Hà Tì
10: Chi Mai Lâu


Thẩm Ngọc Hà phát hiện thái tử thật sự muốn "đối xử thật tốt" với y như đã hứa.

Sáng nay, thiếu niên cho người vào Đông cung bẩm báo rằng thân thể mình không khỏe muốn nghỉ ngơi ở nhà một ngày lại không ngờ thái tử thật sự đồng ý còn cho người đem không ít thuốc bổ tới.

Ra khỏi cửa lại bắt gặp Thẩm Minh Thành mang bờ môi phồng rộp đến tiệm gạo, tâm tình thiên niên vô cùng tốt liền vui vẻ ra đình viện hóng gió, dựa vào đùi người hầu đọc thoại bản.
Sung sướng chưa được nửa ngày, An Sách cùng nhóm cậu ấm đã kéo nhau đến phủ vương gia tìm Thẩm Ngọc Hà.

Thẩm nhị công tử vốn không định tiếp bọn họ nhưng nghe thấy tên con trai Lâu thừa tướng, y đành phải cho người để bọn họ vào.
"Lâu Vũ ở Chi Mai Lâu?"
Thẩm Ngọc Hà không tin vào tai mình mà ngồi thẳng người dậy.

Chi Mai Lâu cũng chẳng mỹ miều như cái tên của nó.

Nói văn vẻ thì là nơi các công tử đến để cùng các thiếu nữ đối ẩm thơ ca, cùng nhau đàn hát còn nói trắng ra thì đây là kỹ viện dành cho nhà giàu.

An Sách cũng được xem như là khách quen ở đây nên việc hắn nói gặp Lâu Vũ ở Chi Mai Lâu cũng đáng tin vài phần.
"Ta thật sự nhìn thấy hắn đang lôi lôi kéo kéo một cô nương nào đấy.

Thậm chí hắn còn móc vàng đưa cho nàng ta."
Dù miệng không ngừng thề thốt nhưng An Sách lại có chút chột dạ không dám nhìn thẳng Thẩm Ngọc Hà.

Đúng là hắn đi Chi Mai Lâu nhìn thấy con trai Lâu thừa tướng.

Nhưng Lâu Vũ ở gần đấy là để giúp người tìm đồ.

An nhị công tử còn bực mình vụ hắn vạch trần mình lấy thơ người khác đi tán tỉnh thiên kim tiểu thư liền tay nhanh hơn não cho người đánh ngất Lâu Vũ rồi ném vào Chi Mai Lâu.
Nếu chuyện này đến tai thừa tướng cùng tam hoàng tử...!không, chỉ cần là bạn tốt của hắn là Hạ Phi Dương thôi cũng đủ khiến cả nhà An thượng thư khó mà yên ổn.

Vậy nên gã cần có người nhận tội thay mà ở kinh thành ngoài con trai thứ của Thẩm vương, Thẩm Ngọc Hà ra thì còn ai có lá gan này cơ chứ.


Vậy nên An Sách liền mang khuôn mặt tươi cười đến phủ Thẩm vương gia.
Khi gã vừa bước vào trong phủ đã nhìn thấy thiếu niên như không xương mà dựa vào người tì nữ, bàn chân nhỏ nhắn được bọc trong tất trắng nhẹ nhàng đặt lên đùi một người hầu khác, thi thoảng vì ngứa mà cuộn tròn.

Cằm nhọn hơi giương lên để lộ chiếc mũi đĩnh kiều mà tạo ra một độ cung hài hòa trên gương mặt.

Thiếu niên còn đang mải mê xem thoại bản, bởi vì chỉ để lộ một góc sườn mặt mà khiến y yên tĩnh giống như bức tranh thủy mặc.

Cố tình thay, lại có người điểm vào trong đó hai nụ hoa mẫu đơn đỏ rực dưới mắt thiếu niên khiến cảnh tranh yên tĩnh trở nên sống động.
An Sách xem đến lồng ngực nóng lên.

Năm xưa gã cố tình lân la làm quen với người này cũng vì khuôn mặt vừa diễm lệ nhưng cũng vừa ngây ngô kia.

Đáng tiếc y lại là con trai của Thẩm vương, cho dù có là con nuôi An Sách cũng không dám động vào.
"Lâu Vũ thật sự ở đây sao?"
Trở lại hiện thực, Thẩm Ngọc Hà cùng nhóm công tử đã đứng trước Chi Mai Lâu.

Bước đến đây rồi nhung y vẫn có chút do dự không dám vào.

Ở kinh thành này, Thẩm Minh Quyết cho thiếu niên tùy ý thích làm gì thì làm nhưng phải tuân thủ hai quy tắc.

Một là không say rượu khi không có người của Thẩm gia bên cạnh, hai là không được đến thanh lâu chơi bời.

Hiện tại tuy Thẩm vương có việc phải rời khỏi kinh thành, Dạ Hiên vì đi làm việc Thẩm vương giao phó cũng không có nhà, như vậy không còn ai ở vương phủ có thể quản được Thẩm Ngọc Hà nữa.

Nhưng y vẫn không dám...
"Hắn mải mê tửu sắc, ngủ say như chết ở trong đó.

Ta sợ hắn chạy nên cho người trói hắn lại." Như đoán được sự do dự của Thẩm Ngọc Hà, An Sách liền tiếp tục mớm lời bên tai thiếu niên.

"Thẩm Hà à, chúng ta đến đây là để vạch trần bộ mặt giả nhân giả nghĩa của tên Lâu Vũ chứ đâu phải đến đây tìm vui.


Nếu phụ thân ngươi hỏi thì ta sẽ đứng ra giải thích cho Thẩm vương hiểu."
Thẩm Ngọc Hà thấy gã mắt hí không ngừng thúc giục y đi vào trong cũng đoán ra việc Lâu Vũ ở Chi Mai Lâu tám phần là do bị người đưa vào nhưng lời nói của An Sách quá mức hấp dẫn.

Nếu để mọi người trong kinh thành đều biết công tử như ngọc Lâu Vũ vào thanh lâu thì xem ai còn dám tung hô hắn băng thanh ngọc khiết nữa không.
Thẩm nhị công tử không đắn đo nữa mà trực tiếp tiến vào trong Chi Mai Lâu.

Tú bà nhanh chóng đánh hơi được sự giàu sang quyền quý của nhóm công tử mới tiến vào, liền nhanh chóng ra hiệu cho một đám cô nương trẻ tuổi ra tiếp.

Kỹ nữ ở đây đều được tuyển chọn kỹ càng.

Các nàng đều đang ở độ tuổi trăng non, da trắng như sữa dê, môi anh đào đỏ mọng, ánh mắt kiều mị cho dù là xử nữ hay tay già đời đều mang vẻ vừa phong tình lại vừa ngây ngô.

Một số cậu ấm không chịu được vẻ yêu mị của các nàng, đã bị câu đến tim đập rộn ràng, mặt đỏ phừng phừng hận không thể trực tiếp đè các nàng xuống tại chỗ.

An Sách cũng vòng tay ôm lấy hai mỹ nhân, để các nàng dựa vào ngực mình.

Nhưng không hiểu sao, khi nhìn Thẩm Ngọc Hà đi ở phía trước, gã lại cảm thấy các nàng cũng không mê hồn như gã tưởng.
Khác với đám công tử ở phía sau, Thẩm Ngọc Hà lại không bị sắc đẹp của các thiếu nữ ảnh hưởng.

Y mở quạt ra, che trước mặt mình để tránh mũi tiếp xúc với quá nhiều mùi phấn son nơi kỹ viện, thậm chí ghét bỏ mà đẩy một thiếu nữ có ý định tiếp cận mình.

Trong lúc y không để ý, một bàn tay mềm dẻo như rắn nhanh chóng quấn lấy tay thiếu niên.

Thẩm Ngọc hơi nhíu mày muốn gỡ ra nhưng lại bị nàng buộc chặt không tài nào thoát ra được.
"Bỏ ra." Thiếu niên không vui mà nhìn thiếu nữ đang dựa vào người mình.
"Ta chỉ cần nhìn một cái liền biết đây là lần đầu tiên công tử đến đây.

Nhưng ta có chút không hiểu nha~"

Nàng trông mới chỉ mười bốn mười lăm thôi nhưng đã có phong thái yêu diễm hơn tất cả những kỹ nữ khác.

Thiếu nữ hơi nhón chân lên ghé sát mặt về phía Thẩm Ngọc Hà.

Ở góc độ này, thiếu niên có thể thấy vùng quanh mắt được thiếu nữ điểm phấn đến đỏ ửng, đuôi mắt được kéo đến quá dài mà khiến nàng trông vài phần yêu dã.

Thiếu nữ hé miệng, đầu lưỡi hơi duỗi ra, như có như không đảo qua vành tai Thẩm Ngọc Hà.
"Nếu ta là công tử, chỉ cần soi gương thôi ta cũng có thể bắn nhiều đến hai lần vì sao ngài lại phải đến nơi này cơ chứ."
"Hỗn xược!"
Thiếu niên ôm lấy tai mình, trợn trừng mắt mà đẩy nàng ra.

Thiếu nữ thuận theo mà "ai nha" một tiếng rồi ngã xuống mặt đất.

Thẩm Ngọc Hà chưa hết giận liền giơ chân lên nhưng tú bà đã nhanh chóng chạy ra ngăn y lại.
"Công tử xin tha cho Hồ Yêu một mạng.

Hồ Yêu đã quen cách tiếp khách như vậy, là nàng không có mắt nên cho rằng công tử cũng giống như bọn họ.

Xin công tử tha cho Hồ Yêu.

Nàng là hoa khôi đang được nhiều người truy phủng, nếu nàng có mệnh hệ gì thì Chi Mai Lâu của chúng tôi dẹp tiệm mất."
Thẩm Ngọc Hà cũng không thật sự muốn đánh nàng nhưng y vẫn bực bội mà "hừ" một tiếng.

Y là con trai của Thẩm vương gia, ai đời lại để cho một kỹ nữ nhục mạ.

Thiếu niên muốn để nàng cút đi nhưng nghĩ đến nàng là hoa khôi ở đây, y liền nảy ra một ý tưởng.

Thẩm Ngọc Hà ngồi xuống trước mặt Hồ Yêu, dùng quạt nâng cằm nàng lên.

Thiếu nữ cũng không phản kháng mà ngược lại còn cong cong mắt cười với thiếu niên.
"Ngươi là hoa khôi ở đây?"
"Đúng vậy đúng vậy.

Hồ Yêu xinh đẹp bất phàm.


Cho dù là ai nhìn thấy nàng cũng đều tim đập chân run ngay cả tăng nhân cũng nhịn không được mà muốn phá giới." Tú bà ở bên cạnh không ngừng thổi phồng thiếu nữ lên, nếu không phải bà ta bị người kéo đi có lẽ bà ta còn dám so sánh Hồ Yêu với ngũ công chúa.
"Ta muốn ngươi một việc cho ta." Thầm Ngọc Hà mỉm cười lắc lắc túi vải nặng trĩu trước mặt nàng.
Hồ Yêu dường như không hề suy nghĩ liền đồng ý.
Sau đó Thẩm Ngọc Hà đi theo chỉ dẫn của An Sách, tìm đến căn phòng nhốt Lâu Vũ.

Quả nhiên khi hai người bước vào người này đã tỉnh lại.

Dù bị nhốt ở thanh lâu, nhưng Lâu Vũ chỉ trông hơi chật vật một chút, trên người hắn cũng không có dấu vết bị người khác chạm qua, hẳn là chưa có ai vào phòng này.

Cũng phải thôi, hiện tại ánh mắt hắn đáng sợ như vậy, tựa như chỉ cần ai lại gần hắn quá hai bước thôi, mắt hắn đều có thể hóa thành mũi tên mà xuyên thủng kẻ bước đến.
Dẫu thứ thuốc An Sách cho Lâu Vũ uống là thuốc ngủ.

Nhưng đã là đồ vật ở Chi Mai lâu thì thứ gì chẳng có ít thành phần hứng tình.

Vậy nên, ngoài việc phải cảnh giác người bên ngoài, trưởng tử nhà Lâu thừa tướng cũng phải đấu tranh với ngọn lửa trong lòng mình.

Hắn nửa nằm trên giường, hơi thở tuy rối loạn nhưng ánh mắt vẫn trong vắt như hồ thu.
Bỗng một bàn tay trắng tựa sứ chợt thò vào trong rèm châu, thần kinh Lâu Vũ trở nên căng chặt, một giọt mồ hôi theo thái dương hắn từ từ chảy xuống, thấm ướt tóc mai.

Rèm châu được vén ra, khuôn mặt yêu diễm của Thẩm Ngọc Hà cứ như vậy mà hiện ra trước mắt Lâu Vũ.

Ánh mắt hắn hơi dại ra dường như không biết đây là thực hay là ảo giác.

Sau khi xác nhận người này thật sự là Thẩm Ngọc Hà, một cỗ tức giận vô hình chợt xuất hiện, hắn nghiến răng nghiến lợi mà gọi tên y:
"Thẩm Ngọc Hà!"
- ---------------------------------------
Cà Phê: Hồ Yêu thật đẹp~
Công(s): Ả ta chắc chắn là yêu cơ hại nước hại dân.

Cà Phê: Thẩm Ngọc Hà là yêu cơ hại nước hại dân~
Công(s): N-Nhưng hắn đẹp.

Cà Phê:???.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương