Hạ Thiên Đích Phong - Gió Mùa Hè
-
Chương 14: 还有我为你而停 伴你如衣 (Còn có ta vì người mà dừng bước, bên người như xiêm y) *
Nguyên văn trong “Đệ tam thập bát niên hạ chí” là “Còn có ai vì ta dừng bước, còn có ai bên ta như xiêm y này?”
So với năm thứ nhất nhẹ nhàng thì năm hai và năm ba đại học khá bận rộn. Đường Sư Ngưng chuẩn bị cho kì thi vấn đáp của mình trước một năm nên không xuất hiện trên diễn đàn, quan tâm với chuyện của Di Trạch dù không giảm nhưng lại hữu tâm vô lực.
Lễ tình nhân năm 2016 là mùng 7 tháng Giêng, Giang Di đã quay lại trường. Nhìn cây trường xuân trong sân trường nhuốm vàng rồi lại xanh biếc, cậu nghĩ cảm thụ về thời gian qua mau, mình vẫn không tìm được một từ nào để hình dung cả.
Cậu từ chối mọi lời tỏ tình, không yêu đương. Cậu rất kiềm chế, chỉ nhớ đến Lục Trạch một lần trong ngày, những lúc khác, cậu đều tập trung vào vẽ tranh để gây tê cho chính mình.
Bận, bận, bận sẽ không có thời gian nhớ người kia.
Thế nhưng mỗi tối khi tắt đèn nhắm mắt, trong đầu đều là người kia.
Cậu đã từng tin tưởng thời gian và khoảng cách sẽ gột sạch mọi cảm tình của mình với Lục Trạch. Kết quả, thời gian chẳng phải là xà phòng mà là rượu, thời gian càng lâu, tương tư trong lòng cậu với Lục Trạch lại càng lên men.
Cũng có lúc cậu sẽ cầm di động lên, nhìn đầu người màu lam trong danh sách bạn tốt, muốn nhấn gọi, thế nhưng cậu chẳng biết phải nói gì, chỉ sợ rằng chào hỏi xong sẽ là xấu hổ.
Cậu vẫn nợ Lục Trạch cuộc điện thoại kia, Lục Trạch cũng không liên lạc lại với cậu nữa. Mấy ngày Tết về quê cũng không gặp mặt, chỉ có một tin nhắn “Chúc mừng năm mới” ngắn gọn khiến cậu có lí do tin tưởng rằng trong đời mình từng xuất hiện một người tên là Lục Trạch, hơn nữa, cậu còn yêu người ấy.
Đường Sư Ngưng vẫn kiên trì dùng mạng 2G của cô như trước, bởi vì như thế cô sẽ không chơi di động vào giờ học nữa. May là Lục Trạch bây giờ liên lạc với cô sẽ dùng tin nhắn, chứ không thì nhận được hồi đáp có lẽ là nửa thế kỉ sau mất rồi.
Khi Lục Trạch gọi cho Giang Di, Giang Di đang đờ người nhìn chằm chằm lên trần nhà. Cậu đang nhớ về Lục Trạch, đây là lần đầu tiên cậu nhớ người kia trong ngày hôm nay. Trong ý thức, cậu đinh ninh người gọi sẽ không phải Lục Trạch, vậy nên khi nghe điện thoại cũng rất tùy ý:
– A lô? Ai thế?
Lục Trạch “Ôi” một tiếng:
– Giang Di, cậu đừng nói với tôi là cậu quên tôi rồi đấy.
Giang Di nghe được giọng Lục Trạch thì càng hoảng, ngồi bật dậy, không tự chủ thốt lên:
– Không bao giờ!
Nói xong, cậu lập tức che miệng lại. Chết tiệt, thật là đáng chết. Lục Trạch sẽ hoài nghi, nhất định.
Kết quả, Lục Trạch ở đầu dây bên kia chỉ thở phào nhẹ nhõm, cười:
– Không là tốt. Giang Di, trong khoảng hơn tám tiếng này tôi có việc, cậu đừng gọi cho tôi, tôi chỉ sợ cậu gọi cho tôi không được rồi cậu lại đoán mò, thế nên mới đặc biệt thông báo cho cậu một tiếng.
Giang Di yên lặng khinh bỉ:
– Bình thường có việc cũng đâu thấy gọi cho tôi, hôm nay sao lại phải gọi nói với tôi làm gì?
Tiếng cười của Lục Trạch truyền tới từ đầu dây bên kia:
– Tôi sợ cậu bỗng nhiên nhớ tôi thôi. Giang Di, cậu còn nợ tôi một cuộc điện thoại đấy.
Mà sự bình tĩnh Giang Di đã cố gắng từ lâu cũng bởi những lời này của Lục Trạch mà tuyên bố sụp đổ toàn diện.
Lục Trạch, sao cậu có thể vẫn còn nhớ, sao cậu có thể nhớ rõ ràng như vậy…
Không có dũng khí đối mặt thì trốn tránh, Giang Di, trong tình yêu, mày là một kẻ nhu nhược.
Vậy là Giang Di vội vã trả lời:
– Biết rồi.
Rồi cậu cúp máy.
Hơn tám tiếng sau, Giang Di nghĩ có lẽ đây là tám tiếng dài nhất đời mình. Kỳ thực Lục Trạch chỉ nói rằng cậu không nên gọi điện cho cậu ta thôi, cậu ta cũng không nói mình sẽ gọi lại, thế nhưng Giang Di lại không tự chủ được mà chờ cuộc điện thoại gọi lại ấy.
Giang Di muốn tĩnh tâm để vẽ, vừa vẽ được vài nét đã vứt bút sang một bên. Ăn uống không ngon, ngủ trưa cũng không cách nào an ổn.
Chín tiếng. Giang Di nhìn đồng hồ treo tường.
Di động vẫn im lìm không tiếng động, Lục Trạch quả nhiên không gọi lại.
Lục Trạch, cậu có thể đừng đột ngột xông vào cuộc đời tôi rồi bỗng nhiên rời khỏi như vậy được không? Tôi đã cố gắng, rất cố gắng, tôi đã kìm nén, rất kìm nén, tôi đem hết sức lực ra để không thèm nghĩ về cậu nữa, tôi đã mệt mỏi lắm rồi.
Nếu cậu không định lưu lại thì xin đừng quay về trêu chọc tôi.
Mười mấy giờ sau, trời đã tối. Cuối cùng Lục Trạch cũng gọi lại, Giang Di run run nhận, tiếng thở dốc của đối phương quấy rối lòng cậu.
– Lục Trạch, cậu làm gì mà thở dốc như thế?
– Xuống đi, xuống dưới nhanh lên.
– Hả?
– Cứ xuống là được rồi, đừng hỏi gì nữa.
Lục Trạch vẫn thở dốc nhưng đã cúp máy. Giang Di khó hiểu nhưng vẫn nghe lời, thay quần áo rồi xuống dưới luôn.
Kết quả, phản chiếu trong mắt cậu là cảnh tượng thế này:
Lục Trạch ôm một bó cẩm chướng thật to, mặc kín như gấu, đứng trong bóng đêm, vẻ mặt lo lắng chờ cậu. Giang Di ngây ngốc đi tới:
– Lục Trạch, cậu cầm bó hoa to thế làm gì?
Lục Trạch cười, không trả lời mà hỏi ngược lại:
– Giang Di, nhớ tôi không?
– Hả?
Giang Di chớp mắt mấy cái, chẳng biết trả lời thế nào. Lục Trạch thấy cậu vẫn như xưa, không kìm được, duỗi tay ra xoa xoa:
– Giang Di, cậu vẫn ngây ngô đáng yêu như thế!
– Cái gì?
Giang Di tạc mao:
– Cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi!
Trả lời cậu là một cái ôm của Lục Trạch:
– Giang Di, mặc kệ cậu có nhớ tôi hay không, tôi thì rất nhớ cậu.
Giang Di lơ ngơ để mặc Lục Trạch ôm, rầu rĩ nói:
– Được rồi, thật ra tôi cũng vậy, nhưng cậu có gọi điện thoại đâu?
Lục Trạch ôm chặt hơn:
– Vì hôm ấy cậu nói cậu sẽ gọi lại.
Bây giờ Giang Di hoàn toàn không biết trả lời cái gì, cậu cứ thế im lặng trong lòng Lục Trạch. Lục Trạch nhìn thấy cậu không có phản ứng gì, lại tự mình lên tiếng:
– Giang Di, tuy là cậu có hay ngây người một chút, hơi ngốc một chút, hơi đần một chút, phản ứng hơi chậm một chút, luôn không hiểu được tâm ý người khác, thế nhưng tôi lại được ở chỗ thật sự rất tốt, lại quá si tình, quá chung thủy, vậy nên tôi yêu cậu, hôm nay tôi tới tỏ tình với cậu đây.
Chờ đã… Thế này là thế nào? Lục Trạch yêu mình? Còn đang tỏ tình với mình? Giang Di, mày chắc chắc đây không phải là đang đóng phim Hàn chứ?
Không chờ Giang Di kịp có phản ứng gì, Lục Trạch đã nhéo cậu một cái:
– Ngu ngốc, là thật đấy.
– Hả?
Giang Di sửng sốt, Lục Trạch nghĩ mình tốt tính thế này, cuối cùng bị làm sao mà lại yêu một đứa ngốc thế chứ.
Vậy nên cậu lại nói thêm một lần, còn nói rất to:
– Tôi nói, Lục Trạch yêu Giang Di! Lục Trạch hỏi cậu có muốn trải qua lễ tình nhân sau với cậu ấy không.
Một sự yên lặng chết chóc đập vào mặt, Lục Trạch nghĩ Đường Sư Ngưng là một tên lừa đảo. Xem ra mình tỏ tình thất bại rồi. Đáng thương thay cho mình bay từ Hương Cảng xa xôi đến chỉ vì tỏ tình, lại chẳng có kết quả gì.
Đường Sư Ngưng! Mi phải trả tiền vé máy bay cho sự phụ!
Trong khi Lục Trạch đang đi vào cõi thần tiên, Giang Di cuối cùng cũng ôm lại, giật nhẹ tay áo Lục Trạch, cậu nhỏ giọng hỏi:
– Hơn mười tiếng, là thời gian bay từ Hương Cảng tới đây sao?
Lục Trạch đáp:
– Đúng thế, vì cậu mà tôi mệt đến muốn rời ra từng mảnh, à phải, còn có bó hoa này, tôi tìm mãi. Tôi bảo này Giang Di, cậu không nên từ chối tôi đâu, cậu mà từ chối là cậu phải trả mấy thứ chi phí này đấy!
Giang Di cười:
– Nhưng tôi chẳng có tiền đâu.
Chỉ một giây sau, Lục Trạch đã kịp phản ứng:
– Không sao, bồi thường bằng người tôi cũng đồng ý.
– Được.
So với năm thứ nhất nhẹ nhàng thì năm hai và năm ba đại học khá bận rộn. Đường Sư Ngưng chuẩn bị cho kì thi vấn đáp của mình trước một năm nên không xuất hiện trên diễn đàn, quan tâm với chuyện của Di Trạch dù không giảm nhưng lại hữu tâm vô lực.
Lễ tình nhân năm 2016 là mùng 7 tháng Giêng, Giang Di đã quay lại trường. Nhìn cây trường xuân trong sân trường nhuốm vàng rồi lại xanh biếc, cậu nghĩ cảm thụ về thời gian qua mau, mình vẫn không tìm được một từ nào để hình dung cả.
Cậu từ chối mọi lời tỏ tình, không yêu đương. Cậu rất kiềm chế, chỉ nhớ đến Lục Trạch một lần trong ngày, những lúc khác, cậu đều tập trung vào vẽ tranh để gây tê cho chính mình.
Bận, bận, bận sẽ không có thời gian nhớ người kia.
Thế nhưng mỗi tối khi tắt đèn nhắm mắt, trong đầu đều là người kia.
Cậu đã từng tin tưởng thời gian và khoảng cách sẽ gột sạch mọi cảm tình của mình với Lục Trạch. Kết quả, thời gian chẳng phải là xà phòng mà là rượu, thời gian càng lâu, tương tư trong lòng cậu với Lục Trạch lại càng lên men.
Cũng có lúc cậu sẽ cầm di động lên, nhìn đầu người màu lam trong danh sách bạn tốt, muốn nhấn gọi, thế nhưng cậu chẳng biết phải nói gì, chỉ sợ rằng chào hỏi xong sẽ là xấu hổ.
Cậu vẫn nợ Lục Trạch cuộc điện thoại kia, Lục Trạch cũng không liên lạc lại với cậu nữa. Mấy ngày Tết về quê cũng không gặp mặt, chỉ có một tin nhắn “Chúc mừng năm mới” ngắn gọn khiến cậu có lí do tin tưởng rằng trong đời mình từng xuất hiện một người tên là Lục Trạch, hơn nữa, cậu còn yêu người ấy.
Đường Sư Ngưng vẫn kiên trì dùng mạng 2G của cô như trước, bởi vì như thế cô sẽ không chơi di động vào giờ học nữa. May là Lục Trạch bây giờ liên lạc với cô sẽ dùng tin nhắn, chứ không thì nhận được hồi đáp có lẽ là nửa thế kỉ sau mất rồi.
Khi Lục Trạch gọi cho Giang Di, Giang Di đang đờ người nhìn chằm chằm lên trần nhà. Cậu đang nhớ về Lục Trạch, đây là lần đầu tiên cậu nhớ người kia trong ngày hôm nay. Trong ý thức, cậu đinh ninh người gọi sẽ không phải Lục Trạch, vậy nên khi nghe điện thoại cũng rất tùy ý:
– A lô? Ai thế?
Lục Trạch “Ôi” một tiếng:
– Giang Di, cậu đừng nói với tôi là cậu quên tôi rồi đấy.
Giang Di nghe được giọng Lục Trạch thì càng hoảng, ngồi bật dậy, không tự chủ thốt lên:
– Không bao giờ!
Nói xong, cậu lập tức che miệng lại. Chết tiệt, thật là đáng chết. Lục Trạch sẽ hoài nghi, nhất định.
Kết quả, Lục Trạch ở đầu dây bên kia chỉ thở phào nhẹ nhõm, cười:
– Không là tốt. Giang Di, trong khoảng hơn tám tiếng này tôi có việc, cậu đừng gọi cho tôi, tôi chỉ sợ cậu gọi cho tôi không được rồi cậu lại đoán mò, thế nên mới đặc biệt thông báo cho cậu một tiếng.
Giang Di yên lặng khinh bỉ:
– Bình thường có việc cũng đâu thấy gọi cho tôi, hôm nay sao lại phải gọi nói với tôi làm gì?
Tiếng cười của Lục Trạch truyền tới từ đầu dây bên kia:
– Tôi sợ cậu bỗng nhiên nhớ tôi thôi. Giang Di, cậu còn nợ tôi một cuộc điện thoại đấy.
Mà sự bình tĩnh Giang Di đã cố gắng từ lâu cũng bởi những lời này của Lục Trạch mà tuyên bố sụp đổ toàn diện.
Lục Trạch, sao cậu có thể vẫn còn nhớ, sao cậu có thể nhớ rõ ràng như vậy…
Không có dũng khí đối mặt thì trốn tránh, Giang Di, trong tình yêu, mày là một kẻ nhu nhược.
Vậy là Giang Di vội vã trả lời:
– Biết rồi.
Rồi cậu cúp máy.
Hơn tám tiếng sau, Giang Di nghĩ có lẽ đây là tám tiếng dài nhất đời mình. Kỳ thực Lục Trạch chỉ nói rằng cậu không nên gọi điện cho cậu ta thôi, cậu ta cũng không nói mình sẽ gọi lại, thế nhưng Giang Di lại không tự chủ được mà chờ cuộc điện thoại gọi lại ấy.
Giang Di muốn tĩnh tâm để vẽ, vừa vẽ được vài nét đã vứt bút sang một bên. Ăn uống không ngon, ngủ trưa cũng không cách nào an ổn.
Chín tiếng. Giang Di nhìn đồng hồ treo tường.
Di động vẫn im lìm không tiếng động, Lục Trạch quả nhiên không gọi lại.
Lục Trạch, cậu có thể đừng đột ngột xông vào cuộc đời tôi rồi bỗng nhiên rời khỏi như vậy được không? Tôi đã cố gắng, rất cố gắng, tôi đã kìm nén, rất kìm nén, tôi đem hết sức lực ra để không thèm nghĩ về cậu nữa, tôi đã mệt mỏi lắm rồi.
Nếu cậu không định lưu lại thì xin đừng quay về trêu chọc tôi.
Mười mấy giờ sau, trời đã tối. Cuối cùng Lục Trạch cũng gọi lại, Giang Di run run nhận, tiếng thở dốc của đối phương quấy rối lòng cậu.
– Lục Trạch, cậu làm gì mà thở dốc như thế?
– Xuống đi, xuống dưới nhanh lên.
– Hả?
– Cứ xuống là được rồi, đừng hỏi gì nữa.
Lục Trạch vẫn thở dốc nhưng đã cúp máy. Giang Di khó hiểu nhưng vẫn nghe lời, thay quần áo rồi xuống dưới luôn.
Kết quả, phản chiếu trong mắt cậu là cảnh tượng thế này:
Lục Trạch ôm một bó cẩm chướng thật to, mặc kín như gấu, đứng trong bóng đêm, vẻ mặt lo lắng chờ cậu. Giang Di ngây ngốc đi tới:
– Lục Trạch, cậu cầm bó hoa to thế làm gì?
Lục Trạch cười, không trả lời mà hỏi ngược lại:
– Giang Di, nhớ tôi không?
– Hả?
Giang Di chớp mắt mấy cái, chẳng biết trả lời thế nào. Lục Trạch thấy cậu vẫn như xưa, không kìm được, duỗi tay ra xoa xoa:
– Giang Di, cậu vẫn ngây ngô đáng yêu như thế!
– Cái gì?
Giang Di tạc mao:
– Cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi!
Trả lời cậu là một cái ôm của Lục Trạch:
– Giang Di, mặc kệ cậu có nhớ tôi hay không, tôi thì rất nhớ cậu.
Giang Di lơ ngơ để mặc Lục Trạch ôm, rầu rĩ nói:
– Được rồi, thật ra tôi cũng vậy, nhưng cậu có gọi điện thoại đâu?
Lục Trạch ôm chặt hơn:
– Vì hôm ấy cậu nói cậu sẽ gọi lại.
Bây giờ Giang Di hoàn toàn không biết trả lời cái gì, cậu cứ thế im lặng trong lòng Lục Trạch. Lục Trạch nhìn thấy cậu không có phản ứng gì, lại tự mình lên tiếng:
– Giang Di, tuy là cậu có hay ngây người một chút, hơi ngốc một chút, hơi đần một chút, phản ứng hơi chậm một chút, luôn không hiểu được tâm ý người khác, thế nhưng tôi lại được ở chỗ thật sự rất tốt, lại quá si tình, quá chung thủy, vậy nên tôi yêu cậu, hôm nay tôi tới tỏ tình với cậu đây.
Chờ đã… Thế này là thế nào? Lục Trạch yêu mình? Còn đang tỏ tình với mình? Giang Di, mày chắc chắc đây không phải là đang đóng phim Hàn chứ?
Không chờ Giang Di kịp có phản ứng gì, Lục Trạch đã nhéo cậu một cái:
– Ngu ngốc, là thật đấy.
– Hả?
Giang Di sửng sốt, Lục Trạch nghĩ mình tốt tính thế này, cuối cùng bị làm sao mà lại yêu một đứa ngốc thế chứ.
Vậy nên cậu lại nói thêm một lần, còn nói rất to:
– Tôi nói, Lục Trạch yêu Giang Di! Lục Trạch hỏi cậu có muốn trải qua lễ tình nhân sau với cậu ấy không.
Một sự yên lặng chết chóc đập vào mặt, Lục Trạch nghĩ Đường Sư Ngưng là một tên lừa đảo. Xem ra mình tỏ tình thất bại rồi. Đáng thương thay cho mình bay từ Hương Cảng xa xôi đến chỉ vì tỏ tình, lại chẳng có kết quả gì.
Đường Sư Ngưng! Mi phải trả tiền vé máy bay cho sự phụ!
Trong khi Lục Trạch đang đi vào cõi thần tiên, Giang Di cuối cùng cũng ôm lại, giật nhẹ tay áo Lục Trạch, cậu nhỏ giọng hỏi:
– Hơn mười tiếng, là thời gian bay từ Hương Cảng tới đây sao?
Lục Trạch đáp:
– Đúng thế, vì cậu mà tôi mệt đến muốn rời ra từng mảnh, à phải, còn có bó hoa này, tôi tìm mãi. Tôi bảo này Giang Di, cậu không nên từ chối tôi đâu, cậu mà từ chối là cậu phải trả mấy thứ chi phí này đấy!
Giang Di cười:
– Nhưng tôi chẳng có tiền đâu.
Chỉ một giây sau, Lục Trạch đã kịp phản ứng:
– Không sao, bồi thường bằng người tôi cũng đồng ý.
– Được.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook