Trận ốm này của Văn Nhân Minh Húc thiếu chút hành chết Hạ Dương.

Người ta vẫn nói bệnh đến như núi lở, bệnh đi như kéo tơ. Văn Nhân Minh Húc là một người đàn ông khoẻ mạnh cường tráng đã hơn mười năm không đau ốm gì, ngoại trừ lần đó bị gãy xương thì quả thật không có vấn đề sức khoẻ nào khác, vậy mà lại bị trận ốm vặt này đánh cho te tua. Hạ Dương chăm sóc y đến nửa đêm, thấy y đã ngủ say, hắn lên giường nằm, tính chợp mắt một lát.

Nào ngờ chưa được nửa tiếng, hắn đã bị thân nhiệt ngày càng tăng cao của người nằm bên cạnh doạ tỉnh.

Văn Nhân Minh Húc sốt không mở nổi mắt, nhưng may là còn chưa sốt đến hồ đồ, y biết Hạ Dương vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc mình.

Hạ Dương bất đắc dĩ nhìn người đang sống chết nắm tay mình, thở dài, gọi cho Giang Võ.

“Hạ thiếu gia? Cậu gọi cho tôi làm tôi ngạc nhiên lắm đó.”

“…Đợi một lát tôi gửi địa chỉ cho anh, anh mang ít thuốc hạ sốt đến, nhớ Giang Háni vào sổ của anh hai.” Nói xong liền cúp máy.

Giang Võ quay đầu nhìn anh mình, nhướn mày, “Hạ Dương gọi điện bảo em đến, lái xe đưa em đi đi.”

Giang Hán lười biếng ngáp, ném chìa khoá xe trong túi quần cho hắn, “Tự đi đi.” Hắn phải trực ở viện cả tuần, vất vả lắm mới được về nhà ngủ một giấc, còn lâu mới đi làm tài xế.

Giang Võ nhíu mày, nhào qua đè lên người Giang Hán, hai tay bóp cổ hắn, “Lại làm biếng như heo, heo, heo, heo.”

Giang Hán duỗi tay, túm tay Giang Võ xoay người đè ngược lại hắn, chụt một cái lên môi hắn, “Ngủ cùng anh, không cho đi.”

Giang Võ giật giật khoé miệng, đẩy hắn ra.

“Hạ thiếu gia gọi, không đi sẽ bị đuổi, anh ngủ đi, em về ngay thôi.”

Giang Hán ‘Ừ’ một tiếng, xoay người nằm ì trên giường, đợi đến khi Giang Võ thay quần áo xách hòm thuốc ra báo với hắn một câu, hắn đã kềnh cang ngáy khò khò.

Giang Võ đảo mắt xem thường, đắp chăn cho hắn, bĩu môi, cuối cùng vẫn rướn qua thơm lên má hắn.

Hạ Dương chờ ở nhà trọ sắp dài cả cổ, Giang Võ mới nhấn chuông cửa.

Vừa vào nhà còn chưa kịp hỏi tình hình, hắn đã bị Hạ Dương quạu cho một trận.

“Giang Võ, không phải tôi muốn nói xấu anh, mà anh tự nhìn mình xem, thân là bác sĩ, có thể có đạo đức nghề nghiệp một chút được không, tôi đã gọi điện được hơn một tiếng rồi, ý thức về thời gian của anh kém quá đấy, nhỡ bệnh nhân sốt hỏng đầu, anh nghĩ anh với tôi ai là người phải chịu trách nhiệm.”

Giang Võ nhìn hắn khinh bỉ, vào phòng ngủ kê đơn cho Văn Nhân Minh Húc, lại còn phải đối phó với Hạ Dương đang lải nhải không ngừng.

“Tôi không phải bác sĩ của nhà cậu, anh hai cậu mà không trả thù lao thì tôi chẳng thèm hầu hạ đâu!”

Cúi đầu xử lý bình thuốc nhỏ và kim tiêm trong tay, hắn hất cằm, “Lật người, cởi quần.”

Hạ Dương xém vung tay tát cho hắn một phát.

“Cởi quần? Anh muốn làm gì?”

Giang Võ búng búng ống tiêm, nhún vai, nói đương nhiên, “Tiêm chứ làm gì, cậu tưởng tôi muốn nhúng chàm người đàn ông của cậu chắc?”

“…” Hạ Dương không nói gì nhìn hắn, lại nhìn nhìn Văn Nhân Minh Húc đang mê man, lòng rối rắm.

Quên đi, cũng có phải mình mất mặt đâu, nghĩ thế, hắn lập tức lật người Văn Nhân Minh Húc lại.

“Huh, Dương Dương?” Văn Nhân Minh Húc mơ mơ màng màng nỉ non.

“Cậu nằm nghiêng người để Giang Võ tiêm cho nào.” Hạ Dương đỡ cánh tay y, quơ quơ.

Văn Nhân Minh Húc nghe lời xoay người, Hạ Dương cởi thắt lưng của y, sau đó cởi quần.

Đây là lần đầu tiên Hạ Dương làm việc này, lỡ tay dùng quá sức, quần bị lột quá hung bạo, nửa mông của Văn Nhân Minh Húc lộ hết ra ngoài.

Khoé miệng Giang Võ run rẩy, hắn cầm ống tiêm bắt đầu ra tay.

Cắm kim tiêm vô, bơm thuốc, tiếp đến dùng bông y tế đè lên vết tiêm vài giây.

“Mặc vào đi.” Giang Võ thu dọn hòm thuốc, tiếp tục chỉ huy Hạ Dương.

Hạ Dương giật giật môi, nghĩ nghĩ, quyết đoán kéo lại quần lót của Văn Nhân Minh Húc lên, còn quần âu của thì lột ra.

Dù sao đã ngủ được một lúc rồi, cứ ngủ trần đi.

“Tôi để lại thuốc, ngày mai cứ ba mươi phút sau ba bữa sáng, trưa, tối thì cho cậu ta uống.” Giang Võ đưa hai lọ thuốc cho Hạ Dương.

“Cậu với cậu ta qua lại từ khi nào vậy?” Xử lý xong mọi chuyện, ham muốn tám chuyện bắt đầu bùng lên trong lòng Giang Võ.

“Sức khoẻ của chị dâu tôi sao rồi?” Hạ Dương tiễn hắn ra ngoài, qua lại cái gì, sao câu hỏi thốt ra từ mồm hắn lại khó nghe thế không biết.

“Rất tốt, anh hai cậu cả ngày dỗ dành cung phụng như vậy, sao có thể không tốt cho được! Cậu đừng đánh trống lảng, nói mau, hai người sáp vô nhau từ khi nào.”

Vừa lúc tiễn hắn ra đến cửa, Hạ Dương một tay mở cửa, một tay đẩy hắn ra ngoài, “Liên quan cái rắm gì đến anh, tạm biệt.”

Sau đó đóng cửa cái “Sầm”.

Giang Võ bĩu môi đứng trước cửa, thôi được rồi, hắn không hỏi được tin gì, cơ mà đôi mắt mẫn tuệ của hắn đã thấy rõ tin tức sốt dẻo sáng chói loá kia rồi! Không được, hắn phải mau chạy về nhà chia sẻ câu chuyện tuyệt vời này với anh giai nhà hắn mới được.

Hạ Dương từ cửa sổ nhìn thấy Giang Võ lái xe rời đi, xoay người quay về giường, ngáp một cái.

“Cậu ngủ đến là ngon, mệt chết tôi rồi.” Hạ Dương nắm mũi Văn Nhân Minh Húc, nói ai oán xiết bao.

Có lẽ là bị hắn nhéo không thoải mái, cũng có thể là nghe được tiếng oán giận của hắn, Văn Nhân Minh Húc mơ hồ mở mắt.

“Dương Dương.” Giọng y vừa khô khốc lại khàn khàn.

“Hử? Uống nước đi.” Hạ Dương ngồi xuống giường đỡ nửa thân trên của y, đưa ly nước đến bên miệng y.

“Cảm ơn anh.” Văn Nhân Minh Húc cười khổ tựa vào người hắn, y chưa từng chật vật thế này, đã vậy còn là ở trước mặt Hạ Dương.

“Ngủ tiếp đi.” Đỡ y nằm xuống, sau đó hắn đi vào phòng tắm tắm rửa, cởi quần áo nằm cạnh y.

“Nhắm mắt ngủ.”

Là bệnh nhân mà còn mở mắt thao láo nhìn chằm chằm hắn, thật sự là không ổn chút nào.

Văn Nhân Minh Húc cười thoả mãn, dán vô ôm Hạ Dương.

“Ừm, anh ngủ cùng em.”

“Ừ, cùng cậu.” Hạ Dương đảo mắt xem thường, ngáp thêm cái nữa.

Được rồi, người y nóng hầm hập, thoải mái lắm.

Sáng hôm sau, Hạ Dương bị tiếng ho của Văn Nhân Minh Húc đánh thức.

Hắn bò xuống giường, rót cho y một ly nước ấm, “Ăn xong bữa sáng thì uống thuốc, hôm nay cậu đừng đi làm nữa.”

Văn Nhân Minh Húc lắc đầu, y đã đỡ hơn nhiều, không muốn ở nhà cả ngày, nếu Hạ Dương ở bên cạnh y thì quá tốt, cơ mà chắc chắn Hạ Dương sẽ không làm thế đâu.

“Được rồi, vậy cậu mang thuốc theo, nhớ rõ uống đúng giờ.”

Hạ Dương không nói thêm, dù sao y mới là người bị ốm bị khó chịu, nói y y không chịu nghe thì thôi.

“Em còn tưởng anh quan tâm nhiều đến em chứ!” Văn Nhân Minh Húc uỷ khuất nhìn Hạ Dương, dạo này y làm bộ tội nghiệp mà chẳng thấy áp lực tẹo nào.

“Cậu lớn đùng rồi còn cần tôi quan tâm hả, hơn nữa hôm nay tôi có việc, không có thời gian chăm cậu đâu.” Không phải hắn lấy cớ, thực sự hôm nay hắn có việc cần làm.

Ô Thuần Nhã tìm hắn, chắc là muốn hỏi hắn chuyện đầu tư.

Chị dâu gọi đến, không thể không đi, nếu không sẽ bị anh hai mắng toé khói mất.

“Vậy được rồi, anh bận thì cứ đi đi, lát em tự đến công ty cũng được.”

“…Quên đi, tôi lái xe đưa cậu đi làm.” Hạ Dương có chút lo lắng, tuy thoạt nhìn người này có vẻ ổn hơn hôm qua, nhưng không thể đảm bảo lát đi làm không lái lật xe được, hắn không muốn chỉ vì chuyện nhỏ này mà khiến Văn Nhân Minh Húc dính phải tai nạn giao thông.

Văn Nhân Minh Húc vừa lòng cực kì, đây chẳng phải là Hạ Dương đang quan tâm y đó sao!

————————————————-

Mợ hoá ra hai anh em nhà này có gian tình với nhau, hẳn nào suốt ngày hóng được tin gì hot cũng chạy về kể nhau nghe, mình ngây thơ quá không nghi ngờ gì hết trơn A

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương