[h+] Fwb
C13: 13.

Thời tiết ngày hè thật sự là rất muốn giết người, nhiệt độ lúc này bên trong phòng làm Build như muốn tan chảy, cả cơ thể cậu đều đã phủ một tầng mồ hôi, dù đã cố gắng lựa đồ mỏng để mặc nhưng nó cũng chẳng khiến cậu mát hơn là mấy. Ngoài đường tán cây lay lay nhẹ, cậu mở cửa sổ rồi hóng mặt ra mong là sẽ nhận được một chút gió trời. Tuy rằng gió không mạnh nhưng nó cũng đủ để cậu tỉnh táo lại một chút. Cứ thế Build ngồi trước cửa sổ để hóng gió, lâu còn đưa tay lên quạt quạt để làm dịu cơn nóng bức, da thịt trắng trẻo thấm một lớp mồ hôi được ánh nắng chiếu vào mà trở nên bóng bảy, đầu tóc tuy có chút bết nhưng trông quyến rũ vô cùng. Đúng lúc này Bible đẩy cửa bước vào, hắn vừa cầm điện thoại chơi game, miệng vừa ngâm nga hát. Hắn bước tới ngồi xuống cạnh cậu, mắt vẫn dán chặt trên màn hình. Build vừa lau mồ hôi vừa quay sang nhìn hắn thì thấy miệng hắn đang ngậm một cây kẹo. Hắn có đồ ngọt mà không cho cậu lại còn diếm ăn một mình, sinh lòng đố kỵ Build mở miệng trách cứ.

- Sao có kẹo mà mày không cho tao?

Bàn game đang dang dở khiến hắn không thể ngước lên nhìn cậu nhưng miệng thì vẫn trả lời, có điều giọng điệu có hơi trêu chọc nên làm cho người hỏi càng bực thêm.

- Cái này cứng lắm, con ăn vào rụng hết răng ba má la đó!

Cậu cau mày "hứ" một cái rồi lại quay mặt ra cửa số, lúc này bên tai cậu vang lên âm thanh "Victory" báo hiệu hắn đã chơi xong bàn game đó, sau đó là một âm thanh kỳ lạ khác, nó kêu "bụp" một cái như thể có gì đó vừa vỡ ra. Cậu không biết đó là tiếng gì liền quay sang xem thử, đúng lúc này đột nhiên hắn chìa mặt tới gần cậu, nhìn xuống môi hắn cậu còn thấy một mẩu kẹo nhỏ đang chìa ra khỏi môi hắn. Build không hiểu hắn muốn làm gì nên cứ nhìn chằm chằm vào miếng kẹo đã được cắn ra đó. Thấy cậu cứ ngốc ngốc nhìn mãi hắn mới thu mẩu kẹo lại, phát ra hai chữ ra lệnh.

- Ngậm lấy!

Sau đó lại chừa một đầu kẹo ra, Build nhận được lệnh cũng rất ngoan ngoãn làm theo, cậu đưa môi mình đón lấy mẩu kẹo từ môi hắn, đương lúc muốn rút ra thì lại bị lưỡi của hắn hung hăng chèn vào. Cậu vì bất ngờ bị tấn công nên từ cổ họng rên lên một tiếng.

- Ưm.

Trong miệng cả hai đều có kẹo, điều này khiến cho nước bọt của cậu và hắn đều trở nên ngọt ngào, hôn mãi mà không thấy chán. Bible có chút tham lam khi liên tục sấn tới hút hết dịch vị trong miệng Build, viên kẹo kia cũng không thể ngăn hắn mút lấy lưỡi cậu. Cậu bị hôn đến cả cơ thể đều mềm nhũn, đầu óc thì choáng váng, cảm giác bản thân như đang say vậy. Hắn và cậu hôn nhau đến cả hai viên kẹo đều tan vẫn chưa chịu dứt, hắn chính là nhất quyết hút hết chất ngọt còn dư lại trên lưỡi cậu. Lưỡi cả hai quấn lấy nhau tạo thành một hình xoắn óc, hắn lúc thì đưa lưỡi vào sâu để cậu có thể ngậm trọn nó, lúc lại đưa ra xa như đang trêu đùa để cậu đuổi theo. Nước bọt Build liên tục ứa ra, một nửa đã bị Bible đem toàn bộ nuốt vào, số còn lại thì tràn ra mà chảy xuống cằm, rồi tới cổ rồi cứ theo đó mà trôi tuột xuống cổ áo rộng.

Vì thời tiết nóng bức nên Build mặc đơn giản một chiếc áo ba lỗ trắng, bên dưới là quần ngắn hình gấu hồng Lotso. Đối với một số người, outfit gây kích thích cho họ có lẽ là một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình đủ che qua mông và để lộ cặp đùi trắng nỏn. Nhưng đối với hắn thì bộ đồ cậu đang mặc chạm tới dây thần kinh dục vọng của hắn nhất. Chiếc áo có hai bên tay và cổ áo rộng làm cho một cử động nhỏ của cậu cũng đủ để lộ toàn bộ điểm nhạy cảm bên trong, xương quai xanh, núm vú đều đang lởn vởn trước mắt hắn. Quần đùi nhỏ còn ác chiến hơn, nó vừa mỏng vừa ngắn, chỉ cần liếc sơ qua cũng đủ thấy một khối thịt đội lên bên trong quần. Nói chung cả cơ thể của Bible lúc này đang rất nóng, hắn nóng không phải do thời tiết, mà là do bộ đồ của cậu.

Dòng nước bọt mang theo vị ngọt của kẹo chảy dài xuống ngực cậu, Bible không hiểu đang tiếc cái gì mà cũng đuổi theo lếm lấy nó. Hắn rời môi cậu, rê lưỡi xuống cằm, mút một cái, rồi tiếp tục di chuyển thẳng xuống. Cái ngọt của nước bọt hòa lẫn với vị mặn của mồ hôi nhưng nó không làm hắn cảm thấy kinh tởm, thậm chí nó còn khiến hắn kích thích vị giác hơn. Build từ lâu đã bị hắn xâm lấn đến nỗi gần như là nằm xuống, được Bible dịu dàng chăm sóc khuôn ngực, cậu thoải mái mà ngửa cổ ra sau tận hưởng, trong miệng còn phát ra tiếng rên "ư ử". Sau khi để lại trên ngực cậu không ít dấu hôn, Bible liền cúi xuống kiểm tra xem của cậu đã cứng chưa, vừa nhìn, ý nghĩ xấu xa đã hiện lên trong đầu.

"Muốn bóp con gấu!"

Hắn cười ranh mãnh nhìn Build rồi từ từ đưa tay vào trong quần cậu, ngay khi bàn tay to lớn gần chạm đến chỗ kia, Build cũng đã sẵn sàng ngửa cổ tận hưởng thì đột nhiên có một âm thanh cắt ngang bọn họ. Cả hai mất hứng vội tìm kiếm nơi âm thanh phát ra, thì ra là điện thoại có cuộc gọi, Bible cứ tưởng là đám choi choi bạn hắn nên tính cầm lên tắt đi. Ai ngờ khi vừa nhìn vào hắn đã hoảng hốt mà chửi thể một tiếng.

- Chết mẹ!

Build hiếu kì ngồi dậy xem, chưa kịp hỏi ai gọi tới thì hắn đã vội vàng đi ra ngoài nghe máy. Vì nghĩ đây có lẽ là cuộc gọi riêng tư nên Build rất ngoan ngoãn ngồi lại chờ hắn mà không đi ra ngoài nghe lén. Được một lúc hắn lại trở vào với thái độ vô cùng gấp gáp, cậu thấy hắn mở tủ rồi lựa một bộ trang phục, sau đó lại loay hoay tìm vài món đồ khác. Không biết là đã có chuyện gì, cậu buộc miệng hỏi.

- Có chuyện gì vậy Ble? Ai gọi tới vậy?

Bible vừa lục tủ quần áo vừa trả lời cậu.

- Tao quên mất là nay Chewy rủ tao đi chơi, còn nửa tiếng nữa là tới giờ hẹn rồi... TRỜI ƠI!
2

Hắn gấp đến độ nói năng loạn xạ, cậu muốn hỏi người tên Chewy kia là ai cũng không có cơ hội để hỏi vì hắn đã phi như bay vào phòng tắm. Một lúc sau hắn lại trở ra với bộ dạng tươm tất, trong lúc hắn đeo đồng hồ cậu tranh thủ hỏi.

- Vậy tối nay mày có về ăn cơm không?

Rất vội hắn trả lời.

- Có lẽ là không!

Cậu suy nghĩ gì đó, cứ cắn cắn môi bộ dạng rất đắng đo, lúc sau cậu hít một hơn thật sâu lấy hết can đảm nói ra. Lúc này tay hắn đã chạm vào tay nắm cửa, nếu còn chần chừ sợ sẽ không kịp mất.

- Ble! Ở lại với tao... được không?


Hắn buông tay nắm cửa ra, quay sang hỏi ngược lại cậu.

- Còn Chewy thì sao?
4

Cậu chưng hửng, cả tâm trí như rơi vào khoảng không vô định. Nói rồi hắn quay đầu một đường thẳng bước ra, khi cánh cửa vừa đóng lại cậu mới thức tỉnh lại, hít một hơi thật sâu rồi lại thở mạnh ra. Cậu không biết cảm giác này là gì nhưng nó khiến cậu ngạt thở, nhìn vào không gian vắng lặng xung quanh cậu vô thức tự hỏi một câu.

- Vậy còn tao thì sao?
4

Build chợt cảm thấy bản thân không ổn, cậu sợ hãi thứ cảm xúc này, vội chạy vào nhà vệ sinh, cậu đứng trước bồn rửa tay hất nước vào mặt mình liền tục, đến khi nước sắp trào vào khoang mũi mới dừng lại. Cậu nhìn đôi bàn tay không hiểu sao mà lại đang run rẩy của mình, rồi lại ngước lên tự nhìn mình trong gương, giờ cậu mới biết là mình đang khóc. Build như kẻ điên mà ôm lấy đầu lắc ngoày ngoạy, miệng liên tục lẩm nhẩm một câu.

- Đừng Build! Làm ơn đừng! Có nghe không hả Build?! TAO NÓI MÀY KHÔNG ĐƯỢC!

Cậu ngồi thụp xuống sàn ôm mặt khóc, không hiểu sao cậu lại có cảm giác tội lỗi, lục phủ ngũ tạng bên trong cậu như thể đều đang rung lên, nó quặn thắt, khó chịu. Cậu cắn lên cánh tay mình để ngăn tiếng nấc nghẹn, rồi lại tự nói với bản thân.

- Chỉ là do mày đang hứng mà bị cắt ngang nên mới vậy thôi Build... cái này không phải... đừng nghĩ về nó nữa... làm ơn đừng nghĩ về nó nữa...!


Bible cùng cô nàng mới quen quen vi vu hết góc phố này rồi lại tới hàng quán khác, đây là một cô nàng vui tính nên suốt buổi đi chơi hắn cảm thấy vô cùng vui vẻ. Cả hai vui chơi đến quên cả thời gian, khi hắn nhìn vào đồng hồ trên tay mình mới biết bây giờ đã hơn 19h. Đối với hắn bây giờ vẫn còn sớm nên mới quyết định quay sang hỏi Chewy đang ngồi ăn kem bên cạnh.

- Mới có hơn 19h, cậu còn muốn đi đâu nữa không?

Chewy vừa ngậm muỗng kem vừa nghĩ nghĩ, một lát sau cô nàng lại đưa ra một ý kiến vô cùng táo bạo.

- Hay là về nhà Bible đi!

Hắn mở to mắt nhìn cô, miệng nửa cười nửa không gặn hỏi lại.

- Về nhà mình?

Cô nàng rất chắc chắn gật đầu.

- Chẳng phải cậu nói ba mẹ cậu đều đi hết sao? Mình qua chơi một chút rồi về.

Hắn cảm thấy tình huống này có chút khó xử, chẳng biết nên nói thế nào cho cô nàng hiểu.

- Đúng là ba mẹ mình đều đi hết nhưng ở nhà mĩnh vần còn...

Hắn nói tới đó thì ngưng lại, Chewy chưa nghe tròn câu liền hỏi.

- Còn gì?

Hắn đứng hình trong vài giây, miệng lắp bắp vài từ khó hiểu sau đó lại buộc miệng đồng ý.

- C...cậu muốn qua cũng được, chỉ sợ nhà bừa bộn quá sẽ làm cậu không thoải mái.

Cô nàng nghe vậy liền cười còn cụng huých một cái vào tay hắn.


- Nhà mình cũng bừa, cậu không cần ngại.

Hắn ngoài mặt thì cười cười với cô nàng nhưng trong đầu thì đang nghĩ làm cách nào để cô ấy không gặp Build. Trên đường đi hắn tranh thủ lấy điện thoại nhắn tin cho cậu, hắn nghĩ trước mắt nên để cậu lánh mặt đi sau đó thì tùy cơ ứng biến.

Bible: mày ra ngoài vài tiếng được không? bạn tao tới.

Không đợi cậu trả lời hắn đã bỏ điện thoại vào túi, tiếp tục thản nhiên cười nói với Chewy. Bên này cậu nhận được tin nhắn cũng không vội trả lời lại, hiện tại tâm trạng của cậu cũng không ổn nên tránh mặt hắn cũng tốt. Không chần chừ cậu lấy áo khoác vào rồi rời khỏi nhà hắn, bản thân cậu lúc này cũng không biết là mình nên đi đâu, nếu về nhà ba mẹ chắc chắn sẽ bị họ hỏi han đủ thứ, cậu không muốn phiền phức nên cứ thể cắm đầu đi thẳng, tới đâu thì tới. Điều mà hắn và cậu đều không ngờ đó là họ lại đụng mặt nhau, cậu nhìn thấy hai người họ đang nắm tay đi tới thì cúi đầu vờ như không thấy, còn hắn thì lướt qua như thể không quen biết cậu.

Đôi chân vô định của cậu cứ thế theo bản năng mà đi, đến lúc bên tai vang lại tiếng trẻ con vui đùa và tiếng kèn xe inh ỏi cậu mới biết mình đã đi tận ra ngoài đường lớn và đang đứng ở công viên. Chọn một chiếc xích đu cậu ngồi xuống rồi đung đưa nhẹ, gió làm run run hàng mi và làm rối tóc của cậu, gương mặt cậu lúc này mang một nỗi buồn rười rượi. Lúc đi ngang qua bọn họ cậu trông rất bình thương nhưng con tim lại đập liên hồi, hai tay bỏ trong túi áo cũng vô thức nắm chặt lại. Cậu thốt lên một câu như thể bản thân đã gặp phải chuyện xui rủi.

- Chết thật rồi!

Build mệt mỏi cúi đầu nhìn chằm chằm xuống chân, đầu tóc cậu rủ xuống che cả gương mặt, bên dưới chân cậu toàn là cát, cậu chẳng biết làm gì mà cứ lấy chân vẽ vẽ làm toàn bộ cát bên dưới đều bị xáo trộn. Rồi đột nhiên bên cạnh cậu vang lên một âm thanh, nó nhỏ như tiếng mèo kêu, nó trong trẻo và cũng đáng yêu nữa.

- Anh ơi!

Cậu đưa đôi mắt hờ hững của mình lên nhìn, người kêu cậu là một cậu bé, nó nhỏ xíu, độ khoảng bốn tuổi. Nó dùng đôi mắt nhìn như nai con nhìn cậu, cậu nhìn nó một hồi lâu rồi mới giật mình lên tiếng.

- Anh chiếm xích đu của em hả? Thật ngại quá, để anh đi.

Cậu toang đứng dậy nhưng bàn tay nhỏ xíu nắm tay áo cậu níu lại, vẫn giọng trẻ con hồn nhiên, cậu bé nói với cậu.

- Trông anh buồn quá, không ai chơi với anh ạ? Em cho anh kẹo nè, anh đừng buồn nữa nha!
2

Cậu bé chìa một cây kẹo mút ra đưa cho cậu, nhìn nó cậu lại nhớ đến chuyện sáng nay, không hiểu sao lại có một giọt nước mắt rơi xuống, cậu không kiểm soát được. Đưa tay tay nhận lấy cây kẹo từ cậu bé, giọng cậu run run nặn ra câu cảm ơn.

- Cảm ơn em!

- Oa, anh ơi anh đừng khóc mà, nếu không ai chơi với anh thì anh qua kia chơi cầu tuột với mấy bạn kia đi. Mấy bạn ấy thân thiện lắm sẽ không đuổi anh đi đâu!

Em bé đó thấy cậu khóc liền hoảng hốt an ủi, tay nhỏ còn xoa xoa tay cậu, Build vẫn không thể kiềm được mà phát ra những tiếng nấc nghẹn. Cậu gật gật đầu với cậu bé rồi cố nặn ra nụ cười.

- Vậy một lát anh qua thì không được bỏ anh đi đâu đó!

Cậu bé nhe hàm răng vẫn chưa một đủ của mình ra cười lại với cậu.

- Anh phải qua sớm đó vì mẹ nói em sắp phải về rồi!

Cậu gật gật rồi xoa đầu cậu bé, nói xong cậu bé liền quay lưng chạy đi chơi tiếp. Cậu cô đơn ngồi lại vị trí xích đu trước đó, cứ nhìn ngắm cây kẹo mãi không thôi, nghĩ một hồi lại lặng lẽ bỏ nó vào túi áo khoác.

Còn về phía Bible, hắn cứ nghĩ Chewy sẽ ở chơi chút rồi về nhưng sao giờ lại thành cả hai đang hôn nhau ở trên giường rồi? Nếu ai trước đó đã biết qua tình cảnh của Build chắc chắn họ sẽ vô cùng chán ghét phân đoạn này. Nếu càng biết rõ những việc mà hắn cùng Chewy làm trên gường thì sẽ càng thương xót cho Build hơn. Cậu cô đơn ngồi một mình ngoài công viên để chờ bọn họ, bọn họ lại ở đây không biết điều mà cùng nhau quấn lấy. Chỉ mong là họ hành sự nhanh một chút để Build có thể sớm về nhà. À quên mất! Bible thì làm gì có chuyện nhanh.

Cậu chờ tới toàn thân đều mệt mỏi, bóng người ở công viên cũng thưa thớt dần, những đứa trẻ chơi cầu tuột gần đó cũng đã về hết. Build tính mở điện thoại lên xem giờ mới nhận ra là nó đã tắt nguồn từ lúc nào. Cậu hít một hơi thật sâu để giữ đầu óc tỉnh táo. Build ngồi trên xích đu đung đưa qua lại, lâu lâu lại đứng lên để vận động cơ thể một chút. Bỗng nhiên cậu thấy từ đăng xa có một người đang ngồi làm gì đó. Cậu biết vào ban đêm sẽ có vài người vô gia cư đến đây để ngủ, nhưng thật sự hành tung của người trước mắt cậu thật sự rất kì lạ. Cậu nheo nheo mắt nhìn, đến khi nhận ra mới giật mình tá hỏa, thì ra người đàn ông trước mặt đang chơi chất cấm. Cậu hoảng loạn đến toàn thân cứng đờ, đến khi người đó ngước mặt lên nhìn sang, lông tơ cậu đều dựng lên cả. Sợ hãi, cậu nhanh chóng rời khỏi đó, cố gắng chạy thật nhanh để người đàn ông kia không nhìn cậu nữa. Sau khi đã chạy xa khỏi chỗ đó cậu mới yên tâm đứng lại thở dốc. Build mệt mỏi lê đôi chân mỏi nhừ tựa vào cột đèn để nghỉ ngơi. Trong lúc này cậu có suy nghĩ là sẽ về nhà be mẹ, nhưng nghĩ lại thì nếu giờ này kêu cửa mà không có lý do thì người bị mắng chắc chắn là cậu. Build buồn bã ngồi thụp xuống ôm lấy hai chân mình.


Toàn bộ không gian xung quanh tĩnh lặng, lâu lâu lại vang lên vài tiếng chó sủa. Nói thật, cậu sợ chó, rất sợ là đằng khác. Lúc nhỏ Bible từng cầm đầu cả nhóm đi chọc chó, cậu sợ hãi đứng phía sau liên tục can ngăn. Nhưng mà hắn lại vẫn một mực muốn thử trò chơi mạo hiểm này. Và kết quả là con chó hung dữ đuổi theo cả đám. Nhưng con chó này thật sự rất ngu ngốc, nó không biết ai là người chọc giận nó, liền cứ nhắm cậu mà dí tới. Kết quả là nó dí cậu từ đầu hẻm đến cuối hẻm, Build sợ đến phát khóc. Chạy một hồi thì cậu lại mất sức mà ngã quỵ xuống, ngay khi con chó gần đuổi tới, cậu nghĩ chuyến này mình tiêu rồi. Ai ngờ Bible lại kịp lúc xuất hiện mà cứu cậu, lúc đó cậu xem hắn như anh hùng vậy. Về nhà thì cả hai bị ba mẹ la, hắn thì bị một trận đòn nhừ tử. Build vừa ngồi vừa nhớ lại mà thấy thật buồn cười, thầm nghĩ.

"Tao với mày quay lại lúc đó thì thật tốt biết mấy."

Có lẽ càng ngày hắn với cậu càng đi quá xa rồi, cả hai đang dần lậm vào cái mối quan hệ độc hại này. Nếu có một điều ước cậu sẽ ước rằng những chuyện này chưa từng xảy ra. Cậu và hắn vẫn là hai người bạn thân bình thường với nhau. Giống như lúc nhỏ, cùng ngủ, cùng ăn, cùng chơi rồi cùng học. Nghĩ đến đây cậu lại ứa nước mắt, đang lúc tuyệt vọng nhất thì cậu chợt nghe có tiếng xe rất lớn, chuyện sẽ không có gì để nói nếu như chiếc xe đó không dừng ngay trước mặt cậu.

- Nè bé gì ơi!

Cậu đưa đôi mắt đỏ hoe lên nhìn.

- Vegas!
3

Nhìn vào giao diện lúc này cậu đoán chắc anh ấy vừa từ bar trở về, khi nhận ra cậu anh ấy có vẻ rất hoảng hốt.

- Trời ơi Build! Sao em ở đây? Vừa nãy anh còn tưởng em bé nào đi lạc. Sao không về nhà đi em?
1

Cậu hít hít mũi cố gắng tìm lý do cho sự hiện diện của mình.

- Em... em ra đây hóng mát.

- Lúc 1h sáng?
2

Vegas nhướn một bên mày nghi hoặc hỏi. Nhờ anh mà cậu mới biết bây giờ là một giờ. Tuy không biết cậu gặp chuyện gì nhưng mà nếu cứ tiếp tục để cậu ở đây thì thực sự không ổn. Vegas quắc tay ý bảo cậu lên xe.

- Lên! Anh chở em về.

Cậu đưa lắc lắc tay từ chối.

- Không cần đâu ạ, một lát em sẽ tự về.

- Không từ chối!

Vegas bình thường trong rất hiền lành nhưng khi anh ấy làm mặt nghiêm túc thì đến cậu cũng phải sợ. Build ấp úng lựa lời mà nói cho anh ấy hiểu.

- Em... nhà em có việc, em không muốn về.

Vegas ngưng đoạn nghĩ nghĩ gì đó, rồi vẫn bảo cậu lên xe.

- Vậy thì không chở em về, cứ lên đi, em ngồi mãi ở đây cũng không tốt.

Cậu nghe anh ấy nói sẽ không chở cậu về có chút ngập ngừng đứng lên. Vì ngồi xổm quá lâu khiến cả hai chân cậu đầu tê rần, đứng lên có chút khó khăn phải bám trụ vào cột đèn bên cạnh mới có thể đứng thẳng được.

Vegas đưa tay đỡ cậu lên, khi đã yên vị ngay ngắn anh mới từ từ lên ga di chuyển.

- Mình đi đâu vậy ạ?

Vegas cười nói.

- Yên tâm, không phải chở em đi mướn phòng đâu!
2

Được một đoạn, thấy cậu quá im lặng anh mới bắt chuyện, vừa nhìn qua anh đã biết cậu có chuyện buồn. Nãy giờ ngồi tự suy diễn cuối cùng anh cũng đoán ra được vì sao cậu lại ngồi một mình ở chỗ kia.


- Em cãi nhau với ba mẹ hả?

Cậu ngồi phía sau đang suy nghĩ mấy chuyện khác thì đột nhiên bị hỏi liền giật mình. Cậu nghĩ có lẽ anh đã hiểu lầm gì đó rồi, nhưng cậu không giải thích vì để anh hiểu lầm vẫn tốt hơn là biết sự thật. Nhỏ giọng, cậu trả lời anh.

- Cứ cho là vậy đi.

Thật sự thì tình trạng lúc này của cậu anh có thể hiểu, bản thân anh cũng từng như vậy. Nhưng điều này thật sự không tốt, Build là một cậu bé ngoan và anh không muốn Build như vậy.

- Anh không có quyền can thiệp vào chuyện gia đình em nhưng anh mong sau này Build đừng bỏ nhà đi như vậy nữa, sẽ không tốt đâu. Ba mẹ biết ba mẹ sẽ rất lo lắng cho Build đó.

Qua loa cậu đáp lại.

- Dạ.

Anh lại hỏi tiếp.

- Build bỏ đi ba mẹ có biết không?

Chần chừ một lúc rồi cậu trả lời.

- Dạ không ạ!

Anh thở dài một cái, dặn dò cậu.

- Sáng mai anh sẽ dậy sớm đưa Build về, khi về Build nhớ xin lỗi ba mẹ đó.

Cậu không đáp, chỉ rũ mi xuống buồn bã, vì hắn mà giờ trong mắt người khác cậu thành một đứa con hư hỏng rồi đấy.

Build mệt đến mức ngủ quên trên lưng Vegas, khi anh gọi cậu, cậu còn không muốn dậy. Đến khi đã tỉnh táo được vài phần cậu mới nhận ra mình đang ở trước một tòa biệt thự, à không, là lâu đài mới đúng. Build ngơ ngác nhìn căn nhà rộng lớn này. Vegas thấy vẻ mặt này của cậu cũng không thấy lạ, vì ai qua nhà hắn cũng phản ứng như vậy. Anh cười hiền rồi dẫn cậu vào trong.
1

- Đi thôi Build!

Tuy là đã rất trễ nhưng người hầu vẫn còn thức để chờ anh, khi vừa bước vào liền có hai nữ hầu bước ra cung kính chào. Vẫn giọng nhẹ nhàng anh dặn dò họ.

- Chị chuẩn bị cho cậu bé này một phòng giúp tôi, chuẩn bị sẵn một bộ đồ để thằng bé thay nữa.

Nói đoạn anh quay lại hỏi cậu.

- Em có tắm không Build?

Cậu mở to mắt lắc lắc đầu. Anh lại quay sang nói với hai nử hầu kia.

- Chỉ cần chuẩn bị nước nóng cho tôi thôi.

Nhận được lệnh bọn họ liền nhanh chóng đi chuẩn bị. Nãy giờ cậu vẫn còn đang ngơ ngác không biết mình đang lạc vào thế giới cổ tích nào. Được một lúc thì hai nữ hầu kia lại xuất hiện báo cáo rằng đã chuẩn bị xong. Vegas kêu cậu đi theo họ để lên phòng, cậu rất ngoan ngoãn đi theo.

- Đây là phòng của cậu, cần gì cậu có thể bấm cái nút ở tủ đầu giường, chúng tôi sẽ lên ngay...

Họ dặn dò cậu đủ điều, cậu gật đầu chào họ rồi mới bước vào trong. Phải nói cái phòng ngủ này to gấp mấy lần phòng cậu. Xung quanh treo rất nhiều đèn, giường ngủ thì cực bự, khắp phòng đều là đồ đắt tiền, cậu ngắm một hồi liền hoa cả mắt. Build thấy họ có treo gần đó cho cậu một bộ đồ, nhưng cậu không lấy mặc vì cậu ngại khi dùng đồ không phải của mình. Cậu đi tới bên giường leo lên ngồi thử, chỉ mới đặt mông xuống đã thấy thoải mái, giường nhà Vegas mềm vãi luôn. Cậu thích thú nhún nhún vài cái sau đó nằm rạp xuống. Tấm lưng mỏi nhừ giờ đây đã được nghỉ ngơi, Build thích thú mà nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng rồi dòng suy nghĩ về hắn lại cắt ngang cảm giác tận hưởng của cậu. Giờ này chắc hắn đang vui vẻ bên cô bạn Chewy kia rồi. Build bần thần ngồi dậy, dù mệt mỏi nhưng bản thân lúc này không còn muốn ngủ nữa. Vừa hay bên trong căn phòng này có một góc có cửa sổ rất lớn, còn có cả bệ ngồi. Build ra đó ngồi rồi vọng ra khinh cảnh bên ngoài. Sân nhà Vegas rất đẹp, nó có hoa, có những ánh đèn lung linh, bầu trời thì đầy sao, trăng hôm nay cũng rất sáng. Cảnh vật đêm nay cái gì cũng đẹp, cái gì cũng sáng, duy chỉ có lòng cậu là tối tâm mịt mù thôi. Build ngồi đó được vài phút cũng phải chịu thua trước cơn buồn ngủ. Cậu cởi áo khoác rồi lên giường nằm, mi mắt nặng trĩu khép lại. Cảm thấy thật may là cậu đã có thể ngủ, chứ nếu cậu cứ đem cái tâm tư kia mà thức mãi thì thật sự đau lòng chết mất.






Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương