[h+] Fwb
C34: 34.

Giọng nói đầy cay nghiệt cất lên từ phía cửa, cả hai thiếu niên đều giật mình quay đầu lại. Ngay khi vừa nhìn thấy cả nhà bốn người đều đang đứng nhìn bọn họ, cả hai đều biết mọi chuyện không thể nào cứu vãn được nữa. Giọng Build hoảng hốt thốt lên.

- Ba!

Trước đó ít phút, cả bốn vị phụ huynh vẫn đang trò chuyện vui vẻ dưới nhà. Nhưng đột nhiên họ nghe thấy vài tiếng ồn ào trên tầng, dường như còn có cả tiếng đồ bị ném. Cả bốn người đều sợ rằng hắn và cậu xảy ra chuyện gì nên đều lập tức chạy lên kiểm tra. Đến khi mở cửa thì thấy một màn này. Đương nhiên, ai cũng sốc, nhưng có vẻ người có phản ứng mạnh nhất là ba của cậu.

Không nói gì nhiều, người ba một thân bừng bừng lửa giận tiến tới chỗ con trai mình. Ông không thương tiếc thẳng thừng vung tay tát vào mặt cậu trước mặt bao nhiêu người.

- Chú!

- MÀY IM NGAY! VẪN CHƯA TỚI LƯỢT MÀY ĐƯỢC LÊN TIẾNG ĐÂU.

Dường như ông ta đã bị lửa giận làm cho mờ mắt, lời nói cũng trở nên cay nghiệt đến hàm hồ.

- Tao đã luôn lo sợ... THẬT KHÔNG NGỜ NÓ LẠI LÀ SỰ THẬT!

Build giật mình run rẩy, hai tay cậu nắm chặt gấu áo, chỉ biết cúi đầu khóc thút thít chứ chẳng dám nhìn thẳng mặt ông.

- Ông à, hay là có gì chúng ta từ từ nói. Nên để bọn nhỏ giải thích cái đã.

- NÓ ĐÃ HÔN NHAU RÀNH RÀNH RA ĐÓ CÒN GIẢI THÍCH CÁI GÌ? BÀ ĐÃ SÁNG MẮT RA CHƯA? CÓ THẤY CON TRAI CƯNG CỦA BÀ LÀM GÌ CHƯA?

Người mẹ không nhịn được tiến lên can ngăn, không ngờ lại bị một tràng này tạt vào mặt. Ông ta không những không kiềm chế cảm xúc, còn để nó mặc sức bung xõa, mặc sức chửi rủa.

- Tao nuôi mày đến từng tuổi này để rồi mày làm ra cái trò đáng xấu hổ này sao?... Mày có thể nào cũng được, mày có thể rượu chè, cờ bạc, gái gú, thậm chí mày có thể là một thằng phá gia chi tử...

Từng câu từng lời là một cái xỉ vào đầu cậu. Build khóc không thành tiếng, tâm hồn cậu lúc này gần như bị vỡ vụn.

- Tại sao lại là đồng tính? Tại sao lại là đàn ông? Mày ghiền đến như vậy sao? Mày thích chổng mông cho người khác đâm đến vậy sao?
6

- BA!

- ÔNG!

Những lời này thật sự chẳng ai có thể nghe ngấm được. Thậm chí ba mẹ Bible còn chưa dám lên tiếng trong khi con họ cũng có góp phần trong này. Ba hắn bất bình tiến lại gần.

- Mặc dù tôi cũng rất sốc khi nhìn thấy cảnh con trai mình cùng bạn thân nó như vậy. Nhưng tôi vô cùng không hài lòng với cách dạy con này của ông.

Ba Build nước mắt lưng tròng nhìn ba hắn đang bình phẩm về mình.


- Cái gì mà cờ bạc, rượu chè thì được mà đồng tính thì không? Ông thà để con mình bê tha, thô tục còn hơn là để nó sống đúng với bản chất của nó sao?

- Ông thì biết cái gì? Đồng tính luôn là thứ bệnh hoạn khó chữa. Nó cờ bạc, bỏ tù. Nó rượu chè, cai nghiện. Tất cả đều có cách để chữa trị nhưng đồng tính thì không.
2

Ông trợn mắt gằng từng chữ, gương mặt dữ tợn như muốn nhai nuốt cả ba Bible. Lần nữa ông ta lại quay sang nhìn Build.

- Mày đã bệnh hoạn... lại còn dụ dỗ cả người khác bệnh hoạn theo mày.

- Không ai dụ dỗ con cả, con tình nguyện yêu Build!
3

Bible đứng cạnh không nhịn được lên tiếng, hắn không muốn ông ta tiếp tục dùng lời nói sỉ nhục để tổn thương Build. Rõ ràng trong chuyện này là hắn sai, hắn không muốn ông ta đổ hết lên đầu cậu.

- ĐỪNG CÓ NÓI NHỮNG LỜI GHÊ TỞM ĐÓ TRƯỚC MẶT TAO! Tụi bây là con nít ranh thì biết yêu là cái gì. Chẳng có tình yêu nào giữa bọn đồng tính cả. Bọn đồng tính ngoài kia yêu nhau chỉ để thỏa mãn cái dục vọng biến thái của bọn nó thôi.

Mẹ cậu phía sau đau đớn ôm lấy tim mình ngồi bệch xuống sàn. Bà đã quá mệt mỏi trong việc phải giải thích cho ông hiểu. Mẹ Bible xót thương cho bạn mình mà tiến tới đỡ lấy bà. Cả không khí lúc này thấm đẫm một màu đau thương. Như trước đó đã nói, ngày sinh nhật... cũng là ngày buồn nhất.

Lúc này dường như cơn giận đã lên đến đỉnh điểm, ba cậu nhìn ngó nghiêng, không biết đang tìm kiếm thứ gì. Rồi ông đi nhanh đến chỗ bàn học của cậu, nơi có đặt một cây thước thật dài. Vừa nhìn thấy ông cầm thứ đó lên ai nấy cũng đều hốt hoảng, mẹ cậu ra sức cầu xin, ba mẹ Bible và cả hắn thì ra sức ngăn cản.

- Ông ơi đừng đánh con mà.

- Phải đó có gì thì từ từ nói, đòn roi cũng chẳng thể giải quyết gì đâu.

Ông ta dùng cây thước chỉ vào mặt từng người cảnh cáo.

- Tôi làm gì thì mặc tôi, các người không ai được quyền lên tiếng hết. Mỗi một câu nói của các người tôi đều sẽ đánh nó mạnh hơn. Đánh đến khi nào nó hết cái bệnh đồng tính kia thì thôi.

Không nói thêm gì nhiều, ba cậu đùng đùng đi đến vung tay đánh liên tục vào cơ thể cậu khiến ai cũng đều trở tay không kịp. Build đau đớn xoa lấy những chỗ vừa bị đánh, những vết lằn đỏ cũng dần xuất hiện trên cơ thể cậu. Đau, tất nhiên theo bản năng cậu sẽ rụt người lại né tránh nhưng tuyệt nhiên cậu không hề cầu xin ba mình hãy dừng lại.
4

- Đừng mà chú, Build đau lắm rồi, chú đừng đánh nữa!

- TRÁNH RA, TAO CÒN ĐANG MUỐN ĐÁNH LUÔN CẢ MÀY ĐÓ!

Bible cố gắng giật lấy cây thước từ ông nhưng không tài nào giật được. Không còn cách nào khác hắn đành ôm lấy cậu, sẵn sàng đỡ những đòn roi kia. Khi thân thước chạm vào da thịt hắn, hắn gần như điếng người. Bản thân hắn đã chịu không nổi, vậy cậu thì sao?

Ba Bible cũng đang khó khăn vật lộn để kéo ông ta ra, nhưng năm lần bảy lượt đều là bị ông ta hất văng. Thân thướt vẫn lao vùn vụt chạm vào cơ thể hắn và cậu. Build không muốn hắn phải chịu đau thay mình, cậu dùng sức đẩy hắn ra muốn một mình hứng lấy. Tiếng thước vụt, tiếng gào khóc, tiếng cầu xin, bao nhiêu thứ âm thanh của đau thương vang lên cùng lúc cho thấy sự tan nát của một gia đình.

Ông điên cuồng đánh tới, đánh đến mức gẫy cả thước, đánh đến khi lên cơn làm mệt vẫn chưa muốn dừng. Sức già không thể chịu đựng được nữa, ông ném mạnh cây thước đứt lìa xuống sàn, ôm lấy tim mình thở gấp.


Build đau đớn ôm lấy cơ thể đầy vết lằn đỏ. Cậu run lên theo từng tiếng nấc nghẹn. Cố lấy lại bình tĩnh cậu thều thào khó khăn cất giọng, cậu nói khi cả gương mặt ngập ngụa nước, toàn thân đau rát như muốn vỡ vụn. Từng lời, từng lời đều như vết dao cứa vào tim mỗi người.

- Tất cả đều do con hết...
5

- Chứ chẳng lẽ là do tao sao?
4

Ông ta vỗ vỗ lòng ngực tiếp tục làm dữ với cậu. Build nuốt nghẹn vào trong, cậu bày tỏ hết lòng mình.

- Lúc nhỏ con không biết, con chỉ biết mình rất thích những vật lấp lánh, con thích những chiếc kẹp tóc của mẹ, con thích cả những chiếc vòng, chiếc khuyên tai, những trang sức mà mẹ thường hay đeo lúc trẻ. Khi lớn lên con mới biết mình thích làm điệu, con thường sẽ lén soi gương rồi vuốt tóc. Lớn thêm chút nữa... con mới biết là mình thích Bible...

Ai nấy đều nín lặng khi nghe những lời này. Không thể so sánh ai đang đau khổ hơn ai, chỉ biết là trong thâm tâm mỗi người đều đang từng hồi xót xa.

- Nhưng Bible lại không thích con, Bible thích con gái, cậu ấy thích chơi thể thao, cậu ấy... thích những thứ rất đàn ông, làm những việc rất đàn ông. Bible không giống con, cậu ấy không có bệnh.

Cậu ngưng đoạn để ngăn tiếng nấc nghẹn.

- Ba nói đúng, lỗi hoàn toàn là ở Build, bệnh của Build có thể lây. Build đã làm ra một chuyện khiến ba xấu hổ. Build không phải là đứa con ngoan mà ba luôn mong muốn và đặt kì vọng.

Build lê tấm thân đau đớn về phía trước sau đó quỳ rạp dưới chân ba mình, cậu dùng đôi mắt long lanh nhìn ông, nói trong sự chua xót.

- Build xin lỗi ba... Build nói ra câu này là vì Build cảm thấy mình thật sự có lỗi. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 17 của Build. Build xin lỗi vì đã khiến ba phải xấu hổ suốt 17 năm.

Build cúi đầu chắp tay vái ông một cái, thành tâm như thế nhưng thậm chí một cái liếc mắt ông cũng chẳng thèm nhìn cậu. Rồi Build từ từ bò đến chỗ mẹ đang ngồi. Vẫn tư thế đó, cậu xin lỗi mẹ.

- Cảm ơn mẹ vì đã luôn thương yêu và chăm sóc Build, cảm ơn mẹ... vì đã chấp nhận con người thật của con. Nhưng Build thật hư khi đã khiến mẹ phải khóc nhiều lần như vậy. Build xin lỗi mẹ, nếu Build không như vậy... thì gia đình ta đã hạnh phúc rồi.

Cậu cúi sát đầu vái mẹ mình, lòng người mẹ thầm trách tại sao bi kịch này lại xảy đến với gia đình bà. Một đứa trẻ ngoan như vậy sao lại phải sinh ra trong một gia đình không thể chấp nhận nó. Ôm lấy cậu vào lòng, những giọt nước mắt của bà thấm ướt cả vai cậu.

- Nếu nói về lỗi thì con mới chính là người có lỗi. Cậu ấy không lây bệnh gì cho con hết, con mới là người dụ dỗ cậu ấy, khiến cậu ấy ra nông nỗi như vậy.

Đến giờ trước mắt ba cậu đang vô cùng mờ nhạt, ông xoa lấy trán mình lắc đầu ngoày ngoạy. Ông không muốn nghe bất kì lời giải thích nào nữa.

- Cút đi, CÚT HẾT ĐI! Từ nay tao không muốn mày đến nhà tao nữa. Gia đình Puttha từ nay không còn bất cứ quan hệ gì với gia đình Sumettikul nữa. BIẾN NGAY!

Ông gào lên trong sự điên tiết, ba mẹ hắn cũng vì thế mà không muốn tiếp tục khuyên nhủ. Ba cậu đã bị sự cổ hủ làm cho mờ mắt, giờ đây có nói gì thêm ông ta cũng vậy không thay đổi được gì. Ba Bible kéo lấy tay hắn, ông nói.

- Về thôi, có gì để ông ấy bình tĩnh lại rồi từ từ nói chuyện sau.


- Con không về.

- Bible!

Hắn một mực không muốn rời đi khiến ba hắn phải gằn giọng nhắc nhở. Bible đưa ánh mắt bi thương nhìn cậu đang được mẹ ôm chặt dưới sàn. Đêm nay hắn muốn được ở bên để an ủi cậu, nhìn những vết hằn đỏ trên người cậu hắn không khỏi xót xa. Bị ba kéo đi, hắn không còn cách nào khác ngậm ngùi rời đi. Khoảnh khắc hắn bước ra khỏi cửa nhà cậu, hắn chỉ sợ một điều, sợ rằng đây là lần cuối hắn có thể bước chân vào đây.











Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với vài vị khách khác, lúc này Mile mới có thời gian để quan tâm đến đứa cháu của mình. Anh quay ra sau nhìn Barcode đang mệt mỏi vì từ sớm đến giờ cứ phải tò tò theo anh. Mile ân cần nói.

- Nếu con mệt có thể sang kia ngồi, cần gì cứ gọi phục vụ lấy cho. Không cần phải đi theo cậu nữa đâu.

Từ nãy giờ cậu chỉ đợi có câu này của anh. Thật sự chân cậu đứng đến sắp rã ra rồi, cơ miệng thì mỏi vì lúc nào cũng phải giả vờ cười để chào mọi người. Được thả tự do mắt cậu lập tức sáng rỡ, nhanh nhảu đáp.

- Vậy con sang kia ngồi nghỉ một lát.

- Ừm.

Anh cười hiền gật đầu nhìn đứa nhỏ chạy đi, sau đó rất nhanh quay lại tìm kiếm một người.

- Ngài Satur!

Anh bước tới chỗ Jeff và ba hắn đang đứng, làm vẻ mặt nghiêm túc như thể sắp nói điều gì đó rất quan trọng.

- Không biết ngài có thể ra bàn chuyện một lát với tôi không? Tôi đang có dự án này muốn chia sẻ với ngài, nếu ngài muốn tham gia thì chúng ta cùng ra kia nói chuyện.

Đương nhiên ba Jeff vừa nghe thấy câu này mặt liền rạng rỡ hẳn lên, cơ hội tốt như vậy làm sao ông ta có thể dễ dàng từ chối. Mile nhướng nhẹ mắt với Jeff, hắn cũng rất thông minh liền hiểu ý.

- Con nghĩ chuyện làm ăn của hai người con không nên nghe. Hay là con đi dạo một vòng khu này, khi nào ba cần cứ gọi cho con.

- Ừ ừ.

Ba hắn đã bị lời mời gọi của Mile làm cho mờ mắt, ông ta không còn để ý gì đến thằng con mình nữa. Cứ mặc hắn muốn làm gì thì làm. Khi Mile đã thành công tách ba hắn khỏi hắn, Jeff lúc này mới vui vẻ đi tìm cậu. Đứa nhỏ kia đang ngồi một mình ở chỗ bàn tiệc. Không hiểu sao lúc này hắn lại cảm thấy có chút hồi hộp, chỉnh chỉnh lại áo vest hắn tiến nhanh đến chỗ cậu. Nhưng còn chưa kịp đi đến nơi, phía trước đã có thằng nhóc nào đến tiếp cận người của hắn.

- Chào cậu, tôi làm quen được không?

Theo phép lịch sự, Barcode cũng cười thân thiện đáp lại.


- Chào cậu.

Nhìn lướt qua thì Barcode đánh giá thiếu niên trước mặt mình chắc cũng tầm ngang tuổi. Cậu ta một thân tây trang chỉnh tề, tóc vuốt gọn gàng, ngũ quan sáng láng, nhìn qua có vẻ rất thông minh. Cách ăn nói cũng rất lịch sự. Nói chung Barcode thấy người này không có điểm gì nguy hiểm, nói chuyện xã giao một hai câu chắc là được.

- Tôi là Macau.

- Tôi tên Barcode.

- Tôi từng nghe về cậu rồi, mẹ tôi khá thân với chủ tịch Romsaithong. Chúng ta bằng tuổi nhau...

Macau không phải đứa trẻ gặp ai cũng sẽ làm quen, người mà được cậu ta để ý một là phải vô cùng tài giỏi, còn không thì phải là vô cùng nổi bật ít nhất là trong mắt cậu ta. Barcode chính là thuộc loại thứ hai. Trước đó cậu ta có nghe mẹ kể về người cháu của chủ tịch MPR vài lần nhưng cũng không mấy quan tâm. Ai ngờ lần này gặp quả thật là bị người này hút mắt, coi bộ rất thú vị. Macau rất muốn tìm hiểu nhiều hơn về người bạn đồng niên này, nhỡ đâu may mắn sau này cả hai sẽ có cơ hội làm việc chung. Chuyện cần nói thì nhiều nhưng lại bị một người khác cắt ngang. Bàn tay của ai đặt lên vai Macau, cậu ta nhíu mày quay lại xem kẻ nào lại vô lễ như vậy.

- Nè nhóc! Người của anh.

Jeff hất tay ý đuổi Macau đi, Macau tò mò vì sao tên trước mặt mình lại tự tin khẳng định chủ quyền như vậy, cậu ta quay lại hỏi Barcode.

- Cậu quen người này?

Barcode không nói gì chỉ nhẹ gật đầu một cái. Không hiểu vì sao Macau lại cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng Barcode đã xác nhận thì cậu ta không việc gì phải tiếp tục ở lại đây làm kì đà cản mũi, rất biết điều rút lui. Cậu ta chỉnh lại tây trang, lịch sự tạm biệt cậu.

- Vậy không làm phiền cậu nữa, có duyên thì lần sau nói chuyện.

- Ừm.

Barcode gật gật đầu sau đó Macau liền rời đi để lại không gian riêng tư cho hai người. Jeff tưởng Barcode sẽ vui khi gặp lại mình ai ngờ cậu lại tỏ khó chịu mà lườm nguýt hắn.

- Nè, sao vậy?

- Em giận anh rồi!

Cậu khoanh tay, phồng má quay mặt sang chỗ khác không thèm nhìn hắn.

- Sao vậy? Anh có làm gì đâu.

Lúc này cậu lại quay sang mắng hắn.

- Người ta nguyên một tuần lo cho anh, không biết anh sống chết thế nào. Nhắn tin anh không trả lời, gọi điện anh không nghe máy. Tưởng anh khổ sở thế nào ai ngờ là nằm ở nhà hưởng thụ. Nhìn anh tâm trạng bình ổn nói nói cười cười thật khiến em điên hết cả lên. Em còn sợ anh bị đánh đến mức nghỉ quẩn rồi.

Cậu mắng nhiều như vậy hắn thậm chí còn không nói giận, trong lòng còn nổi lên một trận ấm áp. Barcode mắng hắn là vì Barcode lo cho hắn.

- Đừng giận mà, một tuần qua thật sự anh vô cùng khổ sở. Anh bị ba nhốt trong phòng, điện thoại thì bị tịch thu mất. Anh quả thật không có cách nào liên lạc với em. Sở dĩ hôm nay tâm trạng anh tốt như vậy là vì anh biết ngày hôm nay sẽ được gặp em.

Nghe vậy da mặt mỏng của Barcode đã rất nhanh đỏ lên. Cậu ngượng ngùng nói chuyện nhỏ xíu.

- Dẻo miệng.

Jeff bị biểu cảm này của cậu làm cho rung động, càng khiến hắn trở nên gấp gáp phải mau thổ lộ chuyện kia. Đánh bạo tiến sát lại gần cậu, hắn nâng cằm cậu lên. Barcode bị hành động này làm cho xấu hổ, tim đập mạnh toàn thân cứng ngắt. Jeff dùng đôi mắt thâm tình nhìn cậu, tay kia tinh nghịch vuốt nhẹ dãy lụa được buộc nơ trên áo cậu.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương