[h] Chị Nuôi Luôn Con Em
C25: 25. Là Đồng Ý Rồi Nha!

Thú thật, Charlotte nghe Engfa hỏi mình rằng có được tính là thích hay không...rất muốn nói ra lòng mình rằng từ lâu đã động tâm với Engfa!


Nhưng trên thực tế, lí trí nàng đã cảnh tỉnh liền chối bỏ trái tim của mình...


Người ta nói khi rung động và yêu lấy một ai khi nhìn ánh mắt sẽ biết người đó muốn gì!
Như lúc nảy vậy, Engfa nhìn môi mình mà hỏi câu hỏi chất chứa sự khao khát tình yêu nhưng lại tôn trọng mà hà khắc bản thân chỉ nhìn chứ chẳng dám tiến đến môi chạm môi...


Điều đó khiến Charlotte vừa nhẹ nhõm vừa thất vọng!


Engfa nghe nàng cự tuyệt nói chẳng liên quan đến chuyện có thích mình,
trước đó nàng cho phép mình cơ hội được theo đuổi và hiện tại có lẽ nỗi lực đền đáp tuy không nhiều nhưng cũng an ủi phần nào...


Được rồi!
Chỉ cần nàng thích... dù chỉ là thích yếu đuối của mình, cũng được mà!
Miễn là những gì thuộc về mình là được hết!


Nhìn Engfa ngây ngô cười đến híp mắt dẫu mình thẳng thừ từ chối mà nhớ đến chuyện ban sáng liền nói:
"Nhìn bộ dạng em kìa, như vầy không bị ăn hiếp mới là lạ!"


Engfa nghe nàng nói rồi nhưng lại bị ánh nắng phả vào đỉnh đầu nàng thì xót liền chỉ cái ghế gỗ màu trắng dưới tán cây bàng kia mà đề nghị:
"Chị, mình lại đằng kia đi ngồi đi!
Đứng đây chị sẽ say nắng đó!"


Định tẩn cho Engfa một trận vì mình nói dụ kia mà mặt cứ lo đi đâu á thì cảm nhận được một bàn tay lành lạnh có chút ẩm ướt đan năm ngón tay mình lôi đi...


Engfa vì sự yêu thích ham muốn mà quên mất bản thân, mới đó còn than than trách phận ngu muội liền sau đó lại cả gan hết hỏi thích mình tới nắm tay và bây giờ thì đưa vén tóc Charlotte gọn qua bên tai do lôi đi mà rũ rượi nhẹ...



Charlotte hết lần này đến lần bị Engfa ăn gan hùm mật gấu sấn tới làm hàng hoạt các động tác mà từ trước giờ nàng mặc định rằng thật sến súa mà nay lại bị nó làm tim nhảy cẩn vài lần!


"Chị biết hết rồi sao?
Em định sẽ không nói bởi vì...vì em là đang trong quá trình theo đuổi chị, mà chuyện thành ra vậy có chút mất hình tượng về cái nhìn của chị về em..."
Engfa lên tiếng phá tan mộng mị của nàng


Charlotte cười oà lên, mà đáp:
"Gì?
Có hình tượng, có cái nhìn luôn sao?"


"Ừ thì...thì...ừ không có thiệt!"
Engfa bị trêu tính phản bác nhưng nghĩ lại thấy cũng đúng đành an bài


"Vì sao lại không nói cho chị biết?
Mà đi lôi co với người ta như vậy, chí ít em cũng nghĩ thấu đáo chứ làm vậy cũng thiệt cho em chỉ vì đôi ba câu cấp trên bắt lỗi thôi sao?"


Charlotte chỉ nghe một phía Akira truyền lại rằng mình đã lỡ lời bắt bẻ, bắt lỗi Engfa về công việc và sự tách trách với đối tác nước ngoài, xử lý tình huống quá tệ nên đã tức giận đùng đùng sinh tự ái, tính côn đồ lên đánh mình chứ không hề nghe anh ta khai báo về chuyện chèn ép, mỉa mai, miệt thị, chà đạp Engfa là kẻ bao ăn bao mặc bao ở này nọ...

Engfa nghe, cơ hồ cũng hiểu ra chỉ biết ngậm ngùi mà cười trào phúng cũng là có phần nhẹ nhõm khi bộ mặt của mình chưa hoàn toàn bị huỷ hoại trong mắt nàng vì vế kia nàng chưa biết!


"Em vốn là thế, còn bồng bột lắm nên em mới biết thân biết phận nộp đơn từ chức chỉ mong đừng gây phiền toái gì đến chị mà em cũng không phải tự làm khó mình!"
Engfa vừa nói vừa nhìn lấy chân mình đá mấy chiếc là khô trên mặt đất


"Nghỉ rồi làm gì?
Tiền đầu nuôi Daeng?"


"Chị có lấy đồng nào từ tiền ăn ở của em với con em đâu?
Nên cũng dư dả vài phần!"



Charlotte định phản bác gì đó thì thấy tay mình được hai bàn tay Engfa bao bọc nắm lấy mà ánh mắt chắn chắc bảo:
"Chị yên tâm đi!
Em cũng không thể không biết điều, em sẽ đi kiếm việc khác tự gầy dựng sự nghiệp lại sau đó ổn định sẽ...ừm cùng Daeng trả lại phòng cho chị!"


Charlotte nghe xong liền mất mác vô cùng, dù lòng đang rất khẩn trương mà lo Engfa nói được làm được như thế nhưng đến khi mở miệng lại thành một ý khác không muốn tỏ thật lòng mình:
"Muốn trả thì trả mình em đi, Daeng phải ở lại với chị!"


"Ơ?
Daeng con em mà?"


"Thì sao?"


"Thì em là mama nó, em đi đâu nó phải đi theo chứ!
Chị là ai mà đòi?"


"Chị là...là..."
Charlotte tức đến rung người, thật sự bị sự hù doạ rời đi của Engfa xém chút nữa tiết lộ ra sự thật nghiệt ngã


"Nói chung, em mà cùng Daeng bỏ đi, tôi nhất định sẽ khiến em thê thảm, triệt đường sống!"


Tưởng chừng Engfa sẽ phát điên lên khi nghe nàng chặn hết chén cơm manh áo cuộc sống của mình...


Ai dè, Engfa mặt phởn ra còn đưa sát mặt nàng nở nụ cười hỏi:
"Nếu chị nói chị thích em, có đuổi em cũng không đi!"



Charlotte trợn mắt lên không nghĩ Engfa thế này, tay liền nhéo đùi Engfa cảnh cáo:
"Đừng có mà dở hơi bơi ngửa!
Chị đây là cần Daeng chứ không phải cần em ở lại!"


Engfa cũng đâu vừa, liền trả treo:
"Ừ cho chị Daeng luôn đó, nhóc đó đi ị thúi long trời lở đất lại lớn rồi còn không biết tự rửa...
Chị có ngon thì nhận nó đi, đi mà rửa mông cho nó đi!"


Lúc nói còn không quên diễn tả cảnh tượng hãi hùng khi chăm con nít kia!


Charlotte rùng mình sợ là có thật, Engfa biết cá cắn câu dường như chuyện lúc sáng khóc nhiều quá sinh bản lĩnh hay sao mà choàng tay ôm vai nàng, đầu mũi chạm nhau mà nói:
"Bộ... nói thích em khó lắm sao?
Rõ là chị có gì đó với em mà!"


Charlotte bị Engfa làm cho cứng đờ nhất thời không biết phản ứng sao, ngoài việc tai nghe lời Engfa nói còn nghe tiếng tim đập rất to rất rõ...


Nói cho biết, Charlotte đây quen ai đó giờ chưa có trãi qua cái giai đoạn gọi là rung động gì, trực tiếp quen rồi qua lại sau đó mới thấy ok thì mới có cảm giác yêu nhớ gì đó...
Ấy vậy, cái người tên Engfa này chắc hẳn là có nợ khiếp trước hay gì mà mắc phải rung động trong khi nhìn đâu cũng thấy đích thị Engfa này không phải gu trong mắt mình!!!


Bất giác đôi mắt phảng chủ của Charlotte nhắm lại, Engfa kinh ngạc thầm nghĩ ý nàng là sao đây...


Là đồng ý?
Là muốn hành đồng thay lời nói sao?


Engfa không thể nghĩ nhiều hơn nữa, nhích nhẹ mặt mình ngay lập tức môi dán lên môi...


Ấm và mềm mại đến mức Engfa có thể tưởng tượng trái tim mình dường như tan chảy...


Tham lam duỗi lưỡi đùa giỡn cánh môi trên rồi môi dưới...
Tay trượt xuống ốm lấy eo thon của nàng nhích lại gần hơn...



Charlotte muốn đẩy ra nhưng lại biết chính bản thân mình rớt liêm sĩ là người chủ động mất kiểm soát nhắm mắt tạo cơ hội cho cái người kia tiến tới...
Thế là, vừa bực bội vừa thích lỡ rồi theo lao luôn, để tâm tình mình thật lòng một lần và cho Engfa càn rỡ!



Ánh nắng khẽ xuyên qua những tán cây cây chiếc lá...
Bên bờ sông vắng lặng chỉ nghe những âm thanh thân mật...


Engfa dứt ra ngay khi thấy Charlotte um nhẹ cần oxi gấp, lúc này Engfa bỗng dưng hoá đá nhận thức được mình "coi trời bằng vung" bạo gan quá rồi...


Trợn mắt nhìn nàng, Charlotte thấy vậy liền nổi giận đầu bốc khói:
"Nhìn cái shit gì?
Cưỡng hôn cho đã rồi giờ trợn mắt cái gì?"



Vừa nói vừa đánh vào người Engfa không nương tay, Engfa khom người giơ tay che né miệng không ngừng minh oan:
"Ah đau... cưỡng...uiza...cưỡng cái gì mà người...đau quá uiza, người bị cưỡng còn tương tác lại cơ chứ?"


Charlotte bị tố hổ thẹn muốn chết đi sống lại, bực bội chính bản thân mình mà xoay lưng đi như dỗi...


Engfa nhăn nhó vì đau nhưng cũng đành để sau thấy nàng giận thế lòng sao đành, ôm lấy eo Charlotte từ phía sau tựa cầm lên vai mà nói:
"Chúng ta chính thức hẹn hò nha!"


Charlotte chẳng hiểu sao lại rơi vào bị động, đầu óc trống rỗng và không biết phải trả lời làm sao...

"Im lặng là đồng ý!"


"Là đồng ý rồi nha!"


"Yeah, chúng ta sẽ hẹn hò!"

Engfa một mình tự sướng reo hò nói ra còn không ngừng hôn tóc, hôn má nàng...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương