Lục Cẩm Khanh mệt mỏi dựa vào trường kỉ, đã mấy ngày nay thuộc hạ của hắn đều không có chút tin tức nào về hoàng hậu khiến hắn cảm thấy càng bất an. Hắn đã mất ngủ mấy đêm, cơ thể mệt mỏi, hai mắt nhắm nghiền.

Một tiếng động khe khẽ, mỹ nhân uyển chuyển biến bước vào tiến đến gần hắn.

- Ai?

Hắn choàng tỉnh, bắt lấy tay mỹ nữ không an phận trên người mình, mỹ nhân thuận thế ngã vào lòng hắn chôn vùi trong lồng ngực.

- Thần thiếp đến là muốn giúp bệ hạ giải ưu sầu....

- Ta không có hứng....

Hắn còn chưa kịp dứt lời thì Lâm quý phi nằm trong lòng hắn khẽ chuyển động hạ thân cố ý cọ xát với nam căn. Làm cho cự long đã mấy ngày cấm dục của hắn phát hỏa. Hắn là nam nhân, lại có nhu cầu sinh lý cao, vì chuyện của hoàng hậu mà quả nhiên mấy ngày nay không ngó ngàng gì đến hậu cung.

Thấy sắc mặt hắn khẽ biến, Lâm quý phi càng làm tới, đem sa y mỏng manh cởi ra để lộ hai bầu vú to tròn áp tới người hắn rồi cầm tay hắn đặt lên ngực mình.

- Hoàng thượng......thiếp muốn......

Phàm là nam nhân nhìn thấy tình cảnh này sẽ không chịu nổi huống hồ hắn còn đã lâu không đụng chạm với nữ nhân. Dĩ nhiên lúc này nam căn hắn dựng đứng liền chọc tới giữa khe mông nàng ta, cách một lớp vải nhưng Lâm quý phi vẫn cảm nhận được lửa nóng của dục vọng.

- A....

Nàng ta làm ra vẻ bất ngờ, khẽ nhấp nhô lên xuống trêu đùa tiểu đệ của hắn, khiến tiếng thở của nam nhân càng thêm trầm đục.

Quả nhiên Lục Cẩm Khanh không nhịn được nữa mà nắm lấy eo nàng ta, cách lớp y phục mỏng manh, cự long mạnh mẽ đi vào bên trong. Bất ngờ bị xỏ xuyên, Lâm quý phi liền rên lớn ghì lấy vai chàng thở dốc :

- Hoàng thượng.....

Nàng nghĩ vẫn nên cởi y phục ra thì hơn, qua lớp vải mỏng, thật sự không chân thật.

- Ư... Ư.... A....... A á...

Dường như coi hoa huyệt nàng là nơi phát tiết, hắn ra sức vận động mạnh thế nhưng vẫn chưa thỏa mãn được cơn khát dục. Hơn nửa canh giờ sau hắn cuối cùng cũng bắn thế nhưng làm sao cũng không có cảm giác cực khoái như cắm bên trong hoàng hậu.


Đẩy Lâm quý phi ra hắn bức bách khó chịu vén ra long bào, cây côn thịt hãy còn sừng sững, hắn liền kéo nàng lại khẩu giao cho mình.

- Ưm......

- Phục vụ nó cho tốt.

Lâm Lạc vận dụng hết các kỹ năng điêu luyện của mình thế nhưng vẫn không làm hai lông mày hắn giãn ra dù chỉ một chút. Giá như lúc này Y Y của hắn ở đây.....

Lâm quý phi ra sức hầu hạ côn thịt đến mặt đỏ bừng, miệng nàng thật sự đã rất mỏi, thế nhưng tại sao hắn còn chưa có bắn, huhu....

- Thôi đủ rồi, lui ra cho trẫm...

Hắn mệt mỏi phất tay, Lâm quý phi luống cuống bò ra ngoài đến quần áo còn không kịp mặc.

Lục Cẩm Khanh nhíu mày, truyền thái giám cho gọi thêm vài phi tần tới hầu hạ hắn. Hắn nhìn côn thịt ngạo nghễ dựng sừng sững, ôm trán đầy bất lực.

Rất nhanh Yên phi, Hoa phi, Thục phi, Mẫn tần đã có mặt đầy đủ. Nhìn thấy hoàng thượng tất cả lập tức thoát y, dùng cơ thể uyển chuyển tiến lên phía trước an ủi nam nhân.

Yên phi nhanh nhẹn vùi đầu vào hạ thân đã sớm cương cứng của hắn mà liếm hút, như thế nào chỗ ấy của hoàng thượng càng ngày càng to, nàng cái miệng nhỏ chính là ăn không tiêu a.

- Nhanh lên một chút..

Bàn tay to của hắn ấn lấy đầu nàng khiến cho côn thịt vào càng thâm làm nàng suýt nữa thì nghẹn chết.

Hoa phi, Thục phi cũng nhân cơ hội này khỏa thân sà vào lòng hắn, bàn tay nam nhân chỉ biết điên cuồng xoa bóp. Hừm, làn da các nàng tuy nhẵn nhụi nhưng không đủ mềm mại như Hoàng hậu. Nghĩ đến nàng, dục vọng của hắn càng tăng. Nhục côn nhanh chóng rút khỏi miệng Yên phi, không thương tiếc đẩy ngã Mẫn tần cắm vào.

- A.... Hoàng.... hoàng thượng..... Á.... Nhẹ một chút thần thiếp đau.....

Nàng ta còn chưa có kịp chuẩn bị liền cứ như vậy bị làm, đau nhưng kèm theo đó nhiều hơn là khoái cảm.

Lục Cẩm Khanh hơi ngừng lại một chút, mùi vị trên người Mẫn tần có chút gì đó giống Y nhi của hắn. Hắn liền vùi đầu vào ngửi cần cổ nàng.


Mẫn Nghi đưa tay ra vuốt ve cơ bắp nam nhân, trong lòng khẳng định nam nhân này đã bị nàng mê hoặc, làm gì có ai cưỡng được sức quyến rũ của hồ ly cơ chứ.

Ban đầu Yêu vương sai nàng đến đây nàng còn có chút kháng cự, làm gì có ai muốn lấy một phàm nhân chứ nhưng nam nhân trước mắt này thật không phải người thường. Côn thịt của hắn với kích cỡ này thật sự vượt quad người thường, chẳng trách công chúa cứ si mê chốn nhân gian không chịu về. So ra với Yêu vương đúng là kẻ tám lạng, người nửa cân mà.

Dâm thủy chảy ra càng ngày càng nhiều, nàng ta liền siết chặt hoa huyệt lại, đem nam căn của hắn mắc kẹt bên trong.

- Tiểu dâm đãng, thả lỏng cho trẫm.

Lục Cẩm Khanh đánh vào mông nàng, tuy không phải dạng cực phẩm như hoàng hậu của hắn nhưng so với tất cả những phi tần khác, thao Mẫn tần liền có tư vị khác. Tại sao trước giờ hắn không phát hiện ra.

- Nga~~ Bóp vú thần thiếp.....

Mẫn Nghi cười dâm đãng, chủ động dâng vú, hạ thân vẫn không ngừng kẹp chặt. Nam nhân cực phẩm này, nàng nhất định phải nắm giữ được...

- Tiểu mẫu cẩu, như thế nào lại không biết nghe lời?

Ánh mắt hắn trầm xuống, hạ thân liền gia tăng tốc độ, rút ra lại đâm mạnh vào khiến hoa tâm bất ngờ bị đánh úp, chẳng mấy chốc nàng đã lên đỉnh, dâm thủy liền chảy xối xả. Ấy thế mà hắn không có dấu hiệu ngừng lại.

- Hoàng thượng..... Ngài thật lợi hại a.......

Lại có nam nhân làm nàng ta cao trào nhanh như Yêu vương. Nàng ta mệt mỏi ngửa ra đằng sau, hoa huyệt mấp máy vẫn không ngừng bị đâm mở.

- A...... Thần thiếp..... Hỏng mất.......

Nàng là yêu hồ, thế nhưng còn không chịu nổi sự cuồng bạo này, huống chi người thường.

Nam nhân vẫn không ngừng đưa đẩy hạ thân nhanh hơn, miệng cũng không quên dày vò vú nàng một trận.

Hoa phi không cam tâm liền bò tới bên người hắn:


- Hoàng thượng, người thật xấu xa, sao có thể bỏ mặc thần thiếp.... Thiếp......

Lục Cẩm Khanh động tác khẽ ngừng một chút, sau đó ra lệnh:

- Tất cả lui hết xuống cho trẫm, đêm nay thị tẩm Mẫn tần.

Chúng phi tần kinh ngạc cũng không dám kháng lệnh, lặng lẽ rút lui, ánh mắt nhìn Mẫn tần càng thêm đố kị.

Mẫn tần cười yêu mị, ôm lấy cổ Lục Cẩm Khanh định hôn xuống bờ môi mỏng kia, hắn bất ngờ quay đầu né tránh, nhíu mày quát:

- Tập trung hầu hạ ta, hạ thân siết chặt lại cho trẫm, tiểu mẫu cẩu.

Mẫn Nghi dẩu môi khẽ bất mãn nhưng vẫn làm theo lệnh hắn, đem nam căn kia sít sao bao vây, không biết bao giờ hắn mới bắn, eo nàng đã bắt đầu mỏi. Công chúa quả nhiên phi thường, thế nhưng có thể chịu được nam nhân này lâu như vậy.

Lục Cẩm Khanh bỗng nhiên lật người nàng lại, hạ thân không có rút ra liền ở bên trong xoay một vòng, Mẫn Nghi liền run rẩy, thật sướng.

- Uhhh...... A..a...a......

- Nâng cao mông lên cho trẫm.

Hàn Cẩm Khanh vừa đưa đẩy vừa đánh mạnh vào mông nàng khiến cho bờ mông trắng tròn bất giác đỏ ửng, hắn dùng ba phần lực, chỉ thế đã khiến nàng đau, nhưng phần nhiều hơn vẫn là khoái cảm hắn mang lại. Mỗi một cú đánh giáng xuống, hoa huyệt nàng lại khít chặt một chút, ép đến hắn toát mồ hôi.

Những cú thúc cứ dồn dập liên tục, eo nàng cũng bắt đầu mỏi, người nghiêng về phía trước nhưng hắn vẫn không buông tha cho nàng, dùng hai tay kéo eo nàng lại gần hơn chút nữa, cùng với nam căn của hắn dính chặt. Hoa huyệt của nàng đã sớm đỏ bừng nhưng tốc độ của nam nhân không hề giảm.

- Hoàng.... hoàng thượng..... thiếp.... có chút không chịu nổi.......

Hai chân nàng quỳ dưới đất nhũn ra, đầu gối bắt đầu đau nhưng mỗi lần muốn nằm xuống lại bị hắn mạnh mẽ xốc lên, đâm đến tận cùng.

- Mẫn tần, suy cho cùng ngươi vẫn không bằng nàng ấy.

Hắn ghé sát tai nàng, cười ác liệt. Mẫn Nghi trừng mắt kinh ngạc nhìn hắn. Nàng ấy trong miệng hắn chính là hoàng hậu, chẳng lẽ hắn biết điều gì sao, không thể nào.

- Nói! Thật ra ngươi là ai?

- Hoàng thượng, thần thiếp là phi tử của ngài..... A.....


Hắn bóp mạnh vú nàng, động tác liền ngừng lại nhưng không có rút ra. Nâng cằm nàng lên, sóng mắt khẽ chuyển:

- Tốt nhất nói thật, ta không đủ kiên nhẫn.

- Hoàng thượng, người đang nói gì vậy? Ta không hiểu.

Mẫn Nghi hoảng sợ bò về phía trước, lại bị hắn kéo giật lại, nam căn kia rút ra một chút lại đâm vào, sâu đến tận tử cung.

- Aaa, hoàng thượng, tại sao người lại như vậy?? Thần thiếp thật sự không biết mà.

- Không biết hả, không biết này, làm sao qua được mắt ta.

Mỗi một chữ hắn lại đâm sâu vào một chút cho đến khi nàng ta không chịu được rên lớn:

- Aaaaaa... Tha cho ta.... Ta nói....

Hắn đem cằm nàng bóp chặt ghé sát:

- Biết điều còn được khoan hồng.

Động tác dưới hạ thân bỗng nhiên mềm nhẹ khiến nàng run lẩy bẩy, nam nhân này thật đáng sợ, nhục côn hắn thật đáng sợ:

- Ta.... vốn không phải là người.

Nàng run rẩy nói, khóe mắt nhìn nam căn hắn từ từ ra vào nơi miệng huyệt, âu yếm như vậy nhưng bàn tay hắn đặt trên cổ nàng, chỉ cần không vừa ý liền có thể bóp chết nàng.

- Tiếp tục!

- Ta là một con hồ ly, phụng mệnh xuống đây hầu hạ ngươi.

Bàn tay hắn bóp cổ nàng thêm chặt, hạ thân cũng tàn nhẫn xâm nhập.

- Ngươi biết ai là kẻ bắt cóc Y nhi của ta?
------

Cầu vote để ad có thêm động lực nha...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương