Liêu Mẫn Chi kéo khóa cởi áo khoác đồng phục ra, Nhậm Hoài Mạn sờ thấy có chút mồ hôi ở trên vai cậu, liền vội vàng đuổi cậu : “Áo khoác dính đầy mồ hôi rồi, mau mau mau, về nhà thay một bộ khác nếu cảm lạnh thì biết phải làm sao.”

Cậu cúi đầu “Ừm” một tiếng, đôi chân dài tăm tắp đi thẳng vào trong, kéo rèm cửa ra, bên trong là một căn bếp nhỏ tạm bợ, còn có cửa sau thông ra một con ngõ, rẽ trái là một ngã tư, bên cạnh là một tòa nhà tối om, tầng một chính là nhà của cậu.

Tòa chung cư này được xây từ rất lâu rồi, các tòa nhà san sát nhau, ánh sáng ở những lầu dưới rất kém, trong nhà nếu không bật đèn sẽ vô cùng u ám, phòng của Liêu Mẫn Chi nằm bên cạnh con đường, rèm cửa đóng lại - thông thường luôn có người đi qua đi lại dưới cửa sổ, cũng may là Liêu Mẫn Chi không hề sợ tiếng ồn, ồn ào cỡ nào cũng không vấn đề gì, cảm thấy sống ở đây rất thích hợp.

Cậu thay nhanh một bộ đồ, sau đó liền quay lại siêu thị, lúc này Khả Khả đã làm xong bài tập, cô đang chơi đùa dưới ánh đèn đường cùng mấy đứa trẻ con gần đó, Nhậm Hoài Mạn nhìn con trai một lúc rồi bước tới : “Con trông tiệm được không? Mẹ đi làm bữa tối nhé?”

Siêu thị rất nhỏ nhưng được cái tiện lợi, chỉ là lúc nào cũng cần phải có người trông cửa hàng, siêu thị mở cửa từ bảy giờ sáng đến mười giờ tối hàng ngày, một năm 365 ngày trong nhà lúc nào cũng chỉ có Nhậm Hoài Mạn đơn độc một mình, hai đứa nhỏ phải đi học, bình thường hay nhóm lửa dưới bếp, ăn cơm cũng tùy hứng.

“Vâng”

Hai mẹ con thay phiên nhau, Liêu Mẫn Chi cầm chiếc cặp sách bị Liêu Khả Khả lục bới tứ tung đến quầy tính tiền, Nhậm Hoài Mạn không nhịn được cằn nhằn cậu : “Mẫn Chi, nếu có người đi vào, con nên mở miệng chào hỏi người ta nhiều hơn, dù gì cũng đều là hàng xóm của nhau, họ có thể hiểu được những gì con nói.”

“Không nói chuyện không được sao, lời nói phát ra đều sẽ biến chất, chúng ta đã rèn luyện phát âm ngoại ngữ nhiều năm như vậy, không thể để lãng phí được.”



“Hiểu rồi.” Liêu Mẫn Chi gật đầu, vẻ mặt vô cùng điềm tĩnh : “Con sẽ thử nói.”

Nhậm Hoài Mạn vỗ vỗ vai động viên cậu, quay lại gọi Khả Khả : Khả Khả, đừng có chạy lung tung nữa, mau ngồi xuống ăn cơm.”

Giờ ăn tối, có người đến mua nước tương, muối và đường, họ nói tiếng Bắc Tuyền địa phương, Liêu Mẫn Chi có thể hiểu được, liền chào hỏi, thanh toán và tiễn khách, mặc dù rất ít đọc rõ từng chữ, nhưng lời nói vô cùng chậm rãi và lịch sự.

Những người hàng xóm cũ gần đây đều biết chuyện trước đây, khi Liêu Mẫn Chi 2 tuổi bị sinh bệnh, người phát sốt li bì mấy ngày, phải đến phòng khám mất mấy ngày để tiêm thuốc hạ sốt, sau khi trở về thì tai cậu ấy không nghe được nữa, bác sĩ nói do thuốc độc đã ngấm vào dây thần kinh tai, cũng có người nói bị nhiễm virus, dẫn đến sốt làm hại đến não.

Trong hai năm đó, hễ có đứa trẻ nào ốm sốt, người lớn đều sợ hãi như đang phải chống lại một kẻ thù vô hình đáng sợ, lo rằng không cẩn thận sẽ dẫn đến kết quả ngoài ý muốn.

Sau sự việc đó, Nhậm Hoài Mạn và Liêu Phong liên tục đưa Liêu Mẫn Chi đến một tỉnh lị thuộc quận Vạn Thành khám bệnh, sau đó lại lên tàu đến thủ đô, đến các thành phố lớn, bệnh viện lớn, còn đi qua tất cả các bệnh viện chuyên khoa hiếm lạ ở nội thành, đã thử qua nhiều phương thuốc cổ truyền, châm cứu bằng thuốc thảo dược đặc hiệu, nhưng vẫn không có tác dụng gì.

Liêu Mẫn Chi phải đeo máy trợ thính khi mới chỉ có 4 tuổi.

Thành phố Bắc Tuyền quá nhỏ và lạc hậu, không có trường học dành cho người khiếm thính, cũng không có cơ sở phục hồi chức năng đặc biệt, khi đó Nhậm Hoài Mạn vẫn còn là giáo viên mẫu giáo, bất đắc dĩ phải từ chức, một mình đưa cậu ấy đến nhập học một trường học giáo dục đặc biệt ở Vạn Thành.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương