Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ
-
Chương 330: Ngươi là quái vật sao?
“Ngươi hiểu được là tốt rồi.” Chiến Thiên cười nói, Bách Hiểu Sinh cũng theo đó mà đứng dậy, điều động Linh Lực trong cơ thể chảy một vòng, tức thì tất cả những vết thương trên mặt đều biến mất, đương nhiên những vết thương trên người đều là do hắn dùng một pháp thuật nào đó giả trang ra.
Bản thân Bách Hiểu Sinh là một vị Nguyên Anh kì, còn phu nhân của hắn chỉ là một vị Kim Đan kì mà thôi, với một cái chậu nước nàng làm sao có thể tổn thương tới hắn?
Đứng dậy phủi người vài cái, Bách Hiểu Sinh cười nói.
- Chiến Thiên huynh đệ, ngươi đi theo ta.
Bách Hiểu Sinh đi thẳng một đường, căn bản không dừng lại một chút nào, tất cả những người ở đây dù cảm thấy Chiến Thiên có chút lạ mặt, nhưng cũng không ai đứng ra ngăn cản, nói đùa cái gì? Người mà ngay cả Bách Hiểu Sinh cũng phải tự mình dẫn đường thì bọn họ có tư cách ngăn cản sao?
Rất nhanh sau đó hai người đi tới thư phòng, trong phòng có bốn kệ sách ở hai bên, phân biệt mỗi bên hai kệ, giữa phòng là một bàn đọc sách, trên bàn có một đống sổ sách nằm ngổn ngang, trên bức tường sau lưng ghế ngồi còn treo một bức tranh vẽ tản ra từng tia linh khí, bức tranh vẽ một vị tu sĩ, uy vũ bất phàm, nhìn qua là hẳn là một vị đại tiền bối nào đó, dĩ nhiên nơi đây là thư phòng dành riêng cho Bách Hiểu Sinh, dẫn Chiến Thiên vào thư phòng, lúc này Bách Hiểu Sinh cười nói.
- Nơi này có chút bừa bộn, để Chiến Thiên huynh đệ chê cười.
“Không có chuyện.” Chiến Thiên tùy ý đáp một tiếng, Bách Hiểu Sinh nói rồi bước tới bên cạnh bàn, trên bàn ngoài đống sổ sách thì còn có giá để bút, cùng một chân đèn, Bách Hiểu Sinh chạm vào chân đèn xoay một vòng, tức thì kệ sách một bên chấn động, sau đó để lộ ra một cửa hầm.
Đối với chuyện này Chiến Thiên cũng có chút bất ngờ, có chút hứng thú nhìn vào cửa hầm, lúc này Bách Hiểu Sinh mới hỏi.
- Chiến Thiên huynh đệ, ngươi có hứng thú với mật thất sao?
“Đã từng nghe Nguyên Anh cùng sư phụ nói qua, nhưng đây là lần đầu tiên ta được tận mắt nhìn thấy mật thất.” Chiến Thiên suy nghĩ một chút rồi nói.
“Ồ? Lâm tiền bối cũng từng nhắc tới?” Bách Hiểu Sinh lúc này mới hiểu ra, ánh mắt đảo một vòng rồi cười hỏi.
- Như vậy, nhìn căn mật thất này, Chiến Thiên huynh đệ ngươi nghĩ ta cần sửa chữa những gì?
“Cái này sao?” Chiến Thiên trầm ngâm một chút rồi nói.
- Phải để ta đi một vòng nhìn xem mới biết được.
“Dễ nói, Chiến Thiên huynh đệ ngươi cứ tùy tiện.” Bách Hiểu Sinh cười híp mắt, gian mật thất ở đây là một trong những thứ mà hắn cho người làm ra, cũng là thứ mà hắn tâm đắc nhất, hắn không tin Chiến Thiên có thể nhìn ra bí mật bên trong đó.
Chiến Thiên im lặng đứng trước cửa mật thất, cũng không tiến vào, một lúc sau hắn lại xoay người, tiến tới cạnh bàn, cầm lấy chân đèn xoay vài vòng, cũng không có gì xảy ra, sau đó lại xoay giá bút vài vòng, lúc này từ một bên khác, một cái tủ sách lại chấn động tiếp theo lại lộ ra một căn mật thất khác.
“Ồ? Cái này cũng tìm được?” Bách Hiểu Sinh có chút ngạc nhiên, nhưng hắn cũng không nói gì, chân đèn cùng giá bút đều ở trên bàn đọc sách, chân đèn có thể mở ra mật đạo thì cũng có thể thử giá bút một chút, nhưng hành động tiếp theo của Chiến Thiên làm hắn sững sờ kinh ngạc không thôi.
Chiến Thiên mở ra ngăn mật thất thứ hai, nhìn cũng không nhìn, nhìn xuống ngăn bàn làm việc một chút, sau đó lại đi tới bức tranh, tiện tay gỡ lấy bức tranh xuống, phía sau bức tranh có một nút bấm, Chiến Thiên không nói gì, ngay lập tức bấm vào đó.
Gian mật thất thứ nhất chấn động một hồi, sau đó khép lại, tủ sách một lần nữa xuất hiện, Chiến Thiên tới bên cạnh tủ sách, thử lấy ra từng cuốn trên đó, chỉ trong vài hơi thở, gian mật thất thứ thứ nhất ở phía chấn động một hồi, Chiến Thiên lại đi tới bàn làm việc, đưa tay luồn xuống ngăn bàn, nơi đó cũng có một nút bấm, đã được Chiến Thiên phát hiện từ trước, không nói hai lời liền ấn vào.
Chiến Thiên hai mắt đảo một vòng, lại tiếp tục tiến tới bấm một lần nữa vào nút bấm trên tường, ngăn mật thất thứ hai ngay lập tức đóng lại, sau đó ngăn mật thất thứ nhất một lần nữa lại được mở ra, sau khi xác nhận mình không còn bỏ sót bất kì chỗ nào, Chiến Thiên mới hỏi.
- Cách ta mở cửa mật thất có đúng hay không?
“…” Bách Hiểu Sinh im lặng rồi, từ đầu tới cuối hắn chỉ có thể trợn mắt há mồm đứng một bên nhìn tất cả những cạm bẫy mà hắn làm ra từng bước từng bước bị phá giải, một hồi lâu hắn ngây ngốc nói.
- Làm sao ngươi…biết được?
“Ồ? Có gì khó sao?” Chiến Thiên gãi đầu.
- Ta chỉ làm theo lời dạy của Nguyên Anh đại ca a.
“???” Bách Hiểu Sinh trợn trắng cả mắt, chỉ thấy Chiến Thiên giải thích.
- Trước đó, khi sư phụ nhắc tới những ngăn mật thất, thì Nguyên Anh đại ca cũng nói.
- Cửa vào mật thất thường được đặt ở nơi “thấy mà không thấy”, nên ta chỉ việc suy nghĩ câu nói này một chút rồi làm theo mà thôi.
“Nhưng… ngươi làm đúng từng bước mở cửa a?” Bách Hiểu Sinh trợn trắng cả mắt
- Nếu theo lời ngươi nói, thì sau khi ngươi tìm thấy nút bấm ở dưới ngăn bàn thì ngươi phải trực tiếp bấm vào đó, nhưng vì sao ngươi lại không làm như vậy?
“Về chuyện này sao?” Chiến Thiên suy nghĩ một chút rồi nói.
- Ta chỉ đoán như vậy thôi, ta không nghĩ ngươi sẽ để mọi chuyện dễ dàng như vậy.
Chiến Thiên trầm ngâm một chút rồi nói tiếp.
- Ta có thể đoán một chút cách suy nghĩ của người tạo ra căn mặt thất này.
- Trong căn phòng này, dù là ai thì cũng rất dễ dàng tìm được bí mật của chân đèn, giá bút, cùng nút bấm ở dưới ngăn bản.
- Về phần bức tranh, bản thân nó toát ra Linh Khí, sẽ che đậy đi nút bấm ở phía sau, đây đương nhiên là một bảo vật có giá trị rất cao.
- Nhưng cũng bởi vì bức tranh quá dễ lấy, giá trị lại cao, những tên muốn vào đây lấy trộm đồ vật, bọn hắn cũng không muốn nó sẽ bị hư hỏng trong lúc tìm bảo vật khác, vì thế bọn hắn sẽ có suy nghĩ trước tiên cứ để nó ở đó, sau khi lấy hết bảo vật khác thì sẽ quay lại lấy nó sau, điều này vô tình khiến bọn hắn không nhìn được nút bấm phía sau.
- Trong trường hợp này, bọn hắn trước tiên sẽ mở ra một trong hai ngăn mật thất, liền tiến vào đó, nhưng đối mặt với bọn hắn lúc này là một đám cạm bẫy chết người.
- Sau khi bọn hắn thoát được, thì bọn hắn liền sẽ nhận ra, ngăn mật thất mà bọn hắn tiến vào là giả, tiếp theo đó bọn hắn lại mở ra ngăn mật thất thứ hai, nhưng bọn hắn lại tiếp tục gặp cạm bẫy.
- Nút bấm dưới bàn thực chất đúng là nút bấm tắt đi cạm bẫy, nhưng nó chỉ tắt đi cạm bẫy của căn hầm ngầm thứ hai mà thôi, đồng thời cũng là nút khỏi động hệ thống cảnh báo được đặt ở căn hầm thứ nhất.
- Còn để tắt cảnh báo ở gian mật thất thứ nhất thì phải tìm một trong những cuốn sách trên kệ, mà muốn mở ra căn hầm thứ nhất thì bọn hắn phải lấy xuống bức tranh.
- Nhưng lúc này bọn hắn trải qua hai lần rơi vào hai lần cạm bẫy thì cũng đã chết không sai biệt lắm, còn những tên không chết thì cũng mang thương tích khắp người, bọn hắn chỉ có một suy nghĩ, đó là phải tìm cách tắt đi cạm bẫy phía dưới hai gian mật thất, bọn hắn sẽ trực tiếp bấm vào nút ở dưới bàn, và khởi động hệ thống cảnh báo, tiếp theo sau thì bọn hắn sẽ lọt vào vô tận truy sát.
Nới tới đây, Chiến Thiên dừng một chút sau đó mới gật đầu xác định.
- Đó là những gì mà ta nghĩ được sau khi nhìn qua chỗ này.
- Nhưng ta vẫn cảm thấy hai căn mật thất này quá dễ dàng phá giải, chỉ cần hơi có điểm chú ý là được.
“Con mẹ ngươi, ngươi là quái vật đi?” Bách Hiểu Sinh trong lòng hò hét, bởi những suy đoán của Chiến Thiên đều đúng với suy tính của hắn trước khi làm ra những cạm bẫy này, hiện tại để Chiến Thiên một người đoán bậy đoán bạ đơn giản phá giải hết, bảo sao hắn không khiếp sợ?
“Bách thành chủ? Ngươi làm sao?” Chiến Thiên có chút nghi hoặc hỏi, Bách Hiểu Sinh hít vào một hơi rồi cuối cùng lắc đầu cười khổ.
- Ta không có chuyện gì, đã để Chiến Thiên huynh đệ chê cười.
Bách Hiểu Sinh cuối cùng liền quyết định từ bỏ, bởi hắn nghĩ thông, Lâm Thanh Phong tên này đã là quái vật, như vậy đệ tử của hắn sẽ kém đi đâu? Không đạt tới trình độ như hắn thì cũng không kém nhiều đi? Lấy tư chất bình thường của mình lại đi so sanh với bọn hắn, không sớm thì muộn cũng bị tức chết à.
Sau khi nghe Chiến Thiên giải thích một tràng, Bách Hiểu Sinh lúc này cũng có chút chướng mắt với “thành tựu” mà hắn luôn luôn tự hào này rồi, hai mắt đảo một vòng, sau đó liền hỏi.
- Nếu như tạo nghệ về xây dựng mật thất của Chiến Thiên huynh đệ ngươi đã cao như vậy, ngươi có thể cho ta một vài chủ ý cần sửa chữa những nơi nào sao?
“Ý kiến của ta sao?” Chiến Thiên trầm ngâm một chút rồi lắc đầu cười nói.
- Ngươi cũng đừng nên hỏi ta, ngươi có thể hỏi Nguyên Anh a.
- Những chuyện bẫy người kiểu này, thì nó mới là chuyên gia, ta chỉ là một tên gà mờ mà thôi.
Bản thân Bách Hiểu Sinh là một vị Nguyên Anh kì, còn phu nhân của hắn chỉ là một vị Kim Đan kì mà thôi, với một cái chậu nước nàng làm sao có thể tổn thương tới hắn?
Đứng dậy phủi người vài cái, Bách Hiểu Sinh cười nói.
- Chiến Thiên huynh đệ, ngươi đi theo ta.
Bách Hiểu Sinh đi thẳng một đường, căn bản không dừng lại một chút nào, tất cả những người ở đây dù cảm thấy Chiến Thiên có chút lạ mặt, nhưng cũng không ai đứng ra ngăn cản, nói đùa cái gì? Người mà ngay cả Bách Hiểu Sinh cũng phải tự mình dẫn đường thì bọn họ có tư cách ngăn cản sao?
Rất nhanh sau đó hai người đi tới thư phòng, trong phòng có bốn kệ sách ở hai bên, phân biệt mỗi bên hai kệ, giữa phòng là một bàn đọc sách, trên bàn có một đống sổ sách nằm ngổn ngang, trên bức tường sau lưng ghế ngồi còn treo một bức tranh vẽ tản ra từng tia linh khí, bức tranh vẽ một vị tu sĩ, uy vũ bất phàm, nhìn qua là hẳn là một vị đại tiền bối nào đó, dĩ nhiên nơi đây là thư phòng dành riêng cho Bách Hiểu Sinh, dẫn Chiến Thiên vào thư phòng, lúc này Bách Hiểu Sinh cười nói.
- Nơi này có chút bừa bộn, để Chiến Thiên huynh đệ chê cười.
“Không có chuyện.” Chiến Thiên tùy ý đáp một tiếng, Bách Hiểu Sinh nói rồi bước tới bên cạnh bàn, trên bàn ngoài đống sổ sách thì còn có giá để bút, cùng một chân đèn, Bách Hiểu Sinh chạm vào chân đèn xoay một vòng, tức thì kệ sách một bên chấn động, sau đó để lộ ra một cửa hầm.
Đối với chuyện này Chiến Thiên cũng có chút bất ngờ, có chút hứng thú nhìn vào cửa hầm, lúc này Bách Hiểu Sinh mới hỏi.
- Chiến Thiên huynh đệ, ngươi có hứng thú với mật thất sao?
“Đã từng nghe Nguyên Anh cùng sư phụ nói qua, nhưng đây là lần đầu tiên ta được tận mắt nhìn thấy mật thất.” Chiến Thiên suy nghĩ một chút rồi nói.
“Ồ? Lâm tiền bối cũng từng nhắc tới?” Bách Hiểu Sinh lúc này mới hiểu ra, ánh mắt đảo một vòng rồi cười hỏi.
- Như vậy, nhìn căn mật thất này, Chiến Thiên huynh đệ ngươi nghĩ ta cần sửa chữa những gì?
“Cái này sao?” Chiến Thiên trầm ngâm một chút rồi nói.
- Phải để ta đi một vòng nhìn xem mới biết được.
“Dễ nói, Chiến Thiên huynh đệ ngươi cứ tùy tiện.” Bách Hiểu Sinh cười híp mắt, gian mật thất ở đây là một trong những thứ mà hắn cho người làm ra, cũng là thứ mà hắn tâm đắc nhất, hắn không tin Chiến Thiên có thể nhìn ra bí mật bên trong đó.
Chiến Thiên im lặng đứng trước cửa mật thất, cũng không tiến vào, một lúc sau hắn lại xoay người, tiến tới cạnh bàn, cầm lấy chân đèn xoay vài vòng, cũng không có gì xảy ra, sau đó lại xoay giá bút vài vòng, lúc này từ một bên khác, một cái tủ sách lại chấn động tiếp theo lại lộ ra một căn mật thất khác.
“Ồ? Cái này cũng tìm được?” Bách Hiểu Sinh có chút ngạc nhiên, nhưng hắn cũng không nói gì, chân đèn cùng giá bút đều ở trên bàn đọc sách, chân đèn có thể mở ra mật đạo thì cũng có thể thử giá bút một chút, nhưng hành động tiếp theo của Chiến Thiên làm hắn sững sờ kinh ngạc không thôi.
Chiến Thiên mở ra ngăn mật thất thứ hai, nhìn cũng không nhìn, nhìn xuống ngăn bàn làm việc một chút, sau đó lại đi tới bức tranh, tiện tay gỡ lấy bức tranh xuống, phía sau bức tranh có một nút bấm, Chiến Thiên không nói gì, ngay lập tức bấm vào đó.
Gian mật thất thứ nhất chấn động một hồi, sau đó khép lại, tủ sách một lần nữa xuất hiện, Chiến Thiên tới bên cạnh tủ sách, thử lấy ra từng cuốn trên đó, chỉ trong vài hơi thở, gian mật thất thứ thứ nhất ở phía chấn động một hồi, Chiến Thiên lại đi tới bàn làm việc, đưa tay luồn xuống ngăn bàn, nơi đó cũng có một nút bấm, đã được Chiến Thiên phát hiện từ trước, không nói hai lời liền ấn vào.
Chiến Thiên hai mắt đảo một vòng, lại tiếp tục tiến tới bấm một lần nữa vào nút bấm trên tường, ngăn mật thất thứ hai ngay lập tức đóng lại, sau đó ngăn mật thất thứ nhất một lần nữa lại được mở ra, sau khi xác nhận mình không còn bỏ sót bất kì chỗ nào, Chiến Thiên mới hỏi.
- Cách ta mở cửa mật thất có đúng hay không?
“…” Bách Hiểu Sinh im lặng rồi, từ đầu tới cuối hắn chỉ có thể trợn mắt há mồm đứng một bên nhìn tất cả những cạm bẫy mà hắn làm ra từng bước từng bước bị phá giải, một hồi lâu hắn ngây ngốc nói.
- Làm sao ngươi…biết được?
“Ồ? Có gì khó sao?” Chiến Thiên gãi đầu.
- Ta chỉ làm theo lời dạy của Nguyên Anh đại ca a.
“???” Bách Hiểu Sinh trợn trắng cả mắt, chỉ thấy Chiến Thiên giải thích.
- Trước đó, khi sư phụ nhắc tới những ngăn mật thất, thì Nguyên Anh đại ca cũng nói.
- Cửa vào mật thất thường được đặt ở nơi “thấy mà không thấy”, nên ta chỉ việc suy nghĩ câu nói này một chút rồi làm theo mà thôi.
“Nhưng… ngươi làm đúng từng bước mở cửa a?” Bách Hiểu Sinh trợn trắng cả mắt
- Nếu theo lời ngươi nói, thì sau khi ngươi tìm thấy nút bấm ở dưới ngăn bàn thì ngươi phải trực tiếp bấm vào đó, nhưng vì sao ngươi lại không làm như vậy?
“Về chuyện này sao?” Chiến Thiên suy nghĩ một chút rồi nói.
- Ta chỉ đoán như vậy thôi, ta không nghĩ ngươi sẽ để mọi chuyện dễ dàng như vậy.
Chiến Thiên trầm ngâm một chút rồi nói tiếp.
- Ta có thể đoán một chút cách suy nghĩ của người tạo ra căn mặt thất này.
- Trong căn phòng này, dù là ai thì cũng rất dễ dàng tìm được bí mật của chân đèn, giá bút, cùng nút bấm ở dưới ngăn bản.
- Về phần bức tranh, bản thân nó toát ra Linh Khí, sẽ che đậy đi nút bấm ở phía sau, đây đương nhiên là một bảo vật có giá trị rất cao.
- Nhưng cũng bởi vì bức tranh quá dễ lấy, giá trị lại cao, những tên muốn vào đây lấy trộm đồ vật, bọn hắn cũng không muốn nó sẽ bị hư hỏng trong lúc tìm bảo vật khác, vì thế bọn hắn sẽ có suy nghĩ trước tiên cứ để nó ở đó, sau khi lấy hết bảo vật khác thì sẽ quay lại lấy nó sau, điều này vô tình khiến bọn hắn không nhìn được nút bấm phía sau.
- Trong trường hợp này, bọn hắn trước tiên sẽ mở ra một trong hai ngăn mật thất, liền tiến vào đó, nhưng đối mặt với bọn hắn lúc này là một đám cạm bẫy chết người.
- Sau khi bọn hắn thoát được, thì bọn hắn liền sẽ nhận ra, ngăn mật thất mà bọn hắn tiến vào là giả, tiếp theo đó bọn hắn lại mở ra ngăn mật thất thứ hai, nhưng bọn hắn lại tiếp tục gặp cạm bẫy.
- Nút bấm dưới bàn thực chất đúng là nút bấm tắt đi cạm bẫy, nhưng nó chỉ tắt đi cạm bẫy của căn hầm ngầm thứ hai mà thôi, đồng thời cũng là nút khỏi động hệ thống cảnh báo được đặt ở căn hầm thứ nhất.
- Còn để tắt cảnh báo ở gian mật thất thứ nhất thì phải tìm một trong những cuốn sách trên kệ, mà muốn mở ra căn hầm thứ nhất thì bọn hắn phải lấy xuống bức tranh.
- Nhưng lúc này bọn hắn trải qua hai lần rơi vào hai lần cạm bẫy thì cũng đã chết không sai biệt lắm, còn những tên không chết thì cũng mang thương tích khắp người, bọn hắn chỉ có một suy nghĩ, đó là phải tìm cách tắt đi cạm bẫy phía dưới hai gian mật thất, bọn hắn sẽ trực tiếp bấm vào nút ở dưới bàn, và khởi động hệ thống cảnh báo, tiếp theo sau thì bọn hắn sẽ lọt vào vô tận truy sát.
Nới tới đây, Chiến Thiên dừng một chút sau đó mới gật đầu xác định.
- Đó là những gì mà ta nghĩ được sau khi nhìn qua chỗ này.
- Nhưng ta vẫn cảm thấy hai căn mật thất này quá dễ dàng phá giải, chỉ cần hơi có điểm chú ý là được.
“Con mẹ ngươi, ngươi là quái vật đi?” Bách Hiểu Sinh trong lòng hò hét, bởi những suy đoán của Chiến Thiên đều đúng với suy tính của hắn trước khi làm ra những cạm bẫy này, hiện tại để Chiến Thiên một người đoán bậy đoán bạ đơn giản phá giải hết, bảo sao hắn không khiếp sợ?
“Bách thành chủ? Ngươi làm sao?” Chiến Thiên có chút nghi hoặc hỏi, Bách Hiểu Sinh hít vào một hơi rồi cuối cùng lắc đầu cười khổ.
- Ta không có chuyện gì, đã để Chiến Thiên huynh đệ chê cười.
Bách Hiểu Sinh cuối cùng liền quyết định từ bỏ, bởi hắn nghĩ thông, Lâm Thanh Phong tên này đã là quái vật, như vậy đệ tử của hắn sẽ kém đi đâu? Không đạt tới trình độ như hắn thì cũng không kém nhiều đi? Lấy tư chất bình thường của mình lại đi so sanh với bọn hắn, không sớm thì muộn cũng bị tức chết à.
Sau khi nghe Chiến Thiên giải thích một tràng, Bách Hiểu Sinh lúc này cũng có chút chướng mắt với “thành tựu” mà hắn luôn luôn tự hào này rồi, hai mắt đảo một vòng, sau đó liền hỏi.
- Nếu như tạo nghệ về xây dựng mật thất của Chiến Thiên huynh đệ ngươi đã cao như vậy, ngươi có thể cho ta một vài chủ ý cần sửa chữa những nơi nào sao?
“Ý kiến của ta sao?” Chiến Thiên trầm ngâm một chút rồi lắc đầu cười nói.
- Ngươi cũng đừng nên hỏi ta, ngươi có thể hỏi Nguyên Anh a.
- Những chuyện bẫy người kiểu này, thì nó mới là chuyên gia, ta chỉ là một tên gà mờ mà thôi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook