[h+] Fwb
-
C30: 30.
- MÀY SỐNG CÁI KIỂU ĐÓ THÌ MÀY CHẾT MẸ MÀY ĐI CHO RỒI!
- Ông đừng vậy mà, có chuyện gì thì từ từ nói chuyện sao ông lại đá con như vậy?!
Ba Build tức giận tung một cước thật mạnh đạp cậu ngã hẳn xuống sàn. Mẹ cậu thì ra sức khuyên ngăn, đôi mắt đỏ hoe cay xè của bà hằn lên những tia máu vì xót con. Build thì chẳng thể làm được gì, cậu không thể phản kháng cũng chẳng thể đánh trả. Tất cả những gì cậu có thể làm lúc này là co ro người ngồi đó, ôm lấy cơ thể đau đớn của mình và nuốt nghẹn nước mắt vào trong.
Giải thích một chút vì sao lại có khung cảnh đau thương này. Mới hôm qua thôi, Build vừa nhận được kết quả điểm thi học kì của cậu. Điểm tất cả các môn của cậu đều ổn, không quá cao nhưng cũng thuộc loại trung bình khá. Nhưng chỉ có duy nhất một môn, cái môn mà cậu đã tự tin là mình làm ổn nhất lại là môn có kết quả tệ nhất của cậu.
Cầm bài thi toán đầy dấu mực đỏ trên tay, Build ức đến mức khóc không ra nước mắt. Tất cả đáp án của cậu đều đúng cả nhưng chỉ vì một bất cẩn nhỏ đã dẫn đến toàn bộ bài thi đều bị gạch bỏ. Bài thi được làm dưới dạng trắc nghiệm 50 câu, không hiểu kiểu gì cậu lại đánh lệch đáp án hết 39 câu. Toàn bộ bạn học và giáo viên đều tiếc cho cậu nhưng họ cũng chẳng thể làm được gì vì quy định việc đánh lệch đáp án tương đương với sai toàn bộ bài.
Nhưng Build lại là một cậu bé ngoan, cậu không muốn giấu chuyện này với ba mẹ. Build muốn nói ra vì cậu nghĩ ba mẹ sẽ thông cảm mà động viên, an ủi cậu. Nhưng không ngờ sự ngoan ngoãn của cậu lại không được đền đáp bằng tình thương hay sự cảm thông. Ba cậu khi xong liền nổi giận đùng đùng, ông đập bàn, gạt phăng chén cơm của cậu và tát cậu một cái thật mạnh. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ khiến cậu và mẹ còn chẳng kịp phản ứng. Ông kéo mạnh tay cậu, lôi sòng sọc ra khỏi bàn ăn đi đến giữa nhà, sau đó là không ngừng buông lời mắng nhiếc.
- Thôi mà ông, con nó đã giải thích rõ lý do điểm thấp rồi mà, đây là tai nạn thi cử. Với lại những môn khác con mình nó đã rất cố gắng...
- BÀ IM ĐI!
Ông ấy thậm chí còn quay sang nạt mẹ cậu.
- Tại sao bao nhiêu người không đánh lệch đáp án mà chỉ có mình nó. Vậy thì chẳng phải là do nó vô dụng sao? Học hành thì chẳng ra làm sao, đầu óc lúc nào cũng trên mây, mắt mũi thì để đâu không biết. Đàn ông gì mà nhìn vào đã thấy ẻo lả, nhìn không khác gì tụi gay hết. CÓ PHẢI MÀY LÀ GAY KHÔNG?!
- TÔI NÓI ÔNG ĐỪNG NÓI CON NHƯ VẬY NỮA!
Mẹ cậu gào thét trong nước mắt, điều này khiến cậu cũng không cầm lòng được mà bật khóc theo.
Đến nước này mà ba cậu vẫn không chịu dừng lại, ông ấy hết trách mắng cậu lại quay sang đổ lỗi ngược lại cho mẹ cậu.
- NÓ NHƯ VẬY CŨNG MỘT PHẦN DO BÀ ĐÓ! Cưng chiều nó, dạy hư nó. Để giờ nó nam không ra nam nữ không ra nữ, đầu óc thì ngu si... Nhìn thằng Bible con người ta mà mắc ham. Năm đó bằng cách nào mà mày có thể ra đời được vậy?
Build đơ ra trong giây lát, không hiểu sao cậu lại nhớ về cái đêm Bible làm cậu trong phòng tắm, lúc đó cậu đã có suy nghĩ bồng bột. Giờ nghĩ lại thì, phải chi lúc đó cậu can đảm một chút... Thì có lẽ khoảnh khắc này sẽ không xảy ra. Mẹ sẽ không phải rơi nước mắt, ba sẽ không phải tức giận, ba mẹ cũng không phải cãi nhau vì một đứa con như cậu.
Giọng nói run run pha lẫn tiếng nấc nghẹn cất lên.
- Ba ơi... Build cũng không muốn sống nữa...
Lại một cú đánh vào đầu cắt ngang câu nói của cậu.
- Mày còn mở miệng nói câu đó? Mày nghĩ mày chết là tao yên thân sao? Tiền tao nuôi mày đến từng này, ăn bao nhiêu gạo của tao rồi. Mày còn chưa trả tao một đồng nào. Thậm chí báo hiếu mày cũng chưa. Mày chết ông già này mới là người khổ nè!
Ông đánh thùm thụp vào ngực mình. Mẹ cậu bất lực chỉ biết đứng lắc đầu, khóc lóc. Build từ dưới sàn đứng lên, cậu nhìn ba bằng một đôi mắt khác lạ. Cậu cảm thấy sao lúc này ba mình khác đến lạ. Đây không còn là người ba vẫn thường hay cưng nựng thương yêu cậu nữa, không còn là người đàn ông sẵn sàng chiều theo các sở thích của cậu...
- Ba ơi làm bò đi.
- Ây Build! Mày 8 tuổi rồi, cái thây mày bự như con voi ai mà chở được mày.
Bible khoanh tay, cau mày làm bộ người lớn chỉnh đốn Build.
Build chỉ muốn chơi cùng ba thôi, vậy mà lại bị thằng bạn mắng mỏ, cậu có chút uất ức bĩu môi.
Nhưng ba cậu là một người ba tốt, ông thương yêu đứa con trai duy nhất của mình vô cùng. Nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Build, dù có đang làm việc ông cũng phải dừng lại để dỗ con trai nhỏ.
- Build đừng mếu mà, con muốn chơi cưỡi bò đúng không? Vậy để ba làm con bò chở Build đi nha.
Build là một đứa nhỏ rất biết chớp thời cơ, trước đó chỉ là cụ mặt uất ức bình thường. Nhưng khi vừa thấy ba quan tâm mình liền hai hàng nước mắt chảy dài.
- Build đừng khóc, đừng khóc. Ba làm con bò cho Build chơi, Build đừng khóc.
Ông hoảng hốt lau đi nước mắt cho cậu con trai, ông cũng thật không hiểu sao đứa nhỏ này lại mau nước mắt như vậy. Nhưng nhìn thì cũng thấy đáng yêu khiến ông không nỡ la mắng cậu.
Bible nhìn cảnh này lại cười khinh một cái. Hắn bước tới dùng hai tay nhỏ xíu bóp lấy má Build sau đó nhào nắn đủ kiểu.
- Đồ mít ướt, có vậy cũng khóc.
Build gạc tay Bible ra, cất giọng non nớt nói.
- Lần trước chú không mua Gao Đen cho Ble, Ble cũng khóc mà.
Bible bị nói vặn liền cứng họng, hắn đảo mắt liên tục tìm cách giải thích.
- Không... Không đúng, hai chuyện này không giống nhau. Gao Đen là người lớn, còn con bò... thì chỉ là con bò thôi.
Hai đứa nhỏ mãi tranh cãi mà không biết người đàn ông kia đã vào thế sẵn sàng làm bò thế nào. Ông cất giọng gọi cậu.
- Build Build!
Build nhìn về phía ba mình đã ở sẵn tư thế cho cậu cưỡi lên. Cậu cười tít cả mắt, chạy tới một mạch leo lên. Ba cậu vậy mà chịu chở cậu đi rất lâu, hết bò qua chỗ này rồi lại đến chỗ khác. Đứa nhỏ này cũng vì vui quá mà không để ý đến việc lưng ba nó bị đau, rất nhiệt tình nhún nhảy.
Bible đứng một chỗ nhìn ba con họ vui đùa, trong lòng hắn cũng thấy ghen tị, hắn muốn được chơi cùng.
- Chú ơi, con chơi nữa.
Ba cậu vừa thở gấp vừa nói.
- Được được, mau leo lên. Chú chở cả hai đứa.
Kỉ niệm thật vui, nhưng kỉ niệm thì chỉ mãi mãi là kỉ niệm.
- Build! Build! BUILD!
Build rời khỏi trạng thái bất động vì tiếng gọi lớn của giáo viên. Cậu đứng dậy đưa ánh mắt phờ phạc hướng lên bục giảng. Nhìn cậu như vậy cô giáo đứng lớp cũng không nỡ trách mắng. Đợt vừa rồi ai mà không biết cậu bé này bị điểm kém môn toán chỉ vì đánh lệch đáp án.
- Em ngồi xuống đi, nhớ phải tập trung vào.
Build hơi cúi đầu ý muốn xin lỗi. Giáo viên thở dài một cái rồi nói.
- Chuyện gì qua thì cứ để cho nó qua đi. Lần sau rút kinh nghiệm làm cẩn thận hơn là được. Cứ để đầu óc như vậy có khi còn kéo theo thành tích của các môn khác.
Fox xót thương cho Build, cậu ta quay sang nắm lấy tay Build xoa xoa an ủi. Ai cũng nghĩ cậu buồn vì chuyện điểm kém, nhưng thật ra cậu là đang buồn vì chuyện gia đình.
- Vegas, anh mau khuyên Build đi. Cậu ấy cứ buồn suốt thôi, em có nói gì cậu ấy cũng không nghe.
Vegas nhìn sơ qua gương mặt ủ rũ của cậu, anh cảm thấy Build không chỉ đơn giản là đang buồn vì chuyện điểm thi. Build mà anh biết trước giờ luôn cố gắng, dù có vấp ngã cậu cũng sẽ không suy sụp thế này. Linh tính anh mách bảo rằng cậu đang vướng mắc một chuyện khác.
- Có phải ở nhà xảy ra chuyện gì không em?
Câu hỏi của anh khiến cả Build và Fox đều giật mình. Build bất ngờ vì anh nhìn ra vấn đề, Fox ngạc nhiên vì anh lại hỏi khác với mọi người. Vegas lại tiếp tục gặng hỏi.
- Có phải thằng Bible lại làm gì em không?
- Không... không phải đâu ạ.
Build lắc lắc tay giải thích nhưng Vegas lại cứ nghĩ là cậu đang bênh tên khốn kia. Anh đập bàn đứng dậy hùng hổ nói.
- Anh đi xử thằng chó đó!
Build hoảng hốt kéo anh lại, cậu chẳng biết nên giải thích làm sao cho anh hiểu. Nhìn bộ dạng anh tức giận như vậy, để anh đi có khi Bible nhừ tử.
- Không phải do cậu ấy đâu ạ, em buồn vì chuyện khác. Bible không làm gì em hết.
- Em còn bênh nó được sao Build. Nên nhớ em ra nông nỗi này cũng một phần do nó.
Fox nhìn hai người nói qua nói lại một hồi vẫn không hiểu. Cậu ta lên tiếng cắt ngang.
- Gì vậy? Thằng Bible làm gì cậu?
Trước giờ Fox chỉ biết là Build không thích Bible, cứ hễ cậu thấy hắn là sẽ trở nên sợ hãi. Nhưng Fox có hỏi lý do vì sao thì cậu lại không nói. Người duy nhất có vẻ hiểu sự tình là Vegas cũng không chịu kể cho cậu nghe. Điều này khiến Fox có chút tức giận, cậu ta cảm thấy mình như đồ thừa vậy. Chuyện gì cậu ta cũng nói cho Build, nhưng Build lại chỉ chia sẻ với một mình Vegas. Nghĩ vậy, Fox ấm ức nói.
- Cậu có thật sự xem tôi là bạn không Build?
Build đang ra sức ngăn cản Vegas không đi tìm Bible, đột nhiên lại nhận được câu hỏi này từ Fox khiến cậu có chút bất ngờ khựng lại. Fox mím môi tiếp tục nói.
- Cậu và Vegas lúc nào cũng nói chuyện riêng với nhau không cho tôi nghe cùng. Tôi không phải nhiều chuyện chỉ là vì muốn quan tâm bạn bè thôi mà. Có lúc vào lớp cậu cứ lầm lầm lì lì không nói gì, tôi hỏi cậu cũng không nói, chọc cậu cười thì bị cậu làm lơ...
- Cáo Nhỏ, tôi...
- Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết tôi không phải đồ thừa!
Fox tức giận hét lớn khiến Build và Vegas đều khó xử, cậu vươn tay muốn nắm lấy tay Fox cũng bị cậu ta từ chối rụt lại. Trong cơn nóng giận không kiềm chế được lời nói, cậu ta phun ra một câu bất cần rồi quay đầu bỏ đi.
- Dù gì ngoài cậu ra tôi vẫn còn rất nhiều người để chơi. Sau nay hai người tự đi mà tâm sự với nhau đi đừng nhớ đến thằng này nữa.
- Cáo Nhỏ! Cáo Nhỏ! Fox...
Build gọi với theo nhưng Fox vẫn là một mực không quay đầu lại. Vegas cảm thấy có gọi nữa cũng chẳng có ích gì nên anh níu tay bảo cậu đừng gọi nữa. Lại mất đi một người bạn khiến Build rất hoảng, cậu cứ luôn miệng hỏi Vegas "phải làm sao đây?". Ánh mắt thì rưng rưng nhìn như sắp khóc.
- Fox chỉ là nóng giận tức thời nên mới nói vậy thôi. Anh nghĩ em ấy sẽ không giận em lâu đâu nên đừng lo.
- Nhưng anh ơi em đã mất Bible rồi, em không thể mất thêm Fox. Em không còn bạn nữa.
Build òa khóc như một đứa trẻ, trong thời gian này tâm lý cậu bất ổn vô cùng, dù chỉ là một chuyện nhỏ cũng đủ khiến cậu bật khóc. Vegas càng nhìn càng thương đứa em nhỏ, anh kéo cậu vào một cái ôm sau đó đưa tay xoa đầu cậu an ủi.
- Đừng khóc bé nhỏ. Em vẫn còn có anh mà.
Barcode dường như bị Jeff dạy hư rồi, cậu trốn tiết riết thành quen. Lần trước lớp trống tiết nên trốn thì không nói, lần này thậm chí là đang trong tiết học cậu cũng lẻn ra sân sau cho bằng được.
Không còn chơi trò đếm lá cũ rích kia nữa, lần này Barcode vừa tìm ra trò mới vui hơn. Cậu phát hiện ra là đá ở đây khi cạ xuống đất có thể vẽ được hình. Thế là cậu cứ nhặt hết cục đá này đến cục đá khác hí hoáy vẽ đủ thứ hình thù. Barcode cặm cụi vẽ một bông hoa, một con bướm, một con gấu,... Nói chung tất cả những gì hiện ra trong đầu cậu đều đem ra vẽ lên đất. Hình vẽ nói thật thì không đẹp, các đường nét trong vô cùng trẻ con, cứ nguệch ngoạc, xiêu vẹo. Nhưng đứa nhỏ này lại thấy thích, cứ ngồi vẻ rồi lại tự cười một mình.
Cậu đang vô cùng tập trung vẽ hình ngôi sao năm cánh thì từ đâu một điếu thuốc hút dở rơi ngay vào hình cậu đang vẽ, nếu không né kịp có khi nó đã đụng trúng tay cậu. Đang vui thì bị cắt ngang, cậu nhíu mày ngước lên tìm kiếm hung thủ.
- Sao mấy anh lại làm vậy ạ? Em đâu có làm gì mấy anh.
Một đám nam sinh nhìn có vẻ là tai to mặt lớn đang đứng vênh mặt lên với cậu. Nhưng Barcode không sợ, vì cậu nghĩ mình chẳng động chạm gì đến họ nên bọn họ không có cớ gì để kiếm chuyện với cậu. Một tên nam sinh gầy nhom, áo bỏ ngoài quần, cà vạt thắt xộc xệch bước đến gần chỗ cậu.
- Tại sao tụi tao không được làm vậy!? Mày biết đây là chỗ của ai không mà vào đây chơi?
Barcode đứng phắt dậy nhìn trực diện vào nam sinh kia đáp lời.
- Đây là sân sau, nó là của trường chẳng lẽ lại là của anh?
Một tên to con khác sấn tới làm bộ hung dữ hăm dọa cậu.
- Má mày hỗn láo với ai vậy? Mày tin tao đập ông bà già mày nhìn đéo ra không!?
Trong suốt khoảng thời gian đi học đây là lần đầu tiên cậu gặp phải tình huống này. Trước đó vẫn hay gặp đám học sinh cá biệt đi bắt nạt người khác, nhưng họ chưa từng kiếm chuyện với cậu như lúc này.
Dĩ nhiên Barcode không lớn gan đến mức không sợ bọn chúng. Trước giờ luôn được cậu mình bảo vệ trong vòng an toàn nên đứa nhỏ này không biết lúc này phải hành động thế nào. Barcode nắm chặt nắm tay, cậu nuốt một ngụm nước bọt suy nghĩ xem nên đối phó với đám này thế nào. Bọn nó khá đông, khoảng năm, sáu đứa, đương nhiên là cậu không làm lại chúng. Barcode đành chỉ có thể sử dụng lời nói.
- Em không đi đâu hết. Sân này là của chung, tại sao em phải rời đi theo yêu cầu của mấy anh. Với lại... em còn đang đợi bạn.
Tên to con lúc nãy lần nữa trợn mắt, hắn phun một ngụm nước bọt xuống đất, tiếp tục gằn giọng nói.
- Tao nói cút là cút! Nói tiếng nữa nhét điếu thuốc vô miệng mày giờ!
Tên nam sinh đứng trước mặt cậu cũng cười nhếch mép một cái.
- Bạn hả? Kêu bạn mày ra đây tao xử luôn một thể.
Những nam sinh phía sau bắt đầu tiến lên phía trước, Barcode sợ đến toát cả mồ hôi. Hai tên bắt lấy tay cậu kẹp chặt, tên to con lúc nãy từ từ đi tới bẻ các khớp tay kêu răng rắc. Barcode sợ hãi vùng vẫy nhưng tuyệt nhiên không thể thoát được, lực tay kẹp lấy càng chặt hơn như muốn bóp vụn xương của cậu ra vậy.
- BỎ RA! TÔI NÓI CÁC ANH BỎ RA!
Barcode hét lên vô vọng, ngay khi cậu định cất tiếng la tiếp theo thì một cảm giác đau nhói từ dưới bụng truyền tới. Cậu cảm thấy hơi thở mình trong phút chốc bị ngưng lại, lục phủ ngũ tạng như muốn trào cả ra. Ngay khi hơi thở trở lại cậu gục xuống mà thở hồng hộc, trán đổ đầy mồ hôi, hét cũng chẳng ra tiếng.
- Hahaha.
Cậu nghe tiếng cười văng vẳng bên tai, Barcode khó khăn nhướng mắt lên nhìn liền có một lực mạnh kéo đầu cậu ngước lên. Tên nam sinh gầy gầy lúc nãy đang nắm lấy tóc cậu. Chỉ một cú đấm vào bụng thôi nhưng lại khiến Barcode như muốn chết đi sống lại, mắt nhòe không còn nhìn rõ được nữa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook