Hạ Phàm Là Yêu Hay Giết
-
C14: Nguy hiểm
22h -
“Em chưa về sao?”
Anh lại hỏi cô bằng chiếc giọng trầm ấm của mình, bàn tay thon gọn nhưng đầy gân cốt ấy đưa cho Nhuệ một cốc socola nóng. Hơi bốc lên từ miệng cốc làm sưởi ấm con tim cô đơn của cô trong những ngày buốt rét thế này.
”Em cảm ơn ạ”
“Khi nào thì bộ truyện của em mới xuất bản?”
Anh cầm trên tay chiếc khăn như mọi hôm đi tới đi lui lau từng chiếc bàn và dọn dẹp. Thật sự trong mắt cô anh chính là mẫu nam chính lý tưởng của biết bao cô gái, người như thế vẫn còn tồn tại sao?
“Một tuần nữa ạ, nhưng em không nghĩ nó được ưa chuộng đâu”
“Anh không nghĩ thế, Tinh Nhuệ giỏi vậy chắc chắn sẽ đạt được mục tiêu, cố lên nhé. Thành công sẽ không bao giờ từ chối những con người dám nghĩ dám làm. Anh tin em sẽ làm được tốt hơn thế”
Một câu an ủi cũng đủ tiếp thêm động lực cho cô rồi, khuôn môi của Nhuệ cười tươi tới nổi tít cả mắt vào. Cô cảm ơn anh vội và nhìn thời gian, lúc này cũng trễ rồi có lẽ phải về thôi.
“Em về trước đây, cảm ơn anh vì cốc nước ạ”
“Không có gì nè”
Vì cô dị ứng với socola nhưng vẫn cầm lên, mang theo máy tính và đi về nhà cho lịch sự.
Nếu như mùa xuân là khúc dạo đầu trong bốn mùa, mở màn cho một năm thì mùa đông đánh dấu sự kết thúc cho vòng tuần hoàn ấy. Cái khí trời rét này cũng có những nét hấp dẫn riêng không thể trộn lẫn với bất kì mùa nào khác, để lại trong lòng người những ấn tượng và cảm xúc khó phai.
Khi những cơn gió bấc tràn về cũng là lúc mùa đông đang chuẩn bị gõ cửa từng ngôi nhà. Khác với cơn gió heo may của mùa thu chỉ đem lại cảm giác hơi se lạnh, từng cơn gió bấc làm cho ai cũng phải rùng mình vì cái rét cắt da cắt thịt. Bầu trời không còn trong xanh, nắng cũng dần tắt lịm. Trên nền khoảng không chỉ còn lại một màu xám xịt không khỏi gợi cảm giác thê lương, ảm đạm.
“Hửm? Là nước mưa?”
Một giọt nước nhỏ trúng đầu Nhuệ, cô ngước nhìn lên bầu trời. Những cơn mưa phùn tuy không ồn ã như mưa rào mùa hạ, đổi lại làm cho cái lạnh càng buốt giá hơn, thấm sâu vào từng đường gân thớ thịt.
Cô lại gần thùng rác vứt cốc socola rồi đi về nhà, lúc này ngoài đường dường như ít bóng người hơn hẳn. Ngoài đường loáng thoáng vài bóng người trong những bộ quần áo bông ấm áp và khoác ngoài là chiếc áo mưa. Mặt hồ phẳng lặng như gương không một gợn sóng buồn thiu vì thiếu vắng tiếng nói chuyện của người qua lại. Thành phố vào đông ảm đạm hơn nhiều, một ngày dài cứ thế trôi qua lặng lẽ, chỉ đợi đến thời điểm đó, ai nấy đều vội và trở về nhà. Chạy trốn cái lạnh, trở về bên gia đình để tận hưởng sự ấm áp của lò sưởi hồng và làn khói nghi ngút tỏa ra từ bữa cơm tối.
Chỉ có Nhuệ là thật buồn, thật đơn côi...
Bỗng cô nghe có tiếng bước chân đằng sau, trong lòng không khỏi nảy sinh cảm giác nghi ngờ. Nhuệ càng đi nhanh tên đó tốc độ cũng tăng theo, lúc cô quay ra đằng sau thì chả thấy ai cả. Đầu tự dưng nhảy số về bảng tin hồi sáng, chẳng lẽ thần chết đang kiếm tới cô gái tội nghiệp này sao? Lý trí thì trấn an bản thân nhưng con tim thì cứ đập thình thịch không ngừng vì hồi hộp và sợ hãi. Nhuệ lấy cây viết trong túi ra thủ sẵn ở tay, không biết lần này có may mắn trốn thoát không nữa.
Cô cảm nhận được gì đó, lập tức quay lại và né sang một bên.
!!
Một người đàn ông bịt kín khắp thân, có lẽ là đề phòng mọi người nghi ngờ và thấy mặt nên mới che lấp như thế. Cô không dám nghĩ gì nữa, dùng hết sức bình sinh mà chạy đi, tên kia cũng đuổi theo sát phía sau trên tay không quên cầm theo con dao.
Tại thành phố A lúc này có cuộc rượt đuổi tốc độ cao diễn ra trên đường cao tốc. Cả hai chạy hết đoạn đường này tới đoạn đường kia, quẹo trái quẹo phải bo cua bao nhiêu lần vẫn cứ chạy tiếp. Thậm chí là còn nhảy lên một vài nóc xe, dường như những người xung quanh không bận tâm mấy vì nghĩ chỉ là đóng phim chân thật quá mức.
Xã hội thời nay cái rẻ mạt nhất là lòng tin và đắt nhất là lòng người. Họ nghĩ người khác chết thì việc gì liên quan tới mình mà phải bận tâm. Có rất nhiều người hệt như một con cá đang cố trèo lên cây để theo kịp các con vật khác trong “thế giới thu nhỏ” này.
Đang gay cấn thì không may do vết thương ở đầu lần trước đã ảnh hưởng cộng thêm sự băng giá của mùa đông khiến cơ thể cô đạt cực hạn. Vừa chạy vừa thở hổn hển nên đã vấp phải cục đá và hụt chân té? Nhuệ tính đứng dậy, chỉ còn một chút nữa thôi là tới đồn cảnh sát rồi. Tên sát nhân chầm chậm bước tới, qua ánh mắt cho thấy hắn thèm khát giết người như thế nào, đúng là con quái thú bệnh hoạn mà. Đôi bàn tay thô ráp túm tóc cô giật ngược về phía sau và lôi đi ngay trên đường. Nhuệ dùng hết khả năng vùng vẫy ra khỏi tay tên cặn bã này nhưng vô dụng. Đúng lúc nghĩ đời mình đến đây là chấm dứt thì...
“Không...có chết cũng không được bại dưới tay tên thối tha này!”
Cô hét lên một tiếng rất lớn.
“Mantra!!”
Là câu thần chú mà Light đã dặn nếu gặp nguy thì hãy hô to từ này lên, ngay lập tức sẽ có mặt mà cứu cô.
Hai luồng ánh sáng trắng và đen quen thuộc tới rồi, mạnh mẽ tách tên kia ra khiến hắn văng xa, còn cô thì được bổ nhào về phía Light.
“Xin lỗi, tôi đến trễ”
“Để tao xử, mày đưa em ấy về đi”
Nhuệ bỗng nhận ra gì đó, dùng tay chặn Ray lại, hai người tròn xoe mắt nhìn cô.
“Không được, thả hắn đi đi!”
Hai người lại đồng thanh nữa.
“Gì cơ?”
Cả hai sốc tận óc, tên sát nhân chớp lấy thời cơ mà chạy vụt đi mất.
“N-này...! Sao lại để hắn đi, nó vừa làm hại em đấy”
“Nhưng mà...em tự có cách xử lý”
Light thừa biết cô nhóc này nghĩ ra gì đó rồi nên cũng để tên kia đi dễ dàng vậy. Hai cậu đưa cô về nhà an toàn, mới có một ngày thôi mà Nhuệ xém không còn thấy mặt trời rồi.
Trong lúc Light đang bôi vết thương ở mắt cá chân thì Ray thấy tay cô cứ cầm gì đó.
“À, cây viết để em phòng thân ấy mà”
“Đừng ghì chặt như vậy, vỡ rồi kìa, đau không?”
Trong lúc chạy trốn cô mất kiên nhẫn đến độ siết chặt cây viết tới vỡ nát ngay trong tay. Lòng bàn tay đã có vài vết xước rồi, cả hai biết cô đã sợ hãi thế nào, dù mạnh mẽ tới đâu, Tinh Nhuệ cũng chỉ là con gái mới mười ba tuổi thôi.
Mặt tỏ vẻ lo lắng, trong lòng cả hai không khỏi quyết tâm phải bảo vệ Nhuệ về sau.
“Em chưa về sao?”
Anh lại hỏi cô bằng chiếc giọng trầm ấm của mình, bàn tay thon gọn nhưng đầy gân cốt ấy đưa cho Nhuệ một cốc socola nóng. Hơi bốc lên từ miệng cốc làm sưởi ấm con tim cô đơn của cô trong những ngày buốt rét thế này.
”Em cảm ơn ạ”
“Khi nào thì bộ truyện của em mới xuất bản?”
Anh cầm trên tay chiếc khăn như mọi hôm đi tới đi lui lau từng chiếc bàn và dọn dẹp. Thật sự trong mắt cô anh chính là mẫu nam chính lý tưởng của biết bao cô gái, người như thế vẫn còn tồn tại sao?
“Một tuần nữa ạ, nhưng em không nghĩ nó được ưa chuộng đâu”
“Anh không nghĩ thế, Tinh Nhuệ giỏi vậy chắc chắn sẽ đạt được mục tiêu, cố lên nhé. Thành công sẽ không bao giờ từ chối những con người dám nghĩ dám làm. Anh tin em sẽ làm được tốt hơn thế”
Một câu an ủi cũng đủ tiếp thêm động lực cho cô rồi, khuôn môi của Nhuệ cười tươi tới nổi tít cả mắt vào. Cô cảm ơn anh vội và nhìn thời gian, lúc này cũng trễ rồi có lẽ phải về thôi.
“Em về trước đây, cảm ơn anh vì cốc nước ạ”
“Không có gì nè”
Vì cô dị ứng với socola nhưng vẫn cầm lên, mang theo máy tính và đi về nhà cho lịch sự.
Nếu như mùa xuân là khúc dạo đầu trong bốn mùa, mở màn cho một năm thì mùa đông đánh dấu sự kết thúc cho vòng tuần hoàn ấy. Cái khí trời rét này cũng có những nét hấp dẫn riêng không thể trộn lẫn với bất kì mùa nào khác, để lại trong lòng người những ấn tượng và cảm xúc khó phai.
Khi những cơn gió bấc tràn về cũng là lúc mùa đông đang chuẩn bị gõ cửa từng ngôi nhà. Khác với cơn gió heo may của mùa thu chỉ đem lại cảm giác hơi se lạnh, từng cơn gió bấc làm cho ai cũng phải rùng mình vì cái rét cắt da cắt thịt. Bầu trời không còn trong xanh, nắng cũng dần tắt lịm. Trên nền khoảng không chỉ còn lại một màu xám xịt không khỏi gợi cảm giác thê lương, ảm đạm.
“Hửm? Là nước mưa?”
Một giọt nước nhỏ trúng đầu Nhuệ, cô ngước nhìn lên bầu trời. Những cơn mưa phùn tuy không ồn ã như mưa rào mùa hạ, đổi lại làm cho cái lạnh càng buốt giá hơn, thấm sâu vào từng đường gân thớ thịt.
Cô lại gần thùng rác vứt cốc socola rồi đi về nhà, lúc này ngoài đường dường như ít bóng người hơn hẳn. Ngoài đường loáng thoáng vài bóng người trong những bộ quần áo bông ấm áp và khoác ngoài là chiếc áo mưa. Mặt hồ phẳng lặng như gương không một gợn sóng buồn thiu vì thiếu vắng tiếng nói chuyện của người qua lại. Thành phố vào đông ảm đạm hơn nhiều, một ngày dài cứ thế trôi qua lặng lẽ, chỉ đợi đến thời điểm đó, ai nấy đều vội và trở về nhà. Chạy trốn cái lạnh, trở về bên gia đình để tận hưởng sự ấm áp của lò sưởi hồng và làn khói nghi ngút tỏa ra từ bữa cơm tối.
Chỉ có Nhuệ là thật buồn, thật đơn côi...
Bỗng cô nghe có tiếng bước chân đằng sau, trong lòng không khỏi nảy sinh cảm giác nghi ngờ. Nhuệ càng đi nhanh tên đó tốc độ cũng tăng theo, lúc cô quay ra đằng sau thì chả thấy ai cả. Đầu tự dưng nhảy số về bảng tin hồi sáng, chẳng lẽ thần chết đang kiếm tới cô gái tội nghiệp này sao? Lý trí thì trấn an bản thân nhưng con tim thì cứ đập thình thịch không ngừng vì hồi hộp và sợ hãi. Nhuệ lấy cây viết trong túi ra thủ sẵn ở tay, không biết lần này có may mắn trốn thoát không nữa.
Cô cảm nhận được gì đó, lập tức quay lại và né sang một bên.
!!
Một người đàn ông bịt kín khắp thân, có lẽ là đề phòng mọi người nghi ngờ và thấy mặt nên mới che lấp như thế. Cô không dám nghĩ gì nữa, dùng hết sức bình sinh mà chạy đi, tên kia cũng đuổi theo sát phía sau trên tay không quên cầm theo con dao.
Tại thành phố A lúc này có cuộc rượt đuổi tốc độ cao diễn ra trên đường cao tốc. Cả hai chạy hết đoạn đường này tới đoạn đường kia, quẹo trái quẹo phải bo cua bao nhiêu lần vẫn cứ chạy tiếp. Thậm chí là còn nhảy lên một vài nóc xe, dường như những người xung quanh không bận tâm mấy vì nghĩ chỉ là đóng phim chân thật quá mức.
Xã hội thời nay cái rẻ mạt nhất là lòng tin và đắt nhất là lòng người. Họ nghĩ người khác chết thì việc gì liên quan tới mình mà phải bận tâm. Có rất nhiều người hệt như một con cá đang cố trèo lên cây để theo kịp các con vật khác trong “thế giới thu nhỏ” này.
Đang gay cấn thì không may do vết thương ở đầu lần trước đã ảnh hưởng cộng thêm sự băng giá của mùa đông khiến cơ thể cô đạt cực hạn. Vừa chạy vừa thở hổn hển nên đã vấp phải cục đá và hụt chân té? Nhuệ tính đứng dậy, chỉ còn một chút nữa thôi là tới đồn cảnh sát rồi. Tên sát nhân chầm chậm bước tới, qua ánh mắt cho thấy hắn thèm khát giết người như thế nào, đúng là con quái thú bệnh hoạn mà. Đôi bàn tay thô ráp túm tóc cô giật ngược về phía sau và lôi đi ngay trên đường. Nhuệ dùng hết khả năng vùng vẫy ra khỏi tay tên cặn bã này nhưng vô dụng. Đúng lúc nghĩ đời mình đến đây là chấm dứt thì...
“Không...có chết cũng không được bại dưới tay tên thối tha này!”
Cô hét lên một tiếng rất lớn.
“Mantra!!”
Là câu thần chú mà Light đã dặn nếu gặp nguy thì hãy hô to từ này lên, ngay lập tức sẽ có mặt mà cứu cô.
Hai luồng ánh sáng trắng và đen quen thuộc tới rồi, mạnh mẽ tách tên kia ra khiến hắn văng xa, còn cô thì được bổ nhào về phía Light.
“Xin lỗi, tôi đến trễ”
“Để tao xử, mày đưa em ấy về đi”
Nhuệ bỗng nhận ra gì đó, dùng tay chặn Ray lại, hai người tròn xoe mắt nhìn cô.
“Không được, thả hắn đi đi!”
Hai người lại đồng thanh nữa.
“Gì cơ?”
Cả hai sốc tận óc, tên sát nhân chớp lấy thời cơ mà chạy vụt đi mất.
“N-này...! Sao lại để hắn đi, nó vừa làm hại em đấy”
“Nhưng mà...em tự có cách xử lý”
Light thừa biết cô nhóc này nghĩ ra gì đó rồi nên cũng để tên kia đi dễ dàng vậy. Hai cậu đưa cô về nhà an toàn, mới có một ngày thôi mà Nhuệ xém không còn thấy mặt trời rồi.
Trong lúc Light đang bôi vết thương ở mắt cá chân thì Ray thấy tay cô cứ cầm gì đó.
“À, cây viết để em phòng thân ấy mà”
“Đừng ghì chặt như vậy, vỡ rồi kìa, đau không?”
Trong lúc chạy trốn cô mất kiên nhẫn đến độ siết chặt cây viết tới vỡ nát ngay trong tay. Lòng bàn tay đã có vài vết xước rồi, cả hai biết cô đã sợ hãi thế nào, dù mạnh mẽ tới đâu, Tinh Nhuệ cũng chỉ là con gái mới mười ba tuổi thôi.
Mặt tỏ vẻ lo lắng, trong lòng cả hai không khỏi quyết tâm phải bảo vệ Nhuệ về sau.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook