Vũ Đằng bị ánh nắng chiếu vào làm cho tỉnh dậy, cảm giác vẫn còn mơ hồ với những kí ức lướt qua bên trong đại não. Nhưng điều khác biệt với những lần cậu gặp ác mộng trước đây, là hiện tại không ngờ rằng có thể chìm lại vào giấc ngủ dễ dành đến thế. Dù rằng trước đó mỗi lần gặp cơn ác mộng, cậu đều thức giấc cho dù là nữa đêm cũng không chợp mắt nổi.

Chạm nhẹ vào bên cạnh mép giường, cùng chăn bông vẫn còn lưu lại chút hơi ấm, có thể nhận ra người này ở bên cạnh, canh giấc ngủ cho cậu suốt đêm.
Đã khi nào cậu cảm nhận được sự ấm áp này, cậu chưa bao giờ nhớ đến, ngoài vai trò của con mồi chạy trốn thợ săn hết ngày này đến tháng nọ.

Vũ Đằng đưa tay vào trong tia nắng đang chiếu đến, lần đầu tiên muốn bước vào nơi ánh sáng đang chiếu rọi cảm nhận được cái nóng dù rằng sẽ đến lúc cậu sẽ tan chảy vì sự ấm áp đó.

Kéo ra chăn bông đi khỏi phòng, nhìn những đồ dùng vệ sinh cá nhân dành cho cậu cũng được Tử Hoành chuẩn bị từ lúc nào. Không khỏi thở dài một hơi ngắm lấy cái cốc cùng bàn chải đánh răng trước mặt, cảm thấy bản thân mình dần trở nên dễ tính mất rồi.

Bước ra khỏi phòng tắm, Vũ Đằng nhìn thấy rõ Bác sĩ Từ đang cuộn tròn nằm trên ghế sô pha, rõ là không thành công trong việc nhờ vã Tử Hoành ngủ chung phòng.
Mở lấy tủ lạnh quyết định làm một vài món cho bữa sáng, do bản thân cậu sống một mình nên kĩ thuật nấu ăn cũng không đến nổi tệ, có thể do thói quen không thích ra ngoài nên đã hình thành lối sống tự nấu lấy món ăn cho riêng mình. Dù sao cũng đang ở nhà người ta nên làm chút gì đó để cảm ơn.

Vũ Đằng chọn mấy nguyên liệu có sẵn làm mấy món đơn giản, trứng cuộn và canh rong biển cho bữa sáng. Mùi thơm khiến người đang nằm trên ghế sô pha thức giấc, hít lấy cái mũi tò mò đi về phía nhà bếp, nhìn Vũ Đằng xắn tay áo đến tận bắp tay, lộ ra cánh tay trắng muốt, thành thạo cắt một chút hành bỏ nhanh vào nồi nước đang sôi.

- Tôi không ngờ ngoài vẻ đẹp lạnh lùng ra cậu còn biết làm bếp.

- Cái anh không biết rất nhiều.

Vũ Đằng không thèm quay về phía sau, tiếp tục lấy trứng cho vào dĩa.

- Vậy cậu nghĩ sao nếu quen tôi?

Bác sĩ Từ lộ liễu đưa ra lời đề nghị, nhìn thấy người nọ khoanh tay quay lại nhìn anh, liền cảm thấy có chút đáng sợ.

- Chẳng phải hôm nay anh đính hôn hay sao?

- Sao cậu biết?

- Muốn tôi không biết thì tốt nhất anh nên nói chuyện nhỏ lại.

Vũ Đằng rửa lấy con dao dưới vòi nước vắt lên trên gía đựng trên bếp.

- Cậu lại định làm phiền gì em ấy nữa, Ba cậu mới gọi điện hỏi tôi kìa. Tốt nhất là cậu cút về bên đó đi.

Tử Hoành mở cửa bước ra khỏi phòng nhìn cái người đang bát nháo trước mặt ra vẻ phiền phức.
Nhưng khi vừa trông thấy Vũ Đằng đứng ngay chổ bếp đang xới chổ cơm vừa nấu xong liền hoảng hốt đến phụ một tay. Vốn định một lát sẽ ra ngoài mua đồ ăn sáng cho người này, nhưng ai lại ngờ rằng em ấy lại xuống bếp nấu bữa sáng chứ.

- Em không cần phải nấu đâu, anh gọi người đem đến là được rồi.

- Tôi không quen ăn thức ăn bên ngoài.

Vũ Đằng trả lời đặt dĩa đồ ăn đã chuẩn bị lên trên bàn cũng vừa lúc chuông cửa ren lên. Người đứng ngoài cửa không ai khác là Takeshi nhìn thấy một màn này ánh mắt liền muốn giết người.

Cuối cùng cả bốn người tập trung ngay cái bàn dài, ngoài Vũ Đằng tập trung ăn sáng ra, những người còn lại đều là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi ngập tràn sát khí.

- Không ăn sao? Là do tôi nấu không ngon à.

Vũ Đằng hắng giọng, múc lấy một chút canh trong bát đưa lên miệng, không thèm để ý đến nữa.

Những người còn lại trong nháy mắt tạm thời đình chiến, vơ lấy muỗng bắt đầu ăn.

- Không ngờ cậu không những đẹp lại còn nấu ăn ngon như vậy, tại sao cái người đính hôn với tôi không phải là cậu, cậu nghĩ sao nếu.....


Bác sĩ Từ bắt đầu mở miệng, chưa nói dứt câu đã thấy một bàn chân đạp lấy ống chân mình dưới bàn, tưởng như sắp gãy tới nơi.

- Cậu lo ăn đi rồi cút về nhà cho tôi.

Tử Hoành hầm hừ nhìn vào mắt Bác sĩ Từ cảnh cáo, thậm chí ngay cả Takashi cũng bắt đầu dời ánh mắt thù địch của mình sang.

- Tôi ăn no rồi. Vậy ai sẽ là người rữa chén.
Vũ Đằng buông nĩa xuống kéo ghế đứng dậy.

- Anh ..

- Không để anh.

- Em ấy nhờ tôi không phải anh.

- Đây là nhà của tôi.

Vũ Đằng nhìn thấy lại sắp nổ ra một trận cãi nhau, thở dài chán nãn.

- Thôi tôi đi đây, hai người tự xử, ba tôi có hỏi thì cứ nói không biết tôi ở đâu.

Bác sĩ Từ mệt mỏi, nghĩ tới hoàn cảnh của mình không chút nào ăn ngon miệng, đành kiếm chổ khác trốn trước khi người Từ gia bắt được.

Người nọ vừa đi khỏi chuông điện thoại trong túi quần Vũ Đằng đột ngột run lên, số hiện lên trên màn hình không đề tên, khiến cậu có chút cảnh giác. Bấm lấy nút mở lên cuộc gọi, âm thanh giọng bên kia mang chất giọng đậm kiểu Nhật có chút quen tai.

- Trốn rất kĩ nha Yusuke. Nhớ điều kiện của chúng ta chứ.

- Anh muốn gì Dosu?

Gương mặt của Vũ Đằng bỗng chốc tối sầm lại đứng dậy bước ra khỏi bàn ăn.

- Muốn gì? Không hỏi thăm sức khỏe của người anh này chút nào sao? Dosu toát ra giọng cười nguy hiểm nói.

- Nói vào trọng điểm.

Vũ Đằng dường như không còn chút kiên nhẫn nào. Nhìn hai người trước mặt đang lo lắng quan sát cuộc trò chuyện liền quay lưng lại đi về phía bệ cửa sổ giấu đi nét mặt của bản thân mình.

- Muốn biết địa điểm ông ba của mày. Cũng như bảo vệ tên Takashi đó không bị tổ chức thanh trừng. Tốt nhất mày nên đến bữa tiệc của Từ gia, địa điểm sẽ gởi sau.

Người nọ vừa nói xong kết nối điện thoại cũng bị ngắt. Vũ Đằng đem điện thoại bỏ vào túi quần cảm giác khó chịu vẫn dâng lên đầy trong lồng ngực.

Bữa tiệc Đính hôn của Từ gia cùng nhà Maruyama, bước vào đó chẳng khác nào định nộp mạng. Thật ra cái tên Dosu đó chỉ muốn vờn cậu trong lòng bàn tay đến khi nào hắn ta thỏa mãn mới thôi.

- Có chuyện gì sao?

Tử Hoành lo lắng hỏi, nhìn biểu hiện của Vũ Đằng cũng hiểu cuộc gọi vừa rồi không đơn giản.

- Tôi nghĩ tôi cần phải đến tham dự bữa tiệc đính hôn của nhà Từ gia một chuyến.

Vũ Đằng nói tựa như đã chắc chắn về quyết định của mình.

- Không được. Takashi gầm lên một tiếng giận dữ bắt lấy cổ tay của Vũ Đằng một cách bạo lực, mặt kệ Tử Hoành đứng chắn ngang trước mặt Vũ Đằng với ánh mắt thù địch. - Chúng ta cần phải nói chuyện.


Vũ Đằng vỗ lên vai của Tử Hoành tỏ vẻ không sao, bước về phía cửa phòng trong, cùng Takashi trò chuyện một cách nghiêm túc.

- Em điên à. Chẳng phải lúc trước em đã nói không còn liên quan đến ba của em nữa hay sao? Tại sao? Em có biết họ ra điều kiện làm thế nào để bắt được người hay không. Bước vào đó khác nào đi vào chổ chết.

- Tôi biết.

Vũ Đằng nói, thật ra ngoài ba cậu ra, muốn bảo vệ Takashi đành phải chấp nhận điều kiện không có lợi này nhưng nói ra lại sẽ làm mọi chuyện rối tung lên.

- Em biết? Anh tưởng em không nhớ được 5 năm trốn chạy là như thế nào, lộ diện đóng bộ phim cũng đã quá nguy hiểm rồi, bây giờ em còn dây dưa với tên Alpha này. Thậm chí bây giờ đồng ý với tên Dosu tham dự buổi tiệc đính hôn đó. Em muốn chết?

- Tôi không còn lựa chọn nào khác.

- Không còn lựa chọn nào? Em ở bên cạnh tên Alpha này cũng không còn lựa chọn nào khác. Ánh mắt em nhìn hắn ta rõ ràng có chút tình cảm trong đó. So với anh thì sao? Anh theo em 5 năm Yusuke. Em vẫn không hiểu anh đối với em là tình cảm như thế nào?

Takashi trong giọng nói càng lúc càng tức giận, ép sát Vũ Đằng bước thụt lùi ra phía sau, tựa như không chấp nhận được sự thật này.

Vũ Đằng vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình nhưng Takashi anh có thể nhận ra rằng Vũ Đằng đã dần mở lòng mình ra hơn với Tử Hoành, những cử chỉ này, ánh mắt này chưa hề như vậy đối với anh. Nếu không ngăn cản chỉ một chút nữa thôi anh sẽ mất đi người trước mắt. Dù cho anh mới là người quen biết Vũ Đằng lâu hơn.

- Tình cảm gì ?

Vũ Đằng bước đến đụng phải vách tường phía sau liền dừng lại. Không hiểu rõ tại sao Takashi lại trở nên như vậy. Chẳng phải cả hai bắt tay cùng nhau chỉ để trả thù gia tộc Maruyama hay sao. Vấn đề này thì liên quan đến Tử Hoành.

Trước khi cánh tay của Takashi chạm vào Vũ Đằng, đã bị Tử Hoành bắt lại. Ánh mắt dừng lại nhìn lẫn nhau bắt đầu cuộc chiến giữa hai người đàn ông.

- Được rồi anh sẽ làm theo lời em. Nhưng em nên nhớ người ở bên cạnh em trước nay là anh. Không phải hắn ta.

Takashi giằng ra khỏi cánh tay, bước ra khỏi phòng. Để lại Vũ Đằng đang cực kì rối rắm.

Được rồi nếu tên khốn đó muốn cậu sẽ làm theo, đến bữa tiệc đính hôn đó. Cùng lắm hắn lại không quy định cậu sẽ xuất hiện như thế nào, vậy thì cứ cho hắn bất ngờ một chút vậy.

................
Bữa tiệc tại nhà Từ gia, sôi nổi nhộn nhịp cũng có thể nhận ra sự kết hợp thông gia giữa hai nhà là điều thu hút tất cả các giới thượng lưu chú ý đến.

Từ Quốc Ninh đứng tại trung tâm bữa tiệc đeo lên gương mặt không mấy hài lòng, nhìn xung quanh bảo vệ canh phòng nghiêm ngặt chỉ sợ anh bỏ trốn lần nữa.
Lâm Tử Hoành cũng có mặt ung dung đứng bên cạnh, lại có vẻ như không mấy quan tâm đến tình trạng người bạn của mình cho lắm.

- Xin lỗi để mọi người chờ lâu, giới thiệu với mọi người. Maruyama Akako trưởng nữ của gia tộc chi nhánh, người hiện tại sẽ đính hôn cùng với Từ Quốc Ninh con trai tôi.

Gia chủ Từ gia tuyên bố cùng mọi người.

Cô gái đứng bên cạnh rất có nét đẹp thanh thoát của người Nhật, dáng người cao ráo, trên môi luôn nở nụ cười tựa như rất đồng ý với cuộc hôn sự này.

- Ngoài ra bên phía tôi xin có chút yêu cầu...Cô gái Akako bước lên trước mặt mọi người lên tiếng, trên mặt nụ cười lại còn tươi hơn. - Tôi sẽ thay mặt tham gia giám sát trong công việc nghiên cứu của Từ gia bắt đầu từ hôm nay.

Tất cả mọi người trong bữa tiệc đều trở nên xôn xao, việc nghiên cứu của Từ gia rõ ràng trước nay đều luôn tự chủ, việc giám sát này tựa như muốn lật lấy cơ hội, nắm quyền hành kiểm soát trong tay. Mọi người ở đây đều có liên hệ đến việc này vì ít nhiều cũng là cổ đông góp phần trong việc nghiên cứu phát triển. Đặt biệt ai cũng rõ quyền lực của nhà Maruyama như thế nào. Cho dù có phản đối cũng không có tư cách lên tiếng.

Tử Hoành đứng từ xa quan sát bữa tiệc, những người được điều động bảo vệ Từ gia hôm nay đặt biệt nhiều, thậm chí ngay cả xung quanh dinh thự cũng có tai mắt bố trí canh gác, rõ ràng dường như đang chợ đợi một ai đó.

Tử Hoành bước ra khỏi sảnh buổi tiệc đi về phía dãy nhà trong của Từ gia, vừa đi được mấy bước đã bị một vài nhân vật đứng chặn lại trước mặt.


- Xin lỗi nơi này không được phép vào.

Tên mặc áo đen nói, nhìn Tử Hoành cố bước thêm một bước liền chủ động rút lấy súng đang treo bên người.

- Đủ rồi, cậu ta là bạn của tôi.

Từ Quốc Ninh từ đằng sau bước đến giải vây, ôm lấy vai của Tử Hoành sóng bước vào bên trong dãy nhà, mặt kệ đám người đang lo lắng không mấy đồng ý.

- Từ hồi nào nhà cậu tuyển thêm bảo vệ thế?

- Không phải của nhà tôi, là người của quý cô Maruyama đó, thậm chí dãy nhà chính phía sau cũng bị đám người đó vào chiếm đóng, đem theo cả cái tên nữa người nữa ngợm không xem ai ra gì.

Từ Quốc Ninh vừa nói vừa chỉ về phía dãy nhà trước mặt, ngay căn phòng đang sáng đèn bị cây cổ thụ to che khuất tầm nhìn nơi cửa sổ. Bên cạnh là dãy nhà phụ được bỏ trống đã nhiều năm.

- Hắn trông thế nào?

- Tôi đâu có biết mặt, ngoài cái mặt nạ hắn đang đeo.

Tử Hoành sa sầm mặt mày, nhớ đến nhân vật Dosu đó liền có dự cảm không lành.

- Vậy nhân viên nhà cậu bị đuổi đi hết rồi à?

- Không chỉ là lui về phía dãy nhà phụ bên này thôi. Thật là không chịu nổi cái lối hống hách.

Bác sĩ Từ nói liếc nhìn tên bảo vệ của nhà mình đang đứng canh trước lối đi giữa dãy nhà phụ và nhà chính nối với nhau.

- Nhà tôi dù sao cũng nên chuẩn bị một chút, không mấy tin tưởng lắm.

- Này cậu không định quay về bữa tiệc cùng người đẹp hay sao, đi theo tôi làm gì?

Tử Hoành quan sát thêm một chút lối đi đang được canh gác, khoác vai Bác sĩ Từ đi khỏi.

........
Trong căn phòng sáng đèn bên dãy nhà chính, một tiếng gầm giận dữ vang lên, hất văng đồ đạt đang đặt trên bàn về phía thuộc hạ đang đứng ngay cánh cửa.

- Không tìm thấy là sao, tiếp tục quan sát cho ta. Tên đó nó nhất định sẽ đến.

Cánh cửa được đóng lại, Dosu ném lấy mặt nạ lên trên bàn đứng trước gương treo ở giữa căn phòng. Một bên gương mặt ghê rợn lộ ra không còn hình người phản chiếu trong gương. Lẩm bẩm dường như đang nói với chính mình.

- Yusuke, chỉ cần mày vào tay tao thì lúc đó mày đừng hòng sống yên ổn.

.............

Bữa tiệc của Từ gia kết thúc cũng gần nữa đêm. Tử Hoành bước ra xe va phải người đi về phía trước bắt đầu xảy ra một trận cự cãi, nhân vật phía trước là con trai của một công ty chìm chuyên kinh doanh thuốc phiện cùng súng ống, thói quen không chừa mặt bất kì ai, liền gây ra một trận đánh nhau kích động đến cả nhân viên bảo vệ quanh đó ra can ngăn. Đến khi khoảng chừng 20 phút sau Tử Hoành mới bình tĩnh chấp nhận giảng hòa, bước ra xe đang đợi phía trước dinh thự.

......................

Bóng tối bao trùm lấy chỉ còn ánh sáng lờ mờ từ ánh trăng chiếu rọi vào bên trong căn phòng.

- Kêu tôi tới đây, tốt nhất nên phòng bị một chút.

Trong bóng tối một giọng nói cất lên, chỉa lấy khẩu súng từ yết hầu của người nằm trên giường rê tới đỉnh đầu.

- Tại sao mày vào được đây?

Người cầm súng đứng bên cạnh giường không nói lời nào chỉ nhếch mép cười, lui ra ngồi vào cái ghế đối diện với cái giường. Nhưng đầu súng vẫn chĩa thẳng vào người trước mặt.

- Tốt nhất mày nên giữ lời hứa Dosu.

Dosu gần như phát điên khi nghe tên của mình được gọi lên, đột ngột cử động tiến về phía trước, nòng súng lại chẳng mấy kiên nể bắt một phát vào chân khiến máu tuôn chảy ướt tấm ga giường. Rõ ràng người nọ đã có chuẩn bị cả súng giảm thanh.


Nóng súng liền đột ngột chuyển hướng từ dưới chân trở lại trên đỉnh đầu, như đe dọa chỉ một lời nói không đáng có thốt ra thôi, thì lần sau không chỉ là một chút máu.

Dosu rít lên trong cơn giận dữ, cắn răng nhìn cái người trước mặt mình.

- Mày giỏi lắm Yusuke. Nhà của Từ gia giúp đỡ mày vào đây đúng không.

Người ngồi phía đối diện không ai khác chính là Vũ Đằng, cười khảy trước suy luận của Dosu.

- Giúp tao? Họ sẽ có ích lợi gì? Chuẩn bị thuộc hạ canh gác nhiều như vậy vẫn không ngăn được tao, lần sau có khi nào mày sẽ chết trên giường không?

Ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên một bên gương mặt của Vũ Đằng, xinh đẹp nhưng cũng đầy nguy hiểm, tựa như một bông hoa hồng tưởng chừng như vô hại nhưng đầy gai nhọn.

Dosu tức đến nổi cặp mắt hằng lên đầy những vệt đỏ, nhìn chằm chằm người phía trước.

- Nói.

- Bệnh viện trong khu vực bảo vệ của gia tộc tại Aichi.

Vũ Đằng nhíu mày đứng dậy, cầm lấy cái mặt nạ đang để trên bàn bước lại gần, cái bóng đổ lên bao trùm lấy người đang đổ mồ hôi vì đau đớn trên giường.

- Chuyện Takashi mày hé nữa lời, thì nên nói lời tạm biệt đi.

Mặt nạ rơi xuống đất vang lên âm thanh nghe leng keng, nhấc bàn chân giẫm lên khiến mặt nạ vỡ tan ra làm 2 mãnh.

- Tha mạng cho mày, chuyện này sẽ không có lần sau đâu.

Bán súng dùng lực đập mạnh vào đầu khiến Dosu bất tỉnh, Vũ Đằng nhẹ nhàng bước ra phía cửa sổ, mượn cây cổ thụ cạnh đó leo xuống phía dưới, đeo lên thẻ bảo vệ trong túi quần nhanh nhẹn trà trộn vào khu vực canh gác giữa hai dãy nhà chính và phụ.

...............

Vũ Đằng thành công thoát ra ngoài, chợt khựng lại khi thấy bóng người đứng dựa vào bức tường phía lối sau dinh thự.

Takashi muốn nói nhưng lại không thể mở miệng nổi, đến khi người đằng trước tiếp tục bước đi, mở cửa ngồi vào trong cái xe đã chờ sẵn trước đó đi khỏi.

- Em không sao chứ?

Tử Hoành nhìn vệt máu dính trên bàn tay của Vũ Đằng liền trở nên lo lắng.

- Không sao. Hôm nay cám ơn anh đã giúp.

Vũ Đằng trả lời nhíu mài khó chịu nhìn vết máu dính vào người, ngạc nhiên khi thấy Tử Hoành rút ra khăn tay tỉ mĩ lau đi cho cậu. Ánh sáng trong xe soi rõ gương mặt nhìn nghiêng đầy nam tính cùng ôn nhu, khiến Vũ Đằng bất giác đỏ mặt. Cảm giác từ lâu mà cậu chưa được biết đến.

- Không có gì, là do anh muốn giúp em mà.

Tử Hoành mĩm cười gấp lại khăn tay, lấy ra máy quay nhỏ gắn trên nút áo vest.

Mọi chuyện ngày hôm nay đều nằm trong kế hoạch.

Tử Hoành đến bữa tiệc trước. Thông qua máy quay Vũ Đằng sẽ quan sát kết cấu khu nhà từ xa, tìm hiểu cách bố trí bảo vệ xung quanh, chỉ cần chuẩn bị một bộ đồng phục cùng thẻ nhân viên, nhân lúc xáo trộn đánh nhau mà Tử Hoành gây ra, thành công trà trộn vào dãy nhà phụ men theo lối đi đến căn phòng ở dãy nhà chính mà không một ai biết đến.

Tử Hoành cũng có chút ngạc nhiên, không ngờ năng lực của Vũ Đằng lại vượt quá mong đợi, khiến anh không còn chút lo lắng nào.

Nhìn nụ cười của Tử Hoành, vành tai của Vũ Đằng có chút đỏ, quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa xe, đây là cảm giác gì không thể nào rõ tên, tựa như chút ấm áp len lõi trong lòng.

- Anh nắm tay em được không?

Tử Hoành nhìn thấy vành tai đỏ ửng của Vũ Đằng liền mĩm cười, nắm lấy bàn tay buông thỏng ở dưới ghế, đặt vào bên cạnh mình.
Trong bầu không khí không chút âm thanh của tiếng nói, nhưng rõ ràng đâu đó có sự chuyển biến nhẹ nhàng, như sợi dây mỏng manh dần kết nối giữa hai người.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương