Hắc Ám Chi Bạn
-
Chương 17: Không bất ngờ lại một lần nữa gặp mặt
Mừng Giáng Sinh, Tặng Ngay 15% Giá Trị Nạp. Chương Trình Khuyến Mãi Kéo Dài Từ 24/12 Đến Hết 27/12, Nhanh Tay Lên Các Bạn Ơi!!
Cứ như vậy, Jeffery đã vài ba lần đến thành phố này phá án nhưng y chưa một lần nào gặp được Ron. Tuy rằng y đã có sự chuẩn bị kỹ càng, nhưng thành phố này vẫn phảng phất những sự việc giống như rơi vào quên lãng. Y rốt cục đã không có cách nào đem những thứ đó tìm về.
Ngược lại y đụng mặt Lin Nade vài lần, trước đây đã lâu hắn cùng với mấy người bạn sinh sống không tồi chút nào, cũng không có cơ hội nhìn lại nghề nghiệp từng bữa ăn phải xem xét chấp hành pháp luật, tuy rằng hắn không phải kẻ thiếu ăn thiếu mặc nhưng hắn nghĩ đến việc rời đi công việc dưới trướng của Larry để làm sự nghiệp của riêng mình.
Jeffery cảm thấy chuyện này rất nực cười, có điều thời điểm nghe Lin Nade đàng hoàng trịnh trọng đàm luận lại thật giống như đó là chuyện đương nhiên.
“tôi biết rửa tay gác kiếm là xu thế lớn, thế giới không còn là thế giới tôi hiểu trước kia.” Lin Nade nói, “cả ngày uống rượu ngâm nước với đàn bà thật nhàm chán.”
“Vậy cậu muốn làm gì?” Jeffery hỏi.
“Tôi còn chưa biết, có lẽ là đi làm sát thủ hoặc làm vệ sĩ.” Lin Nade nói, “Tôi không nghĩ đến việc ở lại trước mặt Larry, hắn không chỉ không cần tôi mà còn thấy tôi rất chướng mắt. Cậu có biết bề ngoài tôi là kẻ không tim không phổi nhưng tôi cũng không phải người ngu ngốc. Tôi chỉ không nghĩ là mình có vẻ quá thông minh.”
Jeffery gật gật đầu, y không biết nên trò chuyện như thế nào với Lin Nade mặc dù lúc còn bé hai người bọn họ có quan hệ rất tốt.
Tại thời điểm này, y đang đứng trên mặt sân nơi phát hiện ra vụ án mạng, bên trong là xác chết có vô số vết chém vụn vặt, hơn nữa ở thành phố này đã là vụ án thứ ba. Truyền thông đang vây quanh tòa nhà, cấp trên đang cưỡng chế ngày phá được án còn người bị hại lại ngồi đó khóc đến ngất đi.
Đây là một khu nhà giàu nổi danh trong thành phố, là địa phương không thiếu người sống phóng túng, vì vậy y tại nơi này đụng tới một người mặc một thân áo sơ mi đẹp đẽ, Lin Nade đang cầm trong tay một chén rượu ngon đứng đó.
“cậu bây giờ thế nào?” Lin Nade nói.
Jeffery giật nhẹ chiếc ca-ra-vat đang bó sát vào chiếc cổ, nhìn cảnh bi thảm của vụ án mới được phát hiện, “Rất bận.”
“Làm công việc này có phải rất thỏa mãn hay không?” Lin Nade hỏi.
Jeffery nhớ tới Ron cũng đã nói với y lời tương tự như vậy, hắn đối với loại công việc của y có một loại ước mơ hoàn mỹ, nhưng khi hai người chân chính ở cùng nhau, tên kia lại bắt đầu cảm thấy nếu y bớt làm việc thì sẽ tốt hơn nhường nào.
Lúc ban đầu y cùng với Kate, thật lòng cô ấy cảm thấy công việc của y rất khốc liệt. sau khi kết hôn, mỗi ngày cô ấy đều hướng về y oán giận mình quá chú tâm vào công việc khiến bản thân đã quên đi cô.
Cho nên Jeffery nghĩ, y đại khái chính là không thích hợp với việc kết hôn. Y không nghĩ tới việc từ bỏ công việc này, y buông tha không được.
Từng có mấy lần y suýt nữa bị cấp trên tạm thời cách chức, lúc đó y đã nghĩ nếu cục cảnh sát khai trừ y thì y sẽ phải đi làm thám tử tư hoặc những công việc tương tự như vậy, y không cách nào tưởng tượng được bản thân từ bỏ công tác này.
“Rất thỏa mãn.” y nói.
Lin Nade trầm mặc một chút, nhìn Jeffery đi tháo cà vạt của mình, không nhịn được nói rằng, “Tôi đều không nhận ra cậu, Jeff, tôi không biết làm thế nào để nói chuyện với cậu. Cậu có biết, tôi luôn luôn là một người tự nhiên phóng khoáng, nhưng hiện tại tôi không biết nói như thế nào.”
“Tôi cũng không biết.” Jeffery nói, “cậu từng là người bạn tốt nhất của tôi, khi đó tôi không nghĩ tới sau khi trưởng thành tôi đến một chữ cũng không thể nói ra được.”
“tôi đoán đây chính là cái gọi cho câu [càng già càng xa cách] có lẽ có một ngày cậu sẽ thấy tôi trong ngục giam, hoặc là có một ngày tôi qua tờ báo chí nhìn thấy tin tức cậu bị kẻ xấu đánh gục. Tốt nhất thì cậu sẽ cầm trên tay mấy tờ lương hưu thành một ông già còn tôi đã sớm bị người giết chết.” Lin Nade nói, “tôi đoán sau đó chúng ta sẽ không có cơ hội cùng nhau nói chuyện, uống rượu hoặc gì đó tương tự.”
“tôi cũng nghĩ vậy.” Jeffery nói.
Lin Nade nhìn y một lúc, đây là một lời nói biệt ly nhưng ngoài ý muốn không có sự thương tâm như vậy, cũng có lẽ vì cả hai người đều đã sớm tách ra quá xa.
Hắn hướng y làm một thủ thế tạm biệt, chuẩn bị trở về cuộc sống mơ mơ màng màng của chính mình – ít nhất cũng sẽ tạm thời sống như thế ở trong cuộc sống này đi. Có điều đi được mấy bước hắn liền quay đầu lại, đưa ra một câu hỏi của vấn đề cách đây thật lâu.
“nói cho tôi biết, tại sao lúc đó cậu rời đi?” hắn nói, “cậu sẽ không giống loại người rời đi được khỏi thành phố, tôi có thể nhìn ra được kẻ nào sẽ ra đi, kẻ nào sẽ không, nhưng cậu nhìn qua thì không phải. Tôi từng nói sẽ trở lại tìm cậu, chúng ta cùng nhau đi khắp thế giới, nhưng chỉ có một năm cậu đã bỏ đi, con mẹ nó đi tới trường cảnh sát? Tôi làm sao có thể hiểu được chuyện này, tôi là nói, tôi không thể tưởng tượng nổi.”
“tôi chỉ đi lên đại học.” Jeffery nói, “tôi ghi danh, ôn tập sách vở sau đó đi lên đại học. Học xong tôi mới đi đến trường cảnh sát.”
“Ah, thế còn một ít cân bằng. Khi đó cậu hận nhất chính là cảnh sát.” Lin Nade nói, “tại sao? Jeff?”
“bởi vì tôi không muốn làm người bị hại.” Jeffery nói, “tôi chịu hết thảy mọi oán giận từ cõi lòng, đem mình thành một người bị hại, trốn trong một góc nhỏ ngồi oán giận xã hội.”
Lin Nade theo dõi y, Jeffery nói tiếp, “cho nên tôi rời khỏi đó, tôi đi chống lại bọn họ. Kia có lẽ sẽ khiến thế giới này trở nên khá hơn.”
Lin Nade cười rộ lên, vỗ vai của y, đó có lẽ cũng là động tác thân mật cuối cùng của hai người. Hắn nói rằng, “biết không, tôi cảm thấy cậu khá giống trước kia, cậu là kẻ sẽ không bao giờ chịu thua.”
Đồng nghiệp phía sau Jeffery gọi y, Lin Nade nói tạm biệt rồi quay người rời đi.
Phía sau y kia chính là một cuộc sống của đám bạn cũ đang liều mạng giãy dụa toàn tâm toàn ý với mấy vụ án giết người trọng đại đang liên tục xảy ra. Hoàn cảnh nơi đó rất ác liệt, người bình thường rất khó có thể tồn tại được trong đó.
Hắn nghĩ ước định nhiều năm trước của mình và Jeffery cũng không phải kém đi quá nhiều.
Sau đó có một lần hắn cùng Ron tán gẫu liền hướng về Ron làm nên kết luận, “đó chính là tính cách của Jeffery.” Lin Nade nói.
“tôi có khi sẽ tình nguyện muốn y yếu mềm thêm một chút.” Ron nói.
“kẻ đáng thương, cậu thích y nhưng rất tiếc anh ta không thuộc loại hình đó.” Lin Nade nói.
“Hắn hiện tại thế nào?” Ron hỏi.
“Tôi cảm thấy cuộc sống của anh ta khá hỏng bét.” Lin Nade nói, “có điều y tựa hồ vẫn cảm thấy cuộc sống của mình không đến nỗi tệ lắm, cho nên trải qua khá ổn.”
Ron thở dài, Lin Nade quá hiện thực, cũng luôn luôn am hiểu việc cười trên sự đau khổ của người khác, không có chút tâm tình nào gọi là xoắn suýt áy náy.
“dù sao anh ta vẫn còn tiếp tục cuộc sống.” Hắn nói, “Tôi cũng giống vậy.”
Lin Nade liếc mắt nhìn hắn, nói rằng, “Tôi cũng sẽ không quan tâm cuộc sống như cậu nói, cậu mỗi ngày dành bao nhiêu thời gian suy nghĩ chuyện của anh ta? Cậu mỗi ngày đi đường vòng đến nhà anh ta như thế nào, bi ai nhất chính là Jeffery không sống ở đó, người anh em ạ. Hai năm qua đến một lần gặp mặt cũng không có, tôi cũng không tin một người đàn ông [tiếp tục cuộc sống] lại biến thành một kẻ cấm dục.”
Hắn thật đáng ghét, Ron nghĩ.
“Tôi chỉ cần một quá trình khôi phục mà thôi.” Ron nói.
“cậu nói ra câu đó cậu tin được sao?” Lin Nade hỏi.
“không quá tin, nhưng tôi cuối cùng cũng phải thử nghiệm.” Ron nói.
Chậm rãi thử nghiệm như vậy, cả đời cứ thế trôi qua. Nó so với khi cậu nghĩ lại thời điểm vô vọng trong hắc ám cũng tốt lắm rồi.
Khi hắn và Jeffery ở cùng nhau, chia tay, thậm chí trước lúc đó Ron chưa từng cảm thấy sự việc sẽ gay go như vậy. Nhưng khi sự tình phát sinh hắn phát hiện cuộc sống của mình luôn vây hãm trong vũng bùn không cách nào di động.
Đó cũng không phải bởi vì hắn mất đi người cho bản thân cảm thấy an ủi quang minh, dù sao trước đây hắn cũng ở trong nỗi hận thù, trong thế lực đen tối mà sống lại, sinh tồn đến bây giờ. Hắn nghĩ thời điểm khó khăn nhất đại khái chính là hắn từng nắm giữ tí tẹo quang minh như vậy.
Trước đây chịu đả kích lớn như thế nào hắn đều có thể khôi phục, hiện tại, hắn vĩnh viễn không thể khôi phục bản thân mình.
Hắn nghĩ cho dù mình dùng hết thị giác hình dung Jeffery cũng không thích hợp, vào thời điểm thực sự quen thuộc đó sẽ phát hiện người kia cũng không phải nhìn qua luôn tươi sáng và kiên định như vậy. Cuộc sống của y cũng như hắn rối tinh rối mù, y lảo đảo nỗ lực khiến mọi thứ trở nên tốt hơn, Ron đều lo lắng y bởi vì áp lực mà đến một ngày nào đó sẽ hỏng mất.
Mỗi khi bọn họ ở cùng với nhau, loại cảm giác đó chính là ánh sáng. Đó là sự thoải mái và hoàn mỹ không thể nào thay thế.
Đến nỗi sau khi hắn đã quyết định phải sống một cuộc sống tốt đẹp nhưng bản thân lại không thể lý giải được cuộc sống, chính là không ngừng tìm kiếm cảm giác khi ở cùng với y. Đó mới là hoàn mỹ, hắn nghĩ, loại hoàn mỹ đó mãi mãi đem hắn vây hãm bên trong.
Lần đầu tiên gặp lại Jeffery là ở ba năm sau.
Thành thật mà nói, Ron thậm chí không nghĩ tới 3 năm sau có thể gặp lại y, hắn cho rằng đời này sẽ không gặp được y.
Được rồi, hắn thường thường ở trên đường đi dạo hi vọng có thể nhìn thấy y, hắn chú ý các loại tin tức về tội phạm hi vọng từ bên trong nhìn thấy bóng dáng của Jeffery, nhưng hắn chưa bao giờ thực sự hi vọng có thể chân chính gặp mặt.
Khi đó Ron đi công tác ở New York, thời điểm hắn lái xe nghe tin tức trên đài thì thi thoảng vẫn có vài tin về tội phạm được phát sóng, nơi này là mảnh đất tội phạm có thể tùy ý lớn lên.
Bên trong không phải không có ý tứ mỉa mai cùng với tin tức mấy vụ án giết người gần đây đã tăng lên, người chết [theo thường lệ] là gái điếm, bởi vì gái điếm nên cục cảnh sát đến tận khi nạn nhân thứ 5 xuất hiện mới thấy mối liên hệ lẫn nhau, bây giờ đã có người chết thứ 7, nhưng bọn họ vẫn chưa có hướng phá án.
Bọn họ luôn nói [không thể trả lời], [không thể tiết lộ manh mối] – người phát thanh viên nói, [tôi trước đây cảm thấy cảnh sát làm việc cực kỳ chuyên nghiệp, hiện tại tôi bắt đầu nghĩ nó thực tế sẽ là “chúng tôi đến một đầu mối cũng không có”]
Người nơi này đối với những tình tiết vụ án quen thuộc như thế, Ron nghĩ, chúng nó đã biến cho cuộc sống của bọn họ trở nên trào phúng và một mối quan tâm để chế diễu người đời.
Trên đài cũng nhắc tới vụ án đồng thời phát sinh gần đây, Ron nhìn xuông GPS, thấy vị trí vụ án cách nơi này khoảng hai quảng trường, hắn liền đem xe quẹo đi muốn thuận tiện nhìn qua một cái.
Từ lúc Jeffery rời đi, hắn liền dưỡng thành một thói quen như vậy. Thường ngày chú ý tin tức tội phạm, tiện đường liền đi xem, tuy rằng không dính tới Jeffery nhưng cũng có thể nhìn thấy đồng nghiệp của y, hoặc chỉ là cảm giác bầu không khí trong cuộc sống của y.
Người kia đã rời đi, nhưng thói quen và mùi vị của y đã lưu lại trong cuộc sống của Ron, không thể biến mất.
Hắn chính là ở nơi này nhìn thấy Jeffery.
Lúc ấy Ron đang lái xe đi ngang qua, xa xa liền nhìn thấy góc đường phía trước có một đống người vây quanh, mặt ngoài kéo những sợi giấy màu vàng phong tỏa hiện trường, sự tình lúc đó xảy ra trong một ngõ hẻm tối tăm, đại khái người bị hại cùng với đối phương đang ở đó làm giao dịch, con đường tuy rằng hơi chật hẹp nhưng cũng có thể thông hành.
Ron lái xe qua, lúc này hắn nhìn thấy Jeffery, y đứng ngoài đoàn người đang gọi điện thoại.
Trong nháy mắt nhìn thấy y, Ron cảm thấy mình đã xảy ra ảo giác, cảnh tượng này hắn đã tưởng tượng quá nhiều lần đến nỗi khi thật sự phát sinh đều không giống như thật.
Jeffery không nhìn thấy hắn – đó chỉ là một chiếc xe đi ngang qua – y đối với điện thoại nói gì đó, lông mày anh ấy hơi nhíu lại, sự việc này có vẻ hơi khó khăn, mà kể cả không quá khó khăn thì thi thể với máu me lênh láng cũng đủ nguy rồi.
Ron đạp phanh, chiếc xe màu đen đậu bên lề đường, nó cũng không quá nổi bật. Hắn ngồi ở chỗ đó nhìn Jeffery, cũng không nghĩ xuống xe cùng y nói chuyện, ba năm trước hắn không dám, ba năm sau hắn cũng không dám, hắn chỉ muốn đứng ở nơi xa xa đó nhìn y.
Jeffery mặc một bộ âu phục đã nhiều nếp nhăn, hắn nhớ bộ âu phục này 3 năm trước đã có, y cũng không mua thêm bộ đồ mới nào. Jeffery phối với chiếc cà vạt màu xanh nhạt, nó hình như nhìn vô cùng quen mắt, Ron suy nghĩ một chút, phát hiện cự nhiên đó là chiếc cà vạt của mình, hai người bọn họ có lúc mặc quần áo lẫn nhau, vật này hẳn là bị Jeffery mang đi, sau đó y đem nó thành y phục của chính mình.
Này khiến trái tim hắn cảm thấy một trận co giật đầy thống khổ, hắn sống chết cầm chặt tay lái chờ đợi nỗi đau qua đi.
Thời gian 3 năm trước nhanh chóng ùa trở lại, nỗi đau đó không hề giảm bớt chút nào.
Y vẫn không thay đổi, Ron nghĩ, vẻ bề ngoài lại nên xem xét lấy từng điểm. Y gầy đi không ít, tuy rằng nhìn qua vẫn nhanh nhẹn gọn gàng như trước, nhưng sắc mặt càng thêm cứng nhắc, biểu tình cũng có vẻ càng lo âu nghiêm túc, cuộc sống đó tựa hồ đang phá hủy bản thân y, y không thể khiến bản thân tốt thêm một ít.
Ron nhìn thấy Jeffery để điện thoại xuống, một cô gái tóc vàng đi tới nói với y câu gì đó vừa chỉ vào hiện trường vụ án, Jeffery bước nhanh theo cô ta đi vào.
Không đổi, là y luôn luôn không thể dứt khỏi những mớ công tác đang làm.
Một cảnh sát địa phương cảnh giác liếc mắt nhìn chiếc xe của Ron nhưng không đi qua tra hỏi. Những thành phần biến thái ở nơi này không ít, có một vài người sẽ có hứng thú với những hiện trường án giết người nên người kia cũng không thèm để ý thêm.
Khốn nạn quá nhiều, có thể tìm tới một kẻ phạm tội ở án lớn này cũng coi như cảm ơn trời đất.
Ron yên tĩnh ngồi ở chỗ đó, làm bộ chính mình chỉ là một chiếc xe không người, nhìn đoàn người đang chen chúc trong hiện trường án ở kia, nhưng hắn biết y đang ở bên trong đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Một khoảng thời gian ngắn sau đó, Jeffery cùng đám người kia rời đi, Ron cũng khởi động ô tô đi theo phía sau ở khoảng cách xa xa nó.
Hắn xin thề hắn không phải muốn theo dõi y, hắn chỉ là muốn tiếp cận y nhiều hơn một chút mà thôi.
Hắn phát hiện bọn họ đi vào quán cơm, nơi đó chính là chỗ thường dùng để chiêu đãi hành khách từ cục hành chính của New York.
Có lần hắn đã đụng mặt phải Kate ở siêu thị, cô rất hàm súc biểu thị chính mình sẽ không có quan hệ gì với hắn, bởi vì cô đang chuẩn bị cải tà quy chính sống một cuộc sống tốt. Trước đây cô do dự không quyết định được tình cảm và lý tưởng sống của mình thật không thú vị, ít nhất đã không hợp với những cô gái tận tuổi này.
Ron đối với việc phát sinh quan hệ với cô ta cũng không mấy hứng thú, thậm chí vừa nghĩ tới thôi liền cảm thấy đáng sợ, có điều hắn vẫn mời cô đi uống tách cà phê để hỏi bóng gió xem Jeffery gần đây thế nào.
Cô ấy nói cho hắn biết Jeffery đã tới khoa phân tích hành vi, còn giải thích rằng ngành đó mấy năm gần đây được ưa chuộng cỡ nào, nó là hình thức chủ yếu để nghiên cứu các phương thức của tội phạm giết người, trợ giúp các khu vực liên tục xuất hiện những vụ án giết người cỡ lớn. Cô nói tới cái này liền vui vẻ hẳn lên, Kate vẫn luôn hi vọng chồng cô được thăng chức, có điều y lại là người thích ra ngoài lăn lộn, hiện tại y thực sự đã được thăng chức nhưng bọn họ lại không ở bên nhau.
Ron biết BAU mời y về làm công việc này, lúc trước Jeffery đã từng nhắc qua, nhưng hồi đó y không muốn, hiện tại hiển nhiên y đã thay đổi chủ ý, vì để cách xa mình một chút.
Cứ thế sau đó Ron đã điều tra những tài liệu liên quan đến ngành này, hắn nghĩ, nơi đó là một địa phương hoàn toàn tập hợp lại những tội ác khủng khiếp, bởi vì những vụ vào tay bọn họ đều là đại án cực kỳ ác liệt.
Y thực sự biết tìm một nơi phù hợp cho bản thân.
Hiện tại, có lẽ y sẽ càng chuyên tâm vào công việc, không suy nghĩ những tai nạn trong cuộc sống của mình trước đó nữa.
Phóng viên ở New York với các vụ án giết người đều vô cùng hùng hổ.
Trong ấn tượng của Ron, bọn họ càng giống như lũ kền kền ăn xác thối, luôn luôn đi luẩn quẩn sau lưng những phiền phức, xem có thể nhặt được chút tiện nghi ở đó hay không__ làm nhiều năm trong Mafia, hắn và cảnh sát có một điểm giống nhau là không thể nào yêu thích được lũ phóng viên, bọn họ quá thích “đem sự thực bại lộ dưới ánh mặt trời” mà không ai yêu thích “đem sự tình bại lộ dưới ánh mặt trời”__ thế nhưng phóng viên New York không phải như vậy.
Bọn họ là những kẻ săn mồi hung mãnh, chủ động xuất kích, có lúc thậm chí còn phá hủy toàn bộ, hoàn toàn biểu hiện sự tiến hóa hung hãn của nghề này ở một thành phố lớn.
tổ giết người trong cục cảnh sát thích che giấu các vụ án, manh mối tựa như lợi thế, có trong tay càng nhiều thì càng thuận lợi, nó không liên quan đến __ tỷ như truyền thông_ mấy bộ ngành không cần thiết phải biết bất cứ chuyện gì, chuyện bọn họ duy nhất nguyện ý để cho truyền thông biết chuyện chính là giới truyền thông có giá trị lợi dụng, tỷ như lan truyền tin tức cho bọn tội phạm.
Tự mình một người rắn rỏi kiên cường là một phương thức cảnh sát của thời đã qua, bây giờ thái độ của họ đối với truyền thông cũng hài hòa không ít, nhưng trước sau cũng chỉ là bề ngoài, tỷ như Jeffery sẽ luôn oán giận bọn họ quả thực như những động vật ăn thịt người.
Bởi vì bọn họ đang ăn uống cùng nhau, Ron nghĩ, sáng sớm hắn nằm trên giường của quán cơm, mơ mơ màng màng mở TV, bên trong sẽ xuất hiện tin tức làm hắn triệt để tỉnh lại.
Người bị hại thứ tám xuất hiện, hơn nữa còn do phóng viên phát hiện.
Lực lượng cảnh sát muốn giữ lại manh mối giết người, vụ án khốc liệt này thăng cấp sẽ khiến công chúng khủng hoảng hoặc chỉ trích không ít, nhưng đám phóng viên lại mặc kệ chuyện này, bọn họ không hề màng tới hậu quả muốn yêu cầu chân tướng.
Sự hiếu kỳ tăng lên, vụ án giết người đầy tàn nhẫn và nồng nặc ý tứ tình dục đã trở thành con cưng của giới truyền thông, liên quan đến nó là bất kỳ chương trình nào chiếu sự việc này thì số lượng người xem đã tăng lên đáng kể, cho nên không ít những tên khốn không có việc gì làm đi đến cạnh hiện trường vụ án mạng lắc lư, lần này, một phóng viên báo lá cải _ có lẽ đó là một vị không có việc làm, sau khi kết thúc việc này hắn mới chính thức được làm phóng viên nói rằng_ sau một lần tiện đường làm một đêm xuân cùng gái điếm, ở môt đường phố hẻo lánh vào rạng sáng hôm đó hắn tiếp tục chán chường với cuộc sống bần hàn nhưng rồi đã xảy ra một biến cố lớn, hắn từ phía sau thùng rác đã phát hiện ra một thi thể phụ nữ.
Cô ta giống với tất cả những người bị hại, máu bị khô, hơn nữa thi thể đã được tỉ mỉ tẩy qua, nhìn qua là một xác chết đầy âm u oán khí.
Nó được bọc trong túi plastic rồi đặt bên đường, mặt trên buộc một đoạn giây màu hồng long lanh đẹp đẽ tựa như một lễ vật.
Tin tức trên nói người phóng viên kia còn muốn ra một quyển sách tỉ mỉ nói về vấn đề này, Ron cảm thấy so với bức ảnh của thi thể thì lời của anh ta còn buồn nôn hơn.
Nói chung, truyền thông chụp ảnh tại mọi góc độ sau đó báo cho cảnh sát, dù sao bọn họ cũng không phải đi phá hoại hiện trường vụ án, nhưng lực lượng cảnh sát cực kỳ căm tức, nói muốn bảo lưu quyền lực truy cứu.
Ron biết Jeffery nhất định sẽ đi, lấy tính cách của y mà nói những vụ án liên tục xảy ra thế này sẽ khiến cho y cực kỳ lo lắng.
Hắn vội vã tắm qua một cái, liền lái xe đến nơi phát hiện thi thể thứ 8, nơi này vốn là một ngõ hẻm bẩn thỉu quạnh quẽ nhưng bây giờ đang cực kỳ náo nhiệt, xung quanh được bao bởi nhóm cảnh sát cùng phóng viên.
Hắn nhìn thấy chiếc xe màu đen của ngành Jeffery, nó đang đỗ ở giao lộ, xem ra bọn họ đã tới, Jeffery có khả năng không ở nơi này, dù sao bên trong tổ đó cũng có rất nhiều người, nhưng chỉ cần đi theo gần đến cuộc sống của Jeffery đã làm hắn cảm thấy an tâm. Hắn cũng không hi vọng mình và y có thể hợp lại hay gì đó tương tự thế.
Một người cảnh sát hoài nghi liếc mắt nhìn chiếc xe của hắn nhưng không đi tới, Ron không để ý tới người kia, coi như cảnh sát cũng không thể ở tai một đường phố cạnh hiện trường hung án tìm lý do bắt quả tang hắn đi, đúng không.
Một lát sau, hắn nhìn thấy Jeffery từ trong đám người đi ra, y đã thay đổi một bộ âu phục khác, nhưng vẫn có nhiều nếp nhăn như cũ, cũng không có cảm giác muốn thay đổi một bộ quần áo mới, hình như hôm qua y không ngủ nên không quá có tinh thần.
Y khẽ cau mày đi ra ngoài, ngày hôm qua hắn thấy cô gái tóc vàng kia đi theo sau y nói gì đó, vừa khoa tay múa chân, y tình cờ sẽ nói vài câu.
Bọn họ hướng về chiếc xe ngành đi tới, Ron chuẩn bị khởi động động cơ đi sau.
Lúc này, phía ngoài cửa xe truyền đến tiếng gõ cửa, tựa như một người vi phạm luật giao thông bị cảnh sát kêu xe dừng lại. Hắn quay đầu, đó là người canh sát đã theo dõi hắn từ cửa kính xe, nhìn thấy Ron quay đầu, người kia liền ra hiệu hắn cho cửa kính xe hạ xuống.
Ron nhìn thấy một tay kẻ kia đặt trên súng, là một cảnh sát giao thông thì việc này không phải quá mức cảnh giác.
Nhưng lúc này phản kháng cảnh sát cũng không phải ý kiến hay —— cách đây 50m đã có đến chục cái xe cảnh sát từ cảnh sát địa phương đến nhân viên FBI__Ron quay kính xe xuống, cảnh sát trẻ tuổi một mặt cảnh giác nhìn hắn, hỏi, “Hêy, cậu đậu xe ở chỗ này đã lâu rồi.”
“Chỉ có mười mấy phút.” Ron nói.
“Tôi xem không chỉ vậy.” Đối phương nói, “Lần trước tại hiện trường vụ án người đậu xe đó cũng là cậu phải không?”
Ron ở trong lòng mắng một câu, thế nhưng trên mặt vẫn không có biểu hiện gì khác thường. Xem ra ngày hôm qua kẻ đánh giá mình là người cảnh sát này, hơn nữa còn nhớ cả biển số xe của hắn. Ron quá sơ suất, cự nhiên nghĩ bản thân chỉ cần tuân thủ pháp luật thì sẽ an toàn.
Nhìn thấy hắn không lên tiếng, cảnh sát kia trào phúng nói, “Biết không, có những kẻ lưu lại hiện trường vụ án này chỉ để thủ dâm, tôi không nghĩ tới sẽ có những kẻ có ác tâm như vậy.”
“Tôi không phải là nhân vật gì nguy hiểm…” Ron nói, đối phương một mặt chán ghét, nghe người kia nói loại chuyện đó Ron cũng cảm thấy chán ghét.
Cảnh sát hừ lạnh một tiếng, hắn còn vô cùng trẻ tuổi, nếu như tuổi tác hắn rất lớn hơn một chút thì hắn chỉ cần biết đem người kia mang về là tốt rồi, không cần thiết tiết lộ nhiều đầu mối như vậy.
“Tôi một tuần trước vừa tới New York, ” Ron nói, “ngày mồng 10 tôi tới Luân Đôn, cậu có thể tìm được ghi chép xuất cảnh của tôi, ngày 15 tôi sẽ trở về, vụ án này phát sinh ngày mồng 9, tôi không thể từ xa như vậy đi giết một gái điếm! Tôi có thể cung cấp giấy phép từ Anh quốc để làm chứng__”
“chuyện phản bác kiến nghị kiểu này có vẻ cậu rất rõ ràng, cậu xác định cậu chỉ đến New York một tuần? Tôi không biết Anh Quốc cũng sẽ phát sóng vụ án kiểu này,” cảnh sát nói, “Hộ chiếu!”
Ron phẫn hận đem đồ vật ném cho người kia, vừa nói, “cậu có thể gọi điện thoại đi thăm dò, tôi tin tưởng hiệu suất làm việc của các cậu.!”
“Làm sao vậy?” Một thanh âm ở bên ngoài hỏi.
Ron cả người cứng lại ở đó, hắn trừng mắt nhìn phía trước, bởi vì quá căng thẳng mà cảm thấy mê muội.
“người lái chiếc xe này đã mấy lần đứng trước hiện trường vụ án.” Cảnh sát nói, “Các anh không phải nói chú ý đến những người lái xe qua lại ở hiện trường, biết đâu hung thủ sẽ trở lại…”
Người kia cúi người xuống, nhìn người trong xe.
Ron cũng nhìn y, hắn cảm thấy cổ họng mình khô khốc, hận không thể lập tức biến mất ở trong không khí. y không phải nên lập tức rời đi sao? vì cái gì lại muốn đến xem thử!
Bọn họ cứ như vậy sững sờ một hồi lâu, không có phản ứng.
“… Ron?” Người kia nói.
“… Hey, Jeffery.” Ron nói.
Jeffery mím môi dưới nhưng không phát ra âm thanh, y hắng giọng, thanh thanh cổ họng rồi nói rằng, “anh tại sao lại ở chỗ này?”
“tôi… Đi ngang qua nơi này.” Ron nói, “Tôi đi ngang qua nơi này, nhìn thấy hiện trường án hung ác… anh biết đấy, tôi thấy nên dừng lại một chút.”
Hắn sốt sắng liếc mắt nhìn chiếc xe ngoài kia, người cảnh sát đó đang gọi điện đến phía Anh quốc hỏi tung tích của mình, thi thoảng còn quay đầu lại dừng ánh mắt hoài nghi cảnh giác theo dõi hắn. Thật giống như hắn là một quái vật không rõ xuất hiện trong hiện trường vụ án.
“Chỉ là trùng hợp.” Hắn nói, tận lực hướng về Jeffery nở một nụ cười bình thường.
Đối phương chọn lông mày, mặc dù tình huống bây giờ khiến người người khiếp sợ, nhưng hiển nhiên không ảnh hưởng gì lắm đến bản năng cảnh sát của y__ y một chữ cũng không tin Ron.
“Tôi không hiểu.” y nói.
Ron nhìn y, tìm không ra một từ để nói, may mắn người cảnh sát trẻ tuổi kia đã đánh xong điện thoại, đi tới nói rằng, “Vận khí không tệ, bên kia Anh quốc chứng minh được những lời nói của anh, có điều chúng tôi sẽ đi điều tra lại.”
“Cảm ơn.” Ron tức giận nói.
“Các cậu quen nhau?” Cảnh sát hỏi.
” thật lâu trước đây.” Jeffery trả lời.
Cũng không có rất lâu đi, Ron nghĩ.
Jeffery cùng cảnh sát nói xong liền quay người nhìn Ron, Ron hỏi, “Vậy tôi có thể đi được chưa?”
“anh đến cùng là tới nơi này làm gì?” Jeffery hỏi.
“Tôi chỉ là hiếu kỳ nên đến hiện trường nhìn qua một chút mà thôi.” Ron nói.
“Tôi không biết anh bắt đầu có tò mò về những vụ án giết người.” Jeffery nói, thời điểm bọn họ ở chung thì Ron đối với những chuyện này không có hứng thú, ngay cả xem phim trinh thám cũng muốn quay ngoắt lại với sân khấu.
Ron đành phải khoát tay, “cũng có tìm hiểu qua, cũng không tệ hại như vậy.” Hắn nói.
Jeffery chăm chú nhìn hắn một lúc, nhìn qua vẫn không tin tưởng hắn tí nào. Với việc hắn bắt đầu có hứng thú với mấy vụ án mưu sát và cũng không tệ hại như vậy làm y cảm thấy khó hiểu.
Có điều Jeffery vẫn rời khỏi xe hắn, nói rằng, “được rồi, tạm biệt. Đừng tiếp tục ở những nơi xảy ra vụ án mưu sát, hung thủ có khả năng sẽ ở quanh đây, có thể gặp nguy hiểm.”
y lui về phía sau môt bước, Ron khởi động ô tô rời đi ngỏ hẻm này. Hắn từ kính chiếu hậu nhìn thấy Jeffery trở lại hiện trường kia, động tác gọn gàng, bọn họ còn phải tiếp tục điều tra án.
Ron ảo tưởng qua có một ngày bọn họ còn có thể gặp gỡ, có rất nhiều phiên bản được đưa ra, từ tốt nhất đến khó khăn nhất, nhưng cũng không như lần này mất mặt như vậy, hắn nghĩ.
Ngược lại y đụng mặt Lin Nade vài lần, trước đây đã lâu hắn cùng với mấy người bạn sinh sống không tồi chút nào, cũng không có cơ hội nhìn lại nghề nghiệp từng bữa ăn phải xem xét chấp hành pháp luật, tuy rằng hắn không phải kẻ thiếu ăn thiếu mặc nhưng hắn nghĩ đến việc rời đi công việc dưới trướng của Larry để làm sự nghiệp của riêng mình.
Jeffery cảm thấy chuyện này rất nực cười, có điều thời điểm nghe Lin Nade đàng hoàng trịnh trọng đàm luận lại thật giống như đó là chuyện đương nhiên.
“tôi biết rửa tay gác kiếm là xu thế lớn, thế giới không còn là thế giới tôi hiểu trước kia.” Lin Nade nói, “cả ngày uống rượu ngâm nước với đàn bà thật nhàm chán.”
“Vậy cậu muốn làm gì?” Jeffery hỏi.
“Tôi còn chưa biết, có lẽ là đi làm sát thủ hoặc làm vệ sĩ.” Lin Nade nói, “Tôi không nghĩ đến việc ở lại trước mặt Larry, hắn không chỉ không cần tôi mà còn thấy tôi rất chướng mắt. Cậu có biết bề ngoài tôi là kẻ không tim không phổi nhưng tôi cũng không phải người ngu ngốc. Tôi chỉ không nghĩ là mình có vẻ quá thông minh.”
Jeffery gật gật đầu, y không biết nên trò chuyện như thế nào với Lin Nade mặc dù lúc còn bé hai người bọn họ có quan hệ rất tốt.
Tại thời điểm này, y đang đứng trên mặt sân nơi phát hiện ra vụ án mạng, bên trong là xác chết có vô số vết chém vụn vặt, hơn nữa ở thành phố này đã là vụ án thứ ba. Truyền thông đang vây quanh tòa nhà, cấp trên đang cưỡng chế ngày phá được án còn người bị hại lại ngồi đó khóc đến ngất đi.
Đây là một khu nhà giàu nổi danh trong thành phố, là địa phương không thiếu người sống phóng túng, vì vậy y tại nơi này đụng tới một người mặc một thân áo sơ mi đẹp đẽ, Lin Nade đang cầm trong tay một chén rượu ngon đứng đó.
“cậu bây giờ thế nào?” Lin Nade nói.
Jeffery giật nhẹ chiếc ca-ra-vat đang bó sát vào chiếc cổ, nhìn cảnh bi thảm của vụ án mới được phát hiện, “Rất bận.”
“Làm công việc này có phải rất thỏa mãn hay không?” Lin Nade hỏi.
Jeffery nhớ tới Ron cũng đã nói với y lời tương tự như vậy, hắn đối với loại công việc của y có một loại ước mơ hoàn mỹ, nhưng khi hai người chân chính ở cùng nhau, tên kia lại bắt đầu cảm thấy nếu y bớt làm việc thì sẽ tốt hơn nhường nào.
Lúc ban đầu y cùng với Kate, thật lòng cô ấy cảm thấy công việc của y rất khốc liệt. sau khi kết hôn, mỗi ngày cô ấy đều hướng về y oán giận mình quá chú tâm vào công việc khiến bản thân đã quên đi cô.
Cho nên Jeffery nghĩ, y đại khái chính là không thích hợp với việc kết hôn. Y không nghĩ tới việc từ bỏ công việc này, y buông tha không được.
Từng có mấy lần y suýt nữa bị cấp trên tạm thời cách chức, lúc đó y đã nghĩ nếu cục cảnh sát khai trừ y thì y sẽ phải đi làm thám tử tư hoặc những công việc tương tự như vậy, y không cách nào tưởng tượng được bản thân từ bỏ công tác này.
“Rất thỏa mãn.” y nói.
Lin Nade trầm mặc một chút, nhìn Jeffery đi tháo cà vạt của mình, không nhịn được nói rằng, “Tôi đều không nhận ra cậu, Jeff, tôi không biết làm thế nào để nói chuyện với cậu. Cậu có biết, tôi luôn luôn là một người tự nhiên phóng khoáng, nhưng hiện tại tôi không biết nói như thế nào.”
“Tôi cũng không biết.” Jeffery nói, “cậu từng là người bạn tốt nhất của tôi, khi đó tôi không nghĩ tới sau khi trưởng thành tôi đến một chữ cũng không thể nói ra được.”
“tôi đoán đây chính là cái gọi cho câu [càng già càng xa cách] có lẽ có một ngày cậu sẽ thấy tôi trong ngục giam, hoặc là có một ngày tôi qua tờ báo chí nhìn thấy tin tức cậu bị kẻ xấu đánh gục. Tốt nhất thì cậu sẽ cầm trên tay mấy tờ lương hưu thành một ông già còn tôi đã sớm bị người giết chết.” Lin Nade nói, “tôi đoán sau đó chúng ta sẽ không có cơ hội cùng nhau nói chuyện, uống rượu hoặc gì đó tương tự.”
“tôi cũng nghĩ vậy.” Jeffery nói.
Lin Nade nhìn y một lúc, đây là một lời nói biệt ly nhưng ngoài ý muốn không có sự thương tâm như vậy, cũng có lẽ vì cả hai người đều đã sớm tách ra quá xa.
Hắn hướng y làm một thủ thế tạm biệt, chuẩn bị trở về cuộc sống mơ mơ màng màng của chính mình – ít nhất cũng sẽ tạm thời sống như thế ở trong cuộc sống này đi. Có điều đi được mấy bước hắn liền quay đầu lại, đưa ra một câu hỏi của vấn đề cách đây thật lâu.
“nói cho tôi biết, tại sao lúc đó cậu rời đi?” hắn nói, “cậu sẽ không giống loại người rời đi được khỏi thành phố, tôi có thể nhìn ra được kẻ nào sẽ ra đi, kẻ nào sẽ không, nhưng cậu nhìn qua thì không phải. Tôi từng nói sẽ trở lại tìm cậu, chúng ta cùng nhau đi khắp thế giới, nhưng chỉ có một năm cậu đã bỏ đi, con mẹ nó đi tới trường cảnh sát? Tôi làm sao có thể hiểu được chuyện này, tôi là nói, tôi không thể tưởng tượng nổi.”
“tôi chỉ đi lên đại học.” Jeffery nói, “tôi ghi danh, ôn tập sách vở sau đó đi lên đại học. Học xong tôi mới đi đến trường cảnh sát.”
“Ah, thế còn một ít cân bằng. Khi đó cậu hận nhất chính là cảnh sát.” Lin Nade nói, “tại sao? Jeff?”
“bởi vì tôi không muốn làm người bị hại.” Jeffery nói, “tôi chịu hết thảy mọi oán giận từ cõi lòng, đem mình thành một người bị hại, trốn trong một góc nhỏ ngồi oán giận xã hội.”
Lin Nade theo dõi y, Jeffery nói tiếp, “cho nên tôi rời khỏi đó, tôi đi chống lại bọn họ. Kia có lẽ sẽ khiến thế giới này trở nên khá hơn.”
Lin Nade cười rộ lên, vỗ vai của y, đó có lẽ cũng là động tác thân mật cuối cùng của hai người. Hắn nói rằng, “biết không, tôi cảm thấy cậu khá giống trước kia, cậu là kẻ sẽ không bao giờ chịu thua.”
Đồng nghiệp phía sau Jeffery gọi y, Lin Nade nói tạm biệt rồi quay người rời đi.
Phía sau y kia chính là một cuộc sống của đám bạn cũ đang liều mạng giãy dụa toàn tâm toàn ý với mấy vụ án giết người trọng đại đang liên tục xảy ra. Hoàn cảnh nơi đó rất ác liệt, người bình thường rất khó có thể tồn tại được trong đó.
Hắn nghĩ ước định nhiều năm trước của mình và Jeffery cũng không phải kém đi quá nhiều.
Sau đó có một lần hắn cùng Ron tán gẫu liền hướng về Ron làm nên kết luận, “đó chính là tính cách của Jeffery.” Lin Nade nói.
“tôi có khi sẽ tình nguyện muốn y yếu mềm thêm một chút.” Ron nói.
“kẻ đáng thương, cậu thích y nhưng rất tiếc anh ta không thuộc loại hình đó.” Lin Nade nói.
“Hắn hiện tại thế nào?” Ron hỏi.
“Tôi cảm thấy cuộc sống của anh ta khá hỏng bét.” Lin Nade nói, “có điều y tựa hồ vẫn cảm thấy cuộc sống của mình không đến nỗi tệ lắm, cho nên trải qua khá ổn.”
Ron thở dài, Lin Nade quá hiện thực, cũng luôn luôn am hiểu việc cười trên sự đau khổ của người khác, không có chút tâm tình nào gọi là xoắn suýt áy náy.
“dù sao anh ta vẫn còn tiếp tục cuộc sống.” Hắn nói, “Tôi cũng giống vậy.”
Lin Nade liếc mắt nhìn hắn, nói rằng, “Tôi cũng sẽ không quan tâm cuộc sống như cậu nói, cậu mỗi ngày dành bao nhiêu thời gian suy nghĩ chuyện của anh ta? Cậu mỗi ngày đi đường vòng đến nhà anh ta như thế nào, bi ai nhất chính là Jeffery không sống ở đó, người anh em ạ. Hai năm qua đến một lần gặp mặt cũng không có, tôi cũng không tin một người đàn ông [tiếp tục cuộc sống] lại biến thành một kẻ cấm dục.”
Hắn thật đáng ghét, Ron nghĩ.
“Tôi chỉ cần một quá trình khôi phục mà thôi.” Ron nói.
“cậu nói ra câu đó cậu tin được sao?” Lin Nade hỏi.
“không quá tin, nhưng tôi cuối cùng cũng phải thử nghiệm.” Ron nói.
Chậm rãi thử nghiệm như vậy, cả đời cứ thế trôi qua. Nó so với khi cậu nghĩ lại thời điểm vô vọng trong hắc ám cũng tốt lắm rồi.
Khi hắn và Jeffery ở cùng nhau, chia tay, thậm chí trước lúc đó Ron chưa từng cảm thấy sự việc sẽ gay go như vậy. Nhưng khi sự tình phát sinh hắn phát hiện cuộc sống của mình luôn vây hãm trong vũng bùn không cách nào di động.
Đó cũng không phải bởi vì hắn mất đi người cho bản thân cảm thấy an ủi quang minh, dù sao trước đây hắn cũng ở trong nỗi hận thù, trong thế lực đen tối mà sống lại, sinh tồn đến bây giờ. Hắn nghĩ thời điểm khó khăn nhất đại khái chính là hắn từng nắm giữ tí tẹo quang minh như vậy.
Trước đây chịu đả kích lớn như thế nào hắn đều có thể khôi phục, hiện tại, hắn vĩnh viễn không thể khôi phục bản thân mình.
Hắn nghĩ cho dù mình dùng hết thị giác hình dung Jeffery cũng không thích hợp, vào thời điểm thực sự quen thuộc đó sẽ phát hiện người kia cũng không phải nhìn qua luôn tươi sáng và kiên định như vậy. Cuộc sống của y cũng như hắn rối tinh rối mù, y lảo đảo nỗ lực khiến mọi thứ trở nên tốt hơn, Ron đều lo lắng y bởi vì áp lực mà đến một ngày nào đó sẽ hỏng mất.
Mỗi khi bọn họ ở cùng với nhau, loại cảm giác đó chính là ánh sáng. Đó là sự thoải mái và hoàn mỹ không thể nào thay thế.
Đến nỗi sau khi hắn đã quyết định phải sống một cuộc sống tốt đẹp nhưng bản thân lại không thể lý giải được cuộc sống, chính là không ngừng tìm kiếm cảm giác khi ở cùng với y. Đó mới là hoàn mỹ, hắn nghĩ, loại hoàn mỹ đó mãi mãi đem hắn vây hãm bên trong.
Lần đầu tiên gặp lại Jeffery là ở ba năm sau.
Thành thật mà nói, Ron thậm chí không nghĩ tới 3 năm sau có thể gặp lại y, hắn cho rằng đời này sẽ không gặp được y.
Được rồi, hắn thường thường ở trên đường đi dạo hi vọng có thể nhìn thấy y, hắn chú ý các loại tin tức về tội phạm hi vọng từ bên trong nhìn thấy bóng dáng của Jeffery, nhưng hắn chưa bao giờ thực sự hi vọng có thể chân chính gặp mặt.
Khi đó Ron đi công tác ở New York, thời điểm hắn lái xe nghe tin tức trên đài thì thi thoảng vẫn có vài tin về tội phạm được phát sóng, nơi này là mảnh đất tội phạm có thể tùy ý lớn lên.
Bên trong không phải không có ý tứ mỉa mai cùng với tin tức mấy vụ án giết người gần đây đã tăng lên, người chết [theo thường lệ] là gái điếm, bởi vì gái điếm nên cục cảnh sát đến tận khi nạn nhân thứ 5 xuất hiện mới thấy mối liên hệ lẫn nhau, bây giờ đã có người chết thứ 7, nhưng bọn họ vẫn chưa có hướng phá án.
Bọn họ luôn nói [không thể trả lời], [không thể tiết lộ manh mối] – người phát thanh viên nói, [tôi trước đây cảm thấy cảnh sát làm việc cực kỳ chuyên nghiệp, hiện tại tôi bắt đầu nghĩ nó thực tế sẽ là “chúng tôi đến một đầu mối cũng không có”]
Người nơi này đối với những tình tiết vụ án quen thuộc như thế, Ron nghĩ, chúng nó đã biến cho cuộc sống của bọn họ trở nên trào phúng và một mối quan tâm để chế diễu người đời.
Trên đài cũng nhắc tới vụ án đồng thời phát sinh gần đây, Ron nhìn xuông GPS, thấy vị trí vụ án cách nơi này khoảng hai quảng trường, hắn liền đem xe quẹo đi muốn thuận tiện nhìn qua một cái.
Từ lúc Jeffery rời đi, hắn liền dưỡng thành một thói quen như vậy. Thường ngày chú ý tin tức tội phạm, tiện đường liền đi xem, tuy rằng không dính tới Jeffery nhưng cũng có thể nhìn thấy đồng nghiệp của y, hoặc chỉ là cảm giác bầu không khí trong cuộc sống của y.
Người kia đã rời đi, nhưng thói quen và mùi vị của y đã lưu lại trong cuộc sống của Ron, không thể biến mất.
Hắn chính là ở nơi này nhìn thấy Jeffery.
Lúc ấy Ron đang lái xe đi ngang qua, xa xa liền nhìn thấy góc đường phía trước có một đống người vây quanh, mặt ngoài kéo những sợi giấy màu vàng phong tỏa hiện trường, sự tình lúc đó xảy ra trong một ngõ hẻm tối tăm, đại khái người bị hại cùng với đối phương đang ở đó làm giao dịch, con đường tuy rằng hơi chật hẹp nhưng cũng có thể thông hành.
Ron lái xe qua, lúc này hắn nhìn thấy Jeffery, y đứng ngoài đoàn người đang gọi điện thoại.
Trong nháy mắt nhìn thấy y, Ron cảm thấy mình đã xảy ra ảo giác, cảnh tượng này hắn đã tưởng tượng quá nhiều lần đến nỗi khi thật sự phát sinh đều không giống như thật.
Jeffery không nhìn thấy hắn – đó chỉ là một chiếc xe đi ngang qua – y đối với điện thoại nói gì đó, lông mày anh ấy hơi nhíu lại, sự việc này có vẻ hơi khó khăn, mà kể cả không quá khó khăn thì thi thể với máu me lênh láng cũng đủ nguy rồi.
Ron đạp phanh, chiếc xe màu đen đậu bên lề đường, nó cũng không quá nổi bật. Hắn ngồi ở chỗ đó nhìn Jeffery, cũng không nghĩ xuống xe cùng y nói chuyện, ba năm trước hắn không dám, ba năm sau hắn cũng không dám, hắn chỉ muốn đứng ở nơi xa xa đó nhìn y.
Jeffery mặc một bộ âu phục đã nhiều nếp nhăn, hắn nhớ bộ âu phục này 3 năm trước đã có, y cũng không mua thêm bộ đồ mới nào. Jeffery phối với chiếc cà vạt màu xanh nhạt, nó hình như nhìn vô cùng quen mắt, Ron suy nghĩ một chút, phát hiện cự nhiên đó là chiếc cà vạt của mình, hai người bọn họ có lúc mặc quần áo lẫn nhau, vật này hẳn là bị Jeffery mang đi, sau đó y đem nó thành y phục của chính mình.
Này khiến trái tim hắn cảm thấy một trận co giật đầy thống khổ, hắn sống chết cầm chặt tay lái chờ đợi nỗi đau qua đi.
Thời gian 3 năm trước nhanh chóng ùa trở lại, nỗi đau đó không hề giảm bớt chút nào.
Y vẫn không thay đổi, Ron nghĩ, vẻ bề ngoài lại nên xem xét lấy từng điểm. Y gầy đi không ít, tuy rằng nhìn qua vẫn nhanh nhẹn gọn gàng như trước, nhưng sắc mặt càng thêm cứng nhắc, biểu tình cũng có vẻ càng lo âu nghiêm túc, cuộc sống đó tựa hồ đang phá hủy bản thân y, y không thể khiến bản thân tốt thêm một ít.
Ron nhìn thấy Jeffery để điện thoại xuống, một cô gái tóc vàng đi tới nói với y câu gì đó vừa chỉ vào hiện trường vụ án, Jeffery bước nhanh theo cô ta đi vào.
Không đổi, là y luôn luôn không thể dứt khỏi những mớ công tác đang làm.
Một cảnh sát địa phương cảnh giác liếc mắt nhìn chiếc xe của Ron nhưng không đi qua tra hỏi. Những thành phần biến thái ở nơi này không ít, có một vài người sẽ có hứng thú với những hiện trường án giết người nên người kia cũng không thèm để ý thêm.
Khốn nạn quá nhiều, có thể tìm tới một kẻ phạm tội ở án lớn này cũng coi như cảm ơn trời đất.
Ron yên tĩnh ngồi ở chỗ đó, làm bộ chính mình chỉ là một chiếc xe không người, nhìn đoàn người đang chen chúc trong hiện trường án ở kia, nhưng hắn biết y đang ở bên trong đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Một khoảng thời gian ngắn sau đó, Jeffery cùng đám người kia rời đi, Ron cũng khởi động ô tô đi theo phía sau ở khoảng cách xa xa nó.
Hắn xin thề hắn không phải muốn theo dõi y, hắn chỉ là muốn tiếp cận y nhiều hơn một chút mà thôi.
Hắn phát hiện bọn họ đi vào quán cơm, nơi đó chính là chỗ thường dùng để chiêu đãi hành khách từ cục hành chính của New York.
Có lần hắn đã đụng mặt phải Kate ở siêu thị, cô rất hàm súc biểu thị chính mình sẽ không có quan hệ gì với hắn, bởi vì cô đang chuẩn bị cải tà quy chính sống một cuộc sống tốt. Trước đây cô do dự không quyết định được tình cảm và lý tưởng sống của mình thật không thú vị, ít nhất đã không hợp với những cô gái tận tuổi này.
Ron đối với việc phát sinh quan hệ với cô ta cũng không mấy hứng thú, thậm chí vừa nghĩ tới thôi liền cảm thấy đáng sợ, có điều hắn vẫn mời cô đi uống tách cà phê để hỏi bóng gió xem Jeffery gần đây thế nào.
Cô ấy nói cho hắn biết Jeffery đã tới khoa phân tích hành vi, còn giải thích rằng ngành đó mấy năm gần đây được ưa chuộng cỡ nào, nó là hình thức chủ yếu để nghiên cứu các phương thức của tội phạm giết người, trợ giúp các khu vực liên tục xuất hiện những vụ án giết người cỡ lớn. Cô nói tới cái này liền vui vẻ hẳn lên, Kate vẫn luôn hi vọng chồng cô được thăng chức, có điều y lại là người thích ra ngoài lăn lộn, hiện tại y thực sự đã được thăng chức nhưng bọn họ lại không ở bên nhau.
Ron biết BAU mời y về làm công việc này, lúc trước Jeffery đã từng nhắc qua, nhưng hồi đó y không muốn, hiện tại hiển nhiên y đã thay đổi chủ ý, vì để cách xa mình một chút.
Cứ thế sau đó Ron đã điều tra những tài liệu liên quan đến ngành này, hắn nghĩ, nơi đó là một địa phương hoàn toàn tập hợp lại những tội ác khủng khiếp, bởi vì những vụ vào tay bọn họ đều là đại án cực kỳ ác liệt.
Y thực sự biết tìm một nơi phù hợp cho bản thân.
Hiện tại, có lẽ y sẽ càng chuyên tâm vào công việc, không suy nghĩ những tai nạn trong cuộc sống của mình trước đó nữa.
Phóng viên ở New York với các vụ án giết người đều vô cùng hùng hổ.
Trong ấn tượng của Ron, bọn họ càng giống như lũ kền kền ăn xác thối, luôn luôn đi luẩn quẩn sau lưng những phiền phức, xem có thể nhặt được chút tiện nghi ở đó hay không__ làm nhiều năm trong Mafia, hắn và cảnh sát có một điểm giống nhau là không thể nào yêu thích được lũ phóng viên, bọn họ quá thích “đem sự thực bại lộ dưới ánh mặt trời” mà không ai yêu thích “đem sự tình bại lộ dưới ánh mặt trời”__ thế nhưng phóng viên New York không phải như vậy.
Bọn họ là những kẻ săn mồi hung mãnh, chủ động xuất kích, có lúc thậm chí còn phá hủy toàn bộ, hoàn toàn biểu hiện sự tiến hóa hung hãn của nghề này ở một thành phố lớn.
tổ giết người trong cục cảnh sát thích che giấu các vụ án, manh mối tựa như lợi thế, có trong tay càng nhiều thì càng thuận lợi, nó không liên quan đến __ tỷ như truyền thông_ mấy bộ ngành không cần thiết phải biết bất cứ chuyện gì, chuyện bọn họ duy nhất nguyện ý để cho truyền thông biết chuyện chính là giới truyền thông có giá trị lợi dụng, tỷ như lan truyền tin tức cho bọn tội phạm.
Tự mình một người rắn rỏi kiên cường là một phương thức cảnh sát của thời đã qua, bây giờ thái độ của họ đối với truyền thông cũng hài hòa không ít, nhưng trước sau cũng chỉ là bề ngoài, tỷ như Jeffery sẽ luôn oán giận bọn họ quả thực như những động vật ăn thịt người.
Bởi vì bọn họ đang ăn uống cùng nhau, Ron nghĩ, sáng sớm hắn nằm trên giường của quán cơm, mơ mơ màng màng mở TV, bên trong sẽ xuất hiện tin tức làm hắn triệt để tỉnh lại.
Người bị hại thứ tám xuất hiện, hơn nữa còn do phóng viên phát hiện.
Lực lượng cảnh sát muốn giữ lại manh mối giết người, vụ án khốc liệt này thăng cấp sẽ khiến công chúng khủng hoảng hoặc chỉ trích không ít, nhưng đám phóng viên lại mặc kệ chuyện này, bọn họ không hề màng tới hậu quả muốn yêu cầu chân tướng.
Sự hiếu kỳ tăng lên, vụ án giết người đầy tàn nhẫn và nồng nặc ý tứ tình dục đã trở thành con cưng của giới truyền thông, liên quan đến nó là bất kỳ chương trình nào chiếu sự việc này thì số lượng người xem đã tăng lên đáng kể, cho nên không ít những tên khốn không có việc gì làm đi đến cạnh hiện trường vụ án mạng lắc lư, lần này, một phóng viên báo lá cải _ có lẽ đó là một vị không có việc làm, sau khi kết thúc việc này hắn mới chính thức được làm phóng viên nói rằng_ sau một lần tiện đường làm một đêm xuân cùng gái điếm, ở môt đường phố hẻo lánh vào rạng sáng hôm đó hắn tiếp tục chán chường với cuộc sống bần hàn nhưng rồi đã xảy ra một biến cố lớn, hắn từ phía sau thùng rác đã phát hiện ra một thi thể phụ nữ.
Cô ta giống với tất cả những người bị hại, máu bị khô, hơn nữa thi thể đã được tỉ mỉ tẩy qua, nhìn qua là một xác chết đầy âm u oán khí.
Nó được bọc trong túi plastic rồi đặt bên đường, mặt trên buộc một đoạn giây màu hồng long lanh đẹp đẽ tựa như một lễ vật.
Tin tức trên nói người phóng viên kia còn muốn ra một quyển sách tỉ mỉ nói về vấn đề này, Ron cảm thấy so với bức ảnh của thi thể thì lời của anh ta còn buồn nôn hơn.
Nói chung, truyền thông chụp ảnh tại mọi góc độ sau đó báo cho cảnh sát, dù sao bọn họ cũng không phải đi phá hoại hiện trường vụ án, nhưng lực lượng cảnh sát cực kỳ căm tức, nói muốn bảo lưu quyền lực truy cứu.
Ron biết Jeffery nhất định sẽ đi, lấy tính cách của y mà nói những vụ án liên tục xảy ra thế này sẽ khiến cho y cực kỳ lo lắng.
Hắn vội vã tắm qua một cái, liền lái xe đến nơi phát hiện thi thể thứ 8, nơi này vốn là một ngõ hẻm bẩn thỉu quạnh quẽ nhưng bây giờ đang cực kỳ náo nhiệt, xung quanh được bao bởi nhóm cảnh sát cùng phóng viên.
Hắn nhìn thấy chiếc xe màu đen của ngành Jeffery, nó đang đỗ ở giao lộ, xem ra bọn họ đã tới, Jeffery có khả năng không ở nơi này, dù sao bên trong tổ đó cũng có rất nhiều người, nhưng chỉ cần đi theo gần đến cuộc sống của Jeffery đã làm hắn cảm thấy an tâm. Hắn cũng không hi vọng mình và y có thể hợp lại hay gì đó tương tự thế.
Một người cảnh sát hoài nghi liếc mắt nhìn chiếc xe của hắn nhưng không đi tới, Ron không để ý tới người kia, coi như cảnh sát cũng không thể ở tai một đường phố cạnh hiện trường hung án tìm lý do bắt quả tang hắn đi, đúng không.
Một lát sau, hắn nhìn thấy Jeffery từ trong đám người đi ra, y đã thay đổi một bộ âu phục khác, nhưng vẫn có nhiều nếp nhăn như cũ, cũng không có cảm giác muốn thay đổi một bộ quần áo mới, hình như hôm qua y không ngủ nên không quá có tinh thần.
Y khẽ cau mày đi ra ngoài, ngày hôm qua hắn thấy cô gái tóc vàng kia đi theo sau y nói gì đó, vừa khoa tay múa chân, y tình cờ sẽ nói vài câu.
Bọn họ hướng về chiếc xe ngành đi tới, Ron chuẩn bị khởi động động cơ đi sau.
Lúc này, phía ngoài cửa xe truyền đến tiếng gõ cửa, tựa như một người vi phạm luật giao thông bị cảnh sát kêu xe dừng lại. Hắn quay đầu, đó là người canh sát đã theo dõi hắn từ cửa kính xe, nhìn thấy Ron quay đầu, người kia liền ra hiệu hắn cho cửa kính xe hạ xuống.
Ron nhìn thấy một tay kẻ kia đặt trên súng, là một cảnh sát giao thông thì việc này không phải quá mức cảnh giác.
Nhưng lúc này phản kháng cảnh sát cũng không phải ý kiến hay —— cách đây 50m đã có đến chục cái xe cảnh sát từ cảnh sát địa phương đến nhân viên FBI__Ron quay kính xe xuống, cảnh sát trẻ tuổi một mặt cảnh giác nhìn hắn, hỏi, “Hêy, cậu đậu xe ở chỗ này đã lâu rồi.”
“Chỉ có mười mấy phút.” Ron nói.
“Tôi xem không chỉ vậy.” Đối phương nói, “Lần trước tại hiện trường vụ án người đậu xe đó cũng là cậu phải không?”
Ron ở trong lòng mắng một câu, thế nhưng trên mặt vẫn không có biểu hiện gì khác thường. Xem ra ngày hôm qua kẻ đánh giá mình là người cảnh sát này, hơn nữa còn nhớ cả biển số xe của hắn. Ron quá sơ suất, cự nhiên nghĩ bản thân chỉ cần tuân thủ pháp luật thì sẽ an toàn.
Nhìn thấy hắn không lên tiếng, cảnh sát kia trào phúng nói, “Biết không, có những kẻ lưu lại hiện trường vụ án này chỉ để thủ dâm, tôi không nghĩ tới sẽ có những kẻ có ác tâm như vậy.”
“Tôi không phải là nhân vật gì nguy hiểm…” Ron nói, đối phương một mặt chán ghét, nghe người kia nói loại chuyện đó Ron cũng cảm thấy chán ghét.
Cảnh sát hừ lạnh một tiếng, hắn còn vô cùng trẻ tuổi, nếu như tuổi tác hắn rất lớn hơn một chút thì hắn chỉ cần biết đem người kia mang về là tốt rồi, không cần thiết tiết lộ nhiều đầu mối như vậy.
“Tôi một tuần trước vừa tới New York, ” Ron nói, “ngày mồng 10 tôi tới Luân Đôn, cậu có thể tìm được ghi chép xuất cảnh của tôi, ngày 15 tôi sẽ trở về, vụ án này phát sinh ngày mồng 9, tôi không thể từ xa như vậy đi giết một gái điếm! Tôi có thể cung cấp giấy phép từ Anh quốc để làm chứng__”
“chuyện phản bác kiến nghị kiểu này có vẻ cậu rất rõ ràng, cậu xác định cậu chỉ đến New York một tuần? Tôi không biết Anh Quốc cũng sẽ phát sóng vụ án kiểu này,” cảnh sát nói, “Hộ chiếu!”
Ron phẫn hận đem đồ vật ném cho người kia, vừa nói, “cậu có thể gọi điện thoại đi thăm dò, tôi tin tưởng hiệu suất làm việc của các cậu.!”
“Làm sao vậy?” Một thanh âm ở bên ngoài hỏi.
Ron cả người cứng lại ở đó, hắn trừng mắt nhìn phía trước, bởi vì quá căng thẳng mà cảm thấy mê muội.
“người lái chiếc xe này đã mấy lần đứng trước hiện trường vụ án.” Cảnh sát nói, “Các anh không phải nói chú ý đến những người lái xe qua lại ở hiện trường, biết đâu hung thủ sẽ trở lại…”
Người kia cúi người xuống, nhìn người trong xe.
Ron cũng nhìn y, hắn cảm thấy cổ họng mình khô khốc, hận không thể lập tức biến mất ở trong không khí. y không phải nên lập tức rời đi sao? vì cái gì lại muốn đến xem thử!
Bọn họ cứ như vậy sững sờ một hồi lâu, không có phản ứng.
“… Ron?” Người kia nói.
“… Hey, Jeffery.” Ron nói.
Jeffery mím môi dưới nhưng không phát ra âm thanh, y hắng giọng, thanh thanh cổ họng rồi nói rằng, “anh tại sao lại ở chỗ này?”
“tôi… Đi ngang qua nơi này.” Ron nói, “Tôi đi ngang qua nơi này, nhìn thấy hiện trường án hung ác… anh biết đấy, tôi thấy nên dừng lại một chút.”
Hắn sốt sắng liếc mắt nhìn chiếc xe ngoài kia, người cảnh sát đó đang gọi điện đến phía Anh quốc hỏi tung tích của mình, thi thoảng còn quay đầu lại dừng ánh mắt hoài nghi cảnh giác theo dõi hắn. Thật giống như hắn là một quái vật không rõ xuất hiện trong hiện trường vụ án.
“Chỉ là trùng hợp.” Hắn nói, tận lực hướng về Jeffery nở một nụ cười bình thường.
Đối phương chọn lông mày, mặc dù tình huống bây giờ khiến người người khiếp sợ, nhưng hiển nhiên không ảnh hưởng gì lắm đến bản năng cảnh sát của y__ y một chữ cũng không tin Ron.
“Tôi không hiểu.” y nói.
Ron nhìn y, tìm không ra một từ để nói, may mắn người cảnh sát trẻ tuổi kia đã đánh xong điện thoại, đi tới nói rằng, “Vận khí không tệ, bên kia Anh quốc chứng minh được những lời nói của anh, có điều chúng tôi sẽ đi điều tra lại.”
“Cảm ơn.” Ron tức giận nói.
“Các cậu quen nhau?” Cảnh sát hỏi.
” thật lâu trước đây.” Jeffery trả lời.
Cũng không có rất lâu đi, Ron nghĩ.
Jeffery cùng cảnh sát nói xong liền quay người nhìn Ron, Ron hỏi, “Vậy tôi có thể đi được chưa?”
“anh đến cùng là tới nơi này làm gì?” Jeffery hỏi.
“Tôi chỉ là hiếu kỳ nên đến hiện trường nhìn qua một chút mà thôi.” Ron nói.
“Tôi không biết anh bắt đầu có tò mò về những vụ án giết người.” Jeffery nói, thời điểm bọn họ ở chung thì Ron đối với những chuyện này không có hứng thú, ngay cả xem phim trinh thám cũng muốn quay ngoắt lại với sân khấu.
Ron đành phải khoát tay, “cũng có tìm hiểu qua, cũng không tệ hại như vậy.” Hắn nói.
Jeffery chăm chú nhìn hắn một lúc, nhìn qua vẫn không tin tưởng hắn tí nào. Với việc hắn bắt đầu có hứng thú với mấy vụ án mưu sát và cũng không tệ hại như vậy làm y cảm thấy khó hiểu.
Có điều Jeffery vẫn rời khỏi xe hắn, nói rằng, “được rồi, tạm biệt. Đừng tiếp tục ở những nơi xảy ra vụ án mưu sát, hung thủ có khả năng sẽ ở quanh đây, có thể gặp nguy hiểm.”
y lui về phía sau môt bước, Ron khởi động ô tô rời đi ngỏ hẻm này. Hắn từ kính chiếu hậu nhìn thấy Jeffery trở lại hiện trường kia, động tác gọn gàng, bọn họ còn phải tiếp tục điều tra án.
Ron ảo tưởng qua có một ngày bọn họ còn có thể gặp gỡ, có rất nhiều phiên bản được đưa ra, từ tốt nhất đến khó khăn nhất, nhưng cũng không như lần này mất mặt như vậy, hắn nghĩ.
Mừng Giáng Sinh, Tặng Ngay 15% Giá Trị Nạp. Chương Trình Khuyến Mãi Kéo Dài Từ 24/12 Đến Hết 27/12, Nhanh Tay Lên Các Bạn Ơi!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook