôi Đằng Thành phía sau đi rồi tính." Vinh Kính dừng xe ở cửa sân vận động.
Nhìn lại Tạ Lê Thần, thấy y vô tình dựa một bên, hình như rất không thoải mái. Vinh Kính túm cánh tay y, lôi người từ trong xe ra, cùng nhau vào sân vận động, xem thi đấu.
Sân bóng rổ bầu không khí nhiệt liệt.
Đám sinh viên lên lớp xong tụ tập lại chạy đến sân bóng, phát ra toàn bộ tinh lực trẻ trung mà vô tận.
Âm nhạc trong sân vận động cũng đinh tai nhức óc.
Vinh Kính vỗ vỗ Tạ Lê Thần, "Ê, hỏi anh chuyện này."
"Cái gì?" Tạ Lê Thần đội mũ, đang nghĩ ngợi làm thế nào trà trộn vào được.
"Anh có thể kiếm được vé tới NBA không?" Vinh Kính nhỏ giọng hỏi, "Loại 1 ấy."
Tạ Lê Thần hơi nhếch khóe miệng, cười hỏi, "Thế nào, thỏ Vinh? Muốn đi xem?"
Vinh Kính rất thành thật gật đầu, mắt lấp lánh.
"Đương nhiên có thể lấy được Tạ Lê Thần giơ tay khoác vai anh, "Cậu chỉ mở miệng không phải được rồi sao? Sau khi vụ án lần này chấm dứt, chúng ta xin Kolo nghỉ, đến Mỹ, cậu muốn xem đội bóng nào? Tôi đưa cậu ngồi hàng ghế đầu!"
"Thật a?" Vinh Kính mắt càng sáng, vươn qua nhỏ giọng nói một cái tên bên tai Tạ Lê Thần.
Tạ Lê Thần cười gật đầu.Đang định đi tìm một vị trí ngồi xuống, bỗng nhiên... Vinh Kính ngẩng phắt đầu nhìn bốn phía.
"Làm sao vậy?" Tạ Lê Thần không hiểu.
"À..." Vinh Kính khẽ nhíu mày, "Hình như có cái gì."
"Cái gì?" Tạ Lê Thần không hiểu.
"Không thể nói rõ, cảm giác có người nhìn chằm chằm chúng ta." Vinh Kính lắc lắc đầu, "Có thể tôi căng thẳng quá."
Tạ Lê Thần cũng thấy Vinh Kính có thể thần kinh căng thẳng đã lâu, có đôi khi sẽ có chút tố chất thần kinh.
Đưa anh đi tìm một làn ghế phía sau ngồi xuống, Tạ Lê Thần lấy ra camera loại nhỏ chụp ảnh. Y chủ yếu chụp đám cổ động viên, học sinh và nhân viên làm khán giả. Đặc biệt là những người thoạt nhìn không giống học sinh lắm.
Tạ Lê Thần chụp lại từng nhóm người, bởi vì trên sân bóng hầu như tất cả mọi người không giơ cameras cũng giơ điện thoại di động, thế nên làm như vậy căn bản sẽ không khiến ai nghi ngờ.
Vinh Kính giơ tay xoa xoa cổ, có một loại cảm giác nổi da gà. Kinh nghiệm công tác nhiều năm khiến Vinh Kính rõ ràng ý thức được —— có người đang nhìn bọn họ chằm chằm, nhưng lại là kiểu không có ý tốt.
Hình ảnh Vinh Kính nhìn xung quanh, bị ghi vào một cái camera phía xa xa. Nút chụp ảnh của camera không ngừng được ấn, ghi lại mỗi một động tác biểu cảm của hai người.
Tạ Lê Thần chụp bốn phía đột nhiên... Y dùng đầu gối nhẹ nhàng mà huých Vinh Kính.
Vinh Kính xoay mặt, không hiểu gì nhìn y.
Tạ Lê Thần nói cúi đầu giống như là đang loay hoay với camera, cố gắng không động môi nói cho Vinh Kính, "Thỏ, cậu đừng nhìn, sẽ gây nghi ngờ, nói với cậu chuyện này."
"Ừ." Vinh Kính bất động thanh sắc đáp, hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng.
Lúc này, cầu thủ tiến vào khởi động, Thomas cao 2m thoạt nhìn đặc biệt rõ ràng.
Tạ Lê Thần mở nắp hộp camera, giả vờ là đang thay phim, nói cho Vinh Kính, "Đối diện, khu vực xanh lam, hàng 10, chỗ ngồi thứ 12 bên trái, một người đội mũ lưỡi trai màu đen, đeo khẩu trang mặc áo khoác da màu nâu, vẫn luôn chụp chúng ta."
Vinh Kính không ngẩng đầu nhìn, chỉ là vươn qua giả vờ nhìn ảnh Tạ Lê Thần vừa chụp được, hỏi, "Chắc chắn như thế? Ở đây tất cả mọi người đều cầm camera."
Tạ Lê Thần mỉm cười, "Thỏ, tôi đã có mấy chục năm giao tình cùng ống kính rồi, ai không nói cho tôi biết mà cầm camera quay về phía tôi, tôi sẽ nổi da gà toàn thân."
Vinh Kính hơi nhướn mày —— quả nhiên mình cảm giác không sai.
Lúc này, trên khán dài cổ động viên được chỉ huy, bắt đầu làm sóng người.
Lúc khán đài của nhóm Vinh Kính đứng lên, Vinh Kính đè thấp mũ xảo diệu lách thân, ra khỏi khán đài.
Tạ Lê Thần tiếp tục cầm camera, tiếp tục chụp người kia.
Người kia ngẩng đầu, phát hiện lúc người đã ngồi xuống lại, thiếu một người, Vinh Kính không thấy đâu, như có chút hoảng loạn, nhìn trái phải. Hành vi đó càng khiến Tạ Lê Thần chắc chắn, đó là một kẻ chụp ảnh theo dõi.Thấy Tạ Lê Thần vẫn cúi đầu, thế nhưng ống kính camera hình như chĩa về mình, người kia lập tức cảnh giác, đứng dậy chạy ra ngoài.
Tạ Lê Thần khẽ nhíu mày, thấy Vinh Kính đã theo tới.
Người kia giơ tay sờ túi trước, Tạ Lê Thần kinh ngạc, cho rằng người kia định móc súng ra nên nhanh chóng đứng lên... Vừa vặn lúc này, linh vật của hai đội bóng đi ra.
Thân thể lông nhung cực lớn vừa lúc chặn Vinh Kính, chờ Vinh Kính lách qua đám ling vật đuổi tới cửa, người đã chạy mất. Thở dài, bởi vì mang nhiệm vụ trong người, Vinh Kính cũng không thể tiếp tục đuổi theo, không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng trở về.
Ngồi xuống bên người Tạ Lê Thần, thấp giọng hỏi, "Anh đoán xem, là nhằm vào chúng ta, hay Thomas?"
"Trừ phi Kolo để lộ bí mật, nói cách khác, hẳn là không ai biết chúng ta ở chỗ này lo vụ Thomas chứ?" Tạ Lê Thần thấy Vinh Kính căng thẳng, giơ tay vỗ vỗ anh, "Đừng nóng vội, có thể chỉ là paparazzi, thấy tôi liền chụp lại để kiếm chút tiền. Yên tâm, cậu là vệ sĩ của tôi, truyền thông đều biết, tôi đưa cậu đi xem bóng là vô cùng bình thường."
Vinh Kính đảo mắt nhìn Tạ Lê Thần, "Nói cách khác, nếu như ngày mai trên truyền thông không có tin tức anh cùng tôi đi xem bóng, chứng tỏ đối phương không phải paparazzi, có phải không?"
Tạ Lê Thần cười gượng hai tiếng, "Vậy không giải thích được rồi, chúng ta tốt nên nhất cẩn thận một chút, dáng vẻ của người kia cũng không giống Đằng Thành, có lẽ cái tay cảnh sát biến thái đó còn thuê thám tử tư chụp chúng ta."
Vinh Kính thật ra nghĩ cái này cũng có thể, chỉ bất quá thám tử tư theo dõi người ta lại không có ý tốt sao?
Lúc này, sân đấu đã yên tĩnh, trọng tài cầm bóng đi tới giữa, các thànhviên hai đội đều đứng ở xung quanh điểm tranh bóng, Thomas phụ trách cướp bóng.
Theo một tiếng còi của trọng tài, Thomas và một cao to cầu thủ đối phương nhảy dựng lên tranh bóng.
Bởi vì chỉ đấu đối kháng cấp trường, nên là đội bóng rổ của hai học viện thi đấu.
Dù sao cũng chỉ là bóng rổ sinh viên, cấp độ có hạn, bất quá Thomas khá lợi hại, thi đấu rất giống màn thi đấu biểu diễn của cậu ta, cậu ta trong trường học cũng vô cùng được yêu thích, tiếng hoan hô cô vũ không ngừng, thật ra thi đấu cũng vẫn có thể xem là đặc sắc.
"Có thấy ai dị thường không?" Tạ Lê Thần hỏi Vinh Kính đang nhìn chằm chằm vào đoàn người quan sát .
"Hừm." Vinh Kính hơi lắc đầu, "Hiện thì không có..."
Chữ "có" vừa xuất khẩu, đột nhiên chợt nghe "rầm" một tiếng truyền đến, đoàn người lập tức rối loạn lên.
Nhìn lại... Thấy cột rổ đột nhiên ngã xuống, đè trúng một cầu thủ thấp bé.
Cầu thủ kia ngã xuống đất rồi máu chảy xối xả, trong nháy mắt cục diện náo động.
Các thành viên đội bóng rổ khác đều đến cứu, khán giả trên khán đài cũng đứng lên hết, ai cũng thét chói tai.Tạ Lê Thần và Vinh Kính bị những người đó nhiễu loạn đường nhìn, không thể làm gì khác hơn là lao ra khỏi đoàn người đến bên sân xem, bọn họ chỉ phụ trách theo dõi Thomas, thời gian này, là lúc dễ dàng sai lầm nhất! Đấu bóng rổ tới phân nửa cột rổ ngã, lại còn đang ở trên sân vận động chính quy, chuyện này tuyệt đối không có khả năng là ngẫu nhiên!
Thế nhưng ngay khi hai người dùng chưa đến 5 giây chạy ra khỏi đoàn người, đến bên sân nhìn vào, cũng thất thần —— Thomas đâu?
Vinh Kính vô thức nhìn hai người vệ sĩ CROW giả trang thành nhân viên đứng ở bên sân. Thấy bọn họ cũng là mở to hai mắt vẻ mặt không thể tin được nhìn chằm chằm trong sân.
Sao có thể? Ngắn ngủi vài giây, Thomas một người sống cao 2m, tự dưng từ trên sân bóng... Biến mất!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook