Ờm!!! Cuộc sống là những cú lừa mà, cho nên tôi chỉ đùa chút thoii, mấy bà bình tĩnhhh điii. Làm sao mà có thể kết OE được khi mà cái đôi daddy và iem pé này đang yêu đương nồng cháy thế được đúng khumm😆 Cũng tính đùa mấy bà thêm chút nữa nhưng mà bị réo ghê quá cho nên lại phải ngoi lên đăng chap mới đâyyy
2

.

.

.

.

.

Vào ngày Pete về nước, thành phố S có mưa nhỏ, trên bầu trời sương mù mênh mông.

Hắn kéo vali đi tới bãi đỗ xe của sân bay, vừa liếc mắt một cái đã trông thấy chiếc xe của Satra, Porsche 918 Spyder, bản giới hạn, giá bán khởi điểm cũng hơn mười triệu. Xe thể thao thuần trắng vô cùng phong cách, một loạt người đang chờ xe đón đều ngoái đầu sang nhìn, trong mắt ngập tràn sự hâm mộ và ngạc nhiên.

Pete hơi bất đắc dĩ, quan sát Satra vừa bước xuống xe, đối phương mặc một bộ vest màu xanh nước biển, kiểu tóc rõ ràng đã được chăm chút, còn xịt chút nước hoa, hắn không khỏi ôm trán hỏi: "Làm gì thế?"

"Lên xe đi." Satra hơi xấu hổ, nhỏ giọng nói, "Đón con và mẹ con đi ăn cơm."

Thảo nào. Pete đã hiểu, không vạch trần ông ta, lập tức chui vào ghế sau ngồi.

Trên đường rất nhiều lần Satra muốn nói lại thôi, có lẽ là không biết nói cái gì, cuối cùng hậm hực mở nhạc lên để không khí không ngột ngạt quá.


Trái lại là Pete mở miệng trước: "Muốn hỏi gì thì hỏi đi, giữa hai chúng ta cũng không có gì không thể nói."

Satra trầm ngâm trong chốc lát, rồi nhìn gương mặt bình tĩnh của hắn trong gương chiếu hậu, một lúc lâu sau mới thở dài: "Pete, con thay đổi rất nhiều."

"Con không thay đổi gì cả." Pete cười cười, "Là trước đây ba không hiểu con. Đương nhiên ba cũng không muốn hiểu."

Satra nghẹn họng, dời mắt đi, rồi mất tự nhiên đổi đề tài: "Phía trường học thuận lợi chứ?"

"Rất tốt, giáo sư rất thích luận văn của con, được qua luôn, chứng chỉ sẽ gửi cho con sau." Pete thả lỏng người dựa ra sau, ý cười không lan tới đáy mắt, "Thật ra ba muốn hỏi Vegas chứ gì."

Satra nghẹn lời, im lặng một lúc mới nói: "Con nghĩ gì đại khái ba đã biết...... Pete, có lẽ bây giờ ba nói con sẽ không tin, sau này cũng sẽ không tha thứ cho ba, nhưng ba vẫn muốn nói." Ông ta hít sâu một hơi, "Chuyện của hai người ba không ngăn cản. Pete bất ngờ nhướng mày, không lên tiếng.

"Sau khi đưa con đi ba bị Lie mắng một trận." Satra nói khẽ, "Bà ấy nói cũng không sai, ba đúng là vô liêm sỉ, không làm được một người ba tốt nhưng lại yêu cầu con làm một đứa con hoàn hảo."
1

"Nhưng lúc ấy ba vẫn cảm thấy mình không sai trong việc đó, con và Vegas, vốn dĩ không nên ở bên nhau, không thích hợp." Phía trước là đèn đỏ, Satra dẫm phanh dừng lại, quay đầu nhìn hắn,

"Dù thế nào...... Tuổi tác của hai người chênh nhau quá nhiều. Con ham chơi, còn ông ta thèm sự mới lạ, chỉ đơn giản vậy thôi."

Nụ cười của Pete chợt tắt, lên tiếng cắt ngang ông ta: "Thật ra ba không cần nói những lời này với con tình cảm của bọn con không đến lượt ba phán xét, lần này con trở về, ba đồng ý cũng được, không đồng ý cũng thế, con sẽ đi tìm ông ấy."

"Ba biết." Hiếm khi có dịp Satra không tranh cãi tới cùng với hắn, đánh tay lái chuyển hướng, "Con không muốn nghe thì ba không nói nữa, hôm nay có mẹ con đừng ầm ĩ gây khó xử."

Nói đến nói đi vẫn là Lie, Pete cười lạnh trong lòng, rốt cuộc Satra cũng chẳng có bao nhiêu tình cảm với hắn, nhờ dính kẻ chút hào quang của bà Ida mà hắn mới được ngồi trên xe thể thao xa hoa, đúng là châm chọc.


Suốt một đường hai người không nói chuyện.

Địa điểm dùng bữa quả nhiên là khách sạn tốt nhất thành phố, trên tầng cao nhất, cửa sổ sát đất trải từ Đông sang Tây, dưới lòng bàn chân chính là toàn bộ trung tâm thành phố. Satra đẩy cửa vào, nhìn thấy Lie thì hơi luống cuống tay chân, đứng không được mà ngồi cũng không xong.

Lie đâu thèm nhìn ông ta, chỉ một lòng đặt lên người Pete. Vừa trông thấy thì hai mắt đã đỏ hoe, Pete cười ôm bà một cái: "Đừng khóc, lớp trang điểm sẽ trôi mất."

"Được, không khóc." Lie nén nước mắt, nắm lấy tay hắn rồi nhìn từ trên xuống dưới, "Gầy rồi."

"Không gầy." Pete sờ tóc bà, cười vỗ về, "Mẹ vẫn rất đẹp, vẫn là một cô gái."

Lie nín khóc mỉm cười, kéo hắn ngồi xuống: "Ăn cơm, ăn cơm."

Trong lúc ăn cơm quả thật Satra ân cần đủ điều. Hiếm có dịp ông ta được gặp mặt Lie, người ngày đêm tơ tưởng đang ở trước mắt, ông ta hết châm trà lại gắp đồ ăn, chỉ tiếc là nháy mắt với người mù, cả quá trình Lie luôn lạnh nhạt với ông ta, sắc mặt cũng xấu, chỉ thiếu nước mở miệng đuổi người. Pete lười lên tiếng hoà giải thay ông ta nên giả vờ không nhìn thấy thái độ của bà.

Lúc về Satra tự giác đi lấy xe, cuối cùng Lie cũng tìm được cơ hội để nói mấy câu riêng tư với Pete: "Nói thật với mẹ đi, mấy năm nay có phải chịu ấm ức không?"

"Thật sự không có." Pete vỗ lưng bà, "Đủ tiền tiêu thì không có gì ấm ức."

"Cái tên chó má Satra!" Lie chẳng thèm quan tâm đến gia giáo, tức muốn nổ phổi hừ một tiếng,

"Lúc mẹ biết thì đã muộn mất rồi, nếu không dù thế nào cũng không để con đi!"


"Con tự nguyện đi, con không thể ở lại gây phiền toái thêm." Pete nói, "Mẹ, ngoại trừ nhớ ông ấy thì ở nước ngoài con không chịu ấm ức gì thật."

Cho dù hắn nói như thế nhưng Lie vẫn tức giận vẫn đau lòng. Bà nghe thấy Pete chủ động nhắc tới Vegas, dường như trở nên nhẹ nhõm: "Con cũng đừng trách ông ấy... Ông ấy lớn tuổi hơn con, có rất nhiều chuyện phải suy xét chu đáo, có thể làm được đến như bây giờ quả thật đã không dễ dàng."

"Sao có thể." Pete cười khổ, "Mẹ, con hiểu cả."

"Buổi tối hôm đó....." Lie dừng một lát rồi nói, "Ông ấy tới tìm mẹ."

Chuyện này hắn thật sự không biết, Pete ngẩn ra: "Vegas đi tìm mẹ?"

"Phải, mẹ cũng không ngờ." Lie chìm vào hồi ức

"Hôm đó trời mưa rất lớn, ông ấy không che dù mà dầm mưa tới. Vừa mở cửa đã dọa mẹ giật mình, mời ông ấy vào thì ông ấy từ chối, chỉ đứng ở cửa nói mấy câu với mẹ." "Ông ấy nói cho mẹ biết con bị Satra nhốt lại, muốn mời mẹ ra mặt tìm con. Mẹ lập tức gọi điện thoại cho Satra nhưng đã muộn rồi, nói con đã lên máy bay."

"Vậy ông ấy nói thế nào?" Giọng nói của Pete khô khốc, "Ông ấy tức giận ạ?"

"Không, ông ấy rất bình tĩnh." Lie lắc đầu, lộ ra vẻ mặt khâm phục, "Ông ấy nói xin lỗi, hỏi mẹ có thể châm điếu thuốc hay không.

Đến nay Lie vẫn còn nhớ rõ tình cảnh lúc đó, dưới ánh đèn mờ tối nơi hành lang, người đàn ông đứng thẳng tắp, toàn thân thấm nước mưa nhưng không hề đánh mất phong độ dù chỉ một chút. Ông lễ phép dò hỏi, sau khi nhận được sự cho phép thì mới lấy một bao thuốc lá từ trong túi ra, hộp thuốc đã ướt nhẹp nhưng cũng may thuốc vẫn miễn cưỡng đốt được.

Ông cụp mắt yên lặng hút thuốc, khói thuốc lượn lờ, bao phủ gương mặt anh tuấn. Sau khi hút hết một điếu thì cũng không tham thêm, kiềm chế cất hộp thuốc đi rồi đứng bên cửa sổ để tản bớt mùi hương trên người, sau đó mới xoay người quay lại.

"Tôi có một yêu cầu quá đáng thế này," Người đàn ông nói, tơ máu trong mắt rất rõ ràng, nhìn dáng vẻ thì dường như đã mấy ngày không chợp mắt nhưng khí thế trên người không hề suy sút, "Phiền bà chuyển lời cho Pete, mọi thứ đều không quan trọng bằng cậu ấy, thứ nhất mong khỏe mạnh, thứ hai mong vui vẻ. Khi nào muốn về cứ trở về, trong nhà sẽ luôn giữ lại một ngọn đèn cho cậu ấy."
2

"Hôm nay mạo muội quấy rầy." Người đàn ông củi mình chào, ánh mắt sâu không thấy đáy, tất cả cảm xúc gom lại trong ánh mắt, "Mong bà thông cảm."

"Sau đó ông ấy đi." Lie thở dài, "Sau đó con đến Mỹ rồi gọi điện thoại cho mẹ, mẹ cũng không dám nói chuyện này với con, vì sợ có lẽ nghe xong con sẽ điên mất. Nín nhịn đến bây giờ mới nói cho con cũng là vì mong con đừng giận ông ấy. Nói thật, lúc trước tuy mẹ đồng ý nhưng chung quy vẫn cảm thấy không xem trọng, cho đến ngày đó nhìn thấy người mẹ mới hiểu. Mẹ sống nửa đời người cũng chưa từng thấy người đàn ông nào ưu tú hơn thế."


Pete nghe mà ngây ngẩn cả người, ngay sau đó quay mặt đi, không muốn để Lie nhìn thấy khóe mắt ửng đỏ trong chớp mắt của mình. Sao Lie có thể không hiểu, đang định an ủi vài câu thì trông thấy Satra sắp đi tới bèn tăng nhanh tốc độ nói.

"Còn một chuyện, có lẽ ông ấy sẽ không nói cho con." Hai mắt Lie nhìn chằm chằm chiếc xe phía xa của Satra, hạ giọng nói, "Lúc trước bên trên có người muốn lôi kéo ông ấy nên muốn gả con gái cho ông ấy.

Tình hình khi đó chắc con cũng biết, ông ấy bị bủa vây bởi những tin tức tiêu cực, lại còn là chuyện về tình cảm nên nếu có thể liên hôn thì không còn gì tốt hơn. Nghe nói chức vụ của đối phương cao hơn ông ấy hai bậc, là một nhân vật cấp cao khó lường, nếu leo lên được thì con đường sau này sẽ dễ đi hơn rất nhiều."

Cuối cùng Pete không kiềm chế được mà che mặt lại, bật khóc. Hắn ở nước ngoài hai năm, ngoại trừ trong cuộc điện thoại hôm ấy thì cho dù nhớ Vegas bao nhiêu cũng đều không cho phép mình rơi lệ, quá đạo đức giả, không giống hắn. Hắn luôn tự nói với bản thân, thời gian hai năm rất ngắn, không có gì ghê gớm, nháy mắt là sẽ qua, không có ai rời khỏi ai thì không sống được, có thời gian khóc thì chẳng bằng xem thêm mấy quyển sách.

Nhưng hiện tại thật sự hắn không nhịn được nữa, hơn bảy trăm ngày đêm, hai lần bốn mùa luân hồi, 60 triệu giây, đối với hai người yêu nhau mà nói thì vẫn quá dài.

Vì sao? Hắn chẳng làm gì sai, chẳng qua là yêu một người, vì sao chứ?

Đột nhiên cảm xúc của hắn mất khống chế, gần như là khóc lớn thành tiếng, Pete không muốn kìm nén, chịu đựng, nín nhịn, che dấu, hắn không giả vờ nổi nữa.

"Con cũng có thể đoán được...... Ông ấy từ chối." Lie kéo Pete vào trong lòng, ấn đầu hắn dựa lên vai mình, vuốt lưng cho hắn, "Phong à, ông ấy không nuốt lời, ngọn đèn ấy vẫn luôn mở, ông ấy đang chờ con đấy."










2

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương