Hắc Lang Ăn Bắp!
-
Chương 12: Xa cách [2]
********
Ngô Kỳ lúc này đã ra khỏi nhà hàng, cậu lê từng bước nặng nề về nhà. Con đường hôm nay bỗng dài hơn, cậu đi lâu hơn, khiến cho đôi chân mỏi dần đi. Ngô Kỳ cố gắng suy nghĩ một cái gì đó lạc quan hơn, nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn không có kết quả.
Ngô Kỳ vừa bước vào nhà thì thấy Nguyên Khải đang nằm ngủ trên ghế, khuôn mặt anh bằng lặng, thật đẹp. Cậu bước rất nhẹ đến gần anh, cẩn thận ngồi bệt xuống sàn. Ngô Kỳ lấy tay lướt nhẹ qua tóc Nguyên Khải, tóc anh mềm thật. Bỗng cậu thích thú cười lên khe khẽ.
" Um...em về rồi sao? " - Nguyên Khải nheo nheo hai mắt.
" Em làm anh thức giấc hả?..." - Ngô Kỳ vội rụt tay về.
" Không có. Anh cũng thức từ nãy giờ rồi, chỉ nằm im coi em định làm gì thôi,:D "
" Anh...đồ gian manh." - Nói xong ấn người Nguyên Khải xuống ghế một cái rõ mạnh.
" Ui...em mạnh tay quá Ngô Kỳ. Em đã ăn cơm chưa? Anh dọn lên nhé. "
" Em...ăn rồi. Anh cứ ăn đi. Em đi ngủ một chút " - Ngô Kỳ quay lại trạng thái thơ thẫn, đi vào phòng ngủ một giấc.
Nguyên Khải đưa mắt nhìn theo bóng Ngô Kỳ khuất sau cánh cửa đã đóng chặt lại, tim anh cũng một đợt nhói lên. Ngô Kỳ, hôm nay em có chuyện gì sao? Chuyện gì mà không thể tâm sự với anh chứ...Ngô Kỳ.......Anh vừa nghĩ vừa ngồi phịch xuống ghế, hai tay ôm đầu, mọi chuyện xem chừng chẳng có gì to tát, nhưng bên trong rối đến mức không thể gỡ được..
*********
" Chủ tịch, chuyện của cậu Nguyên Khải ngài đã định làm gì rồi?. "
" Hừm... Cậu nghĩ xem tôi có thể dùng gia đình Ngô Kỳ mà gây áp lực cho cậu ấy chứ? " - Âu Vũ gõ mấy ngón tay lên mặt bàn, hỏi người thư ký.
" Có thể. Không ai là không thấy gia đình mình gặp chuyện mà đứng im cả. Ông định..."
" Phải ! Tôi đã có kế hoạch, và bây giờ phụ thuộc vào cậu thôi. Hãy hoàn thành thật gọn lẹ. " - Nói xong ông uống một ngụm trà nóng.
" Còn cậu Nguyên Khải? Chủ tịch, cậu chủ sẽ không để yên chuyện này..."
" Cậu không cần lo. Tôi cũng đã định sẵn mọi chuyện. Âu Vũ này sẽ cho đứa con trai kia thật bận rộn với công việc. "
" Nhưng...không phải cậu Nguyên Khải theo ngành Y sao? Làm sao chủ tịch có thể sắp đặt công việc của cậu ấy..? " - Người thư ký mơ hồ khó hiểu.
" Học ngành Y. Nhưng bây giờ sẽ không làm bác sĩ. "
" Thế làm gì cơ ạ? " - Người thư ký sững sờ thốt lên.
" Thừa kế tập đoàn AVK. " - Âu Vũ cười khẩy,sờ sờ cằm mình đắc ý.
Người thư ký nghe xong chỉ im lặng, chào ông rồi ra ngoài. Âu Vũ quả là đáng sợ, dùng gia đình để trấn áp tinh thần Ngô Kỳ, dùng công việc để chia cắt tình cảm của bọn họ. Ông thật là một người biết sử dụng uy quyền của mình đấy, chủ tịch. Người thư ký ngẫm nghĩ một hồi thì quay lại với kế hoạch đã định sẵn kia.
Ngô Kỳ lúc này đã ra khỏi nhà hàng, cậu lê từng bước nặng nề về nhà. Con đường hôm nay bỗng dài hơn, cậu đi lâu hơn, khiến cho đôi chân mỏi dần đi. Ngô Kỳ cố gắng suy nghĩ một cái gì đó lạc quan hơn, nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn không có kết quả.
Ngô Kỳ vừa bước vào nhà thì thấy Nguyên Khải đang nằm ngủ trên ghế, khuôn mặt anh bằng lặng, thật đẹp. Cậu bước rất nhẹ đến gần anh, cẩn thận ngồi bệt xuống sàn. Ngô Kỳ lấy tay lướt nhẹ qua tóc Nguyên Khải, tóc anh mềm thật. Bỗng cậu thích thú cười lên khe khẽ.
" Um...em về rồi sao? " - Nguyên Khải nheo nheo hai mắt.
" Em làm anh thức giấc hả?..." - Ngô Kỳ vội rụt tay về.
" Không có. Anh cũng thức từ nãy giờ rồi, chỉ nằm im coi em định làm gì thôi,:D "
" Anh...đồ gian manh." - Nói xong ấn người Nguyên Khải xuống ghế một cái rõ mạnh.
" Ui...em mạnh tay quá Ngô Kỳ. Em đã ăn cơm chưa? Anh dọn lên nhé. "
" Em...ăn rồi. Anh cứ ăn đi. Em đi ngủ một chút " - Ngô Kỳ quay lại trạng thái thơ thẫn, đi vào phòng ngủ một giấc.
Nguyên Khải đưa mắt nhìn theo bóng Ngô Kỳ khuất sau cánh cửa đã đóng chặt lại, tim anh cũng một đợt nhói lên. Ngô Kỳ, hôm nay em có chuyện gì sao? Chuyện gì mà không thể tâm sự với anh chứ...Ngô Kỳ.......Anh vừa nghĩ vừa ngồi phịch xuống ghế, hai tay ôm đầu, mọi chuyện xem chừng chẳng có gì to tát, nhưng bên trong rối đến mức không thể gỡ được..
*********
" Chủ tịch, chuyện của cậu Nguyên Khải ngài đã định làm gì rồi?. "
" Hừm... Cậu nghĩ xem tôi có thể dùng gia đình Ngô Kỳ mà gây áp lực cho cậu ấy chứ? " - Âu Vũ gõ mấy ngón tay lên mặt bàn, hỏi người thư ký.
" Có thể. Không ai là không thấy gia đình mình gặp chuyện mà đứng im cả. Ông định..."
" Phải ! Tôi đã có kế hoạch, và bây giờ phụ thuộc vào cậu thôi. Hãy hoàn thành thật gọn lẹ. " - Nói xong ông uống một ngụm trà nóng.
" Còn cậu Nguyên Khải? Chủ tịch, cậu chủ sẽ không để yên chuyện này..."
" Cậu không cần lo. Tôi cũng đã định sẵn mọi chuyện. Âu Vũ này sẽ cho đứa con trai kia thật bận rộn với công việc. "
" Nhưng...không phải cậu Nguyên Khải theo ngành Y sao? Làm sao chủ tịch có thể sắp đặt công việc của cậu ấy..? " - Người thư ký mơ hồ khó hiểu.
" Học ngành Y. Nhưng bây giờ sẽ không làm bác sĩ. "
" Thế làm gì cơ ạ? " - Người thư ký sững sờ thốt lên.
" Thừa kế tập đoàn AVK. " - Âu Vũ cười khẩy,sờ sờ cằm mình đắc ý.
Người thư ký nghe xong chỉ im lặng, chào ông rồi ra ngoài. Âu Vũ quả là đáng sợ, dùng gia đình để trấn áp tinh thần Ngô Kỳ, dùng công việc để chia cắt tình cảm của bọn họ. Ông thật là một người biết sử dụng uy quyền của mình đấy, chủ tịch. Người thư ký ngẫm nghĩ một hồi thì quay lại với kế hoạch đã định sẵn kia.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook