Sau khi buổi lễ tốt nghiệp kết thúc, bọn họ đến nhà hàng ăn mừng.

Chiếc xe từ từ rời khỏi khuôn viên trường, Chaeyoung quay đầu lại nhìn ngôi trường đại học mình đã học trong bốn năm, vẫy tay chào nó một cái, nói lời tạm biệt và cảm ơn.

Đến nhà hàng, bà gọi những món nàng thích ăn, hai mẹ con đều thích ăn cua.

Bởi vì hôm nay đến dự lễ tốt nghiệp của con gái, nên bà đã đặc biệt chuẩn bị trang phục sáng sủa, nhìn lại càng trẻ hơn ngày thường, hai mẹ con ngồi cạnh nhau, vừa nói vừa cười, bà cặp tóc lại cho nàng, sau đó lại buộc khăn ăn lên cổ cho nàng.

"Mẹ, con tự làm được mà."

"Ôi chao, con ăn đi, để mẹ làm giúp con cho."

Nàng ngượng ngùng cúi đầu xuống, trong miệng vẫn đang nhai thịt cua, Lisa liếc qua nhìn nàng một cái, sau đó lại tiếp tục bóc vỏ cua giúp nàng.

"Lisa chị ăn đi, em tự bóc được mà."


"Cháu tên là Lisa đúng không?"

"Dạ."

"Còn bác là So Ji Sub."

"Vâng, bác So ạ."

Tính tình của ông tương đối thoải mái và đơn giản, ông cũng chưa từng nghĩ đến độ tuổi này rồi mà vẫn có thể gặp được Ye Jin. Ông chỉ biết cố gắng hết sức để đối xử thật tốt với bà, hai người cũng liên tục hâm nóng lửa tình, nhưng ông vẫn có chút câu nệ đối với cô con gái của Ye Jin không biết cách tìm chủ đề để nói chuyện, hôm nay vừa mới gặp Lisa, hai người ngồi nói chuyện với nhau.

"Chaeyoung tốt nghiệp rồi con định làm việc ở đâu?"

"Ở văn phòng con đang thực tập ạ, ông chủ ở đó đã nhận con."

"Cũng không ngốc lắm, còn biết lo trước tính sau, vậy mẹ đây không cần lo lắng nữa rồi."

"Con là đại trí giả ngu."

"Khụ ~ " cô sặc một cái.

Bàn tay nàng để dưới bàn bóp nhẹ tiểu Li một cái.

Lưng cô lập tức đứng thẳng lên.

"Chaeyoung đây là món quà bác tặng cho cháu."

"Cháu cảm ơn bác ạ."


Bà cười nhìn Ji Sub hai người nhìn nhau một lúc, bàn tay hai người để dưới bàn nắm lại với nhau.

Nàng nhìn cảnh này, sắc mặt vẫn rất bình tĩnh.

Cơm nước xong xuôi, nàng đi vào toilet tẩy trang, bà đứng ở bên ngoài chờ, sau khi nàng đi ra liền kéo lấy tay mẹ, nhỏ giọng hỏi: "Mẹ, mẹ có định kết hôn không ạ?""

"Chaeyoung....."

"Mẹ muốn hạnh phúc, con cũng rất mong muốn mẹ được hạnh phúc."

Nàng không muốn mẹ phải lo lắng vì những lời đàm tiếu của người khác, nàng chỉ muốn mẹ mình được hạnh phúc.

"Tạm thời mẹ vẫn chưa nghĩ đến chuyện này, Chaeyoung ước muốn bây giờ của mẹ là, con phải sống thật hạnh phúc."

Ngọn đèn ở hành lang có chút tối, khóe mắt bà cũng đã có chút nếp nhăn, bà vẫn như trước đây, nở nụ cười phong tình vạn chủng.

"Con sẽ, mẹ, con sẽ hạnh phúc, mẹ cũng phải thật hạnh phúc đó. Mẹ, con lớn rồi, có thể tự đứng một mình, mẹ hãy theo đuổi hạnh phúc của mình đi."

Mỗi một câu nàng nói ra đều vô cùng nghẹn ngào, bà và nàng sống nương tựa vào nhau bao nhiêu năm nay, bây giờ mẹ đột nhiên tìm được một người đàn ông của đời mình, là con gái của bà, nàng vừa cảm thấy vui mừng, vừa cảm giác cô đơn.


Nhưng điều này không quan trọng, vì ở trong trái tim nàng, sự cô đơn của nàng đều không đáng là gì so với việc bà được hạnh phúc.

Khi nàng đi ra, thì cô đã đứng ở bên cạnh xe đợi nàng, bà và Ji Sub đã đi trước, trong tay nàng đang cầm một bó hoa, nhìn bóng lưng hai người họ, im lặng một lúc lâu, sau đó quay đầu lại, đi từ từ đến bên cô. Nàng tẩy trang đi rồi nên khuôn mặt nhìn trông rất sạch sẽ, ánh nắng chiếu vào da mặt nàng, có một vẻ đẹp gì đó rất bình yên.

"Muốn đi đâu?"

Nàng nhìn cô không chớp mắt, từ từ bước đến gần, đến khi hai người đứng chạm vào nhau, ngón tay của nàng vuốt ve cánh tay của cô, cơ thể cô dường như bị kéo căng ra.

"Đường Oeam!"

Đường Oeam là một con đường cổ của thành phố Oh, trước kia nó dẫn đến một khu nghỉ mát, sau đó khu nghỉ mát đóng cửa, con đường đó cũng không còn người qua lại nữa.

"Đi thôi."


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương