Hắc Bạch Võ Đế
-
Chapter 44 Lỗ hổng trong kỷ luật. (4)
Chapter 44. Lỗ hổng trong kỷ luật. (4)
Mặt Giang Luân đỏ bừng.
“Ý Đại công tử là sẽ loại bỏ ta ra khỏi vị trí Đội Chủ ư?”
“Ngươi nên cảm thấy may mắn chứ nhỉ?”
Yên Hào Định giơ nắm đấm lên.
Vù.
Một cỗ năng lượng mạnh mẽ tỏa ra từ nắm đấm của hắn.
Giang Luân đang định mở miệng lần nữa thì giật mình.
'Sao có thể?!'
Luồng khí tức hắn cảm nhận được từ nắm đấm của Yên Hào Định thực sự đáng kinh ngạc. Đến mức vượt xa cả nội công của Đội Chủ Phi Ưng Đội là hắn.
“Trong thâm tâm, ta muốn xé toạc tứ chi và tống cổ ngươi ra ngoài, nhưng một kẻ như ngươi thì chỉ cần ăn đấm thôi là đủ rồi.”
“...”
“Thậm chí ta còn tiếc một nắm đấm vì một kẻ như ngươi đấy.”
Yên Hào Định nhìn lại Liễu Chí Hà.
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
Liễu Chí Hà giật mình.
“Lời nói của ta không giống lời nói sao?”
“Xin, xin lỗi công tử.”
Ánh mắt của Yên Hào Định vô cùng tàn nhẫn. Chân của Liễu Chí Hà tự động di chuyển.
Môi Giang Luân giật giật.
“Ngươi đang khiến chuyện bé xé ra to đấy.”
“Đại công tử đừng tự đề cao bản thân. Mọi chuyện không lớn lên chỉ vì ngài đâu. Ta biết nhiều hơn công tử, các vị bề trên đã cảm thấy an lòng khi đặt ta vào vị trí đó đấy.”
Yên Hào Định cười lạnh.
“Ta đang cố nghĩ cách để ngươi sống dở chết dở đây. Vậy nên hãy ngậm miệng lại và chờ đi.”
“... Dù ngài có là Đại công tử thì cũng không thể đá ta ra khỏi vị trí Đội Chủ được.”
“Vậy nên thay vì giết quách ngươi cho xong thì ta đã gọi Các Chủ Pháp Nhân Các đến kia mà? Và ta cũng nói rồi? Chờ chút. Ta không còn gì muốn nói nữa cho nên ngươi bớt càm ràm đi.”
Giang Luân cắn môi.
“Ta làm điều đó chỉ vì Yên Gia thôi.”
“Ta cũng chỉ vì bổn gia nên mới cố gắng đá đít ngươi đi thôi.”
“Đây là cách các tổ chức nhỏ kết hợp với nhau để tạo thành một tổ chức lớn! Nếu một tổ chức không được quản lý bởi kỷ luật và các quy định, nó sẽ tan rã! Việc phải hy sinh một số thứ để đạt được một tổ chức hoàn chỉnh là điều hợp lý!”
“Đồ rác rưởi!”
“Công, công tử nói gì cơ?”
“Sự hy sinh đó, sao ngươi không thực hiện nó để làm gương cho các thành viên trong đội?”
“...!”
“Ngươi đúng là một tên tiểu nhân điển hình, dễ dãi với bản thân nhưng hà khắc với người khác. Vì một tên như ngươi đảm đương vị trí Đội Chủ nên thành tích của Phi Ưng Đội mới chẳng ra làm sao đấy.”
Yên Hào Định quay đầu lại.
“Không phải à?”
Không có ai trong tầm mắt của hắn.
Tuy nhiên Yên Hào Định không ngần ngại nói tiếp.
“Dù sao thì ta đã gọi Các Chủ Pháp Nhân Các đến, phụ thân ta cũng sẽ được thông báo về chuyện này. Ngươi chỉ cần thể hiện bản thân thôi.”
Đúng lúc đó.
Xoẹt.
Giang Luân và ba tổ Phi Ưng Đội đều rất ngạc nhiên.
Không biết từ lúc nào, một nam nhân trung niên đã xuất hiện ở nơi có bóng râm bên cạnh bệ đỡ vũ khí ở sân luyện võ.
Thân hình cao lớn, rắn chắc. Tuy nhiên, vì hắn ta đeo một chiếc mặt nạ che kín mọi thứ ngoại trừ đôi mắt nên rất khó để xác định tướng mạo. Khi nhìn vào đôi mắt, có thể thấy người đó đã gần 40 tuổi.
Người nam nhân mở miệng.
“Ngài nhận ra sự hiện diện của tại hạ sao?”
“Ta không biết. Nhưng cách đây không lâu, khí của ta đã bị dao động một chút.”
“Ngạc nhiên đấy.”
“Bình thường thôi.”
Yên Hào Định mỉm cười và nói.
“Ngươi là Vương Điền sao?”
“Chính là tại hạ.”
Hai mắt Giang Luân mở to.
Vương Điền là hộ vệ giả của Gia Chủ Yên Vũ. Từ đời này sang đời khác, người ta gọi những người hộ vệ cho Gia Chủ Yên Gia là hộ quân.
Vương Điền chính là hộ quân đương nhiệm. Thực lực của Vương Điền có thể nói là mạnh nhất dưới Gia Chủ.
“Ngươi có gì muốn nói không?”
Vương Điền lắc đầu.
Hắn ta chỉ lắc đầu mà bất chấp đó là lời của Đại công tử. Tuy như vậy là không đúng phép tắc, nhưng nếu là hộ quân thì có thể làm vậy. Hộ quân là một người đặc biệt chỉ nghe mỗi mệnh lệnh của Gia Chủ.
“Ngươi đi thông báo với phụ thân đi. Có vẻ như hôm nay ta sẽ làm một số việc đấy.”
Vương Điền lẳng lặng quan sát Yên Hào Định bỗng nói.
“Tại hạ có điều thắc mắc.”
“Nói đi.”
“Nếu như Các Chủ Pháp Nhân Các không truy cứu trách nhiệm của Đội Chủ Phi Ưng Đội thì người sẽ làm gì?”
Yên Hào Định không biết tại sao hắn ta lại hỏi như vậy, nhưng hắn cũng thành thật trả lời.
“Vậy cách duy nhất là bắt cóc Giang Đội Chủ, để hắn không bao giờ có thể hành động như một con người được nữa.”
Một tia sáng lóe lên trong mắt của Vương Điền.
“Trong thâm tâm ta muốn lật đổ Các Chủ Pháp Nhân Các và những người khác, nhưng ta không phải là Gia Chủ. Nhưng chỉ vì những kẻ ngu xuẩn đó mà thất vọng về bổn gia thì cũng không phải đạo làm người, đúng không?”
“...”
“Ta trả lời vậy được chưa?”
Vương Điền gật đầu.
Yên Hào Định chỉ tay vào ba tổ Phi Ưng Đội.
“Hãy báo với phụ thân của ta tìm y phòng gần nhất đi. Tình trạng mấy tiểu tử này không khả quan cho lắm đâu. Ngươi có biết không tình trạng ở đây không?”
“Cho đến hôm nay tại hạ mới biết. Tại hạ cũng quá thờ ơ, nên trách nhiệm của tại hạ về chuyện này cũng rất lớn".
Ánh mắt Vương Điền trở nên kỳ quái.
Vương Điền đang lặng lẽ quan sát Yên Hào Định thì bỗng dưng biến mất.
“Đội Chủ Phi Ưng Đội sẽ bị trừng phạt thật nghiêm khắc.”
Mặt Giang Luân tái nhợt.
Đây là lời mà đích thân hộ quân, một trong những cao thủ mạnh nhất Yên Gia đã nói ra. Cuối cùng hắn cũng cảm nhận được cái cảm giác khủng hoảng mơ hồ đó.
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
“Rốt cuộc… rốt cuộc là tại sao?”
“Ngươi vẫn chưa biết là tại sao ư?”
Yên Hào Định nhìn các thành viên của ba tổ Phi Ưng Đội và nói.
“Với sự huấn luyện theo tiêu chuẩn hóa của ngươi đã khiến xương cốt của các võ giả thuộc cấp của ngươi chịu tổn thương nghiêm trọng.”
“Cái, cái gì cơ?”
“Ngươi không biết những điều đó mà đòi nói về tổ chức hay đội ngũ sao?”
Giang Luân bối rối nhìn ba tổ Phi Ưng Đội.
Họ cắn môi và quay lưng lại với ánh mắt của Giang Luân.
“Việc ngươi không có năng lực chính ở chỗ này. Ta không biết ngươi đã huấn luyện đội ngũ này như thế nào nhưng khí mạch của các võ giả đều không bình thường. Sau khi bị thương họ đã luyện tập mà không được điều trị đúng cách.”
“...!”
“Ngươi làm Đội Chủ kiểu gì mà không biết tình trạng cơ thể của từng thành viên không đội thế hả?”
Mặt Giang Luân tái nhợt.
Ngay cả trong thời kỳ Tam Quốc cổ đại, để duy trì sức mạnh quân đội, binh lính bị thương cũng không được phép tham gia huấn luyện. Tuy nhiên, hắn ta quá thờ ơ với khuynh hướng và sức khỏe của từng thành viên trong đội.
Về vấn đề đó, bọn họ bị trừng phạt tựa như tra tấn với lý do không tuân theo mệnh lệnh huấn luyện trong giờ đi ngủ.
Đội Chủ bị truất quyền.
Một lúc sau, Các Chủ Pháp Nhân Các đã đến nơi.
“Đại công tử?!”
“Đợi một chút. Vẫn còn nhiều người đang đến lắm.”
“Ý của ngài là?”
Yên Hào Định trừng mắt nhìn Giang Luân.
Khuôn mặt của Giang Luân từ tái nhợt chuyển sang trắng bệch.
“Ngươi thích chịu trách nhiệm chung lắm đúng không?”
Ngày hôm đó, hầu như tất cả các đơn vị và tổ chức trong Yên Gia đều tập trung lại sân luyện võ.
Cũng vào ngày hôm đó, Yên Hào Định đã cho mọi người biết về sự bất tài của Giang Luân.
Giang Luân cũng là một con người. Ngay từ đầu, bản thân hắn ta cũng không biết rằng việc điều hành đội ngũ của mình là không bình thường. Tuy nhiên, hắn ta chỉ chọn con đường thoải mái cho bản thân mình.
Khi sự thật được phơi bày trước mặt mọi người, Giang Luân không thể chịu đựng được dù chỉ một chút. Cuối cùng, hắn ta phải quỳ xuống sau khi nhận được ánh mắt lạnh lùng từ Các Chủ Pháp Nhân Các.
Tuy nhiên, Yên Hào Định không chỉ nói ra sai lầm của Giang Luân.
Hắn triệu tập tất cả những người đã dạy Giang Luân và những người đã học cùng hắn ta.
Sau đó, điều tra kỹ lưỡng từng tổ chức của họ xem có việc gì giống như Phi Ưng Đội hay không.
Kết quả thật bất ngờ.
Trên thực tế, có ba tổ chức đã bị phát hiện còn tàn nhẫn hơn Phi Ưng Đội. Thậm chí trong số đó cũng có nơi đã xử tử các thành viên vì những việc nhỏ nhặt.
Tình hình tựa như sét đánh giữa trời quang. Vì tất cả đều giữ im lặng về vụ việc nên chỉ có thể coi đó là vụ mất tích.
Cả Các Chủ Pháp Nhân Các và Yên Vũ đều không hề biết rằng chuyện như thế này đã xảy ra trong bổn gia.
Sau đó hơn 5 ngày, không khí trong Yên Gia đã trở nên tàn khốc như địa ngục.
Những người tham gia vào các hành vi xấu, những người phạm tội bất chính, những người ngầm giúp đỡ đều đã được tìm ra. Họ đã bị trừng phạt triệt để theo gia quy của Yên Gia.
Giang Luân cũng vậy.
Tội của Giang Luân không phải là trọng tội. Tuy nhiên, việc điều hành đội ngũ còn non nớt và không thể chăm sóc đúng cách cho các thành viên, nên vấn đề lớn là sự bất tài và bất đồng.
Tuy nhiên, phát ngôn của hắn ta là một vấn đề lớn hơn.
Không ai biết nó được thuật lại từ Vương Điền hay các thành viên của ba tổ Phi Ưng Đội. Tuy nhiên, Các Chủ Pháp Nhân Các coi lời nói và hành động của Giang Luân đối với Đại công tử là vấn đề lớn hơn nhiều so với sự kém cỏi của chính hắn.
Nếu bình thường thì không có gì để nói. Trên thực tế, lời nói và hành động của Giang Luân đều có phần cực đoan.
Gia quy của Yên Gia rất nghiêm. Người đứng đầu của một tổ chức được giao cho nhiều quyền hạn thì cũng đồng nghĩa với việc phải gánh trên vai trách nhiệm rất lớn.
Đội Chủ Phi Ưng Đội đã vô lễ với Đại công tử của bổn gia, đây là điều không thể bỏ qua. Các Chủ Pháp Nhân Các đã phong bế hoàn toàn nội công Giang Luân và kết án hắn ta mười năm địa lao.
Nếu nói quá thì đây là hình phạt hơi quá tay. Điều này cũng có nghĩa là Các Chủ Pháp Nhân Các đang xem xét tình hình này một cách nghiêm túc.
Yên Gia đã xử lý những người đã phạm tội như vậy.
***
"Con có nghĩ là hơi mạnh tay rồi không?"
“Có ạ.”
“Ta nghe nói nếu Các Chủ Pháp Nhân Các không quy tội cho tên Đội Chủ Phi Ưng Đội thì con sẽ tự trừng phạt hắn ta phải không?”
"Đúng ạ."
“Vậy tại sao con lại nói việc hiện tại là quá đáng?”
"Nếu Các Chủ Pháp Nhân Các không hỏi tội Giang Luân, điều này có nghĩa là bổn gia đã mục nát. Không nhất thiết là Giang Luân, mà trước tiên là từ Các Chủ Pháp Nhân Các”
“...”
“Nhưng Các Chủ Pháp Nhân Các đã buộc tội Giang Luân. Tội danh là bất tài và phản loạn.”
"Phải.”
“Không đủ năng lực là một chuyện, nhưng phản loạn là một đại tội. Nếu là tình huống thời chiến thì có thể coi đó là một trọng tội có thể bị xử tử ngay tại chỗ.”
"Đúng vậy. Đó là lý do tại sao hắn ta bị tuyên án 10 năm trong địa lao và bị phong bế nội công. Vì ta nghĩ rằng người ngồi ở vị trí cao phải có trách nhiệm như vậy".
“Điều đó đúng, nhưng vẫn hơi quá đáng ạ.”
"Cho ta biết vì sao đi."
“Tuy đó không phải là trách nhiệm chung nhưng cuối cùng, chính Yên Gia là người đặt Giang Luân vào vị trí đó.”
“…”
"Cuối cùng, chúng ta là thành viên trong gia môn. Có điều, con không biết phụ thân có xem hắn là người nhà hay không.”
“Vậy giảm hình phạt đi một chút nhé?”
“Giang Luân phải nhận mức án nặng hơn những gì được quy định trong gia quy. Con không nói rằng sẽ giảm hình phạt đi, nhưng nếu chúng ta tuân theo gia quy thì hãy làm cho nó minh bạch và rõ ràng.”
“Cuối cùng, không phải Giang Luân đã lý giải gia quy một cách tùy ý và nhận lấy bi kịch sao?”
“Nếu như không cho phép sự linh hoạt trong quy định, thì không nên xử lý nó một cách quá khích. Điều đó chắc chắn sẽ gây hỗn loạn cho nhiều người.”
“Con thật sự nghĩ như vậy sao?”
“Đó là suy nghĩ của con. Con không biết các tổ chức khác thế nào, nhưng con nghĩ đây là cách bổn gia nên làm.”
Yên Vũ nhìn lại Yên Chí Bình.
“Con thấy thế nào?”
Yên Chí Bình đã rất ngạc nhiên khi không ngờ được rằng câu hỏi lại được hỏi ngược lại.
Nhưng hắn vẫn trả lời như thể đã đợi chờ từ trước.
“Dù không phải là Giang Đội Chủ… Nhưng con nghĩ đó cũng là vấn đề mạng sống của một người.”
“Ừm.”
"Nếu đã vi phạm kỷ luật, con cho rằng nên trừng phạt phù hợp với tội lỗi mà mình đã gây ra.”
Yên Chí Bình hơi do dự, nói tiếp.
"Con nghĩ việc bổn gia được gọi là Bích Sơn Yên Gia là do xử lý mọi việc rõ ràng và liêm khiết.”
Yên Vũ gật đầu.
“Nói đúng lắm. Kỳ thực, ta cũng cho rằng phán quyết lần này với Giang Luân có chút nặng tay.”
Yên Hào Định nhìn Yên Vũ với ánh mắt khó hiểu. Nếu ông ta thấy quá đáng thì có thể đích thân điều chỉnh hình phạt, nhưng hắn tự hỏi tại sao ông ta lại gọi hai người bọn hắn đến đây.
Yên Vũ hỏi Yên Hào Định.
“Con không sao chứ?”
“Vâng? Sao ạ?”
"Sự phản loạn đôi khi là một đại tội. Con là đối tượng của sự phản loạn đó, nếu muốn con có thể xử tử Giang Luân."
"Đúng vậy ạ."
“Nhưng con lại yêu cầu ta giảm hình phạt cho hắn. Nên đó là lý do vì sao ta hỏi con có sao không.”
Yên Hào Định cười.
"Không sao đâu. Dù gì con cũng đã đâm một nhát vào nội tâm hắn. . Làm gì có chuyện không rút dao ra chứ?"
“Nếu con rút dao ra, đó sẽ là..”
“Đúng vậy ạ.”
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
Khóe miệng Yên Vũ hơi cong lên.
Nhưng rất nhanh, khuôn mặt ông ta đã trở nên lạnh lùng.
“Được rồi. Việc lần này ta sẽ làm theo ý của các con.”
Yên Chí Bình trong lòng vô cùng ngạc nhiên. Mặt khác, Yên Hào Định lắng nghe những lời của Yên Vũ với vẻ mặt bình tĩnh.
“Định nhi.”
“Vâng, thưa phụ thân.”
“Con vất vả rồi.”
Yên Hào Định mỉm cười và đứng dậy.
“Xin đừng khiến con phải chịu đựng những chuyện như thế này. Con sắp chết vì kiệt sức rồi đây.”
Yên Chí Bình bối rối nên đã lay cánh tay của Yên Hào Định.
Yên Vũ vừa uống một ngụm trà vừa nói.
“Kể từ bây giờ con đừng lo lắng về chuyện đó nữa.”
Yên Chí Bình há hốc miệng.
“Vậy thì, con xin phép quay về ạ.”
"Ngày mai con sẽ làm gì?"
“Làm những việc phải làm ạ.”
“Con có định bắt đầu lại khóa huấn luyện khắc nghiệt đó không?”
“Từ giờ con sẽ thay đổi phương pháp huấn luyện của mình.”
Yên Vũ gật đầu.
“Con hãy ghé qua đây một lần trước khi Hậu Cái Cái Bang đến. Là cho võ công của con. Cả con nữa đấy, Bình nhi.”
Hai huynh đệ rời khỏi phòng Gia Chủ.
Yên Vũ nhìn ra cửa sổ. Không biết có điều gì mà hai huynh đệ vừa đi vừa phá lên cười.
Thoạt nhìn, trong mắt Yên Vũ vẫn còn một chút tiếc nuối.
Tất nhiên đối tượng của sự hối tiếc đó chính là Yên Hào Định.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook