Mấy ngày, rất nhanh là trôi qua, tiệc giao lưu đúng hạn mà tới. Hạ Tuyền dưới sự trợ giúp vô tư của La Thụ Hâm, trước lúc hắn giẫm nát chân giám đốc nhà mình thành trang giấy, cuối cùng cũng nắm được bước nhảy cơ bản nhất.

Lần này, coi như rút phải hắn, hắn cũng có thể không sợ hãi, chỉ là thời điểm nhìn giám đốc nhà mình, cảm thấy có chút thẹn với anh, dù sao, bởi chính mình thật sự không tìm được cảm giác trong phương diện vũ đạo nên lúc luyện tập bước nhảy thường xuyên đạp sai chân…

Hắn đối diện gương chỉnh lại nơ, thầm nói: Cái này có tính là một loại ngu xuẩn không… Hạ Tuyền có chút không dám đối mặt với giám đốc nhà mình.

“Giám đốc sớm.” Thế nhưng lúc cần đối mặt thì vẫn phải đối mặt.

“Sớm, chuẩn bị xong chưa?”

La Thụ Hâm quay người, khiến Hạ Tuyền sáng mắt lên, người này quả nhiên là trang phục quá tỉ mỉ, âu phục khéo léo, cắt may sát người, ngũ quan anh khí, trên mũi mang một chiếc kính gọng vàng, chỉnh một xã hội tinh anh, khí chất này… Nên nói như thế nào đâu?

Cấm dục? Lãnh đạm?

“Bộ, bộ dạng, dạng thế nào?” Đối mặt với ánh mắt đánh giá của Hạ Tuyền, người nào đó rất không có tiền đồ nói lắp.

“Phụt…” Hạ Tuyền rất không nể mặt mũi cười ra tiếng, cấm dục lãnh đạm gì chứ, vào lúc này đã vỡ thành vụn từ lâu.

La Thụ Hâm mím môi, vừa bực vừa giận, cúi đầu tìm khe hở, khe hở ở đâu? Cho anh xuyên nhanh lên một chút! Anh thật sự… Thật sự chẳng ngờ tới, ai biết lại khẩn trương như vậy chứ.

“Tôi, tôi đi thay.”

“Đừng.” Hạ Tuyền đúng lúc nắm lấy anh, ý cười trên mặt còn chưa thu lại, La Thụ Hâm theo bản năng quay đầu lại nhìn đến say mê.

Tìm người trăm ngàn hướng giữa đám đông, người nọ lại ở nơi hoa đăng đã lụi tàn*…

(*: Trích từ bài thơ Thanh ngọc án của Tân Khí Tật. Câu trên tớ tự dịch sau khi tham khảo kha khá trên mạng =..=)

Hạ Tuyền thu tay về, nhàn nhạt nói: “Rất hợp, không cần phải thay.”



Tiệc giao lưu quả nhiên là nơi triển lãm ưu thế cá nhân của mỗi người, nơi này hạng người gì cũng có, bất kể là ai, đều có thể tìm tới vòng tròn thích hợp với mình, Hạ Tuyền cũng không ngoại lệ.

Có lẽ bởi vì hắn sống lại qua một lần, dẫn đến tâm tình bất đồng, ngay cả chính Hạ Tuyền cũng không phát hiện, ở bữa tiệc giao lưu có chút xa xỉ này, trên người hắn trong vô hình tỏa ra một loại cảm giác khiến người ta cảm thấy thoải mái.

Cảm giác đầu tiên của rất nhiều người chú ý tới Hạ Tuyền chính là sáng mắt lên, muốn nói hai câu với hắn. Nhưng tự Hạ Tuyền lại không chú ý tới việc này, đều mỉm cười đối mặt với những người này. Dù sao, trong những người kia, có rất nhiều là người có vị trí trong giới thiết kế.

Tuy không biết tại sao bọn họ lại trở nên thân thiện như vậy, thế nhưng, cớ sao mà không làm chứ? Quen biết những người này thì có nhiều đường ra hơn, không phải sao?

Nhưng mà, La Thụ Hâm nhìn thấy những tình huống này phát sinh, lại bị một đống người quấn lấy không có cách nào thoát thân chỉ có thể âm thầm cắn răng, cả người tỏa ra thông tin hết sức nguy hiểm.

Ai kia! Cậu nói chuyện thì nói, áp sát như thế để làm gì, còn có cô gái kia, cô đang làm gì thế, mời khiêu vũ?! Cô không biết phụ nữ là phải dè dặt sao sao?? Tiểu Hạ nhất định sẽ không tiếp nhận cô!

Hạ Tuyền không nghĩ tới lại bị quý cô mời cùng khiêu vũ, khụ khụ, làm một quý ông, từ chối là không lễ phép. Hạ Tuyền làm một động tác tiêu chuẩn lễ nghi, chớp mắt với quý cô rất có nội hàm* này, “Đây là vinh hạnh của tôi.”

(*: hàm nghĩa, suy nghĩ bên trong sâu sắc, trái với cái vỏ bên ngoài.)

Tiểu Hạ, tại sao cậu lại có thể đồng ý? La Thụ Hâm mắt thấy tất cả những việc này, nâng một đống tâm tình vỡ nát trông mong nhìn Hạ Tuyền, nhưng theo người ngoài thì lại là, giám đốc nhà mình hung thần ác sát mà tàn nhẫn nhìn chăm chú nhân viên mới trên sàn nhảy, một bộ thình lình bị cướp mất cô gái mình nhìn trúng.

Hạ Tuyền từ vừa nãy cũng cảm giác được một ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm hắn, lúc hắn quay đầu tìm thì lại đột nhiên gian biến mất, khiến hắn có hơi không thoải mái, mãi đến tận vừa nãy nhận lời khiêu vũ cùng quý cô nọ, mới phát hiện, ra là giám đốc nhà mình à.

Chỉ là ánh mắt quá mức cháy bỏng kia thật sự khiến Hạ Tuyền dở khóc dở cười, cũng khiến hắn cho là mình chắc hẳn trong lúc lơ đãng đã đoạt mất cô gái giám đốc nhà mình coi trọng. Đắc tội với cấp trên như vậy là muốn chết, đây là điều mà hắn lĩnh hội sâu sắc nhất sau khi công tác nhiều năm như vậy.

Trong lúc nhất thời, Hạ Tuyền cảm thấy quý cô trước mắt, là một củ khoai nóng bỏng tay.

Trừ điểm này ra, đối với Hạ Tuyền mà nói, toàn bộ tiệc giao lưu vẫn được lợi rất nhiều, song hắn cũng không sợ bị sa thải chút nào. Hạ Tuyền nhận ra bản thân có ý nghĩ này, âm thầm lắc đầu, hắn đây là lấy tự tin từ chỗ nào không biết.

Mà thôi, coi như bị đuổi, mình cũng sẽ không đặc biệt lo lắng. Công việc mà, không có thì có thể lại đi tìm.

Buổi tiệc từ từ tan cuộc, Hạ Tuyền đi theo dòng người, phát hiện có người nhìn mình chằm chằm, cảm giác giống như bị nhìn chằm chằm lúc mới đầu, Hạ Tuyền đột nhiên quay đầu.

Mạc Nhã Lệ? Vì sao cô ta lại ở đây? Mà thôi, không liên quan tới hắn, Hạ Tuyền quay đầu, không để ý tới tầm mắt kia.

La Thụ Hâm vẫn luôn chú ý Hạ Tuyền còn phát hiện ra cô gái này sớm hơn một bước so với hắn. La Thụ Hâm cau mày, vì sao tiệc giao lưu ai cũng có thể đi vào, xem ra cần phải đẩy mạnh quản lí. Thật may… Tiểu Hạ không để ý tới cô ta, bất quá vẫn muốn ngăn chặn tất cả các khả năng.

La Thụ Hâm vừa định đuổi theo, người đi bên cạnh hắn nói nhỏ, “La tổng, có chuyện cần ngài xử lý…”

La Thụ Hâm nghe vậy liếc mắt nhìn cậu ta, ngẩng đầu nhìn góc áo quen thuộc biến mất chỗ cửa lớn, ánh mắt lóe lên tiếc hận, cuối cùng quay người trở về, tốt nhất là đừng có chuyện gì, nếu không…

Rất nhiều lúc, không phải mi không gây phiền phức, phiền phức sẽ không tìm được mi, Hạ Tuyền nhìn hai vật thể ngăn trở đường đi của hắn trước mắt, bày tỏ tâm tình tốt đẹp cả đêm trở nên không còn tươi đẹp như vậy.

Hạ Tuyền không nhìn bọn họ đi sang bên cạnh, một người lập tức chặn ở trước mặt hắn, hắn cũng không thèm nhìn mà nói: “Chó ngoan không cản đường.”

Người chắn ở trước mặt Hạ Tuyền chính là Mạc Nhã Lệ, câu nói của Hạ Tuyền khiến sắc mặt cô ta hơi vặn vẹo, nghĩ đến người đứng bên cạnh, lại cảm thấy mười phần phấn khích, “Hạ Tuyền, tại sao anh lại ở chỗ này? Hay là lén lút chuồn vào?”

Đầu óc cô gái này có lỗ hổng sao?! Hạ Tuyền nhíu mày, nhìn gã bụng phệ bên cạnh cô ta một chút, trong bảng người giàu có? Mình lúc trước làm sao lại coi trọng cái loại phụ nữ nịnh bợ như thế? Nghĩ tới đây, vẻ mặt Hạ Tuyền biểu lộ cảm giác hơi táo bón .

Mạc Nhã Lệ nhìn thấy biến hóa trên mặt Hạ Tuyền, coi là mình đã đoán đúng, càng thêm đắc ý, chỉ thấy cô ta cười vênh váo, “Không nghĩ rằng anh vẫn vô dụng như vậy, nhớ ngày đó…”

Hạ Tuyền không có ý định dông dài với cô ta nữa, cùng một chỗ với người ngu như vậy, ngay cả không khí cũng làm cho hắn cảm thấy buồn nôn. Muốn hắn động thủ đánh một cô gái, không phải là không thể, đặc biệt còn là một người như thế. Nhưng hắn lười, đồng thời nhìn thấy loại sắc mặt buồn nôn nào đó muốn dán lên thân thể mình, thì hắn… hắn không ra tay được…

Hắn ngại bẩn.



Việc Hạ Tuyền không để ý tới cùng với hành động muốn rời đi, khiến Mạc Nhã Lệ càng thêm hùng hổ doạ người. Rốt cục vào lúc Hạ Tuyền bất chấp nơi chốn không nhịn được muốn động chân, có người trước tiên hắn một bước động tay, à không, là động mồm.

“Ơ, đây là chó điên ở đâu ra thế? Cắn người khắp nơi.” Câu này nói tới trúng tim đen, phản ứng lớn nhất là người trong cuộc, thứ hai là gã bụng phệ kia, gã ta phẫn nộ quay đầu lại, nhưng sắc mặt trong nháy mắt thay đổi thành một bộ cười làm lành.

Hạ Tuyền quay đầu lại, người này nhìn cực kỳ quen mắt, nghĩ một hồi vẫn không nhớ ra được ai, không thể làm gì khác hơn là phân loại anh ta vào đám người vừa mới ngẫu nhiên nhìn thấy trong tiệc giao lưu.

“Anh nói ai là chó điên.” Mạc Nhã Lệ nghe vậy giọng the thé kêu lên.

“Ai thưa là nói người đó.” Người đến nhún nhún vai, tỏ rõ ý tứ, người ở đây cũng không phải người trí tuệ đáng lo, đương nhiên nghe được rõ rõ ràng ràng.

Mạc Nhã Lệ vừa định mở miệng, lại bị gã đàn ông vẫn luôn đứng bên cạnh tát cho một cái, Mạc Nhã Lệ bụm mặt, gương mặt không thể tin nổi.

“Không hiểu chuyện.” Gã ta trừng mắt với Mạc Nhã Lệ, xoay lại một mặt nịnh nọt, “Lương tổng khỏe, trẻ nhỏ không hiểu chuyện cãi nhau, Lương tổng trăm ngàn lần đừng để ý nhé.”

“Đây là đương nhiên.” Lương Lập cười cười gật đầu, thầm nói, tôi không có gì phải để ý cả, việc này còn chưa tới phiên tôi để ý đâu.

“Vậy Lương tổng chúng tôi đi về trước, ngày khác mời ngài ăn cơm, Lương tổng phải nể nang mặt mũi đấy.” Gã đàn ông kia cũng là kẻ thức thời, hiểu rõ ý tứ của Lương Lập, lôi kéo Mạc Nhã Lệ một mặt đờ đẫn không ở lại lâu, quay người nhanh chóng lái xe đi.

Lương Lập nhìn Hạ Tuyền ở một bên không có biểu cảm gì, ánh mắt rất hiếu kỳ, đến cùng là vì nguyên nhân gì mà lại có thể khiến cho tên mặt than kia động tình động ý đây.

“Anh nhìn cái gì?”Hạ Tuyền cau mày.

“Không có gì không có gì, cậu gọi tôi Lương Lập là được, là anh em tốt với La Thụ Hâm.” Lương Lập tràn đầy phấn khởi, nhìn thấy Hạ Tuyền một mặt người này có phải bị bệnh hay không, ánh mắt hoài nghi nhìn anh, nhất thời tâm lý tổn thương nha.”Khụ khụ, La Thụ Hâm chính là giám đốc La của các cậu, cậu nhất định là biết đi.”

——o0o——

Ba ngày tới đi du lịch, Hạ Tuyền không có chương mới nhé, tại ứ có máy tính T^T Ba ngày này t tập trung beta TSCTAHH một tí (=đt), lâu rồi không động qua ;v; Có lỗi quớ đi 555



Hạ Tuyền sống lại – Chương 14

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương