Hắc Lang Ăn Bắp!
Chương 7: Giấm

*

" If your sky is grey, oh let me know..." - Nhạc chuông điện thoại Đình Quân reo lên, làm anh tỉnh giấc.

" A lô! " - Giọng lười biếng đầu dây bên này cất lên.

" Đình Quân, cậu đấy à? Đang ngủ sao? Hôm nay, Ngô Kỳ về nhà hai ngày. Tớ định rủ cậu đi uống chút thôi. " - Nguyên Khải nói.

Đình Quân nghe giọng Nguyên Khải, gương mặt tỉnh táo hẳn lên, nhanh nhảu đáp: " Được. Tớ qua nhà cậu liền nhé. "

" Được thôi! " - Tít tít.

Đình Quân ngồi dậy, vào phòng tắm sửa soạn một hồi, rồi lái xe đến thẳng nhà Nguyên Khải. Anh ấn chuông cửa. 

" Tới nhanh thật. Cậu đi tên lửa đó hả? " - Nguyên Khải ra mở cửa, thuận miệng chọc anh.

" Haha, phải. Đến nhà thanh mai trúc mã phải nhanh như vậy chứ. " - Đình Quân lại giở giọng điệu xấu xa.

" Cậu bớt đùa tí coi. Đi thôi nào! " - Nguyên Khải huých nhẹ vào hông Đình Quân, rồi leo lên xe.

*****

" Sao? Bị Ngô Kỳ bỏ rơi nên mới đến tìm tớ chứ gì? " - Đình Quân nâng ly rượu lên, nhìn qua Nguyên Khải.

" Ngô Kỳ có việc phải về nhà thôi, khoảng hai ngày là em ấy lên lại. Cậu nghĩ tớ đang tìm cậu thay thế chỗ trống sao? Mơ đi. " - Nguyên Khải nốc cạn ly rượu vang.

" Sao lại không chứ? HIện tại đúng là như vậy đấy. Đình Quân này không thèm mơ. " - Nói xong cả người Đình Quân khẽ run lên, nhớ lại giấc mơ tối qua, rồi liền uống một ngụm rượu cho tỉnh táo.

" Ăn lẹ lẹ đi. Nói nhiều điều vô ích. " - Nguyên Khải lấy đũa gắp một miếng thịt nướng cho vào miệng Đình Quân.

" C..ậu qu..en v..ới Ngô Kỳ th..ế n..ào? " - Đình Quân hỏi, miệng còn đang nhai.

" Ngô Kỳ thích tớ trước, liền theo đuổi. Chính tớ cũng không nghĩ có ngày tớ sẽ chấp nhận mối quan hệ này. Nhưng hiện tại, tớ chỉ biết tình cảm này ngày càng nhiều, không thể dứt ra nổi. " - Nguyên Khải mân mê chén rượu, khóe miệng cong lên một đường parabol tuyệt đẹp.

Đình Quân ngồi im nhìn anh. Cảm thấy trong lòng có chút đau xót. Chỉ vì gia đình anh chuyển qua Mỹ sống từ lâu, bây giờ về lại đây, anh đã tuột mất cơ hội có được Nguyên Khải. Anh cảm thấy chút ghen tức len lỏi trong tâm trí. Đình Quân nhướn người lên phía trước, kề sát mặt Nguyên Khải, hai chóp mũi chạm vào nhau.

Nguyên Khải lúc này đã say, mắt mơ màng, anh nuốt nước miếng xuống cổ họng, định đứng dậy hay làm gì đó để né ánh nhìn của Đình Quân. Nhưng không kịp, Đình Quân nắm lấy cổ áo anh, kéo lại gần hơn nữa. Đình Quân lại hôn anh, hôn như tối hôm qua. Nguyên Khải không vùng ra được, cả cơ thể bất động, mở to mắt nhìn người đối diện mình.

Cả hai giữ nguyên tư thế đó rất lâu, hôn cũng rất lâu... Nên không biết được, ngay lúc này đây, bên ngoài cánh cửa kính của phòng ăn, có một người con trai đang đứng im tại chỗ, mắt nhìn hai con người trong kia đang tình cảm mặn nồng, khóe mắt vội ướt... Nước mắt nóng lắm, chảy dài hai bên má, làm gương mặt cậu ấy đỏ lên.

Cậu cứ đứng đó, chân dường như nhấc lên không được. Đôi chân như gãy, như mất đi, Ngô Kỳ quỵ xuống, mắt vẫn mơ to, cậu không tin có lúc mình sẽ chứng kiến cảnh tượng này. Chua xót lắm. 

Được một lúc, Ngô Kỳ chống tay đứng dậy, người cậu lảo đảo như bị say... Cậu lê từng bước về đến ký túc xá, liền nằm xuống giường, khóc. Ngô Kỳ khóc rất nhiều, con người cậu vui vẻ, hoạt bát, mau giận cũng mau quên, nhưng lần này đã quá sức chịu đựng. Tay Ngô Kỳ siết chặt bao gối, đôi mày chau lại, cậu cắn môi mình đến mức chảy máu..

Tối hôm đó, Ngô Kỳ tự trách mình, đáng lẽ cậu không cần về sớm như vậy. Ngô Kỳ vừa đi đã rất nhớ Nguyên Khải, liền vội vàng giải quyết xong chuyện nhà rồi quay về thật nhanh với anh. Nhưng cậu không ngờ, quyết định đó là một sai lầm. 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương