[h] Chị Nuôi Luôn Con Em
C17: 17. Tôi Nấu Chị Phải Rửa Chén

"Vui vẻ lên!
Đừng cố gồng nữa, tôi biết em trong lòng đang rất sướng..."
Charlotte khoang tay đứng dựa tay nắm cầu thang nhìn Engfa chuyển đồ vào nhà nàng với khuôn mặt ủ rũ


Engfa để thùng đồ xuống, liếc nàng một cái đáp:
"Chị đẻ tôi chắc?
Mà đi guốc trong bụng!"


"Ai rảnh đi trong bụng em vì chị bận đi trong tim em mà?
Không phải sao?"
Dứt lời, Charlotte lè lưỡi trêu ngươi Engfa


"Vớ vẫn vừa!
Chị rảnh quá thì lên công ty mà làm đi đừng có mà đứng đây quấy rối tôi!"
Engfa lau mồ hôi trên trán mình vừa xách túi đồ vừa nói


Charlotte nhìn cũng thấy thương nhưng mắc cái lại thích chọc Engfa vì cái người này lúc nào cũng tỏ ra mình ngầu trái với lòng, làm bộ này nọ...


Nàng bước đến phía Engfa đang ngồi chồm hổm xếp đồ, ghé vào tai thỏ thẻ:
"Chị đói rồi...em ơi!"


Engfa nổi hết da gà lên vì gáy truyền đến hơi thở của nàng bất giác quay đầu theo phản xạ...


Thế là...
Môi chạm đỉnh mũi nàng...


Tay cầm hộp kính đang xếp dở dang liền vì vậy mà bủn rủn ray chân rơi xuống...


Charlotte phì cười mắt mở to nham nhỏ kiểu thách thức!


Engfa nuốt nước miếng căng thẳng xuống liền nhấc đầu ra...


"Tôi...tôi không cố ý!"
Nói rồi, Engfa quay đi nhặt lại cái hộp kính bỏ vào thùng


"Hôn, hickey, bóp luôn rồi!
Có gì mà ngại..."

Chaeyoung khoanh tay bĩu môi nói móc


"Chị thôi nói mấy cái đó đi!"
Engfa cau mày chặt lại, thật sự khi nghe những lời đó chính tâm mình rất khó chịu


Dẫu rằng, đúng như nàng nói đã hôn môi hôn sâu rồi có đè dưới thân có bóp vòng một nàng nhưng chuyện hickey không có hơn nữa Engfa không phải là kẻ lợi dụng tồi tệ cố tình chiếm tiện nghi gì cả chỉ là do nàng bắt nguồn chăm lữa mà thôi!
Đâu nhất thiết lôi ra nói hoài như vậy! Thật sự rất uỷ khuất huống chi Engfa còn thích nàng nữa như vậy chẳng khác nào trong mắt người mình là kẻ đê tiện sao???


Thấy Engfa cau mày nghiêm túc tức giận mà nén lại như thế, nàng tâm tình cũng hiểu ra thôi chọc mà bảo:
"Đi ăn đi chị đói rồi!"


"Chị muốn ăn cái gì thì tự mà đi!"
Engfa vùng vằng quay đi tiếp tục sắp xếp đồ


Charlotte bấm bụng mình mà nhập vai công chúa dịu dàng làm nũng ôm lấy cánh tay Engfa nói:
"Em không đói sao?
Đi đi mà..."


Đương nhiên, Engfa đổ gục ngay mà tay ngừng động tác trong bụng bỗng có dòng nước ấm chảy qua...


Nàng quan tâm mình với giọng điệu thật dễ thương!


Engfa mĩm cười bao nhiêu ấm ức, bực bội trước đó đem mà chôn vùi đáp:
"Tôi lười ra ngoài quá!
Nếu chị không ngại tôi nấu mì tôi cùng chị ăn, có được không?"

Charlotte suy tư đôi chút mà miễn cưỡng nói:
"Được thôi, dù gì mỗi ngày tôi đều ăn món đó!"


"Không phải chứ?
Ờ mà quên, tủ lạnh nhà chị nghèo muốn chết chẳng có gì!"


Charlotte cắn môi trừng mắt với bóng lưng Engfa đang đi về hướng bếp mà lon ton theo sau đáp:
"Chị không có nấu ăn lại lười ăn nên không mua thực phẩm về trữ!
Chứ không phải chị- nghèo-nghe-chưa?"


Mấy chữ cuối còn nghiến ngầm nhấn nhá nữa chứ, Engfa phì cười tay vươn lên tủ lấy cái nồi màu vàng nhỏ xuống mà đáp:
"Thì tôi có bảo chị nghèo đâu!
Tôi bảo tủ lạnh ok là cái tủ lạnh nghèo đó!"


Charlotte lại quầy bar mini ngồi chống cầm nhìn Engfa nấu nướng thôi loi co


"Trời ạ!
Cái nồi mua về chưa xé tem?
Vậy chị nấu mì bằng gì?"
Engfa đem xuống liền thấy lồng nồi còn tem giá hẳn hoi ngạc nhiên liền hỏi


Charlotte hất mắt tới bình đun nước sôi màu trắng ở đằng kia mà đáp:
"Thì bỏ mì vào tô nhấn nước sôi trong bình đun kia là ăn được rồi chỉ là chỗ sống chỗ chín nhưng cũng ổn còn rất ngon!"


Engfa vỗ trán than trời bất lực một cái rồi bảo:
"Đương nhiên sao mà chín đều hết được!
Chị ăn như vậy bao lâu rồi?
Nếu mới liền bỏ thói quen đó đi gây hại cho bao tử lắm!"


"Đã 10 năm rồi!"


Engfa trợn tròng mắt mình, nồi đang hứng nước suýt rơi xuống, liền không tin được mà gặng hỏi tiếp:
"Vì cớ gì chị giàu mà chị ăn uống qua loa đến vậy?
Không nấu được thì ra ngoài ăn hà cớ gì mà hành bao tử mình!"


"Không nghe tôi bảo tôi kén ăn sao?
Hơn nữa không thấy tôi phải điều hành cả hai công ty ở Anh và Thái sao?
Lấy đâu ra thời gian chăm chút ăn uống!"



Engfa nghe trong bụng rất muốn hỏi thế...thế người yêu chị những người theo đuổi chị không lo chị sao?


Nhưng trên thực tế thì không dám hỏi chỉ nhướn mày bày tỏ đã hiểu rồi im lặng mà thôi!


Qua hồi lâu, đang thái bacon thành sợi Engfa ngẩng đầu nêu ý cùng nàng:
"À...ừ như vậy đi!
Tôi...tôi ở nhà chị...ừ thì..."


Charlotte hấp tấp xen ngang giọng điệu trêu chọc:
"Đừng nói là ở chung nhà rồi đòi ở chung phòng với chị nha?"


"Nè!
Chị nghĩ tào lao vừa!
Tôi là đang nói tôi với Deang sang đây ở mà chị lại không muốn lấy tiền thì ờ thì...nếu chị không chê thì tôi phụ trách nấu nướng...ờ kiểu như...ờ..."


Charlotte một lần nữa xen ngang mặt mày rõ chán mà nói:
"Nghỉ luôn đi má!
Có nhiêu đó mà ấp úng nói dài dòng như Vạn lý trường thành!
Chị hiểu ý em rồi, ý là làm vú em đúng không?"


"Cái gì mà vú em!
Tôi không có chăm chị chỉ là phụ trách nấu nướng thôi...
À mà thôi, chắc gì chị đã ở nhà chịu ăn cơm nhà đâu!"


"Tại sao lại nói vậy?
Em cho người theo dõi chị hay sao mà biết chị không ở nhà?"


"Không nha!
Tôi...tôi không có rảnh đến vậy chỉ là suy đoán thôi, không phải chị từng nói hàng tá người đón kẻ đưa sao thì sẽ đi ăn với người ta..."
Engfa nói bất giác hành động thái sợi bacon đột nhiên mạnh tay dần


Charlotte nhếch môi cười đương nhiên nhìn ra dáng vẻ giọng điệu kia là ăn giấm chua đây mà, liền quắc quắc tay ý bảo Engfa nhổm đầu lại gần mình:
"Nếu em nấu cơm chờ chị, chị sẽ về ăn!"


Engfa nghé lại nghe nàng thỏ thẻ dịu dàng vào tai lại còn ý tú ngọt ngào của câu từ kia...


Khiến Engfa tim đập mình nhanh mạnh rõ to còn hơn nấp nồi va chạm thành nôi khi đang nấu sôi kia...


Không nhịn được mà cong môi cười lên, đáy mắt ngập tràn hạnh phúc!


Engfa tủm tỉm gật gật đầu rồi bẽn lẽn quay sang tắt bếp


Charlotte đương nhiên biết Engfa dính thính rồi!


Độ chừng 5 phút sau, Engfa mang ra 1 nồi mì , 1 tô mì cùng hai ly sữa vị xoài bày lên bàn ăn



Còn Charlotte ngồi nhởn nhơ chống cầm nhìn ngắm Engfa


Cởi tạp dề để sang ghế trống Engfa lấy tay chùi mồ hồi mình, ngồi xuống bảo:
"Ăn mau khi còn nóng!
Tôi nhường chị ăn mì trong nồi đó!"


Charlotte bĩu môi hờ hẫng nhìn tô mì của Engfa với nồi mì của mình đáp:
"Khác có cái nồi với to có gì đâu to tác mà nói giọng hy sinh biết bao!"


Engfa gắp đũa mì lên rồi phân tích:
"Khác chứ!
Nhìn là biết chưa ăn mì trong nồi hứng bằng nắp vung rồi!
Không biết nói sao nhưng cảm giác ăn trong đấy nó ngon hơn!"


Charlotte nhìn nhìn rồi bán tính bán nghi rồi kệ dẫu sao cũng là ăn, đói quá rồi!


Charlotte theo lời Engfa nói mà gắp mì từ nồi lên sau đó lấy nắp vung hứng rồi bỏ vào miệng ăn...


Engfa bên này nhìn chăm chú ước mong được khen ngợi!


Charlotte nhướn mày gật gù nói:
"Cũng không tồi!"


Nhưng thật ra nó ngon gần chết!
Nàng thật suýt cảm động mà khóc y chang lần 10 tuổi được phở...
Phải chăng là do đói nên ăn ngon hay là Engfa thật sự nấu nướng hợp khẩu vị mình???


Đang bâng khuâng suy nghĩ thì nghe Engfa lên tiếng:
"Ừ thì...nếu chị đã bảo không tồi thì sắp tới tôi sẽ đảm nhiệm bếp núc...
Nhưng...ừ mà để đảm bảo phần ăn không bị đổ đi phí phạm do ai đó la cà quán xá thì tôi nấu chị phải rửa chén!"






Hôm nay PFa thả thính Charlotte hơi bị nhiều nha. Nhưng mà e thích 😂😂

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương