Cùng lúc đó, Ngàn Dạ Cách vẫy cổ tay một cái, một dải lụa màu bạc lập tức xuất hiện trong tay hắn, dải lụa mang theo nội lực mạnh mẽ và cuồn cuộn khí tiết chính trực. Ngàn Dạ Cách tung dải lụa, một luồng sáng bạc lập tức hiện ra và giống như các ngôi sao bao phủ xung quanh ba người.

Còn Mộc Hoàng thì lúc này đang bị thương quá nặng nên không có năng lực gì để chống lại kẻ địch. Nhưng mà, Đế cung Nam Viên cũng không phải là không có bố trí gì. Bàn tay đang nắm lấy đầu tay vịn của Mộc Hoàng mạnh mẽ ấn xuống. Nhất thời, một luồng lôi điện dũng mãnh đỏ rực từ hư không bỗng lao thẳng về phía Thiếu chủ hắc ám kia, khí thế vô cùng ác liệt.

Một chắn, một thủ, một công, không có lời nào nhưng cả ba lại phối hợp vô cùng ăn ý. Sự ăn ý này có lẽ chính là sự ăn ý giữa những kẻ mạnh với nhau.

“Hừ!” Thiếu chủ hắc ám thấy vậy liền hừ lạnh một tiếng đầy u ám. Hắn chụm năm ngón tay vào nhau, luồng sức mạnh hắc ám trên đóa hoa bỉ ngạn càng tấn công dữ dội về phía ba người. Dưới chân hắn đồng thời hơi cử động một chút. Bóng hình của Thiếu chủ hắc ám bỗng trở nên mờ ảo như thể đã hòa làm một với bóng tối xung quanh, tựa như khung cảnh đêm tối xung quanh, hắn chính là đêm, mà đêm cũng chính là hắn.

Không có chút khác biệt nào.

“Ầm…” Ánh sáng rực rỡ chói mắt văng ra khắp nơi. Lấy tẩm cung của Mộc Hoàng làm trung tâm, một dải cầu linh lực nhiều màu hỗn tạp nổ vang trời đất rồi bay lên trời và tỏa ra bốn phương tám hướng như thủy ngân bốc lên.

Mọi chuyện qua đi, cả cung điện cơ hồ sắp sập cả xuống.

“Có chuyện gì xảy ra thế…”

“Có kẻ địch…”

“Hộ giá, hộ giá…”

Sau tiếng nổ lớn như vậy, mọi người ở bên trong Đế cung Nam Viên đều đổ về một hướng.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương