* Biệt thự Lăng gia

Lăng Tư Hàn đứng trước cửa sổ phòng mình nhìn lên bầu trời thầm nghĩ " hôm nay tôi đã tìm em khắp nơi rốt cuộc em đang ở đâu?" bầu trời đêm nay vô cùng tĩnh lặng nhưng sao lòng anh cứ rối hết cả lên, bỗng Hạ Triết bước vào nói với anh.

" Thiếu gia, tôi có một điều muốn nói với cậu" Hạ Triết thấy anh như vậy cũng không khỏi đau lòng nên nhắc nhở anh.

" Cậu nói đi" anh rất tin tưởng Hạ Triết không phải vì cậu là một trợ thủ mà còn là một người bạn của anh.

"Thiếu gia có nhớ lão gia đã nói với cậu một câu không " Hạ Triết hỏi anh.

"..." thật sự anh không nhớ ông đã nói câu gì với anh.

" Nơi nguy hiểm nhất là nơi anh toàn nhất" Hạ Triết thấy anh im lặng biết là anh không nhớ nên vội nói.

*Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất* câu nói của Hạ Triết không ngừng vang lên trong đầu anh. Đúng rồi lúc ấy tuy không quan tâm cô nhưng thực chất anh rất để ý cũng hiểu rõ tính cách của cô.

Cô gái ngốc này thế nào cũng cho rằng nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Đúng là quá ngốc nghếch mà.

" Hạ Triết sáng sớm ngày mai cậu lặp tức đưa người đến chung cư của Vy Vy bắt cô ấy về đây cho tôi, nhớ là đừng tổn thương cô ấy"

"Vâng"

Sau đó Hạ Triết lặp tức rời khỏi phòng để lại bầu không gian tĩnh lặng. Đêm nay chắc có lẽ là một đêm lại khiến anh mất ngủ.

-------------------------------------------------------

Sáng sớm hôm sau

Tuy Từ Khang nói là không sao nhưng cô vẫn cảm thấy có lỗi với anh vì cô mà anh mới bị thương. Nên hôm nay cô đã thức sớm để nấu canh gà đem đến cho anh. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa thì đã bị 2 gã đàn ông bắt đi.

Cô vùng vẫy la hét làm mọi cách để thoát khỏi nhưng với sức 1 người phụ nữ thì làm sao bằng 2 gã đàn ông thế là cô bị bắt đi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương