[h+] Fwb
-
C3: 3.
Dạo gần đây Build có một thói quen, cậu mới phát hiện ra là bản thân khá thích gọi Bible là "chồng". Mặc dù loại xưng hô này sẽ khá kì cục với hai thằng con trai nhưng đây là cách để cậu làm nũng với hắn mỗi khi muốn hắn đáp ứng một cái gì đó.
- Chồng yêu ơi lát xuống mua dùm hộp sữa rồi đem lên lớp dùm nhoa.
...
- Nay ba mẹ hỏng có nhà á chồng.
Lúc đầu chỉ là có ý muốn chọc ghẹo hắn nhưng đôi lúc trong vô thức cậu cũng buộc miệng gọi như vậy.
- Mốt mấy cái axit, bazơ đồ mày dùng quỳ tím để nhận biết hết cho tao. Hiểu chưa?
- Dạ chồng!
...
Mọi chuyện bắt đầu từ một đợt làm tình của hắn và cậu, trong lúc đang cao trào cậu mất kiểm soát thốt lên: "Haaa... chồng ơi...". Sau khi đã ổn định lại tinh thần thì cậu nhận ra kêu vậy nghe cũng vui phết. Hắn cũng không tỏ ý khó chịu mà chỉ lơ đi mặc cậu muốn gọi gì gọi nên cậu càng lấn tới.
Cả đám bạn của Jeff và hắn đang ngồi ở sân bóng xem đàn anh luyện tập. Build từ đâu thù lù xuất hiện đi ngang qua rồi nhét một miếng bánh vào miệng hắn. Miệng còn không quên gọi bằng cái xưng hô đặc biệt kia.
- Ăn bánh đi chồng!
Bible theo quan tính cũng há miệng tiếp nhận miếng bánh. Build đi nhanh như lướt, cậu đúc bánh xong liền bỏ đi một mạch. Còn hắn vẫn tỏ ra bình thường, vẫn giữ tư thế tựa lưng ra sau, tay thì ung dung gác lên thành ghế, mắt chỉ tập trung trên trái bóng mà đàn anh đang chơi. Nhưng trái ngược với vẻ điềm nhiên kia của Bible, cả đám bạn và Jeff đều trố mắt nhìn hắn, bọn nó chưa kịp load được chuyện gì vừa xảy ra. Jeff hắng giọng để cả lũ thức tĩnh và ngưng tập trung vào Bible. Tên đó tinh tế nghiêng đầu sang Bible hỏi nhỏ.
- Mày vậy lâu chưa?
Bible không hiểu tên Jeff đang nói gì, chớp chớp mắt hai cái rồi nhíu mày hỏi lại.
- Cái gì?
Jeff vẫn dùng cái giọng nhỏ xíu đó hỏi tiếp.
- Ba mẹ ở nhà biết chưa?
2
Bible bắt đầu cảm thấy khó chịu, khi không thằng này lại hỏi khùng hỏi điên, hắn quát lên.
- Nói mẹ gì vậy? Mày khùng hả?
Jeff bị mắng không những không tức giận vì bị quát mà còn chẹp miệng làm vẻ mặt vô cùng thông cảm.
- Tao biết là mày ngại nói với tụi tao, nhưng mà yên tâm, gia đình có không chấp nhận thì tụi tao cũng không kì thị hay xa lánh mày đâu.
Jeff vỗ vỗ vai Bible, mấy thằng xung quanh cũng hùa theo nói "không kì thị, không kì thị". Hắn tức giận phồng má thở mạnh ra, cố nén cảm xúc khó chịu hỏi lại xem nãy giờ đám này đang khùng điên cái gì.
- Tao hỏi tụi bây nãy giờ đang khùng cái gì? Mắc cái quần gì kì thị?
Jeff giả bộ đau đầu day day trán rồi nói.
- Có phải mày với thằng Build chơi gay đúng không?
Bible nghe xong liền há hốc mồm, chữ "hả" đến bên miệng cũng không thốt ra được. Hắn nhìn quanh như sợ ai nghe thấy rồi dùng tông giọng trầm nghiêm túc nói.
- Nghe nè! Tao không biết tụi bây hiểu lầm con mẹ gì nhưng tao với thằng Build chỉ là bạn bình thường, đôi lúc có một số hành động quá mức nhưng đó chỉ là đùa giỡn. Đừng để tao biết thằng chó nào đi đồn bậy là tao chơi gay, lúc đó còa anh em tao cũng không nể đâu!
Ai nấy đều câm lặng sau khi nghe hắn nói, một số thằng còn lén nuốt một ngụm nước bọt, có đứa không hiểu vì sợ hay sao mà lại mím chặt môi, đến Jeff cũng đứng đơ ra không dám phản ứng. Lúc đầu chỉ nghĩ là muốn chọc hắn một chút nhưng không ngờ mọi chuyện lại trở nên căng thẳng như vậy, Bible chưa từng gắt với anh em như thế.
Sau khi bình tĩnh lại Jeff cũng dùng lời để làm dịu hắn.
- Không có thì không có, tụi tao giỡn không ngờ lại làm mày giận như vậy. Xin lỗi.
Mấy đứa kia cũng nói theo "xin lỗi, xin lỗi". Dù ai nấy đều hạ giọng với hắn nhưng Bible vẫn không nguôi giận. Hắn tiếp tục gằn giọng nói.
- Giỡn con mẹ tụi bây! Tao đang mập mờ với nhỏ kia mà tụi bây nói vậy chẳng khác nào bêu xấu tao!
Jeff nghe vậy liền được đà đổi chủ đề ngay.
- Mày đang mập mờ với nhỏ nào hả?
Bible cũng bị dẫn theo chủ đề mới này hắn liền đổi giọng nhẹ nhàng hơn trả lời.
- Ờ! Hơn một tuần rồi.
Ngay lập tức gương mặt Jeff liền biểu lộ sự vui vẻ, đánh một cái thụi vào lưng Bible, cười nói.
- Được quá bạn! Mới học mấy tuần mà có bồ là ngon rồi. Gái lớp nào vậy? Xinh không?
- Lớp kế bên, bữa lên phòng giáo viên nộp bài thì gặp, thấy dễ thương nên lại làm quen. Tao với nhỏ đó chưa chính thức quen nhưng sắp rồi...
Nói tới đây hắn lại quay ngoắt sang dùng giọng đe dọa chỉ vào từng tên một.
- Cho nên tụi bây đừng có ăn nói lung tung rồi đi đồn bậy bạ, tới tai nó thì đừng có trách tao.
Ai nấy đều gật lia lịa, mặc dù mang tiếng chơi chung nhưng bọn này chẳng khác nào đàn em của Jeff và Bible, hắn và tên Jeff thật sự vô cùng có tiếng nói và bọn chúng lúc nào cũng kính nể. Nên đối với lời răn đe của Bible không thằng nào là không dám nghe theo.
Ngồi trong tiết Sử, hắn liên tục nhìn xuống hộc bàn để chat cùng cô bạn lớp bên, bọn họ dường như đang lên kế hoạch cho một buổi đi chơi, nhìn biểu cảm vừa nhắn vừa cười tít cả mắt của Bible, Jeff bên cạnh liên tục làm ra biểu cảm kì thị.
Giáo viên phía trên nhìn thấy hành động kì lạ của hắn liền gọi hắn đứng lên để trả lời câu hỏi. Nói thật lúc bị gọi hắn còn chẳng biết là giáo viên hỏi gì nhưng người bên cạnh đã nhanh miệng nhắc hắn trong khi bản thân người đó còn chẳng chú ý nghe giảng.
- 1945 thưa thầy.
Nghe câu trả lời quá chính xác giáo viên liền tỏ ra khó chịu vì chẳng thể bắt được việc làm xấu kia của hắn, ông khó chịu kêu hắn ngồi xuống. Vì là một học sinh ngoan nên ngay lần đầu bị bắt hụt hắn liền không dám tiếp tục nhắn tin nữa, lúc này Jeff bên cạnh mới chồm qua nói nhỏ.
- Mày mê gái đến lú luôn rồi.
1
- Kệ mẹ tao!
Jeff cười khẩy một cái, tiếp tục nói.
- Này Ble!
- Hửm?
Ánh mắt Bible lúc này đang tập trung lên bản, hắn không hề biết lúc này mặt Jeff đang đăm chiêu thế nào.
- Tao không biết giữa mày và thằng Build là mối quan hệ thế nào nhưng với thái độ gây gắt của mày lúc sáng tao biết thật sự giữa chúng mày không chỉ đơn giản là bạn...
Bị nói trúng tim đen lông mi Bible khẽ run nhẹ. Jeff vẫn tiếp tục.
- Vì sáng nay có đám kia nên tao không nói, mày sợ tụi tao đồn bậy sẽ làm ảnh hưởng đến việc cua gái của mày nhưng chẳng phải bản thân mày đang tiếp tay cho chuyện đó sao Ble.
Hắn không hiểu liền cau mày quay sang nhìn Jeff.
- Mày không muốn bị đồn là gay nhưng mày vẫn để thằng Build đi khắp trường gọi mày là "chồng"... Không biết là do mày nghĩ nó là bạn nên thấy vậy là bình thường hay chính bản thân mày cũng muốn tiếp nhận chuyện đó vậy Ble?
Nghe xong tim Bible chợt đập nhanh hơn. Đúng như lời Jeff nói, hắn thậm chí còn không khó chịu với kiểu xưng hô kì quặc đó của cậu. Lúc đầu hắn nghĩ là do cậu đùa giỡn nên không thèm quan tâm nhưng sau khi nghe Jeff nói lòng hắn lại đột nhiên nổi lên một nỗi sợ mà chính bản thân hắn cũng không lý giải được. Hắn đơ ra một vài giây rồi sực tỉnh.
- Tao thấy bữa giờ mày đi học hơi nhiều rồi đó, chiều nay cúp cho khuất mắt tao!
Chiều tối khi đã về nhà mà câu nói của Jeff vẫn đọng mãi trong tâm trí hắn. Bible lười biếng nằm trên giường nghiền ngẫm câu nói kia tới mức chẳng thèm sang nhà cậu làm bài. Mẹ hắn gõ cửa bước vào, thấy con mình nằm bất động gác tay lên trán, trừng mắt nhìn trần nhà trên giường còn nghĩ là hắn có chuyện gì.
- Nay sao vậy con, không qua nhà Build làm bài à?
Bà bước tới ngồi cạnh giường hắn, xoa xoa mái tóc, vuốt ve gương mặt hắn.
- Sao vậy? Bệnh à con?
Hắn nắm lấy bàn tay mẹ đang đặt trên má mình rồi từ từ ngồi dậy. Hướng bà mặt nghiêm túc nói.
- Con không sao chỉ là đang bận nghĩ vài việc trên trường, mẹ không cần lo.
Nghe hắn giải thích bà cười hiền, nhẹ nhàng nói.
- Đừng làm quá sức, con đang trong độ tuổi vừa học vừa chơi mà mẹ chẳng thấy lúc nào con chơi cả. Lâu lâu cũng nên ra ngoài giải khuây, vui đùa cùng bạn bè. Đừng để đầu óc bị bài tập làm cho áp lực.
Bible cười gật đầu với bà, hai mẹ con đang nói chuyện với nhau thì đột nhiên cửa phòng bật mở, chưa thấy hình đã nghe tiếng, một giọng nói chói chang cất lên phá tan bầu không khí yên ắng trong phòng hắn.
- CÁI THẰNG KIA SAO CHỜ HOÀI KHÔNG QUA HỌC MẠY?
Build lù lù bước vào, khi cậu bắt gặp mẹ hắn đang trố mắt nhìn mình liền ngại ngùng vội cúi đầu chào. Build ngượng đến mức chẳng dám ngẩn mặt, mẹ Bible cười lớn bước tới vỗ vai cậu.
- Cái thằng lúc nào cũng lanh chanh lóc chóc, sao tới không báo trước để cô làm đồ ăn?
Cậu đỏ mặt gãi gãi sau đầu, ngại ngùng trả lời bà.
- Khô... không cần đâu ạ con chỉ qua làm bài thôi.
- Vậy Build ở đây làm bài với Ble nha, cô xuống nhà đây.
Nói rồi bà quay lại nói với Bible.
- Làm bài với bạn nha con.
- Dạ!
Hắn nhàn nhạt đáp lại, bà quay đầu tiến ra khỏi phòng, còn lịch sự đóng cửa dành không gian riêng cho cậu và hắn.
Sau khi mẹ hắn rời đi cậu cũng trở nên thoải mái hơn, rất tự nhiên tiến tới lấy bàn học trãi ra rồi lấy tập ra ngồi học. Thấy hắn vẫn ngồi lì trên giường cậu liền kêu hắn xuống học cùng.
- Sao vậy? Xuống đây chỉ tao làm bài coi!
Cậu quắc quắc tay ý bảo gọi hắn lại nhưng Bible vẫn không phản ứng ngồi yên một chỗ. Build thấy lạ liền đứng dậy tiến lại chỗ giường, miệng còn không quên nói câu trêu chọc.
- Sao vậy đi ra quần sợ tao biết nên không dám đứng lên hả?
Cậu bước tới đứng trước mặt hắn, không hiểu sao lúc này cậu chợt bị dejavu. Khoảng khắc này giống với lúc hắn bắt gặp cậu đang làm chuyện kia. Chỉ ngược lại là lúc này hắn đang ngồi còn cậu đang đứng.
Build vươn tay ôm lấy cổ hắn nhưng rồi bị cự tuyệt bằng cái quay đầu né tránh lạnh lùng. Cậu khá ngạc nhiên không biết nay tên này bị sao mà cứ lờ đờ, khó chịu.
- Sao vậy chồng? Chồng giận em hả?
Cậu lại dùng cái danh xưng kia, trái với những lần trước giờ đây hắn đã phản ứng lại với tiếng gọi "chồng" đó. Nhưng biểu cảm thì không phải thích thú mà là vô cùng chán ghét. Hắn cau mày nói.
- Đừng có gọi vậy nữa!
Cậu nghe vậy thì vô cùng thắc mắc, trước đó gọi có sao đâu sao giờ thành khó chịu rồi.
- Nay lên cơn gì vậy? Sáng giờ tao kêu mày bình thường mà, sao giờ quạo rồi?
Hắn đột nhiên đứng phắt dậy làm cậu cũng giật hết cả mình. Mặt rất nghiêm nói.
- Nhớ lúc trước tao nói gì với mày không? Tao không phải gay càng không thích làm chồng mày. Giữa chúng ta chỉ có tình bạn và tình dục. Đừng có làm cái điệu bộ ẻo lả đó của mày với tao!
10
Hắn xổ một tràng nghe qua giọng thì có vẻ là vô cùng tức giận. Vài giây đầu Build có hơi không theo kịp cậu nói của hắn nên chỉ biết đứng trơ mắt nhìn. Nhưng rồi sau khi từng câu từng từ đã thấm vào tâm can không hiểu sao nơi cổ họng lại nghẹn lên một đợt, nước ở mắt cũng muốn trào ra.
Nếu hắn nói hắn không thích thì cậu sẽ tuyệt đối không gọi nữa, hà cớ gì lại dùng những câu nặng lời đó với cậu. Càng đau hơn khi người nói ra câu đó lại là người bạn thân nhất của mình.
Build cuối đầu như muốn che giấu đi đôi mắt đã đỏ lên của mình. Cậu hít một hơi thật sâu để nuốt ngược nước mắt vào trong vì nghĩ đây là "điệu bộ ẻo lả" sẽ càng làm hắn ghét thêm. Cố gắng trưng ra nụ cười ngốc nghếch ngước lên nói với hắn.
- Không thích sao không nói sớm, cái thằng này tự nhiên hung dữ làm người ta sợ muốn chết.
Cậu đánh vào vai hắn một cái, tuy miệng thì cười nhưng nước mắt đã trào ra ướt hết cả hai má. Cậu sợ nếu càng ở lâu thêm cậu sẽ khóc ngất lên mất, vội vàng tạm biệt hắn rồi nhanh chóng rời đi.
- Xin lỗi, làm phiền rồi.
Câu nói tạm biết đã nghẹn đi, hắn nhìn cậu quay đầu mà chẳng kịp níu lại, câu nói: "Build tao xin lỗi" đến bên miệng rồi lại bị thu về vì người kia đã rời khỏi.
Đêm đó, cả hai thiếu niên đều mang trong mình những tâm tư riêng. Người thì khóc suốt đêm vì bị làm tổn thương. Người thì cảm thấy ray rứt vì bản thân đã nói ra những lời khiến người kia đau lòng. Nói chung là chẳng ai có thể ngủ được...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook