Hạ Chí Chưa Tới
-
Chương 33: Hạ chí năm 1997 - Ngộ Kiến, bướm yến vĩ (6)
Có một số cảm giác đã từng vô tình lướt qua một góc nhỏ nào đó trong thế giới này. Ví như ta đang lo cánh diều sẽ rơi xuống, thì vừa hay có một cơn gió xuân ôn hoà thổi qua. Ví như đang lo lắng mây mù sẽ bao phủ ngày dài, đột nhiên lại trông thấy ánh nắng chiếu rọi. Ví như luôn luôn lo lắng về kỳ thi môn Hoá, cuối cùng ba câu hỏi lớn trong đề lại chính là những thứ mình đã thức tới thâm quầng mắt để học thuộc ngay đêm hôm trước. Ví như khi mình đang sợ hãi, và đúng lúc ấy cậu đi ngang qua. Ví như sợ rằng hoa phượng sẽ rơi đầy mặt đất, thì đột nhiên phát hiện mùa hè dường như trở nên dài vô tận, ánh nắng chiếu sáng rực cả thế gian.
Lập Hạ gọi thầm trong lòng: "Phó Tiểu Tư, Phó, Tiểu, Tư."
Nhưng Phó Tiểu Tư lại không hề liếc nhìn Lập Hạ. Cậu kéo Lý Yên Nhiên ra phía sau mình, sau đó cuối đầu nhìn vết bẩn trên áo của Lý Yên Nhiên, khẽ khàng nói một câu: "Quần áo không sao chứ? Chắc là đắt lắm phải không? Hay là anh mua tặng em một bộ nhé."
Khoảnh khắc đó cả thế giới chìm trong yên lặng.
Ngộ Kiến, nếu như hôm đó, cậu không kịp thời xuất hiện ở ngay sau lưng mình, chắc chắn mình sẽ biến thành con hề khóc lóc, luống cuống không biết làm gì dưới ánh đèn sân khấu.
Nước mắt chỉ thể hiện sự nhu nhược. Đột nhiên mình hiểu được lời cậu đã nói với mình.
Bất luận ở trước mặt người khác mình là người kiêu ngạo và hờ hững bao nhiêu, thì rốt cuộc, mình thực sự chỉ là một cô gái yếu đuối. Đã biết bao lần mình mong ước được dũng cảm như cậu, được giống một chú bướm Yến Vĩ xinh đẹp và kiêu hãnh, nhưng mình vẫn khóc rất nhiều vì những chuyện vô cùng nhỏ nhặt. Cho dù tới tận bây giờ, mình vẫn chưa thể kiên cường nổi.
Nhưng cậu chưa từng ghét mình.
Năm 1997, Lập Hạ.
Khi Lập Hạ ngẩng đầu lên một lần nữa, Phó Tiểu Tư vẫn không hề nhìn cô, chỉ thấy gương mặt vô cùng khoan dung độ lượng của Lý Yên Nhiên đang cười xinh đẹp với Phó Tiểu Tư và nói "Không sao đâu, không sao đâu."
Cổ họng của Lập Hạ khó chịu như bị ai bóp nghẹt, rất nhiều câu từ đang được hợp lại rồi tách ra trong họng, nhưng lại không thể thốt nên lời. Chỉ có Lục Chi Ngang đang đứng phía sau Phó Tiểu Tư nhìn cô với vẻ mặt đầy lo âu, nhưng đến cuối cùng cũng vì không dám đối diện với ánh mắt của Lập Hạ mà phải quay mặt đi chỗ khác.
Lập Hạ cảm thấy mình cần phải nói điều gì đó, vừa mở miệng thì lại thốt ra một câu: "Xin lỗi... Bộ quần áo này chắc đắt lắm nhỉ, mình, mình..."
"Mình mua đền cậu một bộ." Vốn dĩ phải là một câu như vậy.
Nhưng cô không dám nói ra câu ấy. Lập Hạ nhìn bộ quần áo kia, chẳng biết bản thân mình có mua nổi hay không, cho dù có xin tiền mẹ chưa chắc đã giải quyết được, chưa biết chừng đó là một nửa tháng sinh hoạt phí của gia đình. Thế là câu "Mình... Mình..." cứ thế nhỏ dần đi, sau cùng im bặt, trong lòng vừa buồn lại vừa xấu hổ. Lập Hạ nghĩ, mình cứ đứng ở đây thế này, xem bọn họ có thể nói thế nào, có lẽ bọn họ sẽ không để tâm và không bắt mình đền đâu. Vốn dĩ chỉ là câu nói để an ủi bản thân, nhưng lại súyt chút nữa khiến cô khóc oà.
"Có nhất thiết phải coi thường người khác như vậy không?"
Lập Hạ đột nhiên bị ai đó kéo về phía sau, ngẩng đầu lên thì thấy Ngộ Kiến bê một chậu quần áo vừa mới giặt xong, đang đứng chắn trước mặt cô.
"Chẳng phải cũng chỉ là một bộ quần áo thôi sao? Có cần phải vờ vĩnh hỏi han ân cần, làm ra cái vẻ như phải chịu ấm ức gì to lớn lắm vậy không? Bao nhiêu tiền tôi đền cho cậu. Ba người có thể biến đi được rồi."
Lục Chi Ngang kiêu lên một tiếng oan ức: "Không liên quan gì đến mình nhé, mình không nói câu nào đâu."
Ngộ Kiến trừng mắt liết qua, nói: "Không liên quan đến cậu thì đừng có xía vào, câm miệng!"
Lục Chi Ngang hệt như vừa phải nuốt cả một quả trứng, nghẹn đến mức cả mặt đỏ bừng, ngẩng đầu cầu cứu Phó Tiểu Tư.
Phó Tiểu Tư nhìn Ngộ Kiến, ánh mắt hai người đều lạnh như băng. Cậu nói: "Việc này không liên quan đến cậu đâu nhỉ?"
"Đúng là không liên quan đến tôi, nhưng tôi nhìn thấy chó dại cắn loạn nên tôi mới muốn đá chết con chó đó. Chẳng qua cũng chỉ là cậy nhà có chút tiền, một bộ quần áo rách mà làm như là người ta tịch thu phần một tổ tiên của nhà mấy người không bằng. Quần áo mặc lên người thì không phải bẩn chắc? Bẩn rồi thì không thể giặt được à? Nếu như không giặt được thì mua quách cái mới đi, chẳng phải nhà giàu lắm sao? Có cần phải đem một bộ quần áo ra để làm khó người khác không?"
Phó Tiểu Tư không nói gì, Lục Chi Ngang đứng phía sau thì thầm: "A... Bọn mình không có ý đó..."
"Ai thèm để tâm xem các cậu có ý gì, buồn nôn. Còn cậu, này, nói cậu đấy, nhìn đi đâu thế hả? Bộ đồ này tôi sẽ đên cho cậu, bớt giả vờ yếu đuối đáng yêu các kiểu đi. Cậu còn khiến người ta buồn nôn hơn hai người kia đấy!" Một câu nói khiến sắc mặt của Lý Yên Nhiên hết từ đỏ bừng lại chuyển sang trắng bệch. Vốn cô ta còn đang nũng nịu dựa vào Phó Tiểu Tư, giờ cũng đã buông cánh tay cậu ra.
Sau đó, Ngộ Kiến kéo Lập Hạ về phòng. Phó Tiểu Tư mấy máy miệng hồi lâu, cuối cùng cũng thốt ra một tiếng gọi trầm thấp: "Lập Hạ!" Bóng lưng Lập Hạ khẽ rung rẫy trước tiếng gọi của Phó Tiểu Tư, cô tiếp tục bị Ngộ Kiến kéo đi về phía trước. Phó Tiểu Tư nhìn một tay Lập Hạ bị Ngộ Kiến kéo, tay còn lại đang che mặt, trong lòng thoáng nghĩ, cậu ấy khóc sao?
Lập Hạ gọi thầm trong lòng: "Phó Tiểu Tư, Phó, Tiểu, Tư."
Nhưng Phó Tiểu Tư lại không hề liếc nhìn Lập Hạ. Cậu kéo Lý Yên Nhiên ra phía sau mình, sau đó cuối đầu nhìn vết bẩn trên áo của Lý Yên Nhiên, khẽ khàng nói một câu: "Quần áo không sao chứ? Chắc là đắt lắm phải không? Hay là anh mua tặng em một bộ nhé."
Khoảnh khắc đó cả thế giới chìm trong yên lặng.
Ngộ Kiến, nếu như hôm đó, cậu không kịp thời xuất hiện ở ngay sau lưng mình, chắc chắn mình sẽ biến thành con hề khóc lóc, luống cuống không biết làm gì dưới ánh đèn sân khấu.
Nước mắt chỉ thể hiện sự nhu nhược. Đột nhiên mình hiểu được lời cậu đã nói với mình.
Bất luận ở trước mặt người khác mình là người kiêu ngạo và hờ hững bao nhiêu, thì rốt cuộc, mình thực sự chỉ là một cô gái yếu đuối. Đã biết bao lần mình mong ước được dũng cảm như cậu, được giống một chú bướm Yến Vĩ xinh đẹp và kiêu hãnh, nhưng mình vẫn khóc rất nhiều vì những chuyện vô cùng nhỏ nhặt. Cho dù tới tận bây giờ, mình vẫn chưa thể kiên cường nổi.
Nhưng cậu chưa từng ghét mình.
Năm 1997, Lập Hạ.
Khi Lập Hạ ngẩng đầu lên một lần nữa, Phó Tiểu Tư vẫn không hề nhìn cô, chỉ thấy gương mặt vô cùng khoan dung độ lượng của Lý Yên Nhiên đang cười xinh đẹp với Phó Tiểu Tư và nói "Không sao đâu, không sao đâu."
Cổ họng của Lập Hạ khó chịu như bị ai bóp nghẹt, rất nhiều câu từ đang được hợp lại rồi tách ra trong họng, nhưng lại không thể thốt nên lời. Chỉ có Lục Chi Ngang đang đứng phía sau Phó Tiểu Tư nhìn cô với vẻ mặt đầy lo âu, nhưng đến cuối cùng cũng vì không dám đối diện với ánh mắt của Lập Hạ mà phải quay mặt đi chỗ khác.
Lập Hạ cảm thấy mình cần phải nói điều gì đó, vừa mở miệng thì lại thốt ra một câu: "Xin lỗi... Bộ quần áo này chắc đắt lắm nhỉ, mình, mình..."
"Mình mua đền cậu một bộ." Vốn dĩ phải là một câu như vậy.
Nhưng cô không dám nói ra câu ấy. Lập Hạ nhìn bộ quần áo kia, chẳng biết bản thân mình có mua nổi hay không, cho dù có xin tiền mẹ chưa chắc đã giải quyết được, chưa biết chừng đó là một nửa tháng sinh hoạt phí của gia đình. Thế là câu "Mình... Mình..." cứ thế nhỏ dần đi, sau cùng im bặt, trong lòng vừa buồn lại vừa xấu hổ. Lập Hạ nghĩ, mình cứ đứng ở đây thế này, xem bọn họ có thể nói thế nào, có lẽ bọn họ sẽ không để tâm và không bắt mình đền đâu. Vốn dĩ chỉ là câu nói để an ủi bản thân, nhưng lại súyt chút nữa khiến cô khóc oà.
"Có nhất thiết phải coi thường người khác như vậy không?"
Lập Hạ đột nhiên bị ai đó kéo về phía sau, ngẩng đầu lên thì thấy Ngộ Kiến bê một chậu quần áo vừa mới giặt xong, đang đứng chắn trước mặt cô.
"Chẳng phải cũng chỉ là một bộ quần áo thôi sao? Có cần phải vờ vĩnh hỏi han ân cần, làm ra cái vẻ như phải chịu ấm ức gì to lớn lắm vậy không? Bao nhiêu tiền tôi đền cho cậu. Ba người có thể biến đi được rồi."
Lục Chi Ngang kiêu lên một tiếng oan ức: "Không liên quan gì đến mình nhé, mình không nói câu nào đâu."
Ngộ Kiến trừng mắt liết qua, nói: "Không liên quan đến cậu thì đừng có xía vào, câm miệng!"
Lục Chi Ngang hệt như vừa phải nuốt cả một quả trứng, nghẹn đến mức cả mặt đỏ bừng, ngẩng đầu cầu cứu Phó Tiểu Tư.
Phó Tiểu Tư nhìn Ngộ Kiến, ánh mắt hai người đều lạnh như băng. Cậu nói: "Việc này không liên quan đến cậu đâu nhỉ?"
"Đúng là không liên quan đến tôi, nhưng tôi nhìn thấy chó dại cắn loạn nên tôi mới muốn đá chết con chó đó. Chẳng qua cũng chỉ là cậy nhà có chút tiền, một bộ quần áo rách mà làm như là người ta tịch thu phần một tổ tiên của nhà mấy người không bằng. Quần áo mặc lên người thì không phải bẩn chắc? Bẩn rồi thì không thể giặt được à? Nếu như không giặt được thì mua quách cái mới đi, chẳng phải nhà giàu lắm sao? Có cần phải đem một bộ quần áo ra để làm khó người khác không?"
Phó Tiểu Tư không nói gì, Lục Chi Ngang đứng phía sau thì thầm: "A... Bọn mình không có ý đó..."
"Ai thèm để tâm xem các cậu có ý gì, buồn nôn. Còn cậu, này, nói cậu đấy, nhìn đi đâu thế hả? Bộ đồ này tôi sẽ đên cho cậu, bớt giả vờ yếu đuối đáng yêu các kiểu đi. Cậu còn khiến người ta buồn nôn hơn hai người kia đấy!" Một câu nói khiến sắc mặt của Lý Yên Nhiên hết từ đỏ bừng lại chuyển sang trắng bệch. Vốn cô ta còn đang nũng nịu dựa vào Phó Tiểu Tư, giờ cũng đã buông cánh tay cậu ra.
Sau đó, Ngộ Kiến kéo Lập Hạ về phòng. Phó Tiểu Tư mấy máy miệng hồi lâu, cuối cùng cũng thốt ra một tiếng gọi trầm thấp: "Lập Hạ!" Bóng lưng Lập Hạ khẽ rung rẫy trước tiếng gọi của Phó Tiểu Tư, cô tiếp tục bị Ngộ Kiến kéo đi về phía trước. Phó Tiểu Tư nhìn một tay Lập Hạ bị Ngộ Kiến kéo, tay còn lại đang che mặt, trong lòng thoáng nghĩ, cậu ấy khóc sao?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook