Tư Hàn ôm siết cô vào người mình, giọng nói dịu dàng đến cưng chiều hỏi:
- Còn em? Từ khi nào Tiểu Kì của anh lại giỏi võ đến như vậy?
Tuyết Kì bị hỏi trúng bí mật của mình, nhất thời không biết trả lời ra sao.

Không thể nói với anh là cô xuyên không vào thế giới này được.

Võ thuật của cô cũng là lúc ở thế giới thực khi cô làm đặc vụ đã được huấn luyến hết sức hà khắc.
Nghĩ nghĩ như vậy cuối cùng Tuyết Kì đành chớp mắt nói dối, bịa ra một câu chuyện.
- À..ừm.

Là khi anh đi du học, em có lén ba mẹ đi học võ ở bên ngoài để phòng thân.
Tuyết Kì nói xong lại quan sát biểu hiện trên nét mặt của anh, xem xem trên đó có sự khác thường nào không.

Cũng may anh vẫn tỏ ra thản nhiên, nhẹ nhàng nói khẽ vào tai cô với giọng khàn đặc:
- Tiểu Kì của anh thật giỏi! Chỉ có điều..

sau này em không cần phải dùng đến võ nữa, bởi vì anh sẽ không để cho em gặp bất cứ chuyện gì.
Tuyết Kì câu môi, cười tít mắt nhìn anh.
Đoạn hai người bước ra khỏi phòng với nhiều ánh mắt tò mò nghi ngờ nhìn về phía hai người.
Tuyết Kì bị một đám đàn ông nhìn đến gượng người, ho khan một tiếng rồi quay sang nhìn đến anh.
Tư Hàn nhận thấy cô không được thoải mái liền quay đến liếc mắt lườm đám đàn em của mình.
Mấy người đó bị anh lườm thì như con rùa rụt cổ, sợ cứng mặt.
Một người có dáng cười cao gầy trong số đó liền là người mạnh dạn tiến lên trước, cười ngượng ngùng, gặng hỏi anh:
- Hì hì! Lão đại, anh đừng nhìn bọn họ như vậy.

Bọn họ chẳng qua là tò mò về chị dâu mà thôi.
Tuyết Kì nghe thấy một đám kêu cô là chị dâu tuy có chút gượng gạo nhưng trong lòng cô lại vô cùng thích thú.

Kể ra thì việc làm người phụ nữ của lão đại Hắc bang cũng là một chuyện thú vị đó chứ!
Tư Hàn liền mở miệng, khô khốc nhìn người đàn ông vừa nói đó.
- Muốn hỏi gì? Muốn biết gì về chị dâu của mấy người?

Tên kia nghe được lão đại mình nói vậy liền không ngần ngại nữa, lộ tính cách, xông xáo bước đến, mồm năm miệng mười cười toe toát nói:
- Vậy...bọn em muốn biết chị dâu, chị làm cách nào mà thu phục được lão đại vậy? Còn nữa, chị dâu chị giỏi thật đó, vừa rồi nghe anh Hạo nói chị là người đã cứu đám người anh ấy, chị...
Anh ta còn muốn hỏi tiếp liền bị giọng nói lãnh đạm của anh chặn họng mất.
- Hưm.

Hỏi nhiều như vậy sao cô ấy trả lời kịp.
Tên kia vừa rồi còn tưởng lão đại định cho hắn ăn ngập hành đó chứ.

Ai mà biết thì ra là lão đại của hắn chỉ đứng ra bảo vệ chị dâu của hắn mà thôi.
Anh ta cười lúng túng.
- Cũng phải, vậy chị dâu, chị có thể trả lời từng câu hỏi của em được không?
Nhìn thấy vẻ mặt trông mong từ phía anh ta, Tuyết Kì đành cười miễn cưỡng lên tiếng:
- Tôi...
Cô vừa định trả lời lại bi anh kéo đi ra ngoài.

Anh còn không thèm quay đầu lại mở lạnh giọng truyền đến thanh âm bên tai mấy người phía sau:
- Hiện tại cô ấy không rảnh.

Để lần sau đi.
Vậy là anh cứ thế mang cô đi trong sự hờ hững ngơ ngác của một đám đàn ông trong phòng.
Mà nhất là cái tên đàn em cao gầy kia.

Anh ta còn chưa kịp hỏi được gì từ chị dâu mà đã bị lão đại đưa người đi mất.

Thật là khiến cho anh ta rơi vào trạng thái hụt hẫng, muốn khóc cạn cả một dòng sông!
Tuyết Kì ngồi trong ghế lái phụ, sát bên cạnh anh.

Cô nhìn sang Tư Hàn với ánh mắt thích thú, tươi cười hỏi:
- Tư Hàn, cậu nhóc đàn em vừa rồi của anh cũng thật mạnh dạn.

Lại không sợ anh, còn hỏi em nhiều như vậy....
Tư Hàn thấy nét mặt cười châm chọc có phần đánh yêu của cô thì bất giác trầm mặt, nhẹ giọng đáp lại:

- Cậu ta tên Thiệu Tần.

Trong số mấy người đó cậu ta là người nông nổi, hiếu thắng nhất.
Tuyết Kì cũng gật đầu tỏ ý đã biết, lại nghĩ nghĩ cái gì đó, mở miệng hỏi tiếp:
- Vậy...người lần trước anh kêu đăng tin của Lăng Trạch Thiên lên mạng là ai?
Cô biết hôm đó anh có thể đứng nguyên một chỗ mà không cần động tay, vẫn có người đăng lên vậy khẳng định là một người nào đó trong đám đàn em của anh rồi.
Tư Hàn lãnh đạm bình thản nói với cô:
- Là Trần Hạo.

Cậu ta rất giỏi về công nghệ.
Tuyết Kì giấu đi vẻ mặt thán phục ở trong lòng.

Không ngờ anh lại có thể thu nhận được đám đàn em giỏi như vậy.

Vậy sau này cô cũng không sợ không có người chống lưng rồi.

Sau này anh chính là chiếc đùi vàng lớn mà cô có thể ôm chặt.

Haha! Nghĩ thôi cũng thấy sảng khoái.
Ở thế giới kia, từ trước đến giờ chỉ có một mình cô chống đỡ với mọi thứ.

Duy chỉ có cô là một mình đứng ra ôm hết thảy mọi rắc rối vào người.

Cũng chỉ có cô dùng dáng vẻ cô đơn vạn nhất để đối kháng với mấy cái nhiệm vụ của tổ chức giao cho.
Nhưng hiện tại...cô đã không còn một mình nữa rồi!
Người đàn ông này đã đến với cô và sẽ là người luôn đứng sau bảo vệ cô, chống lưng cho cô đến mức cô không cần biết trời đất là gì...........
Trời lúc này cũng chợp tối, Tuyết Kì nhìn đồng hồ hiện trên điện thoại cũng là gần 6 giờ tối.
Lại nhìn đến Tư Hàn không lái xe về Triệu gia mà lại đi bằng một con đường khác.

Cô trầm ngâm một hồi mới quyết định lên tiếng mở miệng hỏi anh.

- Tư Hàn, chúng ta không về nhà sao?
Tư Hàn ánh mắt thâm sâu, thật không nhìn ra nổi anh đang nghĩ điều gì.

Một lát sau anh mới cất giọng khàn khàn:
- Anh đưa em đến một nơi.
Nghe thấy câu trả lời của anh, Tuyết Kì cũng không bận hỏi thêm gì nữa mà chịu khó ngồi yên trên xe để mặc cho anh muốn làm gì thì làm.
Đoạn hai người cũng đến nơi.

Tư Hàn nhẹ nhàng quay sang cởi dây đai xe cho cô.

Sau đó hai người cùng xuống xe.
Tuyết Kì phát hiện nơi anh đưa cô tới lại là một bãi biển rất rộng trong thành phố.

Bãi biển này buổi tối lại nhìn rất đẹp.

Lúc này có lẽ trời đã tối nên còn rất ít người còn ở đây.
Tư Hàn nắm lấy tay cô, dẫn cô đến một mỏm đá lớn bên bờ biển rồi ngồi xuống đó.

Tuyết Kì tuy không hiểu anh muốn làm gì nhưng cũng thuận theo mà ngồi xuống cùng anh.
Chân cô chạm đến phần cát biển khiến cho từng đợt sóng biển xô vào chỗ hai người tạo ra một cảm giác mát mẻ đến êm dịu.
Tuyết Kì nhìn ra ngoài biển xa, rồi lại nhìn sang anh.

Lúc này anh khẽ nhắm mắt, ngẩng đầu lên trời giống như rơi vào trạng thái trầm lặng, như buông bỏ hết tất cả mọi phiền muộn, mọi phong sương ngoài kia.
Tuyết Kì lặng lẽ ngồi một bên quan sát góc gương đẹp đến mê người hiện tại này của anh.

Đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy bộ dáng trầm lặng hiếm có này của anh.

Cô cũng không muốn phá vỡ trạng thái tĩnh tâm này của anh mà ngồi lẳng lặng quan sát mọi thứ xung quanh.

Quả thực là một nơi thích hợp để bình tâm suy ngẫm sự đời.
Cô cũng thử nhắm mắt lại như anh, hít thở cảm nhận mùi vị của sóng biển lại phát hiện cảm giác này thật tuyệt, giống như bao nhiêu phiền muộn đều bị tiêu tan hết vào không khí.
Ngay khi cô còn đang đắm chìm trong sự ảo diệu đó thì một thanh âm trầm thấp của người bên cạnh đã đánh thức cô.
- Đây là nơi anh giải tỏa hết những vui buồn hỉ nộ của mình.
Vừa nói anh vừa nhìn ra xa nơi mặt trời đang dần lặn xuống.
Tuyết Kì vẻ mặt có chút ngạc nhiên nhìn anh.

Anh đây là đang trải lòng mình cùng cô sao.


Anh có lẽ là muốn đem hết những chuyện mình từng trải qua kể cho cô nghe.

Anh thực sự đã xem cô như là một phần của cuộc sống này.
Tư Hàn sau đó lại chậm rãi nói tiếp:
- Khi anh còn ở nước ngoài đã từng trải qua không ít khó khăn.
Còn nhớ lúc anh ở bên đó, có một tên là con nhà quyền quý đã từng vì anh được một nữ sinh mà hắn ta thích để ý đến, tên đó đã cho người lén đánh anh.

Nhưng anh lại từng trải qua nhiều chuyện còn dữ dội hơn như vậy thì chuyện đó có là gì cơ chứ.
Trầm ngâm một lúc anh lại nói tiếp:
- Nhưng em biết không.

Chỉ cần anh nghĩ đến động lực lớn đó là anh liền vượt qua được những chướng ngại kia.

Chỉ có duy nhất một người khiến cho anh muốn nhanh chóng trở về đây để gặp được, người đó...
- Là em?
Tuyết Kì thấp giọng nói chen vào.
Tư Hàn khẽ cười, nụ cười của anh xen kẽ với ánh mặt trời thật rạng rỡ mà chói mắt.
Tư Hàn nhìn đến khuôn mặt ngây ngốc đáng yêu của người con gái bên cạnh, ánh mắt anh đầy thâm tình nhìn cô.

Giọng nói như chứa đựng tất cả những xúc cảm, sự chân thành đến tận đáy lòng nơi anh cất giữ, anh ấm giọng nói:
- Tiểu Kì, chúng ta sau này sẽ nắm chặt tay cùng nhau đi hết chặng đường phía trước, có được không? Cho dù phải gặp bao nhiêu kẻ thù đi chăng nữa, bao nhiêu cản trở đi chăng nữa anh cũng sẽ bảo vệ em.

Điều này anh vô cùng chắc chắn!
Tuyết Kì nhìn thẳng vào mắt anh, cô không ngờ là anh lại trực tiếp bày tỏ như vậy.

Con tim của cô lúc này khẽ rung lên, để nói cho cô biết là cô đã thực sự yêu anh mất rồi.
Một lúc sau, giọng nói ngọt ngào trong trẻo của thiếu nữ vang lên cùng âm thanh của sóng biển:
- Tư Hàn, mặc kệ mọi chuyện.

Anh đã nói ra những lời này thì phải chịu trách nhiệm với những gì mình nói đó!
Tư Hàn cong môi, nhìn cô mà nhẹ nhàng cúi đầu ép miệng mình vào miệng cô.
Điều đó là đương nhiên.

Tuyết Kì! Cả đời này em đã định là người phụ nữ của Triệu Tư Hàn này!!!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương