Hạ Dài FULL
-
50: Đã Bỏ Rơi Bạn Trai Của Em Ba Tiếng Rồi
Cuộc sống cũng không có gì thay đổi nhiều khi cô và Quý Thanh Dư ở bên nhau, sau khi chân Vu Hạ khỏi hẳn thì cũng dần đi làm bình thường trở lại.
Buổi sáng hôm nay, cô đến đài truyền hình trả lại phép nghỉ, đúng lúc tổ bọn phải tăng thêm chuyên mục mới nên đang chuẩn bị đi họp.
Trần Lệ thấy cô quay lại liền trả phép cho cô rồi bảo cô cùng vào họp luôn, dù sao thì thành tích của Vu Hạ ai cũng rõ.
Đi vào phòng họp, Vu Hạ lịch sự gật đầu với các thành viên trong nhóm sau đó ngồi bên cạnh Cố Noãn Dương.
Cố Noãn Dương dựa sát vào người Vu Hạ nhẹ giọng nói: “Sao cậu đi làm lại sớm vậy? Không phải còn mấy ngày nghỉ phép nữa sao?”
Vu Hạ nhỏ giọng đáp: “Bởi vì ở nhà rất chán! Thà đến đài làm việc còn hơn.”
“Chưa gặp qua người nào yêu công việc như cậu, nếu là tớ thì tớ nhất định sẽ nghỉ đến ngày cuối cùng rồi mới quay lại.”
Nói xong Cố Noãn Dương đột nhiên nhớ tới một điều: “Chân của cậu khỏi rồi sao?”
Vu Hạ: “Khỏi rồi, Quý Thanh Dư đã xem qua rồi.”
Nghe vậy Cố Noãn Dương ‘à’ nhẹ một tiếng, sau đó ngẩng đầu nở nụ cười đen tối, nhỏ giọng nói: “Sao tớ lại quên mất nhỉ, bây giờ cậu là người có bạn trai rồi, không đến lượt tớ quan tâm nha!”
Vu Hạ xấu hổ lườm cô một cái: “Cậu nói cái gì vậy!”
Đang nói dở, Trần Lệ mặc bộ vest chuyên nghiệp mở cửa bước vào: “Được rồi, mọi người đã đều đến đủ, bây giờ bắt đầu họp.”
Nghe vậy Vu Hạ đẩy Cố Noãn Dương ngồi lại ngay ngắn trên ghế của cô ấy: “Mau ngồi nghiêm túc nếu không lát nữa chị Trần lại nói cậu nữa.”
“Được thôi.”
Cố Noãn Dương lúc này mới thu người lại, ngồi ngay ngắn trên ghế.
Trần Lệ: “Tổ chúng ta chuẩn bị mở thêm chuyên mục mới chắc tất cả mọi người đều đã biết? Hiện tại chuyên mục này trong đài giao cho tổ chúng ta làm, dưới đây là một số tài liệu, mọi người xem một chút, nếu có ý tưởng gì chúng ta có thể cùng nhau thảo luận.”
Nói xong Trần Lệ đem tài liệu đặt ra giữa bàn họp.
Vu Hạ vươn tay cầm một bản, mở ra đọc kỹ.
Chuyên mục mới có tên là “Theo đuổi”, đại khái là phỏng vấn các tinh anh trong ngành từ các ngành khác nhau trong thành phố Lâm Giang.
Trong văn kiện có đề xuất cho cuộc phỏng vấn đầu tiên, trùng hợp Vu Hạ cũng nhìn thấy được công ty khoa học kỹ thuật gần đây có chút danh tiếng, người cần phỏng vấn là Giang Bình Dã.
Qua vài giây có một người đồng nghiệp trong số đó tên là Trương Tư Oánh giơ tay nói: “Tôi cảm thấy nếu đã là chuyên mục hoàn toàn mới thì tiết mục đầu tiên phải là tiết mục trọng điểm, thu hút được người xem.
Tôi cảm thấy tiết mục đầu tiên có thể thử phỏng vấn Giang tổng của Công nghệ Hoa Phong.”
Nói xong Triệu Đông liền nghi vấn: “Công nghệ Hoa Phong phát triển nhanh chóng trong gần hai năm qua đã có thể sánh vai với các công nghiệp dẫn đầu trong ngành nhưng bản thân Giang tổng vẫn ru rú trong nhà, chưa bao giờ xuất hiện trước công chúng.
Hơn nữa mọi người đều biết Giang tổng chưa bao giờ nhận phỏng vấn gì cả, làm sao cô có thể cam đoan cô nhất định có thể phỏng vấn được anh ta?”
Lời vừa nói ra mọi người đều gật đầu, dù sao Công nghệ Hoa Phong phát triển thực sự rất nhanh, chỉ là trên mạng chưa hề xuất hiện một chút tin tức nào về vị Giang tổng này, ngay cả chụp trên Baidu cũng không có tấm nào.
Trương Tư Oánh mặt biến sắc, cô đem văn kiện ném lên trên bàn: “Vậy anh có ý kiến gì hay thì nói nghe xem?”
Triệu Đông đem văn kiện đặt lên trên mặt bàn: “Cô vừa mới nói tiết mục đầu tiên phải thu hút được người xem, điểm này tôi đồng ý nhưng thu hút người xem đồng thời chúng ta không nên quên mục đích chính của tiết mục này___”
“Lâm Giang chỉ là thành phố hạng ba, hàng năm đều có một lượng lớn thanh niên có năng lực rời đi, mà những người nguyện ý ở lại Lâm Giang vì Lâm Giang mà cống hiến mới chính là cái đáng giá để chúng ta đi phỏng vấn.”
Trương Tư Oánh nhìn anh ta một cái: “Công nghệ Hoa Phong chẳng nhẽ không cống hiến vì Lâm Giang sao? Lâm Giang hiện tại có bao nhiêu dự án được xây dựng cũng đều là do Công nghệ Hoa Phong đầu tư.”
Triệu Đông: “Đúng, cô nói đúng.
Chính xác Công nghệ Hoa Phong có cống hiến nhưng anh ta đối với một số người bình thường mà nói là lời nói rỗng tuếch, điều đó có nghĩa là họ chưa mang lại lợi ích gì cho đại đa số người dân thườnng.”
“Nhưng bác sĩ sẽ không giống như vậy, sinh mệnh rất đáng quý.
Tôi nghĩ so với bác sĩ chữa bệnh cứu người đáng được tôn vinh hơn, cũng đáng giá làm tiết mục đầu tiên của chuyên mục hơn.”
Nghe vậy Trương Tư Oánh khinh thường nhìn thoáng qua đề án trên bàn: “Cho dù đối với anh là như vậy, vậy anh có cam đoan anh nhất định có thể phỏng vấn được vị bác sĩ họ Quý này không?”
Nghe thấy ba chữ ‘bác sĩ Quý’ này trái tim Vu Hạ liền run lên, theo bản năng ngẩng đầu nhìn qua, họ Quý này hẳn là không hiếm lắm nên sẽ không trùng hợp như vậy đâu nhỉ?
Trương Tư Oánh tiếp tục nói: “Chẳng lẽ mọi người đã quên hai năm trước từng có một trận tai nạn xảy ra liên tiếp trên cầu vượt, lúc đài truyền hình muốn phỏng vấn vị bác sĩ này đã bị cự tuyệt như thế nào rồi?”
Nghe vậy Triệu Đông ‘ể’ một tiếng: “Chúng ta có thể thử lại một lần nữa.”
Trương Tư Oánh còn muốn nói gì đó nữa nhưng bị Trần Lệ đánh gãy: “Được rồi, ý của mọi người tôi đều hiểu, hai vị này đều có một vấn đề rất khó bẻ khóa, những người khác có ý tưởng gì không?”
Vu Hạ buông văn kiện trên tay xuống, mím môi nói: “Theo góc độ chuyên nghiệp tôi cảm thấy Triệu Đông nói cũng có lý, nếu là chuyên mục xã hội thì phải sát với xã hội, sát với người dân.”
Nghe vậy Trần Lệ gật đầu: “Được, quyết định vậy đi, vị khách quý đầu tiên của kì thứ nhất là Quý Thanh Dư, bác sĩ ngoại khoa của bệnh viện số một Lâm Giang.”
Trần Lệ nói vậy Trương Tư Oánh cũng không nói lại điều gì nữa: “Vậy ai là người đi phỏng vấn? Tôi không muốn đi, lần trước chính là tôi rồi, tôi cũng không muốn mặt nóng mông lạnh nữa*.”
*Mặt nóng mông lạnh: bị hắt hủi.
Nghe vậy mọi người nhìn nhau, suy cho cùng nỗi sợ hai năm trước bị bác sĩ Quý thống trị vẫn còn in sâu trong tâm trí, ai cũng không nguyện ý nhận củ khoai lang phỏng tay này.
Ngay tại lúc Trần Lệ đang lo lắng nên cử ai đi thì Cố Noãn Dương đột nhiên mở miệng nói: “Chị Trần, để cho Vu Hạ đi đi!”
Nghe vậy lưng Vu Hạ chợt có một trận gió lạnh, theo bản năng cô quay đầu trừng mắt nhìn cô ấy một cái.
“Vu Hạ?”
Trần Lệ nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn cô: “Em có thể chứ?”
“......”
“Hả?”
Không đợi Vu Hạ trả lời Cố Noãn Dương liền mở miệng: “Chị Trần, chị yên tâm, Hạ Hạ chắc chắn được, bác sĩ Quý kia là bạn học cấp ba của Vu Hạ, lần trước chân Vu Hạ bị thương chính là bác sĩ Quý điều trị cho.”
Vừa nói Cố Noãn Dương vừa quay sang nháy mắt với Vu Hạ: “Bạn học cũ bác sĩ Quý nhất định sẽ nể mặt.”
Nghe vậy Trần Lệ cũng ngạc nhiên: “Em với bác sĩ Quý là bạn hồi cao trung sao?”
“......!“
Vu Hạ trừng mắt nhìn Cố Noãn Dương một cái, khó khăn gật đầu: “Vâng ạ.”
“Vậy thì tốt quá rồi!” Trần Lệ: “Vậy phỏng vấn liền giao cho em và Cố Noãn Dương!”
Nghe vậy Trương Tư Oánh không vui: “Chị Trần, cho dù chị có thiên vị cũng không thể lộ liễu như vậy, đây chính là chuyên mục mới mà phỏng vấn người đầu tiên liền giao cho một người vừa mới vào đài chưa được mấy ngày, như vậy không thích hợp lắm nhỉ?”
Trương Tư Oánh từ khi tốt nghiệp đã vào đài làm việc được sáu bảy năm rồi, thành tích mỗi tháng đều đứng thứ nhất.
Nhưng từ sau khi Vu Hạ về đây liền cướp đi nổi bật của cô ta, trong các cuộc họp lớn nhỏ chỉ cần có cơ hội Trương Tư Oánh sẽ nói một hai câu.
Nghe vậy Trần Lệ liếc cô ta một cái: “Không thích hợp? Vậy cô đi?”
Trương Tư Oánh cắn môi dưới bất mãn không lên tiếng.
“Còn có ý kiến nào không?” Trần Lệ: “Nếu không còn ý kiến nào khác thì kì phỏng vấn đầu tiên sẽ giao cho Vu Hạ và Cố Noãn Dương làm, những người khác trong tổ đồng thời có trách nhiệm hỗ trợ các cô ấy.”
“Được rồi, tan họp.”
Nói xong mọi người trong phòng họp lần lượt đứng dậy rời đi, người đi phía trước còn không quên động viên các cô, dù sao thì Quý Thanh Dư cũng thật sự khó phỏng vấn, tổ bọn họ hai năm trước cũng đã đụng đến vách tường.
“Tiểu Hạ cố lên! Anh nói với em, em phải kiên nhẫn phỏng vấn người này, ngoại trừ điều này ra tiền bối cũng không có gì giúp được em, hai năm trước tiền bối dùng mọi biện pháp cũng không thể phỏng vấn được!”
Nói xong Triệu Đông vỗ vỗ bả vai cô: “Hy vọng anh ta có thể cho người bạn học cũ là em chút mặt mũi.”
“......”
Tại chỗ, Vu Hạ cười gượng: “Vâng, cảm ơn tiền bối......”
Đợi đến lúc mọi người trong phòng họp đi hết Vu Hạ mới nhìn qua Cố Noãn Dương tính sổ: “Giải thích đi?”
Vẻ mặt Cố Noãn Dương vô tội: “Giải thích cái gì cơ?”
Vu Hạ: “Đương nhiên là giải thích vì sao cậu nói với chị Trần cho tớ đi phỏng vấn Quý Thanh Dư.”
Cố Noãn Dương nghiêng đầu nhìn cô cười: “Hẹn hò bằng tiền công ty đẹp biết bao! Người khác muốn còn không được đâu!”
“......”
Vu Hạ cạn lời: “Cái gì mà hẹn hò bằng tiền công ty chứ, công việc và cuộc sống sao có thể nói làm một được?”
“Aiya, bình tĩnh!”
Cố Noãn Dương an ủi cô: “Cậu không nói tớ không nói, ai biết Quý Thanh Dư là bạn trai của cậu, hơn nữa muốn phỏng vấn được Quý Thanh Dư vậy thì người này phải là cậu.
Cho dù anh ta không muốn phỏng vấn cũng phải cho người bạn gái này đi cửa sau đúng không?”
“Lại nói nếu lần này phỏng vấn thành công tháng này cậu nhất định sẽ đứng thứ nhất tiếp, cậu nghĩ đi, cậu đã xin nghỉ phép một tháng rồi!”
Nghe vậy Vu Hạ nhìn cô một cái, đột nhiên thấy cô ấy nói cũng có lý, ngày hôm qua cô còn bị thành tích của tháng này làm cho phát sầu đây!
“Được thôi.”
–
Mà bây giờ Quý Thanh Dư đang ở trong phòng khám bệnh chẳng biết tại sao lại hắt xì hai cái.
“Bác sĩ Quý, anh bị ốm sao?”
Y tá nhỏ thấy vậy liền hỏi.
Quý Thanh Dư lắc đầu: “Không sao, có thể là mấy hôm trước trời mưa nên bị cảm.”
“Vậy bác sĩ Quý nhớ uống thuốc.”
Quý Thanh Dư: “Cảm ơn.”
Xử lí xong việc ở phòng khám Quý Thanh Dư trở về văn phòng cầm điện thoại.
Tin nhắn wechat được ghim ở đầu vẫn dừng lại ở tin nhắn chào buổi sáng hôm nay.
Quý Thanh Dư hơi nghiêng phần thân trên, lại nhẹ nhàng ngả lưng ra sau, ngón tay thon dài lướt trên màn hình, cuối cùng dừng lại hình ảnh giao diện trên wechat.
Anh dừng lại ở ảnh đại diện của người được ghim trên đầu, đó là bức ảnh bóng lưng của Vu Hạ chụp ở bãi biển, trông rất hữu tình.
Anh nhìn chằm chằm ảnh đại diện kia một lúc lâu, sau đó ấn vào vòng bạn bè.
Vu Hạ thường không phát lên vòng bạn bè, bài đăng gần đây nhất là ba tháng trước.
Quý Thanh Dư nhìn và thoát ra.
Qua vài giây anh nhấn vào tin nhắn đang được ghim trên đầu, ấn vào khung trò chuyện gõ vài chữ.
[Quý Thanh Dư: Đang làm gì?]
Bên kia, Vu Hạ đang cầm điện thoại xem ảnh đại diện và khoảnh khắc của Quý Thanh Dư mà chưa biết nên mở miệng thế nào.
Đúng lúc này điện thoại đột nhiên rung lên, người được ghim trên đầu hiện ra một tin nhắn mới.
Vu Hạ suy nghĩ hồi lâu mới trả lời.
[Vu Hạ: Mới vừa họp xong, làm sao thế?]
Quý Thanh Dư nhìn màn hình điện thoại, cúi đầu gõ vài chữ: [Có tiện nghe điện thoại không?]
Vu Hạ nghĩ Quý Thanh Dư có chuyện quan trọng gì đó tìm cô cho nên đi qua phòng uống trà, đóng cửa trả lời: [Tiện.]
Tin nhắn vừa được gửi đi vài giây màn hình liền hiện ra một đoạn ghi âm đến từ Quý Thanh Dư.
Vu Hạ cắn môi dưới, ấn nghe, lúc cô đặt điện thoại lên tai chợt nghe thấy một giọng nói truyền ra từ loa trong, giọng nói trầm thấp thậm chí còn mang theo vài phần tủi thân.
“Vu Hạ, em đã bỏ rơi bạn trai em ba tiếng rồi.”
——————
Lời của tác giả:
Hôm nay là Quý dính người..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook