[h+] Fwb
-
C9: 9.
Đến tờ mờ sáng hắn mới vác mặt về nhà, dĩ nhiên hắn bị mẹ mắng cho một trận, bà hỏi hắn đã đi đâu thì hắn bảo chơi trễ quá nên đã ngủ lại nhà bạn, thật may là lời khai của hắn và cậu không quá khác nhau nếu không chuyện cậu nói dối đã bị lộ rồi.
Khi đi học lại thì mặt đứa nào cũng ủ rũ, cậu thì lo sợ vì sắp phải biết điểm thi còn đám bạn của hắn thì rầu thúi ruột vì không biết nhà trường sẽ xử lí chuyện bọn chúng đi bar thế nào. Cả đám đứng gục đầu trong phòng giám thị, trước mặt là thầy giáo đang không ngừng mắng nhiếc. Mắng được một lúc thì thầy lại đòi mời phụ huynh khiến mặt đứa nào cũng xanh rờn. Tính ra ngày hôm đó đi là có tám người nhưng đến khi vào giám thị thì chỉ còn lại năm đứa, xem có bất công không chứ? Trước kia thì hứa cùng làm anh em vào sinh ra tử, đến khi đụng chuyện thì lại biến mất tâm.
Nhưng bọn nó nào có biết ở diễn biến khác cậu cũng khổ sở không kém, cậu chỉ mới vừa mừng vì trên trung bình hóa thì lại nhận được tin mình dưới trung bình lý, điểm anh càng tệ hại hơn, nhưng cảm xúc cũng vớt vác được vài phần khi biết điểm văn, nhưng đến khi giáo viên toán xuất hiện với xấp bài thi, cảm xúc cậu lần nữa lại tuột xuống âm trì địa ngục. Nói chung nguyên buổi sáng cậu bị điểm thi quay như chong chóng, cảm xúc lúc lên lúc xuống như đi tàu lượn vậy. Cậu mệt mỏi gục mặt xuống bàn, thầm nghĩ chắc giờ này hắn đang vui lắm vì điểm của hắn chắc chắn là ổn rồi, học bá như hắn thì làm gì có chuyện dưới trung bình.
Và cậu nghĩ đúng rồi, Bible chính là ung dung đến nổi chẳng thể ung dung hơn, hắn ngồi trong lớp với vẻ mặt vô cùng bình ổn, chân còn nhịp nhịp trong phong thái vô cùng thoải mái. Đến nổi giáo viên bộ môn đọc điểm hắn còn chẳng thèm nghe, phát bài còn chẳng buồn liếc mắt xem thử, vì từng con điểm Bible đã tính được trước cả rồi.
Mọi người thắc mắc còn Jeff thì sao? Đêm đó hắn cũng thành công ra khỏi đó mà không bị bắt lại nhưng hắn đâu ngờ ba hắn đã cài người theo dõi hắn. Đến khi về nhà trong tình trạng nửa say nửa tỉnh, chỉ mới mở cửa bước vào đã ăn ngay một cước đạp của ba mình khiến hắn lăn quay cả ra sân. Và đêm đó hắn bị ba dần cho một trận nhừ thân, đến hôm nay hắn chỉ mệt mỏi gục xuống bàn ngủ chứ cũng không nói chuyện tới ai.
Giữa không gian lớp học yên tĩnh, bạn học ai nấy đều đang tập trung chép bài kể cả cậu, bỗng từ đâu rơi xuống đầu cậu một mẩu giấy nhỏ được vo tròn lại. Cậu bị động liền ngước lên xem ai là người quăng mẩu giấy đó xuống, không phát hiện được thủ phạm đành cúi xuống mở mảnh giấy ra xem thử. Bên trong viết nội dung rất đơn giản: "Ra chơi lên sân thượng, có chuyện cần nhờ". Cậu lật tới lật lui cũng không có ghi tên người gửi, đọc xong không kiêng nể liền ném mẩu giấy đó đi. Cậu có chút khó chịu khi đọc xong, cách ăn nói của người viết hết sức bất lịch sự, cứ như là đang ra lệnh cho cậu vậy. Nhưng cậu vẫn sẽ lên sân thượng vì muốn biết người đó người đó là ai, muốn tìm cậu để làm gì? Build không sợ mình sẽ bị hẹn đánh vì cậu tự tin rằng trước giờ mình chưa từng xích mích với ai trong lớp.
Người uy tính thì lúc nào cũng đúng hẹn, vừa có tiếng chuông cậu đã phi như bay lên sân thượng, lúc đến nơi trên đó còn chẳng có một bóng người, nghĩ rằng người kia có lẽ đến trễ nên cậu đứng hóng mát chờ một chút. Đang nhắm mắt tận hưởng làn gió mát thì phía sau cậu vang lên tiếng kéo cửa, khi quay lại thì cậu có hơi giật mình vì không nghĩ số người hẹn mình lại đông như vậy. Tiến tới chỗ cậu là năm cô gái, có ba người là cùng lớp với cậu còn hai người kia thì cậu không biết. Đang đợi xem bọn họ tính làm gì tiếp theo thì một người bước tới đứng trước mặt cậu.
- Tôi là Jan học cùng lớp với cậu, cậu nhớ chứ?
- Tôi biết!
Cậu bình ổn trả lời cô ta, câu nói đó của cậu rất bình thường nhưng không hiểu sao cô nàng lại cười lên một cái, cậu khó hiểu cau mày nhìn cô ta. Jan che miệng cố gắng kìm nén tiếng cười nói.
- Bình thường trong lớp cậu cứ lầm lầm lì lì như thằng khờ vậy, bọn tôi còn tưởng cậu thuộc dạng hòa nhập nên chẳng biết đến ai.
Sau câu nói đó cả đám bạn phía sau cô ta liền cười phá lên, cậu không biết đó là câu nói đùa hay nói thật nhưng thật sự nó vô cùng vô duyên và khiến cậu rất khó chịu, trong bụng thầm chửi một câu.
"Không có bốn nhỏ kia là tao quăng mày xuống rồi!"
Cười chán chê xong cô nàng tên Jan đó lại tiếp tục.
- Thấy chơi cùng Bible, phải không?
- Thì sao?
Cô ta không nói chỉ lấy từ trong túi ra một bức thư màu hồng đưa cho cậu rồi lại dở cái giọng sai khiến kia.
- Đưa nó cho Bible dùm, nói là lá thư này mắc tiền lắm, kêu cậu ta nhớ đọc đó!
Cậu cầm lấy lá thư với vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bộ lá thư dát vàng hay gì mà mắc tiền?
- Rồi lỡ đưa nó không đọc rồi sao?
Cậu là đang hỏi thật, cậu biết thằng bạn mình chảnh muốn chết, hắn đời nào lại đi đọc ba cái thư tình nhảm nhí này của con gái. Hỏi có vậy mà cả đám kia lại lần nữa cười rần lên.
"Sao hay cười quá!"
Cậu nghĩ bụng thôi, chứ câu đó mà nói ra thì người bị quăng xuống lầu chắc chắn là cậu. Một đứa con gái đứng phía sau dùng giọng chua loét nói.
- Cậu ta sao mà dám không đọc thư của tiểu thư Jan chứ? Nguyên trường này ai mà chẳng biết Jan là người giàu có thế nào.
Build đưa ánh mắt phán xét nhìn bọn họ, cậu nghĩ Bible mà chấp nhận quen Jan thì chắc là cái nghiệp mà hắn phải trả rồi. Cố gắng rời khỏi sân thượng càng nhanh càng tốt, cậu không muốn ở thêm một phút nào với năm con vịt kia. Nếu giờ đi sang lớp hắn thì chắc chắn là sẽ không kịp nên cậu đành giữ lá thư này đến giờ ăn trưa rồi đưa vậy. Ngồi trong lớp mà cứ liên tục lạnh sống lưng, mỗi lần nhìn lên là lại bắt gặp ánh mắt đáng ghét của Jan, không hiểu cô ta mắc cái chứng gì mà cứ nhìn cậu suốt.
Ngay khi giáo viên vừa bước ra Build liền vội vã dọn tập vở rồi đi ra ngoài, khi đi ngang bàn của Jan cậu còn cố tình nói một câu để dằn mặt.
- Đi đưa ngay đây, cậu cứ nhìn tôi như vậy trông đáng sợ chết đi được.
Jan đưa ánh mắt lườm xéo nhìn cậu, nếu không phải do cậu đang giúp cô ta thì cô ta đã níu cậu lại chửi cho một trận rồi. Về phía cậu thì cậu chỉ muốn mau chóng giải thoát bản thân khỏi bức thư này thôi, nguyên tiết cô ta cứ nhìn cậu suốt, mỗi lần há miệng định ngáp thì lại bắt gặp ánh mắt của cô ta thì ai mà ngáp cho được.
2
Khi đi đến cậu đã thấy Bible đứng sẵn ngoài cửa lớp chờ mình, cậu giữ một bộ mặt hầm hầm rút lá thư ra đưa đến trước mặt hắn. Lúc đầu Bible thắc mắc không biết đó là gì liền cầm lấy xem thử, sau khi nhìn sơ qua hắn liền biết đây chắc chắn là một bức thư tình, mặt sau còn nắn nót ghi chữ Jan. Hắn thắc mắc hỏi.
- Nhỏ này là ai vậy?
- Nhỏ học chung lớp với tao, nó thường hay đứng đầu hàng trong giờ thể dục đó.
Bible cau mày nghĩ nghĩ một hồi liền nhớ ra rồi hắn lắc lắc đầu đưa lá thư lại cho cậu.
- Không đẹp, không thích, trả lại cho nó đi!
Cậu trợn tròn mắt nhìn hắn, ai đời nhận thư tình xong không thích liền trả lại, với lại nếu giờ cậu đem lá thư ngược về chưa chắc Jan đã để yên cho cậu. Tuy việc hắn từ chối Jan không liên quan đến cậu nhưng cậu vẫn nài nỉ hắn mở lá thư ra.
- Không trả được đâu, nó nói mày nhớ đọc, nó còn nói thư này mắc lắm, không đọc không được.
- Bộ nó nhét vàng vô đây hay gì mà mắc?
Nghe cậu nói vậy hắn cũng đành mở lá thư ra xem, nhưng chỉ mới đọc có hai câu hắn đã nhét ngược lại rồi vò nát nó. Build giật mình với hành động lạnh lùng đó của hắn, cậu vội hỏi.
- Sao vậy? Sao chưa đọc xong mà vò lại rồi?
- Chữ nó xấu, không đọc được.
2
Hắn chỉ bình thản đáp một câu như vậy rồi bỏ đi, trên đường đi còn tiện tay ném lá thư bị vò nát kia vào sọt rác. Tuy cậu không hiểu nhưng dù sao thì hắn cũng mở ra đọc rồi, vậy là cậu hết nhiệm vụ nên yên tâm đi theo hắn xuống nhà ăn.
Cứ tưởng là mọi chuyện đến đây là chấm hết nhưng cậu nào có biết được ở dãy đối diện có người đã âm thầm quan sát bọn cậu. Ngay khi lá thư bị vứt vào sọt rác một cách không thương tiếc người đó liền rời đi.
- CÁI GÌ?! BIBLE VỨT THƯ CỦA TAO VÀO SỌT RÁC?!
Jan tức giận đập hai tay xuống bàn, cô ta giờ đây tức đến xì khói, nghiến răng kêu ken két. Người đến báo tin tiếp tục nhấn mạnh thêm.
- Phải đó Jan, chính mắt tao thấy, cậu ta đọc xong, vò lại một cục rồi bỏ vào thùng rác.
Người này vừa kết thúc người khác lại tiếp lời.
- Tao nghĩ chắc là do thằng Build đã nói gì đó với Bible mới khiến cậu ấy làm như vậy, chứ người như tiểu thư Jan làm sao mà bị từ chối được.
- Chắc chắn là như vậy rồi.
Ai nấy đều tán thành đồng ý, điều này khiến cho Jan càng tức giận hơn, cô nàng gạt phăng đống bút viết trên bàn khiến những cô bạn xung quanh cũng phải khiếp sợ với sự tức giận này.
- THẰNG BUILD!
Ở nhà ăn cậu chưa biết chuyện gì nên vẫn ngồi ăn ngon lành, thấy hắn hôm nay chỉ ngồi không chứ không bấm điện thoại như mọi khi cậu liền hỏi.
- Bộ nay không chat với em nào hả? Nhỏ Yim hôm bữa đâu rồi?
Hắn nhàn nhạt đáp lại lời cậu.
- Tình một đêm chứ không quen.
Build đang cắn miếng sườn cũng phải khựng lại, cậu còn chẳng tin được vào tai mình.
- Tình một đêm? Mày với nhỏ đó ngủ với nhau luôn rồi hả?
- Ừm! Bất ngờ lắm sao?
Build thật sự đã cạn lời với hắn, mới quen được vài tiếng đã lên giường. Không biết là do đám con gái đó dễ dãi hay do hắn bừa bãi bạ đâu ngủ đó nữa. Nhưng cậu đâu có quyền can thiệp vào chuyện hắn lên giường với ai, có thể một ngày nào đó hắn cũng sẽ bỏ cậu như cách hắn bỏ những cô gái kia vậy. Cảm thấy mình đã suy nghĩ quá xa nên cậu vội thức tỉnh bản thân về với thực tại. Để tâm trí không quá căng thẳng cậu buộc miệng nói ra một câu nói đùa.
- Vậy mà hồi đó anh nói chỉ có mình tôi, giờ thì hết em Parm rồi lại em Yim. Không biết chừng nào mới tới ngày anh bỏ tôi như vậy đây?
2
- Tụi nó là hàng xài một lần còn mày là bạn đặc biệt làm sao mà so sánh với nhau được.
3
Nói thật cậu vô cùng ghét thái độ khinh thường phụ nữ này của hắn, cảm thấy không nên tiếp tục chủ đề này nên cậu giữ im lặng không nói nữa.
Tối hôm đó cô nàng Jan dành cả đêm cùng lũ bạn của mình tìm hiểu về quá khứ của Build. Càng đào sâu bọn họ càng thích thú vì có một số chuyện không phải ai cũng biết. Group chat của Jan đang vô cùng rôm rả, bọn họ hết share thứ này rồi lại thứ khác, cười đùa, trêu chọc, khinh miệt những điều mà họ tìm hiểu được về cậu.
Manaow: thằng Build là gay đó chúng mày!!!
Jansudda: tin chuẩn không? Mày nghe ở đâu vậy?
Manaow: chắc chắn nha, bạn của tao từng học chung trường với thằng Build. Nó kể hồi đó thằng này với đám bạn của nó hay tia mấy anh trai lớp trên lắm.
Ssiwie: Oiii có khi nào nó thích Bible nên mới cố tình xúi cậu ta quăng lá thư đi không tiểu thư?
Jansudda: tao cũng nghĩ vậy. Nhưng mà thằng đó thua tao chắc rồi tại Bible đâu có thích con trai.
2
Ssiwie: phải rồi, ai mà làm lại tiểu thư được.
Noizm: nghe tin chấn động nữa nè, thằng Build mua điểm để vào trường đó. Tao có hỏi lớp trưởng, nó nói lúc làm danh sách cho chủ nhiệm, điểm tuyển sinh ai cũng có có mình thằng đó là không.
Ssiwie: CHẤN ĐỘNG CHẤN ĐỘNG!!!
Manaow: trường này thì chuyện mua điểm đâu có hiếm, mày thấy ai vào cũng toàn con ông cháu cha mà điểm thì trệt dưới mương không?
Jansudda: nhưng mà đó giờ đâu có ai bị khui, mai thằng đó sẽ bị đầu tiên đó.
Không hiểu sao đêm nay lòng cậu cứ bồn chồn chẳng thể ngủ được, hết quay sang trái rồi lại quay sang phải, thức đến nhức đầu nhức mắt cùng chẳng thể nào chìm vào giấc ngủ. Khó chịu cậu lấy điện thoại nhắn tin cho hắn.
Build: Ble tao ngủ không được.
Bible: vậy nhắm mắt ngủ đi.
1
Nhìn cách trả lời tin nhắn của hắn mà cậu càng khó chịu hơn. Đã nói là ngủ không được mà còn kêu người ta nhắm mắt ngủ là sao? Cậu không có thời gian đôi co với hắn, giờ cậu chỉ muốn mau chóng ngủ để sáng mai đi học thôi. Bỏ điện thoại xuống rồi cố gắng nhắm mắt, được vài phút cố gắng trong bất lực thì đột nhiên cậu nghe bên ngoài cửa sổ có tiếng gì đó. Mở mắt ra nhìn thì thấy có một vài hòn sỏi nhỏ bị ném vào cửa sổ phòng cậu. Lúc đầu chỉ là vài hạt nhưng sau đó tần suất lại nhiều hơn, cậu toang ngồi dậy mở cửa sổ ra nhìn. Chỉ mới ló đầu ra đã có ngay hai hòn sỏi nhỏ bay thẳng vào trán cậu, Build nhắm mắt đau đớn ôm trán. Cậu hí mắt ra nhìn thì thấy người đứng bên dưới là Bible.
Vì cậu mở cửa sổ ra quá bất ngờ nên hắn không kịp phản ứng đã lỡ ném luôn cả sỏi vào trán cậu. Thấy cậu ôm đầu mặt nhăn mày nhó hắn vô cùng hối lỗi đứng bên dưới chấp tay lại ý muốn nói xin lỗi. Cậu chỉ đau lúc đầu rồi thôi sau đó liền vui cười trở lại. Vì đã khuya nên cả hai không thể nói chuyện bình thường được, cậu chỉ có thể thì thầm trong miệng để hắn tự đoán khẩu hình.
- sao mày lại ra đây?
Bible đứng bên dưới hóng lên, nhìn mãi cũng chẳng biết cậu đang nói gì, hắn lắc lắc tay nhằm ra hiệu mình không hiểu. Cậu đành nói lại lần nữa, lần này cậu vẫn giữ âm lượng nhỏ xíu đó nhưng cố gắng dùng miệng nói rõ chữ hơn.
- tao hỏi sao giờ này mày còn ra đây? hiểu chưa thằng nguuu?
Cuối cùng Bible cũng hiểu được câu nói của cậu. Thay vì ra sức chỉnh khẩu hình miệng như cậu thì hắn lại dùng kí hiệu để nói. Hắn chỉ vào cậu rồi lại chắp hai tay lại nghiêng đầu nhắm mắt sau đó lại chuyển tay sang làm dấu X còn kết hợp với cái lắc lắc đầu. Đại khái nguyên văn hắn muốn nói: "Tao ra đây vì mày nói không ngủ được". Cậu nhìn bộ dạng làm mấy hành động ngốc ngốc của hắn không nhịn được liền tủm tỉm cười, hắn cũng cười theo cậu. Lúc này nhìn vào hắn và cậu cứ như là đang đóng phim tình cảm Hàn Quốc vậy. Cậu ở trên ló đầu ra cửa sổ nhìn hắn, hắn bên dưới ngước mắt lên cao nhìn cậu. Giữa màn đêm yên tĩnh ở khu phố vắng vẻ cả hai không thể giao tiếp bình thường mà chỉ có thể gửi ngôn ngữ kí hiệu đến nhau. Nghĩ thôi cũng đã thấy lãng mạn rồi.
Đêm đã không ngủ được, đến sáng trong người cậu càng khó chịu hơn. Cậu cứ có cảm giác như mình sắp bị chuyện gì đó nhưng không biết là sẽ bị gì. Đến trường với tâm trạng không mầy vui vẻ, cậu nghĩ chắc do mấy ngày nay biết điểm thi nên cậu có hơi áp lực đâm ra sợ trường lớp.
"Lại là cảm giác đó!"
Build ngồi trong lớp mà cứ cảm thấy như có ai đang nhìn mình, cậu cứ nghĩ lại là Jan như khi ngước lên thì lại không thấy ai cả. Build còn nghĩ là do cậu thiếu ngủ nên đâm ra hoang tưởng. Cậu mệt mỏi gục đầu xuống bàn rồi ngủ thiếp đi, cậu ngủ say đến mức ra chơi lúc nào cậu cũng không hay.
Đang chìm trong mộng đẹp đột nhiên có người đi xuống khều cậu khiến cậu giận bắn cả mình. Build cứ nghĩ đó là giáo viên nhưng khi mở mắt ra thì lại là cô bạn trong đám của Jan.
- Mau xuống sảnh chính của trường đi, Jan hẹn cậu đó.
- Tại sao tôi phải xuống? Cậu ta đâu phải là chủ của tôi, tôi lại càng không phải con chó lúc nào cũng phải nghe theo lời cậu ta.
Câu này của cậu chính là đang chửi xéo cô bạn trước mặt nhưng cô ta cứ là ngu ngốc không hiểu ra. Cô nàng nhún vai nói.
- Sao cũng được, xuống hay không là tùy cậu. Nhưng mà để tôi nói cậu nghe, tin đồn thì lúc nào cũng được lan truyền rất nhanh dù cho người lan truyền nó còn chẳng biết cậu là ai.
Giờ thì đến lượt cậu không hiểu ý câu nói của cô bạn đó. Tin đồn gì? Đám của Jan đang tính làm gì cậu? Nghĩ tới cậu đã cảm nhận được điềm chẳng lành, cô bạn kia thì bỏ đi một nước không ở lại để cậu hỏi thêm. Ngay lúc cậu đang hoang mang nhất thì đột nhiên loa trường lại phát ra thông báo, là giọng của Jan.
- HÃY TẬP TRUNG ĐẾN SẢNH LỚN CỦA TRƯỜNG, TÔI CÓ CHUYỆN MUỐN NÓI.
Build cau mày không biết chuyện gì đang xảy ra, con nhỏ đó lại muốn làm gì nữa. Chẳng lẽ cô bạn kia kêu cậu xuống là có lý do. Nhìn ra hành lang cậu thấy toàn bộ học sinh đều đang chạy xuống sảnh chính như lời Jan nói. Ở lại đây cũng chỉ khiến cậu hoang mang thêm nên đành đi xuống sảnh cùng mọi người.
Khi cậu xuống thì thấy ở sảnh chật ních người, cậu chỉ có thể đứng ngoài rìa mà nhìn vào. Jan đang đứng trên bục cao, sau khi cảm thấy học sinh đến đã đủ đông cô ta liền bắt đầu phát biểu.
- Thật xin lỗi vì đã chiếm giờ ra chơi quý báu của mọi người, nhưng hôm nay tôi có chuyện quan trọng phải nói.
Nghe đến chuyện quan trọng bên cười liền bàn tán xôn xao, có người còn tưởng cô ta tính tỏ tình ai nên mới làm lố lăng như vậy.
- Chuyện là dạo gần đây tôi có thích một bạn nam, cậu ấy tên là Bible...
Sau câu đó cả sảnh đều: "Ồ" lên. Phải nói thật Bible hiện tại đang rất hot, có cả trăm cô gái muốn được làm quen hắn. Một vài bạn nữ bên dưới nghe xong liền bĩu môi khinh miệt. Thật ra cậu cũng không thấy lạ khi họ phản ứng như vậy vì nói thật Jan có nhan sắc không được nổi bật cho lắm. Nếu so với Parm hay Yim thì còn thua xa nên Bible từ chối cô ta cũng là chuyện bình thường. Nhưng nếu lúc này cô ta muốn tỏ tình hắn trước mặt mọi người thì cần gì phải gọi cậu xuống chứ?
- Tôi đã nắn nót viết một bức thư gửi cho cậu ấy, trong đó tôi đều viết hết tâm tư tình cảm của mình. Nhưng mà đến cuối cùng sau khi đọc xong cậu ấy lại quẳng vào sọt rác.
Nghe xong ai nấy đều bật cười, mấy cô gái thích Bible lại là những người cười lớn nhất.
- Nhưng cho tới hôm nay tôi mới biết được, thật ra Bible bỏ thư của tôi là do bị đốc xúi chứ thật ra cậu ấy không muốn như vậy. Người xúi giục cậu ấy quăng thư của tôi chính là Build Jakapan Puttha...
3
Cậu dưới này trợn tròn mắt nhìn Jan, cô ta nghe từ đâu mà nói cậu xúi hắn quăng thư của cô ta?
- Bạn tôi nói rằng Build là gay và đang có tình cảm với Bible, chính vì thế cậu ta vì ganh tị nên luôn muốn tất cả các cô gái khác tránh xa Bible...
2
Bên dưới phản ứng của mọi người vô cùng hỗn loạn, người thì "ồ" lên như tin vào lời cô ta nói, còn có người thì lại cười cợt vì nghĩ Jan đang nói năng lung tung. Bỗng một cô gái lên tiếng nói.
- Tôi thấy do cậu xấu nên Bible mới từ chối thì có, còn đỗ thừa cho người này người kia hãm hại mình. Người vô duyên ở đây là cậu đó, khi không lại lôi vấn đề giới tính của người ta ra nói trước trường làm gì.
1
Cô bạn này thật sự rất có tiếng nói, sau câu đó lập tức có rất nhiều người đồng tình với cô ấy. Vì bị bẻ mặt Jan càng trở nên tức giận cô ta nắm chặt hai tay rồi hét lên.
- Không những là gay thằng đó nó còn mua điểm, nó thi rớt cấp 3, nó vào được trường này là nhờ tiền. Học cùng một đứa gian lận như vậy các người có cảm thấy công bằng không?
Cả sảnh đều im lặng, thật ra số lượng học sinh bỏ tiền để được vào trường này học không phải là ít, nhưng chẳng ai là dám lên tiếng cả vì những người đó một là có gia thế cực kì ghê gớm nếu không cũng là dạng quen biết với hiệu trưởng. Không gian xung quanh im bặt, Build dưới này gục đầu xuống chẳng dám ngước mặt lên nhìn. Bí mật lớn nhất đời cậu đã bị lộ, đã vậy còn là lộ trước toàn trường, hơn hết chuyện cậu rớt cấp 3 cũng bị kể ra.
Vào lúc học sinh đang loạn nhất giám thị liền xuất hiện giải tán tất cả. Build vì quá xấu hổ mà ngay lập tức chạy ra khỏi sảnh, cậu không biết mình sẽ đi đâu, chỉ là chạy trong vô thức. Đến lúc nhận thức được đã thấy bản thân đang đứng ở phòng dụng cụ của trường.
Còn ở sảnh học sinh đều bị giám thị đuổi lên lớp chỉ còn lại vài người. Jan đứng trên bục đắc thắng mỉm cười, lúc nhìn thấy Build vì xấu hổ mà bỏ chạy cô ta vô cùng thỏa mãn, nếu không kìm lại có lẽ cô ta đã cười một trận thật lớn rồi. Đang chìm trong vinh quang chiến thằng đột nhiên Jan cảm nhận được một lực mạnh đang nắm lấy tay mình kéo đi. Cô ta vùng vằng được một lúc thì nhận ra người kéo mình đi là Bible. Lập tức im bặt ngoan ngoãn đi theo.
Hắn lôi cô ta sòng sọc, đến khi vào một góc khuất liền đẩy mạnh một cái. Cô ta đau nhưng chẳng dám than lấy một câu, dù cho gương mặt Bible đang rất tức giận nhưng cô ta vẫn lơ đi mà dở giọng nũng nịu.
- Cậu lôi người ta đau muốn chết, có biết người ta...
- NGẬM MIỆNG!
Hắn dứt khoát chỉ thẳng vào mặt cô ta quát, vì bất ngờ bị mắng nên cô ta cũng sợ hãi im miệng, còn làm bộ bầy ra bộ mặt mếu mếu.
- Mày nghĩ mày là cái thá gì mà dám đứng trên đó ăn nói xằng bậy.
Hắn nghiến răng ken két, hai mắt đã đỏ lên hằn lên cả tia máu.
- Tao quăng đi tờ giấy rác đó là do tao kinh tởm nó, mày còn dám lên nói xấu bạn của tao. Mày gọi ai là gay? Mày nói ai mua điểm?
Jan đã bắt đầu ứa nước mắt, cô ta chấp tay mếu máo khóc.
- Bible... mình xin lỗi, là do mình thích cậu quá thôi. Nhìn thấy cậu ta cứ lẽo đẽo theo cậu thật sự mình rất ngứa mắt. Đến khi biết nó là gay mình lại càng ghét hơn. Mình sợ nó sẽ cướp mất cậu...
Hắn không kiêng nể liền đưa tay bóp lấy cổ cô ta, Jan vì khó thở nên không ngừng vùng vẫy.
- Trên đời tao ghét nhất là loại con gái nghĩ mình là trung tâm, lúc nào cũng cho mình là nhất như mày. Mày động tới ai cũng được, mày động tới tao càng không sao, nhưng nếu mày dám động đến bạn của tao... có là con gái tao cũng không nể đâu.
Từng câu từng chữ hắn càng siết chặt tay hơn, mặt của Jan giờ đây đã trắng bệch không còn miếng máu. Đến khi hắn buông tay ra liền vội vàng hít lấy hít để. Tưởng rằng chỉ có vậy là xong, Bible tiếp tục quăng cho cô ta một câu đe dọa.
- Nếu mày còn dám động vào Build thì sẽ không chỉ nhẹ như hôm nay đâu.
Cô ta sợ hãi gật gật đầu, có tàn đời cô ta cũng chẳng dám lặp lại sai lầm này. Khi hắn vừa mới rời đi bốn người bạn đi cùng Jan cũng xuất hiện để đến đỡ cô ta. Bible chỉ đi ngang qua bốn người bọn họ đã lạnh hết sống lưng mà run cầm cập.
1
Ở phòng dụng cụ, Build ngồi thu lu một mình khóc thút thít. Nếu giờ cậu vào lớp cậu không biết phải đối mặt với mọi người thế nào. Chính bản thân cậu cũng cảm thấy việc mình cạy quen biết để vào trường này học là vô cùng đáng xấu hổ. Thầm trách tại sao đứa như cậu lại ngu ngốc đến vậy, thi rớt làm chi để rồi phải mang tiếng xấu này.
- Bé nhỏ đừng khóc nữa! Em khóc trôi hết dụng cụ của trường rồi bọn anh không có cái để dùng đâu.
5
Cậu ngước lên theo tiếng nói đó, nước mắt nước mũi tèm lem, cậu khẽ gọi một câu.
- Vegas!
Anh cười hiền rồi ngồi xuống bên cậu, đưa ra một cái khăn để cậu lau nước mắt. Build rất tự nhiên đón lấy cái khăn đó, càng tự nhiên hơn khi lấy nó để xì mũi mình. Nhìn thấy hành động ngay thơ hồn nhiên đó Vegas chỉ biết cười. Đợi đến khi cậu dần nín khóc và ổn định lại tâm trạng anh mới bắt đầu hỏi.
- Em đã thấy đỡ hơn chưa?
- Ừm.
Cậu đáp lại bằng giọng mũi, nuốt nghẹn vào trong rồi hỏi anh.
- Sao anh biết em ở chỗ này?
Dùng giọng dịu dàng anh đáp.
- Anh chạy theo em lúc em chạy ra khỏi sảnh.
Vegas nhắc lại chuyện ở sảnh lớn càng khiến cậu buồn hơn, Build lại cúi đầu nhỏ giọng nói.
- Chắc giờ anh đang thất vọng về em lắm, em vừa không được bình thường đã vậy điểm số cũng không trong sạch.
Không hiểu sao khi nghe cậu nói như vậy anh lại có chút tức giận, hai hàng lông mày của anh cau lại, giọng nói có hơi nghiêm túc khuyên răn cậu.
- Cái gì mà không bình thường? Cái gì mà không trong sạch? Tuy rằng chỉ quen biết em vài ngày và chỉ mới tiếp xúc với em vài lần nhưng anh thấy Build là một cậu bé rất tốt. Sao em có thể đánh giá thấp bản thân và xem thường nó như vậy?
- Nhưng mà anh ơi... Build là gay.
Ba từ cuối như nghẹn lại ở cổ họng, rất khó để nói ra.
- Nếu chính bản thân Build còn tự ti với giới tính thật của mình vậy thì làm sao người khác có thể chấp nhận con người của em đây Build?
- Nhưng mà em còn gian lận để được vào trường nữa.
Vegas hơi khựng lại một chút nhưng rồi anh vẫn tiếp tục.
- Thật ra em không phải là người duy nhất làm vậy để được vào trường này, nhưng hiếm có ai cố gắng như em lắm Build. Bọn họ bỏ tiền ra để vào trường này là vì danh tiếng, muốn che lắp đi việc thi trượt vì sự lười biếng của họ. Nhưng em thì lại khác, em vẫn luôn cố gắng từng ngày để chứng minh rằng em muốn học và sẽ không bao giờ từ bỏ nó.
Nói rồi đột nhiên Vegas nắm lấy tay cậu, hành động đó cũng khiến Build có hơi bất ngờ mà ngước lên nhìn anh. Vegas lúc này có hơi khẩn trương, anh dùng giọng vừa nghiêm túc vừa dịu dàng nói với cậu.
- Chẳng ai có thể làm tổn thương em nếu em không cho phép họ làm vậy. Vì thế hãy mặc kệ những lời nói không hay về mình và cứ tiếp tục sống cuộc đời của mình đi em.
4
Build nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình, cậu tự hỏi sao người con trai này lại tốt với cậu như vậy. Nhưng rồi cậu nghĩ chắc là do Vegas là một người tốt nên anh sẽ luôn sẵn sàng làm vậy với tất cả mọi người.
- Thật may là có anh ở đây an ủi em nếu không em sẽ khóc hoài mà không ngưng luôn.
Anh bật cười xoa đầu cậu, đứa nhỏ này quả thật rất mít ướt, lần trước ở quán bar cậu cũng bị đám kia dọa đến cả mặt toàn là nước mắt. Cứ thế Vegas cứ ngồi đó nắm tay và an ủi cậu, Build cũng cảm thấy tâm trạng tốt lên qua những lời khuyên của Vegas. Được một lúc thì từ phía sau vang lên tiếng nói cắt ngang bọn họ.
- Tâm tình đủ chưa vậy?
Cậu giật mình quay phắc lại thì thấy Bible mặt lạnh băng đứng đó. Cậu vội buông tay Vegas ra rồi đứng lên chạy đến chỗ hắn.
3
- Sao mày biết tao ở đây?
Hắn liếc mắt nhìn cậu.
- Tao kiếm mày nãy giờ đó thằng quần.
Hắn khi không lại vô cớ cáu gắt với cậu, Bible lại hướng Vegas nói chuyện.
- Sau này người của tôi anh đừng dẫn đi lung tung, thằng này nó ngốc lắm, đi theo người lạ tôi không yên tâm.
3
Cậu nghe hắn nói liền không hài lòng phản bác.
- Ảnh đâu có dẫn tao tới, là do tao tự vào mà. Với lại Vegas không phải người lạ.
Hắn bị cậu cắt ngang liền tức giận quay sang mắng cậu.
- Mày thích cãi không? Trốn vào đây làm gì để tao đi tìm mệt muốn chết.
- Ai mượn mày đi tìm?!
Vegas cũng không biết mình đang rơi vào tình huống gì, anh chỉ biết cười trừ rồi từ từ giải thích.
- Anh thấy Build buồn nên vào an ủi em ấy thôi, anh không có làm gì em ấy đâu em đừng lo.
Hắn tuyệt nhiên không quan tâm đến lời Vegas nói chỉ chăm chăm chất vấn cậu.
- Sau này cấm đi lung tung mà không có tao! Còn anh đừng có lo chuyện bao đồng nữa, không ai ở đây cần anh giúp đâu.
1
Để lại một câu không có phép tắc rồi lôi cậu đi ra ngoài, Build cảm thấy vô cùng không hài lòng với thái độ của hắn nhưng chưa kịp nói đã bị kéo đi, lời tạm biệt Vegas muốn nói cũng không được. Còn một mình Vegas ở lại cũng chẳng biết làm gì, anh thở dài một cái rồi bất lực rời đi.
___________________________________
Mong là lỗi sai chính tả hay một vài chỗ type lỗi của tui không gây khó chịu cho mấy bà. Một lần tui gõ hơn 5500 chữ nên có nhiều sai sót mong mấy bà thông cảm.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook